1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lời ngỏ: Ăn uống từ lâu đã là một thú vui "tao nhã" của tớ và bạn bè tớ. Nhân xuân con Lợn đang lù lù đến ngoài ngõ, tớ điểm mặt những món ăn từng vinh dự được ghé thăm bạn Dạ Dày yêu quý của tớ. Để rồi nhỡ mai này, lâu lắm bạn Dạ Dày mới được gặp lại các bạn.
    Đầu tiên là bạn Bún Chửi.
    Bạn Bún Chửi tên thật là Bún Lưỡi. Nhà bạn Bún Chửi nằm ở chợ Ngô Sĩ Liên, gần ga Hàng Cỏ. Hàng xóm của bạn Bún Chửi đông vô kể, nào là bạn Lôlôtica, bạn Mộc Tồn, bạn Bún Ngan, Cháo Lòng... Nhưng bạn Bún Chửi vẫn luôn phải tiếp nhiều khách nhất.
    Khách của bạn Bún Chửi đủ cả già trẻ gái trai, học sinh sinh viên lẫn người đi làm, dân văn phòng máy lạnh lẫn người lao động chân tay... Tất cả họ có điểm chung là, họ phải tắt bỏ những giác quan không cần thiết để tập trung cho vị giác và khứu giác khi gặp bạn Bún Chửi. Đặc biệt, thính giác được turn off toàn phần.
    Không thế thì không được.
    Nói là vì bạn Bún Chửi thì cũng đúng. Mà nói vì mẹ bạn Bún Chửi thì cũng không sai. Bạn Bún Chửi tên là thế, nhưng bạn ấy hiền ngoan vô cùng. Những sợi bún nuột nà nằm e ấp dưới những cọng bạc hà xanh mướt mát, những nhánh rau cần bóng bẩy, đặc biệt là những miếng lưỡi heo vuông vắn, giòn sần sật và rất ngọt ngào. Bạn Bún Chửi xinh xắn và ngon lành là thế, nhưng cũng không kiêu ngất mà đội giá theo các bạn Xăng, Dầu, Vàng, Đô la... Bạn Bún Chửi chỉ nhẹ nhàng 10K/bát.
    Hình như vì cái giá rẻ rúng của bạn Bún Chửi mà mẹ bạn ấy cú lắm. Cứ ai ăn là mẹ bạn lại chửi. Động vào mẹ bạn ấy một tí là mẹ bạn ấy chửi. Chả động vào cũng chửi. Dường như nếu ngơi chửi là vi khuẩn nấm lại mọc ầm ầm lên cơ quan phát thanh của mẹ bạn ấy mà gây ngứa thì phải. Của đáng tội, bệnh viện Da Liễu Hà Nội ngay gần đó mà không ai đưa mẹ bạn ấy đi khám nhỉ.
    Có hai bác già già đến ăn. Chả hiểu bác ấy order thế nào mà mẹ bạn Bún Chửi réo rắt:
    - Gớm, ăn thì không ăn, cứ đứng đấy mà phỏng vấn cơ... Người ta bán hàng chả còn hơi, hơi đâu mà trả lời phỏng vấn. Ăn thì ăn, không ăn thì biến mẹ đi cho tôi nhờ.... blah blah...
    Một anh chàng vừa thẽ thọt gọi thêm 2 suất bún lưỡi. Mẹ bạn Bún Chửi thánh thót:
    - Vâng, sẽ có ngay cho anh đây. Để tôi hầu nốt mấy người này rồi phục vụ anh.
    Đứng lên trả tiền, mẹ bạn Bún Chửi mát mẻ:
    - Có 10 ngàn một bát thôi chị ạ. Chị ăn mấy bát thì cứ nhân lên mà trả tiền...
    Ngay cả con gái mẹ bạn Bún Chửi cũng không tránh khỏi:
    - Người mẫu ơi người mẫu, còn cả chồng bát kia mà người mẫu chả thèm bê, cứ đứng đấy mà tạo dáng...
    Cái giọng mẹ bạn Bún Chửi mới lắm tress làm sao. Không hiểu trước đó đời mẹ bạn Bún Chửi ngang trái thế nào mà giờ mẹ bạn ấy lại cay nghiệt với đời như thế. Nghe giang hồ đồn, có lần vì bực mình mà một thực khách đã nện cho mẹ bạn Bún Chửi một trận. Sau vụ đấy, hình như mẹ bạn Bún Chửi không những không chột mà tài năng lại càng phát tác.....
    Thế nhưng bạn Bún Chửi vẫn không lúc nào hết khách. Vì bạn ấy ngon. Và rẻ.
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    he he.... em cũng vinh dự ghé thăm nhà bạn Bún Chửi mấy lần. Lần đầu ghé vào hum má bạn í bị đau lưỡi hay seo í nên hông bị chửi câu nào. Lần 2 thì được chiêm ngưỡng bác í múa lưỡi lia lời vàng ngọc thẳng vào mẹt một anh đẹp jai chị xinh gái. Can tội là anh đẹp jai đi con xe không đẹp lém nhưng cứ loay hoay mãi hông bít để ở đâu, rùi lại trót kêu một câu là "để ở đây thì nắng" thì phải. Thế là bác mẹ bạn Chửi mới ngọt ngào và chua chát múa luỡi luôn. Vì thời gian đã lâu nên hông nhớ được chính xác ngôn từ, chỉ bít cí giọng của bác mẹ ấy rất ngọt, nhưng cái kiểu ngọt lợ í của đường hóa học í. Nghe mà mún sởn gai ốc.
    Cơ khổ, cí bạn bún Chửi thì lại đẹp người đẹp nết, nên không đến thăm thì không đành. Ka ka ka....
    Ở HN còn nhìu bạn giống bạn Chửi lém, có một bạn bún Chân Giò mí nội tạng con gà je đó ở trên fố nữa, (hok bít có phải gần Hàng Dầu hông, hông nhớ lém) cũng tiếng tăm lừng lẫy lém ạ. Cơ mờ bạn í cũng xinh và ngon, nhưng hình như hông rẻ. Hí hí...
    Mấy cái bài báo về cháo mắng bún chửi đầy ra, cơ mà chỉ tổ càng làm cho các bạn í nổi tiếng. Người chưa nghe chửi thì mún ghé lần cho bít mùi vị. Ngừi nghe và ghé rùi thì lại mún ghé tiếp để thưởng thức đàn gái con bà mẹ Chửi. Rùi sau đó thì chỉ có phải nghe chửi cũng cam lòng. Cơ mà đa phần vẫn lấy đó làm vui vẻ lém, như thể vừa ăn vừa được xem tâu hài í, miễn người bị chửi hok phải là mình. he he
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà nào..bắt đầu cuộc sống mới
    Chiến đấu với đời
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, có nàng nhớ bạn Bún chửi nên alo cho tớ, nhưng tiếc là bạn Bún Chửi không làm đêm, nên đành lỡ hẹn. Có chị phở Mậu Dịch dưới đây là cặm cụi sáng tối, xin giới thiệu với mọi người:
    Chị Phở Mậu Dịch  


    Thoạt đầu tớ định gọi bạn ấy là bạn Phở Mậu Dịch, nhưng do bạn này ra đời đã lâu lắm rồi, đến mức không ai rõ nữa, và cái cung cách vẫn y nguyên mậu dịch như hồi nào, vì vậy tớ cung kính gọi bạn ấy là chị, vâng, chị Phở Mậu Dịch.
    So với nhà bạn Bún Chửi thì nhà chị Phở Mậu Dịch ở khá xa. Để đến được nhà chị Mậu Dịch, các bạn sẽ phải oánh võng lòng vòng ở các con phố cổ tôi tối và u ám màu thời gian của Hà Nội. Nào Hàng Phèn, Hàng Gà, Hàng Thiếc, Hàng Vải... Mỗi phố có một đặc trưng riêng, nhưng phố nào cũng cổ kính và u tịch, dường như sự thay đổi chóng mặt của các phố như Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai... chẳng hề hấn gì với các bạn phố cổ này cả. Vật đổi sao dời, các bạn vẫn cứ trơ trơ. Những căn nhà nhỏ xíu như chuồng chim câu, những ngõ hẹp sâu hun hút như nuốt chửng bất kỳ ai bước vào đó...
    Ngoắt ngoéo qua mấy con phố ấy, các bạn sẽ đến phố Bát Đàn. Ở đầu phố có một cái đền lúc nào cũng khóa cửa. Đối diện ngôi đền là quán phở Bát Đàn ngon có tiếng, đặc biệt là món phở xào. Phở xào ở đây có thứ nước sốt rất sánh và đặc trưng, nó làm cho đĩa phở béo ngậy và thơm phức. Nhưng đừng vì cái mùi hương quyến rũ ấy mà dừng lại, chưa đến nhà chị Phở Mậu Dịch đâu nhé.
    Cất ánh mắt nuối tiếc và nuốt nước miếng đánh ực một cái nào, chúng mình thẳng tiến một đoạn nữa, đến số nhà 46 thì dừng lại ở bên phải ấy. Đừng ngạc nhiên khi thấy "một đoàn tàu nhỏ tí xíu ấy là chúng em" xếp trước cửa hàng với một sự kiên nhẫn đáng nể. Người nọ xếp sau người kia, đều tăm tắp, không ai chen ai, không ai than thở một câu. Chị Phở Mậu Dịch già rồi mà kiêu kỳ đáo để. Nhà chị chẳng buồn trang hoàng, cũng không có những anh phục vụ lăng xa lăng xăng. Đôi ba chiếc bàn ghế nhựa ngoài cửa, bên trong là bàn ghế gỗ cổ cổ. Khách của chị Mậu Dịch gọi đồ rồi tự động tìm bàn ghế mà ngồi. Không có chỗ ư? Chân để làm gì nhỉ? Đứng chứ còn gì nữa.
    Nhà Chị Mậu Dịch chỉ có phở bò. Bò tái, bò chín, bò nạm gàu, bò xào lăn... các loại. Ở góc nhà ngay bên ngoài là "khu chế xuất" rộn ràng. Bát nhà chị Mậu Dịch cũng thuộc đời Napoleon cởi truồng. Giá mỗi bát tầm 12 - 15K. Chị Phở Mậu Dịch cũng roi rói như người ta, trắng nõn trắng nà. Mỗi tội nếu phở bình thường sợi trắng, mỏng tang và mướt mát thì chị Mậu Dịch vẫn giữ dáng vẻ thô kệch từ thời bao cấp để lại. Thân hình chị không bành ra, nhưng nó dày và hơi gồ ghề. Bù lại, chị được đắp bởi vô số hành hoa, và đặc biệt là thịt bò. Nhà chị Mậu Dịch được cái thoáng, bát nào bát nấy đầy người lái. Vô phúc ai đó kêu bò tái chín thì cứ gọi là ngáp ngáp vì bội thực thịt bò.
    Chị Mậu Dịch thô kệch và không đỏm dáng tí nào cả. Phở, bò, hành hoa cứ đắp đống cả lên, ai thích làm gì chị thì làm. Bù lại, chị ngọt ngào và đằm thắm lắm. Thế nên khách đến tìm chị cứ lũ lượt từ thời bao cấp đến thời mở cửa. Chị kiêu, chả buồn môi son má phấn điệu đà cảnh vẻ chào khách. Hữu xạ tự nhiên... ngon, nó thế!
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Trào lưu mấy năm nay Tết đến ngày nghỉ người ta đi Du Lịch nhiều , Tết năm nay Box Phú Thọ có ai đi đâu về chia sẻ cảm xúc , hình ảnh nhé !
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    GÃ GIỜI ĐÀY
    Năm nay tuyệt nhiên không có cảm giác Tết.
    Lại thêm một chuyện buồn nhà hàng xóm. Mùng 3 tết, bà hàng xóm 50 tuổi qua đời sau 3 năm rưỡi bệnh tật. Số là bà có 3 đứa con, thằng cả sinh năm 77, đứa con gái thứ sinh năm 80, mới lấy chồng năm ngoái, cậu con út mới học lớp 12. Bà có tiền sử bệnh cao huyết áp. Thằng cả lại nghiện ngập, khiến bà chạy vạy vay tiền khắp chốn cho con mua thuốc. Đến một ngày, công an giải thằng con về nhà trình diện gia đình trước khi tống giam vì tội trộm cắp. Bà đổ bệnh, liệt nửa người từ dạo ấy. Chiều mùng 3 tết, bà đi.
    Chẳng biết thông tin kiểu gì mà bà vừa mất lúc xẩm tối thì đến tối, gã đã có mặt ở giữa giải phân cách từ lúc nào rồi. Gã ngồi phệt giữa giải phân cách lởm chởm cỏ, mắt hắn đăm đăm nhìn vào nhà có đám. Tóc gã đã lốm đốm bạc, mới hay thời gian chẳng chừa một ai... Người ta bảo gã bị giời đày.
    Nghe nói gã sinh năm 1961, người ta hay gọi là "Tưởng rồ". Hồi nhỏ, đứa trẻ con nào cũng sợ gã. Bố mẹ được thể lôi gã ra dọa dẫm con cái mỗi khi cần. Cứ nhắc đến "Tưởng rồ" là đứa nào cũng khóc thét. Tưởng rồ bị động kinh từ nhỏ, từ đấy thỉnh thoảng gã lại lên cơn.
    Bình thường gã ít nói, tha thẩn lang thang trong bộ dạng nhếch nhác nếu nhà không nhốt lại, nhưng đám ma nào cũng có mặt. Không hiểu gã lấy thông tin ở đâu ra mà có mặt rất sớm. Lúc đầu gã ngồi lảng vảng đâu đó, khuôn mặt đăm chiêu ảo não lắm. Đến tối đêm, gã mon men đến ghế ngồi, rồi cứ thế canh đám suốt đêm. Đám ma nhà hàng xóm, gã canh suốt 2 đêm không ngủ. Người ta mời cơm tử tế thì ăn, bằng không thì tự ái không đụng đũa.
    Khi đưa ma, Tưởng rồ bao giờ cũng đi đầu tiên. Đứa trẻ con nào loe ngoe cười nói trước đám ma là gã túm lấy, nện cho một trận và mắng: "Nhà người ta có đám, không buồn thì thôi lại nhí nhố thế à". Trẻ con vì thế càng sợ gã.
    Cùng một kiếp người, nhưng dường như số kiếp gã sinh ra là để gánh chịu hết những hẩm hiu của gia đình. Bà chị gái trước làm hiệu trưởng một trường tiểu học, sau lên làm trưởng, phó phòng giáo dục của thành phố gì đó. Ông em trai cũng ấm chỗ tại Sở Công an. Mình gã vẫn không bao giờ vắng mặt trong các đám ma địa phương.
    Phải chăng gã bị giời đày thật?
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cái sự tồn tại thật là đơn giản.
    Thức dậy lúc 11h48 AM, ăn sáng, trưa, chiều lúc 1h30 PM.
    Qua ngày bằng một bát mì tôm ( không thể nuốt trôi hết), và để nồi cơm đầy thì mốc meo, thức ăn trong tủ lạnh cũng không được sờ đến.
    Bánh trưng trên bàn thờ đã mốc xanh, mốc vàng.
    Rổ rau nhặt làm dưa từ hôm kia đã héo úa.
    Mùi xăng rớt ra từ con xe máy đã làm ngạt thở.
    Lọ V-Rôht đã không thể làm đôi mắt bớt đau & nhức.
    Không biết ngoài kia trời nắng hay mưa? Rực rỡ hay u ám?
    Lòng không thể tĩnh để bước vào chùa.
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Không đi nữa , neo ở đây để sống
    [​IMG]
  9. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    đi học trên Hn sống thấy chuối wa , suốt ngày ăn bụi chịu sao nôỉ
  10. am_thuc_coi_nguon

    am_thuc_coi_nguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Về quê như tui mà sống . Sướng nhất là sống trong môi trường trong lành . Sinh thái mà .
    Chỉ tội hơi buồn .

Chia sẻ trang này