1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm lối thoát cho kiến trúc đương đại Việt Nam....

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi avant_boy, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết của KTS Đoàn Khắc Tình:
    Hà Nội có kiến trúc đương đại(so với TG) hay không?
    Về lý mà nói có đời sống đương đại thì ắt có kiến trúc đương đại.Có lẽ chưa bao giờ Hà Nội thực sự là một đại công trường huyên náo như bây giờ.Có ước tính cho rằng, chỉ trong vòng 10 năm lại đây số công trình mới xây ở Hà Nội còn vượt hẳn cả trăm năm trước cộng lại. Và, cũng chưa bao giờ người Hà Nội giáp mặt với kiến trúc hiện đại gần cận và thiết thực đến như vậy, đời sống của họ và số phận của kiến trúc ngày càng xích lại gần nhau.Đó cũng chính là những ngày tháng phơi phới và cũng vô tâm nhất của các nhà xây dựng. Để đến tận hôm nay, khi tĩnh tâm lại, nhìn kiến trúc Hà Nội một cách có phê phán ta mới thấy dù không muốn cũng phải thừa nhận ở Hà Nội thật khó chọn ra một tiêu biểu thực sự là hình tượng nghệ thuật kiến trúc, kể từ kiến trúc hiện đại chứ chưa nói đương đại, theo đúng nghĩa của nó. Ngay một mẫu mực kiến trúc thuần khiết bê tông cốt thép như từng hiện hữu ở các đô thị thế giới, cũng không. Đáng nói là hiện nay nhiều kỳ vọng bùng phát và mạnh mẽ như chưa bao giờ, nhưng những nỗ lực có vẻ như chỉ nhằm vào ?oxào nấu?T?T phần vỏ. Liệu có võ đoán nếu cho rằng không ít kiến trúc đương đại ở Hà Nội lộ khá rõ quan điểm ?obề ngoài quyết định tất cả?T?T, hay không? Dù thế nào nhiều kết quả tiêu cực của hình thức chứng thực như vậy. Cho nên nói có kiến trúc đương đại Hà Nội vì chẳng qua ?ocó vẻ như thế?T?T. Ngược lại nói chưa có vì các công trình, quần thể còn thiếu sự thăng hoa từ cấu trúc, từ cái tài và cái tình của kiến trúc sư - nghệ sĩ. Hiện tượng phổ biến là ?onhảy cóc?T?T, lẫn lộn, khiên cưỡng trong mê cung công năng - quy mô - lý tưởng thẩm mỹ (kiểu dùng thơ vịnh con ngựa để tả bà lão), lúng túng vì nhận thức sai lạc về Chủ nghĩa hiện đại, thậm chí mắc từ những ?olỗi chính tả nghề nghiệp?T?T trở đi... là không hiếm. Những chi tiết bắt mắt (chỉ là chi tiết thôi) cứ như từ tạp chí, ảnh chụp từ đâu đâu hiện ra, còn bản thân công trình nhiều khi chỉ là một mớ chất liệu trộn tạp. ầm ĩ hơn cả có lẽ là hàng chục (chẳng mấy mà hàng trăm!) những nhà tháp. Gọi cao ốc, chọc trời cho oai, chứ cao lắm cũng chừng vài mấy ngọn tre, mọc lên tứ tung làm choáng váng cả đất trời Thăng Long - Hà Nội. Có thể bản thân chúng không có tội, nhưng ?ocái chúng gây ra?T?T thì thật xót ruột. Thêm vào đó máu chơi sang, muốn công chúng hoa mắt, giật mình (không khéo thành tật) gần đây làm kiến trúc, gần như không trừ hình loại nào, méo mó, dị dạng, nực cười. Vài ba chục năm trước, ở nước ngoài các kiến trúc sư đã phải ngậm ngùi vì thú chơi ?ochọc thủng tầng đối lưu?T?T bằng các thiết kế cao ốc của họ. Chẳng lẽ chỉ tại kiến trúc thế giới đương đại đổi thay quá nhanh, quá nhiều mà các kiến trúc sư của ta (những người nên nhận trách nhiệm về mình trước) chưa kịp cập nhật bài học. Điều cần suy nghĩ nữa là dễ có mấy thế hệ kiến trúc sư chưa kịp tạo dựng phong cách. Sự lúng túng thể hiện rõ cả nhại cổ lẫn chối bỏ truyền thống đều vì lẽ còn khoảng trống không nhỏ trong tri thức nghề nghiệp.
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 23/10/2004

Chia sẻ trang này