1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đi & Sống..... T,TT?


    IMMF VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN​
    [​IMG]

    Dear J,

    Sorry J vì tớ không còn đủ kiên nhẫn để viết vào cuốn sổ dày đặc chữ của tớ nữa, vì vậy tớ type vào đây, rồi có lẽ tớ sẽ print ra rồi dán vào J vậy, J đừng trách tớ nhé? Tớ đã đủ lười lắm rồi, không cả viết được nhật ký nữa mà phải chuyển thể thành hồi ký. Thôi thì cũng là một cách để lưu giữ quá khứ. J đừng giận đấy nhé. Như thế này nhanh và tiện hơn nhiều. Ôi, biết đâu đến một lúc nào đó tớ quên cả cách cầm bút thì sao nhỉ? Rồi mất luôn niềm tự hào bé bỏng là có một nét chữ đẹp khiến nhiều người nhớ?

    Mình bắt đầu từ ngày 22/6 nhé, khi ấy chúng mình từ Bangkok đến Chiang Mai. Quả thực lúc đầu tớ đã đắn đo khi mang J từ Việt Nam sang đây, vì J cồng kềnh và nặng nề quá, mà tớ cũng không chắc sẽ nói chuyện được với J khi ở bên Thailand. Nhưng cuối cùng tớ vẫn quyết định mang J theo, bởi một suy nghĩ rất trẻ con là những dòng chữ viết vào J sẽ mang hơi thở của một cuộc sống mới, của một vùng đất đầy mới mẻ, hơn nữa J sẽ là người duy nhất chia sẻ với tớ thời khắc qua tuổi mới. Một sinh nhật đầu tiên nơi đất lạ?

    Buổi chiều thứ 7. C lớp check out rồi ra sân bay để đến Chiang Mai. 17:15 máy bay cất cánh. Đó là một chiếc Boeing rất lớn và rất êm. Có lẽ đó là số phận, đáng lẽ tớ ngồi cạnh Sothea, cô bé ít tuổi nhất lớp người Campuchia, nhưng vì Nhean muốn ngồi cạnh để take care Sothea nên Nhean đã đề nghị tớ đổi chỗ, thế là tớ ngồi sát cửa sổ, cạnh MZ. Tớ vẫn rất thích ngồi cạnh cửa sổ, tớ thích cái cảm giác ngắm mây bồng bềnh ngay dưới chân mình hay vờn đùa nghịch bên ngoài ô cửa sổ bé tí tẹo? Tớ cũng chẳng nhớ đã ba hoa chích choè gì với MZ nữa, chỉ biết rằng những sự tình cờ này đã làm cho bọn tớ thân nhau, và rồi sau này MZ nhận tớ làm em gái?

    Chiang Mai gần như đối lập hoàn toàn với Bangkok J ạ, không ồn ào, nhộn nhịp và sôi động như thế. Kể cả khu Uniserv trong trường Đại học Chiang Mai nơi bọn tớ ở. Đó là một khu nhà 3 tầng, tệ hn Sasa rất nhiều. Bọn tớ ở trên tầng 3, phòng học và phòng computer ở tầng 2, không hề có thang máy. Tớ được xếp ở cùng phòng với Vân, Sơn ở cùng phòng chị Tươi.

    Lối đi ở hành lang dài hun hút, hai bên là phòng ở. Có đứa ngán ngẩm kêu lên là không khác gì trại tập trung cả. Phòng ở cũ kỹ, một cái bàn gỗ, một cái tủ gỗ, hai cái giường, một cái điện thoại, một cái tủ lạnh, một cái TV chỉ biết xì xồ tiếng Thái, tất c đều cũ kỹ như từ thời thế chiến 1. Máy điều hoà treo tít trên cao, kêu o o như công nông và không có nút điều chỉnh nhiệt độ. Sau một đêm tỉnh dậy người đứa nào cũng như cá ướp lạnh. Ngay sáng hôm sau bọn tớ đã complain ầm lên trong lớp. Cửa sổ có lớp lưới chống muỗi nhưng bọn côn trùng vẫn rủ nhau kéo vào như trẩy hội. Có con thạch sùng lượn lờ ngoài cửa sổ to như con rắn thằn lằn trông phát khiếp. Bên ngoài cửa sổ là một cái cây to như cây me nhưng nở rất nhiều những chùm hoa vàng nhạt. Dưới gốc cây là một bãi cỏ hứng những vạt nắng lọt qua tán cây me hoa vàng, thật yên bình đúng không J?





    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 08/12/2005
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Một ngày của tớ bao giờ cũng dài hơn của cái Vân vì tớ thức khuya hơn và dậy muộn hơn nó. Những buổi tối muộn có khi chẳng làm gì, chỉ đọc cái này, nghịch cái nọ, nhưng mãi mới chịu đi ngủ, chẳng bù cho ở nhà, đi học về buổi tối là mắt đã díp tịt lại rồi, chả hiểu tại sao nữa. Buổi sáng dậy chẳng cần đặt chuông mà vẫn tỉnh trước cả cái điện thoại. Gần 8am xách cái cặp nhựa có dán tên mình phía sau mà IMMF phát cho rồi thõng thượt xuống tầng 1 ăn sáng.
    [​IMG]
    Sáng nào chú chim này cũng làm dáng ở đây​
    Bao giờ bọn tớ cũng phải tạt qua reception để lấy cái coupon màu đỏ và để lại túi đồ cho họ giặt. Ăn sáng gồm có American breakfast gồm 1 miếng xúc xích, một miếng thịt xông khói, 2 quả trứng omlette và 2 lát bánh mì; hoặc món cơm rang với gà, hoặc thịt lợn, hoặc 3 con tôm. Hôm nào anh phục vụ vui tính thì số tôm lên đến 4 con, cũng có hôm bới lộn cả lên mà chỉ thấy một đôi, hic. Ngoài ra có món Thai tra***ional breakfast mà tớ không bao giờ dám ăn lần 2. Lần trước ở Sasa tò mò ăn thử, cuối cùng cả buổi bị cái dạ dày hành hạ. Thực ra nó là một tô cơm to đùng lõng bõng canh, những hạt cơm cứ trương phềnh hết cả lên, chả hiểu ngon lành ở chỗ nào.
    8h25 buổi học bắt đầu. Lớp kê thành hình chữ U và hai anh thầy vui tính chặn ở miệng chữ U. Jeff vẫn duyên dáng và hóm hỉnh như ở Bangkok. Doug hồn nhiên như một cậu trẻ con già. Bộ râu lốm đốm của Doug mới thực sự thú vị khi được cọ mặt mình vào đó. Tớ đã trải qua cảm giác đó khi sau này ôm tạm biệt Doug. Cái bụng của Doug lúc đó như thể giấu một quả bóng bên trong vậy. Ngộ không chịu được, lúc đó buồn đến phát khóc mà vẫn cảm nhận được?
    Trong lớp tớ cũng là kẻ lắm mồm. Bình thường ở VN tớ vốn ít nói, thế mà sang Thái, bộ phát âm của tớ hoạt động hết công suất. Có lẽ vì thế mà tớ luôn muốn đến những vùng đất mới, nơi tớ được sống đúng là một phần con người nào đó trong mình mà mình không được thể hiện ở môi trường đất nước mình. Buồn đúng không J?
    Ngày thứ 2 ở CM có một guest speaker ở MAP đến nói chuyện, ngày thứ 3 là vị khách ở HREIB, ngày thứ 4 là một nạn nhân người Burma sống sót sau vụ sóng thần 26/12/04. Buổi tối hôm đó cả lớp có chuyến du thuyền trên dòng sông Ping ?" dòng sông lớn nhất chảy qua Chiang Mai.
    Sau khi ăn tối trên thuyền với món cơm rang và các món thức ăn khác, bọn tớ nhảy múa và hát hò. Từng nước hát những bài hát của nước mình. Đến VN, cả 4 đứa con gái bọn tớ gào lên một seri những bài hát trẻ con và kết thúc bằng bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tớ nhớ hôm trước Nhean có nhắc đến bài đó và hát được câu cuối. Y như rằng đến câu cuối, cả lớp cùng vỗ tay hát theo: ?oViệt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh?? một cách rất đúng âm điệu và phát âm. Lúc ấy không biết ba người còn lại thế nào, riêng tớ, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hình như nếu nói theo cách của các nhà văn hoặc các chính trị gia thì đó là lòng yêu nước?
    Sarah có một giọng hát rất mượt mà. Jeff cũng vậy. Doug say sưa thổi một điệu kèn armonica trông giống như một ông già vùng nông thôn Mỹ. Rồi đến lúc cả bọn cùng hát hò và nhảy loạn xì ngậu lên. Tớ và Vân ngồi ở mạn thuyền vỗ tay dậm chân, Vân gào lên: ?oỐi giời ôi, hát chẳng ra cái gì cả?? Nika còn uốn a uốn éo. Cái bụng phệ của nó trông mới tức cười làm sao.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 05/12/2005
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chiều thứ 6 cả lớp gói ghém đồ đạc để đi nghỉ cuối tuần ở Doi Angkhang, một vùng phía cực Bắc Thái Lan. Xe đi mất gần 4 giờ đồng hồ mới tới nơi. Buổi trưa ăn trưa ở Royal Project. Lần đầu tiên ở Thái Lan, bọn tớ được ăn ngon lành như thế. Món nấm xào và món canh đậu phụ là tuyệt nhất. Sau này xem lại đoạn băng mà Aung San quay ở đó mới thấy mọi người ăn say sưa tới mức nào. Ăn xong cả lũ ném thức ăn cho lũ cá ở hồ ngay tại đó. Mấy đứa khác thi nhau chụp mấy ngôi nhà xinh xắn, sau mới biết là 3 cái toilets, một cái cho men, 2 cái cho women, trong đó có Thai Style và Western Style. Buồn cười không chịu được. Đứa nào cũng thích khung cảnh êm đềm tại đó.
    [​IMG]
    Doi Angkhang - núi rừng bao la, ngập tràn hoa và réo rắt chim ca​
    Bất ngờ nhất vẫn là khi đến Doi Angkhang. Doug quay sang bảo tớ: ?oTao nghĩ đây là thiên đường?. Xung quanh là rừng núi và bạt ngàn hoa. Không khí trong lành đến tinh khiết. Những ngôi nhà thiết kế xinh xắn? Bọn tớ nhận chìa khoá và trở về phòng sau khi nghe Sarah dặn dò.
    ?oÔi, mình được ở trong những ngôi nhà như thế này cơ á?? ?" hầu như đứa nào cũng reo lên như thế khi nhìn thấy khu nhà ở. Những căn nhà bé xinh xinh y như trong cổ tích. Mái chóp nhọn, cửa sổ gỗ bé tí tẹo quét sơn trắng, rèm cửa màu đỏ hoặc xanh da trời. Trước cửa có cái ghế gỗ để ngồi hóng mát. Trong nhà không hề có những thiết bị điện hiện đại nhưng tất c đều rất xinh xắn. Xung quanh có nhiều hoa dại. Tớ phi ngay ra bãi cỏ trước cửa để hái những bông hoa dại hồng hồng giống như hoa tóc tiên để cắm vào cái cốc uống nước. Aung San đi qua cửa nhìn thấy tớ chăm chú cắm hoa liền bảo: Mày đứng yên đấy để tao chụp một kiểu nhé nhé! Toét miệng ra cười.
    [​IMG]
    Những ngôi nhà cổ tích​
    Vị khách đầu tiên thăm nhà là những con chó. Chúng không xinh lắm nhưng rất thân thiện. Jom gọi chúng là PR dogs (Public Relation dogs). Lại nhớ có lần trong bữa ăn, có đứa nhìn thấy Jom gói sườn lợn mang về, thế là buổi tối trong meeting thường nhật của lũ con gái ngỗ nghịch, bọn tớ thẽ thọt gọi điện cho Jom kêu đói lúc 11pm. Jom bảo Jom có ít snack đấy, bọn tớ gào lên là bọn tớ không đói snack, chỉ đói sườn lợn thôi. Jom chống chế là mang cho lũ PR dogs ăn hết rồi (?!). Sau này Jom bảo lần sau có gói sườn lợn về sẽ không để đứa nào trông thấy nữa.
    [​IMG]
    Sáng sớm lang thang một mình săn ảnh​
    Buổi tối sau khi tập trung ăn tối, bọn tớ tụ tập hát karaoke ngay tại trận. Những giọng hát kinh hồn nhưng vẫn gào lên giữa núi rừng yên tĩnh. Một số nhảy múa và vỗ tay. Chán chê mới đứa nào về phòng đứa nấy. Bóng đêm đặc quánh và không biết đi đâu cả.
    Sáng hôm sau MZ gõ cửa gọi tớ dậy lúc 5 giờ. C ba, MZ, Doug và tớ bước ra ngoài hít thở cái không khí lành lạnh và trong lành. Khoác thêm cái áo ấm, ba thầy trò chui xuống thung lũng rừng tre. Mặt đất đầy những lá tre rụng ướt nhẹp sương đêm. Giày và gấu quần của tớ ẩm ướt và lấm lem những đất là đất. Ba thầy trò bị lạc rồi phải quay lại đường cũ. Sợ nhất là lúc đi qua một con đường hẹp, hai bên là cây bụi, tớ cảm thấy có gì bất thường sau làn áo. Sờ vào thấy cồm cộm, tớ không dám đoán nó là cái gì, chỉ biết dứt ra theo phản xạ rồi lật áo lên, má ơi, tớ thét lên giữa rừng tre một tiếng khủng khiếp. Doug và MZ vội trấn an tớ rồi lôi con vắt đen xì ra khỏi áo tớ. Từ lúc ấy tớ co rúm lại vì sợ. Hai người kia cười mãi?

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 08/12/2005
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Bọn tớ trở về ăn sáng rồi đi cùng cả lớp lên Royal Project garden. Chao ôi, bạt ngàn hoa là hoa. Rất nhiều loài hoa lạ. Có cả một bông hoa giống hệt hoa quỳnh nhưng màu đỏ tươi, nở giữa ban ngày. Đứa nào đứa nấy phấn khích nhảy nhót như những con chim nhỏ vậy.
    [​IMG]
    Hoa quỳnh đỏ​
    Buổi chiều, cả bọn vẫn ngủ lăn ngủ lóc. MZ và tớ lại cặm cụi đi, lần này là vào vườn bonsai và trèo lên núi đá. Những rặng xương rồng to và lởm chởm gai, những cây bonsai được uốn đơn giản và vụng về. Tớ bảo MZ: ở nước tao Bonsai đẹp hơn thế này nhiều!
    Hai đứa lóc cóc men theo những bậc đá lên núi. MZ bảo hôm nay hay thật, buổi sáng xuống thung lũng, buổi chiều trèo lên núi. MZ cầm máy ảnh đi theo tớ để chụp tớ bất cứ lúc nào hắn thích. Lúc ngồi trên núi, tớ chìa tay cho MZ xem. MZ nói ở Burma hầu như ai cũng biết xem tay (?) ?oThầy? phán đường học hành của tớ còn dài lắm, tớ có nhiều cơ hội ra nước ngoài lắm, phải cố lên, ?onever lose your heart?. Tớ biết MZ động viên tớ, nhưng vẫn? sướng. Tớ hỏi tớ có bao nhiêu người yêu, MZ bảo 3. Tớ hỏi tớ có chồng không, vì MZ bảo tớ đi nước ngoài nhiều cơ mà. MZ lắc: Tao không biết. Tệ thế.
    Hai đứa quay về thì thấy một lũ mới bắt đầu đi. Tớ hỏi: Mày đi không, tao thì tao chẳng đi đâu, tao mệt lắm. MZ bảo thế thì tao ở lại cùng mày. Hai đứa nằm lăn ra bãi cỏ mượt mà ngay đấy, gần đó là luống cây trồng khéo léo thành chữ ?oDoi Angkhang?. Ngửa mặt nhìn mây bay lãng đãng. Xung quanh chim hót rộn rã. MZ hỏi: Mày có nghĩ là tao ở lại vì mày không? Tớ thủng thẳng: Tao chả nghĩ thế, tao biết tỏng mày nghĩ gì. MZ cười: ừ, tao ở đây nhưng trái tim tao đã đi theo V rồi. Hắn chỉ theo đoàn người đang đi khuất phía khúc ngoặt. Tớ điên tiết: Thế thì mày đi theo nó luôn đi. MZ cười: Không, tao ở lại với mày. Tao thích V, nhưng tao chỉ muốn đứng từ xa nhìn cuộc sống của nó. Nó có cuộc sống hoàn ho và hạnh phúc, tao không muốn phá vỡ điều ấy. Hai đứa nghêu ngao chuyện trò, rồi hát cho nhau nghe những bài hát ru của nước mình.
    Ngày cuối ở Doi Angkhang. Bọn tớ lên vùng biên giới tiếp giáp Burma. C lũ gào ầm lên: Minglaba ?" có nghĩa là ?ohello? theo tiếng Burmese. Tớ thò chân qua hàng rào rồi bảo mấy đứa Burma: Như thế là tao đã đặt chân lên đất nước mày rồi nhá.
    [​IMG]
    Thò chân sang Myanmar qua biên giới. Mingalaba Burma!!!​
    Cả lớp đi thăm bản làng người H?Tmông gần đấy, chiều về làng Pong Hai, một làng có nhiều người nhiễm HIV để quan sát và phỏng vấn. Đó là một làng trồng vải, mà vải ở đấy thì chua loét, hạt to đùng. Sau này về vì thế mà tớ nghiện món vải Việt Nam. Chiều tối quay về Chiang Mai. Good bye Paradise.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 08/12/2005
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Những ngày sau đó hầu hết là dành cho assignment, outline và stories for IMMF Times. Buổi tối cả lũ vẫn đi chơi, đi mua sắm hoặc có khi đi cafe. Sarah lên lịch hầu như kín mít. Thích nhất là đi Night Bazaar và Sunday Market. Hàng hóa nhiều vô kể, ở Sunday Market đồ lưu niệm rất nhiều và rẻ. Mấy đứa VN là chúa mua sắm. Có hôm Tanita dẫn cả bọn đi bảo tàng, rồi lên đền, tớ chẳng nhớ tên đền nữa, chỉ biết nghĩa tiếng Việt là đền địa đạo, có nghĩa là cấu trúc đền y như một địa đạo trên mặt đất. Tanita và hầu như cả lớp (trừ 4 đứa VN) đều theo đạo Phật và đều lên đền vào ngày rằm và đầu tháng với một sự sùng đạo hiển hiện. Rồi bọn tớ xuống cho cá và bồ câu ăn. Sau đó cả bọn gọi một ?oxoỏng thẻo? ?" tên một loại xe ô tô màu đỏ, phương tiện đi lại phổ biến nhất ở Chiang Mai. Trời đổ mưa rất to. Mấy đứa VN đề nghị Tanita dẫn đi ăn lẩu Thái. Tanita dẫn lên khu ăn uống của trung tâm mua sắm, nhưng đó lại là lẩu Nhật.
    Mấy hôm sau cả bọn lại bảo Tanita dẫn đi ăn lẩu Thái. Lần này là lẩu Thái thật, nhưng là lẩu nướng buffet. Tất cả có 8 đứa mà ăn hết tổng cộng khoảng 40 đĩa thức ăn, nào thịt lợn, thịt bò, ngao, sò, mực, nấm, rau?, đủ cả. Ăn xong còn tráng miệng bằng hoa quả và kem. Cả lũ no lặc lè và cười nói rôm rả, như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi, đến mức lúc về, MZ thắc mắc mãi: Tao không hiểu chỉ vì ăn mà bọn mày lại sung sướng đến thế. Đúng là đồ mọt sách. Không hiểu thế nào là hưởng thụ cuộc sống cả.
    [​IMG]
    Nàng Tanita và một bữa no ​
    Thông thường bọn tớ vẫn phải ra ngoài ăn, hoặc xuống nhà hàng Pin, hoặc băng qua đường vào ăn ở căng tin của trường đại học. Ở đấy đồ ăn rất rẻ, lại được ngắm các cô cậu sinh viên, cái V thích lắm, vì nhìn thấy nhiều cậu xinh trai. Những cô cậu sinh viên mới nhập trường đeo những tấm biển trên cổ, ghi rõ tên, lớp và số báo danh. Tanita bảo họ phải đeo như thế trong 6 ?" 7 tháng đầu cho đến khi quen nhau. Tại sao ở nhà mình không làm thế nhỉ? Ăn xong ai cũng tự giác mang đĩa ra khu vực dọn rửa để.
    [​IMG]
    Tanita và Say, hai nhân vật trong vở kịch "How to Win a Guy''s Heart in 5 Days"[8D]​
    Những ngày cuối, lớp đoàn kết lắm, nhất là từ khi chị Manivone bị ốm. Sau giờ học, cả lũ kéo đến phòng chị ấy và chén sạch sành sanh những thứ có trong tủ lạnh để bày tỏ ?otình cảm? với người ốm. Mani bị ốm một phần do hôm đi ăn đồ ăn VN ở một nhà hàng có tên là Hạ Long. Nó cũng là kiểu buffet, cũng như ở nhà hàng lẩu Thái, trên bàn có tấm bảng: Mày có thể ăn bất cứ cái gì và bao nhiêu tuỳ thích, nếu không ăn hết sẽ phải charge 160 baht. Lúc chọn đồ ăn, tớ quảng cáo với Say, một cu cậu người Cam: ?oĐây là món phở truyền thống của VN. Mày ăn đi, ngon lắm đấy.? Say tương luôn 2 cuộn bánh phở cho vào bát và chan nước dùng. Sau đấy cả nó và tớ đều lè ra vì phở dở kinh khủng. Tớ đành vớt vát: ?oTao nói thật là ở đây nấu chán quá, chứ phở ở nước tao ngon cực?. Tội nghiệp thằng bé, nó lấm lét nhìn cái bảng 160 baht rồi lại ngắc ngoải ăn tiếp. Cả lũ cười bò, trêu: Cố mà ăn đi, 160 baht đấy. Thể nào cu cậu cũng sợ con số 160 đến già.
    [​IMG]
    Emerald Temple in Bangkok​
    Có một chuyện nữa liên quan đến Say. Cu cậu là nạn nhân của một trò đùa tai quái của bọn tớ. Lại nhớ ngay từ đầu, 6 đứa con gái tai quái gặp nhau mỗi buổi tối và bốc thăm tên bọn con trai. Đứa nào bốc phải tên thằng cu nào là hôm sau phải ngồi cạnh thằng cu đó. Của đáng tội, con V cả 3 hôm bốc phải tên thằng Nika. Nó là đứa xinh xắn nhất lớp, trong khi Nika trông vừa xấu xí vừa vô duyên (tớ ngàn lần xin lỗi bạn Nika thân mến). Nika có cái bụng to ơi là to, lại có một cái nốt ruồi tổ bố ở dưới lỗ mũi nữa chứ. Đến ngày thứ 3 thấy con V cứ xán lại, Nika hoảng quá bỏ ra chỗ khác ngồi. C lũ cười ngặt nghẽo, trêu V: V ơi, đến thằng Nika còn chê mày nữa thì ma nào mê nổi???
    Trở lại chuyện Say, một hôm Tanita nói là nó phát hiện Say rất đẹp trai và tốt tính, thế là cả lũ giao nhiệm vụ Tanita phải tán đổ Say trong 5 ngày. May mắn thay, thời gian thực thi nhiệm vụ lại là ở trên vùng đất lãng mạn: Doi Angkhang, thành ra cô nàng vượt chỉ tiêu, rút ngắn còn lại 3 ngày. Từ dạo đó cu cậu quấn quýt cô nàng suốt. Đến khi cá cắn câu thật, Tanita nhăn nhó: ?oTao cảm thấy tội lỗi lắm chúng mày ạ. Nó là một thằng tốt. Nó rất trong sáng.?
    [​IMG]
    Những ngày cuối cả lớp ở computer room để chỉnh sửa và layout bài viết của mình. Tớ kiếm được cái loa, thế là bắt lớp nghe nhạc Trịnh. Bọn nó khen nhạc Việt du dương và êm dịu. Hí hí. Sướng! Được mấy hôm thì MZ chôm mất cái loa của tớ. Mãi sau tớ mới biết. Thừa lúc nó ra ngoài, tớ lôi một trang nhạc Việt lên và bật loa. Lúc nó vào, bài hát hết, nó click vào bài khác. Giọng hát sến đặc Duy Mạnh cất lên bài ?oHãy về đây bên anh?. Tớ phi đến: ?oMày tắt ngay bài này đi, tao ghét bài này lắm?. Được một lúc nó loay hoay chọn làm sao lại eo éo: ?oTa mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà không người thân?? Chỉ muốn nện cho thằng dở hơi này một trận. Nó còn bảo: Tao thấy giai điệu hay đấy chứ. Hic.
    Ngộ nhất là Small. Tớ chẳng nhớ nổi cách viết tên Lào của nó nữa, hình như là Vongsay gì gì đấy. Cu cậu hỏi tiếng Việt ?oI love you? là gì. Tớ bảo là ?oAnh yêu em?, nhưng nếu mày muốn diễn tả một cách strongly and emotionally thì phi nói là ?oCon yêu mẹ?. Thế là lũ con trai trong lớp bi ba bi bô: ?oCon yêu mẹ?. Sau này biết, cu cậu cứ gặp tớ, lại bảo: ?oAnh yêu em?, lúc nào cũng ?oAnh yêu em? và nói tao và mày là đôi ngọt ngào nhất lớp. Tớ thì cũng ?okhỏi hạc cháo? với cu cậu suốt ngày. Nhưng cu cậu vẫn bảo: Mày cứ như một thằng con trai ấy, chẳng bao giờ thấy mày mặc váy như bọn con gái khác cả.
    [​IMG]

    Ngày 8/6, trước khi trở về Bangkok, Sarah đưa cả lớp lên Doi Suthep để ngắm toàn cảnh Chiang Mai và vào lễ đền. Sau đó đi ăn và cuối cùng cả bọn đi bộ về, còn tạt ngang tạt ngửa mua sắm này nọ.
    Ngày 9/6. Trở về Bangkok. Tớ lại ngồi gần cửa sổ máy bay cạnh MZ. Toàn bộ câu chuyện hầu như xoay quanh V. Cái thằng đến si tình. ?oTao yêu V, nhưng tao luôn lo lắng cho mày. Tao và mày đã nói chuyện và hiểu nhau rất nhiều. Mày hãy coi tao là anh trai, tao sẽ gọi mày là em gái. Kể cả sau này, tao sẽ luôn quan tâm đến cuộc sống của mày và giúp đỡ mày những gì có thể. Hãy cố gắng lên nhé. Tao rất tin ở mày. Mày sẽ thành công.?
    Sasa vẫn tuyệt diệu với căn phòng xinh xắn, giường nệm trắng tinh. Buổi tối cả lũ lại tung tăng đến các shopping center?
    [​IMG]
    Tối 10/6. Cả lớp đến FCCT (Foreign Correspondents?T Club of Thailand) để dự lễ tốt nghiệp trong các trang phục dân tộc. 4 cô nàng VN xúng xính bước ra trong bộ áo dài làm tất cả trầm trồ. Của đáng tội, mỗi nước chỉ có một nàng, còn lại là con trai, riêng VN có 3 girls và 1 lady. Tội nghiệp em Sothea khoe bộ váy giá 500$ mà chẳng ai để ý đến cả. Nhìn thấy tớ, Small ngẩn ngơ mãi: Hôm nay mày thực sự là con gái!
    Buổi lễ tốt nghiệp vừa trang trọng vừa thân mật. Mỗi nước cử một người lên đại diện phát biểu. Bọn nó đùn đẩy tớ. Khổ thân tớ, vừa ăn tối xong, chả biết đồ ăn thế nào mà bụng sủi ùng ục, vẫn bị đẩy lên. Thôi thì nói phứa mấy câu cho xong chuyện? Rõ khổ. Nói xong phi vào toilet vội.
    Đêm hôm ấy cả lớp thức khuya lắm. Mọi người xem lại băng mà Aung San quay từ đầu đến cuối và cười ngặt nghẽo. Sarah, Jeff và Doug cũng lê la trên sàn để xem. Sáng hôm sau bọn tớ phải thức dậy lúc 6h sáng để tiễn đoàn Cam và Lào về đầu tiên. Sau đó phi lên ngủ tiếp. 10h15 phải ra sân bay thì 9 rưỡi mới tỉnh dậy do MZ gõ cửa phòng chào tạm biệt. Cuống cuồng lao xuống tạm biệt mọi người? MZ ôm lấy tớ: ?oGoodbye my sister?. Rồi lại vội vã trở lên phòng thu dọn đồ đạc. Mượn cái cân hành lý mà nhấc lên nhấc xuống mãi vì quá cước. Hú vía là có 3 đứa nên cũng xập xí xập ngầu bù trừ cho nhau, ko đứa nào phải vứt đi cái gì cả.
    [​IMG]
    Chàng MZ si tình​
    Tạm biệt Bangkok. Tạm biệt Thailand. Tạm biệt những người bạn. Tạm biệt những kỷ niệm thân thương nhất... Tớ lại ngồi sát cửa sổ máy bay, mồm lẩm bẩm một cách vô thức: Tao bắt đầu thấy nhớ Thái Lan rồi mày ạ?

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 08/12/2005
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Topic này lập ra từ một giây phút ngẫu hứng của một kẻ không ham hố bộc lộ mình trước công chúng. Dù sao cũng muốn mọi người chia sẻ những khoảng thời gian ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi người, dù là những kỷ niệm rất nhỏ, rất giản đơn... Nhưng trong một hoàn cảnh nào đấy, đối với một con người cụ thể nào đấy, điều đó lại vô cùng ý nghĩa...
    Ma xó Captain bảo thật khó để viết vào topic của đại ca, và captain cũng không biết giải thích tại sao. Thực ra có gì lên gân lên cốt đâu, cứ vào đi, bạn sẽ thích ngay thôi mà... (Hehe, sặc mùi quảng cáo )
    Cả lâm tặc nữa, welcome lâm tặc... Rừng này tuy không nhiều gỗ quý nhưng đốt cháy phải biết...
    Hôm nay box nhà mình đìu hiu quá ta???

  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bác John dạo này hăng hái sung sức nhỉ.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mạng mấy hôm nay có vấn đề, chả biết có post bài được không nữa, nhưng cứ thử.
    Đi và Sống, suy cho cùng, thì đó là một quá trình của bất cứ ai. Không hẳn là phải đi đến một vùng nào đó trên một đất nước khác Việt Nam mới là Đi và Sống. Mỗi một người đang sống trong một xã hội không ngừng chuyển động về mọi mặt. Chính mỗi người cũng đang không ngừng chuyển động để hướng tới mục tiêu đặt ra.
    Có một cái định nghĩa về con người như thế này: "Con người sinh ra là để chết đi". Đúng quá rồi còn gì nữa, đạo Nho cũng nói là "Sinh, Lão, Bệnh, Tử", rồi thì đạo Phật nói là "Cát bụi sẽ trở về với cát bụi". Vậy thì cuối cùng con người sinh ra chỉ là để chết đi sao? Con người có cả một quá trình từ khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành, tự xây dựng cuộc sống..., đó là sống. Chết đi chỉ là một cái hữu hạn cuối cùng của mỗi sinh vật mà thôi. Thời gian mà chúng ta gọi là sống, đó là một chu trình chuyển dịch mạnh mẽ, dài lâu và không mệt mỏi để vươn lên. Ước vọng của con người là bất tận và con người vẫn chuyển dịch để vươn tới những ước vọng đó.
    Tạm thời spam thế đã.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Sinh - Lão - Bệnh - Tử cũng là đạo Phật bác ạ! Mà bác nói "ước vọng để vươn tới trong cuộc sống" cái gì nhỉ ???
    Theo quan niệm của Phật giáo thì người chết đi thì lại được đầu thai kiếp mới, gọi là cái vòng luân hồi, quay lại tiếp cái vòng sinh-lão-bệnh-tử. Cái vươn tới của Phật giáo ở đây là đi tu để thoát khỏi cái vòng SLBT đó, chứ chẳng có ước vọng trong cuộc sống nào hết bác ạ. Mấy cái cứu ân độ thế chẳng qua là phục vụ mục đích tu hành chứ không nằm trong ước vọng của Phật tử.
    Chỉ có đạo Nho (tức đạo Khổng-Mạnh) mới có cái gọi là tu thân, hành đạo: nhân nghĩa lễ trí tín, tam tòng-tứ đức, tam cương-ngũ thường này nọ,... Tuy nhiên cũng tuỳ ông thôi, vd như Khổng Tử thì đặt ra "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", nhưng Lão Tử thì lại chủ về thuyết Vô vi ngày ngày vui thú bản thân, Trang Tử cũng rứa,...
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mạng củ chuối qúa,làm mấy ngày hôm nay,box Phú Thọ mình hơi buồn.Chú zz thì bảo là vừa bị ốm,đi bệnh viện,all4country và bichong82 bận việc,các thành viên thì rất nhiệt tình nhưng online mà cũng chẳng thể post được bài....ttvn ngày càng củ chuối.... làm cho sư phụ hatxxhoi xinh đẹp của em có ý định xoá cái topic này đi.Sao lại xoá đi cơ chứ,xoá vì không có ai tiếp chuyện sư phụ à?
    Sư phụ thân mến,dù em chẳng biết viết gì thì cũng vào spam động viên tinh thần hăng hái của sư phụ và mọi người,được lãnh đạo quan tâm như thế thì sư phụ cứ post thật nhiều vào nhé,có nhiều người vào đọc đấy chứ,dù người ta ko viết thêm.Hãy cứ viết,cứ đi và cứ sống,những cảm xúc của sư phụ và mọi người sẽ được chia sẻ.

Chia sẻ trang này