1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 26/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Cuộc sống thật đánh quý với những góc nho nhỏ trải dài theo thời gian. Các mối quan hệ như đang xếp hàng vượt qua tầng tầng lớp lớp. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, thật giỏi, thật hay. Vào Sài Gòn làm việc mới biết được cái không khí Hà Nội, ra Hà Nội làm việc mới thấy mình cảm thấy hạnh phúc vì có gia đình ở đây, luôn theo sát bên cạnh cổ vũ tinh thần và làm cho mình cảm thấy mình thật hạnh phúc.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trời Hà Nội mưa, còn Sài Gòn lại nắng, trời Hà Nội nắng, Sài Gòn lại lấm tấm mưa. Ta chẳng thể biết được điều gì cho đến khi ta tự nhận ra nó.[/FONT]
  2. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hãy cho em đến gần

    Đừng chạy đi thoáng qua

    Dẫu cho em phải đi, cách xa anh cả phương trời, nhưng điều gì làm cho trái tim em yêu anh không hề thay đổi?

    Tình yêu với anh đã chôn chặt trong lòng, đã bay theo gió và mây. Có một chút gì đó, vẫn động ở trong lòng. Tình yêu nào ngây ngô cũng dễ tan biến, chính vì anh làm em quá đau đớn mà em đã nhận ra mình yêu anh rất nhiều.
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Lần trước mình định viết một cái gì đó thì đột nhiên bấm nhầm vào del thế là mất hết, chán quá mình chẳng thèm viết nữa. Hu hu. Mình cũng không phải là đứa thù lâu, cái gì đã qua rồi mình cũng chẳng buồn nhớ nữa :((. Hôm nay nhân tiện trời mưa, thôi thì làm vài dòng cho cái công việc sắp ngất này đây. Lâu lắm mới có time rảnh rỗi, có 3 người xin nghỉ phép ngày hôm nay. thế nên cũng rảnh hơn trong vụ việc ngập lụt này một tẹo =)) hii. _ Hôm qua gọi anh không được, nhớ quá_

    Thôi thì than vãn tiếp tục về cái công việc của nó. Qua bao cái kiếp nạn rồi cuối cùng cũng hoàn chỉnh được cái hệ thống thang bảng lương mới, qua bao cái kiếp nạn rồi cũng xây dựng xong chế độ cho công ty còn lại, qua bao cái kiếp nạn rồi cuối cùng cũng đi Sài Gòn, qua bao cái kiếp nạn cuối cùng cũng gần như sắp chấm dứt được với cái của nợ mà đáng nhẽ nó không nên dính vào, giờ vẫn thấy lằng nhằng một đống, nhưng sẽ cố để dàn xếp lại được.

    Bây giờ, chỉ còn hoàn thiện nốt thôi. Hoàn thiện để bắt đầu, hoàn thiện để chấm dứt. Công việc lại đổ xô như núi.

    Mình phát hiện ra thật ra sếp rất tham lam, vừa muốn cái nọ vừa muốn cái kia, nhiều khi yêu cầu và đòi hỏi rất buồn cười. Ngày nào cũng nói về sếp về những câu chuyện không dứt. Mình cũng đang sắp chết vì lạm phát, vì bố mẹ đều về hưu. Bố mẹ mình chán công việc và lúc nào cũng thích ở nhà để chăm sóc cho cái nhà, mà mình cũng không hiểu sao bố mẹ có thể sống với nhau được 20 năm :) vì toàn thấy ông nói gà bà nói vịt thôi à, chẳng hiểu sao hôm nay thấy đầu cứ ong ong lên. Mệt quá :((

    Muốn hét lên mà chẳng hét được nữa...
    Muốn gào lên mà chẳng gào được nữa...
    Muốn quên đi mà sao không quên được...
    Muốn next mà sao cứ pre...
    Hu hu...
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :) , chúc cuối tuần vui vẻ nhé
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    bh mới lại đi làm :|
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em tưởng chị đi làm rồi chứ ạ
  7. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    c nghỉ việc 2thg nay rồib-(
  8. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Có một điều mà mình cảm thấy thật sự không thấy thoải mái: nếu một ngày mình không đi làm????Liệu chuyên gì sẽ xảy, Cự Giải có thể sẽ ở nhà làm vợ và làm mẹ, nhưng liệu mình có ở nổi không. Cuộc sống độc thân, kiếm tiền về đưa mẹ....chẳng hiểu sao, cuộc sống có đôi lúc khiến tâm trí cứ phải nghĩ nhiều như vậy. Con người ta vốn luôn phải so đo trong cái quá khứ của riêng mình. Rồi lại phải tính toán rồi mình sẽ ra sao? Nhưng liệu có tính nổi không nhỉ?

    Partner, mình đúng là đứa bị điên, tự dưng yêu đơn phương một người, rồi tự dưng khóc vì người đấy không quan tâm và không biết đến tình cảm của mình, rồi thất vọng, phiền muộn và đau khổ

    Ngày mai có nhân sự mới đến rồi, có lẽ mình sẽ bớt đi được một số việc, đến lúc về đến nhà là thật sự không muốn làm gì nữa luôn ý, mệt mỏi chán chường, đau đầu vô cùng. Mình không chán công việc mà cũng có nhiều time để suy nghĩ về nó nữa. Mình ok và hài lòng với nó, mình bằng lòng với bất cứ điều gì xảy đến với nó.
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Nhân sự mới của nó không như nó hy vọng, chẳng làm được gì, việc vẫn chất ngất. Tự dưng cảm thấy muốn đi xuống sông sâu để không bao giờ phải lên non cao để không bao giờ phải xuống vực sâu, để không phải chán ngất mỗi lần gặp phải cục đá bé nhỏ hay gặp phải một ác mộng nào cả
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nó lại điên như cái tính điên cố hữu của nó. Nghỉ phép ở nhà để đọc sách, chơi bời, tìm hiểu về giới tính, xem các cô gái khiêu gợi Nhật Bản uốn éo. Và cuối cùng là chẳng làm được gì cho đời cả.

    Tình yêu sẽ nở rộ vào tháng 8 và tháng 9. Nhưng nó tự dưng muốn cơ hội đi qua nó, vì nó không nghĩ tình yêu mới này đến chính là anh. Dạo này anh tấn công nó dồn dập hơn, khiến nó gào thét với bản thân mình, nếu không muốn rơi vào cái hố sâu do chính mình đào hố chôn mình. Đừng dại dột mà tin vào những lời đường mật của anh, anh đủ khôn ngoan để hiểu nó nghĩ gì, nó muốn gì và nó sẽ làm gì. Anh theo nó, tuy không sát nhưng chỉ cần cử động nhỏ của nó là anh biết nó sẽ làm gì tiếp theo và điều đó cũng đủ để làm nó lo âu và sợ hãi. Nói đúng ra nó thích cái cảm giác anh mang lại, một cái gì đó lạnh lùng nhưng rất ấm áp, cái gì đó run sợ nhưng rất thích thú, cái gì đó mà chính nó cũng ko rõ không rõ là gì, mơ hồ nhưng là thực. Bước chân cạnh anh như bước chân cạnh giới thượng lưu, ở bên cạnh anh anh tuy không che giấu nó nhưng nó chưa bao giờ lộ ra ngoài, anh bảo vệ và che chở nó khỏi xã hội, anh cho nó thành bà hoàng, đấy là những lúc gần anh. Còn khi xa anh, nó lại về với thực tế phũ phàng, ở trong phòng nó, trong nhà nó, làm công việc của nó...và nhớ anh. Anh lạnh lùng, không nhắn tin, không gọi điện, anh không thích buôn dưa lê, anh không bình phẩm, anh chỉ thể hiện quan điểm của chính mình. Anh thích như thế này, anh muốn như thế kia. Và chấm hết. Và có một điều anh luôn nói sau mỗi lần gặp nhau: "Anh yêu em và hôm nào chúng mình lại gặp nhau", hay "Anh nhớ cảm giác được ôm em trong vòng tay quá", "Anh muốn được ở bên cạnh em và chỉ mình em". Đấy là 3 câu mà anh vận dụng mọi hoàn cảnh mọi trường hợp thay phiên nói với nó. Và chẳng hiểu cái qué gì mà nó lại chết bởi những từ như vậy. Và nó hiểu, anh và nó đến với nhau chỉ để thoả mãn cái tôi. Anh- người đàn ông độc thân không muốn lập gia đình và chỉ chăm chăm cho sự nghiệp cần giải quyết nhu cầu, nhưng anh đã sống với giới thượng lưu quá lâu để hiểu các cô gái chân dài, tô son vẽ phấn sẽ cần ở anh điều gì, không phải anh không muốn cho, nhưng nếu làm như thế anh cảm giác như mình đang QHTD với một gái bán hoa, mà cái đó thì chẳng mang cho anh sự phiêu lưu kỳ thú như anh thích. Và anh không chung thuỷ nhưng anh thích người trung thành với anh, và các cô gái chân dài sẽ đi ngay lập tức nếu không lợi dụng được từ anh điều gì đó.Anh thích chiếm hữu. Nó biết vậy, nó dường như cũng đã hiểu anh. Đã 5 năm quen biết nhau, đã ở trong nhà anh, nằm trên giường của anh biết bao nhiêu lần. Tuy khù khờ nhưng nó biết. Và có một điều nó luôn phải đấu tranh. Nó đấu tranh với bản thân mình để tránh khỏi anh, để tránh những điều anh mang lại. Và nó cũng độc thân, cũng cần phải đấu tranh để quên đi những nhục dục của tuổi quá lứa lỡ thì (mà mình chẳng biết mình có gọi là quá lứa hay đang lứa nữa). Nhưng nó giấu mình trong cái vỏ bọc chết tiệt của nó và để tuôn trào ra với anh, để được vuốt ve chiều chuộng, để được nâng niu trong vòng tay anh. Đó là vì cả 2 cần nhau.

    2 năm, nó nhớ rất rõ cái ngày mà nó quyết định không gặp và không liên lạc với anh nữa. Nó đi tìm cho mình một cảm giác mới. Một cảm giác để rồi nó trốn tránh trong cái vỏ bọc của nó. Để nó tan vào công việc. Để không còn phải suy nghĩ quá nhiều. Nó dạo gần đây mộng mị, mơ những giấc mơ đuổi bắt. Nó đang sợ....

Chia sẻ trang này