1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Suốt từ lúc topic mở ra, ko khen đc ngta 1 câu lại còn nói nọ kia.... híc....[r37)]

    Nếu thấy hay mà từ tháng 9 năm ngoái đến hôm nay vẫn chỉ biết lầm lũi vào đọc xong rồi lại quay ra thì có khác nào ...vào bình nước công cộng uống.... >:)

    Rõ là cái tác phong; Chầu rìa--- uống nước chạ-- khi đi lại xỏ nhầm dép!>:)

    Lại còn tự tiện nhận xét ng khác....[r23)][:D]

    Đạo đức giả!>:)


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà nếu chỉ vào đọc âm thầm thì cứ việc vào đọc, làm gì phải xin phép, làm gì phải giơ tay phát biểu ở đây....

    Nếu yêu quý chủ top , muốn khích lệ hoặc góp ý gì đối với chủ top...thì viết rõ ràng ở đây này..... Làm gì phải động chạm đến ng khác! Nếu ko thích đọc chỗ "tô đậm, chấm điểm nhố nhăng" thì ai bắt đọc, sao ko cho qua luôn!

    Nào là 'luyên thuyên", nào là "làm loãng', nào là "nhố nhăng".... chán chả muốn nói thêm đấy![r23)]..............................>:)



    Đúng là lần đầu tiên thấy mặt đã phát ...ghét![:D]
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thứ 1 : Đọc lại trang 1

    Thứ 2 : Tại sao rất nhiều bạn vào đây cmt mà bạn chủ topic không trả lời? Đến ngay cả Thucuc nhiệt tình như thế cũng có 1 cmt nào đáp lại không? ( pm thì tôi không rõ ) Có bao giờ nghĩ rằng bạn ấy muốn viết ra những tâm sự cho riêng mình không? Muốn khích lệ động viên cũng có nhiều cách. Chỉ cần để lại 1 dòng để bạn ấy biết rằng mình vẫn luôn đọc những gì bạn ấy viết, thế là đủ. Tại sao cứ phải quote những bài viết? Rồi bôi đậm lại 1 lần nữa? Làm nhứ vậy khiến cho topic loãng ra, khó theo dõi. Chưa kể cái trò chấm điểm. Bạn nghĩ người ta đang viết văn hay viết những tâm sự của người ta mà bạn lôi ra để 8/10 hay 6/10? Dù rất muốn bỏ qua nhưng nó cứ đập vào mắt thì ai mà đỡ được. Tôi không định nói gì vì biết tiếng Thucuc đã lâu, cũng chẳng muốn đôi co, chẳng qua thấy mình nên góp ý một chút về văn hoá đọc mà thôi.

    Thứ 3 : Khi mình đọc thấy người ta chỉ muốn viết, tâm sư để giải toả chứ chưa chắc đã có nhu cầu chia sẻ thì việc xin phép để bước vào đời tư của người khác cũng là điều bình thường nên làm
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Ka ka....[:P][:D]... định hỏi vài câu, nhưng nghĩ chả cần.... Ka ka...[:D] Ko đôi co....[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị em mình trao đổi nhiều quá, zai này lại tưởng ...nọ...tưởng kia.... sinh ra ngạo mạn.....[:D]>:)...lại tưởng văn mình là... đỉnh lắm rồi![:P]
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đọc những comment của Thu Cúc và Sao đổi ngôi … chỉ biết mỉm cười.. Chợt nhận thấy mình như vừa có được vài thứ… nhưng rồi lại mất đi vài thứ.. Nhưng thôi cũng bỏ đi.. trong cuộc đời rồi ai cũng vậy thôi. Quen biết bao người, người quý mến, người hờ hững, người thân, người sơ, cảm giác để lại cho họ, tôi tự biết đôi khi mình sống đôi khi hơi mờ nhạt và khó gần…

    Anhbiết mình chẳng phải giỏi giang nổi bật gì, cho nên Thu cúc em cứ yên tâm, anh sẽ không như em nói đâu, không kiêu căng ngạo mạn đâu …hì hì. Nhưng để hiểu một con người khó lắm. Ngay cả tôi cũng vậy, tôi đã từng nghĩ có thể hiểu một người, nhưng rồi cả cuộc đời này có lẽ chẳng bao giờ tôi hiểu người đó, có lẽ chỉ là do tôi tin vậy thôi……

    Thưở còn nhỏ tôi hay đọc cổ tích, có một câu chuyện kể rằng không ai vào mê cung mà có thể trở ra được, chỉ duy nhất một người, nhờ có cuộn chỉ đỏ buộc cổ tay nối mãi nên mới tìm được lối ra... Lớn lên rồi tôi mới biết mê cung không chỉ có trong cổ tích, nhiều lúc tôi mê mải trong những mê cung của cuộc đời, luẩn quẩn mà sao không tỏ hết đường đi lối lại... rồi chìm nổi, vất vả, nhọc nhằn ngay cả trong giấc mơ.... tôi vẫn biết cuộc đời có bao giờ đẹp như câu chuyện cổ tích đâu, mà cuộc đời luôn đầy sóng gió, trông gai. Rồi một ngày mệt mỏi, tôi chỉ muốn một mình ở một nơi thật vắng hay một góc tối thật sâu..một nơi tránh xa tiếng ồn,một nơi thật bình yên...

    Bình yên giữa tháng năm, dài và rộng… Khi những ô cửa sổ hơn nửa năm quay về hướng nắng vẫn chẳng bao giờ hé mở lấy một lần..
    Buổi trưa ngồi một mình nhìn khoản sân rộng và đầy nắng, không gian thấm đỏ màu phượng vỹ, nghe đâu đó có những tiếng ve nhưng cảm giác mọi thứ vắng lặng và yên. Thả chân trần trên nền sỏi, đôi chút nhói và nóng rát, cũng mừng vì dẫu sao cảm giác vẫn còn… Trời xanh như in vào mắt, khoản trời rất vắng. Nhớ nhung và những nghĩ suy cũ kĩ, nhẹ như gió qua…

    Đời người cũng có nhiều thứ không thể thay đổi. Đôi khi thả lòng trôi xuôi rồi tìm lại nhau cũng khó, hữu duyên ắt tương ngộ có chăng thực ở đời…

    Gió trưa hiu hắt và lại đi mở nhạc, những bản nhạc không lời... Có khi cũng ước lòng mềm như gió khi ngón tay rơi trên từng phím mỏng móc nối thời gian…
    Ngày cạn và lòng người cũng cạn. Con mèo trắng vẫn hay ngồi lặng yên một mình nơi góc cuối cầu thang,không ai biết nó đang chờ đợi điều gì trong những nhức nhối và cơ cực…

    Đêm, mưa lạc về ngang phố, đêm sâu và lạnh cho hiên nhà lặng lẽ ánh nhìn xa… Người vẫn lang thang cùng mưa một mình khi đêm vỡ òa. Phố cuộn mình ngủ quên trong ngày hôm qua mỏi mệt, để những cơn mơ về trời theo gió… Hư vô…
    Đêm tan trong mưa, ngọn đèn thức trắng, lòng hanh hao và gió thoảng hương xa…

    Cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ với tôi… cảm ơn Thu Cúc và Sao đổi ngôi… :x
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Đọc bài của em mà ...mỉm cười là được rồi, anh ạ.[:D] Chỉ sợ anh anh không đủ điềm tĩnh mà nỗi khùng lên vì bị gọi là zai, vì bị gái "xí... cũng thường thôi!">:)

    Em muốn dành những chữ đầu tiên tại TTVNOL hôm nay cho anh. Vì sao? Vì em sợ chút nữa, em bông đùa, nói cười phớ lớ...sẽ ảnh hưởng đến những gì em sẽ viết ra.... Anh biết không, những dòng chữ kiểu như thế này với nhau, chỉ hàm chứa khoảng 5-6% những gì muốn chuyển tải thôi, anh ạ. Phần còn lại nằm ở những ngôn ngữ khác, phảit không , anh?[:D]

    Về bài viết trên của anh, em muốn đọc lại dòng này.... Dòng viết về con mèo nhà anh....[:D]

    " ... Con mèo trắng vẫn hay ngồi lặng yên... chờ đợi điều gì trong những nhức nhối và cơ cực...." :)

    Còn con mèo trắng- vàng nhà em thì khác. Dường như nó không buồn bao giờ và rất chi là ngịch ngợm. Thấy em đâu là nó chạy lại, ngếch cái miệng lên "meo....meo....", mặc dù nó vừa mới được ăn, anh ạ. Rất nhiều sáng, khi em bừng tỉnh đã thấy nó nằm chờ dưới sàn nhà từ lúc nào không rõ. Vẫn là ngếch cái đầu lên ngóng đợi.... Rồi chạy theo, quấn lấy chân xinh của em..."meo...meo...."[:D][:P]

    Em cũng đã chụp hàng trăm ảnh về nó. Từ khi nó ra đời cho đến bây giờ....[:D] Nó đang nũng nịu ngàoi ban công đấy, anh....





    [​IMG][​IMG]
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    @Thucuc89 : Cảm ơn những chia sẻ của em. Hy vọng em vẫn sẽ ủng hộ anh như thời gian qua.....
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    (nhặt lại entry cũ, như một kỉ niệm bỏ quên ngang qua cuối trời...)
    ...
    Sau mấy ngày lạnh, bỗng nhiên Hn dịu dàng. Như thấy quên những tháng ngày yên bình,không rõ hình hài, chỉ lan man cảm giác tĩnh lặng...
    Mọi thứ đã trôi qua?
    ...
    Bỗng thấy, cây hoa giấy trước cửa nhà lá non xanh mềm mại
    Bỗng thấy, khi ngồi trên ban công nhỏ tầng hai, thèm một tiếng guitar nhẹ nhàng, lưu luyến... thật dịu và thật êm...
    Biết đâu đấy,
    Hạnh phúc sẽ thơm như nắng hồng...

    Vào lúc này, thèm cảm giác quay đầu lại,để vẫn thấy trong mắt
    màu nâu bồng bềnh,một thứ ánh sáng bao bọc tuổi xuân mơ hồ.
    Cuối năm
    Sẽ ngồi hát
    Những lời ca thân quen.Tự hát thôi, trong hơi âm nhẹ nhàng đủ để ru lòng mình,sẽ thôi ko cần cố gắng, thôi ko nỗi buồn nào, thôi mộng mị ngông cuồng
    ...
    Nhớ những cơn mưa không tên, thường đến bất chợt vào những lúc lòng muộn phiền, nỗi cô đơn và hoang mang bao phủ.
    Còn em, em đã không thật gần...
    Cũng có thể, những cơn mưa làm mình như say có vẻ giống những cơn say hơn

    ...
    Đã có lần
    trong cơn mưa ấy, lất phất chiều đông dài...

    Cô gái đấy bỏ trốn với một cuốn sách, cầm tay người ấy, đi rất nhanh ,giống như khi người ta vội vàng tìm về phương bắc... phía chân trời của những đàn chim di cư tìm về hơi ấm,giống như một câu chuyện nào đó đã từng nghe,chợt thoáng nghe....Hai người bỏ chạy dưới cơn giông cuối chiều... bỏ mặc cuộc đời tàn phế những vết thương
    Nhưng rồi...
    Có còn ai để níu giữ bước chân nữa đâu.Chỉ một người ôm đàn, hát Jimmy khi tuổi trẻ đầy sắc màu lãng đãng trôi qua nhẹ đến nỗi bây giờ mới hay biết.
    Tuổi trẻ là một thứ hiện hữu vô cùng, cũng xa xôi vô cùng. Khi có thể, sẽ chỉ nhớ về tuổi xuân đời mình bằng một người con trai mắt nâu ôm đàn hát "Nhớ về em".

    ...
    Thế giới đã quá rộng lớn,quá rộng lớn rồi... còn tay ta,không biếtlàm sao để ôm em, ôm cho trọn những vẹn nguyên dấu yêu đầu...
    Rồi, người ta cứ gặp nhau và rời đi, trao cho nhau đôi lời và trở thành bạn bè, hay là yêu thương nhiều hơn, trao cho nhau những bí mật,những kí ức mơ hồ… - tất cả những điều ấy, đều cần có duyên phận nồng sâu từ bao nhiêu kiếp trước mới thành??...
    Đôi khi nghĩ và cảm thấy, gặp một ai đó thật sự là một việc nhiều ý nghĩa, dù chỉ là ai đó ngồi trong góc quán im lặng khi mình đi ngang qua…
    ...
    tối thứ tư...
    nghe Jimmii hát. Miên man. Lời ca nồng nàn...giọng anh nồng nàn...

    Mặc định một không gian như ảo ảnh.
    Không còn ai tồn tại ngoài những ảo giác.
    Ảo giác mạnh mẽ nhất và cuồng nộ nhất là ảo giác ngọt ngào và say mê .
    Buông tay.
    Để không có hiện thực nào kéo tuột ảo giác miên man trôi đến từng khoảnh khắc nhạt nhoà.
    Mặc định một bầu trời.
    Mặc định những bước chân
    Mặc định những ý niệm
    Mặc định cả sự rệu rã và mệt nhoài.
    Mỉm cười.
    Để những nỗi buồn không tồn tại....
    Mặc định một đêm, ném những mong mỏi vào góc sâu nhất để kiếm tìm một sự trú ngụ mà góc nào cũng thấy trơ trọi, hoang tàn
    Co mình lại ném về giấc mơ phố.
    Mặc định Đêm.....
    ....
    Mặc định những tiếng cười và dơ tay đón lấy
    ...
    Lạnh
    ...
    Vào một đêm cuối đông, khi gió thổi qua hiên nhà, qua những ô cửa sổ uốn cong thơm mùi hoa cúc. Góc bàn nhỏ trong căn phòng nhỏ đã vô tình mà thấy cả tuổi thanh xuân nhạt nhòa trôi đi ko ai hay biết. Mới thấy tuổi trẻ là một điều diệu kỳ, khi có thể yêu một người con trai đến quên cả bản thân mình, yêu ko vì điều gì, yêu với nỗi bao dung, yêu mà ko hối tiếc...
    yêu muốn tan cả tim mình
    ...

    Nhưng, yêu là một nơi nương tựa mà, có cần cả những đớn đau không em?
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    1- Em sẽ luôn ủng hộ những chia sẻ chân thành, những vui vẻ, những bổ ích, những cái đẹp, những lao động nghiêm túc... anh ạ.
    Em sẽ ủng hộ anh cũng không ngoài những điều ấy....[r2)]

    2- Em thấy bài này anh viết hơi...rối, chắc trong lúc hơi bị nhức đầu chăng?[:D] Em vẫn đánmh dấu những câu mà em thích.
  9. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ” Nghe câu hát buồn, một đêm mưa tháng giêng…”
    … Một người bạn của mình đã rất thích bài hát này. Lúc ấy cô còn rất trẻ, lần đầu tiên hát cho cả lớp nghe đã hát bài hát đó. Khi ấy cô vừa chia tay mối tình đầu . Khi ấy tất cả cũng đều còn rất trẻ, đều cảm nhận bài hát đó với nỗi buồn của tuổi 20, nỗi buồn của lãng mạn và đầy mộng mơ hơn là thấu hiểu thực sự đôi mắt của cô khi hát những lời tự đáy tim mình…
    Hôm nay tình cờ nghe lại bài hát ấy…. Cũng đã nhiều năm trôi qua.

    Nghe lại câu hát buồn trong nhiều hoàn cảnh, nhiều tâm trạng. Nghe lại sau nhiều biến cố và sau hơn một lần yêu. Mỗi lần nghe lại là một cảm xúc khác nhau. Thấy ngạc nhiên là ở mỗi tuổi, lại thấy mình cảm nhận khác đi một chút, theo chiều hướng buồn ít hơn, chua xót nhiều hơn.

    Chẳng rõ mình có hiểu cô bạn đó hơn không, nhưng hiểu hơn về nỗi buồn sau tình yêu trong thực tế, một nỗi buồn không lãng mạn như ngày đó cảm nhận, cũng không dễ dàng tan đi như những giọt mưa đêm tháng Giêng… Nó là sự đau xót thấm buốt vào tim và những khôn cùng cách trở…

    ” Mưa giăng trên bầu trời đêm vắng lặng
    Xa nhau anh mới hiểu rằng thương em xiết bao…
  10. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Em thích bài viết này, anh ạ. Vì sao? Khó nói phết, anh ạ.[:D]
    Sao khó nói? Vì việc viết ra là một thứ thể hiện của cá nhân người viết mà nhận xét, bình luận cũng là ...một thứ của cá nhân của người nhận xét, bình luận, anh nhỉ?[:D]
    9/10! >:)

Chia sẻ trang này