1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Một chiều tháng chín! Hà nội vẫn đầy nắng và gió..
    Bỗng thèm một chút hanh hao của mùa đông qua phố..
    Để ồn ào lắng xuống, lòng người lắng xuống..
    Bỗng thèm một cơn mưa nhè nhẹ.. thật xa xôi nhưng cũng thật gần..
    Căn phòng vắng khi những ồn ào lắng xuống, đường phố vẫn thênh thang nắng..và tiếng hát Khánh Ly day dứt…
    Chợt giật mình, vì thoáng thấy một chút mình trong Bên đời hiu quạnh:


    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ


    Một cảm giác thật lạ…bình yên, rất bình yên nhưng len lỏi trong cái bình yên đó là nỗi buồn, rất buồn. Giật mình nhìn tôi…ngồi đấy, đôi mắt ráo hoảnh, không một giọt nước mắt…vì bình yên nên không có lý do gì để mà khóc, nhưng hình như có những giọt nước mắt đang quanh quẩn ở trong lòng…


    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ


    Đi tìm sự bình yên trong những nụ cười, những lời nói vui tươi, gạt bỏ khỏi đầu óc những lo toan cho ngày mai, lờ đi những ghanh ghét, những dối gian, toan tính của con người. Ru mình trong một khúc bình yên. Chọn cho mình một con đường hiu quạnh. Để rồi một lúc nào đó giật mình nhìn quanh…xa lạ khôn cùng!
    Đi tìm sự bình yên trong giấc ngủ. Không trằn trọc, không âu lo. Giấc ngủ an lành của một lương tâm thanh thản. Trong giấc ngủ ngoan được trở lại những nơi đã đi qua, được gặp lại những người quá khứ; có những buồn vui; có những cảm xúc yêu ghét tận cùng.
    Nhưng hình như chưa bao giờ có được cái cảm giác Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời…

    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi


    Ngoài kia phố vẫn hối hả.
    Lòng vẫn yên bình…
    …yên bình đến đỉnh điểm
    Là trống vắng!


    [​IMG]
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lúc này sao nhiều người ra đi quá.

    Mình không thích dùng từ “chết”, nghe nặng nề quá. Cũng không thích dùng từ “mất”. Vì chưa hẳn người ra đi mất mát điều gì. Mất mát, phải chăng chỉ là những người ở lại..


    Nhẹ tênh một cuộc ra đi. Dù là đi về nơi chốn cũ, hay đi tới một nơi mới lạ. Thì cũng chỉ nhẹ tênh là một cuộc ra đi…
    Trước khi được sinh ra đời, mọi người đều giống nhau. Ai ai cũng được ủ êm chín tháng mười ngày trong bụng mẹ. Nhưng tuyệt đối không ai biết được hành trình cuộc sống của mình dài ngắn ra sao. Có người ra đi ở tuổi xưa nay rất hiếm, có người ra đi khi đã qua nửa cuộc đời, và cũng có người dừng lại ở đỉnh dốc của đời người với bao nhiêu hoài bão, dự định ở phía trước.


    Chợt nhớ tới một câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du. Khi còn sống ông đã từng có phút ngậm ngùi:
    Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
    Người đời ai khóc Tố Như chăng

    Sống dài dường như tốt hơn sống ngắn. Nhưng chưa hẳn sống ít đã bất hạnh hơn sống nhiều. Mà quan trọng hơn cả là những gì con người để lại cho cuộc đời trong những tháng ngày hiện hữu đó. Những gì để lại cho đời sẽ làm cho con người tồn tại mãi. Như cụ Nguyễn Du vậy. Với những gì ông để lại cho đời, thì không những ba trăm năm, mà chắc rằng năm trăm năm, một ngàn năm sau, người đời vẫn nhớ tới ông mãi mãi.


    Nói thì nói thế, nhưng bản chất của đa số con người là ham sống sợ chết. Vì vậy nếu cho lựa chọn: ba mươi năm sống để ba trăm năm sau người ta còn nhớ, hay sống một trăm năm rồi rơi vào quên lãng, thì cũng là một sự chọn lựa đầy khó khăn. (Riêng tôi thì tôi chọn cái sau vậy!)


    Người ra đi mang theo điều gì? Tiền bạc của cải thì không. Cho dù giàu có hay nghèo khổ thì khi nhắm mắt ai cũng như ai, tay trắng về với hư vô. Hành trang quý nhất người ra đi mang theo là tấm lòng của người ở lại. Khi một người nằm xuống, người ta chỉ còn nhắc lại những kỷ niệm, những điều tốt đẹp nhất của người đó mà thôi. Người ta bỏ qua hết, không còn bới móc, trách cứ gì những lỗi lầm cũ nữa. Hình như con người có khuynh hướng bao dung vị tha với người nằm xuống hơn là đối với người còn sống thì phải!


    Phải chi người còn sống đối xử với người còn sống cũng được như vậy thì thế gian này tốt quá còn gì!
    Sáng nay trên đường đi làm gặp một đám tang. Những chiếc xe và dòng người đưa tiễn làm kẹt xe cả một đoạn đường. Vậy mà không cảm thấy bực bội như mọi khi. Cứ nghĩ nếu mình bực bội thì mình có lỗi với người ra đi quá…Họ chỉ còn một đoạn đường ngắn cuối cùng…


    Ngày còn nhỏ mẹ hay dạy, khi đi đường gặp đám tang phải dừng lại, gỡ mũ, khẽ cúi đầu. Bây giờ đường sá đông đúc, cái mũ bảo hiểm cũng vướng víu hơn cái mũ vải ngày xưa.. Chỉ còn biết khẽ cúi đầu, gửi người ra đi không quen biết một lời tạm biệt…


    Một cõi đi về…
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi những con đường quen thuộc bỗng trở nên thật dài và xa lạ, có nhiều khi những cơn mơ ùa về trong một tiềm thức xanh xao, trong một nỗi nhớ xanh xao… Giống như những người xa lạ
    Giống như chiều qua
    Khi đi qua nơi này, chỉ có hàng phượng bay, mùa hè đã qua… mà sao vẫn còn như ngơ ngác

    Rồi đêm trôi…

    Trời lấm tấm mưa trên những ngọn đèn vàng… mưa như bắt nguồn từ đây… rơi rơi và mang theo mình những câu chuyện kể… kể trên khắp đường đi, trên khắp lối rơi của cuộc đời…
    Mở hé một ô cửa , để thấy mình không lạc lõng đâu đó trong thế giới này… mở hé một ô cửa , để tận hưởng chút mưa hắt vào….
    bất chợt… thèm khát một hơi thơm dịu dàng… một nỗi tuyệt vọng dịu dàng…

    Nhưng
    Đêm nay…
    Chỉ còn một nỗi hoang vắng xa lạ…
    một nỗi buồn xa lạ…
    một người quen xa lạ…


    Nghẹn đắng trong ly cafe ấm

    Những câu hát vang lên và rơi giữa lưng trời…

    Như anh
    Như em
    Như căn nhà không ngày tháng

    Như không còn tồn tại một ai trên thế giới hư ảo này…

    … Cả bài ca cũng chết dưới mưa chiều…nhưng chiều nay không mưa… những cơn mưa đâu có lỗi… làm sao trách cứ mưa được… làm sao hỏi mưa những mong chờ…

    Hà Nội có những con nắng đầu mùa… mê mải trải dài trên những hoàng hôn,những giọt mưa giữa đêm lặng thầm hiu hắt…

    Hà Nội có những nỗi buồn không gọi được thành tên,những con đường lang thang ngõ vắng,những nỗi trông mong mơ hồ, những ngày mưa rơi mơ hồ… ảm đạm với mùa thu

    Đôi khi chỉ là… những ngọn gió lang thang phía chân trời,tìm một giấc mơ xa xôi, tìm nỗi ngọt ngào xa xôi… để mà quên… để mà nhớ…

    Đôi khi chỉ là… những vết xước khẽ dấu đầu môi,những tội tình khẽ thoảng qua thôi…thoảng qua bên đời… thoảng qua xa rời…

    nhưng rồi

    Đó liệu có phải là một khoảng thời gian?Liệu có cần một khoảng thời gian cho tất cả yên lành,cho nỗi cô đơn yên lành? Không. Đó chỉ là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc thì đi qua rất nhanh…rất nhanh mà thôi… Có lẽ thế…
    Có lẽ nên như thế…

    và…

    Chỉ còn nụ cười_để sống
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ai thích mùa thu ,thích gió heo may ngang trời và những cơn mưa giông bất chợt ..có lẽ là em ..nhật ký ghi như mơ về một ký ức nào đó ta chẳng thể nào hiểu nổi


    chẳng ai thích rong chơi vào ngày mưa đổ ..có thể ướt nhèm đi ,em thi vị hơn ta chỉ cần chiếc ô xinh xắn cũng đủ làm cô bé liều lĩnh đi giữa cơn mưa ..ta đã từng ngẫm nghĩ cafe đặc quánh cũng chẳng đắng bằng cái cách cô bé hờn trách kẻ vô tình , kẹo dâu ngọt cũng không hấp dẫn bằng ngày thu nhẹ cô bé ngủ say bên chú gấu xinh ngoan hiền


    mùa thu mà , chẳng cần gần hoa sữa chẳng cần nếm vị cốm hn ..vẫn thấy tóc bay lên ..khói thuốc làm cho thời gian ngưng lại ..thèm ngây ngất một tiếng vĩ cầm ..kẻ vô tâm có một ngày nhấm nháp cái cách biến mình thành một tên lãng tử thật sự ..điều này có khiến em buồn cười


    ta chẳng thích ưu tư , ai lại thích mái tóc đang xanh màu có lúc nào đó bỗng trắng tinh vài sợi và tha hồ để ai đó cười phá lên rằng có kẻ sắp già đi ,đùa vậy thôi ..trẻ hay già có gì đáng phiền chỉ có cuộc sống tẻ nhạt khiến mình sống như bị trôi vào những ngày quên lãng ..

    giá ta có thể nói với em một điều ..thì hẳn là lời nhắn : đừng yêu sớm nhé em ..hẵy cứ tận hưởng cái cảm giác tự do ,thích mặc gì thì mặc ,để tóc thế nào cũng được ,ăn gì thì ăn ..ngủ bất cứ giờ nào và tha hồ rong chơi cùng bạn bè ..

    và thế là mùa thu ..ta sợ quên mất cái cảm giác thu ở sứ sở của mình ..chỉ một chút dự cảm thôi ..em có gì chia sẻ với ta ..không lỡ mất ngày mai thu qua đi ngang cửa ??
  5. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghĩ là sẽ đi ngủ thật sớm sẽ vùi mình trong chăn ấm
    thơm mùi nắng và hương cafe
    vậy mà
    lại thức nghe mưa hồng…
    lại là một đêm thật dài rồi

    mùa thu mà lạnh nhỉ, sao cứ mong hoài, mong mãi một điều ước, sẽ có một điều ước như những ngày thơ vẫn thường mong…
    đôi khi lại thấy
    hạnh phúc là một điều gì
    rất mơ hồ và xa lạ
    không một phút ấm cúng và vòng tay nào..
    có nỗi đau nào giống nỗi đau nào không ?
    tại sao chỉ có thể được sống bằng một nửa trái tim mình?
    Khuya
    Có những bước chân trôi một mình dưới ánh sáng vàng vọt, trong suốt.. Phố mưa…
    Lòng người say ngủ khi gió kể nhau nghe về những nỗi đau. Những hàng cây cao và thẳng đã không còn đổ bóng, mặc đêm mưa cứ như đứa trẻ ngẩn ngơ đi lang thang một mình khắp phố… Tìm gì… Quá khứ hay hạnh phúc…
    Ngày dài, đêm cũng dài… Chỉ còn cuộc sống là ngắn ngủi. Dù thời gian trôi như dòng sông tối không bờ bến, kí ức vẫn thích chơi đùa với trái tim như hai đứa bạn thân… Đứa thì cười, đứa lặng im… Đứa nào vui…
    Đêm thoang thoảng hương như tách cafe ở một quán xưa cũ… Nhạt dần hay đắng dần… cũng tùy… Giống như tiếng nhạc chơi vơi giữa những bức tường thời gian cũ kĩ. Từng cánh hoa rơi trên phiến đá lạnh, tựa như những sinh mệnh tắt dần trong tiếng đêm thủ thỉ…
    Còn nhớ gì không…
    Còn muốn giữ lại gì không…
    Những ngón tay gầy đã ngừng chạm lên từng phím cũ, chờ cho ngày đến thật gần và cuộc sống sẽ đi xa…
    Mãi mãi…
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Ta th[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc gi[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] làm sau m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t bu[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]i chi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u mu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]n. Lúc tr[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] cũng là khi thành ph[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] đã lên đèn, đã [/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]m áp nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng ánh đèn…[/FONT]

    [FONT=&quot]Ta vẫn vậy thôi, vẫn vừa đi một mình và vừa hát. Vẫn trở về trong căn nhà trống. Khi cánh cửa đầu tiên hé mở. Không nụ cười nào. Không ánh mắt nào. Chỉ còn những bông hồng dang dở…[/FONT]

    [FONT=&quot]…[/FONT]

    [FONT=&quot]Cuộc đời thì dài mà tình yêu thì chật quá, không có nơi nào cho nhau nương nổi trái tim mình…[/FONT]

    [FONT=&quot]…[/FONT]

    [FONT=&quot]Đôi khi, muốn về ngủ yên dưới mái nhà. Muốn vùi mình trong chăn ấm, như ước gì có thể bỏ lại một nửa cuộc đời tàn phế phía sau.Nhưng vết thương chỉ là nửa cuối thôi. Nửa cuối những nỗi buồn nghiêng nghiêng muốn khóc…[/FONT]


    [FONT=&quot]…ta đã sống một cuộc sống không như mình muốn, đã đi cả một chặng đường không như mình muốn đi, đã cô đơn ngay giữa những tiếng cười…[/FONT]

    [FONT=&quot]…[/FONT]

    [FONT=&quot]Đôi khi, muốn tìm lại mình ở một nơi nào đó, cuối những con đường hun hút lá vàng của Hà Nội mùa thu. Muốn về bên Quán Sứ, ngồi lặng lẽ ở một góc ấm cúng đèn vàng nghe Mưa Hồng dội buồn như lá đổ[/FONT]

    [FONT=&quot]Đôi khi.. muốn về một góc thân thuộc của Hà Nội mùa đông, vội vã ùa vào hơi ấm cũ…[/FONT]

    [FONT=&quot]…[/FONT]

    [FONT=&quot]Ta đã mong ngóng về những chân trời vô cùng, êm đềm như mắt em, dịu dàng như môi em…[/FONT]


    [FONT=&quot]Ta đã nhớ thương em nhiều biết bao…[/FONT]

    [FONT=&quot]dẫu là điều không bao giờ em nói, dẫu với em tất cả chỉ còn lại ngày hôm qua…[/FONT]

    [FONT=&quot]…[/FONT]

    [FONT=&quot]Đôi khi ta nghĩ, hạnh phúc không chỉ đơn giản là phía sau cuối được về bên nhau dưới một mái nhà. Khi những cái gật đầu đầy nước mắt, khi một lời hứa cũng giống như ngàn cây thánh giá đè lên ngực…ta nhận ra mình thật yếu đuối biết bao…[/FONT]


    [FONT=&quot]…tình yêu cũng giống như một con đường đã dày công xếp đặt, ta đã cố không tin vào những đường vân trên tay, đã cố quên những yêu thương cho nhận.Nhưng cuối cùng nhìn lại, cũng không biết mình còn lại gì trong căn phòng chật chội này…[/FONT]


    [FONT=&quot]…cũng có thể là mọi thứ đã qua đi…[/FONT]


    [FONT=&quot]dẫu khi ta nhìn xuống, còn em không nhìn ta. Mình ném tình yêu vào hồi ức. Nhưng hôm nay hay ngày mai, hay rất lâu về sau nữa, ta sẽ luôn biết mình đã đánh rơi một điều gì, dẫu với em sẽ chẳng còn ý nghĩa nào…[/FONT]


    [FONT=&quot]Dẫu ngày mai chân trời vẫn hát câemt nghe màu mây buồn như thế…[/FONT]


    [FONT=&quot]…[/FONT]

    [FONT=&quot]không có em, không những con đường nào là nửa cuối cho ta… “[/FONT]

  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đêm thâu vang vọng tiếng kinh cầu, phố vẫn dài không bóng người qua.

    Đèn đường đứng cạng nhau cúi đầu không nói mặc thời gian phủ ánh vàng lên ngõ vắng, phủ sương buồn buốt giá lên đêm. Gió vẫn ngơ ngẩn mang khúc ca ngày cũ, khúc ca như vạn nỗi buồn ngân lên từ câu hát, để mùa thu tan trong tiếng nhạc, như sương khuya trong trẻo.

    Ngả nghiêng những bóng hình rồi cũng tan vào đêm tối, những âm thanh lẻ loi như vết xước rồi cũng mờ mịt vào sự tĩnh lặng của khuya.
    Những mệt mỏi của người rồi có ngủ yên trong từng nhịp thở hay vẫn trở mình nhức nhối giữa đêm sâu…

    “Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
    Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
    Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt
    Lá vàng nhè nhẹ đưa…”

    Đêm bơ vơ như đứa trẻ lạc đường, lang thang một mình dưới những áng cây cao vút nặng trĩu cơn mưa chiều sót lại. Không bật khóc nhưng nghe như điều gì đang vỡ vụn.

    Phố lặng im những ô cửa kín, những bảng đèn sáng lòa trống trải, những phần kim loại lạnh lẽo và vô cảm. Đêm về chỉ một màu.

    Những ánh mắt khô khan mất ngủ. Bàn tay nhỏ đã không lướt trên những phím dương cầm, cây đàn cũ đã lặng yên không hát những nốt nhạc trầm thân thuộc. Mọi sự chỉ là chuỗi ký ức xa xôi cũ kĩ đã bạc màu, quay về để rồi lại chồng chéo lên nhau, lặng lẽ…

    Thiêu thân vẫn buông mình vào ánh đèn mù sương trắng mặc cho gió đi hoang qua từng ô cửa sổ tối đèn. Để những bộn bề tan vào hơi thở không còn ấm, như lời đêm thầm thì rồi câm lặng. Đợi bình yên khuất sau ngày tháng mệt nhoài như ánh mắt…

    Bao giờ thì thôi chờ đợi và mơ ước, để những nghĩ suy không kéo nhau về giữa thinh không như chuyến tàu xuôi ngược… Bao giờ thì dừng lại cho những nụ cười tan vào khoản không của những ngã đường thăm thẳm không người, để hơi ấm thành cảm giác…

    Vì mọi thứ vốn dĩ mong manh như gió, nên rồi cũng có một ngày chong chóng ngừng quay, như bong bóng xà phòng lấp lánh để rồi vỡ òa dưới nắng mặt trời…

    Tiếng dế khuya rả rích để đêm về trên phố, để hoa sữa thả hương bay lạc khắp góc đường…
  8. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là tàn mùa thu, không còn những tiếc nuối, những muộn màng, những nỗi buồn vô cớ… Buổi chiều của một ngày cuối tháng mười, bình yên như khi chạm vào cơn gió mới… phảng phất hương trầm,hương cỏ nâu ngòai xa

    Nhưng kí ức của mình thì khô khan và hoang hỏai…
    Mùa đã đi qua những ô cửa, ô cửa buồn với lăng kính trong veo vội vã

    Và…
    Khi màu nắng thủy tinh vỡ òa trong gió…

    Bất chợt

    Có một ngày… đến…
    Cơn mưa theo ta vào chiếc ô đỏ
    Cà phê lạnh đi sau cái nắm tay

    Tình yêu trôi qua vạt áo chiều
    Bông hoa ở lại tim em
    Ướt mắt em khi cánh cửa mở
    Lại một ngày đi qua mỗi một ngày buồn

    Không vần điệu không ngạc nhiên không màu sắc
    Nụ hôn một mình gửi vào cơn gió
    Tấm gương nghiêng vỡ xuống cuộc đời
    Ta không biết bắt đầu câu chuyện
    Với bóng em trên mảnh vỡ cầm tay

    Hình như chiếc ô đỏ buổi chiều mưa muồn muộn
    Đã ngã vào gương một chuyện tình buồn…

    Mìnhtừng đi qua cảm xúc này chưa? đã từng lắng nghe những con đường thân quen gõ cửa như thế này chưa…
    Thôi thì,
    lắng nghe thêm một lần…một lần thôi để thấy được suy tư nhiều hơn …


    ” Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.
    Phố-yên-tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An – Hoàng Diệu – Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.
    Hồi ấy, con đường buổi chiều thân mật thả lá rụng từ bên này sang mái phố bên kia. Xác lá khô dạt bên hè đường, tiếng lăn nghe gai gai buồn. Phố chia hình xương cá, hàng loạt phố nhỏ chạy ngang qua giống như những gân lá xinh xinh. Ngõ hẹp hoa sữa thơm về đêm. Hoàng lan cũng thơm đêm, ký ức nôn nao và nghe lòng mình trĩu nặng. Kỷ niệm góp nhặt bằng dư âm của nốt nhạc trong trẻo ngân thầm nơi ký ức. Đêm về trên phố, tôi vẫn khe khẽ hát bản tình ca một mình. Gió của hồ thảng hoặc gõ cửa một giấc mơ đêm nào đó, kẻ độc hành đôi khi nghe thấy tiếng sóng trong lòng, buồn buồn và không rõ nét.
    Ngày xưa còn đường ray, xe điện chạy túc tắc giữa phố làm người khách lạ nhiều khi ngẩn ra.Tôi đi giữa phố, để mặc nỗi nhớ xuôi về những năm nào tuổi thơ xa lắc, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi sáng, chở những lao xao dọc phố, và hoa, và mùa thu đi vào trong phía trung tâm. Bây giờ không còn xe điện, lòng đường không còn dấu tích hai vệt đường ray in hằn tháng năm nữa. Đã mấy mùa thu hoa sữa lẫm chẫm sắc bông li ti tri suốt từ đầu phố Thụy Khuê đến vườn hoa Hàng Đậu. Hoàng lan vườn ai cong cành lá, đu đưa mơ màng. Học trò qua đây ít người nghển cổ nhìn vào tận trong vườn nhà người như tôi xưa. Buổi chiều, tôi đạp xe dọc phố, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh yên bình một thủa, tìm đến nơi mà kỷ niệm đã sinh ra. Tôi cố tìm gió, nắng, hoa của mùa thu ấy, dù biết rằng mình đã xa lắm tuổi mười bảy. Nhớ có lần nghe Nam kêu: Phố của hương hoàng lan… Tôi không chịu thế: Đó là hương hoa sữa!… Giờ đi lạc giữa đám học trò tan trường mới thấy mình lạc lõng, thấy mình buồn bã và nuối tiếc cồn cào. Mới hay mình giờ như cơn gió cô độc, chẳng bao giờ hiểu rằng mùa thu nào cũng vẫn dịu dàng như thế, duy chỉ có những người thân yêu là xa, ngày tháng cũ cũng đã cách xa. Tôi buồn, và cười như kẻ khùng, thấy mình đánh mất hết thứ này đến thứ khác quý giá.
    Phố – yên – tĩnh chìm nửa trong chiều. Hoa sữa non màu xanh, nở ra trắng ngà. Hoàng lan trong vườn ai cũng đã nở hoa vàng, kín đáo trong chùm nụ non xanh. Mái phố ấp ủ hương thơm, tán lá che chở bình yên cho hồi tưởng âm thầm, đêm xuống mới hào phóng ban phát tất cả cho kẻ độc hành. Mùa thu tóc dài – mùa thu yêu thương, và còn mùa kỷ niệm cho những kẻ cũ tìm về nhận ra nhau dưới những hàng cây đan nhau trong lòng phố. “
  9. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    .. Có thể sẽ là một ngày mưa khi bước chân trở về. Vẫn căn phòng ấy, vị cafe ngọt đắng tan nhẹ vào đêm và những giấc mơ chiều nay, như một dư âm dịu dàng không sao quên được… Đôi lần ta thấy mình lang thang đâu đó giữa những khoảng trời nhòa nhạt với một tâm hồn bâng khuâng và trống rỗng tới vô thường…


    Dường như đã rất lâu rồi, ta biết em không còn giận ta nữa. Dù đôi khi có những buổi sáng khi thức giấc ta lại nhớ đến em, và đôi khi lại nghĩ về những tháng ngày đã qua và sẽ tới…
    Cũng chưa bao giờ ta gửi cho em những bài hát mà ta đã luôn nghe, luôn từng yêu nữa. Cũng chưa bao giờ ta tặng em một đóa hồng hay một thỏi socola cho dù đó là ngày lễ tình nhân hay bất kỳ một dịp lễ nào… bây giờ thì..

    Ta đã rất nhớ giọng Quang Dũng trầm buồn, lời Thanh Lam tha thiết còn Hồng Nhung thì dịu dàng. Như một hơi ấm thân quen nào đó khi phải xa người ta chỉ còn cảm giác buồn và nhớ…

    Rất lâu rồi, ta không còn gặp em nữa…
    Dường như đến một lúc nào đó, tình yêu của chúng ta đã rơi vào một vùng lặng im và bình yên tới vô thường. Cũng có thể là cả hai đều có những khoảng trời riêng rất khác nhau mà ta không sao hiểu nổi. Chỉ biết thẳm sâu trong tim mình, ta đã luôn tin vào tình yêu dành cho em đến vô cùng, tin vào những giai điệu tình yêu ta đã hát bằng trái tim chân thật của chính mình. Sự đồng điệu trong tâm hồn nằm ở một nơi nào đó rất đỗi nồng nàn và thiêng liêng, dù có ngủ quên thì vẫn thấy như bao nhiêu thương yêu sẽ luôn đợi chờ phía trước…


    Trên đời này có điều gì là hoàn hảo không? Ngay cả tình yêu khi sinh ra cũng có thể là một đóa quỳnh nở rực rỡ trong đêm hay lụi tàn. Đã có ai đó luôn nói với ta rằng, chẳng gì là vĩnh viễn đâu…
    Nhưng người đó cũng chưa bao giờ hiểu, sau tất cả những điều đã đi qua, ta biết mình yêu em và gia đình hơn bất cứ ai trên thế gian này… thật lạ phải không? Đôi khi ta vẫn hay tự hỏi rằng trái tim có đủ để chứa những thương yêu..? Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Ta đã luôn tin vào tình yêu ấy, đã luôn sống bằng những đam mê và khao khát ấy. Dù cuộc đời này khi đến đã là những cách trở xa xôi, bao nhiêu nỗi buồn vui và nước mắt, bao nhiêu những yêu thương phải mong chờ… Nhưng khi trái tim mình có những điều đó thì ta luôn biết bầu trời mãi mãi là màu xanh…


    Bình yên…
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cỏ mềm và điều hoang đường nhất...

    Cách một ngọn cỏ bé nhỏ mong manh vươn lên trong nắng, cứng cỏi trong mưa và mềm mại trong gió mùa thu thường làm anh nghĩ đến tình yêu của chúng ta, đến những ngày dài đằng đẵng đã qua và những năm tháng bất tận về sau sẽ đến. Sức sống mãnh liệt của ngọn cỏ yếu mềm ấy dường như là một điều hoang đường, dường như không thể nào là sự thực, nhưng lại thực đến không ngờ, một sự thực giản dị và chắc chắn, như thể cuộc đời giản đơn là thế, là thế thôi…
    Tình yêu đối với em là gì? còn với anh, sẽ giản dị như một buổi chiều nào trời đổi gió, người ta bỗng muốn mãi mãi đi cùng nhau dưới những hàng cây rơi xuống một màn mưa lá màu vàng nhạt.
    …Tình yêu nhiều khi kì lạ đến mức cho dù có đi cả cuộc đời dài ta cũng không sao hiểu nổi, không sao điều khiển được trái tim mình. Vô thức thôi, mỗi lần dư âm của ngày hôm qua trở lại, anh thường nghĩ đến sự bắt đầu hay kết thúc của một tình yêu mơ hồ lắm. Liệu ai có thể biết, ngày đầu tiên ta đến bên nhau ấy, khoảnh khắc đầu tiên khi muốn ở trong vòng tay nhau ấy có phải là sự mở đầu cho một tình yêu hay chỉ là một ngày sẽ đến trong chuỗi dài những ngày yêu trước đó?…
    Cũng không ai dám chắc ngày rời khỏi vòng tay người yêu hay sau câu nói ” mình chia tay nhé” lại là sự mãi mãi không còn có mặt trong trái tim nhau, không còn đi bên đời nhau. Và anh mong, sau tất cả chúng ta sẽ đều thấy nhẹ lòng mà bước tiếp…
    Còn tình yêu ư? Tình yêu có lẽ sẽ vẫn ở đâu đó trong đời ta. Anh mong nó có thể là nơi trú ẩn yên bình khi em mệt mỏi. Là một chiếc gối thật êm khi em muốn ngả đầu, là một viên thuốc diệu kì khi em đau ốm. Là bữa ăn ngon khi em quá mệt mỏi với những bữa tiệc phù hoa của đời. Là một tiếng đàn trong đêm thanh vắng, là cái nhắm mắt yên lành khi em nhìn những phù du qua đi, là một bờ vai cho em tựa xuống khi gánh trách nhiệm và lo toan đã quá nặng trên tay… Chỉ thế thôi, tình yêu sẽ ở đâu đó, trong một nơi sâu kín nào đó của trái tim mà không sao biết được…

    Điều hoang đường là ngọn cỏ bé nhỏ ấy lại có thể vượt qua bao gió mưa, bao bão giông để vươn lên, là ngọn cỏ mềm mại lại có sức sống mãnh liệt qua nhiều năm tháng tới thế, là ngọn cỏ ấy cũng lại dễ mềm lòng tới thế bởi một giọt sương mai, một sớm hôm dịu nhẹ nắng hồng hay một chiều thu miên man gió.
    Và điều hoang đường nhất là ngay cả anh cũng không bao giờ nghĩ được tình yêu đó sẽ mãi ở trong tim mình, là ngay cả anh cũng không biết được tình yêu còn ở đó, như nó chưa hề có sự bắt đầu mà cũng không bao giờ kết thúc…
    Một sớm mai nào đó thức giấc, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ hay nhìn những ánh nắng nhảy nhót qua rèm che, em hãy nghĩ đến một ngọn cỏ mềm vươn lên trong mưa gió và mỉm cười trong nắng mai em nhé… Hãy nghĩ đến tình yêu của chúng ta, cho dù nó đã quá xa vời, nghĩ đến ánh lửa chưa bao giờ dứt gọi mời, dẫu bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu không gian đã chia cách. Và ngày nào đó, trong chuỗi ngày dài những âu lo của đời người, anh mong em sẽ không bao giờ lãng quên ” Có người từng yêu em như một giọt sương trên cỏ lá…”
    Đôi khi thường hay nghe lại “cỏ mềm ” và “điều hoang đường nhất “. Anh muốn chúng ta sẽ luôn mỉm cười, có được không?

Chia sẻ trang này