1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Màu Sắc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hm, em làm tôi thấy mình giống như cô nàng Stripped Xtina ngồi chung với đám Linkin'' Park. Một việc có thể có rất nhiều nguyên nhân.
    Hahha, thật đáng buồn là người ta lại thường chỉ được biết nhau qua cái vẻ bề ngoài và những lời "kể". Thế giới nhỏ cũng tốt mà cũng chẳng tốt.
    That''s the way it is. Nhưng Will thì ko nhỏ bé chút nào
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Màu dối trá ? Đương nhiên là có nhiều màu dối trá. Có thể nó là màu hồng chăng ? Không phải màu hồng của trái tim hoặc của lòng bàn tay ấm áp, thân thiện. Không phải màu hồng của hai bên má vì trời lạnh và quá khô. Cũng không phải màu hồng của lòng trắng mắt chuyển thành sau một đêm mất ngủ hoặc màu hồng của thịt luộc.
    Nhưng có lẽ là màu hồng. Xa lạ và giả dối, bên trong. Màu của những hứa hẹn không bao giờ thực hiện, của sự ấm cúng và sẻ chia giả tạo, của những tương lai bị cách ly . Nó hẳn phải nhờn nhờn như thoa 1 lớp mỡ rồi đến một lớp son mỏng, đồng thời hơi trong trong khiến người ta nhìn suốt vào thấy thinh thích, nhưng rút cục chẳng thấy rõ gì cả. Thậm chí nó tươi tắn và phản quang, đôi khi còn có rất nhiều sự thật ánh lên từ nó. 7 phần sự thật và 3 phần còn lại chia cho sự giả dối, thủ đoạn, liều lĩnh cộng thêm với một lương tâm đã bị lòng tự yêu mình chứ không phải là ý thức danh dự điều khiển, đấy là một hỗn hợp hoàn hảo để làm hại người và làm hại mình.
    Cái màu hồng giống tất cả các màu hồng và lại hoàn toàn khác. Màu của máu đỏ phai màu.
    Nói vậy mà không phải vậy ...
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Không sắc... đó là màu dối trá!
    Nhưng đôi khi...
    Người ta cứ ngỡ dối trá hữu hình và quết lên mình nó một màu sắc nào đấy, để gọi tên, để định hình... và cả để dễ dàng nắm bắt cũng như làm chủ...
    ... xanh, đỏ, tím, vàng... ???
    Nhưng chỉ một màu sắc thôi thì nào đủ sức để cõng trên mình hai chữ "dối trá"???
    Ơ thế thì...
    Có phải, dối trá là hỗn hợp của vô vàn màu sắc tồn tại trên thế gian này không?
    Không biết nữa...
    Không chắc chắn...
    Chỉ vì... hình như dối trá không màu, không màu thật, vì nó là vật vô hình... cảm xúc luôn khiến người ta lầm tưởng rằng nó đang mang màu này hay màu kia... tùy từng hoàn cảnh...
    Thế thì hóa ra vô sắc thật à?
    Vì nếu có sắc thì đã dễ dàng hơn biết bao nhiêu... để sống
    không dối trá ^_^
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, mới hơn một tuần mà cái topic này đã linh tinh cả lên...Tôi nói nhảm chút...
    Một trong những khám phá bản thân là việc tôi phát hiện ra là tôi thích những loại hoa màu vàng. Các loài khác cũng đẹp không kém, nhưng tôi không chom phép mình yêu hoặc thích cùng một lúc nhiều thứ. Tôi không lí giải được tại sao và khi nào. Chị gái tôi thì bảo : dấu hiệu của sựn kiêu ngạo, tự phụ và ích kỉ .Tôi thừa nhận. Không những thế, tôi còn đọc thấy cả sự cô đơn, lãnh đạm ẩn sau cái sắc vàng óng ả, lộng lẫy kia .Có lần, cậu bạn nối khố hỏi tôi " Thế thích người yêu tặng hoa hồng gì, vàng hay đỏ ? " cái thằng rõ là ngớ, nó thừa biết tôi sẽ trả lời cái gì mà vẫn thích hỏi.Rồi nó thêm vào " Những kẻ thích màu vàng là những kẻ chuyên sống bằng hoài niệm. Màu vàng là màu của quá khứ ." Sai rồi, tôi không thích màu vàng, tôi chỉ thích hoa màu vàng thôi cậu nhớn ạh !
    Một chuyện như bao chuyện tầm phào khác...
    Đó là ngày một , tháng 1, của một năm mới. Tôi bây giờ đang là một đứa sinh viên năm hai hổ lốn chả ra gì. Có người đến thăm tôi. Tưởng ai, hoá ra là một thằng bạn cùng khối hồi cấp II xa lắc xa lơ.Câu chuyện đầu năm giữa hai người không xa lạ nhưng không thân thiết bắt đầu là những lời thăm hỏi như thông lệ, kết thúc bằng những câu chúc gượng gạo, có phần giả dối chút. Trước lúc về, hán rút từ trong túi áo ra một cánh thiệp mai vàng trao cho tôi và bảo " Cái này là của T. Nó rất muốn đến chơi nhung ngại và sợ... Nó nhờ mình chuyển hộ ". Ù, thì nhận , thêm một niềm vui chứ sao. Đột nhiên, mẹ tôi bước vào lên tiếng " Ai như thằng T. đứng ngoài ngõ rứa ? Nói hắn vào nhà chơi chút "...Tôi chết sặc vì cười, vì sự dối trá ngây ngô này mất thôi. Màn kich đầu năm sao mà hay ho thế ! Tội nghiệp anh bạn, lúi húi mãi, chân nọ xọ chân kia, mang một đôi giày mà cũng đến là khổ sỏ ...!
    2 năm sau đó, tôi sống trong cao ngạo. Tôi thảo mãn cái láo xược, bất cần, kiêu kì của mình và đồng thời tôi làm đau người khác ! Hắn đến lúc tôi đi. Hắn ngồi lì khi biết tôi có ở nhà.Những lúc như thế, tôi làm gì nhỉ, àh, chui vào chăn khè một giấc hoặc là lẩn sanh nhà hàng xóm cà khịa cùng lũ đầu xanh.Hắn theo gót tôi đến tận nơi tôi làm gia sư và cứ thế mà chờ, kể cả những ngày mưa lạnh, gió trở.Nhưng trời ạh, tôi căm thù sự có mặt của hắn , giá mà hắn nhận thức rõ một điều là hắn khổ sở, tôi mệt mỏi, tôi khó chịu ....tôi thà đi về một mình trong đêm tối còn hơn chia đường với một ke xáo trộn cuộc sống của tôi. Mọi người cho hắn 8 điểm. Cao nhỉ, tôi thì không 5 điểm cũng chưa xứng đáng. Tôi ghét cái bọn ngưòi hiền đến cợ, cái bọn mà không bao giờ đủ dũng khí để hét lên rằng tôi thích cái này, tôi căm thù cái kia. Nói vậy, cũng không phải là tôi thích bọn ngưòi điêu ngoa, bịa chuyện, bẻm mép. Những bông hồng đỏ, hắn đã mang đến cho tôi cả tháy là bao nhiêu nhỉ, không biết đưọc. Tôi không chê cái loại hoa đó, nhưng là vì của hắn, tôi đâm bực mình, ghét gỏng và thế là tôi đem cho tất, thậm chí còn ném cả vào bụi cây. Giá như hắn chịu khó hiểu một điều, tôi không bao giờ chưng hoa hồng đỏ !!!
    14/2 . Năm ngoái. Hắn chờ tôi, hỏi xin 5 phút. Ừ thì cho ! Hắn dúi vào tay tôi một cánh thiệp, bảo tôi hãy mở ra sau khi hắn về. Đơn giản ! Và cũng là lần cuối cùng tôi gặp hắn . Một cánh thiệp rực rỡ những hoa hồng vàng nhưng không một lời đề tựa , bên trong là một lá thư viết vội, lá thư bảo tôi rằng ...hắn đã sai khi 7 năm nay đi nhầm lối, nhưng hắn không hối hận, và cầu chúc cho tôi tìm được người như mong muốn. Tôi không buồn, cũng không vui, hơi dằn vặt tí . Chợt nhớ ra cái câu xa xưa của họ Trịnh
    " Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay . "

    Tôi nhốt tất cả vào một ngăn kéo. Xong.
    Sinh nhật. Giữa mùa thu. Như mọi năm, mọi người mang đến cho tôi những bông hồng vàng . Tội nghiệp cô bạn, len lỏi đến các shop hoa trước tận 2 ngày nhưng vẫn không đào đâu ra được 23 đoá hồng như đã hứa. Rốt cuộc là 9 cái hồng Hà lan vàng mơ thơm mùi thơm rất khẽ , (nhưng xa xỉ wá mày nhỉ ?).
    Tôi vui lắm. Đêm hôm đó tôi lại khó ngủ. Một ngày, có ít nhất là một giờ đồng hồ tôi lơ lơ lửng lửng. Tôi ngồi, ngồi mãi , nhìn mãi mà chẳng biết là nhìn cái gì, nghĩ về ai !Rồi tôi mở ngăn kéo, vô tình tôi quẹt phải lá thư hôm nọ. Hôm nay hắn đã không đến nhỉ ? Không sao. Dù sao trong tôi hắn vấn là một tập hợp rỗng mà ! Tôi đọc lại những dòng chữ xấu số kia , rồi xuống bếp, lấy cái hộp quẹt, mở cửa, ra sân. Tôi đốt, đốt sạch những gì về hắn. Tôi là kẻ lưòi và sợ suy nghĩ nhưng lại cứ hay suy nghĩ.Tốt hơn là nên xoá tất cả. như thế tôi cũng đỡ không phải suy nghĩ . Ngọn lửa vàng leo lắt trong đêm, tôi cưòi hả hê cho cái con ngưòi ngạo mạn hừng hực trong tôi !
    Tôi vẫn đi trên con đường bấy lâu nay tôi đã chọn Con đường dù trống trải , gió cũng có phần lạnh hơn nhiều nhưng tôi thấy nhẹ nhõm, tự do. Tôi không phải nghĩ ! Cuối tuần. tôi vẫn không quên ghé vào góc ngã tủ chợ Hàn chọn cho mình những đoá hhồng vàng đẹp nhất ( Trong shop đẹp hơn, nhưng tiền chịu không thấu ! ). Những đoá hồng vàng nuôi dưõng thói hợm hĩnh, kiêu ngạo, lập dị và tự phụ của tôi !
    I've found a way,
    Yeah, a way to make me smile....
  5. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Màu dối trá ? Lại có cả màu sắc dối trá nữa sao ? Không phải đâu , bản thân màu sắc nó chẳng thể hiện gì ngoài bản thân nó cả , bạn có thể thấy được bản chất nó thật dễ dàng qua bước sóng .
    Mai là 20 tháng 10 , chúc ba người mẹ của con có thêm nhiều niềm vui , bớt nỗi buồn, chúc mừng những người con gái trong gia đình , chúc bác , chúc dì , chúc cô , chúc mợ ...luôn tìm thấy nụ cười và niềm hạnh phúc trong gia đình mình . Thế thôi , chúc thêm ra ngoài là có người nói mình hâm đấy . ( Chúc thầm vậy nhé )

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !


    !-_-* I am Pisoga , a Great Hunter ...a Soloist...
  6. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    tôi thích màu trong suốt, tôi cứ nghĩ trong suốt cũng là một màu.
    màu trong suốt là màu chỉ có thể tồn tại một lần, duy nhất và một mình. tất cả sư tồn tại của những màu khác đều làm nó biến mất, biến mất, tan đi, giống như chưa bao giờ từng tồn tại.

    tôi thích màu hồng. vì sao thì có chó mới biết được hôm anh đi tôi đã tặng anh một cái vỏ trứng, đựng trong hộp Hallmark màu hồng. chị bán hàng bảo tặng quà con trai faủi lấy hộp màu xanh chứ! ừ, anh cũng thích màu xanh. nhưng tôi chỉ thấy màu hồng đẹp. cái hôpmạu xanh siêu xấu. nên tôi vẫn lấy cái hộp hồng. và tôi giơ ra hỏi anh "đẹp nhỉ anh nhỉ!" tất nhiên anh gật, và tôi biết là anh thấy nó đẹp.
    anh từng bảo anh thích Mưa hồng từ khi biết tôi thích
    Mưa hồng, tại sao tôi thích Mưa hồng?
    chó biết được!
    anh cũng thích áo màu xanh. áo anh hầu hết là màu xanh, nhưng tôi chỉ thích những cái màu xanh nhạt của anh. khi anh mặc nó trông rất dịu dàng, và tôi thấy yên ổn.
    tôi không thích những cái màu xanh đậm. tôi chẳng ưa tý nào và những hôm anh mặc áo xanh đậm tôi thấy anh lạ lẫm hơn môt chút
    hôm qua một người bạn buồn, một người bạn khóc, một người bạn ngã lần thứ bao nhiêu...
    tôi cứ nghĩ tình yêu cũng có màu trong suốt, nhưng nó là một màu trong suốt đặc biệt, màu trong suốt mà dù vẽ bao nhiêu lần cũng chỉ vẫn là màu trong suốt ấy thôi. bạn tôi tô màu nước mắt, nước mắt cũng trong văn vắt, nước mắt màu xanh trong, hơi xanh một tý tẹo thôi.
    rồi bạn sẽ cười. nụ cười có màu hồng sen, fớt và nhẹ, avf hơi bóng nữa. cái này thì ko fải chỉ có chó mới hiểu được. toi cũng hiểu vì sao nụ cười có màu ấy. đơn giản vì tôi thích laọi son nước màu hồng fớt
    c''est tout!
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?...để chấm mắm tôm...để chấm mắm tôm...
  7. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    vừa gõ một đống mà mất tiêu rồi!
    ttvn có màu vàng, màu vàng của chuối hay của ... ...
    hay của cả hai thứ trộn lại!
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?...để chấm mắm tôm...để chấm mắm tôm...
  8. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Người bạn khóc.
    Hôm qua 20-10 người bạn lại khóc. Lần này thì nước mắt nhiều hơn và nỗi buồn dữ dội hơn, đấy là cái dữ dội ngầm ở phía trong. Nó tiềm ẩn từ bên trong. Và nước mắt vẫn trong suốt ánh xanh.
    Mỗi khi buồn thì thích viết bằng nick này. Cái bình pha lê lại vỡ. Dù đã từng có người bảo nó không non lửa. Nhưngdù thế nào, dù già lửa nó vẫn cứ vỡ.
    Hôm nay đã làm một việc theo thói quen, click vào trang thông tin cá nhân của ai đấy, và lặng lẽ đọc những dòng của ai đấy, viết trong những topic của những người bạn cùng trường. Rồi thi muốn viết vào đây. Cái ttvn to rộng thế, mình có viết vào đây, cái nơi mà người ta sẽ không bao giờ vào, thì mới cảm thấy đuợc an toàn mà lại được chia sẻ. Dù sao thì nước mắt vẫn trong suốt và màu xanh.
    Người ấy bảo : Bây giờ sợ..., sợ..., và sợ nhất là... con gái. Nghe đáng buồn chưa (hả vendredi) ? Người ấy đã nghỉ học rồi, ở nhà vì là năm cuối. Hôm qua là 20-10, và ol nhiều. Thấy viết bài lúc 9h sáng, rồi lại 10 đêm. Người ta đang nghĩ gì nhỉ ?
    Bao nhiêu bạn bè. Bao nhiêu lời an ủi. Rồi cuối cùng lời an ủi có giá trị nhất lại là của một bà dì ở tận nước Mĩ xa lắc xa lơ.
    Hôm qua đã cất sâu cái áo xanh với những sọc nhỏ màu vàng vào góc tủ, sâu trong góc tủ. Và không còn muốn mặc lại nó nữa. Bắt đầu quay sang làm cái trò trẻ con là chê bai màu xanh. Vì sao, có chó mới biết được !

    Ngồi hát ca rất tự do...
  9. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ phê lê khác với gốm ở chỗ pha lê được nung đến nhiệt độ nóng chảy để các nghệ nhân thổi thành hình (tức là trong giai đoạn tạo hình), còn gốm được nung sau khi đã được nặn, tức là trong giai đoạn định hình. Nếu pha lê nung non lửa, thì nó chưa đủ độ nóng chảy, thì làm sao thổi thành bình pha lê được nhỉ, còn già lửa thì pha lê biến chất. Còn gốm nung non lửa thì mới bỡ, dễ vỡ. Có thể bạn nhầm từ gốm sang pha lê chăng. Tuy dốt cả về pha lê lẫn gốm nhưng tôi cứ hay thắc mắc như thế.
    À, có loại pha lê gọi là Bohemian Crystal, không biết có phải do người Bohemian làm ra không nhỉ, tôi thấy có một tiệm trưng bày loại pha lê này rất đẹp, và tất nhiên rất nhiều màu sắc, thế là kết hợp giữa trong suốt và nhiều màu nhé.
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
    Được Samildanach sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 21/10/2003
  10. Pedestrian

    Pedestrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc ko tạo ra cuộc sống, mà cuộc sống tạo ra màu sắc.
    Màu sắc ko thể hiện gì, nhưng nó lại được sử dụng để thể hiện nhiều điều.
    In God We Trust
    Orion là Chocopie
    Chocopie là Orion
    Được Pedestrian sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 23/10/2003

Chia sẻ trang này