1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đọc trộm bài của @Hx
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Gặp chị một lần duy nhất, ở phòng con bạn, đó là vào hồi em mới lon ton xuống học đại học. Nghĩa là 4 năm rồi, trách sao chúng nó cảm thán sau tên chị hai chữ "già rồi"! 4 năm làm thay đổi bao nhiêu thứ, nhưng vì em mới gặp chị một lần duy nhất, nên trong suy nghĩ của em thì chị vẫn vậy, trẻ trung và xinh đẹp.
    Thế nên khi nghe kon bạn kể chuyện của chị, em choáng thực sự. 27 tuổi, yêu 1 thằng con trai bằng tuổi 5 năm trời, sống chung với nhau đã như vợ chồng, gia đình hai bên đều biết. Thậm chí bố mẹ nó đã phải nịnh nọt chị, dỗ dành chị để chị giúp con trai ông bà ấy ra khỏi cái vũng đen tối ấy. Rồi từ một đứa con hư hỏng suốt ngày chơi bời, lô đề cờ bạc, nhờ có tình yêu của chị, mà thằng người yêu chị đã ra được trường, có việc làm tử tế. Còn chị thì lại sống cảnh thất nghiệp, chẳng nghề ngỗng gì, mà tuổi thì tăng tỉ lệ với độ tàn phai nhan sắc.
    Em vô cùng kinh ngạc, là sao chị lại có thể thờ ơ với tương lai của mình như thế. Sao lại để mình thất nghiệp suốt bao năm và đi bấu víu vào 1 tình yêu. Cái gì đến chắc chắn sẽ đến, mà chưa đến thì chắc chắn sẽ đến. Còn cái gì không đến nghĩa là không đến. Chị có bầu, và thằng kia đã đủ chán chị để không còn muốn cưới. Gia đình nó thì chê chị không có nghề ngỗng, không có việc làm cũng không cho con cưới. Gia đình chị thì phản đối và doạ sẽ từ chị nếu chị "chửa hoang". Sức khoẻ chị cũng quá yếu để liều mạng với trò bất nhân: nạo hút thai. Vậy là chị bị kẹp trong một đống các mũi kìm, mà chẳng có một sự lựa chọn nào cả. Bây giờ chị chẳng còn cách nào khác là phải van xin thằng kia, bảo nó nể tình nghĩa 5 năm trời mà lấy chị, dù chỉ để cho đứa con có một người bố trên danh nghĩa. Nhưng chỉ vậy thôi cũng không được, thế thì làm thế nào????
    Em không biết, chẳng biết làm gì, vì rõ ràng là chị đã hoàn toàn mất đi quyền lựa chọn. Chị không thể phá đi cái thai 6 tuần tuổi, vì có thể sẽ chẳng bao giờ chị có thể có lại được nữa. Cơ hội mong manh của 50% may mắn còn lại không đủ để giúp chị một chữ "liều". Nhưng nếu thế này, một là chị mang tiếng, bị xóm làng xì xầm, gia đình ruồng bỏ, và gia đình thằng kia cũng khinh ghét. Hoặc là chị van xin nó cưới được, thì cũng chắc chắn về một tương lai không hạnh phúc, và một cuộc ly hôn chẳng sớm thì muộn. Với chị thì thà như vậy còn hơn. Nhưng em thì không nghĩ thế. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy. Chẳng thà em bỏ đi thật xa, làm lại cuộc đời ở một vùng đất mới, còn hơn về làm dâu trong một gia đình khinh ghét mình như vậy, sống với một người chồng không còn yêu và tôn trọng mình như vậy.
    Nhưng dù thế nào, em vẫn nghĩ chị là người có lỗi nhiều nhất trong tất cả những chuyện này, sau đó là anh trai chị, bố mẹ chị. Còn nhà người ta ăn ở bạc bẽo, thì cũng là lẽ thường trong cái xã hội này thôi mà. Trên đời này ngoài bố mẹ và anh em ruột thịt mình ra, chẳng ai đi cho không người khác cái gì bao giờ. Nên với bất kể trường hợp nào, cũng không được sống phụ thuộc.
    Nghe chuyện chị và.... buồn. Và càng thấm thía hơn cái câu: "Con gái có thì..." mà người ta vẫn nói. Chẳng mấy quen thân, chẳng giúp gì được, chỉ biết chúc cho mọi chuyện sẽ sớm yên ổn. Mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn, vì nếu không đã không phải là tận cùng mà, phải không? Chị hãy mạnh mẽ để vượt qua tất cả, và tỉnh táo để tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình, chị nhé!
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng lạ phết nhỉ.
    Sao giúp được người khác trở nên tốt như vậy mà lại tự đi hại mình thế nhỉ.
    Mà sống thế này thì buông thả quá. Trước sau cũng phải nhận hậu quả.
    Buồn thật nhưng biết làm sao, có nhân thì phải có quả thôi.
    Hi vọng tương lai....
  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Giúp người là tốt nhưng thân mình chưa giúp được huống chi đòi giúp người khác Chị ấy tốt bụng thật đấy nhưng lại rất mù quáng và dại dột. Có lòng tốt là 1 điều đáng quí nhưng cũng cần phải dùng đầu óc để cân nhắc và suy nghĩ. Chuyện thế đã lỡ rồi, có hối hận cũng chẳng kịp, chỉ biết trông chờ vào tương lai sau này thôi. Nếu biết suy nghĩ thì thân mình và đứa con sau này sẽ hạnh phúc còn nếu ko thì sẽ phải chịu khổ thôi. Nhưng thực ra gia đình nhà chị ấy phải chịu trách nhiệm 1 phần. Là bố mẹ, là gia đình nên khuyên bảo và can ngăn con cái khi con cái làm điều gì không đúng, không hợp lý. Biết con mình ăn ở với 1 thằng con trai như vợ chồng mà không ngăn cản thì bố mẹ đúng thật là không tốt. Ở cái tuổi năm đầu học đại học cách đây 5 năm thì chị ấy còn nhiều điều thiếu chín chắn hơn nữa suy nghĩ của 5 năm về trước cũng khác giờ nhiều. Cái ước mơ có thể sửa đổi thói hư tật xấu của người mình yêu là tốt nhưng cách làm thì không đúng chút nào. Con gái đã chót dại mà gia đình không cố gắng cưu mang đùm bọc, giúp con sửa chữa sai lầm mà lại còn hắt hủi con mình nữa. Thú vật còn biết lo lắng cho con huống chi là con người. Đời người ai chẳng có lúc chót dại chỉ có điều cái dại đấy lớn hay bé thôi. Bé thì bản thân có thể tự vượt qua được nhưng nếu lớn thì cần sự giúp đỡ từ phía gia đình, bạn bè và xã hội.
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Muốn sống ở đây thôi , chán đi rồi . Nhưng có khi vẫn phải đi
    " Cuộc đời là những chuyến đi .... "
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Muốn sống ở đây thôi , chán đi rồi . Nhưng có khi vẫn phải đi
    " Cuộc đời là những chuyến đi .... "
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    post lại đây cái entry tâm trạng nhất trong ngày của em, lúc này rất muốn share với mọi người cảm xúc ấy.
    ********************************************************
    Trong vòng chưa đầy 3h đồng hồ mà nghe tin đến 2 người ra đi, 2 con người, nếu nói thân thuộc với mình thì không đúng lắm, nhưng ít nhiều cũng gây cho mình thêm nhiều suy nghĩ về cuộc sống.
    Lúc tối đi học, gặp mấy đứa, nghe tin hàng xóm của con bạn ( hàng xóm của nhà trọ cũ mình hồi cấp 3) có đám ma, không cần đến 1s, mình đoán ngay ra đấy là ông bố trong cái gia đình có 5 người đó, thật lạ là vừa sáng nay mình kể chuyện với một đứa bạn về cái gia đình này. Phải tội, ngày xưa và kể cả bây giờ cả nhà trọ của mình đều gọi ông ấy là "ông điên", mặc dù sự thật là hình như ông ấy không bị điên, chẳng qua do cuộc đời xô đẩy khiến cho con ng ấy ai không biết mà thấy sẽ nghĩ là điên ngay. Nhà có 5 người, 3 đứa con gái và một thằng con trai út. Con chị thì xấu ma chê quỷ hờn, con em tiếp theo thì không xinh mà cũng không xấu (hình như lúc sống và tỉnh táo, ông điên quý nhất con bé này, vì ít ra nó là ng duy nhất trong gia đình không đối xử với ông quá tệ, có đôi phần tử tế), còn thằng út, mới học cấp 2 thôi nhưng mà ăn cắp vặt như ranh ( ngày xưa mình thỉnh thoảng bị mất đồ). Ngày còn ở cạnh đó, hầu như ngày nào từ sáng sớm đến nửa đêm cũng nghe tiếng cãi nhau chí choé từ nhà bên cạnh, chẳng ngày nào không. 3 hay 4 mẹ con cãi nhau thì thôi rồi, không thể phân biệt nổi đâu là mẹ, đâu là con, mẹ gọi con là chó, con cũng bảo mẹ là chó v v.... Nhà được hai đứa con gái, nhan sắc thì chẳng ăn ai, "được" mỗi cái chửi thì rất hay, nhất là con em thứ 2, chửi hay lắm, triết lí lắm, đạo đức lắm, con chị cả thì chửi hơi bị ngu, lại còn ngang như cua... nói chung, hàng xóm xung quanh dù có bức xúc gì cũng ko bao giờ dám nói nhà đấy, vì chỉ cần ý kiến một phát là coi như xong, nó chửi cho vuốt mặt không kịp.... ( kể chuyện nhà này thì sang năm không hết, vì dù sao mình ở cạnh đấy những 4 năm cơ mà).
    Chuyện là chuyện ông bố cơ, không biết từ lúc nào, ngày ngày mình vẫn nghe thấy những tiếng la hét, gào khản cả cổ, lạc cả giọng, tiếng đập cửa thình thịch kèm theo... Hoá ra, ông ấy phải ở trong một cái phòng riêng biệt, khoá lại, đến bữa có người mang cơm vào cho ăn, chẳng khác gì môtj tù nhân. Cứ thế thôi, sống mấy năm ròng rã như vậy, ngày ngày la hét, đập cửa, ngày ngày nghe tiếng vợ và con cãi nhau. Mà những điệp khúc ông ấy nói ra thì nghe không hết, cũng có chuyện này chuyện nọ, chuyện những năm về trước, chuyện đạo lý, kể cả chuyện bậy bạ, chửi tục cũng có, chỉ có điều mình không cố nghe nó làm gì, chỉ cố để ngày ngày quen với tiếng la hét ấy để không bị nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Có lần, đi ngang qua cổng, thấy ông ấy được ra ngoài sân, được tắm rửa cho, trông chỉ còn da bọc xương, gầy xơ xác... Mình không biết mấy con mụ đàn bà kia chăm sóc người đàn ông đó kiểu gì, nhưng nguyên cái việc thét gào( chính xác là từ này đấy) và đập phá suốt ngày thế, cũng đủ để... Có lần, em trai ông ấy đến, thấy cảnh ông ấy như thế, mới chửi mấy mẹ con nhà này là ko chăm sóc tử tế, rồi ông em trai vẫn phải đem thức ăn đến cho ông ấy ăn, thế là lại bị mấy con mụ đấy xông vào chửi, không làm gì được đành đi về...
    Đấy, cuộc sống của họ ngày ngày vẫn như thế, dù một năm rồi mình chuyển đi nơi khác nhưng mỗi lần về khu trọ cũ chơi, vẫn những chuyện tương tự... Hôm nay, nghe tin nhà đấy có đám ma, cảm giác của mình chỉ là "thở phào nhẽ nhõm". Chỉ biết rằng, thế là bớt một con người đau khổ. Thôi thì, sống chẳng thể nào bớt khổ nhục hơn thì hãy cứ chết đi, chết là hết, là mọi đau buồn, oan ức sẽ chết theo, chẳng phải sống để ngày ngày bị giam cầm, bị đối xử tệ bạc. Chẳng phải sống để biết sẽ không có một tương lai nào tốt đẹp hơn cái chết. Chẳng ai hành hạ và cũng không tự hành hạ bản thân mình thêm nữa. Xin thắp một nén nhang cho ông, ông điên, khi nói ra từ này, mình không bao giờ có ý nghĩ khinh bỉ hay miệt thị gì cả, mà giờ còn cảm thấy nó thân quen một chút.
    Vừa đi học về đến nhà, lôi máy điện thoại ra, mấy cuộc gọi nhỡ, mấy cái tin nhắn, chỉ để thông báo một tin "ông TP đi rồi". Lại một sự ra đi nữa. Xin cho mình được gọi ông ngoại TP là ông ngoại, giống như một người thân của mình, vì với mình, TP còn hơn cả một người thân thì ông TP cũng có khác ông mình là mấy.
    Mới đây có vài tháng, mình vừa về với TP để tiễn bà ngoại về với đất, hôm ấy, điều khiến mình xúc động mạnh mẽ chính là khi nhìn thấy ông ngoại đứng trên lan can tầng hai, được mấy người đỡ vì ông không thể tự đứng được, và dõi mắt theo quan tài của bà, dõi mắt về phía cánh đồng nơi bà sẽ nằm ở đó mà không có ông bên cạnh. Nhìn xa cũng biết ông đang khóc và ông đang đau. (Chứng kiến cảnh đó lại nhớ cảnh ngày xưa bà ngoại mình mất, ông mình cũng thế, cũng khóc, chẳng nói gì...chỉ biết ông buồn lắm). Rồi bà ra ngoài đồng, ông ở lại trong nhà với con cháu, ông đau, đau lắm, bệnh ung thư hành hạ ông suốt bao ngày tháng. Đó là tháng 12/06 TP mới về nước kì nghỉ đầu tiên thì bà mất, mấy tháng sau, kì nghỉ này về thì giờ ông lại ra đi. Thế là ông lại được trở về bên bà rồi, thế là bà không phải nằm lạnh lẽo một mình ngoài đồng nữa. Và thế là ông đã trút bỏ được những đau đớn về thể xác. Cũng là một sự giải thoát!
    Đấy, hai cuộc đời, hai cái chết, cùng là chết, cùng là hết đau đớn, cũng là giải thoát nhưng hai số phận khác hẳn nhau. Một người thì giải thoát được cả về thể xác, mà quan trọng hơn cả là về tinh thần, còn một người thì chỉ là những đau đớn về thể xác.
    Nhưng thôi, so sánh để mà làm gì, đằng nào cũng thế. Khi người ta thuộc về đất thì mọi số phận, mọi mảnh đời có khác gì nhau đâu. Sống thì có thể khác nhau nhiều đấy, nhưng khi đã đi rồi, họ sẽ cảm nhận ( nếu có cảm nhận được ) thì đều không có đau đớn nữa rồi, chỉ còn lại trong lòng người còn sống mà thôi.
    Lại nhớ một câu trong Rừng Nauy ( dạo này bị nhiễm Rừng Nauy mất rồi), đại loại là : cái chết không phải đối nghịch với sự sống mà là một phần của sự sống. Đúng thế thật, ai mà chả phải chết, rồi sẽ được chết. Sống mãi, cố gắng mãi thì cuối cùng cũng đợi đến cái ngày đó. Cho nên, cuộc sống hiện tại này có ít nhiều nỗi đau, hãy cứ nghĩ rằng rồi nó sẽ qua đi, rồi sẽ được giải thoát, cố mà sống cho đến ngày được chết ( nhưng đừng có tự tìm đến cái chết, phải sống cho trọn vẹn một cđ đấy, chương cuối cùng của cs mới là cái chết, chứ đừng chết vội khi mới đang ở đoạn giữa giữa).
    Ngày mai lại bắt chuyến xe sớm về Sơn Tây, đưa ông ra đồng. Tối nay sẽ cố học bài nhiều nhiều để mai về có mệt cũng ko sao, ngày kia thi rồi mà lại
    http://blog.360.yahoo.com/blog-SSSMAy03crTLiCsK.YrB5syki9h17g20vMO8

Chia sẻ trang này