ĐI TÌM HƯ KHÔNG CHỜ Trăm năn một lần hồn nhiên em nhé Kiếp này ta chạm mặt nhau Đừng vội thả ánh mắt vào chiều sâu Hun hút gió sao đong lại Trời và đất có khi nào thư thái Trách tôi chứ nhỉ...làm gì Mũi tên kia chưa bất khả tư nghì Em thoát thân ...và.. lơ đãng Tôi nhận ra từ mật hoa ngọt lắm Đôi môi hồng treo trong mơ Lẽ nào kiếp nọ tôi đã thờ ơ...? Nên cau quên trầu dạm ngõ Đường về chung đâu tự dưng ngược ngõ Thôi thì bỏ quá cho nhau Thề với hương hồn trái đất từ lâu Chỉ cần gặp em lần nữa Kiếp trước dại khờ kiếp sau dại nữa... Kiếp nào môi em hồn nhiên ?
XUÂN ĐÀO. TẦM XUÂN. Ngồi nghe câu ca dao cũ Có người tìm kiếm mùa xuân Miệt mài trong vườn cà nụ Để thời gian phải dừng chân. Có người vừa trèo cây bưởi Hái cho xong quả đèo bồng Bàn chân vừa chạm vào đất Ruộng cải xanh đã vàng ngồng. Có người vừa qua bến nước Đầu đình còn thiếu đầm sen Thế nên tấm áo ngày cũ Chẳng cách gì, để, bỏ quên. Một thời yếm thắm răng đen Vành nón quai thao tròn lẳn Gốc đa chú cuội ngủ quên Cái tình vẫn hoài đeo đẳng. Thế rồi mùa xuân vuột mất Uổng công ai cất công tầm Chỉ còn một vòng nhẫn cỏ Ai ngồi ngóng chuyện trăm năm. ( 21/01/09 - Hnhu ) Tầm xuân! ( Viết cho ngày vu vơ. Viết cho người ngu ngơ. Viết cho đời dài lắm. Viết cho hoài cơn mơ. )
BẤT CHỢT GIÓ CƯỜI Ô hay ngọn gió làm tóc rối bời Chờ bàn tay cài lược gỡ Má đen như mun môi son phai nửa Ngó em con mắt anh ngơ Gửi chi mà có phân nửa ý thơ Nửa còn lại chưa hâm nóng Ngoảnh đi ngoảnh lại trò chơi bắt bóng Góc hẹn hò cứ vu vơ Em chẳng dám đâu cài áo bâng quơ Gió lùa thổi tung ngại lắm Sóng vỗ mặc sóng con thuyền chẳng đắm Thế là Bắc Đẩu mờ câm Lâu lâu bất ngờ tụi mình nhớ nhau Môi đứa nào cười tủm tỉm Khoát tay bỏ qua...con đường rộng lắm Nên mình chẳng nỡ...chào nhau
BÀI KHÔNG ĐỀ SỐ 13 Ai đi rồi,người ta còn ở lại Dòng sông thương nhắn gửi đôi lời Đồi hoang còn đó chơi vơi Tình quê tha thiết khôn nguôi một đời.
Lạc đề Em đừng vội đưa nụ cười thắm thiết Để anh về ôm mộng nỗi tương tư Bởi lòng người thì ai nào có biết Tình yêu càng đăm đắm nỗi thực hư Em đừng nhìn bằng ánh mắt long lanh Anh đa tình mơ màng tình một phía Rồi anh về thêm thấy mình hiu quạnh Em đi rồi tình đôi ngả phân chia Em đừng nhé đừng đưa lời hoa lá Anh tưởng lầm, anh mang dạ yêu thương Rồi lại vấp một mỗi tình nghiệt ngã Hận cõi lòng, hận hai chữ yêu đương Được kennyha85 sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 12/04/2010
Viết nhăng nhít cực dêf Viết thực lo?ng chă?ng xong Cươ?i nhi? nhă?ng đánh cuộc Rất muốn thă?ng lại cong
ặè? 'Âu cuèfng coè caèi ta cÂè?n Chiè? laè? không nhÂèÊn ra thôi Viè nhặ chaèn quaè thiè? xeè? laè?m 'ôi Vặèt vaè?o thặĂ môèÊt nặè?a Nặè?a kia ÂèÊm ặè? Nên thặĂ nhặ chiêèc chiêèu raèch TặèÊ 'oèÊc coè?n chaèn huôèng hôè? ngặặĂè?i khaèc Tặè? nay bÂèt luÂèÊn 'iêè?u giè? Laè?m thinh DặèÊa côèÊt Maè? nghe
Chả hiểu vần thơ là gì nữa Thôi thì đặt bút viết bừa đôi câu Sầu tư chả biết từ đâu Nhăng ba sằng quậy không đầu không đuôi Chém cha cái cảnh trêu ngươi Bơm vào cuộc sống nụ cười đắng cay Tình nguời gió thoảng mây bay Biết đâu mà tận có hay mà tìm PS: Phiền não