1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đêm.. phố thơm nồng hoa sữa… những cơn gió muốn đi mãi xa nhưng mưa thì lại như níu bước chân người ở lại… Thành phố về đêm chỉ còn tiếng mưa rơi …
    Nhớ lại trước đây… những khi về muộn căn phòng không người được vụt sáng bởi ánh đèn , rèm cửa bay lên thổi một chút lạnh của gió, nghe một bản nhạc buồn ,thấy nhẹ nhõm hơn thường ngày ..đôi khi cứ thoảng bên tai mình cái điệp khúc cũ để nghe chút chênh vênh giữa quá khứ và tương lai ..
    ..
    Những gạch nối của sự bình yên thật kỳ diệu , bởi ta chắc một điều cafe không phải lúc nào cũng đắng và những bản nhạc không phải lúc nào cũng buồn ..cách cảm nhận là ở con tim mình ..?
    Ta vẫn tin cổ tích không có thật , cánh buồm đỏ cũng rời công chúa để đi về phía cuối chân trời ..em ngủ say trong những ngày mưa tháng chín, có bị đánh thức khi bâng khuâng về một giấc mơ ? có một kẻ lãng du theo tiếng dương cầm , yêu vị cafe và những bản nhạc không lời..
    Thời gian thay xúc cảm như một định mệnh bị chính sự suy tư làm cho ta già cỗi ..
    Ai có thể nói trước được điều gì ..chỉ có cuộc sống vẫn tiếp diễn .. và sẽ không bắt đầu bằng những câu chuyện trong giấc mơ ..
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hay thật. Trước giờ mình ít khen ai văn hay, nhất là con trai, nhưng thật sự bạn là ngoại lệ. Chúc bạn luôn giữ được tâm hồn lãng mạn trong cuộc sống bon chen và mệt mỏi này...
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bước qua đêm lạnh... HN nắng nhè nhẹ và một chút gió thênh thang của heo may..những rèm cửa chạm vào nỗi nhớ thinh không và những câu trả lời ngược thời gian.. thế là cuối cùng thì lại sắp sửa kết thúc một năm …còn mấy tháng nữa thôi ? thêm tuổi thêm sự già nua ,và ngày tháng đã trở thành những trải nghiệm đầy thú vị ..

    sáng nay ngồi uống cafe đọc lướt qua một vài tạp chí ..nghe thời gian trôi nhè nhẹ lẫn trong làn gió thoảng, níu giữ mùa thu đầy vội vã…


    cảm giác như bắt gặp em ở đâu đó , trong veo nụ cười giấu cái nhìn kỳ lạ sau làn tóc tung bay ..khẽ là gió phong trần đi ngang qua bàn làm việc …sấp tài liệu bay lên lại nhắc mình về cái gì đó đan xen giữa sự mênh mang và thực tại..


    này nhé ..! ta cũng dịu dàng chẳng kém gì em đâu ? đôi khi sự đối lập trong tâm hồn vẫn mang đến sự kết hợp đầy hoàn hảo ..

    cứ nghĩ mà xem …đếm thời gian bằng chiếc đồng hồ đã cũ , nếu trái tim đã rêu phong màu ?


    thì ta vẫn nhớ rằng …ngày mai trái tim gió sẽ ngang nhiên trôi về phương nào bình yên nhất ..!
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi qua… công việc bộn bề… thời gian giống như một điều gì đó xa xỉ, cứ trôi và trôi..
    Mùa đi ngang phố.Phố mùa đông,phố lặng và ta cảm thấy chút bình yên…

    Phố mùa đông,người đi không vội vã,ta không vội vã. Mây trôi nhẹ tênh, cứ chầm chậm,chầm chậm khẽ chạm vào nhau. Mùa chạm vào nắng,chút nắng mùa đông mong manh, nắng chạm vào mây trời. Mùa gom vào lòng tất cả,ta vẫn đi ngang. Mùa tan trong nắng,ta vẫn chỉ lặng lẽ bên mùa đến muộn.

    Phố mùa đông,gió hát khúc thênh thang.Cát bụi về đâu mà con đường mỗi ngày cứ như dài mãi, đôi khi nghĩ nếu có thể thì sẽ đi cạnh nhau thêm vài bước nữa, một chút nữa thôi…
    Mùa đông đi ngang phố, đánh rơi chiều mưa ướt đẫm các ngả đường. Đôi khi cuộc đời cũng vậy, luôn có quá nhiều ngã rẽ..để lỡ bước qua rồi sẽ rất dễ lạc nhau..

    Mùa về muộn cho những ngày chỉ còn gió và mây lang thang phía chân trời, những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt, những ngày tự dưng nghĩ chỉ cần một chút thời gian ngồi bên bạn hiền, nhâm nhi pie, chuyện phiếm… đã thấy lòng thanh thản – những lúc nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn, nêm vào những bình yên…
    Gió ngược đường rồi cũng đến ngày ngưng thổi…nắng tắt thì sẽ đến ngày mưa.. có phải mùa đông đến?

    Lâu lắm rồi đã không còn đa mang trên những tháng năm dài vỡ vụn, không còn nghĩ miên man trên những nẻo đường về, cũng vui…
    Mùa vẫn về trên những ngã rẽ không tên, ai đó lại hỏi định nghĩa về hạnh phúc, để đôi khi hiểu ra tình yêu không là điều duy nhất…

    Ngôi nhà vẫn trở về với những lặng yên thường nhật, cửa sổ, lối đi đều khép lại, tối ngủ giật mình trong những mộng mị đầy vơi cũng sẽ không thấy những vì sao. Và mùa cứ vậy bước qua…

    Thương nhớ là điều không cần vay mượn, nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác. Khoản lặng cho nhau. Nhiều khi dửng dưng khi lòng sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt…
  5. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùa đông, phố êm êm lạnh, giấc ngủ dài lơ đãng vùi mình trong chăn ấm. Ngoài kia trời cao nhiều nắng mà đã không còn ấm, đứa trẻ con một mình và bàn tay lang thang trên vịn cầu thang lạnh toát…
    “lạnh lẽo đủ đầy… Xa xót đủ say…”
    Mùa đánh rơi trên phố những thoang thoảng hương hoa và hơi lạnh căm căm. Đêm tan thành những ảo ảnh mập mờ chuyển động. Những ô cửa đôi khi tưởng như sâu vô cùng, khi đóng, khi mở, nhưng đã không còn ai đứng cạnh đợi chờ… khi đó “mới nhận ra lòng thành vơi đi một nửa…”
    Lối về ngẩn ngơ cho cung đàn lỗi nhịp, bài tình ca có khi cứ mãi đứt đoạn muôn đời. Những bước chân trần vẫn lặng lẽ đi về qua những mảnh vỡ bình yên méo mó. Kẻ vô tội đứng một mình trên nhịp cầu sám hối, thì chờ đợi những gì trong vô vàn nhịp đời xô đẩy dưới chân…
    Mùa đông ngơ ngẩn trong hình hài xưa cũ, khi đêm không còn ai về lại, thì khẽ vỗ về cơn đau khờ dại, để thôi đừng chuếnh choáng ngả nghiêng, kệ cho ngoài kia mùa thả gió rơi qua ô cửa trống, lạnh căm những ánh nhìn…
    Năm tháng qua dắt dìu vô vàn những ký ức mông mênh già cỗi, rồi cũng sẽ nằm lại một nơi yên bình. Hơi thở sẽ đều và nụ cười chạm bờ vai khúc khích. Cho đến khi chuỗi trần duyên mãn tận, tơ trời đứt đoạn, hạt châu sa rơi rụng vô chừng.
    Mùa đông châu sa cũng lạnh, như lòng người cũng lạnh…
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, chỉ là không phải đi làm như mọi người…

    Đường xa, nhiều nắng và cảm giác hao mòn đi một ít…

    Về nhà khi cây hoa giấy vẫn xum xuê và những cánh hoa hồng trắng rơi khắp lối đi. Những cây bắp đã thu hoạch phía trước nhà được nhổ bỏ, gom thành đống và đốt. Lửa cháy lụp bụp. Mặt đất còn lại những luống lất phất cỏ xanh và những khoản đất trống tròn tròn nho nhỏ

    Ra vườn một mình, bước chân trần lên cỏ khô lạo xạo, lên đất lạnh và nhám. Cây mận cao quá đầu người mới trổ ra hai trái nho nhỏ, đỏ hồng, nhìn hơi tương phản, định hái nhưng rồi lại thôi, quay qua bẻ cây ổi, hái được một trái xanh lè, chua chua chát chát, mà nghe cô Bằng nói mận mùa này nhiều “bác sỹ”… Kể cũng sợ…

    Hoa bồ công anh mùa này nở trắng, những bông trông như tuyết cứ lung lay rồi bay đi theo một cơn gió thoảng qua…

    Chiều tan hoang hoải, bóng nắng rơi nghiêng một bên hiên nhà, gió vẫn đung đưa nhè nhẹ vạt áo mỏng. Con chó nằm lim dim trong bếp, mặc kệ người khách lạ ở góc sân ngồi chơi tha thẩn một mình. Đàn kiến lủi thủi trong đám cỏ, cố gắng nhặt nhạnh mọi thứ mà chúng cho là có ích mang về tổ trước khi trời tắt nắng. Thỉnh thoảng đám chim cút lao đi lạo xạo trong đám cỏ khô. Trời vẫn xanh ngây ngất, nhiều lúc cứ tưởng giơ tay ra là chạm vào được màu xanh bao la ấy, cao vợi…

    Ngồi chơi một mình ở mép cái sân xi măng bên hông nhà, kể ra thì nó cũng nhiều tuổi, cũng loang lổ rêu xanh, những vết nứt trông như gót chân của kẻ không nhà đã bôn ba tứ xứ, thi thoảng có những chồi xanh nhú lên từ những cái lỗ vụn vỡ…
    Ngồi ở đây một mình thì thấy cả trời xanh. Ở đó, trong phòng làm việc, nếu có thể nhìn ra thì không biết có thấy một trời xanh như thế không…

    Ngày cũng chỉ còn những vệt lặng buồn hiu, những ánh mắt cũng đã lắng sâu giữa góc phố trầm. Năm tháng vẫn như khúc tự tình của người lãng khách, mênh mang và không đủ ấm. Tự nhiên nhớ ngày xưa chiều hình như cũng thế, nắng một phía và người về một phía, ngả nghiêng đến bạc lòng… Nhiều khi tự hỏi không biết có còn nhớ gì về nhau nữa không… Dù sao thì suy nghĩ vốn dỹ không phải là thứ mà lúc nào cũng có thể trói buộc. Ai cũng có giới hạn của mình. Và đến khi chạm đến thời điểm đó thì sẽ không thể làm gì nữa. Bạn bè cứ bảo thôi lông bông và lập gia đình đi. Có lẽ so với mình thì cảm giác và suy nghĩ của họ sẽ khác. Mà cứ bảo nhau vậy thôi, chứ nhiều khi bạn cũng chưa chắc là như vậy sẽ tốt hơn bây giờ đâu phải không… Dù có những khi bản thân bước đến ranh giới còn và mất, cũng chỉ thấy lòng như một cánh dạ thảo rơi… Chỉ là bây giờ mọi thứ vẫn còn ổn…
    Hồng nhan là mấy…

    Thời gian như vệt bụi trên vai áo, vô hình. Nhiều khi cũng không quyết định nổi cuộc đời mình… Vẫn biết mình phận mỏng mà vẫn luôn hoài vọng về một nơi chốn mà bản thân cảm thấy bình yên. Tự dưng nhớ ra ai đó có lần nói “Nên tập tính nhẹ nhàng từ bỏ, vì điều đó đôi khi cũng không hẳn là quá tệ…” – không biết là ai nhỉ…
    Đa mang quá cũng không để làm gì nữa, như phúc âm của mùa cuối rồi cũng sẽ tan…
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mưa qua phố, rửa trôi những chiếc bóng ngả dài, những bước chân trong giấc mơ hoang hoải một ngày. Hình như phố vẫn cứ hoài bơ vơ như vậy, liêu xiêu một mình trong những chiều mưa nhập nhoạng ánh hoàng hôn.

    Mùa đi qua và như tan vào mọi vật, tan vào con người, như ai đó giản đơn đứng lặng yên nơi góc đường, nhìn mưa tan vào dòng người xuôi ngược. Vì mưa ngàn năm vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi, xòe tay ra thì hứng được bao nhiêu mưa…

    Mưa nên ngày trở lạnh, đôi môi ngủ quên trong hơi thở nhạt màu khi ánh chiều hững hờ vương trên ô cửa kính mờ hơi nước.

    Tỉnh dậy trong vô vị cảm giác, như khoản lặng hững hờ trong bài hát cũ, những vết sờn rách và phai phôi trong nghĩ suy lặng lẽ, loang dần… Ngẩn ngơ ngồi nhìn mưa, ngẩn ngơ nhớ cơn gió trong những chiều mưa ở nhà mẹ, ở đó gió có mùi hương của những bông hoa trắng trước hiên nhà.

    Bên ngoài cửa sổ, con đường vẫn chật chội những con người đổ xô nhau về hai phía. Rồi ta cũng sẽ yên, giống như em vẫn ngoan thế thôi…

    Mưa tháng năm, ai dạo cung đàn, ai hát khúc ca xưa, cho mùa lỗi hẹn, cho cánh nhạn sang sông… Đâu đó phượng khe khẽ nở, nhen nhúm sắc đỏ còn e ấp đợi chờ.
    Mưa khe khẽ lạnh, hương cà phê sóng sánh ánh nhìn. Ta lại để ngón tay trượt đều trên từng con chữ, giữa bộn bề những quên và nhớ, lại muốn thấy nắng chiều muộn màng đậu trên vai em phấp phới, vẫn vậy, chầm chậm và buồn tênh…

    Có lẽ mưa đã tạnh rồi chăng, vậy chắc nắng cũng đã buông…

    Tháng năm, mưa về và gió lại hát tình ca…
    “Ta nhặt gió trời, mời em giữ lấy
    Để thấy em cười, tựa lá bay…”
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Sáng buồn thả hồn theo những dòng tâm sự của mọi người. Thấy một Blog, dòng văn quen thuộc. Ngỡ ngàng.

    http://ngomaichi.multiply.com/journal?&page_start=100&show_interstitial=1&u=/journal

    Nếu bạn chủ topic không phải là Mai Chi thì thật quá thất vọng. Thử copy một số dòng văn paste vào google thì thấy chủ yếu là thay đổi sơ bộ của người khác ( http://www.thegioithu3.vn/forum/showthread.php?t=25849 ). Chán thật. Tan vỡ một thần tượng.

    Xã hội giờ là vậy. Vàng thau lẫn lộn. Cảm giác khó chịu và bực tức.

    Mẹ đời.

Chia sẻ trang này