1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 18/04/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi Hoả Lò cùng Public
    !4h15, tôi có mặt ở điểm hẹn. Chả có mống nào cả. Dựng xe, ngồi vắt chân chữ ngũ, tung tẩy chờ mọi người tới. Đang ngẩn tò te nghĩ về các cụ thì từ xa có một gã râu ria xồm xoàm tiến lại và nhìn tròng trọc vào mình. "Khách sộp đây!" - tôi nghĩ. Nhân bảo như thần bảo, hắn lại gần và hất hàm hỏi: Ê đi không? Chúa ơi, trông hắn thật kinh khủng: đầu tóc thì bù xù, râu ria thì như đã tả, quần áo thì luộm thuộm, mắt thì ngái ngủ, giày thì há mõm, lại còn chân tất chân không nữa chứ - trông như thằng nghiện. Hãi quá. Đang định từ chối thì hắn nhếch mép và quẳng ra một cái nhìn tinh quái, rồi từ từ rút ra một nắm tiền chỉ để chuyển sang... nhét vào túi bên kia. Trời ạ! Toàn tờ 100k mới koong. Tôi vội gật đầu lia lịa như một con búp bê. (phải kiếm thêm để gây quỹ cho Hội kem chứ). Sau vài giây thương lượng, hắn phốc lên xe, tôi nổ máy và phóng đi.
    15h, xong việc, tôi nhắn tin cho Magic để xem đã có ai đến chưa. MS thản nhiên báo mọi người đã vào trong rồi. Cú không chịu được. Đã nhờ vả mình post bài, đã biết là mình có đi, thế mà không thèm chờ hoặc nhắn tin hỏi một câu. A kay. Tôi rú ga phóng như bay tới. Đến nơi, chưa kịp nhìn rõ ai với ai, tôi đã được lãnh đủ bằng cái liếc xéo, những cái zẩu môi và những lời lẽ "êm dịu". Nhưng đành chịu. Một lần nữa các cụ nói cấm có sai: chơi gần "xếp trên" như chơi với cọp. Ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi len lén gửi xe và theo Public vào thăm Hoả Lò.
    (còn tiếp)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi Hoả Lò cùng Public
    !4h15, tôi có mặt ở điểm hẹn. Chả có mống nào cả. Dựng xe, ngồi vắt chân chữ ngũ, tung tẩy chờ mọi người tới. Đang ngẩn tò te nghĩ về các cụ thì từ xa có một gã râu ria xồm xoàm tiến lại và nhìn tròng trọc vào mình. "Khách sộp đây!" - tôi nghĩ. Nhân bảo như thần bảo, hắn lại gần và hất hàm hỏi: Ê đi không? Chúa ơi, trông hắn thật kinh khủng: đầu tóc thì bù xù, râu ria thì như đã tả, quần áo thì luộm thuộm, mắt thì ngái ngủ, giày thì há mõm, lại còn chân tất chân không nữa chứ - trông như thằng nghiện. Hãi quá. Đang định từ chối thì hắn nhếch mép và quẳng ra một cái nhìn tinh quái, rồi từ từ rút ra một nắm tiền chỉ để chuyển sang... nhét vào túi bên kia. Trời ạ! Toàn tờ 100k mới koong. Tôi vội gật đầu lia lịa như một con búp bê. (phải kiếm thêm để gây quỹ cho Hội kem chứ). Sau vài giây thương lượng, hắn phốc lên xe, tôi nổ máy và phóng đi.
    15h, xong việc, tôi nhắn tin cho Magic để xem đã có ai đến chưa. MS thản nhiên báo mọi người đã vào trong rồi. Cú không chịu được. Đã nhờ vả mình post bài, đã biết là mình có đi, thế mà không thèm chờ hoặc nhắn tin hỏi một câu. A kay. Tôi rú ga phóng như bay tới. Đến nơi, chưa kịp nhìn rõ ai với ai, tôi đã được lãnh đủ bằng cái liếc xéo, những cái zẩu môi và những lời lẽ "êm dịu". Nhưng đành chịu. Một lần nữa các cụ nói cấm có sai: chơi gần "xếp trên" như chơi với cọp. Ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi len lén gửi xe và theo Public vào thăm Hoả Lò.
    (còn tiếp)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi Hoả Lò cùng Public
    (tiếp theo và hết)
    Vừa vào cửa, mỗi người đã được nhân viên dúi cho 2 phiếu điều tra, phải điền vào và nộp lại thì mới coi như có giấy thông hành để ra được với thế giới tự do bên ngoài. Rút kinh nghiệm lần này phải nghía cho thật kỹ, không thể mơ màng như lần trước được.
    Vào trong, mọi thứ vẫn thế, chả có gì thay đổi cả: nào là giấy tờ văn tự cổ, bút tích cổ, nào là ảnh cổ, nào là lược cổ, nào là nhẫn cổ, nào là... đồ cổ. Chỉ toàn đồ cổ thôi. Chắc là được giá lắm.
    Magic lon ton trèo ngay lên một cái chòi gác nơi có thể nhìn được ra ngoài đường. Nhưng khổ nỗi lại chỉ nhìn ra thông qua một hàng song sắt khiến nàng cảm thấy mình như một cô công chúa đang bị quái vật giam cầm chờ một hoàng tử tới giải thoát. Rồi đột nhiên, như phát hiện ra người hùng của câu chuyện cổ tích, sợ chàng hiệp sĩ hào hoa thấy chuyện bất bình bỏ qua, nàng vội hét toáng lên: XÍCH LÔ! Hoá ra là một anh xích lô lọng vàng. Cả Public ôm bụng bò ra cười. Cobalt còn ngặt nghẽo đến mức suýt thì lăn xuống cầu thang. Anh xích lô cũng ngượng chín cả người vội đạp xe đi, không biết lúc sau có vác theo cưa máy để cứu người đẹp không.
    Đến một cái sân rộng, có hai cây đại khá lớn và hàng chữ: "Xin chào các đồng chí ở lại". Các đồng chí ra tù chào rất kiểu cách như chúc mừng các đồng chí ở lại. Choáng!!!
    Phía bên ngoài còn có một cây bàng khá lớn ở chính giữa sân. Đọc phần chú thích thì đó là do nguyên tổng bí thư Phiêu trồng. Chả hiểu sao mùa này mà cây bàng vẫn cứ còi cọc, lá thì héo quay héo quắt. Hai cây đại bên trong do các cựu tù trồng còn khá hơn.
    Lại nói đến cây, trên đường phía ngoài dẫn đến cái sân này còn có một cây bàng với lời chú thích là các bộ phận của nó, chả trừ cái gì được dùng để làm rất nhiều thứ: lược, bút, hộc giấu thư, chữa cả bệnh kiết lị và các bệnh khác. Tất nhiên là phải làm trộm rồi. Nhưng Lazycat có vẻ rất thích chí khi phát hiện ra nó còn được dùng để bồi bổ sức khoẻ cho các chiến sĩ của chúng ta.
    Vào phía trong, tới một phòng rộng, Cobalt phát hiện ra một cái quan tài bằng mây rất to. Thế là nàng nằng nặc đòi Magic và tôi phải nhấc cái nắp nặng khủng khiếp lên chỉ để nàng được chui vào nằm thử cùng... thần chết. Chắc chắn ít nhất có vài oan hồn đã được nằm cạnh người đẹp này của Public. Sướng thế. Tiếc là không có máy ảnh, nếu không đã có một tấm hình xứng dân Public. May mà nàng không hứng lên mà đòi thử chui đầu vào chỗ mà phía trên là một tấm thép lớn, sắc như dao mổ lợn, phía dưới là một cái chậu to; nếu không, chẳng may đứt phựt một cái thì thôi rồi: thân ơi ở lại, đầu đi nhé.
    Dưới tấng 1 còn có mô hình Hoả Lò ngày xưa được thu nhỏ với tỷ lệ 1/40. Nói chung nhìn cái trại ngày xưa qua mô hình này thì thấy dễ đào tẩu không thể tả. Mô hình có đầy đủ cả hệ thống điện. Chú tomato có vẻ rất thích thú vì nó gần với chuyên ngành cơ tin mà chú đang học. Thế nên chú ta rất khoái chí khi phát hiện ra cái công tắc bật - ngắt điện các phòng và cứ ấn lên ấn xuống mãi như cả đời chú chưa từng được tắt - bật công tắc điện vậy.
    Mấy thành viên khác thì loay hoay mãi ở cái chỗ gọi là gì ý nhỉ. À hình như là: "Nhà vệ sinh của trại giam". Chả hiểu làm gì rõ lâu. Có một câu ở phía sau mà nhiều người không để ý: "không được sử dụng". Không biết có bác nào làm chuyện gì dại dột trong đó không
    Các phòng ốc của lâu đài Hoả Lò ngoằn ngà ngoằn nghèo (đánh máy chỗ này mà cũng trẹo cả miệng). Xà lim thì thật là kinh khủng, chốt cửa thì bằng sắt phi 10 hoặc to hơn, mỗi tù nhân một cùm sắt chân, có chỗ có cả cùm tay. Thế này thì chỉ có mọc cánh dỡ mái ngói ra mà trốn. Thế mà vẫn có hai vụ vượt ngục vào năm 1945 (hơn 100 người) và năm 1951 (16 người thì phải). Chỉ có điều chẳng ai trong Public lý giải nổi làm sao một con người có thể chui qua một cái khe sắt bé tẹo (được cưa để vượt ngục) chỉ đủ cho một cái đầu to bằng quả cam lọt qua.
    Còn tôi thì bị ám ảnh mãi bởi một ánh mắt. Chả là trong lúc lang thang một mình, tôi phát hiện ra một cái xà lim mà chỉ có thể nhìn vào trong qua một khe cửa hẹp. Tiến lại gần, vừa ghé mắt nhìn vào trong thì tôi giật mình trước một cái nhìn tròng trọc và nham hiểm của... một hình nhân. Hình như hắn đang nhìn mình. À không, đồng chí chứ. Đồng chí ấy định nói gì với tôi thì phải. Nhưng tôi cũng chẳng còn hồn vía nào để tìm hiểu xem đồng chí ấy định nói với tôi cái gì. Tôi vội lủi ra ngoài đi tìm các chiến hữu Public. May mà họ vẫn còn nhận ra tôi.
    Chuyến đi thăm Hoả Lò được kết thúc bằng một cuộc tranh cãi về việc ai phải điền vào phiếu điều tra. Chú cà chua thì ghếch chân, vểnh râu cầm di động của Magic chat với bé nào không biết. Sau một hồi hí hoáy vất vả, AG hoàn thành nốt nhiệm vụ và nộp "giấy thông hành" cho nhân viên Hoả Lò, lúc đó Public mới được trả lại tự do và mới hiểu thế nào là" Xin chào các đồng chí ở lại".
    Tiếp sau Hoả Lò là hội kem - một cuộc chiến không cân sức.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 03/11/2003
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi Hoả Lò cùng Public
    (tiếp theo và hết)
    Vừa vào cửa, mỗi người đã được nhân viên dúi cho 2 phiếu điều tra, phải điền vào và nộp lại thì mới coi như có giấy thông hành để ra được với thế giới tự do bên ngoài. Rút kinh nghiệm lần này phải nghía cho thật kỹ, không thể mơ màng như lần trước được.
    Vào trong, mọi thứ vẫn thế, chả có gì thay đổi cả: nào là giấy tờ văn tự cổ, bút tích cổ, nào là ảnh cổ, nào là lược cổ, nào là nhẫn cổ, nào là... đồ cổ. Chỉ toàn đồ cổ thôi. Chắc là được giá lắm.
    Magic lon ton trèo ngay lên một cái chòi gác nơi có thể nhìn được ra ngoài đường. Nhưng khổ nỗi lại chỉ nhìn ra thông qua một hàng song sắt khiến nàng cảm thấy mình như một cô công chúa đang bị quái vật giam cầm chờ một hoàng tử tới giải thoát. Rồi đột nhiên, như phát hiện ra người hùng của câu chuyện cổ tích, sợ chàng hiệp sĩ hào hoa thấy chuyện bất bình bỏ qua, nàng vội hét toáng lên: XÍCH LÔ! Hoá ra là một anh xích lô lọng vàng. Cả Public ôm bụng bò ra cười. Cobalt còn ngặt nghẽo đến mức suýt thì lăn xuống cầu thang. Anh xích lô cũng ngượng chín cả người vội đạp xe đi, không biết lúc sau có vác theo cưa máy để cứu người đẹp không.
    Đến một cái sân rộng, có hai cây đại khá lớn và hàng chữ: "Xin chào các đồng chí ở lại". Các đồng chí ra tù chào rất kiểu cách như chúc mừng các đồng chí ở lại. Choáng!!!
    Phía bên ngoài còn có một cây bàng khá lớn ở chính giữa sân. Đọc phần chú thích thì đó là do nguyên tổng bí thư Phiêu trồng. Chả hiểu sao mùa này mà cây bàng vẫn cứ còi cọc, lá thì héo quay héo quắt. Hai cây đại bên trong do các cựu tù trồng còn khá hơn.
    Lại nói đến cây, trên đường phía ngoài dẫn đến cái sân này còn có một cây bàng với lời chú thích là các bộ phận của nó, chả trừ cái gì được dùng để làm rất nhiều thứ: lược, bút, hộc giấu thư, chữa cả bệnh kiết lị và các bệnh khác. Tất nhiên là phải làm trộm rồi. Nhưng Lazycat có vẻ rất thích chí khi phát hiện ra nó còn được dùng để bồi bổ sức khoẻ cho các chiến sĩ của chúng ta.
    Vào phía trong, tới một phòng rộng, Cobalt phát hiện ra một cái quan tài bằng mây rất to. Thế là nàng nằng nặc đòi Magic và tôi phải nhấc cái nắp nặng khủng khiếp lên chỉ để nàng được chui vào nằm thử cùng... thần chết. Chắc chắn ít nhất có vài oan hồn đã được nằm cạnh người đẹp này của Public. Sướng thế. Tiếc là không có máy ảnh, nếu không đã có một tấm hình xứng dân Public. May mà nàng không hứng lên mà đòi thử chui đầu vào chỗ mà phía trên là một tấm thép lớn, sắc như dao mổ lợn, phía dưới là một cái chậu to; nếu không, chẳng may đứt phựt một cái thì thôi rồi: thân ơi ở lại, đầu đi nhé.
    Dưới tấng 1 còn có mô hình Hoả Lò ngày xưa được thu nhỏ với tỷ lệ 1/40. Nói chung nhìn cái trại ngày xưa qua mô hình này thì thấy dễ đào tẩu không thể tả. Mô hình có đầy đủ cả hệ thống điện. Chú tomato có vẻ rất thích thú vì nó gần với chuyên ngành cơ tin mà chú đang học. Thế nên chú ta rất khoái chí khi phát hiện ra cái công tắc bật - ngắt điện các phòng và cứ ấn lên ấn xuống mãi như cả đời chú chưa từng được tắt - bật công tắc điện vậy.
    Mấy thành viên khác thì loay hoay mãi ở cái chỗ gọi là gì ý nhỉ. À hình như là: "Nhà vệ sinh của trại giam". Chả hiểu làm gì rõ lâu. Có một câu ở phía sau mà nhiều người không để ý: "không được sử dụng". Không biết có bác nào làm chuyện gì dại dột trong đó không
    Các phòng ốc của lâu đài Hoả Lò ngoằn ngà ngoằn nghèo (đánh máy chỗ này mà cũng trẹo cả miệng). Xà lim thì thật là kinh khủng, chốt cửa thì bằng sắt phi 10 hoặc to hơn, mỗi tù nhân một cùm sắt chân, có chỗ có cả cùm tay. Thế này thì chỉ có mọc cánh dỡ mái ngói ra mà trốn. Thế mà vẫn có hai vụ vượt ngục vào năm 1945 (hơn 100 người) và năm 1951 (16 người thì phải). Chỉ có điều chẳng ai trong Public lý giải nổi làm sao một con người có thể chui qua một cái khe sắt bé tẹo (được cưa để vượt ngục) chỉ đủ cho một cái đầu to bằng quả cam lọt qua.
    Còn tôi thì bị ám ảnh mãi bởi một ánh mắt. Chả là trong lúc lang thang một mình, tôi phát hiện ra một cái xà lim mà chỉ có thể nhìn vào trong qua một khe cửa hẹp. Tiến lại gần, vừa ghé mắt nhìn vào trong thì tôi giật mình trước một cái nhìn tròng trọc và nham hiểm của... một hình nhân. Hình như hắn đang nhìn mình. À không, đồng chí chứ. Đồng chí ấy định nói gì với tôi thì phải. Nhưng tôi cũng chẳng còn hồn vía nào để tìm hiểu xem đồng chí ấy định nói với tôi cái gì. Tôi vội lủi ra ngoài đi tìm các chiến hữu Public. May mà họ vẫn còn nhận ra tôi.
    Chuyến đi thăm Hoả Lò được kết thúc bằng một cuộc tranh cãi về việc ai phải điền vào phiếu điều tra. Chú cà chua thì ghếch chân, vểnh râu cầm di động của Magic chat với bé nào không biết. Sau một hồi hí hoáy vất vả, AG hoàn thành nốt nhiệm vụ và nộp "giấy thông hành" cho nhân viên Hoả Lò, lúc đó Public mới được trả lại tự do và mới hiểu thế nào là" Xin chào các đồng chí ở lại".
    Tiếp sau Hoả Lò là hội kem - một cuộc chiến không cân sức.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 03/11/2003
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi anh, vui quá
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi anh, vui quá
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chiến sự đi nào, sốt ruột wá
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chiến sự đi nào, sốt ruột wá
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, các chiến hữu tha cho tôi. Tôi đã nhận đủ lắm rồi. Vả lại đã có một bài tường thuật khơ khớ bên Hội kem về vụ kem hôm đó. Đây cũng không phải đất hội kem, dễ bị kiện cáo rách việc. Bi giờ các Mod đang được tăng cường quyền lực nên xxx lắm. Tui đã học được nhiều điều: Chơi với xếp trên như chơi với hổ!
    Các chiến hữu thông cảm nghen.
    To tomato: chú em cứ đến những lúc nhậy cảm là chuồn. Chả hiểu thế nào. Chán. Tụt cả... hứng.
    (Không buôn ở đây nữa, có gì thì vác sọt sang Linh tinh buôn nhá).
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!

Chia sẻ trang này