1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhận được một loạt tin offline:
    LH (9/14/2005 7:52:11 AM): Mày quên tao rồi hả cu?
    LH (9/14/2005 7:52:54 AM): Hôm trước thấy mày online, hỏi vài câu đã chẳng thấy mặt mũi đâu rồi. Chán thật đấy. Lúc nào rảnh có vụ gì hay hay rủ bạn đi với nhé!
    LH (9/14/2005 7:53:05 AM): Hôm trước chúng mày tụ tập mà chẳng bảo gì tao cả.
    LH (9/14/2005 7:53:47 AM): Chán chúng mày lắm, có thể đối với chúng mày, tao chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nhưng dù sao con số không ấy sẽ không để cho chúng mày yên đâu!

    LH (9/14/2005 7:53:53 AM): Tao đe dọa thực sự đấy!!!
    Lâu lắm không gặp mày, H nhỉ. Cu tí nhớn từng nào rồi? Vô tâm quá, từ lúc mày sinh cũng chẳng nhìn nổi mày và thằng cu lấy một lần. Vì thế mà không mặt mũi nào để gọi cho mày nữa. Đáng trách thật đấy... Vì mày xa quá...
    Mùa thu. Bây giờ đang là mùa thu. Những năm tháng qua đi. Bao nhiêu mùa thu đã qua đi. Mọi thứ vụt qua như ảo ảnh. Đôi lúc bạn bè ào đến, những cảm giác cũ ùa về, vẫn những gương mặt ấy, tiếng cười, tiếng nói ấy, nhưng giờ đã pha thêm những tạp âm của lo toan, của thời gian. Rồi lại chào nhau, lại hối hả lao vào vòng quay của cuộc sống...
    - Alô, cô là hắt xì hơi hả? - Sao ông biết? - Đọc là biết liền, vẫn hoài cổ quá nhỉ...
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được nghỉ 3 tiết. Sướng thật, nhưng mà hết tuần này thôi, tuần sau lại bận rộn rồi. Thí nghiệm, thực hành, học bù... cứ liên miên!
    Đang chuẩn bị ra về thì trông thấy áo vàng, sáng nay trời vừa mưa xong. Nhưng áo vàng đi từ trên thư viện xuống, trời như quang đãng hơn. Dạo này trông bạn mỡ màng hơn thì phải..... Ôi, người ta cày đầu trên thư viện mà mình lại có ý định 3 tiết được nghỉ đi chơi chế!! Xấu hổ quá... Hôm trước P_ gửi cho một đường Link, vào trong Web: Hạnh phúc tìm ở đâu!
    Đọc xong, liền văn vẻ thêm một chút.
    " Thanks you, trang web rất hay, rất ý nghĩa.
    __: Với tớ, hạnh phúc là mỗi khi được trông thấy bạn bên lan can đầy nắng, được trông thấy nụ cười của bạn.
    __:Hạnh phúc là mỗi lần đi sau bạn mà bạn chẳng hề biết. Hạnh phúc là mỗi lần nhường bạn vào gửi xe trước, kẻo muộn giờ....
    __: Hôm qua, trông thấy Y vừa đi vừa hút hộp sữa tươi trên cầu thang H1. You chào tớ.....Dạo này hình như Y lên cân!!:D"
    Offline Messenges!
    P_: Ôi, đọc tin nhắn của bạn tớ cảm động quá. Bạn nói hay thật đấy.:D
    P_:Trông thấy cả tớ cầm ống hút nữa à? Xấu hổ quá. Mấy hôm nay toàn đi học muộn. Chẳng kịp ăn gì cả.
    P_:Hix....Ước gì tớ biết bạn là ai nhỉ?"
    Dành cho một người ngay bên cạnh mình một sự bất ngờ nho nhỏ mỗi ngày cũng là một cách khiến cho cuộc sống luôn luôn tươi mới.
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá cũng không viết được cho tỉ bài nào ra hồn, cũng thấy có lỗi quá.
    Gần sáng nay trời mưa tỉ ạ, mưa nhỏ thôi. Nhưng mà chắc tối nay trời vẫn chưa thể quang mây được. Bọn trẻ lấy đâu ra trăng mà rước đèn Trung thu chứ. Thương chúng nó ghê! HN này còn có đèn cao áp, nhưng ở quê đệ chắc bọn trẻ chẳng thể tìm được một nơi nào sáng sủa đâu. Nhớ cái hồi 2 anh em đệ còn bé ti ti. Sắp đến Trung thu thì bố sắm cho 2 cái đèn ông sao, mà còn phải giấu tít trên nóc tủ gần bàn thờ... mới oách chiến chứ. 2 anh em thích lắm, hôm nào cũng rủ mấy đứa bạn vào để khoe. Tối hôm rằm thì dung dăng dung dẻ ra ngoài đình làng. Toàn bọn trẻ con thôi.... chờ dài cổ để được 3,4 cái kẹo của đoàn thanh niên xã. Khốn khổ, thà rằng không có còn hơn, nhưng mà đứa nào cũng háo hức, không phải vì 3 cái kẹo bon bon mà do cái không khí vui vẻ. Nô đùa chán chê rồi thì mang đèn về.... lại cất lên nóc tủ, vẫn chỗ gần cái bàn thờ ấy tỉ ạ. Bố bảo sang năm không phải mua nữa. Nhưng mà chỉ để được thêm vài tuần nữa thì nó cũng tự bung ra thôi.... sang năm lại mua đèn mới, trước Trung thu đến gần chục ngày, và lấy làm phần thưởng để bắt 2 anh em đệ phải ngoan! Đây cũng là kinh nghiệm để sau này đệ còn dạy dỗ 2 ông kễnh, mua cho chúng nó 2 cái đèn.... lại cất lên nóc tủ, chỗ gần cái bàn thờ và bảo rằng: Thằng nào ngoan, tối mai bố cho rước đèn !! Tối mai, tối mai.... tối mai mãi, y như đệ ngày xưa. Hôm nào cũng phải ngoan, hôm nào cũng phải ở nhà học bài và trông nhà. Sáng dậy là quét nhà, rửa ấm chén sạch bong. Bố mẹ gọi là cứ vâng dạ ngọt sớt. Tối bố lại bảo: Hôm nay chưa có trăng, tối mai mới có trăng. Đến tối mai có trăng, bố lại bảo: Tối nay trăng chưa tròn, tối mai trăng mới tròn. Trăng tròn thì phải rằm ... Bây giờ nghĩ lại mới ớ ra.......Thế hoá ra hồi ấy ăn toàn thịt lừa à?--- Sau này 2 thằng kễnh con đệ sẽ biết tay, bố nó cũng không tầm thường đâu, khà khà!!!
    --- Nhớ Trung thu xưa, nghĩ cho Trung thu nay. Nay, lớn rồi- nhưng vẫn ăn hôi theo đám trẻ con. Trung thu là của bọn trẻ vậy mà cánh người lớn cứ adua theo. Cũng vui, nhưng làm mất đi hết cả những nét hồn nhiên trẻ thơ của con trẻ. Đời sống đi lên, chẳng thể mang lối suy nghĩ cổ xưa áp dụng cho hiện tại được nữa. Nhưng, trông thấy bọn trẻ cầm cái những cái đèn ***g được thắp sáng bằng pin, thấy thương quá. Chúng nó chẳng còn biết phải cầm cái đèn ***g để tránh gió như thế nào nữa. Mất đi những cái phản xạ rất cơ bản... thương quá các em ơi!! ......nhưng thôi, cái gì nó cũng có 2 mặt của nó. Ta nên nhìn nhận cái được mà bỏ qua cái mất vậy. Dù rằng nó là truyền thống, là cổ truyền, là văn hoá dân gian!
    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 18/09/2005
  4. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhân một hôm đọc được bài viết trên báo Phụ nữ về cái bánh kem, tôi bỗng có những suy nghĩ về cuộc sống và muốn viết lên đây để chia sẻ cùng mọi người.
    Bài viết đó là lời kể của 1 chị nào đấy. Lúc bé chị rất thích bánh kem nhưng nhà nghèo nên chị không được ăn bánh kem.
    Mỗi khi nhìn bộ mặt câng câng của con bé hàng xóm khi nó chu mỏ để thổi nến trên chiếc bánh kem mừng sinh nhật là chị ấy thèm nhỏ nước miếng. Chị ấy ước chi mình có được một nữa miếng bánh mà con bé kia cắt cho các bạn, chị ấy sẽ ngắm nghía những bông hồng trắng xóa mãi không thôi. Rồi lấy cây tăm múc từng xíu một, liếm từ từ cho vị ngọt lạnh tan dần trên đầu lưỡi. Thế nhưng con bé ấy chẳng bao giờ mời chị sang dự tiệc sinh nhật. Nên chị không được ăn bánh kem.
    Rồi chị cũng lớn lên, chị đậu vào đại học, chị lo học, lo kiếm học bổng vì ba mẹ chẳng có tiền cho chị đóng học phí. Chị vừa học vừa làm, chẳng có thời gian vui chơi. Đôi khi chị cũng dừng lại nhìn cái bánh kem trong tiệm bánh nhưng 1 mình chị mà mua 1 cái bánh to thì ăn không hết, nếu làm tiệc tùng mời bạn bè thì rắc rối quá. Nên chị không được ăn bánh kem.
    Khi chị đi làm, chị cày cật lực để giữ chỗ. Nhiều lần chị cũng được mời dự tiệc, cũng được cắt cho bánh kem nhưng chị không có tâm trạng mà ăn, chị còn phải lo làm quen với ông A, lo xã giao với bà B, lo ngó nghiêng nhìn dọc,...Nên chị không ăn được bánh kem
    Cuối cùng, những nỗ lực của chị có kết quả, chị trở thành người giàu có thành đạt. Chị có dư tiền của, chị có thể mua cả tá cái bánh kem mà ăn cho thỏa thích, ăn không hết thì chị đem cho hay vứt đi đều được. Nhưng chị lại chẳng dám mua vì khi phát tài thị chị cũng phát phì. Lượng kem, bơ, đường, sữa trong chiếc bánh quá lớn đối với thân thể phì nhiêu của chị. Và thế là cuối cùng chị cũng không được ăn bánh kem.
    Đọc xong bài viết tôi thấy thật buồn cười, cuộc sống buồn cười và con người cũng buồn cười. Người ta lúc nào cũng cứ cố hết sức, cứ bon chen danh lợi những tưởng để cho họ có thể sống vui hơn, thoải mái hơn. Nhưng thực tế thì ngược lại, càng giành giật thì lại càng thấy mệt mỏi, khi đạt được cái mình mong muốn thì ta lại chẳng biết phải làm gì với nó, và đôi khi cái thành quả đó lại chính là nguyên nhân khiến cuộc sống ta trở nên khổ sở hơn. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến 1 câu rất hay mà mình đã đọc ở đâu đó:
    " Một chút giận, một chút tham, lận đận cả đời ai cũng khổ
    Trăm điều nhịn, trăm điều thương, thong dong tấc dạ, thế mà vui !"
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chị gái một bài viết nữa ạ!
    Không phải tất cả những cuộc gặp gỡ đều gắn kết những người bạn thân, nhưng có những cuộc gặp gỡ theo cảm hứng lại làm được điều đó!​
    Khi em ngồi viết những dòng này cũng là tình huống hơi funny vì không hẳn là em chủ động vào viết bài này . Lẽ ra giờ này đúng ra em đang ở công ty Nhân Hoà mua Domain hộ thằng bạn. Nhưng khổ nỗi hôm nay ra cái máy ATM nào cũng có dòng thông báo: Máy đang tạm thời ngừng sử dụng, mong quý khách vui lòng thông cảm. Hic! Chạy suốt từ Thanh xuân lên Bách Khoa mà cái máy nào cũng thông báo dòng chữ ngắn gọn đó . Đúng là ở Việt Nam phụ thuộc vào cái thẻ bé tý tẹo đó thì có ngày khóc dở mếu dở , trong túi không phải không có đủ, nhưng nếu cứ mua thì đi đường bí bách lắm , đành chờ đến ngày mai vậy. Tại nó ai mãi trưa nay mới nhờ em . Nó là 1 trong 4 thằng bạn thân nhất của em. Người ta thường bảo, ở bậc đại học khó mà kiếm những người bạn cực thân được vì lúc đó chúng ta phải lo bao nhiêu thứ cơm, áo, gạo, tiền không còn thoải mái vô tư như những ngày còn học phổ thông bố mẹ lo cho từ A - Z nữa! . Nhưng khó không có nghĩa là không thể....
    Một ngày học nọ, anh chàng lớp trưởng tên Thế (cái tên hay đấy chứ nhỉ?, cô nào cần tỏ tình với anh chàng này chỉ cần ca bài Hương Ngọc Lan mà Mỹ Linh hay hát "Sẽ mãi mãi yêu anh là Thế ") rủ một nhóm bọn còn ở lại lớp về nhà cậu ta chơi ở Hiệp Hoà Bắc Giang. Hưởng ứng có 2 cô gái, 5 thằng con trai nữa , dĩ nhiên trong đó có em. Phương tiện: xe đạp. Nghe lời "đường mật" của ông lớp trưởng thì đi đường tắt chỉ có khoảng 30 cây thôi, mà toàn là đường... cao tốc . Mà "cao tốc" thật, đi theo đường Thăng Long - Nội bài mà lị . Khổ nỗi cao tốc nhưng toàn đồng không mông quạnh và phải đi... ngược chiều gió . Ối giời! May mà có một cái xe máy của 1 thằng trong bọn "đảm nhiệm" 2 cô gái không thì đúng là hôm đó không biết khi nào mới đến nơi. Gần đến sân bay Nội bài, rẽ vào 1 con đường làng xóc kinh khủng, sau trận "vượt gió, băng đường cao tốc" hết cả hơi, đối mặt với con đường đất đầy đá và ổ gà thằng nào cũng ngán ngẩm, vào đường đất khoảng 10 cây, ông bạn lớp trưởng quý hoá động viên "còn khoảng 10 cây nữa thôi". Hic! Chắc ông bạn này thuộc làu truyện Tam quốc với tích Tào Tháo và vườn Mơ hay sao ấy mà cứ 10 cây 1 lại điệp khúc "còn 10 cây nữa thôi", đến khoảng lần thứ ba điệp khúc 10 cây gì đó thì cái xe đạp của em tức quá không chịu nổi ... tuột xích không thể lắp lại được. May mà còn thừa xe, Hiệp "béo" phóng quả xe cào cào "có đề" (hồi đấy là oai lắm đấy nhớ ) vừa đẩy vào lưng em vừa thở, mà cái thằng ấy ăn cái gì mà khoẻ thật, cuối cùng E thấy ái ngại quá bảo nó dong xe, mình thì nhảy sang xe ông lớp trưởng...
    "Cứ đi đi, rồi thì sẽ tới", có lẽ bọn em rút ra được câu nói này sau chuyến đi đó, lẽ ra câu chuyện còn tiếp tục vì chuyện còn xảy ra ở nhà anh bạn lớp trưởng nữa cơ mà. Nhưng nhìn lên đồng hồ đã là 16h15. Hẹn chị lúc 18h00, em lại đang ở trên Bách Khoa, phải về cho kịp giờ hẹn với chị, ai lại để chị em phụ nữ phải chờ mình bao giờ . Hẹn chị và mọi người lần sau kể nốt câu chuyện này nhé!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 20/09/2005
  6. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm,kèn đám đã kêu não nề,cố níu kéo giấc ngủ,nhưng ko thể đc,,ko phải muộn,nhưng cũng chẳng còn sớm nữa...Lẩm nhẩm,hôm nay thứ 4,dễ thanh tra lắm,,hik,muốn bùng 1 tiết chiều để đc ngủ no giấc,lại ko dám,năm nay phải học hành tử tế,như năm trước sợ lắm rồi,chạy "xô" liên tục .
    Bắt đầu 1 ngày,như mọi ngày...xong xuôi mọi việc,ngồi vào máy,,,
    ko có gương,ngó nghiêng ko thấy ai,mở wc lên,định soi cái mụn to chình ình trên mũi ,nào ngờ,wc xịn quá,mẹt trên đó nhẵn thín ,,,vỡ mộng .
    Đang ngồi,giật cả mình
    GF : khỏi ốm chưa
    FG : sáng sớm đã ol rồi
    FG : khỏi lâu rồi
    GF : uh
    GF : lên sớm
    GF : để hỏi xem cậu khỏi ốm chưa
    FG : khỏi lâu rồi
    GF : uh
    GF : thế thì tốt
    GF : anh đỡ phải xuống
    FG :
    GF : à
    GF : mà cậu đang đau họng
    GF : ai cho ăn sữa chua hả
    ....
    Mới sáng sớm,đã bị tra hỏi như hỏi cung ...
    ...khẽ rên rỉ "so i say farewell, i''m yours forever
    And i''m always will be
    we were one, we were all, we were the only"
    lâu rồi ko nghe bài này,tự dưng hôm nay ...
    Đôi khi tự hỏi,,hạnh phúc là gì???
    Có thật là " Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu chỉ là chuyện viển vông " ko ??
    chẳng biết ........
    chỉ biết rằng,ta có 1 bờ vai để dựa,1 đôi tai để lắng nghe,1 bàn tay chăm sóc,1 đôi chân cùng bước đi...
    như vậy,là quá đủ rồi ,nhỉ
    "missing u in my heart, in my heart you r the one
    and you always wil be
    nah-nah-na + and you always will be X2
    and you always will be
    my little one
    and u always will be"
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, định post nốt câu chuyện còn dở dang hôm trước. Không ngờ đang post dở thì cái máy dở chứng treo đột ngột. Hic! Chưa kịp làm gì cả ...
    ... Buổi sáng, qua phòng ông bạn lớp trưởng quý hóa kể lại vụ ATM hôm qua, nó ngoác mồm cười bảo mày không biết thông tin mấy ông đào đường xung quanh Vietcombank đã làm đứt đường truyền đến các máy ATM à? Hic! Chỉ vài nhát cuốc xẻng thôi mà đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người, thiệt hại thật khó mà tính được...
    Trở lại với chuyến đi về Hiệp Hòa, gần 1h chiều mới đến nhà ông bạn lớp trưởng, cả nhà nó vẫn đang đợi cơm thật ngại quá . Vừa mệt vừa đói, lại thêm khoản học trường Tự Nhiên nên vừa ngồi vào mâm, mấy thằng cắm mặt vào ăn . Cảm giác thấy tình hình mâm cơm khó mà đáp ứng nhu cầu của lũ bạn đang "thực như hổ", ông bạn lớp trưởng xua tay: "Bọn mày cứ ăn tự nhiên đi, đừng để lại cái gì, kể cả nước mắm, xương xẩu nhá! Gớm! Nó nghĩ mấy thằng bạn của nó giống như cái con nãy giờ đứng ngoài cửa ngoái tít cái đuôi chắc , nhưng cả 6 thằng đều tuổi ... chó thật . Tạm ấm bụng, sáu thằng nhảy ra ngoài đồng chơi, để 2 cô gái phụ dọn dẹp. Lúc này đã cuối mùa gặt, chỉ còn lại lổn nhổn những gốc rạ cháy dở nông dân đốt chuẩn bị cho mùa màng mới. Nói chuyện chán chê, cả bọn quay về một trong những chủ đề ưa thích của bọn con trai là bình luận về con gái (năm nhất mà, khác gì cấp 3 đâu ). Khi nói về con gái trong lớp, có 3 thằng chê lên chê xuống, nào sao con gái lớp mình xấu thế, sao chẳng thấy cô nào được? , 3 thằng còn lại (trong đó có em, cố gắng biện hộ, lấy ví dụ cụ thể...) nhưng ba thằng kia lại là 3 thằng rất giỏi lý luận nên đành... chịu. Không ngờ rằng 2 trong 3 thằng đó lại yêu người ở trong lớp (rõ là ông trời có mắt ), bây giờ thì một thằng đã có một Happy Ending rồi , từ chuyện này rút ra bài học gì nhỉ? Biết thế hồi ý mình cũng... chê thật lực vào .
    Buổi chiều, 2 cô gái rút quân, anh chàng có xe máy dĩ nhiên phải đưa về rồi. Đến tối, cả bọn đi chơi quanh xóm. Trời tối mù, cống rãnh quanh làng bốc lên những mùi khó tả, trộn lẫn những "phế phẩm" của nghề phụ trong gia đình. Ông bạn lớp trưởng xa quê từ năm lớp 9 nên cũng không có bạn bè ở làng nhiều, đi chơi vài nhà bà con rồi về ngủ... Ông bạn lớp trưởng cùng với 1 thằng nữa ngủ một giường. Hiệp béo, em và anh bạn đã có Happy Ending ngủ giường kế. 3 thằng nằm cái chăn bé tý tẹo. Hiệp đã béo lại đòi nằm giữa, 2 thằng gầy như que củi nằm 2 bên. Đêm, trời nổi gió mạnh, nhà gần đồng, trống hoác. 3 thằng co ro, anh bạn đã có HE có thói quen cuộn chăn vào người khi ngủ. Cảm thấy tý tẹo chăn yêu quý của mình có nguy cơ "tuổi khỏi tầm tay", em cố gắng giành giật thật mạnh. Nhưng thằng kia cuộn khỏe quá, nó cuộn từng nào ăn chắc từng ý vì nó đè người lên rồi còn đâu . Cuối cùng thì em và anh chàng béo phải ôm nhau ngủ cho ấm qua đêm gió lạnh đó. Sau này, còn rất nhiều dịp cả bọn ngủ cùng nhau nữa. Theo thói quen, anh bạn có HE & E mỗi người chốt một đầu ....
    Sau chuyến đi này, dần dần, anh bạn ngủ cùng Lớp trưởng không còn thân với 5 người còn lại nữa, còn 5 người còn lại vẫn thân thiết như ruột thịt với khẩu hiệu: "Chúng ta có thể chia sẻ tất cả, trừ... vợ"
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Đã hơn 1 năm rồi, cuộc sống với bao nhiêu những biến cố và sự việc xảy ra. Có những thứ đã mất, có những cái vẫn còn, và điều đáng quý là chúng ta vẫn giữ được những gì mà chị em mình vẫn vô cùng trân trọng và gìn giữ nó. Lúc này chị biết em đang buồn, một nỗi buồn vẫn lặp đi lặp lại như một thói quen, nhưng nó vẫn khắc khoải trong em, bởi dù sao khó có thể thay đổi một con người. Khi mình đã yêu ai thì mình phải học cách yêu cả những tật xấu của người đó. Vẫn biết là thế nhưng thật khó khăn phải không em? Cố gắng lên nhé, cô bé nhạy cảm và giàu tình yêu của chị.
    Chị luôn ở bên em, dù thế nào đi chăng nữa. Chị hiểu cái cảm giác khi mình gặp khó khăn, mình bế tắc, tuyệt vọng, sẽ luôn có một người đến bên mình lúc cần. Cũng bởi thế mà đã có lúc em ghen với một ai đó, đơn giản vì họ chơi với chị và chị cũng dành tình cảm cho họ. Chị cảm nhận được điều đó...
    Một lúc nào đó trên chặng đường đi và sống của mình, ta bắt gặp những người bạn. Đó có thể là những người ta quen bằng xương bằng thịt, cũng có thể chỉ là những cái nick. Nhưng đằng sau đó vẫn là một con người. Chị đã từng không tin vào những mối quan hệ qua mạng. Nhưng rồi chị nhận ra rằng, đó cũng là một cách để người ta đến với nhau. Không phải là một điều gì đó không tốt. Điều quan trọng là những cái nick ấy thực sự bước ra ngoài đời...
    Đôi khi em chông chênh với tình cảm của chính mình, yêu ghét đến mức cực đoan. Nỗi buồn dìm em xuống và niềm vui lại tung em lên. Em chưa đủ trải nghiệm để cân bằng được cảm xúc của mình. Sẽ cần có thời gian và thời gian em cần có nhiều hơn một người bình thường. Mong rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em...
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 25/09/2005
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, đôi khi ta vì cái vụn vặt mà đánh mất cái lớn, cái quý giá. Cũng đôi khi ta quan tâm đến những cái đâu đâu mà quên đi những điều nho nhỏ, nhưng lại là vô cùng ý nghĩa. Một bài viết có khi phải cần đến một động tác nhỏ mới thấy được những từ quan trọng nhất mà không mấy ai để ý.
    Hôm nay Hà Nội trở gió heo may. Cơn gió như tiếng thở dài, bứt tung những chiếc lá sấu vàng rực, chạy tấp tửng theo những bánh xe vội vã. Chiều nay bão về...
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi đi xe buýt, mình đọc được dòng chữ quy định trên xe : Nhường ghế cho người già, người tàn tật, phụ nữ có thai và trẻ em. Đọc xong mình thấy thật là lạ! Hình như cuộc sống bây h cái gì cũng phải ép vào quy định thì mới đc thực hiện hay sao á? Mà chưa chắc gì cái quy định ấy đã đc thực hiên nghiêm chỉnh, đôi khi nó chỉ là sự ép buộc và mọi người thực hiện nó 1 cách cố chấp, gượng ép, có người nhìn nó và cười khẩy.............Chẳng lẽ 1 điều thuọcc về đạo đức đơn giản đến nhỏ nhoi như thế mà lại phải cho vào quy định? Để mọi người thực hiện nó như 1 trách nhiệm? Sao ko ai coi nó là 1 quyền lợi đc? Cuộc sống bây h thiệt là buồn cười quá, buồn đến mức ko thể khóc đc mà phải cười à? Đi uống nước thì gặp mấy đứa trẻ con đi bán kẹo cao su, ko có tiền lẻ để mua đc cho nó, cho nó tiền thì nó lại ko nhậnNhiều khi mình chẳng hiểu cái gì nữa. Gặp mấy bà ăn xin thấy bà ấy nói hay lắm, cảm động ghê gớm, rút tiền ra cho...........Mấy tuần sau lại thấy bà ấy đứng đấy với giọng văn hệt như cũ.........Ra công viên thì thấy mấy ông ăn xin bàn nhau mua cái nhà cho thằng con???? Hình như là ko có việc gì để làm hay sao á hay là vì họ thích cái chuyện đấy, đến nỗi bây h mình chẳng biết nên tin cái gì? Thật là hề! Đi ra ngoài thấy mấy đứa trẻ bụi đời thấy thương chúng nó khủng khiếp thậm chí mình có thể khóc ngay ra đấy vì thương chúng nó. Có phải là đa cảm quá ko hay là dở hơi? Có phải cuộc đời giống như là phật giáo bảo ko nhỉ : đời là bể khổ thật à?

Chia sẻ trang này