1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Dài ...nhưng mà....hay chị ạ.Em hồi hộp chờ đợi kết quả của cái gọi là phép biện chứng khi đưa vào tình yêu.Và ....đã thấy rồi.
    Tiếp tục chờ đợi câu chuyện TA nào
  2. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bao năm rồi nhỉ ? àh, đã gần 30 năm rồi những ký ức của thời gian vẫn còn ngân nga đến thời điểm này trong tâm trí tôi. Ngày hôm nay là một ngày khác thường với mình, dậy sớm hơn mọi khi thay vì dáng điệu gấp gáp như mọi lần, sáng nay mình đã đi chầm chậm hơn, những con đường thân quen sao hôm nay trở thành xa lạ, vẫn hàng cây, vẫn những mái nhà san sát gần bên, vẫn những chiếc lá vàng đang quay tròn lăn trên mặt đường sau những cơn lốc bánh xe của những kẻ vội vàng đi như đang bị mất cắp một cái gì đó rất quý giá. Sự chậm chạp đó đã giúp ta nhìn nhận mọi việc theo khía cạnh hoàn toàn khác, Ah thì ra sự vật, hiện tượng sẽ khác nếu ta nhìn chúng trên một khía cạnh khác.
    Đi và sống, 2 từ tưởng như rất đơn giản kia mà đến giờ khi ngẫm lại ta vẫn chưa thể làm chúng theo đúng nghĩa của chúng. Những tháng ngày ta đã đi qua, nhiều khi ta lầm tưởng ta đã đi và ta đã sống. Nhưng ồ không, ta chỉ đi và ta chỉ tồn tại theo cái nghĩa thông thường của nó. Sống là gì nhỉ ? có lẽ mỗi người có các định nghĩa khác nhau, nhưng riêng ta lại nghĩ, sống không có nghĩa là vì mình, vì những thứ hoa mỹ vật chất tầm thường, sống nhiều khi là sự cảm thông và đồng điệu của những cặp tâm hồn với nhau, những cặp tâm hồn đó nhiều khi có sự liên kết chặt chẽ với nhau.....
    ( viết tạm đến đây đã, lần khác viết tiếp :D)
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thế theo mọi người, trong câu chuyện của em hatxihoi, anh chàng kia từ đầu đến cuối phạm phải phép gì nhỉ ?
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi, định viết bài ở đây thì toàn thấy bác John và bác hatxi buôn về toilet, sợ cắt mất cảm hứng của các bác ấy nên chẳng dám viết. Hôm nay thấy không khí có vẻ trùng xuống rồi mới lọ mọ xông vào.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quê ngoại.
    Hình ảnh bà ngoại ngồi ở cửa, nhai trầu dạy mình quét nhà là hình ảnh không bao giờ mình quên. Bà nay đã không còn, nhưng đối với mình, ký ức tuổi thơ về quê ngoại chủ yếu là về bà.
    Rất nhớ những buổi trưa hè oi ả, nóng bức, 2 bà cháu nằm trên võng đặt bên hiên nhà, tuổi thơ của mình có những câu chuyện cổ tích, có những lời hát ru của bà.
    Bà ngoại sống cùng với cậu, nhà có một cái ao rất to, mình thích chiều chiều được đi tắm ao với mấy thằng nhóc hàng xóm. Lắm hôm buổi trưa, trốn bà đi chơi, rồi hình ảnh của bà hớt hải đi tìm cháu rồi mình bị ăn đòn.
    Cậu dạy mình làm diều, đưa đến nhà ông trẻ để xem ông trẻ làm diều thuyền. Diều to lắm, gắn thêm cả sáo nữa, chiều chiều đi theo bọn trẻ chăn trâu đi chơi, nằm trên vệ cỏ ngắm diều, nghe sáo. Bình yên biết bao.
    Giờ đây về quê, mọi vật đã khác ngày xưa, căn nhà gỗ ngày xưa không còn nữa, ao cá cũng không còn, những vệ cỏ ngày xưa hay chơi cũng không còn, bọn trẻ con cũng không còn thú thả diều như hồi trước. Mình có cảm tưởng như mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng và giờ chỉ còn hoài niệm. Giờ mình cũng chẳng có thời gian mà về quê chơi lâu được nữa, chẳng còn nhiều khoảng lặng để tìm về những nơi ngày xưa đã từng nô đùa, chẳng có nhiều cơ hội để tìm lại những cậu bạn ngày xưa. Cuộc sống thay đổi, con người cũng thay đổi, chỉ còn lại tình cảm giành cho bà ngoại, cho mọi người là không xoay chuyển.
    Tự nhiên thèm nghe nhạc, Tùng Dương hát bài Quê nhà hay quá. Quê nhà tôi ơi, xứ nghèo xa vắng........

  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lọt thỏm vào đây, box thênh thang không một bóng ma nào. Tự nhiên thèm được đi đâu đó một mình quá. Tự nhiên muốn rơi tõm vào một nơi nào lạ hoắc lạ huơ, chả ai biết mình là ai. Tự nhiên muốn được đứng giữa một thảo nguyên mênh mông mà gào thét...
    Tự nhiên...
    Thấy cuộc sống sao bí bách và vô nghĩa đến thế...
    Muốn đi quá. Suốt ngày nhìn mấy bức tường. Những khuôn mặt chán ngắt. Những câu đùa nhạt toẹt. Những tiếng cười thiếu muối. Chán! Sống thế này mà gọi là sống à? Sống thế thì chết quách đi cho rồi...
    Ôi có khi...
    Thèm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang
    Dạo chơi giữa núi rừng...
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 28/07/2005
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đi nhiều ? Chưa hẳn là đã đi nhiều !
    Nhưng một phần nào đó , cũng tự thấy cuộc sống thật là phức tạp . Cái cảm giác quá yên bình và thanh thản khi ở nhà , yên bình và thanh thản đến mức ko muốn ở lại nhà lâu quá . Kì cục thật ! Để rồi khi sống giữa những bon chen của đời , lại muốn trở về...
    Hôm trước mình cùng bố mẹ về lại Tam Dương - nơi mình đã sinh ra và trải qua những năm tháng tuổi thơ , mọi người vẫn thế , cô Yên - bác Học ; cô Liên - chú Hưng....Cô Liên cứ nắm tay mình mà hỏi chuyện mãi . Rồi ai cũng bảo " Minh lớn nhanh quá nhỉ ! Cô cứ ko nghĩ Minh lại lớn thế này rồi đâu ! " 8 năm rồi chứ có ít ỏi gì....Cô Yên cũng nói với mẹ : " Cái thời ngày xưa của chị em mình nó qua rồi chị ạh . Bây giờ chúng nó suy nghĩ khác lắm ! " . Khi con người sống với nhau ko chỉ bằng tấm lòng , mà còn bằng những đua chen , thủ đoạn......Thế mới biết mình còn.....ngây thơ lắm , ngây thơ đến độ khi phát hiện ra những điều.....củ chuối vẫn cảm thấy bị xúc phạm và thấy tức giận ghê lắm , cho dù có thể mình ko phải là nhân vật chính . Vẫn thấy mình còn trẻ con và ngố tàu làm sao..... . Thỉnh thoảng nghe nhạc MLTR , và thấy sao mà thích thế , uh , nếu ai cũng có tâm hồn như một em bé , thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao , nhưng , như thế thì đơn giản quá , mà đơn giản như thế thì chẳng còn là cuộc sống nữa rồi !
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ... cảm xúc thế ... tâm trạng thế nhà báo?
    Còn đây là tâm sự trong tương lai của Hatxxihoi:
    Ngày X tháng Y năm 20AB
    Chán thế không biết! Ở cơ quan thì suốt ngày nhìn mấy bức tường, những gương mặt chán ngắt, những câu đùa nhạt toẹt, những tiếng cười thiếu lửa. Chán thế hả giời. Về đến nhà đập ngay vào mằt mình là bộ mặt lão chồng chết tiệt. Cũng lại là một gương mặt chán ngắt, những câu nõi lãng mạn ngày xưa lão ấy đem đi tặng bạn bè đồng nghiệp hết. Khả năng tặng hoa của lão ta cũng không cánh mà bay. Những bài thơ lãng mạn lão ấy làm và chép tặng mình thưa thớt dần rồi mất hẳn. Thay vào đó là một bộ mặt hơi tí thì cáu bẳn. Mà lão này chán thế không biết, chồng người ta thì kiếm xiền như núi, lão này thì chả biết làm quái gì, ngoài mấy cái thơ thẩn vớ vẩn, mà toàn viết tặng những hình bóng nào chứ đâu phải mình. Đã thế còn không làm tròn bộn phận ban đêm nữa chứ. Chán ơi là chán! Nhiều lúc mình cứ mong lão ất chết quách đi để mình còn tán anh bạn vừa quen hôm nọ trong quán Caraoke. Zai như anh ấy mới gọi là zai chứ, không thớ thẩn ẽo ợt, tiêu xiền như rác. Ngày xưa đúng là mình mất trí độ một mới lấy lão chồng này.
    Chán thế không biết, ước gì cái quạt trần nó rơi xuống đầu có phải là xong chuyện không?
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là nhân vật mà bác Hatxxihoi của chúng ta muốn trở thành.
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi là giời, chồng ơi là chồng, con ơi là con, thế này có chết tôi không hả giời... Bước, bước ngay cho khuất mắt bà, đừng để bà điên lên nhá. Bà điên lên là không xong đâu nhá. Đã bảo buổi sáng ở nhà bỏ đống quần áo bẩn vào máy giặt đi, rồi đi chợ nấu cơm, đằng này nhắng nhắng nhít, chát chát chít chít... Biết thế này ngày xưa tôi rút đi lời hứa thứ nhất, để lại lời hứa thứ hai cho rồi. Sao đời tôi rặt một bộ sưu tập của hai từ "biết thế" chết tiệt này chứ!!!
    (Phù, xong bài tập làm... vợ đầu tiên. Mệt quá. Mệt thế này mà thiên hạ thi nhau lấy chồng. Đúng là... ếch!!!)

Chia sẻ trang này