1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải là bài viết mới thì mình cũng có bài này chia sẻ
    NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI
    Ngày 21.6.2006, 10 giờ sáng, chúng tôi đặt chân đến thành phố Đà Nẵng. Chỉ trong phút chốc, điện thoại của anh trưởng đoàn rung lên. Hẹn hò... 10 phút sau là một đoàn gồm các đại diện của VTV, Viettel tại Đà Nẵng nhập với đoàn chúng tôi. Cơm bụi tại Đà Nẵng khá rẻ, ăn uống qua loa nhưng chúng tôi không quên chốt lại chương trình cho buổi chiều. Lên đường nào!
    Đường đi Quảng Nam không xa lắm, chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến huyện Thăng Bình. Anh Hà, Chủ tịch huyện trong dáng dấp rất trẻ trung khỏe khoắn và khuôn mặt khá điển trai, đứng chờ chúng tôi từ đầu huyện. Được biết năm nay anh 31 tuổi. ?oHắn làm hai năm nay rồi, sức trẻ nên xốc vác được? - chị phóng viên của Trung tâm THVN tại Đà Nẵng nói với tôi. Nhanh nhẹn, anh Hà bắt tay từng người, cảm ơn và chia sẻ sự vất vả của chúng tôi dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. Cả đoàn tiếp tục lên đường.
    Xã Bình Minh đây rồi. Những ngôi nhà trên cát được bao bọc, chở che bởi những hàng phi lao đã chứng kiến bao nỗi nhọc nhằn của người dân nơi đây. Chúng tôi bắt đầu thấy hơi gió từ phía biển. Đoàn người bỏ qua trụ sở của xã và đến thẳng đồn Biên phòng. Sau này tôi mới biết sở dĩ đến thẳng đồn biên phòng vì ở xã không có hội trường nào có sức chứa trên 50 người. Anh Hùng, Chủ tịch xã, và một số anh chị trong ủy ban xã cùng các anh bộ đội biên phòng đã chờ chúng tôi tại đó. Ngay sau đoàn chúng tôi, các cô gái đến từ Ngân hàng ACB trong bộ đồng phục mầu xanh cũng vừa tới, họ đã sẵn sàng làm nhiệm vụ.
    Các anh bộ đội biên phòng đã mời bà con vào hội trường. Tuy bão Chanchu đã qua đi gần 1 tháng song những nét mặt trong hội trường này vẫn còn nguyên những thảng thốt, những ngơ ngác và những đôi mắt cứ ngân ngấn, tủi buồn. 85 gia đình, 85 sự mất mát. Vợ mất chồng, mẹ mất con, những đứa trẻ giờ không còn cha, họ ngồi sát bên nhau mặc cho cái nóng nực ngự trị. Họ không nói gì, chỉ nén tiếng khóc và nhìn nhau bằng những đôi mắt cảm thông cho những người hàng xóm cùng cảnh ngộ. Chúng tôi ai cũng nghèn nghẹn.
    Không dài dòng, chẳng lễ nghi rườm rà, sau lời chào hỏi bà con, anh trưởng đoàn (Trưởng ban điều hành quỹ Tấm lòng Việt) vào ngay việc: Tuyên bố giờ trao sổ tiết kiệm bắt đầu. Đây đó trong hội trường bật lên những tiếng khóc nghẹn ngào. Mọi người như quên đi cái nóng bức, bắt tay vào việc. Anh Chủ tịch xã động viên từng người, sắp xếp bà con tuần tự đến các bàn trao sổ. Các cô gái ACB làm các thủ tục cần thiết. Bên ngoài hội trường, anh Chủ tịch huyện dặn dò, hướng dẫn những người đã có sổ tiết kiệm trong tay về quy cách dùng sổ. Các anh biên phòng chăm lo chuyện pha trà, mời nước. Mỗi người trong chúng tôi đều vào việc.
    3 giờ 30 phút chiều - Mọi việc đã hoàn tất. Anh trưởng đoàn quay ra phía tôi: "Vậy là chúng ta xong một việc. Việc tiếp theo phải nhờ anh Hà, anh Hùng giúp một tay mới xong được". Rất nhiệt tình, các anh nhận lời. Vậy là chúng tôi tiếp tục lên đường. Những gia đình chúng tôi đến thăm đều có những nét giống nhau. So với ở thành phố, ở đây nhà nào cũng có đất rộng, nhưng chung quanh những ngôi nhà của họ hầu như chỉ có cát trắng và phi lao. Một số nhà có cây ăn quả, nhưng không nhiều. Họ chỉ sống nhờ vào những vụ đánh bắt. Chúng tôi vào từng nhà để thắp nhang tưởng niệm người đã khuất. Người già, trẻ con nheo nhóc. Họ lại òa khóc tức tưởi. Tủi thân! Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, nhưng lại cùng chung một nỗi đau.
    Nói trong nghẹn ngào, đại diện các gia đình nhờ chúng tôi gửi lời cảm ơn đến đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã đùm bọc họ trong những ngày khốn khó này. Lời cảm ơn mộc mạc, khiến chúng tôi tan đi cái mệt nhọc của một chuyến đi, thấy an lòng hơn. Tuy mỗi sổ tiết kiệm chỉ là 15 triệu đồng, không thể nào khỏa lấp sự mất mát và đau thương, song đây lại là tình nghĩa cộng đồng Việt Nam đối với các nạn nhân do bão Chanchu gây ra, là một sự động viên tinh thần lớn lao đối với những gia đình này. Hy vọng với sự quan tâm của toàn cộng đồng, cuộc sống những gia đình này sẽ dần ổn định trở lại để tiếp tục sống, tiếp tục lao động, cống hiến cho chính gia đình họ và xã hội.
    6 giờ chiều - Chúng tôi trở về. Trên đường chẳng ai nói với nhau câu gì. Mỗi người một tâm trạng, dường như niềm xúc động còn ở lại mãi với chúng tôi. Sau này, chắc chúng tôi sẽ chẳng quên chuyến đi đầy ý nghĩa trong ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 này.

    HN, 22/6/2006.
    Nguồn: anhYêu''sBlog
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm những thân quen!
    [​IMG]
    Nhiều người nói tôi sẽ thik nghi SG rất nhanh. Vì có thể là cái nhí nhố của bản mặt tôi khiến cho mọi người nghĩ thế.
    Mà tôi cũng không phủ nhận điều đó. Tôi cũng nghĩ mình sẽ thik nghi rất nhanh.
    Nhưng...
    Mỗi buổi chiều đi làm về... hòa vào dòng người đông đúc, tôi thấy mình lạc lõng.
    Mỗi buổi sáng, lựa chọn vị trí để xe trong mảnh sân nhỏ của cơ quan, chẳng thấy chút gì quen thuộc.
    Chẳng có chút gì gọi là thân quen trong những con phố, những hàng cây, những con người nơi đây cả.
    Chẳng có chút gì gọi là thân quen trong biển hiệu những quán ăn bên đường. Tôi thường đi lòng vòng mất vài vòng chỉ để nghĩ xem: Tối nay mình ăn gì! Mà rút cục vẫn chẳng biết ăn gì cả.
    Cảm giác bơ vơ như một người lạ. Mà đúng là người lạ... dù đã nửa tháng tôi tồn tại ở thế giới này.
    Tối, lết về nhà, nằm vật ra đệm vì mệt. Có làm gì đâu mà mệt, vẫn là ngồi máy từ sáng tới tối, như ngày xưa tôi vẫn thế. Thậm chí tôi đã từng ngồi triền miên từ 8h sáng tới 8h tối rồi tiếp tục tới 2h đêm, mà có thấy mệt rã rời như thế này đâu. Cái gì làm tôi mệt mỏi thế!
    Vẫn là cơn cảm cúm lay lắt mang từ HN vào, và nhất quyết không chịu khỏi bằng thuốc SG chăng?
    Hay cái không khí bức bí của căn phòng khiến tôi ngột ngạt?
    Hay cái lạ lẫm của món ăn, nước uống, con người... khiến tôi khó thở?
    Tôi đã thik nghi, đang thik nghi và sẽ thik nghi rất tốt cơ mà!
    Vậy mà sao, cuối mỗi buổi làm, cứ thấy mình rã rời như không còn một tí sức lực nào!
    Bao giờ thì cảm giác thân quen sẽ đến?
    Để tôi có thể tự nhiên đi lại giữa phố phường, như ở VT, như ở HN?
    Để tôi có thể tự nhiên nghĩ đến một món ăn khi đói, và tự nhiên bước vào hàng ăn với cảm giác thèm thuồng dâng lên lưỡi?
    Để có cảm giác thèm được đi lang thang... hoặc chui vào một góc cafe nào đó...
    Chẳng thấy thick thú vào quán cafe nào cả. Vì cứ thấy nó rộng và xa lạ quá mức cần thiết.
    Ở đây, chẳng thấy thèm ăn bất kì gì cả! Dường như ăn chỉ để no.
    Cũng không biết thế nào là nhớ! Không biết cái đang cảm nhận bây giờ có được gọi tên là nỗi nhớ hay không!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    * Pics: Hoa dại ở Madagui (Lâm Đồng)
  3. LeDuyThang

    LeDuyThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ư
    Xin lỗi
    Mình không thích Sì Gòn Lém
    Sắp tìm cách tung cánh rồi
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khịch!!
    Cố lên! Tao cũng buồn như chuồn chuồn áh. Mày vào SG, coi như gẫy mất nửa cái cánh
    Vào chút chút thôi, cho thoả cái mơ ước bay nhảy, rồi lại chạy ra, trwớc khi kị tìm đc cái gì thân quen ở SG, lại ko muốn về!!!
    Thở dài phát!!!!!!!!
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Up một vài topic cũ
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Lại sắp bắt đầu một chuyến đi .
    Mình đang nằm dài ở Ks và lướt vào cái box này để ngày mai lên đường .
    Những nương lúa chín vàng loang lổ những triền núi . Màu xanh của rừng , mùi ngai ngái của núi rừng , cái lạnh khi đêm đến đang chờ đón mình .
    Trở lại Cao Bằng cách đây gần tròn một năm , nhiều cảm giác tràn về . Vẫn con đường đó , lịch trình đó . Chỉ có điều không cô độc và hoang lạnh .
    Sẽ chụp vài ba cái hình post lên đây . Cả nhà chờ nhé !!!
  7. minvnn

    minvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    .,.,.,.,
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khoe hàng nhá ! :)
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Gửi ảnh phải có chú thik chứ anh hai, không bố ai mà biết được anh đang khoe hàng nào và ở chỗ nào
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    lấy xe lượn ra phố Việt Trì tầm hơn 9h00 . đi một mình trên đường sau cơn mưa mát lạnh lúc chiều thấy không khí trong lành và dễ chịu . chạy qua vài ba con đường mới để ý . phố xá vắng teo . người đi trên đường cũng vậy . phải chăng do mình về đây nên phố người ta đi đâu hết :D
    cái lạnh mùa thu buổi tối và hương hoa sữa lan toả khắp nơi . nơi đây gắn bó với mình bao thu qua , đông đến rùi nhỉ ? có những lúc mình nghĩ sẽ lập nghiệp , sống ở đây .nhưng rồi lại ra đi .
    tuần này ở đây vì công việc nên cũng sẽ thêm khoảng thời gian sống nữa với cái thành phố 3 bờ này .
    nhớ lại ngày trước thấy mình chẳng fải là dại khờ hay phiêu lưu . tự dưng cười một mình . thật hay .
    bi giờ đi ngủ ngon giấc để sáng mai dậy sớm có vụ măm sáng đây

Chia sẻ trang này