1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau"

  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Dù khóc dù cười, dù yêu... dù giận
    Thì ta...
    Vẫn bước....
    trên nhiều lối rẽ
    Duyên phận thế nhân....
    Ta thời xem nhẹ
    Đi hết đoạn đường, có lẽ gặp nhau.

  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy nhớ nhớ một điều gì đó, mà cũng hình như quên quên một điều gì đó....Thấy cảm giác là lạ, đó đôi khi cũng chỉ là cảm giác thôi mà, đâu có gì là lạ đâu cơ chứ, con người, ai chẳng có lúc như thế, nhưng sao mình lại thấy ghét nó, nó làm mình thấy cô độc khủng khiếp! Thật là buồn cười!
    Đọc bài của anh, của chị, của chính mình viết. Những câu văn ngắn. Chấm câu. Chỉ có hai hay ba từ, vậy là hết. Hết ý nghĩa mình muốn nói hay là hết từ để mà nói, có lẽ chỉ cần thế là đủ. Cũng hay. Nhưng nhiều khi mình cảm thấy nó cứ giả giả, chính mình cũng cảm thấy mình như vậy mà...Vậy mà vẫn viết, có lúc cảm giác như là mình ăn theo, có lúc lại thấy như là chính mình cũng chẳng biết viết gì, như vậy thôi có khi cũng đủ.
    Sống thật là buồn cười. Cảm giác nhiều khi chẳng hiểu thế nào là thật là giả. Anh bảo em cuộc sống còn nhiều điều, vâng, nhưng em không ngờ nó phức tạp như thế. Tại sao em không quen được nhỉ? Đừng nói vì em quá ngây thơ hay trong sáng gì đó, hay là em còn quá trẻ, nghe mấy câu nói đó em lại thấy nó giả giả. Em chỉ thấy thật buồn cười khi mà sống cứ phải lọc lừa và e dè nhau. Có những người xấu, nhưng chẳng hiểu vì sao em cứ tin, giống như trong đạo Phật, bản chất của con người là tốt, chẳng ai xấu đâu, "xã hội đưa đẩy" thôi - câu nói cửa miệng của con người cũ đấy anh ạ! Niềm tin có vẻ như là thật ngây thơ, nhưng với ai đó, với chính anh có khi là vớ vẩn. Nhiều người thấy điều đó mà thương hại em. Có người nói với em là: hạnh phúc là khi mình cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình, là khi mình được sống thật với chính bản thân mình. Chính em cũng không biết là em đã sống thật với bản thân mình chưa nữa. Mà nói thẳng ra là em cũng chẳng biết nếu sống thật với em thì em sẽ là người như thế nào? Hờ hờ, buồn cười nhỉ! Sống đến gần 1/4 (cứ cho là thế đi) đời mình rồi mà không biết mình là người như thế nào? Thật ra khoảng thời gian đó là qúa ít đúng không ạ? Em cũng biết vậy mà. Em hỏi anh yêu em vì cái gì, em có điều gì để anh yêu đâu. Người ta thương không tự nhận ra được giá trị của chính mình cũng như những điều mình có, anh nói vậy, thế thì đến khi nào mình mới biết trân trọng chính bản thân mình? Như vậy thì mình biết đối xử với mọi người như thế nào mới là đúng. Sống, chung quy ra thật là khó!
    Em sống bốc đồng. Anh nhận xét thế hử? Có lẽ em không phủ nhận. Em không biết kiềm chế. Mà thật ra em chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra và cần phải làm như thế nào cả? Anh nói, em thấy băn khoăn. Anh hỏi em nghĩ gì, nhưng thật ra những lúc như thế đầu em trống rỗng hoàn toàn. Không làm chủ được bản thân. Ngớ ngẩn thế đấy.
    Gió mùa Đông Bắc tràn về. Có người ấm, người lạnh. Lòng người thì sao nhỉ? Em hỏi thế đấy, cái gì anh cũng biết, anh có trả lời được không? Đi trên đường, thấy một bà cụ, co ro đi một mình, cái áo chắc chắn không đủ ấm. Có ai tự hỏi tại sao bà phải như thế? Có ai tự hỏi con cháu của bà đâu? Có ai muốn xuống cho bà một điều gì đó, cho chính mình một suy nghĩ gì đó? Em chẳng lớn gì, em suy nghĩ đơn thuần lắm, tất cả những suy nghĩ của em, đâu có gì to tát, bé thôi mà. Đã có những lúc thấy chạnh lòng vì những điều thương tâm nhìn thấy trên đường, vậy mà hôm nay khi nhìn bà cụ lại thấy mình lạ quá, không biết vì cái gì nữa. Ra chợ, nhìn thấy con cá bị chặt mất khúc đuôi thôi, còn thân vẫn nguyên xi, thấy nó giãy đành đạch, tự nhiên lại thấy thương nó, quay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa. Em không hiểu trái tim em có gì trong đó........
    Hình như có ai đó đang yêu một ai đó ở đây, mà hình như cũng có người đang xiêu lòng.....Hay thật đấy, sống có nhiều cảm xúc thật. Thèm khát hạnh phúc, nhưng nhiều khi nó đơn giản đến bất ngờ mà mình không nhận ra, bản tính con người là tham mà, cứ muốn có những cái cao hơn, trong khi không hề để ý đến những cái ngay cạnh mình, với tay là thấy....Vốn dĩ vẫn là như thế, mình cũng vậy thôi mà, nói gì ai, trách gì ai, khinh thường và đắn đo gì, nhiều khi tự lừa dối chính mình rằng đấy mới thực sự là những cái mình cần, và lại thèm khát. Chị à, giả đấy!
    Em đã định nói là, nếu bắt em từ bỏ tính ấy, anh ạ, có lẽ em sẽ phải cần không tiếp xúc với ai. Như vậy mới được. Em không buồn khi anh nói thế đâu. Sự thật mất lòng mà. Ai trách được ai điều gì. Em cũng chẳng ngu gì tự trách mình cho nó khổ sở chính mình ra, chỉ đơn giản thấy những lúc như vậy mình trở thành một cái xác không hồn và không có cảm xúc. Xin anh đừng nhắc đến những người em yêu quý như chị, như anh trai em.....trước mặt em khi đó, nó chạm vào em, xót hơn rắc muối vào lòng, chẳng hiểu tại sao? Xin đừng nhắc đến cả anh, nó làm em băn khoăn, cả đau nữa. Cho em xin!
    Ừ, có lẽ nên sợ ai đó cướp mất em. Bởi em không làm chủ được cảm xúc, em không làm chủ được những gì không thuộc về em, đấy là điều tất nhiên thôi. Có lẽ anh lại hỏi: đầu em đang nghĩ gì vậy? Em không biết, nếu biết, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề và thanh thản hơn rồi, cưng ạ!
    Từ trước đến giờ đã khi nào mình sống, thực nghĩa của nó. Có lẽ là từ khi có nỗi đau, mình bắt đầu sống, nhưng lại bắt đầu sống quằn quại bằng nỗi đau. Chớ chêu nhỉ? Xoa dịu nỗi đau ư? Buồn cười. Làm sao mà làm được chứ? Đừng nói những điều không thể mãi thế. Nghe nó giả, nó chối, nó chuối lắm. Ngay cả cái từ mãi mãi, mình nói ra đấy, nhưng mình chẳng tin đâu, cứ nói thôi, như là một quy luật, cần phải nói khi đó.....Xin đừng giận nhé.
    Ơi người ơi, sống là khó khăn đấy. Nhưng niềm tin cũng luôn có. Có những lúc lụi tàn nhưng như một đồm than hồng, rồi sẽ bừng lên. Chỉ mong nó sưởi ấm mình đi qua mùa băng giá. Thèm một cây kem, cho mình, cho anh, cho chị.....ngồi với nhau, thấy chót lưỡi là lạnh nhưng trong lòng mong là ấm.......Ơi là, sống!
    Em thấy không tất cả đã qua rồi......
    Tôi đã tìm như một cánh hoa rơi.....
    Mỏng tan tác trong chiều buồn thấm nước.....
    Xin em giấu một chút niềm ngơ ngác.....
    Cho cuộc đời thanh thản bớt buồn thương......
    Có những vòng xe lướt thướt giật mình......
    Đi ngang đời không một dấu phanh......
    Lúc đấy lòng sẽ thấy băn khoăn......
    Khô dầu đấy hay trơn quá mà đi......
    Xin hãy khóc như đứa trẻ trong nôi......
    Đợi yêu thương, mình tìm đến, đến tìm mình......

  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Hồn quê
    Ngày mai được về nhà. Đi mãi rồi cũng được về nhà. Có những người đi mãi, lạc bước, không tìm thấy đường về nhà nữa. Có muốn cũng không được nữa. Có buồn không anh?
    Ừ, về nhà rồi sẽ về quê. Về thăm bà, thắp một nén nhang cho ông. Ông đã đi cả một quãng đường dài, sống và rồi dừng bước tại quê nhà. Cháu gái ở với ông chẳng được bao lâu, không đủ kí ức về ông để mà nhớ, chỉ nghe mọi người nói ông rất hiền. Hiền và chất phác như vùng quê và bao con người quê khác. Cũng chẳng mấy khi về quê. 1 tuần về quê, chưa đủ, đã thế lại ru rú trong nhà oánh điện tử. Thấy không hoà mình được với không khí đó. Sự yên bình nhiều khi quá đáng chợt nhiên làm mình thấy tẻ nhạt. Nếp sống đô thị, điện thoại, internet....thấy hình như đúng là hiện đại thì hại điện. Cái gì quá cũng là không tốt, phải không? Vậy mà nhiều khi cũng thèm khát cái yên bình đó, khi mà ở đây, không tìm nổi một góc nhỏ cho riêng mình?! Buồn - cười!
    Bố nói về quê và cảm nhận nếp sống và tình cảm chân chất của người quê. Hồn quê à? Nhìn trên tivi hôm nay thấy những hình ảnh người ta đưa lên là hồn quê, những chiếc giường mây, chõng tre, một ấm trà nóng bố hơi nghi ngút giữa ngày đông giá lạnh, thấp thoáng là bụi tre....không nhìn thấy cánh cò. Có hôm đi từ nhà xuống đây, chỉ cho mẹ nhìn một đàn cò trắng phía xa, thấy lạ quá, tự nhiên khi đó thấy thanh bình lạ, của làng quê. Nhưng mà bây giờ điều ấy, hiếm - quý lắm! Bố có lẽ vẫn lưu giữ trong mình những kỉ niệm của làng quê, của tuổi thơ......đi và sống đến hết cuộc đời. Khó mà phai nhoà được. Điều tất nhiên thôi. Bố nhận ra đó, sự đổi thay từng ngày của quê mình, bố có công nhận không? Quê à? Quê bây giờ cũng đô thị hoá từng ngày, cũng nhà ống, cũng truyền hình kĩ thuật số, nhiều, thay đổi, từ vật chất đến tinh thần, tất lẽ dĩ ngẫu thôi, phải theo kịp thời đại chứ. Bây giờ chẳng theo kịp thời đại người ta nói mình "quê". Nhưng những người trẻ tuổi ấy có biết, không từ quê sao có phố, thậm chí không từ quê sao có được chính họ bây giờ? Với lại quê bây giờ cũng khác nhiều lắm, đừng nói thế nữa. Được không? Nghe nó xót xa, và tự nhiên thấy hoài cổ........
    Đừng nói đến đó với sự mỉa mai hỡi những người trẻ hiện đại, nhưng cũng đừng hi vọng quá về sự thanh bình đến trong sạch. Xa lắm đấy. Thời đại mà, hồn quê cũng như hồn người thôi, mải miết chạy đua với thời gian, ai có lòng kiên rồi thì sẽ biết.....
    Một chút lắng yên của đêm khuya tĩnh mịch. Thanh thản và cố tìm về bình yên, của một làng quê cũ.......

  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bé chịu khó post bài nhỉ? Bài nào cũng tâm trạng. Nhưng mà đọc cũng hay hay đấy. Ủng hộ cái 5 *. Chúc bé về quê vui vẻ
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    rách việc, kể mà có cái chức năng trừ sao chắc mình đã làm rồi. đc mỗi cái chữ kĩ kéo lại , chẳng biết có nên tích sự gì ko . thôi, ko nói nữa, kẻo mang tội huỷ hoại topic này, mà mình thì vốn bị mang tiếng xấu nhiều rồi.
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    To Đại ca: Biết nói thế nào với đại ca được nhỉ? Xin lỗi, ừ thì hẳn rồi, nhưng vì sao? Muội không muốn viện ra một lý do nào đấy để biện minh cho mình, đại ca cứ trách móc thoải mái, nhưng muội sẽ gặp đại ca vào một ngày gần đây. Nhất định thế! Cái gông mới có mềm mại và êm ái không đại ca?
    To "cố nhân": Tớ cũng không đủ can đảm về để cứa dao vào tim mình được, N thông củm nhé. Hôm trước N gọi điện mà tớ cũng chẳng nhớ ra để nói một câu ăn năn hối lỗi cho ra hồn. Có gì thì cứ trút lên đầu cô em dâu hụt của tớ ấy nhé, rồi chị em tớ gặp nhau em ấy sẽ trút trả tớ sau.
    Chúc cho hai tù nhân có một nhà tù êm ái và hạnh phúc đến răng bạc đầu long....

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 28/11/2005
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    THÀNH CÔNG CỦA ĐÀN ÔNG:
    - 4 tuổi: Thành công là không......tè dầm.
    - 12 tuổi: Thành công là kết bạn được với nhiều người.
    - 16 tuổi: Thành công là cưa được một cô bạn gái.
    - 30 tuổi: Thành công nghĩa là cưới được một cô vợ.
    - 50 tuổi: Thành công nghĩa là có nhiều tiền.
    - 60 tuổi: Thành công là có bạn gái.
    - 70 tuổi: Thành công là vẫn có bạn bè bên cạnh.
    - 80 tuổi: Thành công là không........ tè ra ngoài bô.

  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

    THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG- THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ!
    - 4 tuổi: Thành công là không......tè dầm._ Thành công là 4 tuổi, tè được ra ngoài của sổ như thằng em trai. (Giống con em họ đệ, chỉ thích mọc bird để tè qua cửa sổ như anh Cường)
    - 12 tuổi: Thành công là kết bạn được với nhiều người - Thành công là có nhiều người bạn để chơi đồ hàng.
    - 16 tuổi: Thành công là cưa được một cô bạn gái - Thành công là có một anh chàng nào đó cưa!!
    - 30 tuổi: Thành công nghĩa là cưới được một cô vợ- Thành công là lấy được chồng!
    - 50 tuổi: Thành công nghĩa là có nhiều tiền- Thành công là có một ông chồng giàu có và có nhiều tiền để tiêu.
    - 60 tuổi: Thành công là có bạn gái- Thành công là có người để ý.
    - 70 tuổi: Thành công là vẫn có bạn bè bên cạnh- Thành công là ông chồng già không thể lải nhải được nữa. Die rồi!
    - 80 tuổi: Thành công là không........ tè ra ngoài bô_ Thành công là tự đi tè
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đệ làm vỡ cái gương tỉ ạ. Xui quá là xui, sáng nay chẳng có cái mà soi, đầu tóc bù dù, cứ thế lên xe bus cho hoành tráng. Mà tỉ có dậy không thế? Từ mai phải đánh thức từ 5 giờ, chứ không thì chắc cũng không dậy nổi. Hôm nào tỉ phải thức khuya thì cứ tắt máy đi nhé. Kẻo đệ không biết, cứ 5 giờ. Theo thói quen là gọi cho tỉ thôi.
    Chúc tỉ khoẻ!

Chia sẻ trang này