Đi qua tháng năm... Còn 5 ngày nữa là mình rời xa nơi đây, biết đến bao giờ mới trở lại. Tối qua mời bạn bè đến ăn cơm chia tay, đứa nào đến cũng đông đủ cả gia đình, bọn trẻ con ríu rít chạy khắp nhà. Th.A mang cả con bé con mới sinh được 5 tháng đến, trông con bé bụ bẫm yêu quá là yêu. Anh T kêu cho mình là má nuôi của con bé, ờ thì má nuôi, mình thế là đã có đến 3 đứa con nuôi, sau này khỏi phải lo cô độc. Q và N cũng bảo sau này em bé sinh ra sẽ cho mình đỡ đầu. Nói vậy chứ mình đi xa rồi, bao giờ về bọn trẻ con cũng lớn hết cả rồi, chúng nó còn nhớ mình không nhỉ? Ngày mai là buổi cuối cùng đến văn phòng chia tay mọi người. Cả tuần qua thu xếp bàn giao công việc, chẳng có thời gian để mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhà cửa đã có mấy cậu em hoj đến thu dọn giùm, mình chỉ còn mỗi việc sắp xếp đồ dùng riêng. Anh Hai bảo chẳng cần gửi đồ đạc làm gì, để đó bên này mọi người có về VN còn có chỗ đi lại nghỉ ngơi. Ba thì kêu để gia đình chị V đến trông nom, nhà anh chị đang ở chật chội quá, bọn trẻ cũng lớn cả rồi. Hỏi ý kiến các anh chị em đều đồng ý, vậy là xong. Dù sao cũng là người trong nhà cả, chị chỉ là con nuôi của ba má nhưng từ nhỏ đã ở nhà mình, khác gì chị ruột đâu. Bây giờ cả nhà ở bên kia, còn có chị ở lại, không thương chị thì thương ai. Mấy hôm nay chị khóc hoài làm mình không dám gọi điện cho chị nữa. Chiều hôm trước hai chị em đi mua sắm linh tinh, về nhà ngồi tự dưng chị ra vườn rồi khóc, kêu nhớ cả nhà, mấy hôm nữa dì cũng đi rồi, chị buồn lắm. Chị khóc làm mình cũng khóc theo. Nhớ Tết năm ngoái, cả gia đình về đông đủ, anh Hai và chị Ba kêu năm tới đón ba má và mình sang, chị cũng bỏ ra vườn ngồi khóc như thế này. Chị kêu hay dì ở lại đừng đi nữa, ở đây dì có thiếu gì đâu. Ừ nhỉ, rút cục thì sao mình lại quyết định ra đi? Mình yêu đến tha thiết nơi này, nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi chứng kiến bao buồn vui đã đến trong cuộc đời mình. Cứ cho là mình có thể sống đến 70 tuổi đi, thì đã gần nửa cuộc đời mình gắn bó với nơi đây. Sao lại ra đi?
Chiều nay mình cứ chạy xe lòng vòng quanh các phố mà chẳng để làm gì. Bé D bảo dì chờ con về đi cùng nhưng mình thật lòng muốn được đi một mình. Trưa nay chia tay mọi người trong phòng xong thấy buồn quá. Lúc tạm biệt, P ôm mình mà khóc làm mình cũng rơm rớm nước mắt. Con bé đến là tình cảm, nhắc đi nhắc lại chị phải thường xuyên mail về cho em nhé cứ làm như là mình đi ngay chiều nay không bằng. ¨Mình sợ những cuộc chia tay vì biết đâu rất có thể đấy sẽ là lần cuối cùng gặp một người. Tai nạn, dịch bệnh, thế giới này đầy những điều bất trắc. Ngày mình ra sân bay tiễn M về VN năm ấy có bao giờ lại nghĩ là không bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa. Lúc chiều mình đi qua con đường ấy, nhớ M đến vô cùng, M ơi. --------------- Cuối con đường không đi hết cùng nhau
Cả đêm qua không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt, giấc ngủ toàn mộng mị. Lại mơ thấy M, vẫn như xưa, bước vào phòng làm việc, cười và quay qua chỗ mình "Cafe không N?", tỉnh dậy nước mắt ràn rụa. Nếu có M, mình sẽ chẳng bao giờ rời xa nơi đây. M dối mình, để mình hy vọng rồi đột ngột bỏ mình mà đi chẳng nói một lời nào. Đêm qua lang thang trên Net lại gặp J, biết tin mình sắp qua J mừng lắm, bảo mày qua rồi bọn mình gặp nhau, tao có bất ngờ dành cho mày. J vẫn thế M nhỉ, lúc nào cũng có bất ngờ. M còn nhớ lần N bị ốm không. Sáng sớm J chạy qua phòng bảo tao có bất ngờ dành cho mày, tưởng gì, lát sau thấy cậu bê sang một tô cháo hành nghi ngút khói bắt N ăn ngay, bảo ăn xong mày sẽ khỏi. Hỏi sao J biết thì chỉ vào M, bảo lần trước tao cũng bị ốm giống mày, M nấu cho tao ăn là tao khỏi liền. N buồn cười nhưng cũng cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên xa nhà nhưng lại có M bên cạnh rồi lại thân quen với J, 3 đứa suốt ngày ầm ĩ. Nhưng có phải hạnh phúc thường ngắn ngủi thế không M? N nhớ lắm, nhớ đến suốt đời không quên được 2 đêm M đã thức trắng trông N ốm. Ở nhà mỗi lúc N sốt cao, má hay đưa tay cho N cầm thì N mới ngủ yên được. M biết vậy nên bảo N "Cầm tay M thì N có ngủ ngon được không?". Thương M nhiều lắm, M biết không. Lúc ấy N chỉ muốn nói có M bên cạnh là đủ rồi, N sẽ ngủ ngon, N chẳng sợ gì cả nhưng N mệt quá, chẳng nói được gì cả. N ước cả đời sẽ có M bên cạnh như thế, sao bỏ N mà đi hả M? --------------------------------- Cuối con đường không đi hết cùng nhau... Được pttn sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 11/02/2004
Em viết mail kêu sao chị nhắc lại những chuyện cũ làm gì, tất cả đã qua lâu rồi, cứ như thế thì bao giờ mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Chị không biết vì sao càng gần đến ngày đi, tất cả những gì đã qua lại trở về trong tâm trí chị, chị mới biết rằng chưa bao giờ mình nguôi quên. Có chăng chỉ là chị cố tình làm như không nhớ đến, vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối rồi chờ đến lúc mệt mỏi thì nhắm mắt ngủ luôn, không nghĩ gì cả. Lần ra đi này của chị cũng như một sự chạy trốn, chạy trốn sự cô đơn. Ba má mới đi được vài tháng mà chị đã không thể chịu nổi sự trống vắng trong nhà. Chị sợ lúc cô đơn ùa về, chị cứ nghĩ hoài đến quá khứ. Những kỷ niệm về M không để cho chị yên hay chị không để cho linh hồn M được yên, cứ nhắc đến M thế này. Những lúc này chị mong gặp em làm sao. Chỉ tiếc là trước khi chị đi chị em mình không gặp được nhau. Chị biết những ngày này em cũng đang rất buồn, hãy cố gắng lên em nhé. Mình đã lựa chọn rồi thì cứ thế mà đi, đừng hối tiếc làm gì. Cũng đừng quá để ý đến những gì người khác nói. Họ không phải là mình nên nói gì chẳng được. Em quá nhạy cảm với ý kiến của những người xung quanh, rồi tự làm khổ bản thân mình, ích gì đâu. Em từ chối sự giúp đỡ của chị và Q, chị hiểu em có lý do riêng khi quyết định như thế. Nhưng tiếp tục cuộc sống ấy, em sẽ khổ hơn, vất vả hơn, những gánh nặng trách nhiệm mà em không bao giờ rũ bỏ được, chị biết điều đó rất rõ. Chỉ thấy thương em nhiều hơn. Sao cứ tự làm khổ mình như thế. Chị sắp đi rồi, trước khi đi rất muốn làm một điều gì đó cho em nhưng em đã quyết định như vậy rồi, biết làm thế nào được. Rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi, em thông minh và có nghị lực, ở hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi được. Chị tin là thế nhưng cứ thấy xót xa, sợ em khổ. Làm sao chị yên tâm được. ---------------------------------------Cuối con đường không đi hết cùng nhau....
Valentine- Cho M và những tháng ngày đã xa Ngày mai N đi rồi M ạ, bắt đầu một cuộc sống mới, N chưa biết rồi sẽ như thế nào nhưng có lẽ sự thay đổi này là cần thiết. N phải chấp nhận thực tại là M đã đi xa thật rồi, ở nơi mà còn rất lâu nữa N mới đặt chân đến. N phải tiếp tục đi hết con đường này, như 4 năm qua N vẫn sống. N không biết số phận có tồn tại thật hay không, nhưng ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau N đã thấy M thân quen đến vô cùng, từ lúc ấy N biết sẽ không thể quên M. Những cú phone trao đổi công việc làm chúng ta gần nhau hơn, khoảng cách Bắc Nam dường như ngắn lại. N hạnh phúc biết bao khi M chuyển vào trong này làm việc cùng N. Nhưng M chỉ coi N là một cô bạn gái thân thiết, khi buồn M gọi cho N tâm sự kể lể. M không biết là N đã đau lòng đến thế nào đâu mỗi khi nghe M kể về cô ấy. Thấy M đau khổ N cũng chẳng biết làm gì, chỉ ở bên cạnh M. Trước M, N như đã đánh mất chính mình, lúc nào cũng cố làm cho M vui vẻ, ngay cả khi quan tâm đến M, N cũng sợ là đã làm phiền M. N vẫn thường tự hỏi nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, từ trước khi M gặp cô ấy, liệu mọi chuyện có khác đi không? N cũng đã từng âm thầm hy vọng rằng hai năm đi học, biết đâu M sẽ quên được cô ấy, biết đâu... Những tháng ngày chúng mình ở bên nhau ngắn ngủi biết bao nhưng với N đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Được ở bên M, nấu cho M những món ăn ngon, cứ cuối tuần được nghỉ học lại rủ mấy đứa bạn sống cùng trong cité đi chơi lang thang khắp nơi. N cứ nghĩ hạnh phúc gần với mình lắm rồi. Mỗi khi M ở bên cạnh phụ giúp N nấu nướng, N có cảm giác như hai chúng ta đã là một gia đình nhỏ. Có một lần N vô tình nói suy nghĩ ấy ra với M, M im lặng còn N hối hận mãi không thôi, sợ M coi N là bạo dạn, chúng mình có là gì của nhau đâu. Nhưng không hiểu sao sau hôm đó, M chăm sóc và quan tâm đến N nhiều hơn, N lại sợ rằng M quan tâm đến N chỉ vì trách nhiệm, vì thấy N quan tâm đến M quá. N không biết tại sao từ khi yêu M, N lại như thế, N không còn đủ tự tin vào chính mình nữa. Cho đến hôm hai đứa mình đi lên núi chơi, dọc đường đi M đã nói rất nhiều, M nói M chưa thể quên được cô ấy nên không dám hứa hẹn điều gì cả, sợ sẽ làm khổ N nhưng sau cô ấy, N là người mà M yêu quý nhất. Chỉ thế thôi là đủ để N sẵn sàng chờ đợi M cả đời này. Hạnh phúc cứ khẽ chạm vào mình rồi lại vụt biến mất, cứ như là không có thật. M đi rồi đi mãi, câu tạm biệt chúng ta từng nói với nhau lại thành câu vĩnh biệt. Còn lại một mình, lắm lúc N tưởng không thể chịu đưng nổi, không thể tiếp tục theo học được nữa. Thế rồi cuộc sống vẫn cứ bình thản trôi đi, N cũng thế, M ạ. Cứ sống thôi, chờ đến khi nào God bắt mình đi thì mình đi, sẽ gặp lại M ở trên ấy, nắm tay M và nghe bình yên trở về trong tim. Lại một Valentine không có M và mãi mãi không có M... Nguyện cầu cho chính mình... ---------------------------------------Cuối con đường không đi hết cùng nhau....
Em luôn dõi theo những bài viết của chị. Cũng định viết gửi chị vài dòng từ lâu nghĩ sao lại thôi. Bây giờ lại tự trách mình sao không gửi động viên chị trước khi chị đi. Biết đâu chị sẽ không trở lại topic này nữa. Giờ này chắc chị đã ở một nơi xa xôi rồi, chắc là cũng nhiều bỡ ngỡ lắm. Cầu chúc chị luôn gặp được mọi chuyện tốt đẹp. Lúc nào cũng yêu cuộc đời này chị nhé.
Q đã ra đi vĩnh viễn, bây giờ mình vẫn hy vọng chỉ là một sự nhầm lẫn. Một dòng off msg ngắn ngủi gửi đến mọi người trong list của Q thông báo Q đã mất và ngày giờ đưa tiễn, không nói lý do tại sao làm mình bàng hoàng không biết có phải là thật hay không hay chỉ là ID của Q bị lộ pass và ai đó bày trò đùa. Nối máy về VN, gọi vào handphone của Q, không thấy tín hiệu, gọi vào số cố định, máy liên tục bận. Gọi về nhà định bảo bé D qua nhà Q xem có chuyện gì không, chỉ gặp chị V, chị nói Q mất đêm hôm kia. Thế có nghĩa không phải ai đó bày trò đùa, là sự thật. Mình không dám tin vào sự thật này. Chỉ là một trận cảm đột ngột, không bệnh tật gì cả. Làm sao có thể như vậy được. Trước hôm mình đi, Q còn qua nhà ngồi nói chuyện với mình cả buổi chiều, nhắc lại những chuyện xa xưa. Q bảo ?oN đừng sống mãi như vậy, phải thay đổi đi thôi, phải có một mái ấm của riêng mình để yêu thương, chăm sóc, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn. N cứ như thế này thì gia đình và bạn bè, và cả M nữa, cũng chẳng yên tâm đâu?. Lúc lái xe đưa mình lên sân bay, Q còn cười cười bảo ?oSang đó nhớ tìm thêm cho con tôi một ông bố nuôi nhé, không là mất chức mẹ nuôi đấy?. Bé con còn chưa chào đời mà Q, sao Q ra đi nhẹ nhàng thế. Rồi VN sẽ sống như thế nào, cô ấy còn quá trẻ và hạnh phúc mới chỉ được tính bằng tháng, bằng ngày. Định mệnh nào chi phối cuộc đời chúng ta hả Q, sao cả M và Q đều ra đi sớm thế. N không muốn tin vào số phận nhưng làm sao đây. Q, N không thể về thắp cho Q dù chỉ là một nén nhang, Q hãy yên nghỉ ---------------------------------------Cuối con đường không đi hết cùng nhau....
Những ngày này sao tâm trạng của mình nặng nề quá đỗi. Ý nghĩ về sự sống và cái chết thường xuyên ám ảnh mình. Cuộc sống biết thế nào mà nói trước được. Người đi rồi thì biết gì nữa, sang thế giới bên kia là rũ sạch muộn phiền, có phải thế không M, phải thế không Q? Hôm qua gặp J, kể cho J nghe mình mới nhận được tin buồn từ Việt Nam, J im lặng hồi lâu rồi bảo ?oNhư vậy Q sẽ gặp lại M trước chúng ta rất nhiều. Có lẽ giờ này hai người đã gặp lại nhau rồi cũng nên?. Em cũng nói với mình như vậy. Cứ tự nói với nhau như thế nhưng có dễ dàng chấp nhận được hiện thực là Q và M đã rời xa chúng ta vĩnh viễn không em? ---------------------------------------Cuối con đường không đi hết cùng nhau....