1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước online, khen Phương mặc chiếc áo màu vàng, đứng trên lan can H1,cùng nụ cười tươi dưới ánh nắng thu trông đẹp như một bông hoa cúc vàng dưới nắng. Bạn ấy rất vui: "tu gio to se chi? mac moi cai'''' ao'''' day thoi, de nho~ dau ban nhin thay to".... Hôm nay chẳng thấy cái áo vàng ấy đâu, sân trường cũng chẳng thấy nắng. Chắc áo vàng và nắng ốm, nên rủ nhau trốn học.
    Online, cũng không thấy Phương. Ốm thật. Sao lắm người ốm thế? Thời tiết thất thường quá, đêm lạnh,ngày nóng. Giữ gìn sức khoẻ nhé- Nụ cười Konica!!
  2. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Được sưu tầm từ http://www.???.org
    Sống trọn vẹn từng ngày

    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison ?" tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola ?" đã nói chuyện với các sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    ?oBạn hãy thử tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại ?" gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần ?" đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hòan toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặt biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chiính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa. .
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời trong từng khỏang khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thực sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của cuộc đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh quá đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời gian hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 07/09/2005
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Được sưu tầm từ http://www.???.org
    Sự chọn lựa và thái độ sống
    Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới.Bác xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu.Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ xoay xở được
    Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc.Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông.Bác thợ đồng ý nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ thật lòng không muốn nhận công việc này
    Bác gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy.Khi ngôi nhà được xây xong,ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà.Ông nói với bác: " Đây là nhà của anh.Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay ".
    Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy.Chúng ta xây dựng cuộc đời một cách cẩu thà,tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực hay chủ động làm cho nó thật tốt đẹp.Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình,chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt.Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc.Giá như được biết,hẳn chúng ta đã hành động khác đi.
    Hãy hình dung mình là bác thợ mộc,còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà.Mỗi ngày bạn đóng đinh,lát sàn hoặc xây tường,bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan.Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi.Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày,ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.
    Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra".Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và chọn lựa của bạn trong quá khứ.Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và chọn lựa của bạn ngày hôm nay
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng đầu lên mà sống!
    Bốn năm rưỡi đầu cuộc đời, theo như lời kể của bà ngoại, tôi là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác: tươi tắn, vui vẻ và nghịch ngợm. Rồi tôi vấp té vập mật vào góc giường. Chấn thương đã khiến hai mắt tôi lúc nào cũng như nhìn qua màn sương mù.
    Vết thương trên mắt đã thành sẹo, nhưng nỗi đau trong lòng tôi vẫn âm ỉ. Hễ bọn trẻ con cùng xóm ?orộng lượng? cho tôi nhập cuộc chơi đùa, thế nào chúng cũng bắt tôi đóng vai quỷ sứ. Tôi càng sợ luôn những người thương hại tôi.
    Nhưng trên mỗi bước chân của tôi bao giờ cũng có mẹ. ?oNgẩng đầu lên mà sống, con ạ!? Lần đầu tiên tôi nghe câu nói đó từ miệng mẹ, khi tôi gục mặt xuống cố dò dẫm bước đi sau khi từ bệnh viện trở về nhà. Lúc đó, câu nói đó cô nghĩa là: ?oCẩn thận, nếu không con lại sẽ vấp cây cột nhà?.
    Lớn lên chút nữa, tôi nghe câu đó khi mẹ dẫn tôi tới trường. Và tôi đã ngẩng cao đầu để trả lời câu hỏi của cô giáo rằng ba cộng với bốn là bảy, trong khi các bạn học khác của tôi còn đang bấm từng đốt ngón tay. Nhớ câu nói của mẹ, tôi đã nhận lời làm trọng tài cho cuộc đấu bóng chuyền với lớp bên cạnh.
    Tôi ngẩng cao đầu mạnh dạn bước vào cuộc sống, để mọi người nhận ra rằng tôi cũng như họ. Nhưng rồi tới một ngày, niềm khao khát được nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình, một cô gái trẻ, bùng lên trong tôi. Thất vọng, tôi gục đầu vào lòng mẹ. ?oNgẩng đầu lên mà sống, con ạ. Sẽ có người phát hiện vẻ đẹp bên trong của con?.
    Tôi gặp anh ấy. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Mẹ nói đúng. Cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng, nhưng tôi tin yêu anh. Còn anh thường nói vẻ đẹp nội tâm của tôi thôi thúc anh hướng tới những điều cao cả, ham muốn hy sinh; rằng trí thông minh, tính điềm đạm và khả năng linh cảm của tôi như sợi dây cương kìm hãm những suy tính bồng bột của anh.
    Cảm ơn mẹ, người đã cho tôi châm ngôn sống hạnh phúc. Và châm ngôn đó là món quà mà tôi để dạy lại cho con cháu.
    Theo Minh Ngọc
    Phụ Nữ TPHCM
  5. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt thời gian quay về lãnh đạo Hãng Apple, Steve Jobs chỉ nhận lương danh dự 1 USD/năm, mức lương được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là lương giám đốc thấp nhất thế giới.
    LTS: Tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường đại học Stanford vào ngày 12-6, Steve Jobs - người đồng sáng lập Hãng Apple với dòng máy Macintosh đầy thăng trầm và gần đây là loại máy iPod nổi tiếng - đã có một bài nói chuyện rất cảm động và hàm súc với sinh viên. TTCN lược trích (tựa và tựa nhỏ là của tòa soạn).
    Tôi vào Đại học Reed được sáu tháng thì bỏ nhưng vẫn ở trong trường đến 18 tháng mới thật sự nghỉ học. Tại sao tôi bỏ học?
    Bỏ học
    Mọi chuyện bắt đầu từ trước khi tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một sinh viên cao học trẻ, chưa lập gia đình. Bà quyết định trao tôi làm con nuôi người khác. Bà rất muốn tôi được những người đã tốt nghiệp đại học nhận nuôi nên thu xếp để trao tôi ngay lúc mới sinh cho một luật sư và vợ. Những ngày cuối họ lại quyết định muốn nuôi con gái.
    Một hôm nửa đêm, họ nhận được cú điện thoại: ?oLà con trai, ông bà có muốn nhận không??. Họ bảo: ?oCũng được?. Mẹ đẻ tôi sau này mới biết má tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, còn ba tôi chưa bao giờ học xong bậc phổ thông. Bà từ chối ký giấy tờ cho con nuôi và chỉ mấy tháng sau mới chịu ký sau khi ba má tôi hứa sẽ cho tôi học đại học.
    Mười bảy năm sau tôi đi học đại học thật. Nhưng tôi lại ngây ngô chọn một trường cũng đắt chẳng kém Stanford nên ba má tôi phải dùng hết tiền dành dụm cả đời lao động để trả học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi không thấy ý nghĩa gì trong chuyện đó, tôi không biết mình muốn gì, trường đại học có giúp tôi định hướng cuộc đời hay không.
    Thế mà tôi lại ngồi phung phí hết tiền của ba má phải dành dụm suốt đời. Cho nên tôi quyết định bỏ học và tin tưởng mọi việc rồi sẽ ổn. Lúc đó tôi hơi hoảng nhưng nhìn lại, đấy là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút tôi bỏ học, tôi có thể khỏi vào các lớp tôi không thích và xin vào những lớp trông có vẻ hấp dẫn.
    Lúc đó không có gì là lãng mạn. Tôi không có phòng trong ký túc xá nên phải ngủ dưới sàn phòng của bạn, tôi thu gom vỏ chai Coca, nhận 5 xu mỗi chai để mua thức ăn và mọi tối chủ nhật đi bộ hơn 10 cây số đến đền Hare Krishna để được ăn một bữa thỏa thích. Thế nhưng hầu hết những gì tôi tình cờ học bằng cách theo tính tò mò và trực giác hóa ra là vô giá sau này. Xin kể một ví dụ:
    Đại học Reed lúc đó dạy môn nghệ thuật viết chữ đẹp có lẽ là tốt nhất nước. Ở khắp trường, mọi bích chương, mọi nhãn dán trên tủ đều được viết theo lối chữ nghệ thuật. Vì tôi bỏ học và không phải học các lớp thông thường nên tôi quyết định học môn này. Tôi học về chữ có chân và chữ không chân, về khoảng cách giữa các mẫu tự trong các từ khác nhau, về nghệ thuật in ấn. Tất cả có vẻ đẹp thật tinh tế mà khoa học không thể nắm bắt và tôi thấy môn học thật lôi cuốn dù không chút mảy may hi vọng sẽ áp dụng kiến thức này vào cuộc sống mai sau.
    Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế chiếc máy Macintosh đầu tiên, mọi kiến thức cũ lại quay về với tôi. Chúng tôi quyết định đưa hết vào chiếc máy Mac - là chiếc máy vi tính đầu tiên có kiểu chữ đẹp. Nếu tôi không dự khóa học đó ở đại học, máy Mac sẽ không bao giờ có các kiểu chữ phong phú hay font chữ cân đối và vì Windows chỉ sao chép máy Mac, có lẽ không chiếc máy vi tính nào sẽ sử dụng font chữ đa dạng. Nếu tôi không bỏ học, có lẽ tôi không bao giờ vào học khóa chữ đẹp kia và có lẽ máy tính sẽ không sử dụng font chữ đa dạng như ngày nay.
    Dĩ nhiên bạn không thể liên kết sự việc với số phận còn ở đằng trước nên bạn phải tin rằng mọi sự việc ngày nay đều có mối liên hệ đến tương lai bạn. Bạn phải tin vào một điều gì đó - lòng gan dạ, số mệnh, đời hay nghiệp, sao cũng được. Cách nhìn này chưa bao giờ làm tôi thất bại, đã tạo ra mọi sự khác biệt trong đời tôi.
    Tình yêu và mất mát
    Tôi là người may mắn - tôi tìm được điều mình thích làm ngay khi còn trẻ. Steve Wozniak và tôi khởi sự Apple trong gara nhà ba má tôi lúc tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc cật lực và trong vòng 10 năm Apple đã phát triển từ chỗ chỉ có hai đứa chúng tôi thành một công ty 2 tỉ với hơn 4.000 nhân viên. Năm trước đó, chúng tôi vừa tung ra thị trường chiếc máy Macintosh và tôi vừa tròn 30 tuổi thì bị sa thải.
    Sao lại bị sa thải từ công ty do chính mình sáng lập nên? Khi Apple phát triển, chúng tôi thuê một người chúng tôi nghĩ là rất có tài để cùng điều hành công ty với tôi. Những năm đầu mọi chuyện tốt đẹp nhưng dần dà tầm nhìn về tương lai của chúng tôi bắt đầu khác biệt. Khi chúng tôi bất đồng ý kiến, hội đồng quản trị theo bên kia nên tôi bị cho ra rìa ở tuổi 30. Tâm điểm của cả đời tôi biến mất, mọi việc dường như sụp đổ.
    Trong nhiều tháng liền tôi không biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy mình đã làm thế hệ doanh nhân trước tôi thất vọng - tôi đã làm rơi cây gậy chạy tiếp sức họ chuyển giao cho tôi. Nhưng dần dà tôi hiểu ra mình vẫn còn yêu thích những gì đang làm. Sự việc ở Apple không mảy may thay đổi điều đó. Tôi bị chối bỏ nhưng tôi vẫn còn đam mê. Thế là tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Lúc đó tôi không thấy nhưng hóa ra bị Apple sa thải là điều tốt đẹp nhất cho tôi. Gánh nặng phải tiếp tục thành công được thay bằng sự nhẹ nhõm của người mới khởi nghiệp. Tôi được giải thoát để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất đời tôi.
    Năm năm sau đó tôi thành lập Công ty NeXT và sau đó là Pixar, biết yêu là gì rồi lập gia đình với vợ tôi ngày nay. Pixar sáng tạo bộ phim hoạt hình bằng máy tính đầu tiên - Toy Story và ngày nay là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Sự đời hóa ra cũng khá bất ngờ, Apple mua lại NeXT, tôi quay lại Apple và kỹ thuật chúng tôi triển khai ở NeXT trở thành đòn bẩy vực dậy và giúp Apple hồi sinh.
    Tôi tin chắc những điều này đã không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là liều thuốc đắng nhưng cần thiết. Đôi lúc đời quăng quật bạn nhưng đừng nản chí. Tôi tin rằng điều giúp tôi đi tiếp là tôi yêu thích những gì mình làm. Bạn phải tìm ra điều bạn thích - cả trong công việc lẫn trong tình yêu.
    Công việc của bạn sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn nên cách duy nhất là phải thật sự thỏa lòng là mình đang làm điều mình tin là có ích. Nếu bạn chưa tìm ra, hãy cứ tìm tiếp. Đừng buông xuôi. Cũng như mọi chuyện liên quan đến con tim, bạn sẽ biết khi nào bạn tìm ra. Đừng buông xuôi.
    (Theo TTO )
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bức thư được bình chọn hay nhất thiên niên kỉ vừa qua , đó là thư của tổng thống ABRAHAM LINCON gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học

    Bức thư hay nhất thiên niên kỉ
    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...
    Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
    Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
    Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
    Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
    Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
  7. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về cuộc đua giữa RÙA VÀ THỎ thời hiện đại - 2005

    Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives Officer) của Coca Cola như sau: Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
    Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thụt mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
    Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.
    Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:
    Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.
    Thế, bài học của câu chuyện này?: nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định. Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt
    hơn.
    Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ớ đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một
    chút thay đổi về đường đua.
    Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông!
    Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.
    Ý nghĩa từ câu chuyện này?. Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 10/09/2005
  8. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
    Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.
    Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.
    Bài học của câu chuyện này là gì?. Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia xẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.
    Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.
    Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.
    Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều. Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0.1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, sữa và các loại nước trái cây.
    Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.
    Kết luận: câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là ?onhanh và vững chắc? sẽ luôn đánh bại ?ochậm và ổn định?; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tỉ bảo rằng tỉ mới Post bài! Sao hôm nay đệ chẳng thấy bài mới của tỉ đâu. Mọi người trong Box biết tỉ ốm, muốn đến thăm tỉ. Tỉ nhờ đệ nhắn với mọi người rằng: Tỉ chỉ ốm sơ sơ thôi ( khoảng hơn chục ngày trở lại đây). Không muốn làm phiền tới mọi người. Xin lỗi Huong_be, anh không hoàn thành nhiệm vụ em giao rồi. Anh xin lỗi nhé! Anh cũng muốn giúp lắm nhưng anh không được phép. Sorry bé!
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Gớm chú @Fox dạo này chú công tác bên Bộ Ngoại Giao à
    Lạ nhể
    Đến vợ mình bệnh mà mình chẳng bít . Thía mà ....

Chia sẻ trang này