Cứ mỗi lần qua cầu Chương Dương hay Long Biên nhìn về phía cầu phao phía xa, lại nhớ về tuổi thơ tôi "tuổi-thơ-dữ-dội". Nhớ ngồi nhà rộng thênh thang, nào là quả roi, quả ổi đào ngon ngọt. Với hoa dâm bụt, hoa mào gà, cậy nhọ nồi. Mỗi sáng khi ánh nắng xuyên qua kẽ lá,màu sắc xanh đỏ của hoa, của lá nhìn tôi nhìn ra vườn tưởng như đứng trong vườn hoa con Cóc hay vườn hoa con Sít - vườn hoa nhà kèn (bj là vườn hóa Lý Thái Tổ). Nhớ nồi nước to tráng bánh đa, bánh phở, hàng ngày giao hàng cho nhà phở Thìn - Bờ Hồ. Nhớ cái bếp lớn để chú út dùng nấu muối tinh, nhớ cái bếp nhỏ đốt củi, có lần tôi ngu ngơ, nghịch ngợm làm cháy bếp! Nhớ hình ảnh ông Nội người tôi yêu thương, gắn bó với một tuổi thơ tôi nơi tôi từng có. Để mỗi khi tôi đói ông trẩy ổi , trảy roi cho cho ăn, mỗi khi ốm thì là những chén nước nhọ nồi ông cho tôi uống!. Nhớ mỗi buổi sáng hàng ngày, là 1 cái bánh chưng nhỏ ăn với đường, mẹ gửi ông cho tôi ăn sáng. Nhớ nhớ ông quá... hình dáng ấy, con người ấy , nỗi nhớ dịu dàng không nguôi ngoai, khi giờ đấy ông ko còn ở bên nhưng mãi mãi trong tôi... Nhớ tới những sáng theo mẹ vào trường, cùng lên giảng đường với mẹ. Ngồi cuối giảng đường tôi vẽ cây vẽ lá, rồi thẩn thơ đi lại, ngơ ngác lên xin giấy các anh, chị sinh viên. Sáng đi mẹ cho lợn ăn, chiều nào về cũng ngồi xem mẹ buộc lại chuồng vì lợn đói quá phá tan cả chuồng. Nhớ những sáng phải đi học mẫu giáo (mẫu giáo Trần Hưng Đạo) nép mình chui vào tủ để không ai tìm thấy , để không phải đi học. Rồi nhớ lúc mẹ đèo đến trường, lăn ra khóc ì èo, đòi về, kèm theo những lời hứa của mẹ : "sẽ đến đón con sớm" , ^^ Yên tâm ngồi nhìn mẹ đi làm, mà nước mắt lã chã rơi, mong đến chiều mẹ về đón sớm. Mà đi học hồi đấy cũng thích lắm, được ăn bánh bột rán - bánh Pam ngon ơi là ngon (bánh này của quỹ FAO - Liên Hiệp quốc tài trợ thì phải). Tuần được uống 2 lần mỗi lần 1 cốc sữa đậu nành, nghe mà sa sỉ quá, vì thường ngày mấy khi được uống đâu, hihi, nhớ nhớ... Nhớ đến lần mẹ đón, tôi ngu ngơ nhìn nhìn, rồi lại ngó ngó hỏi mẹ: "Không hiểu người ta đang ăn gì mẹ nhỉ ?" mẹ nhìn tôi : "người ta đang ăn trứng vịt lộn, con ạ ". Thế rồi mẹ im lặng đèo tôi về nhà, hứa lúc nào lĩnh lương sẽ mua cho tôi ăn. Cả tối hôm đấy về mắt mẹ "đỏ", mẹ im lặng, đi ra đi vào, như đang tính toán, thêm bớt, bù trừ một điều gì đấy mà tôi cũng chả biết nữa...chỉ biết là cuối tháng đấy, mẹ cho tôi ăn trứng vịt lộn, chỉ thấy mẹ nói nói cười cười vui lắm, mà cũng chả hiểu vì sao nữa! tôi nhớ nhớ... Nhớ mỗi lần bố ở Điện Biên gửi củ cà rốt về nhà, mẹ cắt thành miếng nhỏ, không biết làm gì mà nó khô và teo nhỏ lại, nhưng lại là phần quà "mứt cà rốt" mỗi lần tôi đi học về... Nhớ bố thường chở 2 mẹ con trên 1 chiếc xe cuốc đi chơi công viên Lênin (bj là công viên Thống nhất) , quảng trường có tượng đài Lênin ở Điện Biên Phủ. Nhớ mỗi sáng bố gọi dây sớm, tập đạp xe trên giường, nhớ mỗi trận đòn của bố. Rồi thì những đêm theo bố trực ban, được leo lên Cột cờ Hà Nội trong đêm 30 Tết, leo lên rồi xuống nhầm đường hoang mang chạy xuống tóe khói... . ôi nhớ quá ! hjhj Nhớ hồi trước đọc VỢ NHẶT của Kim Lân có nói đến "dân ngụ cư", thì chắc bạn bè tớ ngoài này toàn con các nhà "ngụ cư" thôi. Nhưng bạn bè ngoài bến sông này hay lắm, con của các gia đình các tỉnh phía Bắc ở trọ lúc bấy giờ và ở lại luôn sau này. Nhiều thành phần lắm, nào là con nhà bán bánh mỳ, bán hàng rong, bán hỏa quả rong, ************ chè ở ngoài vườn hoa cạnh Nhà hát lớn. Nhớ những buổi hè, cùng lũ bạn ra ngoài chân cầu Chương Dương đi bộ ra bãi giữa đá bóng, trốn tìm, chơi đồ... rồi thì chọc quả bàng ăn chát lè mà đứa nào cũng thấy ngon. Nhớ những ngày hè, không đi mẫu giáo, ở nhà với ông ...cùng các bạn ngoài bãi đi bộ ra kem Tràng Tiền, ngồi bên kia vệ đường ( chỗ rạp gì quên tên rồi) ngồi xem mọi người ăn kem. Kể thì mọi nghe tưởng đùa, nhưng cứ đợi ai ăn xong, cả bọn sang đường nhặt que kem mang về nhà. Làm chi? à, về nhà rửa sạch, cho vào lọ sữa ông Thọ cất làm que tính, không thì lấy lõi dây dù phi công buộc làm bè mang ra sông thả... Nhớ từng con phố Hàng Bè, Hàng Dầu khi đi dọn hàng cho cô, nhớ phố Lương Văn Can với bao nhiêu đồ chơi mà tôi luôn ao ước được làm con nhà bán hàng, nhớ phố Tố Tịch có thầy Đản , cô Loan dạy tiếng Anh..., nhớ từng hàng cây, mái nhà, nhớ bức tường sơn vàng ở Trần Nguyên Hãn, nhớ mấy chú cắt tóc hay múa kéo hàng ngày. Nhớ Cung văn hóa Thiếu nhi, khi có lần leo tầng cao nhất đuổi nhau, ngã rách cằm, các bạn tầng học vẽ , tầng học tiếng Anh nhao nhao ra xem, còn minh thì tự hào trở thành người nổi tiếng vì được nhiều người quan tâm... À rồi thì nhớ sau khi được ghi hình cho chương trình "Bông hoa nhỏ" cùng lớp vẽ, thầy giáo dẫn cả lớp ra hàng phở Thìn trên Bờ Hồ, mỗi đứa được 1 bát phở , một quả trứng trần. Ăn vào thấy ngon biết bao nhiêu, trời lạnh mà! haha, bỗng chợt lại nhớ ra hồi trước bánh phở nhà ông Thìn mắt toét - Phở Thìn Bờ Hồ là do nhà minh làm ra,hihi ^^! Ăn xong, đứng dậy vươn vai, rồi cung các bạn đi bộ ra Tràng Tiền, thầy giáo mua cho mỗi đứa 1 cái kem và 10 nghìn đồng tiền catxe! hê hê . Nhớ vị ngon bát phở, cái lạnh của kem, cái sự thích thú của số tiền đầu tiên kiếm được, nhớ ...nhớ đến tận bây giờ không quên... nhớ nhớ...! ... Dù mùa đông hay mùa hạ, dù có nắng hay mưa, nhưng mỗi khi qua cầu, nhìn về bãi đất chỗ có cầu phà, , lại làm cho tôi nhớ! Nhớ lại biết bao những kỷ niệm nho nhỏ , to to về tuổi thơ, kỷ niệm gia đình, bạn bè , kỷ niệm về Hà Nội. Nhớ! Để biết mình đã có những gì, để phải làm điều gì mà mình cho là tốt nhất... tôi luôn nhớ vậy! (P/S: a`rồi thì hôm trước qua Nhà hát lớn gặp 1 thằng ku, mãi mới nhớ ra. Hàng ngày 2 mẹ con nhà nó ra chợ Hàng Bè lê la ăn xin, nhưng tối về lại tểnh tang ăn uống. Bấy giờ thì nó lớn lắm rồi chắc không nhận ra tôi ... ôi tôi lại nhớ ! (^o^) )
cảm giác bỗng nhiên đi qua , có 1 chút thời gian để nghìen ngẫm và nhớ lại thật là đẹp bạn ah! Tuyêt với cực í
tuổi thơ bác nh kn đẹp thế hồi đi mẫu giáo e thấy chỉ toàn đc ăn cốm tăng trưởng thôi chả thấy cái bánh với cốc sữa đậu nành nào cả cũng nhớ vụ lấy que kem làm que tính, còn làm que để chơi chuyền nữa cái rạp bác ngồi là rạp Công Nhân, bh sửa lại đẹp nhắm, chưa có dịp vào lại lần nữa
Hồi bé mình nhớ nhất nắm cháy mà mỗi chiều mình được ăn. Mẹ làm cấp dưỡng ở đại học tài chính. Hồi đó đhtc vẫn còn ở gần nhà mình cơ. Ngôi trường cấp 1 mình học nằm trên đường từ nhà lên chỗ mẹ làm. Cứ tan học là lại lên chỗ mẹ để đợi những mẻ cháy to và vàng ươm được cạy ra sau khi đã được lấy hết phần cơm trắng ở trên. Mẹ lại đưa cho mình 1 miếng rõ to. Rồi chạy thẳng lên quả đồi gần đó để ăn cho bằng hết . Hôm nào không hết thì chạy xuống hồ cho cá ăn. Ngày đó sao cái gì nó cũng to thế không biết. Miếng chay giờ mình nhớ nó phải to quá mặt người, dày cộp. Cắn một miếng mà phải dùng hết sức mới dứt ra được (^.^)! Đó là những gì ngon nhất là mình được ăn cho đến tận bây giờ. Mẹ đúng là number one !