1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra làm điếu thuốc lào
    Cuộc đời chỉ có hít vào,thở ra
    Hết hít vào rồi lại thở ra
    Cuộc đời chỉ có thở ra hít vào.
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

    Một lần, cách đây lâu lắm rồi. Đệ tò mò hút thử một điếu thuốc lá... chỉ hút vào, ngậm trong miệng rồi nhả ra, cố nặn cho nó ra hình tròn, tròn xoe như bọn Tân Chuột vẫn làm. Chú đệ trông thấy và ăn một cái bạt tai. Hồi ấy đệ 7 tuổi. Và đệ nhớ. Giờ vẫn nhớ.
    Chú đệ không hút thuốc, ít rượu thì từ chối được thì từ chối, còn nếu không thì phải hạn chế tối đa. Đệ quý chú ở cái tính ấy. Nhưng bố lại hút. Bố đệ cũng uống rượu, nhưng chưa thấy bố say bao giờ. Đệ giống bố ở điểm ấy!! Khuyên bố bỏ., bố bảo: "Có những lúc, sau khi hút điếu thuốc lá thấy mình minh mẫn hơn, sáng suốt hơn." Nhưng cái hại của nó thì chẳng cần nói ai cũng biết. Cách đây lâu lâu, đệ cũng thử làm một điếu, nhưng quả thật đệ chẳng thể lĩnh hội được điếu thuốc lá nó ngon ở chỗ nào, nó tinh tuý đến đâu? cũng chẳng biết hút nó vào thì có minh mẫn hơn không? Có khỏi buồn ngủ không? - Chắc do trình kém... Thế thì làm sao hút được thuốc lào nhỉ?? Vì chúng nó bảo thuốc lào còn " phê" hơn thuốc lá, "nặng" hơn thuốc lá. Có thằng hút xong một điếu, tay cứ run run như bắt chuồn chuồn, mồm thì há hốc, mắt thì lờ đờ... may mà có cái điếu cày để chống không thì cũng gập người rồi. Giống hệt cái tượng hôm tỉ với đệ xem ở Triển lãm Vân Hồ. Tỉ nhớ không? Cái ông mà 2 ngón tay cứ xoắn vào như là đang vê thuốc lào ấy?
    Hay nhỉ?

    Cũng nhanh thật đấy, 3 tuần rồi!!.............
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nếu tỉ là con trai, tỉ sẽ hút thuốc, sẽ uống rượu đấy, đệ tin không? Như những phương tiện để giải toả, để suy nghĩ, để sáng tạo. Có thể thuốc không ngon, có thể thuốc làm cho người ta hôi như cú mèo, nhưng tỉ cứ có cảm giác nó sẽ giúp cho người ta chìm sâu vào những luồng suy tưởng...
    Còn uống rượu, chán đời thì làm vài ly, có chết ai đâu nào, sẽ thấy mình không phải là mình nữa, sẽ quên bẵng thực tại, sẽ có một cái chết lâm sàng. Nó là cái để trí não dừng hoạt động trong một khoảng thời gian nào đó, ngược với thuốc. Cũng hay!!!
    Người ta trong cuộc đời cũng được phép tự cho mình hư hỏng một chút, nuông chiều bản thân một chút. Miễn là đừng quá. Cái gì quá cũng không hay. Tình yêu quá thì đốt cháy chính mình. Mơ mộng quá thì đốt cháy thực tế. Thực tế quá thì đốt cháy ham mê. Trần trụi quá thì giết chết cảm xúc.

  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc rồi sẽ cảm thấy nó ngon," sư phụ " hatxxihoi ạ,rồi cảm giác thèm hay quen tay,cứ muốn lúc nào không có việc gì làm,cứ phải có điếu thuốc trên tay,thỉnh thoảng đưa lên môi,làm 1 khói mà chiêm nghiệm về cuộc đời .........
    Gái càng đẹp càng không chung thuỷ
    Điếu thuốc tàn tri kỷ đời trai.
    Rồi từng chiều ngồi bên cốc cafe,điếu thuốc tàn,ly cafe cạn,ở đời này ta biết làm bạn với ai?
    Các cụ bảo rồi,trai mà không hút thuốc là trai khờ mà.
    Thế mà đệ tử lại đang bỏ thuốc,được 1 tuần roài,cố lên,có người mua kẹo cho đệ tử ăn để bỏ thuốc rồi.
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/10 năm xưa... và nay!​
    Có lẽ thời điểm em biết đến cái ngày 20/10 là cái ngày gì là hồi năm học lớp 12 . Buổi chiều trước hôm đó, rất hiên ngang xuống vườn hoa cạnh SVĐ Việt Trì... đặt hoa. Hì! Của đáng tội, họ hỏi đặt bao nhiêu? Có nhiều không? Khi nghe đến... số lượng họ phì cười bảo sáng mai đến lấy cũng được . Buổi sáng, dậy sớm hơn thường lệ, phi con ?oxế điếc? ra vườn hoa, mua một bó tặng mẹ và em gái... Sau đó thì đi học Đại học, ngày lễ chỉ gọi điện về chúc mừng mẹ và em gái mà thôi .
    Năm nay, ngày 19 dự định em sẽ mua hoa ở HN, bắt tàu đêm về Việt Trì, 12h30 là đến nơi, vừa sang ngày 20/10, chúc mừng được rồi. Buổi chiều, phi lên Phú Thọ chúc mừng cô em gái cùng phòng ký túc như đã hứa . Buổi tối thì chỉ về nhà xem TV thôi. Với em, buổi tối 20/10 hay một ngày kỷ niệm nào khác có lẽ chỉ dành cho một người... đặc biệt nào đó thôi. Hiện tại chưa ai ... dũng cảm nhận nó nên xem TV là hay nhất . Năm sau sẽ thế nào nhỉ? , có ai dũng cảm không?
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe nói anh hút thuốc, lo lắng và rất buồn.
    Lần đầu tiên nhìn thấy anh hút thuốc, lại cười buồn.
    Bây giờ,mỗi lần nghĩ đến việc đó, lòng lại có một nỗi day dứt khó tả,đã hứa sẽ im lặng rồi nên không nói gì cả, anh biết điều đó,biết cảm giác day dứt này.
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đi và Sống , để thấy trên đời có những thằng Khốn Nạn , và cũng có những người thật....Đáng Quý ! Sodi những người " đáng quý " nhớ , vì trong 1 vài giây phút nông nổi I đã mất niềm tin và nghi ngờ U . Xấu hổ ghê !!!
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng. Trăng soài trên cành liễu, trăng bảng lảng cả mặt hồ. Trăng xuyên qua màn sương thu lạnh lẽo và âm u. Lạnh quá. Mùa đông khẽ chạm ngón tay út vào hơi thở của Hà Nội. Hoa sữa lại ra đợt mới. Những cành hoa hiếm hoi run rẩy khẽ khàng tí tách nở bông. Ngọt ngào...
    Đưa em về trong cái lạnh hun hút của gió Hồ Tây. Những đôi ríu rít bên nhau, những cô nàng ôm riết lấy lưng của người bạn trai cười khúc khích. Em cười lấp lóa trong bóng tối, tưởng chừng quên bẵng những bức xúc và lo toan. Giá như luôn được thấy em cười, giá như có thể chui vào cái đầu bướng bỉnh kia và sắp xếp lại những dây thần kinh cảm xúc. Lệch lạc quá.
    Cậu nhóc mắt buồn rười rượi. Cười mà vẫn chẳng giấu nổi. Mà giấu làm gì cơ chứ. Cứ sống đi, sống hết mình đi, thời gian sẽ làm sáng tỏ những nghi ngờ. Năm tháng sẽ định hình cảm xúc...
    Ôi những đứa em ngốc nghếch của tôi...
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết những đứa em ngốc nghếch của tỉ là đứa nào thế? Ngốc nhỉ? Có phải con Panda bé không? Hôm qua đệ chat với nó. Nó cũng bảo nó hơi buồn, chỉ hơi hơi thôi. Con Panda bé nó bảo với đệ rằng: Nó chẳng buồn như con Panda nhớn vẫn nghĩ đâu. Panda nhớn đừng lo cho nó. Có thể nó buồn, nhưng cảm xúc đấy của nó sẽ qua nhanh thôi... Nó học được từ Panda nhớn điều ấy đấy. Panda nhớn thật tốt phải không tỉ? Liệu tỉ có yêu quý đệ như con Panda nhớn yêu quý con Panda bé không nhỉ? Chắc là hơn rồi!!



  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    : Chào nhóc!
    : Chị sắp phải xa nhóc rồi.
    : Chào chị.
    : 20 này chị bay
    : Ơ, cũng online à?
    : Chị đi đâu?
    : Chị vào trong Tp HCM. Chị mới nhận việc ở trong ấy.
    : Hic. :((
    : Ơ, cái thằng nhóc này. Không mừng cho chị sao?
    : :D Có chứ, nhưng mà chị đi xa quá.
    : Chị định đi bao lâu?
    : Chị cũng không biết nữa. Có thể sẽ ở hẳn trong ấy nếu công việc thuận lợi. Cũng có thể đi một thời gian ngắn ngắn. Nhưng chắc chắn chị sẽ quay ra HN mà.
    : Hôm nào chị xuống HN thì gọi em đi cafe, lần trước chờ điện thoại của chị mãi mà không thấy.
    : Chị không qua HN nữa, có thể chị ra thẳng sân bay. Lần trước chị xuống vài hôm thu xếp công việc. Bận quá, không sắp xếp gặp em vào lúc nào được
    : Ở lại mạnh khoẻ, học giỏi và thành đạt nhé
    : Vâng, em sẽ cố. Lâu lắm không gặp chị. Định SN này sẽ tới chỗ chị chơi... chắc không thể bay được vào trong ấy được nữa rồi.
    : Thôi mà. Rồi chị sẽ ra. Lúc ấy chị sợ em quên chị rồi.
    :P Quên thế nào được chứ. Em sẽ nhớ chị lắm:D
    : Chỉ được cái dẻo mỏ. Cấm được quên. Không chị cốc cho trận
    : :(( Chị ác lắm. Sao không để vào hẳn trong ấy mới nhắn tin cho em?
    : Chị cũng định thế. Nhưng cắn dứt quá...:D
    À quên, chị vào làm ở báo nào? Chuyển công tác hay nhận việc mới? Đi cùng ai nữa không?
    : Chị vào làm ở Tạp chí Mỹ thuật. Đi một mình thôi. Thân gái dặm trường...
    Chị nói nghe ghê ghê...
    : Khà khà... 11h trưa 20/10 chị bay. Không phải ra tiễn đâu. Để khi nào chị ra HN thì phải ra đón. Cho bạn gái ra nữa, nghe chưa?
    : Cứ trêu em. Đấm đấy! Chị chả bảo là chó nó yêu còn gì? Em sẽ dẫn con Milu ra đón... khửa khửa...
    : Con gì cũng được. Vừa vừa thôi. Cứ đòi hỏi lắm thì kiếm đâu ra...
    : Em đòi hỏi gì đâu. Giờ ngại yêu quá!!:D
    : Thôi, hôm nào tâm sự sau. Chị phải về nấu cơm đây
    : :(( Lúc nào cũng thế...
    : Ơ, cái thằng nhóc này. Thế nào? Muốn đấm nhau ấy gì??
    : Thôi, chị phải về thật mà.. bye
    Uh, bye chị...
    À, chị ơi...
    : Gì nữa??
    Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ.
    Trong ấy nắng lắm, cẩn thận không thì khi nào ra người ta lại nhầm là người của công ty than.
    : Được rồi, chị sẽ nhớ. Cảm ơn nhóc. Ở lại mạnh giỏi nhé
    .............
    Out rồi.... Có lẽ dần dần cũng phải quen với những cuộc chia tay như thế này. Cũng phải có người đi xa, người ở gần thì cuộc sống mới có những thi vị ngọt ngào của nó. Mai này em cũng sẽ đi xa, tới một nơi nào đó... một vùng đất hoang vu. Được không nhỉ?? Để rồi vài năm, hoặc chục năm sau, nó mọc lên một thành phố. Mong sao....

Chia sẻ trang này