1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi lang thang vớ được quả link có mấy câu truyện, ảo phết!

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi DonVito07, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DonVito07

    DonVito07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang vớ được quả link có mấy câu truyện, ảo phết!

    Chú viết truyện này xưng là "người kể chuyện" , thấy kêu định viết đủ 1001 câu truyện cho 1001 đêm. Mịe, hơn 3 năm, khùng mất. Nhưng được cái đọc thấy ảo phết, post lại cho bà con xem
    -------------------------------
    Đêm thứ nhất...
    ...

    Co ro trong tấm chăn dạ ấm áp, nó lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái tôn căn nhà kế bên. Thoạt nhiên, nó cảm thấy trong tiếng mưa có gì đó lạ, rất lạ ... đều đều nhưng thi thoảng, có thể do anh hưởng của Album Bandary nó mới nghe buổi chiều, nó thấy thấp thoáng đâu đó như tiếng đàn Harp đang thánh thót ... Nó bật dậy, bước ra ban công, không quên quờ tay lên cái bàn nhỏ đầu giường, cầm vội bao Malboro và cái bật lửa.

    Hít một hơi thật sâu, hồi nó mới hút thuốc, người ta vẫn bảo hơi thuốc đầu tiên là ngon nhất, nó dõi mắt vào màn mưa dày đặc như cố tìm cách vạch tấm màn đan bởi hàng triệu giọt nước ấy, và câu chuyện như cuốn phim đen trắng với máy chiếu là đôi mắt nó được phóng lên một màn ảnh khổng lồ và đặc biệt nhất ấy...

    ---

    Khệ nệ với 2 cái va li nặng trịch những thứ mà mẹ cố tìm cách nhét vào và vẫn lo lắng nó sẽ không đủ vật dụng để dùng ở cái đất nước mà mọi thứ đều tính bằng tiền đô này. Phóng mắt lên tấm bảng điện tử, xách lại chiếc ba lô trên vai, sải những bước chân đầy tự tin, cái tự tin của tuổi trẻ, về phía cổng 7.

    "Holmes College Students" - bước qua cánh cửa tự động, tấm bảng đập vào mắt nó trong tay 1 chú mắt xanh, tóc vàng nhưng chẳng quá khổng lồ như nó vẫn hình dung và xem qua những thước phim. Nó đẩy xe lại gần và bắt đầu đứng lặng lẽ chờ đợi. Chưa có gì phải vội, nó biết sẽ còn khoảng chục chú lóc nhóc nữa rồi mới bắt đầu đến màn giấy tờ và đưa đón. Vả lại, nó muốn 1 thằng nhóc nào đó sẽ làm chuột bạch, để xem cái thằng mũi lõ này sẽ hỏi những cái quái gì... Thầm khoái trá với suy nghĩ ma lanh hết sức trẻ con ấy, nó khịt mũi cười lẩn nhẩn một mình và bắt đầu đưa mắt quan sát cái sân bay quốc tế hoành tráng của thành phố Sydney...

    ...

    Ở cùng phòng với nó là một thằng nhóc cao hơn nó cả 1 cái đầu và rõ là chăm thể thao hơn nó. Lịch kịch cả tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cái sự xếp đặt đồ đạc và phân chia giường chiếu giữa nó và thằng bạn cùng phòng cũng kết thúc. Nó thả người lên giường, cảm thấy khá hài lòng với sự sắp xếp của mình và cả với thằng bạn cùng phòng. "Thằng ku này cũng dễ chịu, còn có vẻ hơi cù lần" - nó nhếch mép cười khẩy và biết rằng, cuộc sống bên trong cái phòng con con khoảng 15m2 này sẽ được đặt dưới sự xếp đặt của nó, và nếu khéo léo, có lẽ nó sẽ có một thằng "đệ" sai vặt.

    ...

    Nó 17 tuổi ... nhưng nó vẫn thường tự hào về cái sự ma lanh, lọc lõi trước tuổi của mình. Văn học hiện đại, những bộ phim nước ngoài, và đặc biệt là khả năng, cá tính hướng ngoại của nó đã khiến cho ở cái tuổi 17 nó có được sự tinh ranh của một thằng hơn 20 tuổi và quan hệ của một thằng sinh viên đại học ... Ấy là nó tự đánh giá thế...

    ....................................................

    Lu bu với hàng tá các loại giấy tờ, thủ tục, hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn câu trả lời nên mãi đến ngày thứ 3 ở đất nước chuột túi này, nó mới bắt đầu có thời gian ngồi lại để lên một kế hoạch, kế hoạch cho quãng thời gian nó sẽ sống và học tập ở đất nước chưa đầy 18tr dân này. Nó sẽ PHẢI làm những gì, THÍCH làm những gì, hê hê thực ra là nó SẼ làm những gì!!!

    8h30 tối, nó nhẩm tính, giờ này ở nhà đang là 11h30, chắc cả nhà đã ngủ rồi. Liếc lại tấm bản đồ du lịch mới mua ở trạm xuống MRT rồi nhét vào cái ba lô sau lưng, nó châm điếu thuốc ( mẹ, thuốc đắt kinh, những 9$50c 1 bao, kiểu này chắc phải giảm số lượng mấy những thanh giấy chứa đầy nicotine sử dụng hàng ngày xuống hoặc cái ví nó sẽ mỏng đi và không có khả năng chi trả cho những cái thú vui khác, những thứ đã biết và những thứ sẽ trải nghiệm lần đầu tiên ) và bắt đầu lang thang vòng quanh cái inner city không quá rộng của thành phố Melbourne...

    10h30 nó về đến ký túc xá, vừa kịp 1p trước khi ông bảo vệ già lập cập với chùm chìa khóa cả mấy chục chiếc kịp nhét 1 trong những cái chìa đó vào cách cổng to oạch để nhốt nó bên ngoài. Thằng bạn cùng phòng đã ngủ, ngáy như một con bò mệt mỏi sau 1 ngày nhai đi nhai lại cả yến cỏ. Nó ngồi vào bàn, bật chiếc đèn bàn con con mẹ nhét vào vali cho nó lúc nào không biết, lôi quyển sổ tay nho nhỏ và bấm tách cái bút bi, nó bắt đầu vẽ lại bản đồ của inner city và đánh dấu những địa danh hoặc sẽ phải thường xuyên đến hoặc muốn đến, theo trí nhớ của nó sau 2 tiếng đồng hồ đi bộ gần gẫy chân.

    ...

    1 tháng sau...

    Vừa đi vừa ngáp, nó lếch thếch trong bộ quần áo thể thao và cái ba lô nhăn nhúm trên vai, cái loại thời trang mà không bao giờ, nếu đang học ở VN, nó được phép diện đến lớp học, nó hướng về phía trạm xe bus gần KTX. Hôm nay tự nhiên nó thích đi xe bus mặc dù cái phương tiện này thì chậm hơn train rất nhiều, lại còn lằng nhằng lên xuống đổi trạm tứ tung. Nhét đồng xu 50c đã chuẩn bị sẵn mỗi buổi sáng vào máy, nó vớ lấy tờ Morning Hearld và bắt đầu lật tứ tung và dừng lại ở trang giải trí quen thuộc mà theo thói quen của nó, luôn được đọc đầu tiên. Hỉ hả với mấy mẩu truyện tranh nho nhỏ quen thuộc, nó lật tiếp sang trang rao vặt và bắt đầu căng mắt ra tìm nhà cho thuê. 3 thằng chúng nó đã quyết định kiếm 1 căn nhà nho nhỏ để thuê, xác định mất thêm gần 100$/tháng nhưng cái giá của sự tự do như vậy là quá rẻ.

    3 thằng hỉ hả, khệ nệ với đống vali, hòm xiểng quăng vào phòng khách và bắt đầu cuộc cãi vã tranh nhau đứa nào ở phòng nào. Rồi khùng hơn, chúng nó còn bầy ra nội quy 10 điều và dán giữa cửa ra vào.

    Nó vào phòng, bật laptop, và trong lúc chờ cái màn hình khởi động quen thuộc của Win95, nó lại lẩn nhẩn cười vì chợt phát hiện ra 7/10 nội quy là do nó đặt ra, rồi lại thầm khoái chí rằng, nó cũng sẽ điều khiển cả cái nhà này như cái phòng ký túc chật hẹp trước đây.

    .....

    Nó thích cảm giác kiểm soát được người khác, kiểm soát được suy nghĩ và hành động của họ. Và, với nó, cuộc sống này phải được dựa trên những suy luận logic và với cái tham vọng ngông cuồng của tuổi trẻ, với tư duy lý tưởng huyễn hoặc, với khả năng thiên phú, nó luôn tìm cách tiên đoán, dẫn dắt, sắp đặt cái logic cuộc sống ấy để đạt những mục đích của mình.

    Gõ dẫu chấm cuối cùng của email, nó click nút send rồi đóng laptop lại, thả người xuống giường rồi ngoảnh cổ ra khung cửa sổ nhỏ ngay đầu giường, nhìn thật lâu vào bóng đêm bên ngoài ...

    Nó bắt đầu thích đêm từ hôm ấy ....

    ------------------------------------------------

    12h45'''' - đêm vẫn còn dài, nó quay lại phòng, định quay trở lại cái giường quen thuộc nhưng rồi nó lại ngồi xuống bàn. Bật máy lên và chỉ vài phút sau, tiếng saxophone quen thuộc của Kenny G lấp đầy sự trống trải, lạnh lẽo trong phòng nó, Going Home - bản nó thích nhất... Nó với tay lấy cái di động đầu giường, đặt báo thức lúc 2h30'''' sáng...

    Câu chuyện sẽ tiếp tục lúc 2h30, sau giấc ngủ, mà nó mong là một giấc ngủ ngon, không có những ác mộng như đêm nào nó cũng gặp...


    To be continued - still updating the story for the 1st night, stay tune...!!!

    ------------------------------------------------

    Chợp chờn ngủ được một lát, chả rõ là bao lâu, bỗng nhiên nó choàng tỉnh. Nhìn ra phía ban công và hơi giật mình vì vẫn nghe tiếng mưa đều đều nhưng thoáng xa xa, sau mấy chậu cây nó đặt ở ban công, nó không nhìn thấy màn mưa đâu nữa. Đứng dậy, đi ra phía cánh cửa nhỏ, nơi ngăn cách giữa căn phòng ấm áp của nó và ban công lộng gió, mưa...

    Bước được vài bước nó mới phát hiện ra hình như bước chân của nó nhẹ, nhẹ tênh. Cúi xuống và nó muốn hét lên, đôi chân của nó không hề chạm đất... Nhưng tiếng hét như được dính chặt vào thanh quản, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cuống họng rồi trốn thoát ra ngoài, nhưng, không được. Nó quay người định lao về cái giường ấm quen thuộc, nhưng....

    Nó chết đứng khi thấy mình nằm trên giường, vẫn cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp quen thuộc, và khuôn mặt nó, nó trên giường, đang nhăm nhúm, sự sợ hãi cực độ thể hiện rõ trên khuôn mặt đầy mồ hôi ấy... Nó ngã xuống, và mở mắt tỉnh dậy....

    Lại một cơn ác mộng, nhưng lần này, nó lại được nhìn thấy...chính mình!!!

    ...

    Quệt mồ hôi trên trán, nó ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ đầu giường, châm ngay một điếu thuốc và đưa sát lại gần mặt, cảm nhận sức nóng phát ra từ điếu thuốc, nó thoáng an tâm...

    --------------------------------------------

    Câu chuyện của đêm thứ nhất...

    @All : Nhân vật và tình tiết có cái thật, có cái không. Những câu chuyện hàng đêm không chỉ là 1 nhân vật, 1 cuộc đời của bất cứ ai, là sự khác biệt. Trật tự thời gian và không gian sẽ hơi khó nắm bắt vì sẽ được sắp xếp theo chủ ý của tôi - người kể chuyện. Và nếu ai đủ kiên nhẫn đi hết cả ngàn lẻ một đêm, cũng như có thể sắp xếp lại những sence đen trắng, sence màu được trộn lẫn trong cả ngàn lẻ một đêm này, thì, vào đêm cuối cùng, sẽ có câu trả lời....!!!

    (Source : http://blog.360.yahoo.com/blog-UHK2lkY8dLLbAU2N9BOWMmbPYNJh?p=221 )
  2. DonVito07

    DonVito07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ hai...
    ......
    K chầm chậm đi bộ dọc con phố Swanston, một tay đút túi quần cho đỡ cóng trong cái lạnh dưới âm của mùa đông. Thi thoảng, mấy hạt tuyết rơi trúng cái đốm lửa lập lòe đầu điếu thuốc gắn chặt trên đôi môi khô cứng vì lạnh, phát ra những tiếng lèo xèo vui tai. Cuối đường, K hơi chững lại một chút rồi quyết định rẽ phải, con đường dẫn xuống nhà ga cổ kính Flinders. Dừng trước cổng, tựa lưng vào bức tường vàng khè lạnh lẽo, K im lặng nghe hết bản nhạc vô danh phát ra từ cái cổ họng già nua của lão già ăn xin gần đó. Dụi điếu thuốc vào cái thùng rác bên cạnh, K định bước vào ga...nhưng rồi lại quyết định quay lại, ngồi xuống bên cạnh ông già ăn xin đang cố gắng cất cái giọng khàn đục những mong kiếm thêm vài đồng cent lẻ hoặc cũng có thể, được vài ba đô la nhằm cải thiện bữa tối cũng không chừng.
    K ngồi im như thế, những bài hát được liên tục thay đổi, khách qua lại vãng dần, tuyết rơi nặng hơn và lão già cũng có vẻ thấm mệt. Ngó sang phía K, ánh mắt lão già dừng lại trên khuôn mặt thê thảm của nó đúng 3s, cất cây đàn vào hộp, nhấc cái mũ lên và bắt đầu bỏ mặc K ngồi đó, hớn hở kiểm tra thu hoạch của cả buổi tối. K đứng dậy bất ngờ, lão già giật mình, và như một phản xạ tự nhiên, ôm chặt cái mũ đựng đầy những đồng cent lẻ vào người, quay sang nhìn K. Lão chỉ yên tâm tiếp tục công việc khi cái bóng gầy gầy của K khuất hẳn xuống cầu thang cuốn dẫn xuống ga Flinders.
    Hôm qua, mà không phải, mới vài giờ trước thôi, K vẫn còn ngồi trong văn phòng riêng ở tầng 12 cao ốc MidLink, vẫn hý hoáy với bàn phím, giấy tờ và mớ tài liệu chất đầy đến tận nóc phòng. Thật ra, tất cả những thứ đó bắt nguồn từ...
    ............................................................................
    Đêm ngày 8/10, đồn cảnh sát quận FCrays, hơn 11h đêm. Lão trung úy M.S đang nhồm nhoàm mẩu pizza cuối cùng, quay cái cổ núc những mỡ là mỡ, với hộp cafe bốc khói trên bàn, cười hỷ hả với mẩu tấu hài nhạt thếch trên kênh 5.
    Cánh cửa bật mở, gió thốc vào phá tan cái không khí ấm cúng đầy hưởng thụ của lão, một người đàn bà trung niên lao vào với bộ dạng không thể thê thảm hơn, một bên cánh tay bê bết máu, nhẩy bổ vào lão, làm hộp cafe văng xuống đất tung tóe. Người đàn bà không ngừng run, ánh mắt hoảng loạn, miệng lắp bắp cố nói một cách khó khăn.
    Lão béo quên ngay sự tức giận vì bị phá vỡ bữa khuya ngon miệng, và cũng chẳng thèm nhớ đến ly cafe ngon lành vừa văng xuống đất, lập cập đứng dậy, nhào ra đóng cửa và quay lại, dẫn người đàn bà vào bên trong.
    ...
    Hiện trường còn lại là cái xác của ông chồng, một cái xác không nguyên vẹn, nằm rải rác trong phòng đọc. K đi vào, khẽ nhăn mặt và rút khăn tay lên bịt mũi. K bắt đầu đi vòng quanh căn phòng và quan sát. Cái phòng đọc này rộng chừng 15m2, nằm cuối hành lang, phía đầu hồi bên phải của căn nhà 2 tầng. Một lỗ thông gió duy nhất nằm cheo leo chếch chỗ sát trần, bên phải, được bịt kín bằng chiếc quạt thông gió kiểu cũ. Tiến lại gần phía giá sách, K suýt chút nữa đạp phải cánh tay trái đang lăn lóc cách đó không xa, đang được tay thợ chụp ảnh bấm máy liên tục. K ngước lên nhìn giá sách, J.Thomas - J.Hence - A.Crish... Hẳn lão này cũng là một kẻ tâm lý lệch lạc khi cả cái giá sách trang trọng, khổng lồ này được lấp đầy những cuốn sách với nội dung ảo tưởng, ma quái và của những "tác giả" là những kẻ cũng chả ít lần được nghe "quyền lợi" khi bị kết tội khích động, tổ chức nghi lễ dị đoan trái pháp luật.
    Nhưng dù sao, lão cũng là nạn nhân của một vụ giết người khá tàn nhẫn, và quan trọng hơn, rất kỳ lạ, đó là lý do tại sao K có mặt ở đây...
    ---------
    Gạt nhẹ vòi nước, K ngửa cổ, nhắm mắt, cảm nhận làn nước ấm áp lan khắp người, cảm giác thật dễ chịu. Ra khỏi phòng tắm, K bước vào phòng khách, thả mình xuống cái salon ấm áp, đằng sau lưng là cái lò sưởi củi kiểu cổ điển đang lách tách cháy, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Tựa vào salon, nhắm mắt lại, và những sự kiện diễn ra từ lúc K bước vào phòng đọc ở căn nhà kia lần lượt chạy qua trong đầu...Giấc ngủ đến thật dễ dàng, bởi đêm hôm trước, K thức dậy lúc 5h với cơn đau đầu kinh khủng, trời mới tờ mờ sáng, và K không thể nhớ được đêm trước đã làm gì, ở đâu, sau trận rượu kinh hoàng ăn mừng cùng vài đồng nghiệp ở một quán bar nhỏ trên đường King.
    ................................
    Căn phòng gần như không có lối ra, vào nào khác ngoài cánh cửa gỗ sồi khá dầy, khóa bên trong, một thói quen bất di bất dịch của lão chủ nhà theo lời kể của bà vợ. Hẳn lão không muốn bất cứ ai trong gia đình biết về những thứ bên trong cánh cửa, những dòng chữ và lễ nghi ảo giác của lão. Bà vợ chỉ phát hiện ra khi đã khá muộn, khác với thói quen thường ngày, mà lão vẫn chưa về phòng ngủ. Gạt cái công tắc nhỏ bên hông cầu thang, cái đèn tròn nhỏ xíu thả ánh sáng vàng đục xuống mặt sàn. Và dưới cái ánh sáng lờ mờ ấy, bà vợ nhìn thấy, từ khe cửa nhỏ xíu phía bên dưới, một dòng nước đỏ đỏ đang chầm chậm chảy ra. Tiếng thét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì bà chợt thấy cánh tay phải nhói đau. Và lần thứ 2, tiếng thét không kịp thoát khỏi cổ đã phải nhường sức cho đôi chân vùng chạy thật nhanh xuống cầu thang, chỉ kịp thoáng lướt qua khuôn mặt với cái mồm bê bết máu vừa cắm những cái răng thật sâu vào cánh tay bà.
    ...
    Giật mình tỉnh giấc, K phát hiện mình đang nằm trong một đống cỏ ngập ngang ngực, thoáng hoảng hốt, K bật dậy và sau 1 phút trấn tĩnh, K nhận ra đây chắc chắn không phải là cái salon ấm áp trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Hơi hoang mang, K nhỏm dậy, quay đầu nhìn lại rồi...giật mình, căn nhà nơi có căn phòng xẩy ra vụ án mạng kinh hoàng ngày hôm trước đang sừng sững trước mặt.
    Lết về nhà trong cái lạnh cắt da của một đêm giữa mùa đông, hàng ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu, tại sao?
    -----------------------------------------------------
    Trong cơn mộng mị khác thường đêm hôm ấy, sau hàng chục shoot liquid loại nặng, K về nhà trong tình trạng được tay lái taxi thương tình vứt lên thềm cửa sau khi gắng sức thều thào địa chỉ. Và giấc mơ, cái giấc mơ từ ngày còn bé, những giấc mơ với hậu quả là đàn gia cầm của gia đình luôn thiếu mất vài con, bỗng nhiên, trở lại....
    Nó lao đi như kẻ tôi tớ nhận được mệnh lệnh, với một suy nghĩ duy nhất trong đầu, phải hoàn thành... Căn nhà số 221 phố Spring là điểm đến... Quá dễ dàng để lọt vào bên trong, nó lần đến cái nơi duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo này, có ánh sáng!!! Đến cửa, nó dừng lại giây lát, rồi nó thấy mình đang chui vào khe hở bé xíu trên cánh cửa, nơi nhẽ ra, người ta phải đẩy một cái chìa vào để mở...
    Máu, nó thèm máu, cảm giác điên cuồng giần giật trong huyết quản. Lạnh, nó cảm thấy lạnh, và hơi ấm duy nhất nó đánh hơi được phát ra từ gã đàn ông đang căng con mắt ngây dại, cắm đầu vào 2 ngọn nến và đống giấy tờ cũ nát ngổn ngang nơi góc phòng. Nó lao tới, cắn, xé, nuốt ...
    ----------------------------
    Trong mỗi con người, đến giờ này, tôi hiểu rằng, bản năng là thứ không dễ kiểm soát. Và đó là thứ làm nên sự khác biệt - lý trí. Nhưng cũng đôi khi, bản năng được thả rông, bằng cách này hay cách khác, và, khi đó, con người trở về với cái trần trụi, cái nguyên sơ nhất của mình - bản năng của một con thú. Tôi, đã đôi lần, tự nguyện thả rông cái bản năng bất trị ấy, cách để tự tìm sự tự do... Và chắc chắn, từng ấy lần, tôi phải trả giá!
    I think, therefore I am - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Đã vài lần, tôi mất đi cái tư duy ấy và thả nổi cho cảm xúc điều khiển mình, và tôi hiểu, tôi đã không tồn tại....
    ...................................
    @All : Có lẽ một vài người bạn sẽ thấy câu truyện này hơi nhạt nhẽo, kết thúc hơi hâm hâm. Nhưng, như đã nói, và cũng xin bật mí chút xíu, sự phân cách của từng khổ truyện bằng những dòng chấm ngắn, dài - bằng những dấu gạch, sẽ được sắp xếp lại, kết nối với nhau theo một cách khác, ở mỗi mốc đêm tròn 100. Và lúc đó, sẽ có 10 câu chuyện hoàn chỉnh được kể ... khà khà!!!
    Và, mỗi câu truyện sẽ có nội dung tách biệt, do những người khác nhau viết và chuyển lại cho tôi. Câu chuyện của những người bạn, của những thành công, thất bại, của những mộng mị, của những ước mơ, của nhưng cơn ác mộng, của đời thường...
    Tôi là người kể chuyện!!!
    (Source : http://blog.360.yahoo.com/blog-UHK2lkY8dLLbAU2N9BOWMmbPYNJh )
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Cũng đc !
    Cám ơn ông bạn ! Đã lưu cái link này lại có gì rảnh sẽ đọc dần rồi bình luận tiếp !
  4. DonVito07

    DonVito07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chú này đã viết xong đêm thứ 4. Đọc càng về sau càng thấy thú, phong cách viết lạ phết!
  5. DonVito07

    DonVito07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ầy, không phải em quảng cáo hộ chú này, dưng rõ là càng đọc càng cuốn hút, thú vị đấy các bác ạ . Tập 6 rồi!
  6. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dòng văn học huyền ảo cũng hay! Chủ dề của CAFE VĂN HỌC tháng 10 tại British council Hà nội cũng là về dòng văn học này đấy. Bà con ai thíc thì đến dự nhé.
  7. DonVito07

    DonVito07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thề với bác, em không biết cái thứ này là văn học huyền ảo đâu ạ :( Em nói thật đấy, chỉ thấy đọc thu thú thì đọc thoai hì hì
  8. DonVito07

    DonVito07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em nhẩy cóc, pốt tiếp cái đêm thứ 6 cho anh em nhé. Thấy bảo từ đêm 4 đến 10 là 1 truyện dài, nên em trích phát đêm thứ 6, tức là độ phần 3 gì đó, sặc mùi trinh thám, nhưng hơi giống ông Seldon gì đó!
    -----------------
    Về đến nhà Gib, tôi lao ngay tới chỗ quầy bar nhỏ trong phòng khách, rót vội cái thứ Whiskey quen thuộc vào một cốc lớn, lập cập vớ mấy viên đá trong cái xô gần đó thả vào, khẽ lắc qua đôi lần, tôi nốc cạn cái ly cỡ gấp 2 lần ly đúp ấy. Thứ nước nâu nâu màu hổ phách chứa 45 độ cồn làm tôi trấn tĩnh hơn đôi chút. Ngồi xuống salon, nhắm mắt lại, tôi muốn thực sự bình tâm lại để có thể suy nghĩ vấn đề này rõ ràng hơn. Gib vẫn đang chạy lăng xăng với chiếc điện thoại áp chặt vào tai, thi thoảng văng tục vài câu...
    Thứ Whiskey của Mỹ được sản xuất từ lúa mạch đen với độ cồn sau khi pha loãng khoảng 35 độ đã giúp tôi tỉnh táo hơn. Hơi nóng bốc thẳng từ dạ dầy lên đầu khiến tôi có cảm giác hưng phấn hơn, sự sợ hay được thay bằng sự tức giận, tôi bắt đầu note lại từng chi tiết nhỏ từ bước ra khỏi văn phòng đêm qua...
    Tôi bắt đầu làm theo cách tư duy cổ điển trong những tình huống này : tìm những điều bất thường, dù nhỏ nhất trong chuỗi những sự việc đáng lẽ ra phải bình thường. Sức bền của toàn bộ sợi xích luôn nằm ở sức bền của mắt xích yếu nhất. Rót thêm một ly whiskey, tôi bắt đầu tìm kiếm manh mối ở tất cả những sự kiện mà tôi cho là không bình thường từ lúc bước ra khỏi văn phòng đêm qua, đã được note lại trên mảnh giấy trước mặt. Chắc chắn một hoặc vài ba sự kiện trong những sự kiện bất thường này sẽ là sợi chỉ dẫn tôi đến với sự thật. Sau hơn 30 phút và cạn thêm 2 ly whiskey, tôi vẫn chưa tìm ra được điều gì khả thi có thể dẫn tôi đến gần hơn hoặc ít ra giải thích được những việc đang xẩy ra. Ngả lưng vào salon, nhìn quanh quất và chợt nhận ra Gib đã đi mất, chắc hẳn hắn lại bị điệu lên văn phòng chưởng lý về cái việc mà tôi cũng đang hết sức đau đầu và mệt mỏi này. Tôi quyết định tìm phương pháp khác cho bộ não, thay vì nốc thêm cái thứ thức uống có cồn chỉ có khả năng làm tôi bớt run này, có lẽ tốt hơn tôi sẽ cho nó một liều cafein chẳng hạn...
    Lững thững đi về phía bếp để pha cafe, vừa đi tay vừa lục tìm bao thuốc, bật công tắc cho bình đun nước, tôi với tay lên tủ bếp tìm hộp cafe, bỗng nhiên, có một điều gì đó thoáng chạy qua suy nghĩ của tôi, rất nhanh, nhưng rõ ràng là rất bất ổn và lại càng không hề bình thường. Chững lại mấy giây, tôi giật mình, lao ra phòng khách và lập tức nhẩy xổ đến chiếc laptop của Gib vẫn quẳng trên bàn. Lập cập bật máy, truy cập ngay vào website của Phòng du lịch London, tôi tìm ngay mục diner, cafe, bar...
    Tôi đã không nhầm, sau khi đọc đi đọc lại thật kỹ danh sách vừa được list ra, tôi đã có manh mối đầu tiên. Vớ tờ báo, tôi lật lại trang nhất, nhét ngay vào cái scanner cạnh đó, mở photoshop và crop đúng khuôn mặt của cô gái đêm qua. Sau khi hoàn tất việc đưa tấm ảnh đến chỗ cần đến, tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin về mình, yêu cầu kết quả trả lại trong vòng 48 tiếng đồng hồ với vài từ khóa bắt buộc đi kèm. 4 kết quả được trả lại trong vòng chưa đầy 1 giây đồng hồ. Đọc lần lượt từng kết quả, tôi đã note ra được 2 việc trọng yếu của vấn đề. Tôi lập tức in thông tin, gấp tờ giấy đút vào túi, đứng dậy vơ hết đống đồ của mình, không quên xóa sạch history và cookies lưu trong máy của Gibs. Chạy vào bếp, thủ cho mình con dao cắt hoa quả nhỏ và lập tức biến khỏi căn hộ của Gib, vì tôi nhận ra, đây không phải là nơi an toàn...
    ...
    Tôi đẩy cánh cửa cầu thang thoát hiểm, quan sát thật kỹ trước khi bước ra rồi bắt đầu hành trình từ tầng 8 xuống hầm. Đến tầng 2, loáng tháng nghe thấy tiếng gì đó, tôi dừng lại căng tai, hướng về phía cửa thông gió thốc ra đường nghe ngóng, tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Tôi lập tức tông cửa lao vào hành lang tầng 2, nhìn xung quanh, và phát hiện cửa thông rác chung, khá rộng, không suy nghĩ nhiều, tôi lao tới. Đáp xuống đống rác hôi thối bẩn thỉu phía bên hông tòa nhà, tôi nằm im bởi tiếng còi hụ của xe cảnh sát đang ầm ĩ phía trước. Khẽ kéo một túi rác đen ngòm và hôi hám bên cạnh, xung quanh bắt đầu tối om, nhưng tôi cảm giác sự an toàn trong đống rác bẩn thỉu này.
    Tôi nằm im trong thùng rác khổng lồ đó không rõ bao lâu, chỉ biết khi những tiếng chửi tục và tiếng còi xe đã im hẳn, tôi mới dám bò dậy, nhìn quanh quất. Con hẻm bên hông tòa nhà chỉ toàn những thùng rác to đùng như cái thùng vừa cứu thoát tôi, ướt sũng nước và bốc mùi kinh khủng. Lồm cồm trèo ra khỏi mớ rác rưởi, tôi rón rén đi về phía đầu hẻm.
    Trạm tầu điện ngầm gần nhất chỉ cách đây 2 dãy phố, tuy vậy tôi không cảm thấy thoải mái chút nào khi phải lết cái thân thể đầy rác và bốc mùi nồng nặc này ra giữa nơi không có gì che chắn và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng, Gib hay bất cứ kẻ nào trong cuộc đang đứng đâu đó dõi về phía tôi... Quay trở lại con hẻm, tôi tìm được một chiếc măng tô cũ nát và rách bươm ở gần một thùng rác, có lẽ của tay ăn xin nào đó. Quẳng chiếc veston hiệu Blundell trị giá hơn hai trăm bảng và đôi giầy Dr.Martens vào cái thùng gần đó, tôi cới áo sơ mi, xé làm đôi rồi nhúng đẫm cái thứ nước đen xì bẩn thỉu ở con hẻm, cuốn vào hai chân, khoác chiếc măng tô lên người. Tôi cố gắng bôi bẩn đầy mặt rồi xoa rối tung mớ tóc trên đầu, khá yên tâm nhờ màn ngụy trang, tôi bước ra khỏi con hẻm, cố gắng đi thật bình thường về phía nhà ga. Sau khi dừng lại vài giây trước cầu thang dẫn xuống ga, chắc chắn không có ai theo sau, tôi vội phi thẳng xuống cầu thang, mấy bậc một và lập tức chui vào nhà tắm công cộng gần đó. Bước ra khỏi nhà tắm, tôi đi về phía quầy bán đồ lưu niệm gần đó, tậu một chiếc áo phông với dòng chữ " I love London " to đùng trước ngực, một chiếc kính đàn bà to sụ và một tờ Street Times, loại báo lá cải phát hành 3 số một ngày. Với kinh nghiệm của mình tôi biết những loại thông tin giật gân nhất, dù đúng dù sai, sẽ xuất hiện trên tờ báo này đầu tiên, và điều đó có thể cung cấp ít nhiều thông tin cho tôi. Bước lên tầu, tôi lẩn ngay vào góc trong cùng của toa, nơi thường những chú choai choai da đen ôm mấy cái đài chơi băng to đùng thường túm tụm với nhau, và ngồi ngay dưới hộp cứu hỏa. Sự cẩn trọng cần thiết bởi nếu có bất cứ điều gì xảy ra, tôi có thể đập vỡ cái hộp và trong tay tôi ít nhất cũng có một thứ để tự vệ, cái rìu cán gỗ đỏ lòm nằm im lặng trong đó...
    Tôi giở báo, không có thông tin gì, hoặc sẽ có nhưng vào số cuối ngày phát hành lúc 5h chiều. Thở phào nhẹ nhõm, hơi yên tâm hơn một chút, tôi đút tờ báo vào túi quần và bỗng thấy cồm cộm. Thọc tay vào túi, tôi có cảm tưởng mọi sợi lông trên người đang dựng đứng lên, sự sợ hãi lập tức lại tràn về, một mảnh giấy bìa cứng không biết từ lúc nào và bằng cách nào, đang nằm im lặng, gọn gàng trong túi...
    "Cuộc sống không đơn giản như cuốn sách mới đọc có thể biết được kết thúc. Nó phức tạp hơn nhiều và đầy những bí ẩn mà con người không thể hiểu hết..."
    Tôi có cảm tưởng đã đọc những câu chữ này ở đâu đó nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra được bởi tâm trí đang bị che phủ bởi một tấm màn của sự sợ hãi và hoang mang. Tiếng bánh xe nghiến vào đường tàu ầm ĩ càng làm cho tôi không thể tập trung suy nghĩ, tôi nhắm mắt, dựa đầu vào tấm chắn ngay phía dưới cái hộp cứu hỏa, sự mệt mỏi lan đến rất nhanh. Tôi ngủ lúc nào không biết...
    ----------
    Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh dậy, tàu sắp đến ga cuối. Lôi chiếc điện thoại ra, số lạ...Tôi khẽ nhíu mày, những sự kiện xẩy ra gần đây khiến tôi tự nhiên cảm thấy cảnh giác với mọi thứ, kể cả một cuộc điện thoại. Thoáng lưỡng lự chốc lát, tôi quyết định đánh cuộc với số phận, và cũng một phần vì linh tính mách bảo tôi nên nghe cuộc gọi này, tôi mở máy...một giọng nữ cất lên...
    Tôi xuống tàu ở ga Hyde Park Coner, bắt đầu hành trình đi ngược về phía quảng trường Belgrave, vừa đi vừa không quên quan sát xung quanh, mặc dù khá tin tưởng từ khi tôi lên tàu đến giờ không có ai theo dõi. Tạt vào cửa hàng tạp phẩm góc đường, tôi trang bị thêm cho mình một chiếc mũ lưỡi trai in hình Che. Chụp cái mũ lên đầu, che gần hết trán, tôi đi sát vào phía trong lề đường, vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc điện thoại lạ lùng vừa rồi. Dừng lại ở quán Mango Tree, một quán bar thi thoảng tôi có ghé qua vào những ngày cuối tuần quá mệt mỏi...
    Sau khi đã yên vị trong góc nhỏ tối nhất của Mango, cảm giác đói bắt đầu lan đến rất nhanh, tôi chợt nhớ ra từ sáng đên giờ chưa có chút thực phẩm nào cung cấp cho dạ dầy. Gọi một đĩa mì ý bò băm cỡ lớn, tôi không quên nhắc chú bồi bàn mang cho mình một ly Gin, thứ thức uống được coi là đặc trưng của người Anh.
    Đẩy cái đĩa sạch trơn sang bên, tôi với tay lấy cốc Gin đưa lên mũi, thứ rượu trong vắt tỏa mùi hương của cây Juniper dễ chịu làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nhấp một ngụm lớn và ngậm trong miệng, tôi chậm rãi thưởng thức hơi ấm tỏa ra và cảm nhận hương vị êm dịu và mịn như kem tan ra trên đầu lưỡi, tôi bắt đầu liên kết những thông tin có được từ Internet với mảnh bìa và cuộc điện thoại. Chợt nhớ ra tấm ảnh được gửi đi lúc chiều tại căn hộ của Gibs, tôi lấy điện thoại ra và chỉ vài phút sau tôi đã truy cập được vào nơi tôi cần đến : identifyme.com
    --------------------
    Gib và những người khác có liên quan thế nào đến vụ án mạng này? Cô gái đó cuối cùng là ai? Cuộc điện thoại của ai? Mảnh bìa? Mục đích của mọi việc là gì? Và tại sao lại là TÔI???
    Câu trả lời ở đêm tiếp theo, stay tune!!!
  9. DonVito07

    DonVito07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cái thằng này, nó post đến đêm thứ 9 rồi vứt đêm thứ 10 trắng xoá lên, rồi làm luôn đêm 11. Hứa hẹn trả lời vào đêm thứ 10 mà giờ trắng xoá. Vừa bực vừa hội hộp hô hô!!!

Chia sẻ trang này