1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm ánh sáng cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lqmttt, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đầy những bất ngờ, câu đen tình đỏ bạc không biết có đúng không? Nhưng nó lại đúng cho mình. Hay là tại cái số phải đi du học? Học để làm gì nhỉ? Ba bốn cái bằng mới đủ hay sao?
    Mà nếu bây giờ mình đang quen Bi, bị bắt đi du học, thì sao? Mình luôn nom nớp lo sợ Bi sẽ đi du học, làm tiến sĩ mà bỏ mình tại quê nhà. Có câu nói trước bước không tới, nhưng Bi thử nghĩ coi, nếu Bi là mình, còn mình là Bi hen: mình âm thầm tìm học bổng đi du học, sợ nói trước thì lộ thiên cơ, nên đợi có giấy báo đạt mới báo cho Bi biết, thì lúc đó Bi sẽ cảm thấy thế nào? Còn nếu báo trước, 2 đứa sống trong nom nớp lo sợ ngày chia xa, và nếu không đạt được học bổng thì ...quê chít, phải hông? Có nhiều điều mà bản thân ta chỉ có thể tâm sự với người bạn thân, nhưng lại không dám tâm sự với người yêu. Tại sao mình yêu một người, mà mình lại phải ngồi tâm sự với thằng bạn thân. Tại sao không tâm sự với nhỏ bạn thân??? Công nhận tâm sự với con gái thì dễ thông cảm hơn, nhưng ... nhỏ bạn thân mình lại "nhiều chiện" mới chít chứ !!! (Ê nhỏ, đừng giận ta nghen). Hỡ có chuyện gì buồn là đều réo thằng bạn thân: XX ơi, XX hỡi, tui đang đứng ở cầu Sài Gòn đêêeee.
    Đọc báo thấy người ta nói hầu như 100% là một người đi du học thì cuộc tình sẽ bay xa, xa mặt cách lòng mà... Cuộc đời chẳng biết đâu mà lần cả, ông anh quen người ta 3 năm, đùng 1 cái chia tay, lại đùng 1 cái 3 tháng sau cưới vợ, mà cưới cô bạn học chung năm lớp 9 mới ác chứ, thiệt là ...
    Nhớ lúc trước, viết nhật ký đều đều cho ông Bi già, viết, tự viết kiêm tự đọc. Mình viết với 1 niềm hạnh phúc là sau này, hai vợ chồng già ngồi với nhau, con gái lấy chồng rùi, con trai lo tung hoành bốn phương tám hướng, bỏ hai ông bà già cô quạnh, thế là mình và Bi sẽ đọc những trang nhật ký đầy yêu thương cũng như đầy giận hờn, dằn vặt, để cùng cười, cùng khóc cho hết quãng đời già còn lại. Mình không hề muốn cho Bi đọc được những trang nhật ký đó trước lúc 2 đứa qua ngưỡng tuổi 60, vậy mà chỉ vì buồn bã với cánh diều ấy, mình photo cho ông Bi già đọc nhật ký, nói những điều cần nói nhưng không chắc là nên nói, nói cho Bi hiểu là làm người, không phải lúc nào ta cũng mong muốn được những điều ta làm đều hoàn mĩ, mình muốn nói với Bi rằng hãy biết chấp nhận những gì ông trời cho mình trong hiện tại, không phải tại không có năng khiếu về diều mà mình sẽ không thương Bi nữa. Dưới mắt mình, Bi tốt và dễ thương vô cùng, bất chấp Bi làm ông này bà nọ hay không, nhưng tự Bi có biết được rằng dưới mắt mình, Bi num bơ oanh không???, hay là Bi lo nghĩ, lo sợ là Bi "mất điểm" trước mình, sợ rằng điểm đã bị trừ ra -00. Mình biết, có nhiều ông chồng luôn được vợ kính nể, thế là làm hỏng 1 việc gì đó, họ lại dằn vặt bản thân mình rất nhiều, sợ rằng vị trí của mình trong tim vợ bị hao hụt, sứt mẻ, và đến 1 lúc nào đó, người chồng đó dứt áo ra đi, với suy nghĩ thà đi trước khi vị trí mình trong lòng vợ mình bằng 0. Lúc đó, Bi cũng sẽ lại bỏ mình??? Chính vì thế, mình đã photo nhật ký "chít tiệt" đó... 60 tuổi, đọc những dòng nổ nổ về du học, về thạc sĩ, chắc lúc đó Bi sẽ trêu mình rụng râu. Còn nếu đọc bây giờ, nó lại thành ra lời sốc nổi, nói được mà làm không được, và nổ giống như người mà Bi không ưa... Thật lắm lúc chẳng biết làm thế nào cho đúng. Nhật ký đã đốt rồi, nó chỉ gợi cho mình vết thương lòng mà thôi. Chẳng biết là làm vậy là đúng hay sai, chỉ biết là nên làm như vậy cho giống bài hát :
    "Gom tà áo lạnh ngày xưa
    Anh đem ra đốt thành tro tàn
    Cho người yêu khỏi phân vân,
    Khi ngồi đan áo cho người mới"

    Dạo này sao mình hay làm cái gì cũng không biết là đúng hay sai, mình tệ thiệt


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  2. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có dịch cúm gà đó, Bi biết hông? Nghe nói có dịch cúm heo nữa, mà người ta đang giấu, chà chà
    Hôm nay em lọt vào vòng 2 của cái học bổng chết tiệt đó, mà tới 7 vòng lận, hy vọng không đậu. Tính ra, đang đi làm, lương phụ cho nợ nần cho gia đình được phân nửa số tiền nợ lận. Em ham đi làm hơn, có cảm giác mình có ích, gánh đỡ ba mẹ được phần nào hay phần đó. Nhớ lại hồi đó đi dạy thêm, tháng chỉ có 200K, mà soạn bài cực gần chết. Thôi, trả xong nợ nần đi rùi tính. Học như thế này cảm thấy bất hiếu và ích kỷ quá, Bi ạ.
    Dạo này Bi có còn đi làm khuya không? Lần cuối em gặp Bi, là 11h lận (ghê dữ!!!). Thật ra, em đã đợi Bi 3 tối ở chung cư đó, ai đi lên đi xuống cũng nhìn em bằng ánh mắt thương hại, mà thay kệ, lúc đó em chỉ có duy nhất một suy nghĩ là nếu không gặp Bi, em sẽ day dứt, hối hận sau này. Vì buổi sau hôm đó là em đi tỉnh rùi. Hai hôm trước thì chỉ dám đợi đến 10h30 thôi. Mà mắc cười lắm, đợi đến 6h thì em tranh thủ đi ăn, 7h quay lại thì thấy đèn trong nhà Bi sáng, nhưng cửa lại khóa trái, đợi mà muỗi cắn gần chết. Biết là Bi có về và lại đi. Hì.
    Mấy bữa trước, ngủ mơ gặp được Bi, nhưng lúc đó hai ta đang già đi. Nhìn thấy tay Bi đeo nhẫn, em hẫng vô cùng. Bi nói Bi mới lấy vợ hồi Tết, mà trong mơ là tháng 3. Dậy khóc quá trời. Đáng đời em, ai biểu chửi rủa thằng bạn thân vì hắn đau tim khi nghe tin người yêu cũ lấy chồng cho lắm vào, bây giờ nếm mùi, không dám chửi hắn nữa. Kể cho hắn nghe, hắn cười như điên, rồi mếu. Trước đây, em không tin có tình yêu trên đời, và càng không tin đàn ông cũng có người chung tình. Biết thế thì ngẫm lại, thấy vui vui, vì mình đã cảm nhận được cái vị đắng của nó, có nhiều người muốn như em mà không được đấy, hà hà
    Chúc Bi và gia đình Bi tết đến hạnh phúc và hòa thuận
    Thương,


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta cảm thấy cô đơn không phải bởi họ không có bạn mà bởi họ đang đơn thương độc mã trên con đường đời mình đã chọn.


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    AROUND THE CORNER

    Around the corner I have a friend
    In this great city that has no end,
    Yet the days go by and weeks rush on,
    And before I know it, a year is gone
    And I never see my old friends face,
    For life is a swift and terrible race,
    She knows I like her just as well
    As in the days when I rang her bell,
    And she rang mine.
    We were younger then,
    And now we are busy, tired men.
    Tired of playing a foolish game,
    Tired of trying to make a name.
    "Tomorrow" I say "I will call on Jane"
    "Just to show that I''m thinking of her"
    But tomorrow comes and tomorrow goes,
    And distance between us grows and grows.
    Around the corner!-yet miles away,
    "Here''s a telegram sir-"
    "Jane died today."
    And that''s what we get and deserve in the end.
    Around the corner, a vanished friend.
    If you love someone, tell them.
    Remember always to say "what you mean".
    Never be afraid to express yourself.
    Take this opportunity to tell someone what they mean to you.
    Seize the day and have no regrets.
    Most importantly, stay close to your friends and family,
    They have helped to make you the person you are today,
    What it''s all about anyway. Pass this along to yourfriends.
    Let it make a difference in your day and theirs.



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  5. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    RÁNG NGHE VÀ TIN, ABU NHÉ
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
    Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
    Không cần biết đêm dài sâu
    Không cần biết bao gầy hao
    Ta ngồi đếm tên thời gian
    Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
    Như xa xôi nay quay về gần gụi
    Yêu em khi chỉ biết đó là em
    Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
    Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
    Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
    Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
    Cho dù biết em rồi đi
    Cho dù biết không chờ chi
    Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
    Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
    Ta yêu em chưa bao giờ một lần
    Yêu em vì chỉ biết đó là em


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  6. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8
    Về tới nhà, gương! Xuống sắc quá, đảo mắt 2 cái coi có ai đang thấy mình điệu không. Nhướng mày 3 cái. Xấu tệ!!! Phải làm mới thôi. Ăn mặc ***y à??? Lạnh lắm! Cười hô hố lên cho vui nhà vui cửa, cho mọi người thấy mình đang vui à??? Ba sẽ cầm chổi mà rượt mất. Duỗi tóc, hà hà, duỗi tóc..Hà hà, (nhướng mày 1 cái)?
    -- Chị làm cái gì mà cười một mình thấy ghê vậy??
    Thằng em trời đánh, người ta cười mà bảo thấy ghê, hèn gì học lớp 12 rồi mà ?.ế. Mà nó dắt về một đứa chắc mình là đứa cầm chổi rượt nó trước tiên. Học hành không lo, lo cặp bồ cặp bịch! Mà lo gì, nó mê game thế kia, xùi, còn con nít lắm. Đi học lôi thôi lết thết, cái áo ủi cho không mặc, lôi đâu ra cái áo xám xịt, nhăn nhúm (bêu rếu hết sức, chắc lại nhảy mũi khi thằng bạn nó hỏi: Chị mày để mày ăn mặc vậy à??). Chẹp chẹp miệng, hất hất mặt:
    -- Một lát chị đi duỗi tóc.
    Một bộ mặt xấu trai chưa từng thấy hiện liền ngay trước mặt với cái trán nhăn, mắt nhắm tịt, môi trề ra làm mình hết hồn..
    Cái gì, duỗi tóc hả? Sao con gái thời nay sao thích duỗi tóc thế. Trước tết lớp em có 7-8 đứa duỗi, thấy ghê, sau Tết lại thêm mấy đứa nữa. Nhìn đứa nào cũng như đứa nào. Cho nên, em chả thèm ai cả?
    -- Hix hix, hông ai thèm thì nói đại đi
    -- Thiệt chứ bộ, (nó liếc 1 cái rồi quay vào cái màn hình chơi game)
    Phẩy tay, (con nít, chấp gì)
    -- Nè, chị đi kẹp điện đi, thấy đẹp thì làm thiệt (vừa nói, nó vừa bấm tít tít)
    Nghe có lầm không? Nó có phải em trai mình không dẹ???
    -------------
    À lố, xxxyyy hả? Tui tới nhà bà liền nha. Khè khè, kẹp điện, 10 phút nữa, tiểu nhân sẽ có mặt?
    -------------
    Ôi trời, ồn ào, mấy cô thợ ăn mặc model hết biết (thường đến mà có khi nào để ý đâu). Nhột gần chết khi cô thợ quàu quàu đầu, sợ nước dzô lỗ tai nữa chứ. Ôi, nhớ có đọc câu: người đàn bà vì người đàn ông mình yêu mà phải chịu cực khi làm đẹp, bi giờ thấm quá. Nhắm tịt mắt, tự nhiên thấy ?buồn. Nếu mình là cô thợ thì mình sẽ không vui, có lẽ tủi thân là đằng khác. Mấy bà khách khó tính đang cự nự, la hét, dằn co khi làm không hài lòng. Mà cô ấy quàu nhẹ quá đâm ra nhột, nhưng không dám nói vì sợ cổ tủi, sợ mang tiếng có tiền rùi muốn sai khiến người ta cái gì cũng được, sợ ?
    Tới màn kẹp điện mới ác, mình được cô thợ có bầu làm tóc cho, tự nhiên một ông khác cũng nhảy dzô, ghịch đầu mình kẹp lấy kẹp để. Hai người hù dzô kẹp, mà mình tháo mắt kiêng rùi, nên đành cho số phận đẩy đưa?.Thời gian trôi qua chầm chậm?À, thì ra họ là vợ chồng. Vậy là họ đang hạnh phúc, mặc dù đang ở trong vị trí phục vụ cho người khác, nhưng họ đang hạnh phúc, còn mình, đang được phục vụ mà buồn hiu?Thời gian trôi.
    Xong rồi, lật đật đeo kiếng vào, trời ơi, ai lạ hoắc vậy, lại già cỡ ? bà già 30. Sao nhìn giống con nhỏ em họ ở trọ nhà, nhìn ăn chơi quá. Cũng may là kẹp điện thôi.
    -- Bà nhìn tui nè sao?
    -- Đẹp, nhìn tóc bà gọn, tóc bà nhiều quá, duỗi cho nó nhẹ bớt. Tóc nhiều cực do nghĩ nhiều đó. Quên thằng cha đó đi (Nháy mắt một cái).
    -- Già quá à (hối hận tại chỗ vì ?nói thẳng)
    -- Tại bà chưa quen thôi
    Ừm,?
    -------------
    Mẹ:
    -- Ừ, cũng đẹp đó, cha biết điệu rồi nha
    -- Khè khè, cho xiền đi ?. (xè tay với 1 cái mặt ngây thơ vô số tội). Và cười hí lên khi mẹ cho tiền. Mai sao đây ta?.



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  7. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu? Một đề tài xưa hơn cả vũ trụ, nhưng lôi cuốn biết bao nhiêu người và vật trôi lăn mãi trên biển sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp sống và còn sẽ trôi lăn thêm nữa nếu không biết dừng lại để nhận thức sâu sa về vấn đề này.
    Như vậy là nó đã có trước khi ta hoá thân làm người. Trước đó nữa, khi ta còn đang lang thang giữa những kiếp lưu đày trong hình hài khác nhau, nhưng hạt giống thương yêu không mất mà chỉ nằm yên đó chờ giờ hoá kiếp . . . Khi ta còn bị lẫn lộn giữa những thực thể của biên giới , giữa hữu và vô cơ, giữa vô và hữu hình, ta đã bị tình yêu dằn vặt, ray rứt và dần cho tơi tả từ muôn lượng kiếp cho đến bây giờ. Trong dòng biến hoá vô tận ấy, nếu ý thức được những mối dây nhợ phiền não, ràng buộc khổ đau từ vô thỉ, vô chung đem lại thì ta có thể "khôn" hơn một chút, rút kinh nghiệm từ đầu mối rồi dùng gươm trí tuệ để chặt đứt đoạn gút vô minh ấy, ngỏ hầu đạt đến an vui, tự tại và giải quyết sanh tử luân hồi. Bởi vì, trong Phật giáo Tịnh Độ, đã có câu:
    "Ái bất trọng, bất sanh ta bà,
    Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ"

    Ta bàng hoàng, sửng sốt, tim chết lặng đi, khi chợt nhìn thấy người ta yêu đang khoát tay người khác, cười cười , nói nói đi bên nhau thật là vui vẻ, hạnh phúc.
    Sau khi ấy vài giây, phản ứng của ta sẽ ra sao nhỉ? ta nên làm gì bây giờ?
    Ngã quỵ xuống vì ghen tức nhưng bấ''''''''t lực, hay là không dằn được tâm sân, nhảy đến mắng nhiếc kẻ bạc tình? hay là . . . ta chỉ im lặng phớt tỉnh tìm cách trả thù? nuốt hận bỏ đi. Dù có phản ứng phản ứng thế nào đi nữa, đó cũng là trái bồ hòn, rơi mạnh vào miệng ta trong lúc ta bất cẩn. Ta có thể nhai no'''''''' từ từ, chậm rãi để nghiền ngẩm vị đắng chát lan từ từ ra trong miệng, rồi chảy xuống yết hầu gây thêm cảm giác khó chịu cho vị giác. Hoặc là hoảng hốt, nhai trệu trạo vài ba cái rồi nuốt nhanh một cái ực vào cổ để chối bỏ vị khó chịu tiết ra từ trái ấy. Còn một cách nữa là khỏi cần nhai, mà nuốt trọng nó vào cổ họng để tất cả vị ấy không tiết ra trong miệng, lưỡi, nhưng hãy coi chừng sẽ bị mắc nghẹn vì nó to quá mà nuốt không trôi nổi . . . .
    Chỉ có một cách tốt nhất cho yên thân khỏi cần tốn công cực khổ, không gì khó nhọc và rất dễ làm là đừng thèm nhai hay nuốt gì cả mà hãy nhả nó ra đi.
    Nhưng không mấy ai chịu làm và muốn làm. Họ cứ nói là làm không được, làm không nổi vì không dễ làm và chỉ muốn ôm trọn cái thú đau thương ấy vào lòng để an ủi, vỗ vể nó. Lại có người lý luận cho rằng "Yêu là khổ, không yêu thì lỗ, thà rằng khổ còn hơn lỗ", phần lớn đều chọn và cam chịu "khổ đaư" còn hơn là phải bị "lỗ lã" , đó là tâm lý chung của con người lúc nào cũng thích tranh chấp hơn thua, không bao giờ muốn thua thiệt nên vẫn khổ đau dài dài suốt kiếp này sang kiếp khác . . . .
    Theo quan điểm của tôi thì tùy theo mỗi hoàn cảnh để áp dụng vào câu ấy. Nếu yêu theo tình cảm trai gái bi lụy ở đời thì thà bị lỗ lã còn sướng thân hơn là khổ đau.
    Không có tình yêu nào mà khắng khít và quyến rũ hơn là tình nam nữ, một khi đã bị khổ đau, tuyệt vọng tràn lấp, con người dễ đi đến chuyện quyên sinh, vùi lấp thân mạng quý báu này dễ dàng để lẩn trốn cuộc đời . Đó là một chuyện làm hết sức là dại dột, đổi cả mạng sống vì một chuyện vô ích mà không hề lắng đọng thân tâm để nhìn sâu vào lý nhân duyên sinh diệt không thực thể của nó, cuộc sống ở đời này chỉ là một canh trường mộng, có gì tồn tại miên viễn đâu để phải bi lụy khi đánh mất chứ?
    Nhà thơ Xuân Diệu đã viết "Yêu là chết trong lòng một ít" , theo tôi nghĩ là " Yêu là chết trong đời vạn kiếp" đúng hơn. Nếu tình yêu không dựa trên sự chiếm đoạt, tư hữu và đóng khung thì đã hạnh phúc, an lạc lắm rồi. Điều chính yếu đi đến khổ đau chính là cái tôi to lớn và ngã sở hữu chiếm đoạt trong ta. Trong thập nhị nhân duyên có đề cập đến ba mắc xích này tức là "ái, thủ(sở), hữu" , vì ưa thích nên mới nắm bắt và chấp chặt là của ta, rồi giữ kỹ cho riêng ta, nếu ai mà dòm ngó, đụng vào là ta bị tổn thất, là ta không bằng lòng để đưa đến chuyện trái ý, phiền não nếu như ta nắm bắt hay giữ lại không được, sở cầu bị mất đi. Sự mất mát trong tình yêu là vấn đề nan giải , hầu hết đều lo sợ mất người mình yêu, sẽ thành ra cô đơn, lẻ bóng, họ sợ sự vắng lặng của tâm hồn sẽ đem lại cho họ một đời sống bất ổn, hiu quạnh.
    Hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ về vô thường, vô ngã, khổ, không, để hiểu rằng, cho dù hai người có yêu thương, gần gũi, hạnh phúc bên nhau suốt đời , cao lắm cũng chỉ có một trăm năm thôi. Sau đó, khi hơi thở chấm dứt, trở về nguyên bổn, mộng đã tan, đường ai nấy đi, mờ mờ, mịt mịt như đám mây mù vậy, chắc gì sẽ còn gặp lại nhau để đoàn tụ? Rồi thì khi lâm chung, thần thức chỉ nghĩ đến người thương, quyến luyến, lo sợ, nuối tiếc, thì làm sao mà thác sanh được cơ chứ, rồi lại trở lại luân hồi trong vòng lục đạo để đi tìm nhau mãi cho đến tận cùng.
    Đó chỉ là tình yêu nam nữ, thứ tình yêu vô tình, bạc bẽo nhưng lại là mạnh mẽ và cũng mong manh nhất trong các thứ tình khác. Biết bao nhiêu chồng giết vợ và ngược lại vì tình, tiền trong thời buổi nhiễu nhương này.
    Tình yêu cao thượng đã vượt xa hẳn không gian va thời gian, đã thoát khỏi những đòi hỏi tầm thường, cạn cợt từ tấm thân hạn hẹp ố trược này để thoát ra khỏi mọi tội lổi xấu xa từ tấm thân này gây ra.
    Bi ạ, đọc bài này, em nhớ đến lần đi chùa đầu tiên của chúng mình, lúc đó, Bi hình như đang suy nghĩ gì lung lắm. Lúc mẹ và em em đi tìm nhà ai đấy, Bi nhớ chứ, lúc đó chỉ có em đứng đối diện Bi... Bi đứng ngoài nắng, em nói Bi vào chỗ mát đứng, nhưng hình như Bi cảm thấy ...việc quái gì mình phải nghe lời nhỏ con nít này. Ngày ấy cũng là ngày hạnh phúc đối với em. Hình như chúng ta đang giận nhau lúc đó, và hình như cả hai đều dẹp qua cái gọi là cái tôi của nhau, để đến gần với nhau, để khi ra về, Bi hét lên: MÊ QUÁ RỒI, BỎ KHÔNG ĐƯỢC. Làm cho mọi người trong đoàn cười em quá trời, mấy cô cứ hỏi: Con làm cái gì mà nó phải hét lên như thế, làm em quê muốn chết
    Ước gì sau này cũng có một người con gái làm cho Bi luôn có cái cảm giác đó, đối với em tuy ngắn ngủi, nhưng cảm giác ấy luôn theo em suốt cả đời....
    Được lqmttt sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 31/01/2004
  8. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mới dạo quanh net một chút, thấy cái này hay hay, gửi cho Bi thương nè,...
    Sao anh lại ngỏ lời
    Vào một bên tai điếc
    Để bây giờ hối tiếc
    Không ngỏ vào tai kia



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  9. Zack

    Zack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5* nha!
    Những dòng nhật ký của bạn dễ thương lắm!
  10. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bi già, Bi già, em có cảm giác em và Bi đang rất gần nhau, rất gần, và, em tin rằng ngày họp mặt sẽ không xa ...
    Thì ra, sống và làm những điều tốt cho người mình yêu lại mang cho mình cảm giác hạnh phúc đến thế, không cần người ta phải trả ơn, chỉ cần người đó vui, mình lại cảm thấy vui, đời thật là ngộ, tình cảm như trò chơi cút bắt, khi em lẩn tránh Bi, thì Bi hùng hùng hổ hổ lao vào. Khi em tìm kiếm Bi, thì Bi cứ như là biến mất trên cõi đời này vậy,... Thời gian qua là thời gian thử thách chúng ta, thử thách lòng người, thử thách con tim, để chúng mình có thời gian nhìn lại mình, và nhìn lại nhau, xác định là trên cuộc đời ô trọc này, hình như mình sinh ra để dành cho nhau...
    Em không ngờ việc chia tay nhau lại có ý nghĩa đến như thế, giúp chúng ta nhận được tình cảm thật sự của lòng mình. Người ta nói: yêu ai thì phải hét thật to vào cái lỗ tai điếc của người ấy, phải mặt dày thật nhiều để có thể cam chịu được những cảm xúc tự tôn, tự cao, tự đại của mình, và phải điên điên một chút, để có thể làm những việc như thánh kinh nói: làm hết lòng, dốc hết sức vào một việc gì đấy quên cả bản thân mình, nhiều khi vượt qua khả năng thật sự của bản thân ... Và hình như, cuối cùng em đã làm được. Em không hy vọng được "đền ơn", nhưng em biết được rằng, cuối cùng mình cũng đã thực hiện được một việc làm phi thường, và được bù đắp xứng đáng.
    Em có thể hét to với Bi rằng
    EM YÊU BI​
    không né tránh, không mắc cỡ như hồi xưa, vì em biết cho dù lấy ai, trong tim em vẫn có một khoảng trống, dành riêng cho Bi...
    Há há há, hết đau răng chưa, lêu lêu, mai mốt em kêu Bi là BI SÚN nhé...



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
                                        [​IMG]

Chia sẻ trang này