1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tiểu muội nhiều lắm :D , hôm nay đại ca bận quá không kịp viết cho muội, mai đại ca đi làm sớm đạ ca viết cho muội sau nhé

  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tỉ có được ăn thịt chuột nướng không ?? Đệ cũng chẳng biết nó ngon thế nào nên bây giờ vẫn thấy tiếc tiếc mỗi khi nhớ lại : sao ngày xưa không dám ăn nhỉ ?chắc là sợ hoặc nghĩ nó không ngon !!Nhà đệ bố mẹ cũng thuộc diện thuần nông nhưng không bắt 2 anh em phải lam lũ chuyện đồng áng , nên chẳng bao giờ đệ phải đi thả bò như những đứa bạn cả, không có bò đi thả đâm ra lại hay đi cùng chúng nó hoặc lên ông nội năn nỉ cho cháu đi chăn bò giúp. Thế là cũng có một con bò để đi thả. Nghe thì vất vả nhưng mà ra đến đồng là đệ quấn ( ban ) chạc xung quanh 2 cái sừng của nó , cho nó chạy đi đâu thì chạy!Vì hồi ấy hình như là vừa gặt lúa xong, nên đồng rộng mênh mông ( ... sau cái vụ suýt mất mùa ). Rồi lại cùng mấy chiến hữu đi thu rơm , thu gốc dạ khô vào .. hun chuột! Chuột chạy ra là đập , cứ cầm cái thuổng nhỏ mà nện - kiểu gì 10 con cũng có 1 con chết với đệ ! Kiếm được chuột rồi thì đem nướng , công nhận là đám chuột đồng rất béo , nướng mấy lần mới chín được vì mỡ của nó chảy ra làm tắt bếp liên tục !Đệ không nói dối đâu , béo lắm - lại thơm nữa . Chúng nó ngồi chiến đấu như không ấy ( ngày ấy mà có tý tương ớt Chinsu là đệ cũng giật luôn mấy đùi đấy !) , nhưng mà cứ tưởng tượng thấy con chuột to lù lù toàn lông là lông là đệ không dám động vào. Với lại đệ bắt chuột là để mang về cho chó, với nấu cháo cho lợn !( xin lỗi các chiến hữu ). Có lần thấy 2 con chuột đỏ hỏn , thấy tội tội . Đệ liền mang về để ở cửa hang chuột nhắt ,tò mò xem nó xử lý thế nào? loáng cái đã biến mất rồi , nghĩ chắc chúng nó xé xác 2 con chuột con rồi. Ối..... giời.... ơi ! Khoảng 2 tháng sau , trong nhà tự dưng thấy 2 con chuột to - to hơn cả con mèo- nó cứ chạy đi , chạy lại thản nhiên như đúng rồi ấy !Lại còn trừng mắt nhìn đệ nữa chứ . Bố tổ, chẳng được tích sự gì !.......lại nói về chuyện đi thả bò , chiều về .Thấy chúng nó ngồi cưỡi lên lưng bò mà đánh về nhà , tưởng ngon ăn . Mon men trèo lên , không sao . Rồi , ngon rồi ... ,ngày xưa trạng nguyên cũng chỉ cưỡi con ngựa - còn bé hơn con bò- vinh quy. Ta đây cũng cưỡi bò vinh quy trả lại cho tổ . Nhưng mà con bò này lại là con bò đực, ông nội chưa xử lý cái bộ phận tiết Hormone " nam tính ", nên vừa trông thấy một nàng bò cái là nó nhảy cẫng lên . Báo hại đệ ,cứ nẩy tâng tâng lên ... tý nữa thì nó dẫm cho lòi ruột ! Sau này đệ đúc rút được kinh nghiệm để đời : Đừng bao giờ tưởng những thằng trông lù lì mà khinh , nó cũng là đàn ông đấy !
    Kể cho tỉ nghe chuyện con bò, chuyện con chó, chuyện con chuột ......rồi bây giờ đệ kể cho tỉ nghe chuyện con ... gái ! hihihi... xin lỗi tỉ, đệ đùa thôi !
    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 13/08/2005
    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 13/08/2005
  3. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tiểu muội à, hôm nay đại ca buồn quá, càng ngồi đọc những dòng tâm sự của muội đại ca càng thấy nhớ quê hương nhiều hơn. Quê hương với những dòng sông đục ngầu uốn lượn và len lỏi qua miền trung du quê ta ( phải thế không muội ?). Tuy muội muội và đại ca cùng mang trong mình dòng máu lạc hồng, nhưng muội muội và đại ca vẫn có những điểm khác nhau. Muội sinh ra và lớn lên trong nơi phồn hoa đô thị, đại ca sinh ra và lớn lên trong vòng vây bao phủ của rừng xanh ngút ngàn, mà chẳng hiểu tại sao giữa cái rừng xanh đó lại có những cuộc sống đang ngày ngày sinh sôi và nảy nở thế ?
    Đại ca vẫn thường trở về nơi vìa rừng, nơi tuổi thơ của đại ca được gắn liền với nó, rừng xanh vẫn thế, vẫn những ngọn gió trong và mát lành vẫn thổi vu vơ, như tự ngàn xưa. Và con sông đó giờ đây đã chảy hiền hoà hơn trước nhiều quá, con sông giờ quá đơn độc, không còn vui nhộn và vỗ về những tiếng sóng ộp oạp vào bờ như những lần đại ca và các huynh đệ khác nhảy tùm tùm lên dòng sông trong những ngày nắng nóng. Sông chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương quá. Sông nào có biết đại ca vẫn nhớ nó lắm, ngày ngày đại ca vẫn đi bên cạnh dòng sông đó, ngày hôm nay cũng thế ngày mai cũng thế và có lẽ ngày sau cũng như vậy, đại ca vẫn đi qua đi lại trên dòng sông, dòng sông vẫn đan xen vào đại ca cả trong niềm vui cũng như nỗi buồn. Nếu như ngày trước, dòng sông mang lại cho đại ca những tiếng cười ngất ngưởng vang vọng vào không trung thì ngày nay dòng sông mang lại cho đại ca sự mát lành, những giây phút tĩnh lặng và sự yên bình. Có lẽ kỷ niệm của dòng sông sẽ khó phai mờ được trong ký ức của đại ca.
    Giờ đây, ngoài con sông hiền hoà đó ra, đại ca có lẽ đã có một dòng sông khác , dòng sông này tuy bé nhỏ hơn dòng sông xưa, nhưng cái ồn ào, dữ dội thì chẳng kém gì dòng sông ngày trước. Đại ca sẽ kể cho tiểu muội sau về dòng sông này nhé.
    ....................


  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Sớm nay đang khò khò thì nhận được tin nhắn đệ ạ. Bỗng nhiên tỉ nhớ đến một câu: "Hạnh phúc thay mỗi sớm mai thức dậy, ta thêm một ngày nữa để yêu thương"... Bỗng thấy như cuộc sống mỉm cười với mình, khởi đầu một tuần với cảm xúc thật dễ chịu. Cảm ơn đệ nhé! Chúc đệ một năm học mới thành công.

  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thanks tỉ !
    Hôm nay đệ cũng đọc được một câu tiếng Anh trong VDC Tiền Phong ,nhưng không dịch thoát ý được , có vẻ rất hay ,đại thể thế này : Một sự thật là những gì mà chúng ta có thì chúng ta lại không biết cho đến khi chúng ta đánh mất , nhưng cũng có một sự thật khác là chúng ta không biết là chúng ta thiếu cái gì cho đến khi nó đến với ta !
    Cảm ơn tỉ, đến khi quen biết với tỉ ,đệ mới nhận ra rằng có lẽ mình còn thiếu một người chị gái !
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn? sông?
    Những ngày này thấy đại ca nhắc nhiều đến sông, hình như có một ?odòng sông? bé nhỏ nào đó đang tưới mát khoảng tâm hồn vốn đang cằn cỗi và già nua của đại ca, để rồi hồi sinh những mầm sống khát khao mãnh liệt? Mong sao ai cũng có một dòng sông cho riêng mình?
    ?oKhông ai tắm hai lần trên một dòng sông? ?" nhưng người ta có thể có hai quê hương trên cùng một dòng sông ấy. Con sông Hồng đổ từ nguồn về biển qua bao nhiêu vùng đất. Sau này tớ sẽ dẫn thế hệ F1 của mình ra nơi con sông Hồng chung nhánh hợp thành thành phố Ngã ba sông ấy mà bảo con rằng: ?oĐây không phải là nơi sinh ra mẹ, nhưng là nơi mẹ lớn lên và cũng là quê hương thứ hai của mẹ. Mẹ gọi nó là ?oTam Hà Giao?, nghĩa là ba con sông hợp làm một. Nếu con xuôi theo dòng nước sông Hồng này hướng về phía biển, con sẽ được trở về với cội nguồn của mẹ? Cây sống có cội, nước chảy có nguồn??.
    Con sông đổ qua thành phố Ngã ba sông có màu rất lạ. Dường như quyến luyến, day dứt không rời nên sông dùng dằng hai nửa, bên đỏ đến xót xa và bên xanh đến nao lòng... Những chuyến đò ngang vẫn cặm cụi đi về nối hai bờ bên bồi bên lở. Bên kia là đất Hà Tây hiền hoà với mái lá, tre xanh, bên này thành phố trẻ cuồn cuộn khói và mịt mùng bụi?
    Ngày xưa những nền văn minh vẫn chẳng bắt nguồn từ đôi bờ những con sông đó sao? Ở Việt Nam có nền văn minh châu thổ sông Hồng, sông Mekong, ở Ấn Độ có nền văn minh sông Hằng, sông Ấn? Nhiều con sông cũng là ranh giới của quốc gia, của văn hóa. Cứ đứng bên kia dòng Nậm Thi nhìn về Tổ quốc mới quặn lòng khi thấy nước mình sao vẫn còn nghèo đến thế. Cách nhau chỉ có con sông nhỏ, một chiếc cầu nối hai biên giới Việt - Trung, nhưng thử cùng nhau soi xuống dòng Nậm Thi ấy để thêm một lần xót xa?
    Tại sao, Việt Nam?
    Sau này con lớn, hãy đi trên những dòng Hangang, Volga, Đa nuýp, Nhê va, ghé qua sông Sen, lãng đãng trên Mississippi?, rồi cuối cùng hãy trở về với dòng sông Hồng bình yên con nhé?
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 17/08/2005
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Viết cho.... bọ xít....
    Tớ cũng chẳng định khơi dậy mọi thứ làm gì, nhưng sau khi nói chuyện với bọ xít sáng nay, tớ thấy mình tội lỗi quá.Thế là tớ đành trút vào đây, coi như tự thú trước tòa án lương tâm, hic...
    Bọ xít vẫn ngốc nghếch và vương vấn như hồi nào. Đã lâu lắm rồi phải không? Gần chục năm rồi còn gì. Bọ xít bảo tớ là mối tình đầu đơn phương đầu tiên của bọ xít. Rằng tớ là người duy nhất làm cho bọ xít phải khóc, và bọ xít đã đau khổ thật nhiều. Huhu, tớ biết là bọ xít có buồn, buồn lắm, vì tớ, nhưng tớ không nghĩ là bọ xít lại đau khổ đến thế...
    Bọ xít thú nhận là "mối tình" đơn phương tuyệt vọng ấy đã kéo dài khoảng 6 năm ròng... "Cho đến bây giờ, ấy vẫn là một hình ảnh đẹp và thiêng liêng trong tớ, người mà tớ luôn trân trọng. Có lẽ vì ấy đẹp quá nên vượt khỏi tầm tay của tớ". Rồi bọ xít hỏi tại sao ngày ấy tớ từ chối bọ xít. Tớ bảo: "Thì hồi ấy bé tí, có biết iêu iếc là gì đâu cơ chứ"...
    Tớ biết ký ức về tớ vẫn còn ăm ắp trong trái tim ngốc nghếch của bọ xít.
    Tớ có lỗi với bọ xít thật nhiều.... hic....

  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Trời trời ạ , anh ơi là anh , mới làm lành với vợ xong đấy - thế này từ sau em sẽ ko nói hộ anh cái gì nữa đâu nhé . ANh để im cho sếp Hat sống đi mờ
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tặng Đức : Xa quê và nỗi nhớ nhà
    Những cơn mưa ở phố làm cho người xa quê thao thức nỗi nhớ nhà.Cao nguyên quanh năm thường thừa mưa thiều nắng.Nắng thì vàng mong manh, mà mưa thì dai dẳng từ ngày này qua ngày khác.
    Tháng chín về phố này thường có những cơn mưa dai dẳng, triền miên không hẹn ngày giờ tạnh.Mưa đến nỗi người ta khát nắng như khát sinh khí trong những ngày đất trời ủ dột. Thế mà ngoài đường vẫn tất bật những dòng xe mưu sinh xuôi ngược, những gương mặt vẫn đi qua nhau lầm lũi, nhạt nhoà và chìm khuất trong mưa. Đi qua nhau như đi qua giấc mơ buồn.
    Đài báo cơn áp thấp nhiệt đới đã về ở Phương Bắc. Mấy hôm liền Cao Nguyên vẫn mưa, lũ tràn về mênh mang mũi đất Miền Tây, Cao Nguyên mưa.Nghe tin eo đất miền Trung lũ lụt, Cao Nguyên mưa.
    Những cơn mưa như chia sẽ, nửa như người dưng nước lả, thương như khóc mướn, nửa như chịu chung cái cơ cực, nhọc nhằn của nhau.Cái thành phố nhỏ bé như lòng bàn tay nằm trên cao nhìn khói sương qua mà khóc cùng nỗi người tha phương.
    Trong những đêm mưa, giấc mơ xa quê cứ chập chờn bếp lửa hồng chốn xa xôi nào đó.Cùng tiếng cười đoàn tụ ấm áp nở trên những khuôn mặt thân yêu, khắc khổ....Trở mình lại thấp thỏm nhớ.
    Lâu ngày ở phố, nỗi nhớ mông lung cũng theo những tháng mưa về.Trong những tháng ngày như thế này.Công việc trể nải, uể oải lắm.Cứ như mọi thứ dừng lại, ngừng lại theo mưa.Mình lại khoác chiếc áo ấn dày, lụ khụ tìm ra quán cóc, ngồi một mình sáng đến tối nghĩ đủ chuyện trên đời.Đêm về vắt tay lên trán nghe mưa không tài nào nhớ nổi mình đã nghĩ gì trong một ngày qua.Ừ, hình như phố khói sương mông lung quá, có những lúc làm cho người ta nghĩ cũng chẳng biết nghĩ gì và nhớ cũng chẳng biết lấy gì để nhớ.
    Lại nhất máy gọi cho thằng bạn ở quê, cất cao giọng như một kẻ bề trên hỏi : "thế nào rồi ? ". tiếng máy bên kia thở hổn hển: " thôi cha nội, vô tâm nó vừa vừa thôi, đang dọn đồ chạy lũ đây, tao bận quá không qua nhà ông bà già mày....về đi, lũ ngập trắng cả rồi" . Máy cúp cái rụp. Những bước chân vội vã, tiếng những người gọi nhau í ới, tiếng đồ đạc va vào nhau kêu loảng xoảng vẫn kịp vọng lên bên kia ống nghe.....
    Một cơn mưa nặng hạt ào qua góc phố khi khách vừa bước ra khỏi hàng hiên rêu ẩm ướt. Mưa làm chùng cánh tay vẫy chuyến xe về muộn.

Chia sẻ trang này