1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    kaka....tình hình là rất tình hình....mình luôn là người may mắn....hê hê.
    Lac long giua pho shopping...kh biet tieng china = kha nang tieng boi chuyen nghiep gap dc 3 e xinh tuoi nay call ban ra don..Roi toi lai moi di un bia..kaka.Tuong thuat sau nhe ca nha
    [​IMG]
  2. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp...nhóc đi TQ mà dám đòi wà chị hở....khi chị nhớ một phần wà TQ đấy nhé hẹ hẹ....chờ đợi đấy hehe
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn​
    Chuyến bay đầu đời
    Những cảm xúc dường như đã bay hết sau vài ngày tớ không động tay tới đường Internet nào. Rất nhiều cảm xúc kể từ khi đặt chân lên chiếc ô tô để bọn Pacific chở tới sân bay, cho tới khi tớ gọn lỏn, bó chặt trong cái dây an toàn trong máy bay và? sẵn sàng tư thế ngủ.
    Thêm một chất xúc tác là một anh Tây vô cùng đẹp jai ngồi ở chếch bên trái, thế là tớ yên tâm ngồi ngắm anh jai và chờ đợi cơn buồn ngủ, thi thoảng đưa mắt ra cái ô cửa mờ mờ trăng trắng để tìm kiếm một chút long lanh ngoài trời nhưng chả thấy, cuối cùng, tớ đành tít đi lúc nào không rõ.
    Tớ bị đánh thức bởi tiếng nhắc nhở của một giọng nữ tiếp viên mà tớ đoán là xinh đẹp, rằng máy bay đang hạ dần độ cao để hạ cánh. Kịp đưa mắt ra và nhìn những ánh đèn nhà dân phía bên ngoài, lấp lánh, thẳng hàng khiến tớ liên tưởng ngay đến một khu nghĩa địa. Mịe, đầu óc mình thật là tàn tạ, chỉ có thể tưởng tượng được có bấy nhiêu thôi.
    Ah, lúc này chợt nhớ đến anh Tây đẹp jai, may mà tớ từ từ quay đầu sang chứ không chắc đã thét lên vì sợ hãi. Anh ngồi đó, miệng há hốc, tất nhiên là trong tư thế đầu dựa vào ghế rồi. Và từ hai hàng môi, có một vật j trăng trắng thè ra, mà dù có vận dụng hết trí tưởng tượng tớ cũng không thể nghĩ được đó là cái j khác ngoài cái? lưỡi. Hừm, tớ không ngờ cái anh đẹp jai đến thế lại cũng có một tư thế ngủ đẹp đến thế (khiên tớ nhớ con cún nhà tớ vô cùng. Khi ngủ nó cũng thè lưỡi ra y như vậy!).
    Tớ đã định quay mặt đi để tránh một luồng tưởng tượng tăm tối đang len lỏi, thì anh í từ từ mở mặt. Và ô kìa, anh í cười sằng sặc và? nhai nhem nhẻm cái lưỡi của mình (chính xác hơn là cái vật trắng trắng ở giữa miệng mà tớ đồ rằng đó là cái lưỡi). Hóa ra, lũ bạn nghịch ngợm đã nhét vào cái miệng ha hốc của anh ấy một miếng? mít khô. Chiẹp, nếu tớ biết đó là mít khô thì có phải tớ đã tưởng tượng đến một nụ hôn ngọt ngào vị mít khô roài không. Có lẽ là đầu óc tớ khô cằn thật rồi, không còn giàu trí tưởng tượng (như trước giờ tớ vẫn tin là mình có) nữa.
    Kết thúc chuyến bay đầu tiên bằng cách tớ ì ạch kéo cái vali nặng 23kg (quá 3kg so với quy định), cùng một cái ba lô nặng sách vở trên vai, lê từng bước rảnh rỗi và thơ thẩn về phía cửa ra. Đang sung sướng nghĩ đến việc nếu không bị cái ba lô và va li nặng nề này đè bẹp, thì tớ sẽ nhảy bùm bụp, dẵm đạp cho đã đời cái chỗ đất SG đầu tiên mà chân tớ tiếp xúc này.
    Đúng 1h17?T ngày 12.03.08, tớ đã chui được vào căn ?" phòng ?" của ?" tớ và vắt chân lên chân con bạn để sẵn sàng khép mi mắt từ bỏ ánh sáng. Phải kể lể một chút về cái cầu thang kinh hoàng để tớ có thể leo lên cái phòng của tớ ở tận tầng 3. Đó là một cái cầu thang cuốn tít thò lò, chắc ốc vặn cũng chỉ xoắn được như thế, bé tí và cong queo. Đến mức tớ sẵn sàng từ bỏ ý nghĩ sẽ đưa em va li lên theo con đường độc đạo này. Cuối cùng, tớ đã phải tháo từng bộ phận em í ra, kiểu chia để trị ấy, mới có thể đưa em ấy về dinh an toàn được (cho cả tớ, em í và kon bạn tớ).
    Vậy đấy, đêm đầu tiên ở SG, ấn tượng còn lại là ánh đèn nghĩa địa xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, là cái lưỡi mít khô của anh Tây, là những con đường SG dài tít tắp tưởng chừng như chạy thẳng từ đầu đến cuối thành phố, và cái cầu thang ốc vặn kinh người dẫn tớ lên căn phòng bé nhỏ.
    Ngoài ra, điểm một chút về tình hình bệnh tật của tớ, đó là cơn ho và cái giọng khò khè như thở của tớ từ sau khi du hí ở Hải Phòng về. Tớ ho vật vã trên ô tô, trên máy bay, và trên suốt chặng đường về căn phòng bé nhỏ. Đến khi con bạn nhìn cảnh tớ co thắt vì ho mới tống vào miệng tớ hai viên thuôc ho màu đỏ, mà tớ tin rằng có chứa chất gây buồn ngủ, thì tớ lăn ra ngủ cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy ho tiếp.
    Ngày đầu tiên?
    Tớ mở mắt chào kon bạn đi làm = 1 tràng ho, nghe nó dặn dò mấy câu trong lúc vẫn mơ màng ngủ. Nhớ mang máng nó ném cho tớ 2 cục chìa khóa nhà với cổng, rùi bẩu: Nếu bạn buồn thì đọc truyện, vô cùng nhiều truyện. Nếu buồn nữa thì bật nhạc mờ nghe, mà vẫn buồn thì mở phim xem, rất nhiều phim hay. Còn nếu vẫn chưa hết buồn thì mang rịu ra mà uống. Có mì tôm, miến, nếu đói thì ăn, không thì có dãy hàng ăn dưới nhà, ăn thử xem, dù tớ chưa bao giờ ăn cả. Mịe, nhớ rùi, bạn cứ biến đi. Thế là tớ nhắm mắt và ngủ tiếp.
    Khoảng 11h, tớ quyết tâm vùng dậy khỏi chăn, thò tay bật nhạc và lết vào wc để làm các công việc cơ bản. Sau khi xếp một vài cái quần áo vào tủ, còn lại để nguyên trong túi, vì không đủ chỗ, thì tớ nhìn thấy căn phòng chỉ chừng 10m2 của tớ thật là bừa bộn. Lấy cái giẻ lau nhà, đẩy hai đường cơ bản đã hết những ô gạch còn trống (nghĩa là những ô gạch không bị đồ đạc chèn lên). Thì cái phòng chỉ vỏn vẹn 15m2 là cùng, 5m2 cho công trình cơ bản, 5m2 cho cái đệm, số còn lại cho một đống bàn, giá, đồ đạc lỉnh kỉnh. Còn thừa ra được vài ô gạch là may mắn lắm rồi.
    Ngày đầu tiên tiếp tục bằng giấc ngủ chập chờn kéo dài tới 4h chiều, cho tới khi trời chịu bớt nắng, và ông bạn SG của tớ chịu đứng dưới cổng, với ?odã tâm? cho tớ quăng quật phố phường. Dù SG có rộng thế nào, những con đường có dài tít tắp đến mấy đi chăng nữa, thì trong con mắt của một đứa sùng HN như tớ, chẳng bao giờ có con đường nào đẹp được như Phùng, Hoàng Diệu? của HN. Ông bạn tớ chỉ biết phán: ?oThì đó là nhận xét riêng của mỗi người?!
    Chuyến thăm thú phố phường đầu tiên kết thúc bằng món bún mắm, và ốc, vô số các loại ốc với sò? tớ chả nhớ hết tên, nhưng chắc chắn là nhiều gấp mấy lần những quán ốc của HN. Tớ lê về nhà khi con bạn vẫn chưa về, đang nhậu, chiẹp, các buổi tối của nó luôn luôn kết thúc với các cuộc nhậu, hình như thế?
    * Gõ mấy hum rùi giờ mới post được.
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ 1730km​
    Tôi, 23 tuổi, lần đầu tiên xa nhà theo cái nghĩa xa thật là xa? lần đầu tiên leo lên một cái máy bay để thực hiện chuyến bay đầu đời của mình, chỉ với? một mình. Chuyến bay Hà Nội ?" Sài Gòn, điều tôi bắt đầu chờ đợi kể từ khi nhận cú điện thoại đầu tiên từ FPT FIS HCM, cho tới khi chính thức trở thành một New FISer như bây giờ.
    Một đứa con gái chỉ mới sống xa nhà 80km gần 5 năm nay, và chuyến đi xa nhất chỉ vào tới Tây Nguyên, thế mà giờ đây, tôi đang học cách sống xa Hà Nội thân yêu tới 1730km, cộng thêm vào đó 80km nữa mới tới được mảnh đất Việt Trì chôn rau cắt rốn?Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến nỗi nhớ dài đến thế?
    Đêm đầu tiên ở SG trôi wa trong giấc ngủ chập chờn, những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm của người thân, bạn bè, và?đâu đó một giọt nước mắt rơi xuống gối. Chợt nhớ bài thơ ?oKhông khóc ở California? của Nguyễn Huy Thiệp trong blog đứa bạn thân:
    Không khóc ở California.
    Không khóc.
    Không khóc ở Louisiana.
    Không khóc ở quận 13 Paris.
    Không khóc.
    Không khóc ở Beclin, ở Xitny, ở Tôkyô
    Những người Việt không khóc ở California
    Em không khóc ...?
    Rúc đầu vào vai con bạn, tôi tự nhủ ?okhông khóc?. Không khóc ở TP.HCM, không khóc ở quận Bình Thạnh, không khóc ở FIS. Không khóc. (Ngàn lần xin lỗi Nguyễn Huy Thiệp). Lúc này, tôi mới thấy mình may mắn biết nhường nào, vì tôi còn có ít nhất một đứa bạn thân nói giọng Bắc giữa mảnh đất xa lạ này.
    Sài Gòn?nắng?gió?và? jai!
    Hạ cánh xuống SG lửng lơ vào giữa tuần, đương nhiên tôi phải gánh chịu hậu quả ?otrải nghiệm ngày đầu tiên ở SG một mình?. Tôi ở SG một mình, dò bản đồ đi ngắm phố một mình, thì có làm sao đâu!
    Tôi cố nhớ đến cái lạnh còn lay lắt ngoài HN mà không được. Đố ai tưởng tượng được cái cái lạnh trên da thịt khi trước mặt là cả một khoảng trời rực nắng thế này. May mắn thay, tôi vẫn còn lưu luyến mùa đông bằng cái giọng khò khè vì viêm họng, và bàn tay xơ xác những vết nứt nẻ vì giá rét. Nếu không có những biểu hiện thiết thực đó, chắc tôi không tin nổi là mới hôm qua thôi mình còn được sung sướng hưởng thụ cái lạnh của trời miền Bắc?
    Còn nhớ khi tôi đòi con bạn mua thuốc đau họng, nó chìa cho tôi xem cái vết nhiệt trên môi, rồi lăn ra cười. Ở cạnh nhau mà hai đứa vác về hai căn bệnh của hai mùa trái ngược. Nhớ mùa đông da diết?
    Buổi sáng, nhận tin nhắn của bạn: ?oHN mưa, và lạnh? và gió? thik cực?. Reply: ?oDek thèm, SG rực rỡ nắng!?.
    Tiếp nối là những ngày không net, không xe, và không cả bạn bè (bởi vì tôi nhân đạo không muốn họ quanh quẩn bên tôi, trong khi đồng nghiệp của họ đang hăng say làm việc trong một tòa nhà nào đó).
    Vòng đời mỗi ngày của tôi diễn ra đều đều: Quảnh quẩn trong nhà chờ hết nắng, lang thang phố phường, nếm thử các món ăn SG khi chiều tối. Và đương nhiên, tôi luôn cố tìm kiếm những anh giai đẹp ngoài đường ?" niềm đam mê muôn thuở của những đứa con gái ế sưng ế xỉa.
    Nhưng quả tình là tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng, bởi từ lúc được lia mắt như chảo chớp ở đường phố SG tới giờ, tôi chưa ngó thấy một anh đẹp giai nào cả. Mắt tôi chưa sẵn sàng cho sự khác biệt nhan sắc vùng miền, hay tại giai đẹp ở đây là một? ?osinh vật? quý hiếm??? Giá mà ai đó giúp tôi phủ nhận nỗi đau buồn to lớn này!!!
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em gái vào Sài Gềnh, bảo bạn dẫn đi Tưởng Niệm, Đất, Xưa, Lặng, Trầm, Vô Thường, Thềm Xưa... có nhiều cái hay ra phết đấy
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông .... Nhưng không chia sẻ được
  7. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Ui, hình như em rất hợp với gu cafe của pác này
    những quán này mỗi quán có 1 phong cách rất riêng. Ngay tên quán đã nói lên tất cả Mỗi lần vào quán bỏ lại những gì xô bồ ngoài cửa
    Hì, em rất hay đi Tưởng Niệm, Trầm (quận mấy ạ?) nhưng ko nghĩ quán í lại nổi tiếng vậy
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn @Timo cũng ở Sài Gềnh à?
    Nghe tên Trầm thì làm sao mờ nổi tiếng được cơ chứ, nó ở quận Phú Nhuận, gần ngân hàng ACB thì fải, gần cả chợ Phú Nhuận nữa, ở trong hẻm mà.
    Ui, hình như em rất hợp với gu cafe của pác này
    những quán này mỗi quán có 1 phong cách rất riêng. Ngay tên quán đã nói lên tất cả Mỗi lần vào quán bỏ lại những gì xô bồ ngoài cửa
    Hì, em rất hay đi Tưởng Niệm, Trầm (quận mấy ạ?) nhưng ko nghĩ quán í lại nổi tiếng vậy
    [/quote]
  9. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    pác cứ gọi em là Tím được rùi ạ! Hay Chým cũng được oOoTimoOo là 1 kẹo nhà Già làm cho em ạ. oOo để tên Tím dài loằng ngoằng thêm tí í mà
    Trầm ở SG có vài quán ạ. Tuy Trầm nhưng ko trầm nhỉ
    Hôm nay em vội quá, nhà có việc, chưa tiếp pác ở nhà Già được. Để vài hôm thư thả em hầu chuyện pác
    Nick oOoTimoOo, Votudi, Capuccino đều là Tím hết ạ!
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng ít vào Trầm, chỉ vào 2 lần ở Trầm Phú Nhuận thôi. Xưa tớ hay lang thang ở Himoko, ở đó không nhạc Trịnh nhưng lại có nhiều sách, thơ, tập nhạc Trịnh và những thứ liên quan tới ổng. Không gian ở đó bé tý nhưng được cái ấm cúng, thỉnh thoảng phiêu chơi guitar cũng vui vui

Chia sẻ trang này