1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm ánh sáng cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lqmttt, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn già. Đời lại tươi roi rói rồi à
    Hôm nay có phải là một ngày trọng đại? April 7th
    Không biết nữa.
    p/s: mượn miếng đất nghen :-D



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  2. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui chưa được bao lâu, thì thứ năm, ngày 08, tháng 04, năm 2004, em lại vô tình nghe được rằng Bi sắp đi du học, cuộc đời là vậy sao Bi???
    Cũng chả trách Bi được, các bạn cùng khóa với Bi, người thì đang học thạc sỹ trong nước, người thì học thạc sỹ sắp tốt nghiệp ở nước ngoài,...Số phận đã cho Bi sống trong một môi trường: trong đường học vấn, không tiến, ắt lùi... Và số phận của em cũng vậy. Em căm thù việc học quá, không học thì thôi, đã học thì không để cho mình tệ được, như thế lại càng sống khổ, sống sở với những điều suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ...
    Than thân trách phận cũng chẳng được gì, 25 tuổi, có lẽ em đã hiểu việc gì đến sẽ đến, cho dù có sợ sệt, lo lắng thì ngày đó rồi cũng sẽ tới. Trách Bi ư??? Với lý do gì cơ chứ??? Chẳng có 1 lý do thỏa đáng nào... Ngày xưa, em cứ tưởng tượng đến ngày này là em sẽ khóc rất nhiều, vậy mà thực tế thì không...Chỉ thấy hơi lạnh mình một lúc, lặng đi một lúc, chỉ một thoáng thôi, rồi đâu lại vào đấy, lại lao vào sự nghiệp một cách điên cuồng và mù quáng,.. âu cũng là số phận...Em đã dành nước mắt cho Bi quá nhiều rồi...
    Em không buồn nữa, vui lên mà sống chứ, Abu! Mi làm được mà...Còn phải làm gương cho mấy đứa em nữa, cứ rầu rĩ râu ria rậm rạp thì coi sao được...
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu,
    Không có thời gian để làm tất cả những gì mình muốn.
    Còn đường mình đi chỉ mới bắt đầu
    Thử thách chờ đợi 1 năm, có thể gọi là nhiều đối với mẹ mình, nhưng chẳng là gì đối với mình cả.
    Ráng kiếm cái học bổng rồi cút xéo khỏi cái đất nước nhạt tẻ này. Trước sau gì cũng phải ra đi thôi. Dẹp bỏ hết những cái gọi là hứa với lòng, dẹp hết. Mình học cho mình, cái bằng cũng là do mình thức khuya thức hôm học, không có gì gọi là đền ơn cả. Phải ra đi, lúc về ít nhất cũng phải là 1 thạc sỹ, có thể ngẩng cao đầu khi cần thiết, không cần phải dĩ hòa di quý với các "đồng nghiệp nhà nước" rỗi hơi ngồi chat nói xấu sếp, nói người này chân dơ! người kia mặc 1 cái áo 2 lần 1 tuần. Quá rỗi hơi và xấu tính. Chỉ có đi học, về, địa vị trên những người đó, rồi sau đó ... tính tiếp.

    Những cái chính chúng ta ta thường chả nói
    Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
    Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
    "Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
    Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
    "Chuyện đàn bà".
    Họ có biết đâu
    Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
    Ta chịu đựng hy sinh vì họ.

    Mình gửi bài thơ này cho họ, không biết họ có hiểu không.
    Dạo này đầu óc đần đi thì phải, học hoài không vô
    Được lqmttt sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 12/10/2004
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đây khi ta không thể kiểm soát nổi cảm xúc, làm gì đây khi ta không kiềm chế được khi anh cứ nhắc đến người yêu cũ của ta, một thời dằn vặt, một thời đầy sóng ngầm với vẻ mặt êm dịu ngụy tạo của nó. Chia tay, hợp, tan, hợp, tan. Mong hợp, nhưng chẳng hợp được, muốn tan lại chẳng tan được. Trách nhiệm gia đình, trách nhiệm người con sao nặng nề quá. Nhiều đêm ta thở dài, ta khóc. Mẹ bảo mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, nhưng tại sao mẹ không nghĩ hạnh phúc đâu phải ở việc phải lập gia đình cho mẹ. Con trai thời nay ...
    Sai lầm thấy trước là ta chịu quen anh, khi anh biết rõ về người ấy. Con bạn bảo mình hãy cho anh 1 cơ hội để quan tâm, chăm sóc cho ta, sao nó chẳng nói với anh: anh cũng cần tự cho anh một cơ hội để cho ta thấy rằng: anh hơn hẳn người ấy, mà anh lại hãy nhắc ta về tên người ấy, cái tên ta luôn muốn quên đi, quên hẳn.
    Sáng nay, khi anh nhắc đến tên người ấy, ta đã gào lên rằng: sau này không lẽ em phải hét vào tai anh mỗi ngày cái tên người yêu cũ của anh, để anh từ từ xa lánh em, quay về với chị ấy. Em không muốn làm điều này, nhưng mà do anh ép buộc em phải xô anh về phía chị ấy. ... Điên thiệt, mình điên, và ai cũng điên.
    Test đượcó 540 điểm thôi, thiếu tới 40 điểm nữa. Cố gắng lên. Đi khỏi cái cuộc sống khốn khổ này.

Chia sẻ trang này