1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có nhiều thời gian ngồi online thoải mái thế này mà chẳng muốn viết gì cả, cũng chẳng biết viết gì nữa.
    Vừa xuống Hn hôm CN, hôm nay thi xong rồi lại muốn "bay" về nhà với mẹ, về nhà làm gì cũng chẳng biết nữa... Được nghỉ đến hết tuần cơ nhưng mà lại ngại về, ngại cái gì cũng chẳng biết nữa....
    Thi xong rồi, lại có nhiều việc khác phải làm, nhưng làm việc nào trước cũng chẳng biết nữa.....
    Ấy thế mà trưa nay thi xong định qua chỗ thằng bạn- tối qua nó í ới mãi thì mình phớt lờ vì đang bận học, hôm nay định qua xem nó sống chết thế nào thì lại không muốn, vì gặp nó lần nào 2 đứa chẳng thi nhau gào lên, người ta tưởng điên nhưng đó là tranh cãi thôi, tại sao cứ phải gào lên như thế, mình cũng chẳng biết nữa....
    Bây giờ muốn làm mỗi việc là đi mua sách về đọc và học, nhưng mà sống thì làm gì chỉ có mỗi cái việc ấy đâu?
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Uh chuyện này chị thik cũng bt thui nhưngnó có cái kết ám ảnh. Ngày xưa đánh mấy cái truyện hay hay vào máy tính đến chuyện này chị chỉ đánh mỗi cái đoạn kết này. Cứ đọc đến đoạn này là có cảm giác gai hết cả người.
  3. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
    mang buồn đi bốn phương trời.
    Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
    đi tìm quên cơn mê này.
    Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
    cho tâm hồn hết âu sầu
    Không còn nhớ, không còn thương
    bóng người xưa quên thề cũ
    Không còn nhớ, không còn thương
    mối tình xưa quá bẽ bàng.
    Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
    chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
    Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
    không ai kêu ta, có ai gặp ta.
    Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
    chân ngựa hoang bước mơ hồ.
    Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
    đi tìm quên cơn mê này.
    Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
    quên nhân tình đã quên mình
    Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa
    không còn nhớ, không còn thương
    ta nằm im chết bên đườn

  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ta đi lang thang, bên tháng, bên ngày
    mang yêu thương đi khắp nơi.
    Ta đi rong chơi như nắng, như sương
    đi tìm giấc mộng mơ.
    Ta đi lang thang, qua biển vắng, qua phố đông
    cho tâm hồn tự nhìn lại
    hiểu thế nào là cô đơn.
    Để yêu thương, như cơn gió cũ
    quay về, mơn man.
    Một mình quạnh vắng, nhớ bóng người xưa
    bơ vơ nhìn lại tháng ngày cứ đi.
    Rồi ngày mới về, rồi tháng qua đi
    Hiểu yêu thương, những người cũ bên mình.
    Ta đi thênh thang trên đời thắm
    như nai con thấy yêu đời.
    Ta đi rong chơi trong người vắng
    đi yêu thương mọi người.
    Ta đi lang thang quên buồn cũ, quên tình cũ, u buồn
    Biết một sáng trong ngày xuân
    bên nắng mới tươi vàng
    vẫn còn thương, còn nhớ
    cuộc sống của riêng mình.

    Thay mặt cụ lý đáp lời anh. Chúc anh vui vẻ
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều, cô bé!
    Cũng chúc em nhiều niềm vui
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chị Ali có chuyện gì hay gửi cho em nhé.....
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Khi đến thăm em đêm vừa cúi xuống
    Mảnh trăng rơi rớt lại một bên đường
    Tôi mang hồn tên lãng du mộng tưởng
    Chợt nghe lòng say men rượu yêu đương.
    Em mang tên loài hoa buồn về tối
    Vương xuống đời trăm hạt giống tương tư
    Kỳ diệu thay cho một lần gặp gỡ
    Tôi mềm lòng trong hơi thở tình ca.
    Xin em giữ giùm tôi nghìn sợi nhớ
    Xoả đôi bờ xanh mãi thuở thần tiên
    Tôi - Loài chim về đậu giấc cô miên
    Xin ngủ mãi trong tim loài hoa ấy.
    Khi đến thăm em nghe tình thức dậy
    Muà Thu về duyên nở thắm làn môi
    Bàn tay em dệt thêm nhiều đoá mộng
    Để hồn tôi thơm ngát mãi không thôi.
    _st_
    Tặng 1 ai đó ​
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới có được ngày nghỉ thực sự.
    Nó chợt tỉnh giấc, nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã sáng, nó vươn vai ngồi dậy rồi đi đánh răng rửa mặt.
    Nhìn đồng hồ mới 6h00, vẫn còn sớm. Thường thì những ngày nghỉ, hôm nào mà ko đi đá bóng nó ngủ nướng một mạch đến gần trưa. Còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ đá bóng, nó lôi đôi giày thể thao ra và bắt đầu chạy bộ ra sân Mỹ Đình, vừa là tập thể dục; vừa để hóng gió.
    Ở gần đó cũng hay, thỉnh thoảng xì trét, lại tản bộ ra đó thay đổi không khí, thấy đầu óc thanh thản hơn. Ở HN bây giờ kiếm một nơi không khí trong lành cũng khó. Có bao nhiêu đất đai, người ta xây nhà; xây cửa; xây đủ thứ linh tinh hết rồi.
    Trời hôm nay mát thật! Từng cơn gió nhẹ lướt qua làm con người thêm tỉnh táo, đã lâu không có cái cảm giác dễ chịu này.
    Một ngày mới lại bắt đầu, yên bình và thanh thản.
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hơ` hơ`... Sáng nay chị gọi dậy đèo chị ra bến xe về quê, mình càu nhàu vì bị gọi dậy sớm, đến lúc quay về cũng chẳng ngủ được lại nữa... Quyết định đi chợ, sáng CN cả nhà đi vắng hết, ừ thì đi chợ một bữa, mua cái gì đó ngon ngon cho cả nhà ăn, chết ai đâu, nhở?
    Bây giờ có cảm giác hết sức mờ nhạt về Friends, mình ko quá tử tế và ngoan ngoãn để hợp với những thằng bạnđã từng thân và rất yêu quý mình, mình cũng ko đủ bất cần để đi theo mấy thằng bạn chơi bời suốt ngày như thế? Bằng chứng là hôm qua mình bị gạt ra đấy thôi, cũng chẳng sao cả, mình là con gái mà, chẳng cần phải chơi đến cùng như thế. 30'' để quyết định khai tử một con người ra khỏi cuộc sống- chắc cũng ko đến nỗi quá đáng lắm nhỉ? Khi những nỗi buồn nho nhỏ trở thành một nỗi ám ảnh thì người ta cũng chẳng nhất thiết phải giữ nó lại nữa.
    Vậy mà mỗi đêm vẫn cứ ngồi lặng người và nước mắt chảy hoài, không phải chỉ 1 đêm, 2 đêm mà đã rất nhiều đêm rồi... Cũng chỉ được khóc một mình, đến sáng là mọi chuyện lại đâu vào đấy mà...
    Cạ cứng ơi cạ cứng, hôm qua gặp mọi người mới nói "cạ cứng" lần đầu tiên, trước đây có bao giờ nói thế đâu, nhưng có lẽ cả 2 đều hiểu, nhở?
    Ngày CN đẹp trời ko? Chúc vui nhá, cho mình và cho ai đấy!
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Tặng anh Fởn Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình
    Ta và gió
    Ta, cơn gió qua bao trời xao xác
    Thổi hiu hiu, đất lạ, cảnh không quen
    Ta mãi đi hoài làm thân hành giả
    Ðường quay về là biển thẳm đêm đen
    Ta đi nhưng chưa bao giờ đến được
    Như trái đất này quá đỗi mênh mông
    Dù thiên hạ sáng Nam, tối Bắc
    Trưa Tây thành, chiều bát phố phương Ðông
    Có khi loanh quanh giữa tường cao, vách xám
    Giữa cuộc đời hữu thủy, vô chung
    Một chút nghiã tình cứ chực chờ trôi tuột
    Dù với ai, ta cũng trải hết lòng
    Ta tự nhủ như bao lần tự nhủ
    Cả một quê hương thoắt đã tiêu tan
    Thì mọi sự là lâu đài bằng cát
    Làm sao ta không quí những tình thâm
    Gió bỏ lại những đồi cao, lũng thấp
    Ta qua đời, những quán trọ đìu hiu
    Ta và gió tự thân không ấm lạnh
    Tuyết cuối trời gởi rét, gió mang theo
    Em cũng gởi ta môi hồng lửa Hạ
    Và tấm lòng đôi lúc cũng lập Ðông
    Nên giữa phố phường vạn người qua lại
    Vẫn hoang vu như thủy tận sơn cùng
    Và ta một đời đau thương như gió
    Trên cành khô rít lộng những âm câm.

Chia sẻ trang này