1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm cô ấy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bees_like, 21/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bees_like

    bees_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Part 1
    Chuyến bay hạ cánh lúc 11h30 xuống sân bay Nội Bài. Lần đầu tiên sau 3 năm tôi trở lại Hà Nội. Bồi hồi, lóng ngóng, xao xuyến và có chút nhói lòng. Bởi tôi đã ra đi như kẻ chạy trốn khỏi thành phố này để lại câu hỏi nhức nhối cho tới tận giờ mới dám đối diện lại.

    1 tuần. Có thể tôi sẽ tìm ra, và có thể là chẳng bao giờ.

    Taxi đưa tôi về khách sạn ở Hàng Trống mất hai tiếng rưỡi. Vừa đi người lại taxi vừa thuyết minh Hà Nội đã sửa sang chỗ này, xây mới chỗ kia và phá bớt đi vài nơi có trong kí ức của tôi. Nhưng những hàng cây xù xì cong thẳng, bầu trời mùa thu trong veo và cả những cái ngõ bé bé con con thì vẫn còn nguyên vẹn. Dù thời gian có nhét thêm vài hàng quán bán đồ ăn, đồ tiêu dùng trên những mảng vỉa hè bị cuốn đi ít nhiều những mảng vỡ.

    Điều đầu tiên tôi làm khi vừa bước vào phòng là bật máy tính và viết email cho Mai Chi, vợ sắp cưới của tôi. Chúng tôi sẽ cưới nhau trong 4 tuần nữa. Mai Chi thích tôi liên lạc với cô ấy bằng SMS hơn là gọi điện. Chỉ bởi cô ấy muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về hai chúng tôi mà những câu nói qua điện thoại thì khó mà có thể làm được điều đó.

    Em yêu dấu,

    Anh vừa về tới khách sạn và email cho em luôn. Giờ này em đang làm nhỉ? Trời có mưa không em? Hà Nội bắt đầu hơi se lạnh. Anh sẽ đi tắm rồi đi kiếm chỗ nào đấy ngồi cà phê một tí. Em ở nhà ngoan nhé!

    Hôn em

    2 phút sau, bằng chiếc iPhone màu mận chín, Mai Chi nhắn tin lại

    Trời mưa như trút, có lẽ do nhớ anh. Em đang ghé qua nhà của hai đứa mình dọn dẹp chút đồ đạc. Mong anh về…

    Mỉm cười nhẹ nhàng, tôi gạt chiếc Black Berry qua một bên, dọn dẹp phòng ốc rồi tắm một cái thật đã. Sau đó khóa cửa phòng lại, lang thang trên vỉa hè thưởng thức chút mùa thu Hà Nội.

    Lúc khóa cửa phòng, có tiếng cãi vã vọng từ hành lang tầng trên. Rồi tiếng guốc gấp gáp đập vào những bậc cầu thang khiến tôi phải quay lại. Thấp thoáng mái tóc xoăn và gương mặt đẫm nước mắt trong bộ váy màu đen thướt tha. Anh chàng trên kia không đuổi theo. Ít nhất bởi lúc bấm thang máy, màn hình hiện số 5 rồi mở cửa cho tôi vào.

    Chợt có một cái gì đó ở cô gái khiến tôi khựng lại.

    Một cái gì đó lấp lánh nhảy tung tăng trên cổ cô ấy. Một vật quen thuộc tới kì lạ. Khi thang máy trôi xuống tầng 1, cô gái đó đã chui tọt vào một chiếc taxi và biến mất vào dòng người hối hả bất tận. Tôi nhanh chóng chạy lại thang máy và ấn tầng 5 để xác minh điều mình thắc mắc. Nhưng khi tầng 5 mở ra, những cánh cửa im lìm chào đón tôi. Không có người đàn ông đằng đằng sát khí nào và cũng sẽ thật bất lịch sự nếu gõ cửa từng phòng để tìm hắn ta hỏi một câu ngớ ngẩn.

    Tôi đi xuống và đề nghị nhân viên lễ tân liên lạc với tôi khi thấy người phụ nữ ấy. Cô ấy đi vào cùng người đàn ông tên V. và không để lại tên của mình.

    Liệu có phải em không?

    To be continued…
  2. bees_like

    bees_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Part 2:
    10 năm trước…

    Trong dạ hội mở màn năm nhất của đại học Ngoại Thương, tôi ấn tượng với một cô gái bồng bềnh trong chiếc váy màu xanh da trời thoảng nhẹ như bầu trời trong veo của mùa thu. Tóc xõa ngang vai dịu dàng đúng chất thiếu nữ Hà Thành trong những cuốn sách thời phổ thông.

    Tôi chỉ đứng từ xa nhìn. Như mọi chàng trai tại buổi dạ hội đó.

    Tên của cô ấy là Minh Thư.

    Cả 4 năm đại học, tôi chạm mặt Minh Thư cả tỉ lần, theo chân cô ấy ở bến xe bus, trên hành lang giảng đường. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ trao đổi với nhau một câu nói.

    Cho tới 4 năm trước. Tình cờ tại một họp mặt trường cũ. Cô ấy vẫn nổi bật. Nhưng không bồng bềnh trong màu xanh của mùa thu mà là chiếc váy trắng muốt, kiêu sa như hoa loa kèn của tháng tư.



    Cô ấy bắt gặp tôi nhìn trộm. Nóng ran, hồi hộp. Ly vang đỏ trên tay tôi run run.

    Minh Thư lại gần, rồi chợt cô ấy va vào người phục vụ bàn, ly rượu vang sóng sánh đổ lên chiếc váy trắng. Người phụ vụ rối rít xin lỗi. Mọi người xung quanh trầm trồ. Tôi cởi áo khoác và khoác lên người Thư, che đi chỗ vừa đổ rượu vang lên. Đó là lần đầu tiên tôi nói xin chào.

    Chúng tôi yêu nhau tự nhiên như vốn dĩ câu truyện này phải thế. Bởi cô ấy biết 4 năm theo đuổi trong câm lặng của tôi. Bởi cô ấy cứ chờ tôi lên tiếng từng ngày. Bởi chẳng có người con trai nào đủ can đảm đi theo trong câm lặng chừng đó năm. Bởi cả thế này và cả thế kia.

    Đó là ngày đầu hạ tháng tư. Không gian quanh chúng tôi ngập tràn sắc màu của loa kèn trắng, hướng dương vàng và cúc rực rỡ.

    Chúng tôi nắm tay nhau đi khắp những con phố của Hà Nội. Nói với nhau những lời yêu thương nhất, hôn nhau trong rạp chiếu phim, và leo lên xe máy khám phá vùng đất mới cùng bạn bè.

    Rồi một ngày, chúng tôi ướt sũng vì cơn mưa rào đầu thu. Cần nhau tới mức như ngày mai là ngày cuối cùng. Tay chúng tôi đan vào nhau. Mân mê tới bất tận.

    Thư và tôi bắt đầu mơ tới ngôi nhà và những đứa trẻ. Nơi sẽ có vườn hoa rộng mênh mông với mùa xuân đủ mọi loại hoa, mùa hạ là hướng dương vàng với loa kèn trắng, mùa thu với cúc nhật tím, còn mùa đông với hoa cải vàng. Cả cánh đồng bát ngát. Và thảo nguyên rộng mênh mông nơi những chú bò nhởn nhơ ăn cỏ. Ôi mối tình đầu…



    “Em sẽ mặc những chiếc váy hoa, sáng sáng hái hoa vào cắm, đưa con đi học rồi đi làm. Ngày nghỉ em và anh sẽ cùng làm vườn.”

    Những ngày êm đềm cứ qua đi, có cãi vã nhưng cũng chỉ xuề xòa một chút là xong. Cho tới khi tôi nhận được quyết định vào Nam công tác. Mánh đất Sài Gòn năng động đang chào đón tôi với những cơ hội tuyệt vời. Minh Thư đồng ý cho tôi đi trước, cô ấy sắp xếp công việc vào sau.

    Tôi thì cứ bướng bỉnh, muốn cả hai cùng vào. Thế là cãi vã. Lại thêm việc gia đình cô ấy muốn cô ấy kết hôn với anh chàng gia đình khá giả nọ. Mọi thứ lên tới đỉnh điểm.

    Tôi lụi cụi một mình dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Bóng dáng Thư lặn mất tăm. Tôi càng bực mình hơn. Trước hôm đi, tôi viết mail cho cô ấy và hẹn tới chỗ hai đứa lần đầu tiên đi chơi với nhau. Nếu cô ấy không tới, tôi sẽ rời mảnh đất này với trái tim chôn chặt.

    Cô ấy đã không tới.

    Tại sao?

    Hòm mail bị lỗi ư? Tôi đã gửi cả tin nhắn rồi cơ mà.

    Gọi điện. Cũng chỉ là những tiếng tút dài…

    ————-

    - Trước khi chúng ta cưới nhau, anh cần tìm lại cô ấy. – Mai Chi nói với tôi vào cái ngày tôi và Chi quyết định đi tới hôn nhân.

    - Tại sao em? Quá khứ nên để nó ngủ yên thì hơn. Anh cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng đó.

    - Em cũng không muốn rồi một ngày anh lại trở thành con ma công việc, lãnh cảm như vậy nữa. Người ta chẳng thể nào giải thoát nổi những thắc mắc nếu cứ để nó là dấu chấm hỏi trong quá khứ.

    - Nhưng anh sẽ tìm ở đâu?

    - Ở Hà Nội thôi anh.

    - Em không sợ mất anh ư?

    - Nếu anh không tìm lại câu trả lời, thì sớm muộn gì em cũng mất anh thôi. Số mệnh rồi anh.
    To be continued...
  3. bees_like

    bees_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4 ở Hà Nội. Minh Thư vẫn chỉ là dấu chấm hỏi trong chuỗi tìm kiếm của tôi. Mai Chi thì đã dọn xong đồ đạc trong căn hộ mới của hai chúng tôi. Nỗi nhớ như một thói quen uống cà phê và đọc sách buổi sáng.

    “Anh nhớ đi tất vào ban đêm để chân không bị lạnh, sẽ không bị đau nhé.”

    “Túi cao dán em để dưới đáy vali, nếu có đau, anh dán vào chỗ đau cho nóng.”

    “ Em đang đi thử váy cưới với mẹ, chợt nhớ ra là chưa chọn được hoa cưới. Anh nghĩ giùm em nhé! Em đã trang trí nhà cửa rồi mà …

    Tôi có lục lại vài người bạn. Nhưng hầu như họ đang ở nước ngoài, hoặc chuyển đi nơi khác. Để rồi ngồi bên ly cà phê đen đặc, sóng sánh trước Hồ Gươm lộng gió mà lòng trống trải vô bờ

    - Lâm phải không nhỉ? – Có tiếng ai đó đằng sau lưng tôi.

    - Anh Nguyên! – Tôi reo lên như một chú bé vừa thấy bóng mẹ thấp thoáng phía sau cánh cổng trường mẫu giáo.

    - Lâu thật rồi đấy. Em biến mất tăm khỏi thành phố này mà không chào hỏi ai câu nào.

    Tôi chỉ biết cười xòa cho câu nói trách móc của anh. Nguyên là người anh của những ngày đầu chập chững vào đời, đi làm thêm của tôi ở trường đại học. Người đã dạy tôi vốn sống lớn gấp nhiều so với số sách vở tôi vẫn ôm tới chỗ làm tranh thủ từng giờ làm việc rảnh rỗi.

    - Về nhà anh chơi đi. Anh muốn khoe chú bộ sưu tập máy bay trong những năm chú vắng mặt ở Hà Nội.

    - Anh vẫn mơ ước thành phi công ở tuổi này sao?

    - Có gì mà không ngừng mơ ước chứ. Người ta bảo trẻ là phải mơ cơ mà. Mà anh thì chưa có tóc bạc nên chưa già. – Nguyên nói rồi cười khà khà, nốc ngụm cà phê đen đắng rồi lôi tôi ra xe về nhà anh. “Ngôi nhà của bầu trời.” – Minh Thư vẫn gọi như vậy mỗi lần chúng tôi ghé nhà anh chơi.

    3 năm quả là thời gian thật dài. Nguyên đã có một cơ ngơi riêng với công việc kinh doanh hái ra tiền. Màu của trần nhà vẫn màu xanh ra trời với những đám mây lơ lửng. Đi qua phòng khách được trang trí bởi những chiếc máy bay mô hình thiết kế cực kì tinh xảo, có chiếc anh mua với giá cả vài chục nghìn đô. Nhưng với anh, cái quý nhất là khoang buồng lái được thiết kê trong phòng làm việc. Khung cảnh phía trước là khu vườn nhỏ, xanh mát với những đồ chơi trẻ con.



    - Cháu nhà anh mấy tuổi rồi?

    - 3 tuổi. Ngày nó chào đời, chẳng thấy cha đỡ đầu đâu. Kể ra cha đỡ đầu của nó cũng khôn ghê, chờ nó biết nói rồi mới ra mắt, không mất công dạy dỗ được gọi là cha luôn. – Anh cười giòn tan trong cái trách móc có phần giận dỗi.

    Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi, chắc là lâu lắm cho tới khi trời tối lại, chị vợ anh về nhà, gọi hai anh em vào ăn cơm. Chuyện ngày cũ, những mảng vỡ hồi mới vào đời, và cả những trăn trở của anh khi không có em ở bên. Từ ngày em đi, với em, chẳng ai xứng đáng làm anh của em như anh.

    - Anh có tin tức gì của Minh Thư không? – Bên ly cà phê buổi tối, khói thuốc bạc cuộn vào nhau trong những câu chuyện của hai anh em, tôi quyết định hỏi thăm về Thư qua anh.

    - Không. Sắp cưới vợ rồi mà lại tìm về tình cũ làm gì thế?

    - Để trả lời vài câu hỏi anh ạ!

    - Vào lại Sài Gòn đi. Cưới Mai Chi đi. Quên Hà Nội đi.

    - Mai Chi thúc em đi tìm đấy chứ.

    - Thư có chồng rồi. Anh có ngồi với bố nó vài lần và biết như vậy. Hồi chú đi, gia đình ngăn cấm nên nó không tới tiễn được. Câu trả lời đấy. Anh chẳng giấu chú làm gì. Giờ chú tìm gặp người ta lại thành lắm chuyện đấy.

    Khói thuốc vẫn cứ bay bay lan man theo câu chuyện của hai anh em. Chân tôi bắt đầu hơi nhức do sương ban đêm lạnh thấm vào da thịt thì câu chuyện mới dứt. Lúc đeo tất vào chân trước khi lên giường nằm, tôi chợt nhớ mỗi lần buốt thế này, Thư lại lấy đôi tay mềm mại của cô ấy, xoa chút dầu nóng và mát xa lên đôi bàn chân yếu ớt này. Mai Chi nhận ra căn bệnh cố hữu của tôi nhanh hơn Minh Thư. Cũng kì lạ. Có lẽ do số phận thật.

    Buổi sáng tỉnh dậy, có tin nhắn từ một số máy lạ gửi vào máy tôi: “Cô gái anh tìm đã trở lại. Nếu có thể anh về khách sạn ngay thì tốt.”

    “Cố gắng tìm cách giữ cô ấy lại bằng mọi cách dùm tôi. Cảm ơn anh nhiều.”- Tôi reply lại rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà anh như một cơn lốc. Bởi không cô gái nào mặc chiếc váy sang trọng như hôm rồi lại chịu đeo chiếc vòng cổ rẻ tiền mà tôi từng tặng. Chừng đó thời gian em vẫn giữ, tại sao không tìm tôi.

    Tôi hối taxi đi thật nhanh. Vậy mà lúc gần tới nơi anh lễ tân lại nhắn cô ấy đã đi mất rồi. Tôi bảo taxi dừng lại rồi xuống đi bộ về. Lững thững như những chiếc lá vàng mùa thu rơi rơi.



    Bỗng ở góc phố ấy. Giữa những hàng cây xù xì thô ráp, cô ấy đứng đó. Bình thản như không hề có cuộc chạy trốn hồi hôm. Mái tóc xoăn, vầng trán dô bướng bỉnh, chiếc mũi hếch và gò má cao. Tôi buột miệng gọi: “Thư!”

    Em quay lại.

    Em sững sờ.

    Tôi cũng sững sờ.

    Rồi chợt em nghiêng đầu cười nhẹ. Gió thu mang theo mùi hương của em thổi vào lòng tôi man mác và hơi cay xè như dòng kỉ niệm cũ nhòa dần rồi chợt rõ dần lên.

    - Em lấy chồng rồi à? – Tôi bắt đầu câu chuyện trước trong bến chờ xe bus, chân Thư đang mân mê những chiếc lá vàng rơi xào xạc.

    - Vâng. Anh cũng vậy nhỉ?

    - Ừ

    - Cô ấy có đẹp không?

    - Ừ

    - Ừ là sao?

    - Là ừ chứ sao. Em có hạnh phúc không?

    - Có…lẽ

    - Là sao?

    - Là có lẽ thôi anh.

    Im lặng.

    Bỗng có cái chạm thật khẽ ở đầu ngón tay làm tim tôi hơi run nhịp.

    - Cô ấy có biết anh đi tìm em không?

    - Có.

    - Anh may mắn thật đấy.

    - Ừ. Nhưng phải làm sao nhỉ?

    - Sao hả anh?

    - Hình như tim anh bị đau.

    Lần thứ hai chúng tôi chạm mắt nhau. Tôi vẫn tự nhắc mình đã có Mai Chi nhưng hình như hình ảnh đó không còn mạnh mẽ tới vậy. Thư quay đi trước.

    - Tại sao em bỏ anh lại một mình?

    - Anh bỏ em lại chứ

    - Anh có nhắn tin rồi mà

    - Vì em biết có người con gái dành cho anh rồi.

    - Tại sao em giữ chiếc vòng đó?

    - Vì chẳng còn chiếc nào hợp với em hơn cả.

    - Nó rẻ tiền hơn những chiếc váy của em.

    - Biết sao nhỉ, em lại chẳng thấy chiếc vòng nào hợp cổ mình hơn cả.

    Im lặng.

    - Thôi em về đây. Anh trở lại Sài Gòn đi. Và chăm sóc cô ấy thật tốt nhé!

    Tôi ngồi lặng ở đó cho tới lúc nào không rõ. Mọi thứ xung quanh dừng lại ở khi Thư bước lên xe, quay lại và vẫy tay chào tôi. Tôi đã có câu trả lời, nhưng tại sao chân tôi không chịu nhấc lên và trái tim tôi nặng trịch tới chừng này.



    Tự dặn mình phải quên và trở lại như lời hứa với Mai Chi, mọi thứ đã là quá khứ và người con gái đó là một giấc mơ giữa buổi chiều thu ấy. Tôi ôm hôn vợ chưa cưới ở sân bay, say sưa nghe cô ấy kể về việc chuẩn bị cho đám cưới và những dự định bất tận của hai đứa. Không câu hỏi nào về Minh Thư. Cứ như cô ấy có thể cảm nhận được mọi thứ. Là cô gái đã cứu tôi khỏi những ngày như mất hết mọi cảm giác và cảm xúc và mang tới một tôi khác hơn. Có lẽ số phận đã định như vậy.

    P.S: Tôi vẫn chưa biết nên cho nhân vật chọn cô gái nào vì đang có 2 cái kết chờ đợi ở phía trước.

    Link gốc: http://http://nguyenphuonglam.wordpress.com/category/di-tim-co-%E1%BA%A5y/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày thứ 4 ở Hà Nội. Minh Thư vẫn chỉ là dấu chấm hỏi trong chuỗi tìm kiếm của tôi. Mai Chi thì đã dọn xong đồ đạc trong căn hộ mới của hai chúng tôi. Nỗi nhớ như một thói quen uống cà phê và đọc sách buổi sáng.

    “Anh nhớ đi tất vào ban đêm để chân không bị lạnh, sẽ không bị đau nhé.”

    “Túi cao dán em để dưới đáy vali, nếu có đau, anh dán vào chỗ đau cho nóng.”

    “ Em đang đi thử váy cưới với mẹ, chợt nhớ ra là chưa chọn được hoa cưới. Anh nghĩ giùm em nhé! Em đã trang trí nhà cửa rồi mà …

    Tôi có lục lại vài người bạn. Nhưng hầu như họ đang ở nước ngoài, hoặc chuyển đi nơi khác. Để rồi ngồi bên ly cà phê đen đặc, sóng sánh trước Hồ Gươm lộng gió mà lòng trống trải vô bờ

    - Lâm phải không nhỉ? – Có tiếng ai đó đằng sau lưng tôi.

    - Anh Nguyên! – Tôi reo lên như một chú bé vừa thấy bóng mẹ thấp thoáng phía sau cánh cổng trường mẫu giáo.

    - Lâu thật rồi đấy. Em biến mất tăm khỏi thành phố này mà không chào hỏi ai câu nào.

    Tôi chỉ biết cười xòa cho câu nói trách móc của anh. Nguyên là người anh của những ngày đầu chập chững vào đời, đi làm thêm của tôi ở trường đại học. Người đã dạy tôi vốn sống lớn gấp nhiều so với số sách vở tôi vẫn ôm tới chỗ làm tranh thủ từng giờ làm việc rảnh rỗi.

    - Về nhà anh chơi đi. Anh muốn khoe chú bộ sưu tập máy bay trong những năm chú vắng mặt ở Hà Nội.

    - Anh vẫn mơ ước thành phi công ở tuổi này sao?

    - Có gì mà không ngừng mơ ước chứ. Người ta bảo trẻ là phải mơ cơ mà. Mà anh thì chưa có tóc bạc nên chưa già. – Nguyên nói rồi cười khà khà, nốc ngụm cà phê đen đắng rồi lôi tôi ra xe về nhà anh. “Ngôi nhà của bầu trời.” – Minh Thư vẫn gọi như vậy mỗi lần chúng tôi ghé nhà anh chơi.

    3 năm quả là thời gian thật dài. Nguyên đã có một cơ ngơi riêng với công việc kinh doanh hái ra tiền. Màu của trần nhà vẫn màu xanh ra trời với những đám mây lơ lửng. Đi qua phòng khách được trang trí bởi những chiếc máy bay mô hình thiết kế cực kì tinh xảo, có chiếc anh mua với giá cả vài chục nghìn đô. Nhưng với anh, cái quý nhất là khoang buồng lái được thiết kê trong phòng làm việc. Khung cảnh phía trước là khu vườn nhỏ, xanh mát với những đồ chơi trẻ con.



    - Cháu nhà anh mấy tuổi rồi?

    - 3 tuổi. Ngày nó chào đời, chẳng thấy cha đỡ đầu đâu. Kể ra cha đỡ đầu của nó cũng khôn ghê, chờ nó biết nói rồi mới ra mắt, không mất công dạy dỗ được gọi là cha luôn. – Anh cười giòn tan trong cái trách móc có phần giận dỗi.

    Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi, chắc là lâu lắm cho tới khi trời tối lại, chị vợ anh về nhà, gọi hai anh em vào ăn cơm. Chuyện ngày cũ, những mảng vỡ hồi mới vào đời, và cả những trăn trở của anh khi không có em ở bên. Từ ngày em đi, với em, chẳng ai xứng đáng làm anh của em như anh.

    - Anh có tin tức gì của Minh Thư không? – Bên ly cà phê buổi tối, khói thuốc bạc cuộn vào nhau trong những câu chuyện của hai anh em, tôi quyết định hỏi thăm về Thư qua anh.

    - Không. Sắp cưới vợ rồi mà lại tìm về tình cũ làm gì thế?

    - Để trả lời vài câu hỏi anh ạ!

    - Vào lại Sài Gòn đi. Cưới Mai Chi đi. Quên Hà Nội đi.

    - Mai Chi thúc em đi tìm đấy chứ.

    - Thư có chồng rồi. Anh có ngồi với bố nó vài lần và biết như vậy. Hồi chú đi, gia đình ngăn cấm nên nó không tới tiễn được. Câu trả lời đấy. Anh chẳng giấu chú làm gì. Giờ chú tìm gặp người ta lại thành lắm chuyện đấy.

    Khói thuốc vẫn cứ bay bay lan man theo câu chuyện của hai anh em. Chân tôi bắt đầu hơi nhức do sương ban đêm lạnh thấm vào da thịt thì câu chuyện mới dứt. Lúc đeo tất vào chân trước khi lên giường nằm, tôi chợt nhớ mỗi lần buốt thế này, Thư lại lấy đôi tay mềm mại của cô ấy, xoa chút dầu nóng và mát xa lên đôi bàn chân yếu ớt này. Mai Chi nhận ra căn bệnh cố hữu của tôi nhanh hơn Minh Thư. Cũng kì lạ. Có lẽ do số phận thật.

    Buổi sáng tỉnh dậy, có tin nhắn từ một số máy lạ gửi vào máy tôi: “Cô gái anh tìm đã trở lại. Nếu có thể anh về khách sạn ngay thì tốt.”

    “Cố gắng tìm cách giữ cô ấy lại bằng mọi cách dùm tôi. Cảm ơn anh nhiều.”- Tôi reply lại rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà anh như một cơn lốc. Bởi không cô gái nào mặc chiếc váy sang trọng như hôm rồi lại chịu đeo chiếc vòng cổ rẻ tiền mà tôi từng tặng. Chừng đó thời gian em vẫn giữ, tại sao không tìm tôi.

    Tôi hối taxi đi thật nhanh. Vậy mà lúc gần tới nơi anh lễ tân lại nhắn cô ấy đã đi mất rồi. Tôi bảo taxi dừng lại rồi xuống đi bộ về. Lững thững như những chiếc lá vàng mùa thu rơi rơi.



    Bỗng ở góc phố ấy. Giữa những hàng cây xù xì thô ráp, cô ấy đứng đó. Bình thản như không hề có cuộc chạy trốn hồi hôm. Mái tóc xoăn, vầng trán dô bướng bỉnh, chiếc mũi hếch và gò má cao. Tôi buột miệng gọi: “Thư!”

    Em quay lại.

    Em sững sờ.

    Tôi cũng sững sờ.

    Rồi chợt em nghiêng đầu cười nhẹ. Gió thu mang theo mùi hương của em thổi vào lòng tôi man mác và hơi cay xè như dòng kỉ niệm cũ nhòa dần rồi chợt rõ dần lên.

    - Em lấy chồng rồi à? – Tôi bắt đầu câu chuyện trước trong bến chờ xe bus, chân Thư đang mân mê những chiếc lá vàng rơi xào xạc.

    - Vâng. Anh cũng vậy nhỉ?

    - Ừ

    - Cô ấy có đẹp không?

    - Ừ

    - Ừ là sao?

    - Là ừ chứ sao. Em có hạnh phúc không?

    - Có…lẽ

    - Là sao?

    - Là có lẽ thôi anh.

    Im lặng.

    Bỗng có cái chạm thật khẽ ở đầu ngón tay làm tim tôi hơi run nhịp.

    - Cô ấy có biết anh đi tìm em không?

    - Có.

    - Anh may mắn thật đấy.

    - Ừ. Nhưng phải làm sao nhỉ?

    - Sao hả anh?

    - Hình như tim anh bị đau.

    Lần thứ hai chúng tôi chạm mắt nhau. Tôi vẫn tự nhắc mình đã có Mai Chi nhưng hình như hình ảnh đó không còn mạnh mẽ tới vậy. Thư quay đi trước.

    - Tại sao em bỏ anh lại một mình?

    - Anh bỏ em lại chứ

    - Anh có nhắn tin rồi mà

    - Vì em biết có người con gái dành cho anh rồi.

    - Tại sao em giữ chiếc vòng đó?

    - Vì chẳng còn chiếc nào hợp với em hơn cả.

    - Nó rẻ tiền hơn những chiếc váy của em.

    - Biết sao nhỉ, em lại chẳng thấy chiếc vòng nào hợp cổ mình hơn cả.

    Im lặng.

    - Thôi em về đây. Anh trở lại Sài Gòn đi. Và chăm sóc cô ấy thật tốt nhé!

    Tôi ngồi lặng ở đó cho tới lúc nào không rõ. Mọi thứ xung quanh dừng lại ở khi Thư bước lên xe, quay lại và vẫy tay chào tôi. Tôi đã có câu trả lời, nhưng tại sao chân tôi không chịu nhấc lên và trái tim tôi nặng trịch tới chừng này.



    Tự dặn mình phải quên và trở lại như lời hứa với Mai Chi, mọi thứ đã là quá khứ và người con gái đó là một giấc mơ giữa buổi chiều thu ấy. Tôi ôm hôn vợ chưa cưới ở sân bay, say sưa nghe cô ấy kể về việc chuẩn bị cho đám cưới và những dự định bất tận của hai đứa. Không câu hỏi nào về Minh Thư. Cứ như cô ấy có thể cảm nhận được mọi thứ. Là cô gái đã cứu tôi khỏi những ngày như mất hết mọi cảm giác và cảm xúc và mang tới một tôi khác hơn. Có lẽ số phận đã định như vậy.

    P.S: Tôi vẫn chưa biết nên cho nhân vật chọn cô gái nào vì đang có 2 cái kết chờ đợi ở phía trước.

    Link gốc: http://http://nguyenphuonglam.wordpress.com/category/di-tim-co-%E1%BA%A5y/

Chia sẻ trang này