ĐI QUA NÔNG NỔI con nông nổi đi qua mùa gió bỏ lại sau lưng êm ấm một mái nhà cứ bồng bột làm những điều mình nghĩ chẳng màng gì đến căn dạn mẹ cha con huênh hoang như dé mèn thuở trước vểnh hai râu tự đắc bước vào đời để bây giờ mới ngồi hối tiếc buồn nhuộn cả chiều đậm lá rơi khi hôm qua con về thu ngang ngõ quả mùng tơi tím hết tím hết tuổi thơ con cha mẹ vẫn mở vòng tay nhân hậu đón lại con xoá sạch hết tủi hờn để bây giờ khi đi qua nông nổi mới biết thương êm ấm một mái nhà mới chín chắn những điều mình nghĩ mới thấm lòng những căn dặn mẹ cha để bây giờ khi đi qua nông nổi con mới hay dù những cánh diều dù bay cao bay xa đến mấy vẫn níu mình bởi một sợi thương yêu... hoài vũ