1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    một góc trời riêng, ta với ta….
    ..Con người và cuộc sống…2 khái niệm tưởng chừng như khác nhau nhưng lại luôn hoà quyện vào nhau…”con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt” câu nói này rất đúng, con người sống trên đời có những lúc vui,lúc buồn,lúc nhớ,lúc thương….con người là thế, những gì đã trôi qua trong trong cuộc đời thì luôn để lại những ký ức…dù vui, dù buồn thì những ký ức thời thơ ấu sẽ mãi là những ký ức không thể nào quên….
    ….mình đã từng có ký ức như thế… cái “ khoảng đời” nhìn qua khung của hẹp, cái khoảng đời “ dằm thắm thời gian, không mùa ranh giới”, gắn liền với một căn gác nhỏ hơn 10m2 bằng gỗ tạp trong một khu nhà nhiều hộ chen chúc, nơi cùng mình đi suốt tuổi thơ, cùng mình gieo cấy những giấc mơ, chứng kiến những buồn vui, sướng khổ, những thổn thức đầu đời, và cái không gian chật hẹp ấy đã tạo cho mình nhiều kỷ niệm……

    …Hồi đó ước mơ sau này trở thành hoạ sỹ….nhưng bức vẽ đầu đời không phải bắt đầu với một cây bút chì và một tờ giấ vẽ mà lại ở trên một bức tường vôi cũ kỹ…những kỷ niệm thật khó quên….

    …Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồm…nhưng với tuổi thơ mình mà nói thì cái cửa sổ trên gác xép chính là “ con mắt” của căn phòng, và cũng là chỗ giao lưu duy nhất với thế giới bên ngoài khi bố mẹ đi vắng. Mình phải bò ra mà nói chuyện với mấy đứa bạn bên ngoài bậu cửa. Thằng bên ngoài phải bắc ghế kiễng lên, thằng bên trong phải cố ngoài người xuống, đôi lúc muốn cho nhau cái kẹo mà phải tung qua lại mấy lần…có đôi lúc lại buộc đây vào những món đồ chơi mà thả xuống trong những “thương vụ” cần trao đổi…..

    Vào mùa đông, những mái nhà lô xô ngói cũ, những mái nhà như khắc khoải và côi cút hơn trong mùa đông, cái cột đèn nghiêng ngả, xiêu vẹo mờ đi trong mưa phùn…..

    Mình đã từng gọi đó là một góc trời riêng, là tài sản đầu đời mà mình sở hữu. Khoảng không gian nhỏ bé bên trong khung cửa sổ đó đã là của mình. Để mỗi buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều có một cậu bé mười một, mười hai tuổi nằm yên lặng trên cái gác ấy, ngắm nhìn hàng giờ cái khoảng không gian be bé yên bình đó, và trong lòng rất lặng…
    Trong lòng rất lặng, vì có lẽ tâm hồn của một cậu bé thơ còn sáng trong lắm. Cậu bé đó không có nhiều điều phải suy nghĩ. Cậubé đó chưa biết lo toan, chưa biết tính toán, và chưa biết rất nhiều thứ nữa. Vì trong lòng rất lặng nên cậu bé đó mới có thể ngắm nhìn góc trời riêng nhỏ xíu đó hàng giờ. Có thể theo dõi từng cụm mây trôi lờ lửng ngang qua khung cửa đó. Có thể thấy được sự xao động vì gió của những rặng tre. Có thể đón chờ từng buổi chiều xem mấy chú chim có bay về tổ trên ngọn tre đó hay không. Và trong những phút giây tĩnh lặng đó, cậu bé đã có chút cảm giác mơ hồ về ranh giới giữa vô định và cố định. Khung cửa sổ là cố định, nhưng cái không gian gói gọn trong khung cửa đó tưởng chừng như cũng cố định thì lại là vô định. Cụm mây buổi chiều cậu bé thấy đã không còn là cụm mây buổi sáng. Ngọn tre hôm nay còn bao nhiêu chiếc lá của ngày hôm qua. Làn gió bay qua khung cửa rồi có bao giờ quay trở lại. Một chút không gian nhỏ bé cũng phản ánh sự biến chuyển không ngừng của vạn vật, của đất trời.
    Góc trời riêng đó là thứ tài sản riêng đầu đời, một thứ tài sản không phải mua bằng tiền, không phải tranh giành, không phải làm lụng cật lực để có, và cũng là thứ tài sản mà nó không thể theo ta mãi mãi được.
    Lớn lên, khi mìnhrời khỏi căn nhà thân thương đó, thì góc trời riêng đó đã vĩnh viễn mất đi. Đến bây giờ hằn sâu trong tâm hồn mình chỉ còn là một nỗi nhớ da diết về ngôi nhà cũ với góc trời riêng ấy. Nhớ đến nỗi nhiều đêm nằm ngủ cứ thấy mình vẫn còn ở trong ngôi nhà đó. Nhớ đến nỗi có lúc nung nấu trong đầu mình ý nghĩ nếu một ngày nào đó mình có thật nhiều tiền, mình sẽ về mua lại căn nhà ngày xưa (dù vẫn biết đó là một điều mơ ước vô vọng). Mà cho dù có trở thành triệu phú để có thể mua lại căn nhà đó thì cái góc trời riêng ngày xưa cũng có tìm lại được không?! Dù có bỏ bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua lại được góc trời riêng ngày xưa được. Mình đã vĩnh viễn mất nó trong cuộc đời….
    Càng ngày càng lớn lên thì góc trời riêng của con người càng nhỏ lại…. Bây giờ mình cũng có góc trời riêng cho mình. Nhưng góc trời riêng bây giờ không còn là khoảng không gian mười mét vuông nữa mà chỉ còn 17inch mà thôi. Bây giờ mình cũng không còn ngồi hàng giờ để ngắm mây bay gió thổi mà thay thế bằng ngồi hàng giờ trước màn hình vi tính, lang thang trên internet.
    Góc trời riêng 17inch này một lần nữa cho mình mơ hồ thấy được cái ranh giới, không phải giữa vô định và cố định như ngày xưa, mà là ranh giới giữa không và có, giữa thực và ảo. Trong góc trời riêng 17inch này, mình có mọi thứ, mà cũng như là không có gì!
    Mình vẫn khao khát mơ về một góc trời riêng với tâm hồn trong sáng vô ưu của những ngày xa xưa ấy…

    một sáng cafe nhạt nắng !
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ, tự nghĩ mình sẽ là kẻ lãng du, đi khắp con đường không tên không ngày tháng? Có bao giờ, tự nghĩ mình sẽ là người bán rong, ôm những giỏ hoa hồng và đạp xe hát ca một mình khắp phố?
    Khi ấy, chắc nắng sẽ thả vàng qua kẽ lá, rơi đều và nhảy nhót những vần thơ… khi ấy, chắc mây trời chỉ màu hồng và gió sẽ du dương thả phím nhạc trầm sâu lắng…

    Bây giờ là mùa phượng bay…
    Nếu có lang thang tới tận phía chân trời âu cũng chỉ giống như kẻ bộ hành phiêu du tìm hạnh phúc…

    …Đôi khi…
    Ta rêu rao cuộc đời mình giữa những ban trưa, nắng tháng năm không đủ cháy lòng _ thèm cho mình một cơn khát…

    …Đôi khi…
    Ta rêu rao đời mình giữa những cơn mưa, nhưng rồi mưa không đủ ướt lòng, rệu rạo say một trái tim đong đầy vết xước

    Đánh thức cơn mơ bằng những hồi ức cũ. Đôi khi, ngta bước đi trên đôi chân của mình bằng chính giọt đắng của hoài niệm và chỉ trốn tránh quá khứ để nhìn về tương lai chứ liệu có ai làm ngược lại bao giờ?
    Cứ buông xuôi một vài điều rồi tự nghĩ sẽ quên hết
    Cứ nhắm mắt cho qua một vài điều rồi tự nghĩ sẽ trôi hết
    Cuộc đời là những dòng sông, có những lúc sông trở mình cuộn sóng, có những lúc sông bình yên như nắng… Trời chẳng cho không ai điều gì và cũng chẳng lấy đi của ai điều gì…
    Thôi thì cứ đi ngược dòng mà sống…


    Những ngày này….
    Ngày phượng rơi tươi thắm những con đường
    Ngày bằng l ăng tím một góc trời
    Và những đóa sen vẫn lặng lẽ nơi căn phòng vắng..
    Còn lòng người thì rộn ràng những cảm xúc hoang vắng…
    Và, nếu có được ước, chỉ xin một ngày làm kẻ du ca, gánh hàng hoa và phiêu diêu khắp trốn, khắp những con đường đi về phía chân trời bát ngát chỉ một màu mây bay…
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Đoạn mào đầu hơi "nặng" anh ạ. Toàn bài là cái thứ 'nhè nhẹ" mà.... Thành ra, em thấy như cái xe hơi bị bốc ...đuôi.
    9/10.[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thích những hình ảnh màu xanh ấy, anh ạ. 9/10[:D]
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mưa, chỉ thích cuộn mình ngủ vùi, mặc thời gian rơi vô biên ngoài ô cửa sổ. Bài hát cũ vang vọng trong tiếng chuông báo thức, mờ nhạt. Mùa về êm hơn tiếng chân người. Ngủ mơ lại nghe ai ngồi hát, những tiếng đàn lỗi nhịp chùng dây. Một ngày không mặt trời, để gió mờ mịt đẩy đưa hơi lạnh. Hơi thở đôi khi làm mờ kính. Cuộc đời nhìn qua l ăng kính thì sẽ khác, nhìn qua một người cũng sẽ khác…

    Ta vẫn thích bảo người như trẻ con, dù người đã lớn rồi… Cũng không biết, chỉ là thích nhìn người trong dáng vẻ đó, khi ta chỉ nhìn mà không nói, người sẽ hỏi lại, vì lỡ đâu ta nói gì mà người không nghe thấy, ta chỉ cười…

    Có những bỏ quên một ngày tất bật, Căn phòng nhỏ hờ hững tiếng nhạc êm êm, quạt rì rầm như ngủ quên. Gió đung đưa tiếng chuông gió tình tang, nắng nhạt dần bên ô cửa ẩm bụi. Không khí khe khẽ lạnh sau cơn mưa chiều vội… Khi rảnh rỗi thì dọn dẹp một ít, sẽ không đủ mà thôi kệ, cũng không biết còn lại bao nhiêu…
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Những ngày mưa, chỉ thích cuộn mình ngủ vùi, mặc thời gian rơi vô biên ngoài ô cửa sổ. Bài hát cũ vang vọng trong tiếng chuông báo thức, mờ nhạt. Mùa về êm hơn tiếng chân người. Ngủ mơ, lại như nghe ai ngồi hát; những tiếng đàn lỗi nhịp, chùng dây.
    Một ngày không mặt trời, để gió mờ mịt đẩy đưa hơi lạnh.
    Hơi thở đôi khi làm mờ kính.
    Cuộc đời nhìn qua l ăng kính thì sẽ khác, nhìn qua một người cũng sẽ khác…
    .

    Ta vẫn thích bảo người như trẻ con, dù người đã lớn rồi….
    Cũng không biết, chỉ là thích nhìn người trong dáng vẻ đó....


    Có những bỏ quên một ngày tất bật. Căn phòng nhỏ hờ hững tiếng nhạc êm êm, quạt rì rầm như ngủ quên. Gió đung đưa tiếng chuông gió tình tang.... Nắng nhạt dần bên ô cửa ẩm bụi. Không khí khe khẽ lạnh sau cơn mưa chiều vội…. Khi rảnh rỗi thì dọn dẹp một ít.... Sẽ không đủ, mà thôi kệ.... Cũng không biết còn lại bao nhiêu….


    ----------------------

    9,5/ 10[:D]
  6. Little_willow

    Little_willow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đọc báo Hoa Học trò cũ, đến bây giờ vẫn thích, đơn giản vì những câu chuyện, bài viết trong đó gợi cho mình nhiều cảm xúc và hình ảnh đẹp. Thỉnh thoảng mình vẫn cố lùng sục ở mấy cửa hàng sách cũ 1 cuốn Hoa Học trò phủi bụi, giấy đen sì sì chỉ vì muốn tìm lại một thứ cảm giác mà mình ko muốn đánh mất. Mình luôn nghĩ rằng có sự tồn tại của thứ cảm giác (ko phải cảm xúc nhé) nông và sâu. Cảm giác sâu là thứ luôn luôn nằm ở tận đáy lòng hay trong ngăn sâu kín nhất của trái tim bạn, ko phải cứ gọi tên là nó xuất hiện. Và nó hoàn toàn có thể biến mất nếu thi thoảng bạn ko đào nó lên để hỏi thăm 1 câu, hihi, :D.

    Có lẽ những bài viết của chủ top cũng có khả năng đào bới một thứ cảm giác nào đó mà mình trân trọng và ko muốn đánh mất. Bạn thực sự có tâm hồn và giọng văn rất đẹp :).
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic lãng mạn quá.
  8. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. hy vọng những bài viết của mình phần nào đó làm đẹp thêm tâm hồn mọi người.
    --------------------

    Lỗi cũ và căn nhà không ngày tháng
    ...
    Khi mà em bảo hoàng hôn màu cỏ úa rơi phía sau lưng, khi mà em bảo, sẽ thôi không cười, hoàng hôn tan ra thành nước mắt...
    ...
    Lỗi cũ và những ngả rẽ yên bình
    ...
    Thèm chút cỏ khát mỗi ban mai, chút giọng Khánh Ly buồn của những buổi trưa im vắng.Khép lại một đêm mưa, thấy ngày trôi qua dài yên ả
    ...
    Cần những buổi chiều, có nắng cuối đông phai nhạt với gió. Chiều thường hát lên tóc những giọt đắng và đan trên tay gầy mỗi vần thơ. Bỗng thấy mình đánh trách, thấy đường về đáng trách. Mọi thứ xanh xao trong một nỗi đam mê xa gần...
    ... Mong manh...
    ...
    Với đêm.Khi giác quan thứ 6 nói rằng, không còn gì tồn tại ngoài những linh cảm. Mình có cảm giác thế giới dường như không ngày tháng,không mùa đông, không mùa xuân,không thời gian,không nỗi nhớ và không một niềm vui nào ùa đến vào những khi cần một nơi mà nương náu tim mình.
    ...
    Đêm, với những êm đềm.Những lời ru cũng êm đềm. Chỉ còn linh cảm chạy đua với thời gian. Linh cảm thường đến bất chợt vào những khi mình thấy xa nhau nhiều nhất, vào những khi nỗi lo âu đánh rơi mắt cười.Muốn thấy mình tan chảy cùng đêm, cùng những hồi ức dịu dàng và thân quen như hoa trắng. Những cánh hoa trắng thơm hương đêm nồng
    ...
    Vào khoảnh khắc này đây...
    Thèm chút giọng em xa xôi, chút hơi ấm bàn tay chỉ luôn níu giữ ngón tay út mình thật chặt
    Giọng em như mưa, những hạt mưa ngọt và tí tách rơi bên hiên nhà,trên con đường quen thuộc hai bên chỉ còn những hàng cây xanh lá. Bốn mùa đều là những ngày xuân,12 tháng cũng là những ngày xuân,365 ngày chỉ nghe giọng em hát, trong như chim uyên, trong như đất trời,trong như nụ cười...
    Khi những cánh chim mải miết sải cánh bay,tìm về phương Bắc
    Khi những đóa hoa đồng nội đầu tiên hé môi cười
    Khi nhìn về phía chân trời, màu đất, màu của những con đường, những dòng sông, những bóng mây bay hòa làm một
    Mọi thứ_ dường như chỉ một điều duy nhất tồn tại
    Nỗi vô hồn không thuộc về ai?...
    Đôi khi...
    ...
    Con người ta yêu bằng linh cảm, giác quan thứ 6 nói với ta rằng, một ngày nào đó, mặt trời sẽ lên ngôi... một ngày nào đó, có thể mọi điều sẽ chẳng còn xa xôi...

  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Chỗ màu đỏ í, hình như anh dùng từ, ngữ chưa chuẩn rồi ? @-)

    Em ko chấm điểm bài này ....[:P]

  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thành phố về đêm chỉ còn lại dư âm của cơn mưa chiều ..ngồi nhìn mưa bay làm tâm hồn ta trở nên lãng du hơn ..Ta về muộn, căn phòng không người được vụt sáng bởi ánh đèn , rèm cửa bay lên thổi một chút lạnh của gió , một bản nhạc không lời vang lên và nhẹ nhàng đan vào tiếng mưa, thấy nhẹ nhõm hơn thường ngày ..đôi khi cứ thoảng bên tai mình cái điệp khúc cũ để nghe chút chênh vênh giữa quá khứ và tương lai ..

    vài bức tranh trên tường cũng đủ nhấn nhá cho căn phòng một chút ấm áp hơn thường ngày ..ta hình dung ra em ? có thể là một cô gái yêu những cơn mưa , thích chạy chân trần trên cát và ôm gấu bông ngủ vùi ..
    ta nhắm mắt hoài tưởng về những điều mơ hồ khi hình dung ra em trong căn phòng nhỏ cũng đang mơ về một trái tim mạnh mẽ và đôi vai bình yên cho em tựa suốt cuộc đời ..

    Những gạch nối của sự bình yên thật kỳ diệu, bởi ta chắc một điều cafe không phải lúc nào cũng đắng ..cách cảm nhận là ở con tim mình ..? chúng ta đã bao lâu chưa gặp nhau ? nếu có hẳn là trong giấc mơ mỗi tối và thi thoảng hình dung ra nhau như một cảm xúc bằng thực tại

    Cổ tích không có thật , cánh buồm đỏ cũng rời công chúa để đi về phía cuối chân trời ..em ngủ say sau ngày giông bão , có bị đánh thức khi bâng khuâng về ngôi nhà xứ lạ ? có một kẻ lãng du theo tiếng dương cầm , yêu vị cafe và những bản nhạc không lời..
    Thời gian thay xúc cảm như một định mệnh bị chính sự suy tư làm cho già cỗi ..ta cần có thời gian , hay nói chính xác là ta muốn cảm xúc sẽ chế ngự được cái đầu lạnh đã làm con tim ta đôi lúc trở nên vô cảm ..

    ai thể nói trước được điều gì ..chỉ có cuộc sống vẫn tiếp diễn ..sẽ không bắt đầu bằng những câu chuyện trong giấc mơ ..
    nhưng nếu sự thật là em đã nghĩ về ta...? có thể chính sự đồng điều này khiến cho trái tim mình tìm được ra nhau !!!

Chia sẻ trang này