1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Màu Sắc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đi Tìm Màu Sắc

    Cô đã chết. Đương nhiên, chết là chết thật sự; nghĩa là không thở, không động đậy, và nằm im lìm đâu đó trên trái đất. Đã lâu lắm rồi, cô ko nhớ nổi nữa, kể từ cái ngày cô ngỡ ngàng nhìn mình chìm dần vào lòng đại dương lấp lánh. Thân xác và mái tóc óng ả của cô được vẽ nên bởi những vệt nắng loang trên mặt biển, sóng xô chúng , đung đưa từ bên này qua bên kia theo một nhịp điệu đều đặn êm ái. Cô thấy mắt mình khép dưới đôi mày ướt rượt, và đôi môi vẫn mím cương quyết. Phải mất một lúc băn khoăn, cô mới hiểu ra sự tồn tại độc lập giữa mình và cái cơ thể trẻ trung đang đi dần vào lòng biển. Nghĩa là cô chết, chết và ngắm nhìn cái chết với một sự bình thản. Sự bình thản lơ lửng ấy cứ kéo dài giống như cô đang ở trong một giấc mơ, nơi mọi thứ đều bị đảo ngược.

    Mẹ khóc, chị khóc, người thân bạn bè, tất cả cùng khóc; kể cả những kẻ trước đây vốn chẳng ưa gì cô, mà bằng khả năng của một người đã chết, cô biết rằng họ thực lòng. Dù sao, mọi người đều đáng được thông cảm. Anh đến đám tang cô, gương mặt thất thần, ngơ ngác tìm kiếm. Cô hiểu rằng anh đang tìm nỗi đau, một nỗi đau tương tự để tự chia sẻ, nhưng ai chia sẻ được, mỗi người khóc cô với một ý nghĩ riêng lẻ trong lòng. Cô đứng ngay cạnh anh, đụng tay vào bó hoa trắng muốt làm chúng khẽ rung rinh; nhưng anh chẳng thể biết, anh đang cố kìm nén để đôi vai gầy khỏi rung lên.

    Cô thương cảm một cách sâu sắc, cho tất cả những ai thương xót cô, sự thương cảm dưới một bề mặt phẳng lặng. Có lẽ khi đã chết, người ta không thật sự thấy rõ ràng và cân đo đong đếm mọi cảm xúc như khi còn quay cuồng trong cuộc sống nữa. A, giá mà họ biết cô không hề chết. Vâng, cái chết chỉ một cách sống mới. Cô đã nghĩ rằng chết là kết thúc, là đi đến vĩnh cửu và vô hạn; tới khi đó, chẳng còn gì tồn tại nữa, thân xác, lý trí, tình cảm, ký ức. Hoàn toàn không, cô vẫn đang thực sống ngay cả khi đã chết. Cô nhớ được quá khứ, cảm giác của cô mãnh liệt hơn cả khi trước; cô nếm được màu trắng của những bông hoa, màu trắng mịn màng mà người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng và tôn thờ khi còn đang sống; cô đọc được cảm giác của từng con người, nhìn thấu những suy nghĩ trong thẳm sâu tâm can họ; cô ngửi được ở mỗi người có một mùi riêng biệt phụ thuộc vào tính cách của riêng họ. Những cảm giác xuyên suốt, rõ ràng và chồng chéo thành các sợi dây nhiều màu qua mọi giác quan của cô.

    Có hơn thì có thiệt: khi đã chết, người ta chẳng thể có nhiều cảm xúc như lúc đang sống tung tăng. Thực ra, cô vẫn rất biết là mình đang buồn, vui, xót thương hay tức giận. Chỉ có điều biết là biết vậy, chứ không rành mạch. Cô thấy những cảm xúc ấy như khi người ta lặng ngắm một dòng chảy ngầm yên ả trong con người mình. Thế nên cô quan sát những người thân yêu với một sự ơ hờ bao bọc, thảng có một đợt sóng dậy lên khi cô thấy mẹ gạt nước mắt. Nhưng điều đó rồi cũng qua đi

    Chính thế, điều đó rồi cũng qua đi. Mọi người quen dần với ý nghĩ cô biến mất vĩnh viễn; ôi khi họ nhắc đến cô với một cái chép miệng, hoặc tình cảm hơn, một tiếng thở dài. Chỉ có mẹ là mãi nghĩ về cô, thương yêu cô và xót xa cho cô. Nhưng cô cũng ko thể ở bên mẹ lâu được. Cuộc sống sau cái chết bắt buộc người ta phải đi, đi vì cảm xúc đã chỉ còn chảy ngầm, đi vì hình bóng của chính ta ngày càng nhạt nhoà nơi những sợi dây ràng buộc. Đi nhiều, gặp nhiều, với những giác quan tuyệt vời, người ta học được nhiều thứ hơn là khi còn sống, và thấy cuộc sống còn đẹp gấp trăm ngàn lần; cho dù trước kia, nó vẫn luôn rực rỡ đầy quyến rũ. Có điều, tới lúc hiểu hơn mọi chuyện, thì cũng chẳng thể làm gì thêm cho cuộc sống nữa rồi.

    Dưới con mắt của cô bây giờ, mọi thứ đều mang những màu sắc lạ lẫm. Cô nhớ được tất cả, trừ một điều thế giới thực sự hiển hiện thế nào. Cho dù nó có thế nào thì cũng ko phải như những gì đi vào mắt cô bây giờ: các màu sắc bị tráo đổi lung tung, hoặc tệ hơn, chỉ như một bức phim âm bản. Cô biết nó lạ, nó sai, chứ không biết nếu có bảng màu trong tay thì phải tô màu nào cho chúng trở lại như cũ. Mặt biển có màu vàng sáng óng ánh, ban ngày có vân những vệt xanh lá cây mà cô đoán là do ánh nắng; hoa thường mang màu trắng đục mờ mờ, còn lá cây thì màu tím ngắt...

    Cô mải miết đi khắp nơi, thảng đâu đó gặp một vài khuôn mặt quen thuộc. Khi ấy, cô khẽ mỉm cười với họ, họ mỉm cười lại giống như tự nhiên nhận được một niềm vui bất chợt. Dần dần, cô mỉm cười với cả những người lạ, nhiều hơn thế , và với tất cả mọi người; cười khi gặp một con người đẹp, cười vì biết rằng mọi chuyện sẽ thay đổi khi gặp một hành động ko tốt, cười cả với người phạm những lỗi lầm to lớn bởi cô thấy trước : mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. Cô đã quen nhìn thế giới dưới con mắt của một linh hồn, ko còn thắc mắc về màu sắc, cũng ko còn mê mải nghĩ ngợi lại bảng màu nguyên thuỷ của tự nhiên.

    Một ngày, cô đặt chân tới thảo nguyên bao la, nơi cô chưa từng thấy trước đây cho dù đã đi qua mọi nơi. Cô ngửi được không khí mát rượi, cảm nhận được sự sống như một ngọn gió hào phóng bay khắp thảm cỏ. Và cô thấy nó, bông hoa hướng dương với màu vàng rực rỡ. Trái tim nhỏ bé của linh hồn cô đập rộn lên, bởi đôi mắt cô đã thấy cánh hoa vàng như ánh nắng, nhuỵ hoa khoẻ khoắn màu nâu tươi sáng, và những chiếc lá cứng cỏi xanh sẫm; thế giới đột ngột vỡ oà về trong ký ức cô với muôn vàn màu sắc. Niềm vui sướng nhẹ nhàng đẩy giọt nước mắt lăn ra trên đôi má trong suốt; giọt nước lăn tới đâu, linh hồn cô tan biến tới đó; và cuối cùng, nó trở thành giọt sương to long lanh đọng lại trên mặt đất , nơi ít phút trước linh hồn nhỏ nhoi đã nhìn thấy bông hoa hướng dương. Mặt đất thấm dần, nuốt dần nó, để lại một vệt màu nâu sẫm.

    Sáng hôm sau, mầm cây nhỏ xíu vươn lên trở thành bông hoa hướng dương rực rỡ và ngời sáng. Bông hoa ấy đã sống thật đẹp; cho dù mặt trời lặn, thì hoa vẫn luôn quay về hướng Đông. Bây giờ nó đã héo, nhưng linh hồn nó có lẽ vẫn đang mê mải đi , đi để gặp thế giới đầy màu sắc.


    Sad woman take it slow
    And things will be just fine
    You and I just use a little patience

    Sad sugar take the time
    Cause the lights are shining bright
    You and I got what it takes to make it

    Guns n Roses







    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  2. the_bullfinch

    the_bullfinch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điều này có thể sai, nhưng tôi nghĩ, hoa hướng dương đâu còn có màu vàng, nó chỉ còn màu xanh, nhạt đến nỗi đôi khi người ta không nhận ra đó là màu xanh.
    Niềm hạnh phúc của những người chết là không còn ai nhớ đến họ nữa, lúc sống người ta thích khi chết mình được người khác khóc thương, nhưng khi thật sự chết họ vui mừng khi biết rằng sẽ không còn ai nhớ đến họ, tất nhiên sau một thời gian dài.
    ###
    như con hoạ mi buổi sớmhót trong những vòm cây đẫm sương
  3. the_bullfinch

    the_bullfinch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoa màu trắng, hoa màu trắng! Vậy mà mình đã ngỡ rất ít người yêu chúng. Mình nhầm rồi, nhầm rồi!
    ###
    như con hoạ mi buổi sớmhót trong những vòm cây đẫm sương
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Oh, ko có Will ở trong đó nhé chị.
    By the way, Hoa Hướng Dương chắc chắn là màu vàng, và chắc chắn hơn nữa là màu vàng cam, cho dù bất kể như thế nào và lúc nào thì nó vẫn là màu vàng cam
    Còn chuyện cái chết thì có vẻ đúng. Nhưng , đừng upset như thế thì tốt hơn, bà chị ạ.
    And things just will be fine
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  5. the_bullfinch

    the_bullfinch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nào ở đây nhỉ???
    ###
    như con hoạ mi buổi sớmhót trong những vòm cây đẫm sương
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Well, doesn''t really matter. You''re still wat you are
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  7. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin mãnh liệt tạo nên Đấng Tối Cao và đôi khi Đấng Tối Cao gửi mình vào nơi ngọn cỏ hay giọt nước để an ủi Niềm Tin ...
    Được Patronage sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 27/09/2003
  8. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Amen!!!

    Cái gì cũng có logic của nó
  9. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thanks !!!
  10. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cám ơn hở Pat?

    Cái gì cũng có logic của nó

Chia sẻ trang này