1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị lười chẳng mấy khi đi đâu nên ko biết viết gì , ủng hộ em Thuý thân iu bằng một bài thơ ... lãng xẹt vậy
    Hành trang
    Em nhớ hoài con đường nhỏ ngày xưa
    Dù chỉ một đêm hai đứa mình chung bước
    Dù muôn đời lời yêu không nói được
    Em vẫn giữ bên mình, trong cái gọi HÀNH TRANG .
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Thanks chị, thỉnh thoảng chẳng có việc gì làm thì cứ vào mà spam chị ạ. Rồi còn conference nữa chứ. Cứ gọi là hoa mắt chóng mặt
    Ôi sao hôm nay mình chán đời thế này không biết. Giá như cái quạt trần nó rơi bụp một phát xuống đầu nhỉ. Thế là tèo. Thế là xong cái kiếp người. Sao cái kiếp này mình khốn khổ thế hả giời. Chắc kiếp trước sung sướng qua nên kiếp này trời đày. Mà khổ chả biết kêu ai, lại đi kêu với cái bàn phím máy tính. Ối giời ôi, sao lại khổ thế này hả giời...

  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chị ui! Văn phòng công ty chị do VN hay nước ngoài xây dựng đấy ạ? Nếu là VN thì em sợ chẳng cần "giá như" cũng có ngày nó rơi bụp một cái. Nhưng chị là "chuyên gia viết cáo phó", "ra đi" rùi thì ai viết cho chị đây?
    Hồi trước em xem một bộ phim (lâu lắm rồi!). Trong phim, khi nhân vật nữ chính kêu: "Giời ơi!". Anh chàng đứng cạnh chẳng an ủi thì thôi, thủng thẳng làm câu: "Giời cao lắm em ạ, gọi đất cho nó gần!" . Oạch! Hết nói!
    Chiều nay chị về quê phải không ạ? Chúc chị về quê vui vẻ nha, cho em gửi lời hỏi thăm đến mọi người trong gia đình chị. Có rất nhiều người trở về gia đình cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản và bình yên. Em mong chị cũng như vậy! Tặng chị bó hoa này:
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Đi và Về, mỗi sự ra đi sẽ kéo theo một sự trở về. Đúng vào ngày này, tháng trước, năm trước, đặt bước chân tới nơi đây, thoáng cái đã hơn 1 năm, thời gian trôi nhanh khủng khiếp. Nhiều điều đã đến rồi đi, nhiều người bạn mới, nhiều mối quan hệ mới và quan trọng hơn đó là một cuộc sống mới. Hơn 1 năm ở đất này là thời gian chả bõ bèn gì đối với rất nhiều người. Nhưng tổng số thời gian sống xa nhà với mình đã là hơn 10 năm và thực sự mong muốn một sự trở về. Đi và Sống, Về cũng vẫn phải Sống, đi đầu ngẩng cao, Về chẳng thể cúi thấp đầu. Giờ đây, khi mọi việc đã được sắp xếp ngon lành, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chỉ sau một cuộc nói chuyện rất ngắn, mình sẽ quay về, quay về từ tâm tưởng cho đến thực tại.
    Đi và Sống, phải đi, đi xa mới hiểu hết giá trị cuộc sống là một tiếng cười bình dị, một không khí gia đình, thậm chí là một câu mắng của mẹ, một ánh mắt giận rỗi của chị hay một tiếng cười ngây thơ của đứa cháu nhỏ. Tất cả những gì tưởng là bình dị ấy lại là giá trị của cuộc sống, một giá trị thật sự. Đi và Sống, Đi và Về, Về và Sống......
    [/quote]
    Chủ đề Topic là : Đi & Sống nhưng mỗi sự ra đi sẽ kéo theo 1 sự trở về...... như bác Captain nói . Hay cũng có thể, ra đi mà chẳng thể trở về...thì khi đã bước chân ra đi, con nguời ta sẽ có 1 cs mới với những thay đổi của hoàn cảnh, môi trường, rồi sẽ kéo theo là thay đổi ngay cả bản thân... thay đổi về cách suy nghĩ, cách sống....
    " ...Đi đầu ngẩng cao, về chẳng thể cúi thấp ... Đi phải sống, về cũng phải sống.... Đi xa mới hiểu đuọc giá trị cs... " Bác captain nói đúng và hay lắm . Em vote cho bác
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống nhiều khi nó cứ bế tắc thế đấy nhóc ạ, cầu không được mà ước cũng không xong. Cái quạt thì vẫn cứ quay tít mù còn người thì vẫn sống nhăn nhở.
    Cuối tuần vừa rồi chị về nhà. Lại tìm được những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Đã lâu lắm rồi chị mới có lại cái cảm giác rũ sạch hết những mệt mỏi thường nhật để dạt vào bên lề của cuộc sống. Buổi chiều thứ 7 vác diều cùng bọn trẻ con ra ven hồ để thả. Cũng chạy nhảy, cũng hò hét, cũng nắc nẻ khi cánh diều no gió lên dần... Những cánh diều đủ màu sắc, đủ hình dáng trình diễn những vũ điệu hết sức duyên dáng. Này thì diều batman, này thì diều rồng, diều phượng, này thì diều quạ, diều trăng... Đủ cả. Có những con diều làm bằng giấy với những cái đuôi rõ dài, lại có con làm bằng giấy bóng kính, mỏng manh mà cũng chẳng chịu thua chị kém em. Lại ước giá mình được cưỡi lên cánh diều kia mà nhìn ngắm thế gian, mà lắng nghe vi vút gió, mà ngắm mặt trời e ấp lẩn vào mây để lại những đường diềm lóng lánh bạc...
    Lắng đọng, dịu dàng...
    Đôi khi, cuộc sống ơi, ta mến yêu người...

  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích về quê được đi chơi với bọn trẻ con thế này lắm.
    Chị biết em về quê hay làm gì không? toàn đi ra đồng bắt châu chấu với lũ con nít, mình cũng chả khác gì chúng nó cả. Sau cái đợt nghỉ hè này, chắc em thành thân tàn ma dại mất, vì suốt ngày đi loăng quăng, chả chịu ở trong nhà.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Về quê
    Nhảy vội lên chiếc xe khách cuối cùng trong ngày, những tưởng là chỉ 2h thôi là về tới nhà, ai ngờ xe còn chạy vòng vòng tìm khách, Hà Nội 1 vòng, Việt Trì 1 vòng.
    Nhẹ nhàng đi vào nhà, bà đang nằm thiu thiu ngủ, từ trước tới giờ bà vẫn thế, đi ngủ rất sớm, trước khi đi ngủ bao giờ cũng ngâm chân trong nước muối và đánh răng. Những người thuộc thế hệ của bà, nhất lại là nữ giới thì hầu như là không biết chữ. Nhưng bà không nằm trong số đó và bây giờ mặc dù đã 93 tuổi, cụ vẫn đọc báo như thường. Bà yêu các cháu lắm, đặc biệt là mình, tình cảm của bà dành cho các cháu không nói ra nhưng tất cả mọi người, kể cả những người không thuộc gia đình cũng thấy bà cưng cháu như thế nào. Giờ đây, tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt nữa, đi lại cũng bắt đầu khó khăn, nhưng bà vẫn là bà nội tuyệt vời của cả nhà.
    Bố đang ngồi đọc báo, thói quen của bố vẫn không thay đổi từ trước tới giờ, ngồi trên bộ ghế salon đã cũ, bên cạnh chiếc tủ chè, đeo kính lão và tờ báo Lao động, tờ báo yêu thích của bố. Bố là người đọc rất nhiều, đi rất nhiều cho nên kiến thức của bố rất rộng. Nói chuyện với bố luôn là những câu chuyện rất thú vị. Nhớ ngày xưa còn nhỏ, bố luôn luôn kiếm rất nhiều sách về và bắt mấy anh em đọc. Đọc quyển nào xong báo cáo lại với bố và bố sẽ hỏi về nội dung của quyển đó. Hồi đó cứ nghĩ cách chống đối, nhưng khi lớn lên mới hiểu đó là cách bố hướng cho các con đến với tri thức.
    Trong bếp có tiếng lách tách của món gì đó mẹ đang rán, chắc là lát nữa sẽ có món ăn ngon đây. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, cả đời vất vả nuôi con ăn học. Giờ đã về hưu, không còn đứng trên bục giảng nữa, các con cũng đã lớn nhưng mẹ vẫn chăm sóc từng ly, từng tý có thể. Giờ đây, ra đường bố mẹ đi ra đường người ta không còn gọi là thầy cô nữa mà gọi là ông bà giáo rồi, tuổi đã cao. Nhớ ngày xưa, mẹ là người hay đánh đòn mấy anh em chứ không phải bố, nhưng mỗi lần chỉ mới đánh được 2 đến 3 roi là bà nội đã có mặt giải cứu các cháu. Giờ đây, đã trở thành bà nội rồi bà ngoại, mẹ lại dành hết cả tình yêu cho các cháu, nhưng thiên thần của bà. Bố vẫn thường trêu mẹ là từ ngày có các cháu là mẹ chỉ thích đi chơi với các cháu, bỏ rơi bố.
    Ơ, thằng út, sự ngạc nhiên của mẹ khi nhìn thấy con trai đang đứng ở sân. Bố từ trong nhà nghe tiếng đi ra, nhìn mình cười rất tươi nhưng không nói gì, cách thể hiện tình cảm của bố là vậy. Bắt đầu trả lời hàng loạt câu hỏi của mẹ rồi lại thấy mẹ thoáng buồn khi biết con trai chỉ ở nhà nghỉ được 2 ngày rồi lại đi đến tít nơi xa cách cả ngàn cây số. Chạy vào phòng bà, bật điện, chào bà. Bà móm mém cười, gõ vào đầu, chửi yêu "cha bố anh, sao về muộn thế?".
    Những ký ức như những bản nhạc nhẹ nhàng làm con người cảm thấy thanh thoát, xoá tan mệt nhọc.
    Viết những dòng này tự nhiên lại thấy nhớ nhà, nhớ day dứt. Và còn nhiều người như mình, đang ở một nơi trời xa cũng đang cùng tâm trạng.

  8. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có biết bao nhiêu chuyến đi, có chuyến di của sự tò mò, có chuyến đi vì công việc, có chuyến đi lại là sự trốn chạy. Nhưng dù sao, đi cũng chỉ là một cách sống, đi để cảm nhậ cuộc sống đi để thấy mình lớn hơn, đi để không bao giờ có cảm giác mình lạc lõng giữa đời
  9. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Vào đây để ủng hộ cô bé hatxxihoi chút nhỉ, đi và sống là các khái niệm rất khó có thể định nghĩa được, có lẽ Big là người cũng may mắn được đi khá nhiều chỗ, song chỉ ấn tượng nhất là cái ngày đi Vũng Tầu thực tập chuyên ngành, đi thế nào ư? Kết quả của việc đi là ngồi trên tầu 30 giờ và tu hết 2 chai nửa lit cafe thế là đến SG, sau đó ngồi tầu cánh ngầm và tu hết 13 chai cafe nữa vậy là đến Vũng Tầu. Đến Vũng Tầu bắt đầu được tính là sống. Ngày đầu tiên vào đó mọi người ai cũng rất "tư bản" với ý định ở khách sạn nhưng đuợc một tuần thì rủ nhau ra ngoài thuê nhà vì nếu cứ ở khách sạn thì chỉ có nước ăn chào trong những tháng còn lại. Đi thuê nhà và sống mới thực sự có một cuộc sống thú vị, đên đầu tiên mấy thằng con trai rủ nhau mua rượu về tu cho vui và thế là kêt thúc ngày đầu tiên ở nhà trọ,. Đến ngày thứ 2 cả hội đi mua được một bộ bài và bắt đầu "xủ phạt" nhau bằng các chầu tá lả đến 4h sáng, ngủ mệt quá quên cả việc đi thực tập. Đến đêm thứ 3 trong hội có 2 thang biết chơi binh, vậy là lại phải ngồi xem chúng nó chơi để học hỏi và đến ngày thứ 4 thì có thể tự chiến đầu được. Không biết như vậy có vui không nhugn các có gái trong đoàn thì kêu dữ quá, họ nói không thế ngủ được vì muỗi vậy là lại xuống ngồi coi tụi này chơi bài và tranh thủ xem qua lịch của ngày hôm sau...
    Ôi mỏi tay qua! để mai viết tiếp vậy
    Chúc mọi người vui vẻ!
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Quê ngoại. Ngày xưa...
    Cái làng quê ngày ấy vẫn còn xanh mướt mát lắm, chẳng bê tông, đô thị hóa như bây giờ. Nhà cao tầng mọc lên san sát, gạch ngói, vôi vữa ngổn ngang khắp các lối đi. Người nông dân bỏ cày bỏ cuốc để đi làm may, làm xây dựng. Không còn bóng dáng những chú trâu hiền lành nhai lại những đụn rơm dưới bóng khóm tre già kẽo cà kẽo kẹt. Người ta gọi đấy là thay da đổi thịt. Cứ có gì đó nuối tiếc cái "da thịt" cũ, cái nơi bình yên mà người ta vẫn thao thiết trở về sau những chuyến đi...

Chia sẻ trang này