1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chán........
    Tự nhiên buồn.........
    Tự nhiên thấy cáu cáu.......
    Tự nhiên muốn trút ra một ai đấy.......
    Này thì hết trang..........
    Này thì spam.............
     
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Refresh and Warm up yourself!!!
     
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ác niệt quá. Kiểu này tối qua thế nào cũng có vài chú dính trấu, hoặc chí ít cũng vài con vật bị cắt đầu không nguyên cớ ... con cá chẳng hạn
    .... Một ngày trôi qua trong bình yên. Không vấn vương lo toan muộn phiền ...
  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Về quê nào. Vui quá xá là vui. Về quê nào !!!
    .... Ai mở hộ bài Về quê của Lam Trường cái nhỉ??
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cụ Lý nhà ta ác niệt quá! thôi có gì cụ nhẹ tay cho con cháu dân làng được nhờ, chứ kiểu này thì nguy lắm ạ. cụ cứ cáu giận buồn bã thì tổn thọ lắm ạ! thôi có gì thì cụ cứ coi như đời là mấy, việc quái gì phải bực chứ!cu nhẩy!
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Khởi nguyên
    Bắt đầu là mùa xuân
    Hãy nhìn lên chồi biếc
    Sẽ thấy mắt lá
    Tươi non
    Rất mềm!
    Tia nắng ban mai
    Như những mũi tên hào quang
    Bắn ra từ cây cung bầu trời
    Rơi xuống nhân gian khiền cho mọi vật sáng
    Bừng lên.
    Đêm qua
    Ta là cái chồi cây
    Ngủ quên suốt mùa đông trong kẽ lá
    Là hạt cát nhỏ nhoi
    Dưới lòng biển cả triệu năm
    Sáng nay
    Mở đôi mắt nhìn.
    Mùa xuân dâng đầy ái ân
    Nên những cơn mưa rất nhẹ
    Thấm đẫm giao hoà âm dương...
    Khi anh chạm vào ta
    Nụ hôn
    Khởi nguyên là bão tố
    Cái chồi biếc nhỏ dũng mãnh lớn lên
    Hạt cát mỉm cười phát ra tia sáng...

    Yêu chị nhiều. Năm mới bình an
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi mượn cái dao mổ nào. Một con thật nhỏ và sắc nhé. Một con lách được tận cùng những nỗi buồn để bóc tách và dứt bỏ nó ra. Cái gì để lâu thì thành ung nhọt, viêm nhiễm. Nó sẽ lây lan ra những lãnh địa của niềm vui và hy vọng. Trời hôm nay ấm rồi, sao căn bệnh ấy vẫn không thôi buông tha con người ta chứ. Muốn gào thét. Muốn đập tan. Muốn phá phách. Muốn thoát ra khỏi cái bóng của chính mình. Muốn nghiền nát thực tại. Muốn xoay chuyển tất cả. Sẽ không còn ai biết đến sự hiện diện của chính mình nữa. Thế lại hay.
    Đã sắp đến tận cùng của một năm. Một năm với bao sự kiện. Một năm khởi đầu và kết thúc của biết bao điều. Không có gì nghiệt ngã hơn thời gian. Cũng không có gì kỳ diệu hơn thời gian. Ngày xưa, con nhân sư đã hỏi những du khách đến thành Thebes rằng sinh vật nào buổi sáng đi bốn chân, buổi trưa đi hai chân, buổi chiều đi ba chân? Ai không trả lời được sẽ bị nó ăn thịt. Tuy nhiên Oedipus đã đáp đúng, đó là Con người, và nhân sư đã phải tự sát. Câu đố là một ẩn dụ về thời gian. Đi bốn chân là một đứa bé đang bò, đi hai chân là một người trưởng thành, còn đi ba chân là một người già chống gậy. Thời gian đấy. Đơn giản thế mà trên trục của nó có biết bao điều đã xảy ra. Năm ngoái một người bạn đã tặng cho một quyển sổ thay cho quyển lịch bé bằng lòng bàn tay với lời nhắn: chúc năm mới có thật nhiều sự kiện mới và niềm vui mới. Năm nay, chỉ có một điều ước nho nhỏ, sẽ là một năm với thật nhiều những chuyến đi... 
    2006. Lại phải làm quen với một khái niệm mới. Một năm mới là một loạt những thay đổi mới. Mọi cái luôn biến chuyển không theo một quy luật bất biến nào cả. Một mầm mống được hoài thai và ra đời thành một kiếp người. Ta sinh ra ở một xã hội thiên về âm chứ không phải là dương. Mọi cái đều hoài nghi, yếm thế và yếu ớt làm sao. Bắc bán cầu là dương, nam bán cầu là âm. Tây bán cầu là dương, đông bán cầu là âm. Hy hữu làm sao ta rơi vào cái khoảng âm ấy. Trong một xã hội thuần, thiên về cuộc sống nội tâm, thiên về những cái tủn mủn, không có những suy nghĩ thực tế và sự bứt phá bạo liệt. Dẫu rằng trong dương có âm, trong âm có dương, sao những cái dương ấy chưa thoát được ra ngoài để hỗ trợ cái âm? Người ta vẫn thu về những cái tôi riêng, vẫn vun vén những lợi ích bé nhỏ vụn vặt. Người ta ngại sự thay đổi. Người ta e dè tiếp nhận cái mới. Đấy là cái văn hóa phương Đông. Âu cũng là sự hiển nhiên của địa lý, của những an bài tự nhiên...
    Quanh quẩn với những sự quẩn quanh của cuộc sống. Nhìn thấy đấy mà không thay đổi được gì. Vẫn phải sống chung và chấp nhận nó thôi. Mỗi người có một mảnh đời, soi chung vào một tấm gương xã hội lớn. Ở đó có một guồng máy mà mỗi bộ phận đều phải hoạt động theo guồng quay ấy. Guồng máy có mục ruỗng thì bộ phận dù cứng cáp và hiện đại đến mấy thì liệu có giúp gì? Tất cả phải cuốn theo. Người ta cứ phải gồng mình lên với những mặc định của cái guồng máy ấy. Tất cả đều mặc định. Đứa bé mới sinh ra được mặc định là phải khóc thật to, thật khỏe. Lớn lên một chút mặc định là học hành đến nơi đến chốn, điểm chác đẹp đẽ. Trưởng thành được mặc định là có một chỗ làm ổn định, lương thấp cũng được, nhưng nhà nước là tốt nhất. Rồi lấy một cô vợ/ anh chồng thật tươm, gia đình khá giả, rồi sinh những đứa con khóc thật khỏe, học hành đến nơi đến chốn... Quẩn quanh. Nhìn Sarah, Doug mà xem, những con người đã xấp xỉ thất thập cổ lai hy rồi đấy. Họ vẫn hồn nhiên sống với những bản năng của chính mình. Vẫn làm những điều mình mong muốn. Vẫn yêu một cách trẻ trung và duyên dáng. Ở cái tuổi ấy, xã hội châu Á mặc định họ phải là những ông bà lão đạo mạo làm gương cho một lũ con cháu... Mất đi chính mình.
    Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Người Bắc cứ vun vén cho tương lai. Biết tương lai của mình sẽ là gì và đến bao giờ? Cứ như người Nam lại hay, sống hôm nay biết hôm nay. Ngày mai biết mình có còn sống mà hưởng những gì mình đang tích cóp hôm nay? Hiện tại là tương lai của quá khứ, và là quá khứ của tương lai. Hiện tại có tốt thì tương lai sẽ tốt. Sống đi. Hết mình đi. Làm những gì mình mong muốn đi. Cuộc sống ngắn ngủi vô cùng...
    Quá khứ. Có người lo cho tương lai, nhưng nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi cái bóng của quá khứ. Cái âm khí của địa lý thường tạo cho người ta suy nghĩ, quan niệm ấy. Cái mất rồi mới đẹp, mới to, mới đáng quý... Sao không cất nó vào một góc của ký ức, để rồi thỉnh thoảng bỏ ra soi để sống người hơn, ý nghĩa hơn? Sao hoài vọng mãi về nó để đốt cháy chính cái hiện tại mình đang có? Mà không biết rằng cái hiện tại ấy có khi chính là cái quá khứ của một người khác, cũng đang được người ta nuối tiếc, vật vã đấy thôi. Cho nên, cuộc sống, ý nghĩa là khi người ta biết mình đang có gì, đang sống như thế nào, và biết được cái mình đang có nó quý giá ra sao, để mà trân trọng, gìn giữ nó, để mà sống tốt hơn lên. Hiện tại mới là cái đích thực của mình, hiện hữu của mình.
    Cuộc sống là thế. Người ta mãi chạy theo một cái gì đó rất hư vô. Mọi cái đều phù du. Phù du. Cái người này có là cái mà người không có khao khát. Người ta cứ vươn lên, cứ cố mãi mà không một lần nhìn lại, ồ, cuộc sống của mình đâu đến nỗi nào?
     
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Khuya ...
    Trống trải
    Cồn cào
    Không gian như không còn hơi thở
    Bóp nghẹt rồi cõi một thinh không
    Giữa đêm đen cánh chim nào lạc lối
    Thảng thốt tìm đâu lối thoát riêng ta
    Lối trái đấy nơi tim ta mách bảo
    Ngã phải kia có lý trí dẫn đường
    Băn khoăn lắm biết đâu là ngã rẽ
    Bởi lầm đường mang lắm nỗi thương đau!
    (Chẳng fải ta_st)

Chia sẻ trang này