1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan du lịch Hà Nội 2003 với chuyến du lịch của Public HN
    Public Hà Nội dạo này đi chơi nhiều quá. Mình là thành phần thấy cuộc chơi nào cũng góp mặt kể từ khi ra nhập. Thế nên đôi lúc thấy sợ chính bản thân mình. Hôm kia 15/11, lại có vụ đi thăm Hà Nội nhân Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội 2003, một chương trình lên dây cót cho Si Ghê. Lại thấy SMS rủ đi. Lưỡng lự lắm. Hôm đó là tối thứ 7, mình đã định đi xem Duyên dáng Ngoại Thương bên trường FTU, thế nên nà nưỡng nự nắm. Phân vân mãi rồi cuối cùng sát đến giờ đi mới nhắm mắt làm liều quyết định đi với Public. Mấy khi có một lần Si ghê. 6 rưỡi tối họp ở trước cửa Cung thì trước đó 10 phút mới dắt xe ra khỏi cửa. Kiểu này dễ là đến muộn lắm, thể nào cũng bị mấy cặp mắt diều hầu cú vọ chiếu cho cháy hết bộ cánh mới là lượt cho mà xem.
    Vù vù lao đi như cơn lốc, bụi tung mù trời sau đít xe, tôi lao đến điểm hẹn như gã si tình đến với người yêu. Ra đến đường Yết Kiêu thì bỗng thấy dáng ai quen quen ngồ ngộ ở tít xa phía trước. Thon thon hình vại. Đúng dáng người mình quen. Tôi liền vặn tay ga ngược chiều kim đồng hồ, thúc đít xe phóng tới. Phù, may quá, tóm được một mod đây rồi. Thế là có người đỡ đòn cho mình rồi. Lại có cả một cốt cán của MFC nữa chứ. Anh chàng số 7 này là người sẽ bao Public xem phim free chủ nhật tới nên kiểu gì cũng được đối xử nhẹ nhàng hơn. Rất nhanh chóng tôi hoà vào đôi bạn đang rôm rả và tiến tới chỗ hẹn.
    Đến nơi, thấy một Mod khác của Public đang tựa người theo kiểu dáng đứng bến tờ re bên chiếc Wave trăm mốt (hay Wave anfa í nhỉ Magic nhỉ). Ngay sát bên cạnh là một thanh niên rất điển trai đang làm dáng với Magic bên một chiếc anfa khác. Thế mà không hiểu sao, Magic lại cứ ngửa mặt nhìn trời. Còn anh chàng kia thì thẹn thùng chả nói năng câu gì cả. Thiếu ga lăng hết sức. Tình huống nhạy cảm đây, chả biết họ có chuyện gì với nhau, nhưng đã hẹn rồi thế nên tôi cứ theo chân Cobalt và Seven lướt xe lại gần phía Magic mà đầu cứ ong lên một câu hỏi: Chết tiệt! Thằng nào định cưa Magic của mình thế nhỉ? À không của Public chứ. Sozi nhá.
    Tôi đỗ xịch ngay xe ngay sát xe của Magic để nghe ngóng tình hình. Hắn ta đứng phía bên kia. Vẫn không thấy động tĩnh gì cả, thậm chí hắn còn chả thèm quay sang nhìn chúng tôi. Cha nào mà dữ vậy ki_a. Cobalt và tôi nhấm nháy nhau không hiểu Magic dẫn ?ochàng hoàng tử? nào đến ra mắt Public. Có phải XÍCH LÔ không nhỉ? Cuối cùng, không nhịn được Cobalt mới cất tiếng hỏi. Magic hồn nhiên trả lời: Không biết! Nghe xong câu đó, cả Public oà lên cười ngặt nghẽo. Anh chàng kia thấy tự nhiên chúng tôi cười đâm ra cũng đỏ mặt. Thói đời là thế mà, hễ thấy thiên hạ cười mà không hiểu là bấm bụng ấm ức: chúng nó đang nói đểu sau lưng mình đây. Mà quả có thế thật - Public là vậy mà.
    Cười mãi mới mở được mắt tôi mới thấy Notbad đã đứng đấy từ thuở nào. Anh chàng này trông thế mà lẹ ra phết. Tôi đoán chắc anh ta cũng loáng thoáng nghe được chuyện tình Magic vì thấy hai cơ mép của anh cũng đang làm khá việc vất vả. Rồi như để phản kháng lại, Magic bắt đầu tấn công chúng tôi với chiêu bài: đến muộn 1 phút so với đồng hồ di động của Magic!!! Tuy nhiên, ý đồ này bị thất bại ngay vì lý do cố hữu: chính nàng là chuyên gia cao su của Public. Vả lại chúng tôi cũng đồng thanh với nhau: đồng hồ của chúng tôi đều chưa đến 6 rưỡi! Magic chỉ còn biết nhìn trời và..... anh chàng bên kia để cầu kíu.
    Chờ thêm lát nữa thì cậu em của chị Côn bát đến. Chú bé này luôn đến muộn nhưng rất biết đến trước khi mọi người khởi hành. Chả ai thèm bắt bẻ chú vì tuy bé nhất nhưng có khi chú còn nhiều cả việc hơn người lớn. Thế rồi cả Public khởi hành tiến về Hồ Gươm, nơi luôn chứa đựng những điều bất ngờ, nhưng có thú vị hay không thì chưa biết.
    Vẫn như thường lệ, tomato dzọt lên dẫn đầu đoàn người. Chú này luôn biết cách chọn đường đi làm tốn xăng của thị dân Public. Lần này cũng không khác. Cả hội đang la lối om xòm thì chú nhe răng cười ha hả rồi phát biểu một câu xanh rờn chắc đến cả bụt cũng phải sôi tiết: ?oEm không đi đâu. Hôm nay sinh nhật Em em. Em phải đi. Các anh chị đi trước đi. Tí nữa em ra sau?. Tí cái con khỉ!!! Kiểu này thì Public sẽ lại nhanh chóng có thêm một cựu chiến binh nữa thôi.
    Ngậm đắng nuốt cay, Public lầm lụi kéo nhau ra Bờ Hồ. Giời ơi, đông không thể tả. Ba vạn quân Thanh mà vào đây chắc chắn bị dẫm bẹp ngay tức khắc nói gì đến Public chỉ có gần chục mống. Họ cấm đường nên phải gửi xe đi bộ. Nhìn dòng người mà toát mồ hôi, tôi ngơ ngơ quay lại nhìn Public cũng với bộ mặt ngác ngác mắt đang dáo dác tìm chỗ gửi xe.
    Lượn một lúc rồi cũng tìm được chỗ gửi mấy con nghẽo sắt. Đó là hầm xe của Tràng tiền Plaza. Mới có chừng ấy đường thôi mà chúng tôi đã để rơi rụng mất bác Notbad. Một cú điện thoại, tiện thật, hẹn gặp lại ở cổng Tràng tiền, rồi vài người tranh thủ lôi nhau vào bên trong... hóng mát, trong khi bên ngoài, trời đang nổi gió ầm ầm.....
    Chờ đợi mãi cuối cùng Notbad cũng tới. Cả Public dắt díu nhau hoà vào không khí sôi động của những ngày Liên hoan du lịch Hà Nội (để rồi lại có kẻ toát mồ hôi sợ bẹp ruột giống mình lúc nãy cho mà xem).
    (còn nữa)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA(NCC)
    Nằm trên phố Láng Hạ,giao giữa Láng Hạ ,Hùynh Thúc Kháng,Thái Hà,NCC tồn tại chưa lâu.Nhưng nói chung đây là một điểm chiếu phim lớn nhất và hiện đại nhất của HN.Hình như có 3 phòng chiếu.ở dưới,gần chỗ để xe là Vườn điện ảnh,chuyên phục vụ tiệc tùng,hội nghị....Đấy là nhìn từ bên ngoài vào....
    Tối ngày 18/11/2003,vừa rời quán cafe Ảnh 68 Quán Sứ,định ra Kinh tế cùng IM để đòi món quà của mình thì thấy điện thoại.Cobalt gọi ,nói rất ngọt ngào "MS có đi xem phim không.Ở Trung tâm chiếu phim quốc gia.C được cho 2 vé xịn lắm...".Lúc đó 19h45''.Suy nghĩ mãi,không nỡ để C đi một mình nên đành chào IM,bỏ lại món quà chưa được lấy của mình,xách theo món quà định đi SN bạn và...phóng đến NCC.Bỏ thêm cả một vụ đi chơi nữa vừa nhận được trên đường đến.Vào đến nơi,cùng C vào,phim chiếu được khoảng 5''.Bên trong NCC-phòng chiếu số 2 cũng như các rạp khác.Có các hàng ghế,màn ảnh ở phía trên khá lớn và...tối um.MS nhắn vội cho đứa bạn bảo nó là mình 10h đến SN.Chẳng biết phim tên gì,chỉ biết là "Những thiên thần của Charlie",phần 2.Xem một hồi,MS mới chắc chắn là mình đã thuê đĩa xem rồi.Kệ chứ,đi cùng C là chính.Chưa bao giờ đi xem phim mà vui như hôm nay.....
    Đằng sau có 2 cô bé.Ngồi bàn luận và nhận xét phim từ khi mình mới bước vào rạp,cho đến khi phim kết thúc.Thấy cái ông bố của Alex đóng cái ông mà chuyên tổ chúc cá cưọc trong phim Rat race mà MFC vừa chiếu hôm gì ý,MS và C ngồi cười suốt.Gần cuối phim,lúc nhân vật do Demi Moor đóng bị rơi xuống cái hầm,rồi cái hầm đấy trở thành biển lửa,nghe 2 cô bé hỏi nhau."Chết chưa nhỉ?"-"Chẳng biết được,có khi lát nữa lại nổi lên ý chứ...".MS và C nhìn nhau không nhin được cười,C hỏi "Thế đạo diễn bảo nó có nổi không hả MS?".Cuối buổi,khi đèn bật sáng,cố gắng nhìn lại xem mặt 2 cô bé đạo diễn.Cũng có nhỏ lắm đâu,chắc phải ĐH năm 2,năm 3 rồi..
    Đúng là một buổi đi xem phim nhớ đời.Giờ đã hiểu MS nói gì chưa ha AG.....
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA(NCC)
    Nằm trên phố Láng Hạ,giao giữa Láng Hạ ,Hùynh Thúc Kháng,Thái Hà,NCC tồn tại chưa lâu.Nhưng nói chung đây là một điểm chiếu phim lớn nhất và hiện đại nhất của HN.Hình như có 3 phòng chiếu.ở dưới,gần chỗ để xe là Vườn điện ảnh,chuyên phục vụ tiệc tùng,hội nghị....Đấy là nhìn từ bên ngoài vào....
    Tối ngày 18/11/2003,vừa rời quán cafe Ảnh 68 Quán Sứ,định ra Kinh tế cùng IM để đòi món quà của mình thì thấy điện thoại.Cobalt gọi ,nói rất ngọt ngào "MS có đi xem phim không.Ở Trung tâm chiếu phim quốc gia.C được cho 2 vé xịn lắm...".Lúc đó 19h45''.Suy nghĩ mãi,không nỡ để C đi một mình nên đành chào IM,bỏ lại món quà chưa được lấy của mình,xách theo món quà định đi SN bạn và...phóng đến NCC.Bỏ thêm cả một vụ đi chơi nữa vừa nhận được trên đường đến.Vào đến nơi,cùng C vào,phim chiếu được khoảng 5''.Bên trong NCC-phòng chiếu số 2 cũng như các rạp khác.Có các hàng ghế,màn ảnh ở phía trên khá lớn và...tối um.MS nhắn vội cho đứa bạn bảo nó là mình 10h đến SN.Chẳng biết phim tên gì,chỉ biết là "Những thiên thần của Charlie",phần 2.Xem một hồi,MS mới chắc chắn là mình đã thuê đĩa xem rồi.Kệ chứ,đi cùng C là chính.Chưa bao giờ đi xem phim mà vui như hôm nay.....
    Đằng sau có 2 cô bé.Ngồi bàn luận và nhận xét phim từ khi mình mới bước vào rạp,cho đến khi phim kết thúc.Thấy cái ông bố của Alex đóng cái ông mà chuyên tổ chúc cá cưọc trong phim Rat race mà MFC vừa chiếu hôm gì ý,MS và C ngồi cười suốt.Gần cuối phim,lúc nhân vật do Demi Moor đóng bị rơi xuống cái hầm,rồi cái hầm đấy trở thành biển lửa,nghe 2 cô bé hỏi nhau."Chết chưa nhỉ?"-"Chẳng biết được,có khi lát nữa lại nổi lên ý chứ...".MS và C nhìn nhau không nhin được cười,C hỏi "Thế đạo diễn bảo nó có nổi không hả MS?".Cuối buổi,khi đèn bật sáng,cố gắng nhìn lại xem mặt 2 cô bé đạo diễn.Cũng có nhỏ lắm đâu,chắc phải ĐH năm 2,năm 3 rồi..
    Đúng là một buổi đi xem phim nhớ đời.Giờ đã hiểu MS nói gì chưa ha AG.....
    4of7
  4. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm chiếu phim Quốc Gia , Chúa ơiiiii !!!!
    Trời hiu hiu gió , lang thang thơ thẩn một mình rồi cuối cùng lại quay về nhà . Được cái mình ăn ở tốt nên được ông anh gí cho 2 vé xem phim sịn ( như anh ý nói ) , hic , hic , vậy mà không biết rủ ai cả , đành phải gọi 1 cú mobi ( xót ruột thế cơ chứ ) cho 1 cô Mod đanh đá có tiếng trong Public và chắc là danh tiếng cô này còn vang mãi , vang mãi trong lòng những thành viên đã biết , sẽ biết .
    Ngơ ngơ đứng chờ vì cô này cũng đang nổi tiếng là sử dụng đồng hồ của TTVN _ CAO SU rồi khi bắt được tín hiệu như bắt được vàng , te tởn lên tầng 2 . Ngơ nhác rồi khổ cái thân tôi thế vì được ngày cái trung tâm ý nó lau cửa kính trong quá và thế là :" Cóc " 1 tiếng không to lắm , chỉ đủ xưng trán cho dô thêm ra nữa . May mà bảo vệ không nhìn thấy và mọi người vào rạp hết rồi chứ không thì cũng phải được mấy chú bảo vệ hỏi thăm hay những người đi cùng cười cho thúi mũi . Mà nào đã yên thân đâu , vẫn còn đang đau bởi dư âm của cú va chạm nhẹ , vừa lấp ló ngoài rèm thì 1 chị rõ xinh đẹp , cười cực tươi thò đầu ra làm con bé tôi giật bắn mình còn cô Mót kia đi sau cười ha hả như phải gió . Đồ xấu tính , đồ dã man , cười trên sự đau khổ của người khác , hic , hic ....
    Chưa lần nào ngượng như lần này vì chỗ ngồi đúng là xịn thật , được ngồi ngay trung tâm luôn nhá cho nên khi vào bị những ánh mắt liếc ngọt như dao vừa mới mài , liếc cho vài cái và sau nữa là tiếng thở dài của những người nào đấy không thông cảm . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình còn " được " chán vì ngồi xem phim không bàn luận rì nhiều làm ảnh hưởng tới " môi trường " xung quanh như 3 cô bé xinh đẹp ngồi đằng sau . Một cô không biết có phải do ghét mình khi mình vào rạp muộn không mà cứ đung đưa cái chân mãi thôi làm người mìh cũng phải nhún nhảy theo , vừa ức vứa mệt vừa tức . Ghét !
    Khổ mà không nói đến 3 cô bé này thì không được vì như quý vị đã thấy cô Mót kia vừa nói ở trên : bàn luận qua sôi nổi và không những thế còn đoán trước tình huống cứ như Đạo diễn không bằng mà có đúng đâu ạ . Thì đấy , đoán là " Nổi " thì " Chìm " . Mót kia sung sướng nhất là khi tui chịu không nổi quay sang hỏi : Thế Đạo diễn nói xem có chìm không hả MG ? " . Đấy cũng là đoạn gần cuối và tui cùng Mót kia cho đến tận cuối phim vẫn thỉnh thoảng quay sang cười rất ý nhị để rồi phải thoả chí tò mò chúng tôi quyết đinh phải xem mặt 3 cô bé kia khi đèn bật sáng . Xinh đáo để nhưng hình như đoán được ý đò của chúng tôi nên 1 trong 3 cô bé đó giả vờ tảng lờ quay đi nhìn ra chỗ khác ( cái cô mà đong đưa chân ý ) . và đó cũng là lí do mà sao Mót kia nhầm là chỉ có 2 Bé .
    Èo éo eo ... , phim hết ..... ra ngoài và sau đó vì là lần đầu tiên đên chỗ nè nên tui lượn lờ thêm 1 tý cho bõ công còn cô Mót kia đi bên cạnh liên miệng gào thét , giục giã về vì cô còn bựn đi sinh nhật chàng nào đấy .
    Buổi đi tham quan Trung tâm chiếu phim Quốc Gia đến đây kết thúc . Xin chân thành cảm ơn anh tớ đã cho vé đi tham quan và chân thành cảm ơn cô Mót đanh đá , và chân thành cảm ơn quý vị đã , đang và sẽ đọc bài viết này .
    Vâng xin cảm ơn , xin cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm chiếu phim Quốc Gia , Chúa ơiiiii !!!!
    Trời hiu hiu gió , lang thang thơ thẩn một mình rồi cuối cùng lại quay về nhà . Được cái mình ăn ở tốt nên được ông anh gí cho 2 vé xem phim sịn ( như anh ý nói ) , hic , hic , vậy mà không biết rủ ai cả , đành phải gọi 1 cú mobi ( xót ruột thế cơ chứ ) cho 1 cô Mod đanh đá có tiếng trong Public và chắc là danh tiếng cô này còn vang mãi , vang mãi trong lòng những thành viên đã biết , sẽ biết .
    Ngơ ngơ đứng chờ vì cô này cũng đang nổi tiếng là sử dụng đồng hồ của TTVN _ CAO SU rồi khi bắt được tín hiệu như bắt được vàng , te tởn lên tầng 2 . Ngơ nhác rồi khổ cái thân tôi thế vì được ngày cái trung tâm ý nó lau cửa kính trong quá và thế là :" Cóc " 1 tiếng không to lắm , chỉ đủ xưng trán cho dô thêm ra nữa . May mà bảo vệ không nhìn thấy và mọi người vào rạp hết rồi chứ không thì cũng phải được mấy chú bảo vệ hỏi thăm hay những người đi cùng cười cho thúi mũi . Mà nào đã yên thân đâu , vẫn còn đang đau bởi dư âm của cú va chạm nhẹ , vừa lấp ló ngoài rèm thì 1 chị rõ xinh đẹp , cười cực tươi thò đầu ra làm con bé tôi giật bắn mình còn cô Mót kia đi sau cười ha hả như phải gió . Đồ xấu tính , đồ dã man , cười trên sự đau khổ của người khác , hic , hic ....
    Chưa lần nào ngượng như lần này vì chỗ ngồi đúng là xịn thật , được ngồi ngay trung tâm luôn nhá cho nên khi vào bị những ánh mắt liếc ngọt như dao vừa mới mài , liếc cho vài cái và sau nữa là tiếng thở dài của những người nào đấy không thông cảm . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình còn " được " chán vì ngồi xem phim không bàn luận rì nhiều làm ảnh hưởng tới " môi trường " xung quanh như 3 cô bé xinh đẹp ngồi đằng sau . Một cô không biết có phải do ghét mình khi mình vào rạp muộn không mà cứ đung đưa cái chân mãi thôi làm người mìh cũng phải nhún nhảy theo , vừa ức vứa mệt vừa tức . Ghét !
    Khổ mà không nói đến 3 cô bé này thì không được vì như quý vị đã thấy cô Mót kia vừa nói ở trên : bàn luận qua sôi nổi và không những thế còn đoán trước tình huống cứ như Đạo diễn không bằng mà có đúng đâu ạ . Thì đấy , đoán là " Nổi " thì " Chìm " . Mót kia sung sướng nhất là khi tui chịu không nổi quay sang hỏi : Thế Đạo diễn nói xem có chìm không hả MG ? " . Đấy cũng là đoạn gần cuối và tui cùng Mót kia cho đến tận cuối phim vẫn thỉnh thoảng quay sang cười rất ý nhị để rồi phải thoả chí tò mò chúng tôi quyết đinh phải xem mặt 3 cô bé kia khi đèn bật sáng . Xinh đáo để nhưng hình như đoán được ý đò của chúng tôi nên 1 trong 3 cô bé đó giả vờ tảng lờ quay đi nhìn ra chỗ khác ( cái cô mà đong đưa chân ý ) . và đó cũng là lí do mà sao Mót kia nhầm là chỉ có 2 Bé .
    Èo éo eo ... , phim hết ..... ra ngoài và sau đó vì là lần đầu tiên đên chỗ nè nên tui lượn lờ thêm 1 tý cho bõ công còn cô Mót kia đi bên cạnh liên miệng gào thét , giục giã về vì cô còn bựn đi sinh nhật chàng nào đấy .
    Buổi đi tham quan Trung tâm chiếu phim Quốc Gia đến đây kết thúc . Xin chân thành cảm ơn anh tớ đã cho vé đi tham quan và chân thành cảm ơn cô Mót đanh đá , và chân thành cảm ơn quý vị đã , đang và sẽ đọc bài viết này .
    Vâng xin cảm ơn , xin cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan du lịch Hà Nội 2003 với chuyến du lịch của Public HN
    (tiếp theo)
    Vừa đi được mấy bước, với bản tính hồn nhiên vốn có và với tư cách của một công dân Hà Nội chân chính, Magic cất tiếng nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông: ?oPhải đi lên vỉa hè chứ!!!? Giọng điệu ngây thơ ông cụ của Magic làm tôi ngớ người ra. Ừ đúng rồi, người Hà Nội gương mẫu là phải thế. Đi đúng phần đường quy định, không thì vừa phạm luật, vừa thiệt thân. Phải lắm. Tôi nghĩ vậy. Cả Public cũng nghĩ vậy. Thế nhưng người ta cấm đường ngăn xe để làm gì? Để xe không đi vào được - thế mà cũng phải hỏi! Nhưng sao lại không cho xe đi vào? Để dành đường cho người đi bộ! Từ xưa vẫn thế, mỗi khi Hà Nội có sự kiện gì lớn ở Bờ Hồ là người ta chặn hết các phương tiện giao thông để cho người dân Hà Nội được thả bộ ngay trên lòng đường, đó là nét thơ của Hà Nội, của người Hà Nội. Hơ, hoá ra là thế: để dành đường cho người đi bộ. Thế tại sao lại phải đi lên vỉa hè, để dành đường cho ai đi. Phải qua cả một chặng đường suy nghĩ lòng vòng như thế tôi mới nhận ra chân lý - bị Magic chơi xỏ. Cả Public giật bắn người rồi cứ thế đứng giữa đường giữa trời mà rú lên cười sằng sặc. Magic đúng là biết cách nói đùa. Còn mình thì cay cay sống mũi.
    May quá, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là cổng chính vào Liên hoan. Nó được làm bằng bìa, trang trí như gạch thật, trông rất đẹp mắt. Chỉ mỗi tội là cửa của cổng hơi thấp. Chán thật. Trong lúc theo lời kêu gọi của Bác Hồ, toàn Đảng toàn dân đang ra sức tập thể dục cho người to khoẻ thì cái cửa... lại co lại. Chẳng mấy ai đi qua mà không phải khom lưng uốn gối. Có lẽ vì thế mà Cobalt cười rất khoái chí như là người duy nhất không phải làm cái điều ?onhục nhã? này. Thế là vị mod này thả ra một điệu cười làm kinh động đến những kẻ đang ngày ngày làm còng lưng dân tộc, và làm lạnh gáy cả những kẻ đã trót bước chân xuống địa ngục. Lúc đó không nhớ mình có cảm giác này không nữa. Sợ quá...
    Đi được mấy bước, 4 con mắt của Hội trưởng f_196 phát giác ra một gian bán kem. Nhìn đôi mắt rau ráu của Hội trưởng biết ngay là không thể bước qua được cửa ải này. Anh hùng thử ải mỹ nhân/ Kem là chất thử bước chân xi tà (nói lái của magic xìta). Biết điều, tôi kéo Magic tới đó và sau một loạt những biện pháp nghiệp vụ rất lành nghề dưới sự chỉ dẫn sát sao của Magic, f_196 đều hỉ hả với một thứ trên tay chỉ có ?omút? mà không có ?ochấm?
    Những gian hàng san sát lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi. Nào là đồ chạm khảm bằng gỗ, bằng đồng, bằng bạc, lá ngọc cành vàng; nào là những mô hình khu dịch lịch mới (Đại Lải), những tour du lịch trọn gói đầy hấp dẫn; những trò chơi trúng thưởng; nào là những món quà lưu niệm ngộ nghĩnh... Tất cả đều được bày ra trước mắt người xem. Ấn tượng nhất với tôi là gian hàng đến từ Bang kok. Tôi dừng lại ở đây khá lâu. Họ bán những đồ lưu niệm mang từ Thái sang trông rất lạ mắt. Cô gái bán hàng người Thái xịn xinh mê hồn mời chào tôi bằng thứ tiếng Anh khá chuẩn. Món đồ rẻ nhất là 10.000 đồng Việt Nam bằng đất nung có mảnh nam châm nhỏ phía sau để gắn lên các đồ vật bằng kim loại. Suýt nữa tôi mềm lòng bỏ tiền ra mua nhưng chợt nhớ mình còn nhiều nhiệm vụ phía trước nên không dám tiêu xài lãng phí cho bản thân.
    Tạm biệt cô gái, thoát ra khỏi sự mơ màng, tôi mới nhận ra một thực tế là mình... bị lạc. Ngó lên ngó xuống chẳng thấy ai, qua trái quẹo phải cũng chẳng có ma nào. Chả lẽ lại hét toáng lên: có ai quen tôi không!. Mấy người này lạ thật. Chả chịu để ý gì đến mình cả, thấy mình đi lung tung lạc thì phải nhắc chứ, đằng này lại mặc kệ, bỏ mình bơ vơ nơi... xứ lạ thế này. Nhưng rồi với iq ngời ngợi vốn có, tôi đã nhanh chóng tìm lại đồng đội của mình và lẻn ra sau lưng họ trong lúc họ còn đang nhớn nhác nghển cổ cò tìm tôi.
    Mấy hôm trước và cho tới tận lúc này, tôi và Magic vẫn còn cãi nhau về cái vụ ngày diễn ra Liên hoan. Magic thì khăng khăng là ngày 15 đến 17. Tôi cũng ngoan cố chả kém bảo khai mạc từ 17 đến 19, vì tôi đã lượn lên Bờ Hồ mấy vòng, ngó đi ngó lại cái băng rôn quảng cáo, thấy có chữ ?odu lịch? và thời gian là ?o17-19/XI/2003?. Tôi chắc mẩm là sẽ dành phần thắng trong cuộc cãi vã này nên vừa chợt nhớ ra là tôi lôi xềnh xệch Magic từ giữa đường đến chỗ cái băng rôn gần nhất, trỏ vào cái chỗ ?o17-19/XI/2003? rồi cất tiếng gáy của kẻ đã giành chiến thắng. Magic thừ người ra một cái rồi giật mạnh tay áo phũ phàng kéo tôi từ trên thiên đàng xuống, trỏ vào dòng chữ ở phía trên. Cha mẹ ơi, ở đó ghi là Hội nghị gì gì đó về du lịch Châu Á chứ chẳng có chữ nào là Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội cả. Cả Public lại ré lên những điệu cười ghê rợn trong khi lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Xí hổ không chịu được. Mà sao lại có những người vô tâm thế nhỉ. Cười trên sự đau khổ của người khác. Đành cười trừ chứ biết làm sao! Biết là mệnh trời - cãi không nổi.
    Cobalt thấy tôi kéo Magic vào lề đường thì lại tưởng là bọn tôi kéo vào gian hàng tàu hỏa tàu điện gì gì đó ngay cạnh. Chả là đang có topic nói về cái leng keng của Hà Nội những năm nó còn chưa trở thành dĩ vãng thế nên Cobalt hớn hở nở một nụ cười vô hồn, gật đầu lia lịa và tót ngay vào gian hàng này, tưởng rằng có thể tìm được nhiều thông tin bổ ích để về khoa môi múa mép trước các nhà Hà Nội học của Public. Ai dè 5 phút sau đã thấy Cobalt mò ra với bộ mặt thểu não khiến cho 2 cái má bầu bĩnh xị xuống trông buồn cười khủng khiếp.
    Ra khỏi đó, trước mặt chúng tôi là một sân khấu ngoài trời lớn, đông người xem và nghe đến nỗi ngước mắt lên mà ... chả nhìn thấy ca sĩ đâu cả. Chỉ nghe thấy một giọng nam trầm đang hát bài ?oTơ hồng? xưa như trái đất. Thực ra tôi có ngước lên đâu mà thấy. Hì. Đôi mắt tôi còn mải dán vào lưng Public tránh bị lôi tên lên đài phát thanh trong mục tìm trẻ lạc; chẳng hạn như: ?oAugustan đang ở đâu, lên tiếng đê, Public Hà Nội đang tìm?. Đến nước đó thì chỉ còn một cách nhảy lên sân khấu giật lấy micro mà ca bài "Hà nội niềm tin và hy vọng" theo thể rock là thể nào Magic cũng tìm ngay được ra. Không phải là nhận ra giọng người quen, mà vì Magic rất hứng khởi với các bài hát về Hà Nội, mà nếu có ai hát rock thì nàng chắc sẽ tìm mọi cách leo lên sân khấu, giật lấy cái guitar bass làm một chân..... rock cùng. Còn Public HN thì thể nào cũng tụ lại hết dưới khán đài mà gào lên những tiếng chắc chỉ có khi loài người mới khai sinh mới dùng đến thứ ngôn ngữ đó (hú kiểu vượn í mà, hehe). Lúc đó thì Augustan là thằng khỉ nào có khi chả ai còn biết.
    Nhưng rất may, tôi đã không lạc lúc đó. Tôi vẫn theo sát Public, tai thì vểnh lên nghe tiếng nhạc sao lúc đó tình tứ đến thế: Vượt bao đèo cao bao suối sâu, nắng mưa, gió sương ai không ngại, chỉ mong gặp em người em gái, hát câu dân ca Người ở đừng về..... Trời ui, mê li quá. Lâu lắm mới được nghe bài này. Bài hát hay hay tại lòng người đang vui vậy. Hic, xúc động tợn. Đang ngất ngư thì giật mình. Thôi rồi lượm ơi. Lại lạc rồi. Cái thú tự bồng bềnh xa xỉ này thường xuyên làm con người lú lẫn và mất phương hướng. Từ đầu đến giờ mấy lần lạc chưa có lần nào cảm giác đứt đuôi con nòng nọc như lần này. Sự mất cảnh giác buộc mình phải trả giá rồi đây. Linh cảm của mình luôn đúng. Chạy lên chạy xuống, trèo cả lên cây mà chả thấy ma nào. Chán không buồn tả.
    Đang thất vọng tràn trề di động của tôi rung lên bần bật. Một số điện thoại lạ hoắc. Không quen. Thằng cha nào tìm người yêu lạc gọi nhầm sang số của mình đây. Đang cay cú con tu hú, tôi quyết định tặng bọn Vinaphone 3 ngàn rưởi. Alo, Augustan à? Giọng đàn ông! Thằng nào mà lại biết tên tờ tờ vờ nờ của mình nhỉ? Ậm à ậm ừ mãi tôi mới nhận ra "hắn" chính là Notbad. Mà không phải, hắn tự giới thiệu chứ nào tôi có hỏi. Vô duyên. Chưa khảo đã xưng. Nhưng thôi, nể công hắn tìm lại thằng mình nên tha. Mình biết mà - ở hiền gặp lành nên đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Đâu có như kẻ nào luôn cậy quyền lực đe doạ, bắt nạt người khác. Có ngày báo ứng. Mà sắp rồi, mình sắp buộc được một kẻ luôn thích sử dụng quyền lực như một thứ đồ trang sức rẻ tiền phải đãi mình một chầu kem free. Ha ha, đã quá.
    Trong lúc nói chuyện với Notbad, qua di động, tôi nghe thấy phía đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười man rợ. Hic, ghê quá. Nó đủ thoang thoảng để gai góc ở bất kỳ ai là người cũng phải dựng lên như chiến luỹ. Nhưng nó cũng đủ lớn để tôi nhận ra đó là tiếng rú của... người quen, người mà lúc nãy tôi đã từng nhắc đến với điệu cười có thể làm rụng tim cả hồn ma địa phủ. Nếu mà có trót phải dưới đấy thật thì chắc Diêm Vương cũng chả dám nhận.
    Lang thang mãi từ 6 rưỡi, bụng Public đói meo vì ai cũng hí hửng để dành bụng đến Liên hoan để làm bữa. Đến 8 giờ tiếng gọi nơi dạ dày bắt đầu sôi sục. Tiếng gọi ùng ục du dương của nó đã ngăn cản những bước chân hăng hái nhất của chiến binh Public. Và thế là các cặp mắt bắt đầu dõi tìm điểm dừng chân trong cái nhập nhoạng ảm đạm tranh tối tranh sáng của bóng đêm và đèn điện. Nơi đâu tiên nghĩ đến là ?oChợ quê?, nơi được quảng cáo là có khoảng 50 gian ẩm thực từ khắp chốn đổ về.
    (còn nữa)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 21/11/2003
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan du lịch Hà Nội 2003 với chuyến du lịch của Public HN
    (tiếp theo)
    Vừa đi được mấy bước, với bản tính hồn nhiên vốn có và với tư cách của một công dân Hà Nội chân chính, Magic cất tiếng nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông: ?oPhải đi lên vỉa hè chứ!!!? Giọng điệu ngây thơ ông cụ của Magic làm tôi ngớ người ra. Ừ đúng rồi, người Hà Nội gương mẫu là phải thế. Đi đúng phần đường quy định, không thì vừa phạm luật, vừa thiệt thân. Phải lắm. Tôi nghĩ vậy. Cả Public cũng nghĩ vậy. Thế nhưng người ta cấm đường ngăn xe để làm gì? Để xe không đi vào được - thế mà cũng phải hỏi! Nhưng sao lại không cho xe đi vào? Để dành đường cho người đi bộ! Từ xưa vẫn thế, mỗi khi Hà Nội có sự kiện gì lớn ở Bờ Hồ là người ta chặn hết các phương tiện giao thông để cho người dân Hà Nội được thả bộ ngay trên lòng đường, đó là nét thơ của Hà Nội, của người Hà Nội. Hơ, hoá ra là thế: để dành đường cho người đi bộ. Thế tại sao lại phải đi lên vỉa hè, để dành đường cho ai đi. Phải qua cả một chặng đường suy nghĩ lòng vòng như thế tôi mới nhận ra chân lý - bị Magic chơi xỏ. Cả Public giật bắn người rồi cứ thế đứng giữa đường giữa trời mà rú lên cười sằng sặc. Magic đúng là biết cách nói đùa. Còn mình thì cay cay sống mũi.
    May quá, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là cổng chính vào Liên hoan. Nó được làm bằng bìa, trang trí như gạch thật, trông rất đẹp mắt. Chỉ mỗi tội là cửa của cổng hơi thấp. Chán thật. Trong lúc theo lời kêu gọi của Bác Hồ, toàn Đảng toàn dân đang ra sức tập thể dục cho người to khoẻ thì cái cửa... lại co lại. Chẳng mấy ai đi qua mà không phải khom lưng uốn gối. Có lẽ vì thế mà Cobalt cười rất khoái chí như là người duy nhất không phải làm cái điều ?onhục nhã? này. Thế là vị mod này thả ra một điệu cười làm kinh động đến những kẻ đang ngày ngày làm còng lưng dân tộc, và làm lạnh gáy cả những kẻ đã trót bước chân xuống địa ngục. Lúc đó không nhớ mình có cảm giác này không nữa. Sợ quá...
    Đi được mấy bước, 4 con mắt của Hội trưởng f_196 phát giác ra một gian bán kem. Nhìn đôi mắt rau ráu của Hội trưởng biết ngay là không thể bước qua được cửa ải này. Anh hùng thử ải mỹ nhân/ Kem là chất thử bước chân xi tà (nói lái của magic xìta). Biết điều, tôi kéo Magic tới đó và sau một loạt những biện pháp nghiệp vụ rất lành nghề dưới sự chỉ dẫn sát sao của Magic, f_196 đều hỉ hả với một thứ trên tay chỉ có ?omút? mà không có ?ochấm?
    Những gian hàng san sát lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi. Nào là đồ chạm khảm bằng gỗ, bằng đồng, bằng bạc, lá ngọc cành vàng; nào là những mô hình khu dịch lịch mới (Đại Lải), những tour du lịch trọn gói đầy hấp dẫn; những trò chơi trúng thưởng; nào là những món quà lưu niệm ngộ nghĩnh... Tất cả đều được bày ra trước mắt người xem. Ấn tượng nhất với tôi là gian hàng đến từ Bang kok. Tôi dừng lại ở đây khá lâu. Họ bán những đồ lưu niệm mang từ Thái sang trông rất lạ mắt. Cô gái bán hàng người Thái xịn xinh mê hồn mời chào tôi bằng thứ tiếng Anh khá chuẩn. Món đồ rẻ nhất là 10.000 đồng Việt Nam bằng đất nung có mảnh nam châm nhỏ phía sau để gắn lên các đồ vật bằng kim loại. Suýt nữa tôi mềm lòng bỏ tiền ra mua nhưng chợt nhớ mình còn nhiều nhiệm vụ phía trước nên không dám tiêu xài lãng phí cho bản thân.
    Tạm biệt cô gái, thoát ra khỏi sự mơ màng, tôi mới nhận ra một thực tế là mình... bị lạc. Ngó lên ngó xuống chẳng thấy ai, qua trái quẹo phải cũng chẳng có ma nào. Chả lẽ lại hét toáng lên: có ai quen tôi không!. Mấy người này lạ thật. Chả chịu để ý gì đến mình cả, thấy mình đi lung tung lạc thì phải nhắc chứ, đằng này lại mặc kệ, bỏ mình bơ vơ nơi... xứ lạ thế này. Nhưng rồi với iq ngời ngợi vốn có, tôi đã nhanh chóng tìm lại đồng đội của mình và lẻn ra sau lưng họ trong lúc họ còn đang nhớn nhác nghển cổ cò tìm tôi.
    Mấy hôm trước và cho tới tận lúc này, tôi và Magic vẫn còn cãi nhau về cái vụ ngày diễn ra Liên hoan. Magic thì khăng khăng là ngày 15 đến 17. Tôi cũng ngoan cố chả kém bảo khai mạc từ 17 đến 19, vì tôi đã lượn lên Bờ Hồ mấy vòng, ngó đi ngó lại cái băng rôn quảng cáo, thấy có chữ ?odu lịch? và thời gian là ?o17-19/XI/2003?. Tôi chắc mẩm là sẽ dành phần thắng trong cuộc cãi vã này nên vừa chợt nhớ ra là tôi lôi xềnh xệch Magic từ giữa đường đến chỗ cái băng rôn gần nhất, trỏ vào cái chỗ ?o17-19/XI/2003? rồi cất tiếng gáy của kẻ đã giành chiến thắng. Magic thừ người ra một cái rồi giật mạnh tay áo phũ phàng kéo tôi từ trên thiên đàng xuống, trỏ vào dòng chữ ở phía trên. Cha mẹ ơi, ở đó ghi là Hội nghị gì gì đó về du lịch Châu Á chứ chẳng có chữ nào là Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội cả. Cả Public lại ré lên những điệu cười ghê rợn trong khi lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Xí hổ không chịu được. Mà sao lại có những người vô tâm thế nhỉ. Cười trên sự đau khổ của người khác. Đành cười trừ chứ biết làm sao! Biết là mệnh trời - cãi không nổi.
    Cobalt thấy tôi kéo Magic vào lề đường thì lại tưởng là bọn tôi kéo vào gian hàng tàu hỏa tàu điện gì gì đó ngay cạnh. Chả là đang có topic nói về cái leng keng của Hà Nội những năm nó còn chưa trở thành dĩ vãng thế nên Cobalt hớn hở nở một nụ cười vô hồn, gật đầu lia lịa và tót ngay vào gian hàng này, tưởng rằng có thể tìm được nhiều thông tin bổ ích để về khoa môi múa mép trước các nhà Hà Nội học của Public. Ai dè 5 phút sau đã thấy Cobalt mò ra với bộ mặt thểu não khiến cho 2 cái má bầu bĩnh xị xuống trông buồn cười khủng khiếp.
    Ra khỏi đó, trước mặt chúng tôi là một sân khấu ngoài trời lớn, đông người xem và nghe đến nỗi ngước mắt lên mà ... chả nhìn thấy ca sĩ đâu cả. Chỉ nghe thấy một giọng nam trầm đang hát bài ?oTơ hồng? xưa như trái đất. Thực ra tôi có ngước lên đâu mà thấy. Hì. Đôi mắt tôi còn mải dán vào lưng Public tránh bị lôi tên lên đài phát thanh trong mục tìm trẻ lạc; chẳng hạn như: ?oAugustan đang ở đâu, lên tiếng đê, Public Hà Nội đang tìm?. Đến nước đó thì chỉ còn một cách nhảy lên sân khấu giật lấy micro mà ca bài "Hà nội niềm tin và hy vọng" theo thể rock là thể nào Magic cũng tìm ngay được ra. Không phải là nhận ra giọng người quen, mà vì Magic rất hứng khởi với các bài hát về Hà Nội, mà nếu có ai hát rock thì nàng chắc sẽ tìm mọi cách leo lên sân khấu, giật lấy cái guitar bass làm một chân..... rock cùng. Còn Public HN thì thể nào cũng tụ lại hết dưới khán đài mà gào lên những tiếng chắc chỉ có khi loài người mới khai sinh mới dùng đến thứ ngôn ngữ đó (hú kiểu vượn í mà, hehe). Lúc đó thì Augustan là thằng khỉ nào có khi chả ai còn biết.
    Nhưng rất may, tôi đã không lạc lúc đó. Tôi vẫn theo sát Public, tai thì vểnh lên nghe tiếng nhạc sao lúc đó tình tứ đến thế: Vượt bao đèo cao bao suối sâu, nắng mưa, gió sương ai không ngại, chỉ mong gặp em người em gái, hát câu dân ca Người ở đừng về..... Trời ui, mê li quá. Lâu lắm mới được nghe bài này. Bài hát hay hay tại lòng người đang vui vậy. Hic, xúc động tợn. Đang ngất ngư thì giật mình. Thôi rồi lượm ơi. Lại lạc rồi. Cái thú tự bồng bềnh xa xỉ này thường xuyên làm con người lú lẫn và mất phương hướng. Từ đầu đến giờ mấy lần lạc chưa có lần nào cảm giác đứt đuôi con nòng nọc như lần này. Sự mất cảnh giác buộc mình phải trả giá rồi đây. Linh cảm của mình luôn đúng. Chạy lên chạy xuống, trèo cả lên cây mà chả thấy ma nào. Chán không buồn tả.
    Đang thất vọng tràn trề di động của tôi rung lên bần bật. Một số điện thoại lạ hoắc. Không quen. Thằng cha nào tìm người yêu lạc gọi nhầm sang số của mình đây. Đang cay cú con tu hú, tôi quyết định tặng bọn Vinaphone 3 ngàn rưởi. Alo, Augustan à? Giọng đàn ông! Thằng nào mà lại biết tên tờ tờ vờ nờ của mình nhỉ? Ậm à ậm ừ mãi tôi mới nhận ra "hắn" chính là Notbad. Mà không phải, hắn tự giới thiệu chứ nào tôi có hỏi. Vô duyên. Chưa khảo đã xưng. Nhưng thôi, nể công hắn tìm lại thằng mình nên tha. Mình biết mà - ở hiền gặp lành nên đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Đâu có như kẻ nào luôn cậy quyền lực đe doạ, bắt nạt người khác. Có ngày báo ứng. Mà sắp rồi, mình sắp buộc được một kẻ luôn thích sử dụng quyền lực như một thứ đồ trang sức rẻ tiền phải đãi mình một chầu kem free. Ha ha, đã quá.
    Trong lúc nói chuyện với Notbad, qua di động, tôi nghe thấy phía đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười man rợ. Hic, ghê quá. Nó đủ thoang thoảng để gai góc ở bất kỳ ai là người cũng phải dựng lên như chiến luỹ. Nhưng nó cũng đủ lớn để tôi nhận ra đó là tiếng rú của... người quen, người mà lúc nãy tôi đã từng nhắc đến với điệu cười có thể làm rụng tim cả hồn ma địa phủ. Nếu mà có trót phải dưới đấy thật thì chắc Diêm Vương cũng chả dám nhận.
    Lang thang mãi từ 6 rưỡi, bụng Public đói meo vì ai cũng hí hửng để dành bụng đến Liên hoan để làm bữa. Đến 8 giờ tiếng gọi nơi dạ dày bắt đầu sôi sục. Tiếng gọi ùng ục du dương của nó đã ngăn cản những bước chân hăng hái nhất của chiến binh Public. Và thế là các cặp mắt bắt đầu dõi tìm điểm dừng chân trong cái nhập nhoạng ảm đạm tranh tối tranh sáng của bóng đêm và đèn điện. Nơi đâu tiên nghĩ đến là ?oChợ quê?, nơi được quảng cáo là có khoảng 50 gian ẩm thực từ khắp chốn đổ về.
    (còn nữa)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 21/11/2003
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan du lịch Hà Nội 2003 với chuyến du lịch của Public HN
    (tiếp theo và hết)
    Chợ quê. Cái tên gọi thật hay, thật dân dã, và mang màu sắc đơn sơ mộc mạc đầy chất Hà thành. Lại thêm các gian hàng được dựng bằng tranh tre nứa lá trông đúng là... quê. Bánh cốm, bánh cuốn, bánh đúc, bánh dẻo nhân đậu xanh (chớ không phải cốm đâu Cobalt nhá)... Kẹo lạc, kẹo dừa, kẹo bột... Phở, bún, miến,... Rượu, nước khoáng, nước ngọt... dường như cái gì cũng có. Chợ quê còn được góp mặt của những khách sạn nổi tiếng như Deawoo, Sofitel... cùng những món ăn riêng của họ. Nếu bạn đã từng đi chợ quê thì cái không khí và kiểu cách buôn bán ở đây cũng gần gần như vậy. Ồn ào chuyện tôm tép, những tiếng xì xụp, chén, húp. Vai chen vai, Public len lỏi trong đám đông không quen biết. Loằng ngoằng mãi, mờ cả mắt mà cái bụng cứ thúc gót buộc đôi chân phải lê bước. Mà này, đã có ai từng ăn ?oCháo bò? chưa nhỉ? Ai ăn rồi thì lên tiếng thanh minh cho AG tôi cái. Sau khi trót phát minh ra cái món này, tôi bị Cobalt súp pờ soi với ánh mắt mỉa mai pha chút thương hại của kẻ da vàng nhìn tên da trắng lóng ngóng 2 chiếc đũa tre trên tay. Bố khỉ. Đang sốt hết cả ruột mà còn nhe nhởn được.
    Mãi mới chọn được món hợp khẩu vị. Bánh đúc nóng. Không biết có phải mang từ dưới Lò Đúc lên không. Sao lắm người khoái khẩu món này thế. Tìm mãi chả có ghế để ngồi. Notbad và Seven lăng xăng mãi mà chả giật được cái kê mông nào. Cái thằng tôi tí tởn chạy ra một cái bàn trống không gần đấy rồi vội vã ngồi phệt xuống như sợ có kẻ nào chiếm mất. Đôi mắt vừa hớn hở cất tiếng gọi chiến hữu thì nghe một giọng lạnh tanh ngay sau gáy: Anh ăn gì thế? Bánh đúc - tất nhiên rồi, bọn tôi đến đây là để ăn món này mà. - Thế thì mời anh sang bên kia nhé, bên này không bán bánh đúc!!! Giời ạ, sao Người nỡ hành con như thế? Kẻ vô tội như con mà Người chẳng chút đoái thương là thế nào? Mỏi đói trói chân tay. Tôi chỉ biết đứng dậy và trồng cây si tại chỗ trong lúc Nátbét và Số 7 vẫn tiếp tục ... lăng xăng. Chỉ còn biết hy vọng vào 2 người hùng từ MFC này thôi. Sau một hồi vất vả tranh đấu với cơn đói, tai tôi ù lên khi nghe thông báo từ 2 chiến binh rằng Chủ quán xin hoãn binh vì... phải về nhà lấy thêm bánh.
    Chờ chắc đến mùng thất, Public lê bước như những kẻ thất trận ra khỏi bãi chiến trường vẫn đang còn nóng bỏng với những pha chém cắt cổ, những cái giá thọng lọng được treo từ thiên đường. May mà chưa đụng đũa không thì... cái dạ dày được đầy lên theo cấp số cộng trong khi tăng theo cấp số nhân sẽ là cái ví của Public.
    Sau một hồi hội ý và thống nhất quan điểm về vệ sinh dịch tễ, Public quyết định dắt díu nhau đi đánh chén ở chỗ khác. Hẹn hò mãi cuối cùng vẫn lạc mất Cobalt, sau đó lại là Seven. Mất gần nửa tiếng để tìm kiếm và chờ đợi. Cơn đói càng được thể cào cấu trong cái dạ dày rỗng tuếch. Rồi cuối cùng niềm mong đợi bấy lâu cũng đến. Tôi vẫy vùng trong đĩa mì xào trong lúc những người khác cũng đắm chìm trong niềm vui thích của họ. Đang chén tạc chén thù, một cú phone đến với Magic và nhà cầm quyền đắc chí thông báo ATA đang e dè với ý định tham dự phần cuối của chuyến du lịch. Sau khi rủ rê được ATA nhập hội, hai mod của Public đều nhất trí thông qua một kết luận là anh chàng ATA bị điên! (điên hay dở hơi thì không nhớ lắm. Thật đấy ATA à. Hai mod tha lỗi nhé, tường thuật phải đúng sự thật chứ, đừng có dùng vũ lực bắt nạt tui nhé).
    Lát sau ATA cưỡi con bạch mã phóng đến và ... ngồi nhìn Public ăn. Không phải bận bịu tiếp chuyện cái dạ dày nên cái hắn mở máy liên tục. Và cả sau đó, lúc Public rủ nhau đi chân gà luộc ở Trịnh Hoài Đức thì cài máy này vẫn chạy liên tục. 20 năm vẫn còn tốt (tạm công nhận 5 năm tập nói hehe).
    Public HN chia tay nhau. Mệt phờ râu trê cộng với việc mình đã cố tình thông báo hôm sau phải đi Hưng Yên sớm, thế mà vẫn bị các nhà chức trách ép phải tường thuật. Về đến cửa rồi mà Mod Cobalt vẫn phải với theo một câu nhắc nhở nhiệm vụ. Chán thế là cùng. Từ chức từ đây.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan du lịch Hà Nội 2003 với chuyến du lịch của Public HN
    (tiếp theo và hết)
    Chợ quê. Cái tên gọi thật hay, thật dân dã, và mang màu sắc đơn sơ mộc mạc đầy chất Hà thành. Lại thêm các gian hàng được dựng bằng tranh tre nứa lá trông đúng là... quê. Bánh cốm, bánh cuốn, bánh đúc, bánh dẻo nhân đậu xanh (chớ không phải cốm đâu Cobalt nhá)... Kẹo lạc, kẹo dừa, kẹo bột... Phở, bún, miến,... Rượu, nước khoáng, nước ngọt... dường như cái gì cũng có. Chợ quê còn được góp mặt của những khách sạn nổi tiếng như Deawoo, Sofitel... cùng những món ăn riêng của họ. Nếu bạn đã từng đi chợ quê thì cái không khí và kiểu cách buôn bán ở đây cũng gần gần như vậy. Ồn ào chuyện tôm tép, những tiếng xì xụp, chén, húp. Vai chen vai, Public len lỏi trong đám đông không quen biết. Loằng ngoằng mãi, mờ cả mắt mà cái bụng cứ thúc gót buộc đôi chân phải lê bước. Mà này, đã có ai từng ăn ?oCháo bò? chưa nhỉ? Ai ăn rồi thì lên tiếng thanh minh cho AG tôi cái. Sau khi trót phát minh ra cái món này, tôi bị Cobalt súp pờ soi với ánh mắt mỉa mai pha chút thương hại của kẻ da vàng nhìn tên da trắng lóng ngóng 2 chiếc đũa tre trên tay. Bố khỉ. Đang sốt hết cả ruột mà còn nhe nhởn được.
    Mãi mới chọn được món hợp khẩu vị. Bánh đúc nóng. Không biết có phải mang từ dưới Lò Đúc lên không. Sao lắm người khoái khẩu món này thế. Tìm mãi chả có ghế để ngồi. Notbad và Seven lăng xăng mãi mà chả giật được cái kê mông nào. Cái thằng tôi tí tởn chạy ra một cái bàn trống không gần đấy rồi vội vã ngồi phệt xuống như sợ có kẻ nào chiếm mất. Đôi mắt vừa hớn hở cất tiếng gọi chiến hữu thì nghe một giọng lạnh tanh ngay sau gáy: Anh ăn gì thế? Bánh đúc - tất nhiên rồi, bọn tôi đến đây là để ăn món này mà. - Thế thì mời anh sang bên kia nhé, bên này không bán bánh đúc!!! Giời ạ, sao Người nỡ hành con như thế? Kẻ vô tội như con mà Người chẳng chút đoái thương là thế nào? Mỏi đói trói chân tay. Tôi chỉ biết đứng dậy và trồng cây si tại chỗ trong lúc Nátbét và Số 7 vẫn tiếp tục ... lăng xăng. Chỉ còn biết hy vọng vào 2 người hùng từ MFC này thôi. Sau một hồi vất vả tranh đấu với cơn đói, tai tôi ù lên khi nghe thông báo từ 2 chiến binh rằng Chủ quán xin hoãn binh vì... phải về nhà lấy thêm bánh.
    Chờ chắc đến mùng thất, Public lê bước như những kẻ thất trận ra khỏi bãi chiến trường vẫn đang còn nóng bỏng với những pha chém cắt cổ, những cái giá thọng lọng được treo từ thiên đường. May mà chưa đụng đũa không thì... cái dạ dày được đầy lên theo cấp số cộng trong khi tăng theo cấp số nhân sẽ là cái ví của Public.
    Sau một hồi hội ý và thống nhất quan điểm về vệ sinh dịch tễ, Public quyết định dắt díu nhau đi đánh chén ở chỗ khác. Hẹn hò mãi cuối cùng vẫn lạc mất Cobalt, sau đó lại là Seven. Mất gần nửa tiếng để tìm kiếm và chờ đợi. Cơn đói càng được thể cào cấu trong cái dạ dày rỗng tuếch. Rồi cuối cùng niềm mong đợi bấy lâu cũng đến. Tôi vẫy vùng trong đĩa mì xào trong lúc những người khác cũng đắm chìm trong niềm vui thích của họ. Đang chén tạc chén thù, một cú phone đến với Magic và nhà cầm quyền đắc chí thông báo ATA đang e dè với ý định tham dự phần cuối của chuyến du lịch. Sau khi rủ rê được ATA nhập hội, hai mod của Public đều nhất trí thông qua một kết luận là anh chàng ATA bị điên! (điên hay dở hơi thì không nhớ lắm. Thật đấy ATA à. Hai mod tha lỗi nhé, tường thuật phải đúng sự thật chứ, đừng có dùng vũ lực bắt nạt tui nhé).
    Lát sau ATA cưỡi con bạch mã phóng đến và ... ngồi nhìn Public ăn. Không phải bận bịu tiếp chuyện cái dạ dày nên cái hắn mở máy liên tục. Và cả sau đó, lúc Public rủ nhau đi chân gà luộc ở Trịnh Hoài Đức thì cài máy này vẫn chạy liên tục. 20 năm vẫn còn tốt (tạm công nhận 5 năm tập nói hehe).
    Public HN chia tay nhau. Mệt phờ râu trê cộng với việc mình đã cố tình thông báo hôm sau phải đi Hưng Yên sớm, thế mà vẫn bị các nhà chức trách ép phải tường thuật. Về đến cửa rồi mà Mod Cobalt vẫn phải với theo một câu nhắc nhở nhiệm vụ. Chán thế là cùng. Từ chức từ đây.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    ĐÀO NHẬT TÂN
    Buổi sáng...Hà Nội lạnh rồi...
    Đường HN trong giờ làm việc vẫn đông hơn hẳn mấy hôm trước.Đi lên mạn Hồ Tây,quyết định dành buổi sáng cho vườn đào.Hồ Tây lộng gió,vẫn có sương giăng.
    Đường Âu Cơ...Hai bên đường đã bày bán nhiều đào,chủ yếu là những cây khá to.Rồi quất vàng sậm...những cành đào đơn lẻ...mai vàng rực.Mùa xuân ở đây đến sớm nhất.Thỉnh thoảng lại thấy những chiếc xe ngược chiều lại.Chở đào,quất.
    Đã đến lãnh địa của đào Nhật Tân.Quyết định không rẽ xuống Lạc Long Quân mà đi thẳng đường Âu Cơ.khoảng 600m dọc theo Âu Cơ kể từ chỗ rẽ luôn có bóng dáng những cây đào.Bên kia đường,dưới thấp là những mảnh vườn nhỏ,vườn nào cũng trồng ít nhất vài gốc đào.Có những cây đào rất to,cao hơn 2m.Rồi cả một dải trồng đào,phóng tầm mắt ra xa thấy rất rộng.Những cây đào vừa ở xa,mờ mờ dần do bụi đường,do trời lạnh...Mắt cay cay.Quay ngược lại...Trong mảnh vườn nào đó,một bà cụ đang trầm ngâm bên gốc đào...Nhặt lá
    Đường Lạc Long Quân...Bạt ngàn...tất nhiên ít hơn rừng ...đào hồng.Một đoạn lại có những con đường nhỏ dẫn vào sâu khu trồng đào.Xen giữa những sác đào hồng ,đôi khi trơ trọi những bãi đất cát trơ trọi.Vô tình.Rẽ bừa vào một con đường dẫn vào trong.Một số cây đào được cho vào chậu to,để sát lối vào.Và có những luống...Vào một lúc rồi ra,vì không dám vào sâu hơn nữa...
    Vẫn đường Lạc Long Quân.Cho đến đường Nguyễn Hoàng Tôn(đúng không nhỉ),vẫn có thêm những gốc đào.Sát bên rìa đường,mấy gốc đào được tôn cao hơn mức bình thường...Như một sự chắp vá...Sỏi đá ngày một nhiều hơn...Giữa sắc hồng của hoa đào,giữa những gốc đào nhiều dáng vẻ,màu xám xịt của những công cụ,vật liệu xây dựng dường như trở nên tương phản.Một sự tương phản khiến người ta đau đớn.
    Đào Nhật Tân...Sẽ trở lại để làm cái điều còn chưa dám...
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/01/2004

Chia sẻ trang này