Đi tìm lời giải đáp Đêm khuya thật sự là dài và buồn Mỗi lúc như vậy sẽ khiến lòng mình dấy lên những suy nghĩ mà có lẽ trong nhịp sống hối hả ban ngày sẽ khiến ta quên mất Là 1 đứa con trai nhưng tôi có thể khóc ngon lành vì 1 bộ phim hoạt hình buồn hay 1 mẩu truyện thương tâm.Khi mọi người thích những thú vui mới,hợp mốt thì tôi lại thích trồng cây,nuôi cá,thích ngồi 1 mình trong im lặng để suy tư.Dẫu vậy tôi ko fải là 1 người trầm lắng,trước bạn bè tôi lại là 1 con nguời hoàn toàn khác,sôi nổi,tếu táo,là tiêu điểm của cuộc vui Mọi người ko thích những lúc tôi im lặng,họ cảm thấy sợ,thấy ghét như vây,nhưng tôi lại tìm lại đc chính mình những lúc như vậy,tôi thích mọi người khám phá ra tôi là ai,nhưng tôi lại sợ họ hiểu ra chính mình,có mâu thuẫn ko? Tôi luôn đặt mình vào con mắt của những ng khác xem họ nghĩ j về mình,cũng tốt thôi,như vậy sẽ biết mình là ai,ở vị trí nào,nhưng đôi lúc con mắt của tôi quá khắt khe với mình,ko dám làm những việc mà mình thích,tôi sợ mọi người biết đc con người thật của mình,nhưng nó đâu có xấu xa để giấu diếm,tôi quá câu nệ Đôi khi thật buồn cười khi tôi cố tình làm những j mà người khác muốn tôi làm,tôi làm ngược lại hoàn toàn,dù tôi biết rằng họ sẽ ko thích,họ sẽ buồn,tôi muốn tỏ ra bất cần,để sau đó tôi lại cố hết mình để làm họ vui,làm những điều họ muốn mà ko muốn họ biết. Tôi từng yêu,tôi luôn đòi hỏi người tôi yêu hãy hiểu tôi,thật sự là phi lý khi chính tôi ko bao h muốn mở rộng lòng mình,mình ko hiểu mình thì người khác sao hiểu đc mình chứ,lúc tôi im lặng tôi chỉ muốn 1 vòng tay ôm tôi vào lòng,tôi muốn 1 khoảng lặng của riêng mình,có ích kỷ quá ko? 2 con người trong tôi quá khác biệt,có những lúc gào thét trong tiếng rock nhưng đôi khi lại ngồi thu mình nghe bản nhạc ko lời buồn Những người biết tôi thì nói tôi khó hiểu,đôi lúc quá cô đơn vì mong có 1 người hiểu mình,nhưng lại ko thích chia sẻ cùng ai Cám ơn bạn đã đọc và hãy cho tôi lời khuyên
Tôi từng yêu,tôi luôn đòi hỏi người tôi yêu hãy hiểu tôi,thật sự là phi lý khi chính tôi ko bao h muốn mở rộng lòng mình,mình ko hiểu mình thì người khác sao hiểu đc mình chứ,lúc tôi im lặng tôi chỉ muốn 1 vòng tay ôm tôi vào lòng,tôi muốn 1 khoảng lặng của riêng mình,có ích kỷ quá ko? có, bạn ích kỷ nhiều và nói thật, tôi ghét những kiểu người như bạn, bạn bảo bạn yêu à? Yêu chỗ nào khi bạn làm cho người bạn bảo là bạn yêu ý, đau khổ, mệt mỏi vì tính cách ấy của mình. Bức xúc lắm rồi đấy!!!! 2 con người trong tôi quá khác biệt,có những lúc gào thét trong tiếng rock nhưng đôi khi lại ngồi thu mình nghe bản nhạc ko lời buồn Những người biết tôi thì nói tôi khó hiểu,đôi lúc quá cô đơn vì mong có 1 người hiểu mình,nhưng lại ko thích chia sẻ cùng ai Cám ơn bạn đã đọc và hãy cho tôi lời khuyên ----> sức người có giới hạn, người ta ko thể nào chịu đựng được khi bạn cứ hết lần này đến lần khác quay lưng lại với họ. Nếu đã biết tính cách của mình như thế thì thôi, đừng mong mỏi gì vào người khác. Có lúc tôi cũng đã nghĩ mình có thể thay đổi 1 con người tương tự như bạn, hay ít ra ngta cũng quí trọng những gì tôi đã nổ lực dành cho họ, nhưng tôi sai rồi
Cái ông này, ông đang tự quảng cáo? hay ông không nhận ra giá trị của mình? Nếu ông tự quảng cáo thì tôi nghĩ ông đang tự đánh mất điểm mạnh của mình. Còn ông không nhận ra giá trị của ông thì thật chán quá. Vì sao? Cái tính cách của ông ý, tôi nói thật, cưa gái hơi bị dễ của nó đếy. Vì sao? vì nó có lãng mạn, có sự biểu hiện của cái tâm (xem hoạt hình, khóc khi xem phim thấy cảm động) và có sự mạnh mẽ, quyết lịet, đàn ông (nghe rock)...đấy là tôi chỉ nói sơ sơ thế, ông tự tìm hiểu đi... Con gái bây giờ mọi người cứ nói là thực dụng với lại là sống thoải mái, cái đó là chyuện thường của xã hội, cái gì cũng phải đổi thay, nhưng nói thế ko phải là con gái tất cả như thế, và như thếlà xấu, cả ông nữa, làm gì đến mức ko tìm được ai tâm sự? cái chính ông có muốn tâm sự hay không thôi. Nếu ông để ý, trên TTVN này chứ đâu xa, có rất nhiều em, nhiều chị cũng muốn có cho mình 1khoảng lặng đấy chứ, mà tôi thấy ông đâu có phải là loại "đàn gảy tai trâu" hay là "thô lỗ bỉ ổi" gì đâu mà bi quan quá vậy? Đôi khi cũng nên biết thể hiện mình, mà tôi nghĩ là ông nói như vậy cũng có thể là 1 cách đấy, nhưng hơi hạ sách 1 chút (xin lỗi bạn nhé, tôi nhận xét theo cách của tôi thôi), cơ mà cũng ổn, thể nào cũng tìm đc 1 vòng tay ấm, 1 đôi môi nồng nàn, ngồi ôm cây đợi thỏ đi man!
Bạn đã đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ về bạn ,nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi mình :khi nào mình là chính mình chưa? Anh là nỗi nhớ trong em.
@Pignais:đúng là những lúc như vậy tôi rất đáng sợ,ko nói ko rằng vì nó quá khác với lúc hình ảnh quen thuộc của tôi,khiến người xung quanh cảm giác bị hẫng,và họ sợ. @Timmaikothay:tôi biết có nhiều người con gái quý mến tôi,nhưng nếu để chọn tôi làm người yêu thì họ sẽ ko chọn,chẳng ai muốn bước chân vào 1 con đường gập ghềnh mà lại ko biết đích đến cả @ruangoc:Tôi chỉ là chính mình khi xung quanh chỉ có mình tôi,những lúc 1 mình trong bóng tối rất buồn nhưng thật sự thấy thoải mái Cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp diễn như vốn có của nó,tôi đang có trong tay tất cả những gì mọi người cho là hạnh phúc,tôi cũng ko thể mãi như vậy đc,còn gia đình,còn bạn bè,những người quý mến mình,cám ơn các bạn
Đọc, I thấy giống U. Nhưng hy vọng là không phải. Cách bước ra.... Là để người khác bước vào. Chúc bình an. Qua Stress... Hữu không!