1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Anh à,
    Nhỏ em của em vừa than thở. Nó bảo, nghe mưa mà thấy buồn buồn. Em bảo, mưa đầu mùa bao giờ chả thế, chứ có đẹp như mưa rào giữa vụ bao giờ đâu. Nó lại bảo, có nhiều điều không biết nói với ai, thế là buồn hay vui? Em bảo, thế là điều buồn hơn là vui. Thấy nó phân vân; em lại bảo, mà này hình như cũng có những nỗi buồn làm cho con người ta sang trọng thêm đấy. Thế là nó cười, cười tươi lắm...anh ạ.[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em chỉ thích 2 khổ thơ dưới thôi[:D]
    ....


    Tôi về,
    Dẫn theo dòng thơ lạc
    Quanh co một thuở,
    Vạn bến bờ...
    Vẫn chảy một dòng phiền muộn....
    Chẳng còn người,

    Đời vương chút thờ ơ....

    Tôi về,
    Dẫn theo hồn xưa thơ dại....
    Phong phanh như thể chiếc áo nhầu....
    Tóc xưa đã trở màu vạn dặm....
    Hỏi người,
    Còn có nhận ra nhau…
    .
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chúc Bình An :)
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Niệm khúc ngày mưa !
    ...

    lâu rồi, mới ngồi một mình nghe mưa và những bài hát cũ...
    lâu rồi, mới có cảm giác ngóng trông mơ hồ, nghe tiếng thở dài mới biết là mình đang sống,đang sống chứ không là tồn tại. Thấy mình đã quên đi nhiều điều,đánh mất đi nhiều điều.Bỗng chốc cồn cào và cần mọi thứ,cần mọi thứ bên mình, cần mọi thứ đừng rời xa mình, dù cho tất cả có là hư ảo...
    ...

    ...
    ...mùa rồi lại chuyển sang mùa...
    nhớ những ngày thu, đi cùng em dưới phố, nghe dương cầm xôn xao lá nhỏ..
    nhớ gốc cây xà cừ màu vỏ nâu xù xì,nhớ tán bàng già nua kỉ niệm, đứng bâng khuâng chờ mong một người...
    ...có lần, ngồi bên góc quán ven đường, nhìn mưa cuối ngày rơi, bất chợt sợ mình rồi cũng sẽ quên đi những điều đã qua, những gì đã qua, mãi mãi không trở lại...
    ...sau này mới biết, mình cần phải sống vì điều gì, phải quên vì điều gì, phải thương và nhớ vì ai
    ...
    Hạ rồi, đi trên phố thấy những gánh hàng hoa bán rong bên đường, lại thèm cái cảm giác được trông em gái cắm những bông cúc vụng về trong bình gốm nâu nhỏ. Thích mắt em cười, thích cái mùi hoa không hương ngọt ngào mà vấn vương ấy, vấn vương trong gió trời se lạnh của tháng mười.. tất cả đã trôi đi như một hơi thở nhè nhẹ lúc sang mùa...tấtcả chỉ còn là ký ức...
    ...đêm mưa, chợt thấy lạnh, thấy ngón tay mình thèm hơi ấm,thèm cái cảm giác nằm gọn trong bàn tay ai thật chặt và thật êm...
    ...ngày mưa, bất chợt lại thấy cần cho mình một chút đắng, một chút dư vị khói nâu ngọt ngào, tỏa mềm mại như mây trời, thoáng trong kí ức xa xôi,thoáng trong nỗi nhớ xa xôi...

    và lại muốn cái cảm giác mỗi ngày mưa đầy thi vị thế này,tự pha cho mình một tách cafe ấm..trong căn phòng bộn bề công việc, giành chút thời gian nghe những giai điệu không lời và ngắm đường phố ngày mưa..
    Chợt muốn dấu nỗi nhớ ngập ngừng vào mưa, vào bài ca cũ mềm, như một khúc giao mùa du dương và êm ấm...
    ...ngày mưa,thèm ngồi bên một ai đó mà kể cho nhau nghe những phút ân cần,có lẽ khi ấy thời gian sẽ ngừng lại ,sẽ ngưng đọng mãi mãi trên môi, trên giọt sầu sâu lắng của phím đàn trầm đơn côi
    ...

    ...
    hạnh phúc thoảng qua như gió trời
    biết mấy mùa là yêu thương cho đủ
    ...thôi thì, ru mãi...ngàn năm...

  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Vâng, những phút ân cần....
    Là khi anh vui cười tặng em những bó hoa, những vật ngộ nghĩnh ... trong những lần sinh nhật. Những bức tượng nhỏ bằng sứ xinh xinh, vui mắt. Bó hoa mà có lẽ anh đã phải đi rất xa để mang về, đến nỗi bạn bè em đã ăn gần hết bánh ga- tô thì anh mới có thể xuất hiện....
    Là khi anh hỏi, em có thời giờ đọc sách không? Là ngày nào anh cũng hỏi, hôm nay em thế nào, công việc ra sao?
    Là những lần em về nhà muộn, anh nhắn tin từ xa, em đã về đến nhà chưa? Đèn nick thì vẫn sáng mà gọi thì không thấy hồi âm! Anh bảo anh như ngồi trên đống lửa mà biết đâu rằng, máy tính của em tối ấy không thể nào tắt được....
    ...

    Nhiều lắm, phải không anh?
    Cần biết mấy những ân cần, anh nhỉ?
    Ân cần còn là khi lũ bạn chúng nó vẫn đang réo gọi em đi ăn trưa bây giờ đây.... [:D]
  5. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chén thôi :)). Lâu lắm mới được ăn ngon :khoc:
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Về quán cũ..... quán vắng người, chỉ còn bình gốm nâu và những đóa thạch thảo ngủ quên không cười… Nghe Quốc Anh chơi bản guitar cũ… Vẫn là nhạc Trịnh vang lên không lời. Thấy tay mình lạnh và đâu đó trống rỗng. Nỗi cô đơn như sát vào nhau, tìm nơi nương náu trái tim mình.

    Thi thoảng có người hát cho ta, bài hát về căn phòng sơn màu tím và những đóa hoàng lan lặng yên dưới hiên nhà… Ta lại thấy mình giống như kẻ lang thang đi mỏi bước chân mà khi quay đầu, có ai đó hỏi về hạnh phúc. Chỉ còn biết gượng cười.
    Đôi khi ta đã nghĩ, ở nơi ấy, trời không thể xanh và ngày đâu thể vui phía em không về…

    Hà Nội mùa này đã vắng những bàn tay…
    Đôi khi ta cứ cố kiếm tìm một nơi nào đó thân quen như hơi thở mình, một nơi nào đó sẽ có nắng vàng và phố vẫn chầm chậm hát những lời ru… Nơi bình yên như tình yêu ta đã thấy, đã giấu mềm mại và ngủ dịu dàng trong tim…
    Tình yêu… dài rộng đâu chỉ bởi tháng năm mà bởi chính tình yêu ấy đã làm cho tháng năm thêm dài rộng…

    Đôi khi ta đã lắng nghe nỗi im lặng từ trái tim mình. Tình yêu vẫn ở đâu đó, thật gần trên môi. Như nơi trú ẩn bình yên mỗi khi nghĩ về em, nơi ngoài kia giông gió chẳng bao giờ đặt chân đến. Sẽ là chiếc gối thật êm khi ta muốn ngả đầu, là giọng Thanh Lam hát những cung trầm trong yên vắng. Và chỉ thế thôi, tình yêu sẽ ở đâu đó, một nơi nào đó trong trái tim mình…

    Đôi khi ta vẫn thường mỉm cười và thấy mắt mình nhòe ướt. Phải rồi, trong tình yêu của chúng ta khi gặp gỡ đã có mầm ly biệt, nhưng khi vòng tay từ giã lại cũng có thể là bắt đầu cho một điều gì vĩnh viễn…..
    Em biết không, ta đã mãi muốn mình tin khi nhìn về nơi phía chân trời…

    Có những bức tường rào trong đời ta không bao giờ nghĩ đến, nhưng cuộc sống và thời gian cứ làm chúng ta xa nhau…từng ngày và từng giờ…
    Vẫn biết rằng rồi sẽ lại qua một mùa hạ nữa… những con đường trở về vẫn chỉ mình ta và đại lộ buồn mênh mang gió…

    Ta sẽ vẫn yêu Hà Nội giùm em thôi, yêu cả mùa đông cho em nữa nhé, mặc dù có lẽ em chẳng thích mùa đông với những đợt gió mùa đông bắc, với con đường lá rụng, tiếng chuông nhà thờ và cả vị cafe nâu ngày nào cũng đắng, dù những ngón tay đã lạnh cóng…

    …Chỉ mong nơi không em, trời cũng xanh và ngày cũng vui phía ta về…
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    :x
  8. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    EM muốn tha thứ cho anh, tha thứ cho chính bản thân em. Tha thứ vì chúng ta đã không hiểu nhau.
    Em hiểu đc sự chân thành của anh, nhưng chỉ đơn giản em không phải là người mà anh cảm thấy thích hợp với mình.
    Tất cả mọi điều còn ở phía trước. Em đã đủ tuyệt vọng để không còn mơ ước có lại được anh và tình yêu chúng ta.

    Sẽ là sai lầm nếu như em không để mình được trải nghiệm các cảm xúc như lúc này phải không?
    Anh, cứng rắn, từng trải, hoa mĩ - đơn giản vì cuộc đời dạy anh phải thế- và ngay cả bây giờ, cái cách anh cư xử với em cũng rất "anh". Tâm lý của anh sao em ko hiểu được? anh còn quá nhiều hoài bão, còn khao khát và bận rộn để thỏa chí tang bồng. Anh đam mê cách "đi" và "trải nghiệm". Những chuyến đi ngày xưa sao "chất" tới vậy. Nó đánh thức sự rạo rực trong lòng anh.Nó chưa bao giờ bị mất đi cả. Nó chỉ là tạm lắng. Nhìn vào mắt anh, vào cách sống của anh, vào bản thân anh, và tình yêu em dành cho anh. Đã có lúc em ước mong được nhìn anh vui vẻ, hp, và chỉ cần về với em, kể những điều mà trong chuyến đi ấy anh đã có được cảm giác thế nào...Em càng yêu anh, anh lại càng cảm thấy áp lực về điều ấy. Vì anh sống có trách nhiệm, chỉ là không nói ra, nhưng anh sợ làm em tổn thương, sợ đến một lúc nào đó anh sẽ ko thể có trách nhiệm với em nữa...
    Có điều em hiểu, để đi đến bờ hạnh phúc với một người đàn ông như anh, là cả một cuộc chiến đấu dài !
    Căn bản là...nhớ!
    Vậy thôi...
  9. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có thể em chưa biết mỗi khi mùa đi, qua cái dư âm của thời gian vẫn nằm nguyên trong căn phòng nơi mà em ở..

    có thể em chưa biết, những bài hát có âm điệu buồn không phải mang đến cho em ngày với những giọt nước mắt mà dạy em cách chịu đựng để trưởng thành hơn...

    có thể em không tin, nhưng những con sóng có thể xoá đi những dấu chân trên bờ cát ,nên em hãy cố gắng để đến biển không chỉ là một lần ..mà hãy cố làm thế nào để biển không quên em vì em yêu biển..


    có thể tôi hay ngủ quên vào những ngày cuối tuần trống chếnh, đó không hẳn là sự lười biếng của kẻ đã quen bận bịu suốt tuần ..mà đôi khi nằm ngủ vùi khiến người ta thấy có gì đó quên đi những phiền muộn..

    có thể em không nghĩ tôi thích những ô cửa sổ mở toang và thích nghe tiếng dương cầm trong cơn mưa tầm tã..

    có thể em không hiểu nổi tại sao cuộc sống lại được đong đầy trong đôi bàn tay ,trong tách trà ,trong bản giao hưởng ngày mới
    ..

    và có thể em không nhận ra.. nơi tình yêu bắt đầu thường bằng định mệnh …


    và có lẽ định mệnh đã khiến ta và em xa nhau mãi mãi…

  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có thể anh đên để dạy em bài học về tình yêu
    Có thể anh đi để em dạy em cách níu kéo
    Có thể anh đã dạy em khóc nhưng nc mắt lặn vào tim
    Có thể anh là người cuối cùng để em em yêu thương

    Hẹn hò kiếp sau anh nhé.
    Đợi

Chia sẻ trang này