1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy khỏi cái bàn phím thì nghe TV thông báo kết quả Việt Nam - Lào : 8-2, cứ ngỡ mình mơ,hóa ra thật .
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Spam ác nhề??
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, một ngày mùa đông
    Hôm nay trời nắng, cả gió nữa. Nhiều khi anh giời vẫn hào phóng một cách thái quá, vung vãi nắng khắp nơi. Nắng chui rúc mọi xó xỉnh ngõ ngách. Nắng lùa vào nỗi buồn làm nỗi buồn rực nắng. E***. Post. Xong một phần công việc. Cái công việc buồn bã của một ngày. Một ngày như mọi ngày. Ngả người ra phía sau một chút. Bỗng thấy mình trống rỗng một cách vô cảm. Cuộc sống ngưng lại ở chính nơi mà nó vẫn đang diễn ra...
    Có ai đó vừa mở cửa sổ. Những mảnh rèm loạt xoạt tung bay. Ào một chút âm thanh của phố phường. Rồi đóng lại. Hình như ngoài kia gió lắm. Bỗng dưng thèm được chạy ào ra ngoài cánh đồng của ngày xưa. Những mảnh ruộng vàng rực. Hanh hao là nắng. Là mùi lúa chín. Là mùi khói lam chiều. Là hơi nồng nồng của đất. Hơi tanh tanh của những chú trâu lười biếng lấm bùn. Hơi ngai ngái của cỏ. Và ***g lộng gió......
    Bỗng dưng nghĩ tới những kiếp người. Giàu có cũng một kiếp người. Nghèo khổ cũng một kiếp người. Nông dân chân lấm tay bùn cũng một kiếp người. Giáo sư tiến sĩ cũng một kiếp người. Có hai trạng thái giống nhau là lúc khởi đầu và kết thúc. Cũng trần trụi tím ngơ tím ngắt khi tách ra khỏi bào thai để trở thành một con người. Cũng nhắm mắt xuôi tay khi về với đất. Cái sự sinh tồn ấy gây ra bao nhiêu điều thị phi. Người ra rượt đuổi cái gọi là hạnh phúc. Anh nông dân trở về nhà sau một buổi cày, gắt gỏng cô vợ lề mề rồi lại chén một bữa cơm thật ngon lành, dù chỉ có rau dưa, dăm quả cà, bát nước mắm, mấy con tép đơm ngoài đồng về. Rồi cũng khểnh bụng lăn ra ngủ. Nhẹ tênh. Hạnh phúc đấy. Anh giám đốc doanh nghiệp vừa trúng gói thầu lôi cả bè lũ đi đánh chén một bữa phè phỡn bằng mấy năm anh nông dân hùng hục làm. Hạnh phúc đấy. Cô người mẫu xinh đẹp được một đại gia tậu cho một chiếc xe hơi mà không mất một giọt mồ hôi công sức ngoài vốn tự có. Hạnh phúc đấy. Anh tiến sĩ vừa được nhà nước công nhận phát minh mới. Hạnh phúc đấy. Một đứa bé chờ mẹ đi chợ về để lục trong thúng ra một nắm kẹo bột thơm thơm vị gừng và gắt gỏng vị ngọt của mật. Hạnh phúc đấy.
    Phù du.
    Đọc những dòng tâm sự của các bé gái đôi khi lại bật cười vì cái sự giống nhau đến lạ kỳ của những tâm hồn mới lớn. Đôi khi thấy bực mình với cái khái niệm mà người ta vẫn gọi chung chung là "ANH". Vẫn những con người với dúm thịt, mỡ, lòng phổi, xương xẩu trong một túi da và một trung tâm thần kinh gọi là não. Trong đó chúa mới biết là có những gì. Cứ kiếm tìm cái gọi là một nửa. Một đời người có bao nhiêu cái một nửa như thế. Gặp nửa nào cũng hô đây là nửa đích thực của mình. Rồi khóc cười, rồi hờn giận, rồi vật vã đau đớn.......
    Phù phiếm.
    Chênh vênh. Ta tấp tểnh đi trên đường đời như kẻ độc mã lãng du. Đời cứ trôi và ta cứ đi. Bước chân mỏi mệt đôi khi lại tìm về nơi khởi đầu. Bà lui cui châm bếp. Rơm cháy lách tách trong một mùa đông giá lạnh. Hơi nóng táp vào mặt bỏng rát. Bà đứng dậy cời nồi cám. Cái mùi ngai ngái nồng nồng của rau lang và cám quyện vào nhau. Con mèo nhọ nhem dụi cái mũi ấm ấm vào chân. Cậu dắt trâu về. Con trâu không quên tạt qua giếng tợp tợp vài ngụm nước rồi mới đủng đỉnh về chuồng. Mợ đứng ngòai sân tung nắm thóc gọi lũ gà lóe chóe. Nhà hàng xóm loẹt quẹt tiếng chổi quét sân. Cả xóm rổn rảng sau một ngày yên ắng........
    Xa quá rồi............

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 23/11/2005
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nghe các nàng người mẫu kháo nhau là cũng vất vả ra phết đấy sếp ạ. Kiếm xiền dù là hình thức nào cũng vất vả lắm. Tất nhiên, về độ vênh váo khi đứng trước người khác thì mấy nàng người mẫu có nhiều hơn. Chứ còn, làm lụng cũng vất vả lắm. Tại sếp viết báo mà lúc cho xem phim tài liệu lại nguẫy đuôi ngoay ngoảy không chịu xem nên thiếu tư liệu cứ phán là "không mất 1 giọt mồ hôi nào". Không cẩn thận chẳng may có nàng người mẫu nào đọc được lại kiện sếp về tội nói điêu.
    Còn những hạnh phúc mỗi buổi sáng ngủ dậy bị Bà mắng yêu vì đêm qua đã không cố ý Tè ra giường của Bà nữa chứ! Sếp nhẩy?
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Đây cũng là đi và sống chứ nhỉ ? Tâm sự của một CHÀNG có hộ khẩu ở Hà Nội, đẹp zai, có trình độ Đại Học.
    Bài này được đăng ở: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2005/11/3B9E44F6/
    ===========================================================
    From: XXXX
    To: vne-tamsu
    Sent: Saturday, November 19, 2005 1:41 AM
    Subject: Tôi đã mất niềm tin ở tình yêu
    Chào các anh chị và các ban!
    Khi còn là sinh viên ĐH Sư phạm, tôi đã yêu 1 cô bé cùng khóa suốt từ năm thứ 2 đến 2 năm sau khi ra trường. Tức là kéo dài được 5 năm. Rồi cô bé đó gặp 1 người đi "Tây" về và đá văng tôi vì tôi không giàu như anh chàng việt Kiều kia. Sau đó 1 năm, tôi yêu 1 bé kém tôi 7 tuổi. Yêu được gần 1 năm thì "bé" hỏi tôi "lương anh mỗi tháng bao nhiêu?". Tôi trả lời 2 triệu. Thế là bé cũng bỏ tôi vì cho rằng mức lương này không đủ để bé chi tiêu khi lấy nhau (do mẹ của bé làm ngân hàng nên bé đã quen với những người có lương cao nên khi nghe mức lương như vậy thì bé giật mình).
    Sau đó, tôi đã chẳng dám yêu ai nữa vì sợ gặp phải người không yêu mình thực sự. Cách đây nửa năm, có 1 người quen giới thiệu cho tôi 1 bé (gọi là "bé" nhưng cô ấy sinh năm 1977). Rồi chúng tôi đã yêu nhau. Bé này công tác trong lực lượng vũ trang nên đương nhiên là công chức. Cách đây gần 1 tháng, bé hỏi tôi đã được biên chế chưa. Tôi trả lời là chưa vì cơ quan đã cổ phần rồi nên không có biên chế nhà nước. Thế là bé tuyên bố tạm thời không gặp nhau nữa để bé suy nghĩ thêm. Qua 1 số thông tin, bé biết cơ quan tôi sắp giải thể vì làm ăn thua lỗ. Thế là bé tuyên bố chia tay ngay lập tức với lý do tôi không tương xứng với bé vì đối với tôi, thất nghiệp chỉ còn là vấn đề thời gian mà bé lại là công chức nên không thể để cuộc đời rơi vào tay 1 người sắp thất nghiệp như tôi.
    Tôi thực sự rất buồn vì cơ quan làm ăn thua lỗ, sắp giải thể (gần 5 tháng nay không có lương, tôi phải kiếm tiền bằng việc đi làm thêm vào buổi tối như: dạy thêm ngoại ngữ, sửa chữa máy tính để trang trải các khoản sinh hoạt). Lúc đó, tôi cứ nghĩ có người yêu là sẽ được cô ấy động viên để cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng tôi đã lầm, cô ấy đã không như tôi mong đợi mà ngược lại, cô ấy đã "đá" tôi vào thời điểm mà tôi đã gặp thất bại về sự nghiệp còn dang dở, đường công danh gặp nhiều khó khăn. Khi viết thư này thì tôi đã thất nghiệp được 1 tuần vì cơ quan tuyên bố không có khả năng chi trả lương để mọi người tự đi "tìm đường cứu nước".
    Thế là hết, chỉ trong 1 thời gian ngắn, tôi mất tất cả: mất người yêu
    và mất việc. Tôi lại càng buồn hơn khi cả 3 cô người yêu đã đá
    đều là người ngoại tỉnh, không một ai trong số họ là người Hà Nội. Trong khi đó, tôi lại là người có nhà và hộ khẩu Hà Nội. Đặc biệt
    về hình thức và học vấn thì tôi không thua họ nếu không muốn nói là tôi vẫn nhỉnh hơn cả 3 về hình thức, hơn hẳn về học vấn. Có 1 đặc điểm chung của cả 3 cô người yêu cũ của tôi là họ hết sức bình thường về mọi mặt, chẳng có điểm gì nổi bật. Như vậy là tôi đã rất
    "đen" về đường tình duyên phải không các bạn?
    Bây giờ, tôi lại sợ yêu vì những gì đã gặp phải trong suốt thời gian qua. Trong khi đó, các cụ lại giục tôi nhanh chóng lập gia đình vì tôi là con trưởng, lại là đích tôn và cũng vì tôi đã lớn tuổi nên tôi đã có suy nghĩ hay là cứ lấy đại một cô nào đó cho xong, không cần tình yêu cũng được, miễn là người ta yêu mình là được, còn mình không yêu người ta cũng chẳng sao. Do vậy, tôi đang ở tình cảnh yêu thì tôi sợ, lấy người mà mình không yêu thì tôi không thể (hiện cũng có cô bé thích tôi, nhưng tôi không rung động). Tôi rất mong có được lời khuyên và giúp đỡ (nếu có thể) của các bạn.

    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 24/11/2005
  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà và chào cả bác John sờ ti vợ
    Gớm dạo này ít vào diễn đàn được gì vợ chồng chúng em có chuyện hơi nhớn một tý, giờ mới làm xong, mong cả nhà, các bác, các anh các chị thông cảm nhiều.
    Đọc lại hồi ký (ý quên nhật ký của bác John) mới thấy rằng ngày xưa bác hoành tráng ra phết, vậy mà cứ lừa chúng em là chưa có ai, giờ vẫn một thân một mình đơn côi ở xứ người. Nhiều khi bác khoe người yêu với chúng em mà chúng em ngã ngửa hết cả ra, ấy, em cũng bắt trước cách của bác ấy chứ, em cũng khoe giống hệt bác, làm cho bọn bạn em cứ hỏi hoài: mày có người yêu xinh thế, ở đâu đấy, em bảo chúng rằng bác John tao bảo, đầy ở trên mạng ấy, cứ vào http://www.goole.com (images ấy) search một phát có mà ra hàng đống.
    Ấy chết, mới vào chưa kịp chào bác câu nào mà lại thế rồi, thế dạo này bác thế nào, có gì mới không, theo em nghĩ bác nên bỏ học về nhà lấy vợ đi bác à, gớm, bác học nhiều thế, sau này con cháu nó còn có đường nào mà phấn đấu nữa, nghỉ về mà lấy vợ đi, bên đó khó kiếm thì về nhà em giới thiệu cho, em có nhiều em gái và cháu gái xinh lắm, đảm bảo nhường cho bác một chỗ.
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đã chào cả nhà thì phải có John trong đó chứ nhể? Hay chú loại anh ra khỏi cái "cả nhà" của chú?
    Đoạn này anh không hiểu. Chú phải thông cảm cho anh chứ, đầu anh toàn đất sét, trông thì thế mả chả có tí chất xám nào. Chú viết cao siêu thế này anh xin vái cả nón lẫn mũ, chả hiểu được. Lần sau viết thì dùng ngôn ngữ bình dân một tí, nhé?
    Được chú quan tâm là VÔ cùng vinh hạnh cho anh. Chắc kiếp trước anh tu đắc đạo lắm mới được chú quan tâm đến vậy.
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Gió. Gió nhẹ vờn cây. Cây cười, nhẹ lay. Gió cũng vui, cũng cười ù ù. Gió luồn tay, cù vào nách cây. Cây cười sặc sụa, răng rắc. Gió được đà, làm tới. Ào ào... Cây gãy !!!..... Ôi, cuộc sống. Vui quá lại quên mất điểm dừng!! Giá như chỗ nào cũng có biển báo Warning nhỉ! Để biết cái gì là giới hạn, là điểm dừng. Chỉ cần một chữ STOP- hợp lý!!
    @ Tỉ: Chúc tỉ có một ngày mới thật vui. Hạnh phúc đang ở xung quanh thôi. Tỉ mở vòng tay ra và nó sẽ ùa vào. Thử đi!!
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ, ngày trước. Mỗi lần bà nội đệ đi chợ về thì mấy anh em, có khi còn đang tít mít trên cấy ổi, cây nhãn hoặc có khi cũng đang chơi trốn tìm và rúc vào cây rơm... chạy ùa vào. Cả những đứa trẻ con hàng xóm nữa. Sao lúc ấy nó đông thế. Ghét cái bọn ấy lắm, vì nó mà mình chỉ được 3,4 cái kẹo cởi truồng. Đã thế, lại còn mang tiếng anh cả, bà lại bớt xén một chút cho đứa bé hơn. Giờ thì, mỗi lần thấy bà đi chợ về, bà cũng gọi lại cho quà. Cũng thích lắm, cũng ăn cho bà vui. Nhà lúc nào cũng có con trẻ, lúc nào cũng có tiếng trẻ con vui đùa. Vài năm nữa, chúng nó lớn thì bà lấy gì để vui vầy tuổi già đây?? Thôi thì, có khi phải lấy vợ sớm .... . Mỗi khi bà xuống, đệ lại vờ nằm ngủ. Hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn thích bà xoa xoa đầu, gãi gãi lưng. Nằm vỗ vỗ vào bắp chân bà. Thấy thích thích... cảm giác buồn buồn khiến ngủ như được lôi về xềnh xệch. Lại ngủ mất, chẳng dậy chào bà được. Hạnh phúc không nhỉ? Xa chưa?? Chưa. Nhưng chắc là sắp rồi....
    Tháng trước, về nhà. Đệ gặp lại các chiến hữu ngày xưa. Chúng nó giờ đi làm hết cả. Đi uống cafe sướng cái mình không phải trả tiền nữa. Hỏi số điện thoại của nhau để liên lạc. Hôm nào về mua cho tao mấy chục gói Hàng Gà - ông cậu bằng tuổi dặn thế. Cái gói thuốc lào gói trong nilon đen đen. Ngày xưa, một thời chạy ra quán ông Yến, mua cho bố liên tục. Ngày không dưới 2 lần. Mẹ đệ ghét lắm, vì bố hút thuốc lào xong cứ xì nó ra nhà, hôi rình. Đệ lại phải quét, ngày cũng không dưới 2 lần!! Ngon gì chứ?? Rác nhà, mồm miệng lại hôi. Nhiều hôm, đang đêm lại thấy mẹ đệ bực mình gắt lên: Hôi, tránh ra. Tức nhưng không làm thế nào được, thế là cao kiến của mẹ là- cứ đem giấu điếu liên tục. Có lần còn cho lên tận gác bếp, toàn bồ hóng đen thui thui. Đệ cũng không thể nhìn ra được, thế mà chỉ mấy hôm sau lại thấy cái điếu ấy chình ình trước bàn rồi. Có lần, bố cũng quyết tâm đập cái ống điếu đi. Khổ nỗi nó chỉ dập ra thôi, không vỡ hết. Vứt đấy. Chỉ đến chiều là lại đi tìm dây chun, cột xung quanh vào. Lại khành khạch, lại quét nhà, lại hôi, mẹ lại gắt: Hôi, tránh ra!! Thế đấy. Đến mệt. Cả 3 mẹ con đến bây giờ vẫn còn thắc mắc. Vẫn ngửa cổ hỏi ông trời xem nó ngon, nó béo bổ ở chỗ nào?? Mấy năm sau thì bố cũng bỏ được thuốc lào, nhưng lại hút thuốc lá. Ừ, cái lý do đưa ra vẫn là: Khách người ta mời, chẳng nhẽ mình lại từ chối. Mất lịch sự!! ... Thôi thì đành, nhưng dần dần phải bắt bố bỏ. Hôm trước bố đệ gọi điện xuống. Giọng khàn khàn, hỏi bố ốm à. Bố bảo không. Hò hét bóng đá nên nó thế. Chắc cũng bị cái hơi khói đục đục nhờ nhờ ấy nên cái cuống họng nó cũng không còn khỏe như ngày xưa. Ngày xưa, mỗi lần có bóng đá là bố đệ với chú Linh, bác Chung lại là những cái loa thùng tường thuật tỉ số ra tận tít ngoài đồng. Cũng xa xa . Dễ phải đến gần 2km... Mỗi buổi chiều tối về, bà Chân, bà Chung lại phàn nàn: Gớm cái mồm thằng ******, tận ngoài đồng cũng nhận ra. He he, chắc là được hưởng di truyền của bố, mỗi khi có bóng đá thì đệ cũng hò hét ác lắm. Thứ 7 này về, ngồi xem trận VN- INDO,lại hò hét với bố roài....
    Thôi, tản mạn chun chút thế thôi. Đệ về đây. Chúc tỉ một ngày vui.
  10. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác fox8x , em lại liên tưởng ngay đến " Gió và lá cây " của Mỹ Linh .
    Gió thoảng gió bay trên vỉa hè khi thu sang ...
    Con gió vẫn vô tình mà chiếc lá như vô tình ...
    Lá xanh vẫn xanh ngời ...
    Em trích mấy câu trong bài như thế .
    Gió và lá cây ... Phải , chúng luôn quấn quýt bên nhau và không xa rời nhau .
    Chỉ còn mình là xa rời thôi ...

Chia sẻ trang này