1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sao lại lạ thế? có bao giờ muốn quay lại góc khuất đó ko ? hình như đã là quá xa rồi phải vậy ko ? tôi thấy sợ cho những gì đang tới và sẽ đi . đừng ngoảnh mặt lại , đừng chùn bước lại .
  2. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chiều trẻ con nhiều, nó hư đấy
    Thân nhau ghê nhỉ
    Người ta thường bảo Vịt thì xấu xí, mà con Vịt này trông cũng bảnh nhờ
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    vịt cũng có năm bảy loại vịt chứ ? trông cái mẹt kìa, nhìn khó ưa quá đấy nhá.
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Con cháu vua Hùng đâu, vào đây thư giãn tí nào
    SƠN TINH - THỦY TINH​
    [​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 09/03/2006
  5. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tạm được rồi đấy
    Cho thêm cái Link down :
    Download
  6. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn Mị Nương thèm ăn Thịt Chó thì được! Fun fun!
    Còn lại nó cứ "sường sượng" làm sao í, người iu nhể?
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Không phải là sường sượng, mà là sống sượng, là thô thiển, là pậy pạ, là.... lá la..... Nhưng care làm gì mấy cái đấy, cứ kệ nó tưng tưng để giảm xì chít những lúc thấy mình down quá thôi, người iu nhể, ví như lúc người iu bỏ người iu mà đi đánh đu mấy nị mấy anh Đài Noan ấy, xì chít bỏ xừ, hic.......
  8. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Dưới đó là dòng chữ: ?oLuôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.? Đó là lời trăng trối của họ khi phải ra đi. Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo. Và tôi đã luôn mong ước có được điều ấy. Đến bây giờ, khi các bạn Tốt nghiệp để bắt đầu đi một con đường mới, tôi cũng mong ước các bạn như vậy.
    Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.

    You''ve got to find what you love
    (Cre*** to Wasabi @TNXM)
    ****​
    ?~Bạn phải tìm ra điều mình yêu quý,?T Jobs nói
    Đây là bài nói chuyện của Steve Jobs, Giám đốc Điều hành công ty Máy tính Apple và xưởng phim hoạt hình Pixar tại lễ Tốt nghiệp Đại học Stanford vào ngày 12 tháng Sáu năm 2005.
    Hôm nay, tôi rất vinh dự được tới đây nói chuyện với các bạn ở buổi lễ Tốt nghiệp này, tại một trong những trường Đại học tốt nhất trên toàn thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng Đại học cả. Xin thú thực, đây là lần đầu tiên tôi được tới dự một buổi lễ tốt nghiệp. Hôm nay tôi xin phép được kể với các bạn ba câu chuyện. Đó là tất cả. Không phải mánh lới làm ăn lớn. Chỉ ba câu chuyện.
    Câu chuyện tôi kể trước tiên nói về mối nối của những mắt xích nhỏ.
    Tôi đã rời khỏi Đại học Reed sau 6 tháng đầu tiên, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ở đó thêm 18 tháng nữa trước khi tôi thực sự bỏ trường này. Tại sao tôi lại ra khỏi ngôi trường đó?
    Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi mới sinh ra đời. Tôi là con ngoài giá thú của một người mẹ trẻ tuổi, đã tốt nghiệp đại học, và bà đã quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà có một niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ được những người có bằng cấp nhận nuôi, vì thế mà bà quyết định mang cho tôi ngay một người luật sư và vợ của ông ta ngay từ lúc mới sinh. Nhưng có một việc là ngay lúc tôi lọt lòng, đôi vợ chồng nọ lại nói thích có một đứa con gái. Vì thế mà bố mẹ tôi, những người còn đang trong danh sách chờ nhận con nuôi, đêm đó nhận được một cuộc điện thoại: ?oChúng tôi không thích nuôi một đứa con trai; ông bà có muốn nuôi nó không?? Và bố mẹ tôi trả lời: ?oDĩ nhiên rồi.? Bà mẹ đẻ của tôi sau đó đã phát hiện ra là mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học cả, còn bố tôi thì thậm chí còn chưa bao giờ tốt nghiệp phổ thông. Bà từ chối ký vào giấy cho con nuôi. Mẹ đẻ tôi chỉ nhượng bộ vài tháng sau vì bố mẹ tôi hứa rằng một ngày nào đó sẽ cho tôi vào trường Đại học.
    Và 17 năm sau, tôi đã vào được đại học thật. Nhưng tôi đã vội vàng chọn một trường đại học cũng có giá đắt cỡ Stanford, và tất cả tiền mồ hôi nước mắt mà bố mẹ tôi dành dụm được đã đổ dồn toàn bộ vào cho tôi khi nhập trường. Sáu tháng sau, tôi vẫn không tìm thấy được giá trị của việc học đại học. Tôi không biết tôi cần làm gì với đường đời sau này của tôi, và cũng không biết trường đại học sẽ giúp gì cho tôi vạch ra được con đường này. Cũng ở đó tôi đã phải chi tiêu hết toàn bộ số tiền mà bố mẹ tôi chắt bóp dành dụm được suốt cả cuộc đời lao động cực nhọc. Vì thế mà tôi quyết định bỏ học đại học với niềm tin rằng mọi việc sẽ ổn cả. Quả thực vào lúc đó tôi có đôi chút sợ hãi, nhưng nhìn lại thì đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. Khi tôi bỏ học chính thức, tôi có quyền không học các khoá bắt buộc mà tôi không thấy thích và theo các khoá học làm tôi hứng thú.
    Nhưng sự thực không hề lãng mạn. Tôi không có phòng trọ, vì thế phải nằm trên sàn đất trong phòng của bạn bè, tôi phải bán lại từng lon Coca một với giá 5¢ để mua thức ăn, và phải đi bộ 10 cây số vào các tối Chủ nhật để có một bữa ăn đàng hoàng ở đền Hare Krishna. Tôi yêu mến cuộc sống ấy. Và tất cả những điều tôi trải qua, cộng với trí tò mò và trực giác của tôi đã cung cấp cho tôi những điều vô giá sau này. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ:
    Trường Reed thời đó có thể nói đã có những khoá dạy về thư hoạ tốt nhất. Trong cả trường, bất kỳ poster nào, bất kỳ bảng hiệu nào đều được vẽ viết bằng tay rất tuyệt vời. Vì tôi bỏ học nên không phải tham dự các khoá bắt buộc, tôi đã quyết định vào khoá thư hoạ để học cách làm được như vậy. Tôi được học về các kiểu chữ serif và san serif, về các khoảng cách không cố định giữa các cặp ký tự, về điều làm cho thư hoạ tuyệt vời đến thế. Khái niệm về cái đẹp, lịch sử và nghệ thuật - những điều ấy không phải là con đường mà khoa học có thể nắm bắt được, làm tôi cảm thấy thật sự thú vị.
    Vào lúc đó, không có một tia hy vọng nào là số kiến thức này có ứng dựng thực tế vào trong cuộc đời tôi về sau. Nhưng đến mười năm sau, khi chúng tôi bắt tay vào thiết kế chiếc máy Macintosh đầu tiên, thì tất cả lại ùa về với tôi. Và chúng tôi đã mang tất cả những ý tưởng này vào trong máy Mac. Nó là chiếc máy đầu tiên có bộ phông chữ thật đẹp. Nếu tôi không tham dự khoá thư hoạ đó, thì máy Mac sẽ không bao giờ có được nhiều kiểu chữ, các phông chữ được căn chỉnh tốt đến vậy. Và vì Windows về sau cũng chỉ copy của máy Mac, vô hình trung rằng sẽ không có một máy tính cá nhân nào có được bộ phông đó. Nếu tôi không bỏ học, thì tôi đã không bao giờ có thể theo được khoá thư hoạ năm ấy, và rất có thể máy tính cá nhân sẽ không bao giờ có được những phông chữ đẹp như thế. Tất nhiên khi ở đại học, tôi không thể nối liền những mắt xích này được. Nhưng mười năm sau nhìn lại, thì mọi việc lại trở nên rõ ràng.
    Tôi xin được nhắc lại rằng, không thể nối liền được những mắt xích này khi nhìn tới; các bạn chỉ có thể nối được những mắt xích này khi nhìn lui. Vì thế các bạn phải tin rằng những mắt xích sẽ nối liền lại với nhau bằng cách này hay cách kia trong tương lai. Bạn phải tin vào một điều gì đó ?" số phận, định mệnh, cuộc sống, nhân quả, bất cứ cái gì. Những cột mốc này đã không bao giờ làm tôi gục ngã, và nó làm nên được những sự đổi thay trong cuộc đời tôi.
    Câu chuyện thứ hai của tôi kể về tình yêu và sự mất mát.
    Tôi là một người may mắn ?" Tôi tìm thấy điều mình yêu thích làm từ rất sớm. Woz và tôi khởi nghiệp công ty Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc hết mình, và trong 10 năm chúng tôi đã lớn mạnh từ hai con người lên đến một công ty có vốn 2 tỷ đô-la với 4000 công nhân. Chúng tôi đã tung ra sản phẩm sáng tạo tuyệt vời nhất của mình ?" máy Macintosh ?" một năm trước khi tôi bước vào tuổi 30. Và sau đó thì tôi bị đuổi việc. Làm thế nào mà tôi lại bị đuổi việc khỏi chính công ty mà mình đã lập nên được? Khi Apple lớn mạnh chúng tôi đã thuê một người mà tôi nghĩ sẽ rất tài năng để điều hành công ty với tôi, và trong vòng một năm gì đó mọi việc đều ổn thoả. Nhưng sau đó thì tầm nhìn của hai chúng tôi lại chia rẽ. Lúc đó, Hội đồng Quản trị lại đứng về phía ông ta. Vì thế mà năm 30 tuổi tôi bị buộc phải ra đi. Và ra đi rất công khai. Những gì là mục tiêu ấp ủ của cả đời tôi cũng ra đi theo, toàn bộ đã sụp đổ.
    Trong một vài tháng tiếp theo, tôi không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy tôi đã bỏ lỡ một vận hội ?" rằng tôi đã đánh rơi mất cái cần câu cơm ngay khi tôi đang cầm nó. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce và cố gắng xin lỗi họ vì mọi việc đã quá tồi tệ. Tôi là một kẻ thua cuộc, và tôi đã thậm chí từng nghĩ đến cả việc rời đi thật xa khỏi thung lũng (Silicon). Nhưng một thứ gì đó lại dần dần hồi sinh lớn lên dần trong tôi ?" Tôi vẫn yêu những gì mình làm. Cú thất bại lớn từ Apple không làm thay đổi phần nhỏ đó. Tôi bị từ chối, nhưng tôi vẫn cứ yêu. Và tôi quyết định làm lại từ đầu.
    Lúc đó tuy chưa chận thấy, nhưng dần dà tôi thấy là việc bị đuổi việc khỏi Apple là điều tốt nhất mà tôi có được. Sức nặng của việc buộc phải thành công đã được thay thế bởi sự nhẹ nhàng của việc chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ biết chút ít về mọi thứ. Điều đó giải phóng cho tôi để tôi bước vào giai đoạn sáng tạo nhất trong cuộc đời của mình.
    Trong năm năm tiếp theo, tôi đã thành lập một công ty có tên NeXT, một công ty khác có tên Pixar, và đã yêu một người phụ nữ mà sau này sẽ là vợ của tôi. Pixar đã bước tới để tạo ra bộ phim hoạt hình đầu tiên được vẽ máy, Câu chuyện Đồ chơi, cho đến bây giờ đã là xưởng hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Cũng trong một biến có đáng nhớ, Apple đã mua lại NeXT, tôi trở lại Apple, đến bây giờ các công nghệ đã phát triển ở NeXT là trái tim của sự hồi sinh của Apple. Và Laurene cùng với tôi đã có một gia đình thật tuyệt vời.
    Tôi đoan chắc rằng chẳng điều gì xảy ra nếu tôi không bị đuổi việc khỏi Apple. Đó là một vị thuốc đắng, nhưng tôi nghĩ rằng thuốc đắng thì giã tật. Đôi khi cuộc sống táng vào đầu bạn một viên gạch. Đừng nhụt ý chí. Tôi biết rằng điều giúp tôi tiếp tục vững bước chính là việc tôi vẫn yêu quý những gì mình làm. Bạn cũng cần phải tìm ra điều mình yêu quý. Và điều đó đúng với cả công việc của bạn cũng như nó đã đúng với người bạn yêu thương. Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn trong cuộc sống sau này của bạn, cách duy nhất để thực sự hài lòng là hãy làm những công việc bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là bạn phải yêu những gì mình làm. Nếu bạn chưa tìm ra, cứ việc tìm kiếm. Đừng dừng lại. Và với trái tim mình, bạn sẽ biết lúc nào bạn thấy nó. Cũng như mọi mối quan hệ vững bền khác, thì mối liên kết càng bền chặt khi ta càng chú ý. Nên, hãy tìm kiếm điều ấy cho đến khi ra. Đừng bỏ cuộc.
    Câu chuyện thứ ba của tôi kể về cái chết.
    Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu danh ngôn, đại để là: ?oNếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng bạn được tồn tại trên thế gian này, thì hẳn đến một mai bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã làm đúng.? Tôi có một ấn tượng mạnh với câu nói này, và từ khi đọc câu đó đến nay, mỗi sáng tôi đều nhìn vào gương và tự hỏi: ?oNếu hôm nay là ngày cuối cùng ta còn sống, thì ta có quyết định làm những việc mà ta dự định sẽ làm trong đầu hôm nay không?? Và khi câu trả lời là ?oKhông? trong nhiều ngày liên tiếp, thì tôi biết tôi cần xem lại mình.
    Cứ tâm niệm rằng tôi sẽ chẳng còn được sống lâu nữa là công cụ hữu hiệu nhất mà tôi đã dùng để quyết định những công việc hệ trọng trong đời mình. Vì hầu như mọi thứ, - tất cả ước vọng, tất cả niềm sỹ diện, tất cả nỗi sợ hãi vì sẽ bị bẽ mặt hay thất bại - thảy chung sẽ tan biến hết khi mà bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ để còn lại những điều là chân quan trọng. Tâm niệm rằng mình sẽ chết sớm là cách tốt nhất mà tôi tránh khỏi suy nghĩ rằng mình còn có điều gì để mất. Mình hoàn toàn tay trắng. Không có lý do gì không làm theo lời gọi của con tim cả.
    Một năm trước trong một lần chẩn đoán tôi biết mình mắc bệnh ung thư. Tôi chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng, trên tấm phim có một khối ung thư ở phía tuyến tuỵ. Tôi cũng chẳng biết tuyến tụy là ở chỗ nào nữa. Vị bác sỹ bảo với tôi rằng, hầu như khối ung thư đó không thể chữa khỏi được, và tôi không nên hy vọng rằng mình sẽ sống được trên 6 tháng nữa. Ông khuyên tôi nên trở về nhà và sắp xếp mọi việc cho ổn thoả, đó coi như là một bản án tử hình theo cách nói của ông ấy. Điều đó có nghĩa là phải cố gắng nói cho các con mọi điều mà muốn nói trong vòng một vài tháng tới thay vì nói trong vòng 10 năm. Điều đó có nghĩa là phải tiết lộ mọi chuyện để làm cho cuộc sống tới đây của gia đình đỡ khó khăn nhất trong thời gian tới đây. Điều đó có nghĩa là sẽ phải nói lời chia tay.
    Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng phải chẩn bệnh. Buổi chiều hôm đó khi tôi phải trải qua một cuộc xét nghiệm cơ thể, các bác sỹ luồn một kính hiển vi vào trong cổ họng, qua đến dạ dày và đến ruột non, đến tuyến tụy và lấy ra một số tế bào từ khối ung thư. Tôi đã bình tĩnh chấp nhận, nhưng vợ tôi, lúc đó cũng ở đó, đã kể cho tôi nghe rằng lúc họ xét nghiệm tế bào dưới kính hiển vi, thì vị bác sỹ đã khóc bởi vì hóa ra đó là một khối u lành tính chỉ cần phẫu thuật là khỏi. Tôi đã phẫu thuật và bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
    Đó là lần mà thần chết đến gần tôi nhất, và tôi cũng hy vọng rằng đó sẽ là lần thần chết đến gần tôi nhất trong vòng vài chục năm nữa. Đã phải sống qua thời kỳ đó, bây giờ tôi có thể nói chắc chắn điều này với các bạn hơn là chỉ coi đó là một cách củng cố tinh thần hiệu quả nhưng sáo rỗng:
    Rằng chẳng ai muốn cái chết đến với mình cả. Ngay cả người muốn được lên Thiên đàng cũng không hề muốn chết hoặc không thích chết để được đến đó. Nhưng cho đến bây giờ, cái chết vẫn là đích đến cuối cùng của toàn bộ nhân loại. Không ai thoát được lưỡi hái tử thần. Và điều đó vẫn xảy ra vì nó cần phải như thế, vì Cái chết gần như là phát minh độc đáo và duy nhất của Sự sống. Đó là kích thích tố sự đổi thay của Sự sống. Nó quét sạch cái cũ đến dọn đường cho cái mới. Đến bây giờ, cái mới chính là các bạn, nhưng trong một ngày không xa nữa, thì bạn cũng sẽ trở thành cái cũ và sẽ bị thải loại đi. Xin lỗi các bạn vì đã nói sự thật quá sỗ sàng, nhưng nó khá đúng.
    Thời gian cho bạn thì có hạn, nên đừng có bỏ phí nó mà sống cuộc sống thuộc về người khác. Đừng để bị vướng vào những giáo lý - bạn đừng sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để những lời xì xào bàn tán của người khác ở bên tai chạm đến tâm hồn bạn. Và quan trọng nhất, hãy can đảm để theo đuổi tiếng gọi cuả con tim và của trực giác. Những giác quan đó ít nhiều đều thực sự nói lên được con người mà bạn luôn hướng tới. Mọi thứ khác, hãy dẹp qua một bên.
    Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách gây kinh ngạc, gọi là Catalô Toàn bộ Hành tinh, đó là một trong những cúôn sách để đời của thế hệ chúng tôi. Một anh chàng đáng thương tên là Stewart Brand ở cách Menlo Park không xa lắm đã viết nên cuốn sách này, bằng tinh thần yêu say đắm văn chương. Chuyện đó xảy ra vào những năm cuối thập kỷ 1960, trước khi có máy tính và các công nghệ in ấn cá nhân, vì thế cuốn sách được làm chỉ bằng máy đánh chữ, kéo, và máy ảnh chụp toàn cảnh. Nó như thể là một kiểu Google trên giấy, xuất hiện 35 năm trước khi Google ra đời: một ý tưởng thật là táo bạo, và tác phẩm thật ngoài sức tưởng tượng với các công cụ tinh xảo và lòng yêu nghề vô bờ.
    Stewart và nhóm của anh ta đã ra vài số Catalô Toàn bộ Hành tinh, và khi nó đến thời kỳ suy vong, họ ra số cuối cùng. Năm đó là ở khoảng giữa thập kỷ 1970, và bấy giờ tôi đang ở tầm tuổi các bạn. Ở bìa sau của số cuối cùng đó, họ đăng một bức ảnh một con đường thôn quê vào buổi sáng, có thể thấy đó là một sự gợi mở nếu bạn là người ưa phiêu lưu. Dưới đó là dòng chữ: ?oLuôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.? Đó là lời trăng trối của họ khi phải ra đi. Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo. Và tôi đã luôn mong ước có được điều ấy. Đến bây giờ, khi các bạn Tốt nghiệp để bắt đầu đi một con đường mới, tôi cũng mong ước các bạn như vậy.
    Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.
    Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
    (Translated by Wasabi)
    (Dài quá! )
  9. _MrTran_

    _MrTran_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    óe, trong box na?y có ca? Lesbian a?, fun fun
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Náo lào, Lét là Lét thế lào, vớ va vớ vẩn, trẻ con ra kia chơi đồ hàng nhá. Tìn iu của mìn vượt qua không gian và thời gian, đạp lên (mồm) dư luận, bỏ qua khoảng cách vô hình lẫn hữu hình, vượt qua cản trở về giới tính, nói chung là tìn iu phi thường người iu nhể? Lão John già thế mà cú vọ, mình đã lén lút vụng trộm thế mà vẫn moi móc được ra mối tình Shakespeare phải vái bằng cụ tổ thế này.

Chia sẻ trang này