1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    My day!
    17th May
    Chẳng hiểu sao năm nay không thấy có cảm giác đặc biệt như mọi năm. Bình thường sẽ thức một mình chờ qua cái thời khắc chuyển giao giữa ngày 16 và 17, năm nay không thấy xúc động gì cả, oánh một giấc từ rõ sớm. 12h tin nhắn réo ầm lên, hóa ra có cu cậu đệ tử đợi đến đúng 0h00 để gửi tin nhắn chúc mừng. Bắt đầu cảm thấy rung rinh, nhưng rồi vẫn vểnh rún khò khò tiếp...
    7:30am đủng đỉnh đi làm. Các tờ lịch của những ngôi nhà bên đường đều xanh một màu dịu dàng - Thứ 4, ngày 17/5. Lắc lư trên quả Mercedes bắt đầu thấy điện thoại rú ầm lên, ghé tai nghe thì thấy một giọng nói mềm và nhẹ lắm, đâm ra chẳng nghe thấy cái gì trong mớ âm thanh hỗn độn xung quanh. Giọng Khánh Ly cất lên miên man: "Đường phố mùa đông, đôi môi em là ánh lửa hồng... Ru đời đi nhé..."
    Ngoài kia nắng chứa chan.......
    Yên vị trên chiếc ngai quen thuộc. Bật YM lên. Bao nhiêu status đều rực sáng: Happy Birthday to my l0vE (náo thế là cùng :D), Happy Birthday to Winbi, Happy Birthday 2 Bà già, Happy Birthday to vịt... Hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt........
    Một ngày tràn ngập những lời chúc và tình cảm thương yêu. Cảm ơn tất cả. [​IMG]
    Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những người bạn.
     
  2. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bên lề buổi BVLV của cụ lý: Trong lúc giải lao giữa phần Kiến thức cơ bản và Kiến thức chuyên sâu, 1 trong số các vị GS nọ rất bị gây ấn tượng bởi phần trả lời của Hatxxihoi. Đang lúc cả Hội trường nhộn nhịp cafe, bánh ngọt và bàn tán về phần phản hồi ngoạn mục của Hatx ở phần I, vị GS này ghé tai Hatx nói 1 câu với giọng đầy cảm thông và đủ nhỏ để chỉ Hatx nghe mà ko gây chú ý của mọi người xung quanh:
    Prof: "Your reasoning is so crazy! Baby, say me you are crazy! "
    Hatx (hét toáng lên): "Ô kê! You are crazy!"


  3. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đồng chí Nông Đức Mạnh đã tái đắc cử Tổng Bí thư BCH TW Đảng khoá X!! Hy vọng dưới dưới sự lãnh đạo của Đ/c Nông Đức Mạnh, Đảng ta sẽ thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng đồng thời đẩy nhanh tốc độ cải cách và mở rộng quan hệ với thế giới!! Cho dù sự kiện này ko còn mang tính thời sự nhưng cũng xin được để lời chúc mừng này bắt đầu bài sì pam của Unknown hôm nay !
    Hic, và một khi đã nhắc đến đồng chí Nông Đức Mạnh, hẳn ko ít người sẽ nghĩ đến Bác Hồ kính yêu của chúng ta (chỗ này nhạy cảm nhể? , nhưng mình cũng nghĩ thế). Và câu chuyện buồn của Unknown bắt đầu...
    Nhớ tới Bác Hồ, Unknown sẽ nhớ tới ngày SN Bác, mà SN Bác thì.. hic ..hic.. Hatxxihoi ui, thui đừng giận ng iu nữa. Xin lỗi bao nhiêu lần rùi, nhá!. Plz forgive me!
    Plz forgive me!
    Plz I know not what I do
    Please forgive me I can''t stop lovin'' you
    Don''t deny me
    This pain I''m going through
    Please forgive me
    If I need ya like I do
    Please believe me
    Every word I say is true
    Please forgive me I can''t stop loving you

    Thế là Hatxxihoi của mình đã bảo vệ thành công luận văn Tốt nghiệp, thành quả của biết bao cố gắng và công sức hàng ngàn đêm miệt mài... ăn ốc ở cổng trường trong mấy năm qua! Hic. (Mình ko thể che giấu sự thật này ). Xin chúc mừng thành quả của Hatxxihoi.

    Nhân dịp này, xin chép tặng Ng iu một câu chuyện mà Unknown đã đọc ở đâu đấy, chả nhớ nữa (Unknown vẫn dốt khi muốn viết tình cảm và cảm xúc của mình, nên kể chuyện vậy)!
    Chuyện viết Thesis
    ... Một ngày nọ, Cáo đang lang thang đi trong rừng. Chợt nhìn thấy Thỏ đang cặm cụi cạnh chiếc máy tính. Nó bèn dừng lại hỏi Thỏ: "Ma`y đang làm gi thế?" Thỏ ta trả lời: "Tôi đang viết Thesis". Cáo lại hỏi: " Thế mày làm về cái giề?" Thỏ trả lời : "Tôi viết là làm thế nào để Thỏ có thể ăn thịt được Cáo ". Cáo ta cười lớn: "Ha ha, mày thật ngu ngốc, phải ngược lại chứ, làm sao bon Thỏ chúng mày có thể ăn thịt được họ nhà tao". Thỏ mỉm cười: "Anh ko tin tôi à? Thế thì đi cùng tôi vào phòng kia, tôi sẽ chỉ cho anh thấy". Thế là Cáo và Thỏ cùng đi vào phòng, một lúc sau, Thỏ đi ra với một cái bụng căng tròn, mồm miệng thì bóng nhẫy. Tay vẫn cầm 1 miếng Thịt Cáo nho nhỏ.
    ... Thỏ lại tiếp tục ngồi đánh thesis, được một lúc thì Sói đi qua. Nhìn thấy Thỏ đang cặm cụi cạnh chiếc máy tính, Nó bèn dừng lại hỏi Thỏ "Mày đang làm gì thế?" Thỏ ta trả lời: "Tôi đang viết Thesis". Sói lại hỏi: " Thế mày làm về cái giề?" Thỏ trả lời : "Tôi viết là làm thế nào để Thỏ có thể ăn thịt được Sói ". Sói ta cười lớn: "Ha ha, mày thật ngu ngốc, phải ngược lại chứ, làm sao bọn Thỏ chúng mày có thể ăn thịt được họ nhà tao". Thỏ mỉm cười: "Anh ko tin tôi à? Thế thì đi cùng tôi vào phòng kia, tôi sẽ chỉ cho anh thấy". Thế là Sói và Thỏ cùng đi vào phòng, một lúc sau, Thỏ đi ra với một cái bụng căng tròn, mồm miệng thì bóng nhẫy. Tay vẫn cầm 1 miếng Thịt Sói nho nhỏ.
    ... và Thỏ lại tiếp tục ngồi đánh thesis, được một lúc thì Gấu đi qua. Nhìn thấy Thỏ đang cặm cụi cạnh chiếc máy tính, Nó bèn dừng lại hỏ Thỏ "Mày đang làm gì thế?" Thỏ ta trả lời: "Tôi đang viết Thesis". Gấu lại hỏi: " Thế mày làm về cái giề?" Thỏ trả lời : "Tôi viết là làm thế nào để Thỏ có thể ăn thịt được Gấu ". Gấu ta cười lớn: "Ha ha, mày thật ngu ngốc, phải ngược lại chứ, làm sao bọn Thỏ chúng mày có thể ăn thịt được họ nhà tao". Thỏ mỉm cười: "Anh ko tin tôi à? Thế thì đi cùng tôi vào phòng kia, tôi sẽ chỉ cho anh thấy". Thế là Gấu và Thỏ cùng đi vào phòng... khi bước vào phòng, Gấu nhìn thấy một bộ xương Cáo ở cạnh một bộ xương Sói, nhưng quan trọng hơn hết ở góc trong phòng là một con Sư Tử rất to lớn....
    Và bài học rút ra từ câu chuyện là: "Whatever u r doing, the most important thing is to have a good supervisor...". Thank you, all of my great lions! :D
    P/S: :-* Hatxxihoi
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ngồi nói chuyện với VO DANH. Anh bảo, từ ngày em dính vào chuyện kia, mình cũng ít nói chuyện đi nhiều. Phải, bỗng nhiên em cảm thấy có lỗi với anh. Với rất nhiều người nữa, chứ không phải chỉ với riêng anh. Anh nói, đấy là chuyện bình thường, có gì đâu mà áy náy. Nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm. Anh buồn, em chỉ biết gửi tin nhắn cho anh, trong khi đang đi loăng quăng với ai đó, còn hôm qua, anh lại phi ngay sang với em. Vậy em là hạng người gì đấy? Dường như em chẳng bao giờ muốn dính vào chuyện này nữa, đúng như anh nói, chẳng có thì thèm, có rồi thì lại cảm thấy mình vô tâm quá với bao nhiêu chuyện xung quanh. Mệt lắm. Em chẳng biết phải sống như thế nào cho phải? Cứ càng lúc càng băn khoăn về những cái mình đang có và mình cần có. Sắp đến sinh nhật của bao nhiêu người thương yêu, em thương người phụ nữ ấy, yêu người phụ nữ ấy. Đấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong trái tim em. Và khi cảm nhận được điều đó, em thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc không đơn giản như là mình được yêu, mà còn là mình yêu. Em yêu, yêu tha thiết. Có nhiều lúc không hiểu nổi cái gì tạo ra sự ngăn cách, thương đến vô cùng vậy mà sao khó chia sẻ quá. Mỗi lần làm cho ai đó buồn, lại ăn năn day dứt, lại cảm thấy mình như một tên quỷ sứ không nương tay với bất kỳ ai, chẳng có tình cảm gì. Sao mà khó khăn như thế này chứ? Em biết phải làm sao? Uhm....có lẽ chỉ cần cố gắng hơn nữa.... Anh nói, anh ghét những đứa con gái dễ dàng thay đổi, rõ là thế anh à, ai dễ dàng thay đổi mà chẳng đáng ghét. Em không biết được nữa, nhưng rõ ràng là em đang cần thời gian, nhiều, nhiều đến mức em không biết bao nhiêu là đủ. Có những khoảnh khắc làm cho con người ta thăng hoa, nhưng có những khoảng lặng khiến con người ta chìm mãi vào u mê. Em đang chơi vơi. Biết rằng lúc này chẳng phải lúc để như thế nhưng sao em cứ mãi hoài chìm trong cái vòng luẩn quẩn. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao em tìm thấy cảm giác thanh thản khi ngủ trên lưng người ta, người ta đâu có làm em thấy yêu thương quá nhiều như thế, nhưng cũng có lẽ đó chỉ là cảm giác bây giờ. Có ai hiểu được em không? Không, đừng ai hiểu. Chỉ mong em có được một tí tị tì ti hơi thở của sự yên lòng.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi ...
    Đi , đi mãi đến những nơi xa xôi , xa hẳn ...
    Mắt cũng xa xăm , con người cũng xa xăm ...
    Sao lại vậy nhỉ ?
    Những chốn nơi em đó , còn là lời hẹn xưa chăng ?
    Ngày em đi xa sắp đến nơi rồi ...
    Còn gì nữa đây hả em ?
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đầu tuần, nhận được offline của một người bạn than thở dạo này sao không viết lách gì nữa thế.....
    Ừ, có lẽ đang ném bỏ cái thói quen đưa những thứ linh tinh lên mạng rồi, công việc, mọi thứ cuốn người ta đi, để đôi khi cũng chững lại một chút, lâu lắm rồi, không có những lúc ngồi viết lăng nhăng ba chi khươn những thứ không đầu không cuối nữa.
    Giờ lại lục ra đây. Viết gì nhỉ? Mười mấy tin nhắn dồn dập một đêm của cô nhóc đang yêu? Đôi khi cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại có những tình yêu lạ lùng đến thế. Cô nhóc hỏi chị thế nào là tình yêu. Chị biết trả lời sao nhỉ? Đó là thứ vô hình nhất trong những thứ vô hình. Hư vô nhất trong những thứ hư vô. Mong manh nhất trong những thứ mong manh. Tàn nhẫn nhất trong những thứ tàn nhẫn và cũng huyền diệu nhất trong những điều huyền diệu. Cứ yêu đi nhóc, rồi cảm nhận, rồi hạnh phúc, rồi đau khổ, rồi sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình.....
    Nhóc bảo nhóc yêu chị. Chị xúc động lắm. Nhưng cuộc sống vẫn dạy cho người ta nghi ngờ, rằng liệu thứ tình cảm đó sẽ kéo dài đến bao giờ, liệu nó sẽ bền vững? Và điều gì là cơ sở cho tình cảm ấy?
    Chị có đa nghi quá không nhỉ? Có khi nào người ta biến thành một cái máy? Mọi thứ đều được nhập dữ liệu vào bộ não, từ đó các neron truyền thông tin đến trung ương và phân tích mổ xẻ một cách tỉ mỉ, tựa hồ như một cuộc phẫu thuật, để rồi đưa ra kết luận cuối cùng, một kết luận lạnh lùng và không có sự can thiệp của cảm xúc.
     
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Tình yêu ạ , chả hiểu sao em lại thấy nó là thứ cụ thể nhất trong những thứ cụ thể .Đúng là lâu rồi cũng không thấy tình yêu viết lách gì ...
    Ngồi giữa mùa hè mà thương nhớ mùa đông .Bài này của một chị tên là Liz , em saved lại ...Và đó cũng là một trong những lí do tại sao em cho rằng tình yêu là cụ thể , là có thực , là sờ được , là nhìn thấy , là ngửi thấy bằng khứu giác , nếm được bằng vị giác và cảm nhận được bằng trái tim
     Tặng tình yêu bài mà em đọc được :
    Tuổi thiếu niên của lũ chúng tôi trôi qua với rất nhiều thay đổi của xã hội. Vài ba năm sau đã không còn mất điện nữa, xe đạp Mifa cũng hết là mốt rồi. Riêng Giáng Sinh thì vẫn vậy. Vẫn cái không khí xao xuyến như xưa, bây giờ có thêm chút nao nao. Lứa tuổi con gái thần tiên mười sáu, ai mà chẳng mong có chàng hoàng tử bạch mã đến đón mình đi.Một năm lại qua, Giáng Sinh lại tới. Chàng hoàng tử bạch mã vẫn chẳng thấy tăm hơi. Dăm ba đứa bạn gái rủ nhau đi xem người ta đón Giáng Sinh là thế nào. Vòng qua Bờ Hồ, Nhà Hát Lớn, Nhà Thờ Lớn rồi đảo về đường Thanh Niên. Mỏi chân vì đạp xe, lạnh buốt tai vì rét, cổ họng khô ráo vì hò hát với nhau, vui cái vui của lũ quỷ sứ tuổi học trò.Giáng Sinh năm 2000 là một đêm kỳ lạ. Lần đầu tiên có bàn tay ấm áp dắt tôi đi dạo quanh Bờ Hồ đêm Chúa ra đời. Anh nói Hà Nội thật là lạ lùng vào đêm Giáng Sinh. Có cái gì như dòng điện chạy trong dòng người nườm nượp quần là áo lượt kia. Trai gái nắm tay nhau mà chẳng ngượng ngùng. Người không quen cũng tự dưng mỉm cười. Giáng Sinh năm nay, đôi bàn tay ấm áp khi xưa bây giờ cùng tôi dẫn người đàn ông bé nhỏ tám tháng tuổi tới chụp ảnh cùng ông già Noel ở một khu shopping sầm uất ở Hồng Kông. Anh nói cuộc đời thật là một đường tròn vo, mới ngày nào anh cùng mẹ xếp hàng đợi đến lượt chụp ảnh cùng ông già Tuyết ở Myer, bây giờ thì đến lượt anh dẫn chú bé của mình. Còn tôi thì băn khoăn, chẳng biết khi con lớn lên, con có bao giờ biết đến cái cảm giác xao xuyến đêm Giáng Sinh như tôi không. Hai thế hệ mà khác xa nhau nhiều quá
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng, ngày tháng, bình lặng, bình lặng....trôi, trôi.......Giờ thì chỉ còn mỗi một lí do duy nhất để mà thảng thốt một đôi khi !
    Tối, đêm...." người ta " xem bóng đá, còn mình chỉ có mỗi một chuyện để làm kể từ phút xong " mọi việc " : đó là lôi truyện ra đọc, bất kể cuốn gì mượn được, miễn là hứng thú..............
    Tự dưng lại nhớ lại ! ....Quái nhỉ từ ngày mà có người cứ dùng emo mình tự nhiên dị ứng lạ.
    Rồi thoảng qua một giấc chiêm bao...........
    Em thấy mình đang đứng giữa lằn ranh hiện thực cuộc đời và giấc chiêm bao ấy............bởi cđ chẳng như là thế, mà nó vốn là như thế. Anh là ai thì cũng phải giới hạn bởi thế mà thôi !

  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Vì thế nên em chẳng nên băn khoăn làm gì, em nhỉ !
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này