1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Màu Sắc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ra làm sao cả. Nguyên một thế giới ngầm nằm ở đây ấy nhỉ?! Trên đời này mà cũng có người thích hoa hồng vàng huh?!
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  2. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    em đã thích, có sao đâu bác, cái thời trai trẻ ấy mà, khi người ta muốn thử mùi vị của thất bại xem có gì khác với thành công, khi người ta đôi khi muốn khóc thử vì 7love thay vì được nhận hoa hồng
    à, nhưng khi ấy em thích hoa hồng vàng vì cái mầu của nó thôi, em thấy nó rực rỡ hơn hoa hồng đỏ, đẹp hơn, kiêu sa hơn
    bi giờ thì thích hoa gì nhở? chả biết
    thích hoa hồng xanh, chắc thế
    chắc tại thích cổ tích quá mất rồi
    shine on ur crazy diamond...
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hai cậu không cần giành nhau.Cùng thích bay thì cứ lập phi đội đi.Lần lượt nhé, cậu Iron Will gãy cổ trước ,cậu Freak gãy cổ sau....Tôi xin làm quan sát viên.Cậu nào chợt thấy sợ đau thì bảo tôi, tôi đỡ làm phúc Còn không, tôi chờ gãy cổ chết rồi,tôi cướp .Cướp của cậu Iron Will cái dây đeo cổ,cậu Freak thì tôi lấy cái ví hi..hi...( chắc lắm tiền lắm )
    Nhưng mình ở dưới đất ,xem các cậu lượn cũng chóng mặt .Cổ không gãy thì cũng sái Poor me !
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái lần đấy, em bảo em chỉ muôn đời yêu màu trắng...
    Thoạt đầu thì tôi tin. Là vì em hay nói thật. Cũng nữa, là vì màu trắng, có lẽ giống với em. Tôi gửi cho em một tấm thiệp điện tử có trò chọn màu, đoán tính cách, và em thích thú hỏi đi hỏi lại tôi biết bao lần...
    Tôi thích màu gì? Hồi đó, tôi trả lời em: màu xanh nước biển. Tôi thích màu của nước biển. Tôi yêu cái sự xa xanh, mênh mông, thăm thẳm của biển. Tôi yêu cái hào phóng, và cả dữ tợn của biển. Và vì tôi sợ nữa, tôi thấy mình bé tí tẹo, chẳng-là-cái-gì trước biển nên tôi khao khát được chiếm lĩnh nó. Tôi bắt đầu bằng sơmi màu xanh nước biển, rồi cà vạt, mũ lưỡi trai, khăn mùi xoa,...Tôi hãnh diện đi bên em, với thứ màu xanh mà tôi sở hữu được...
    ...Sau tất cả, em chọn màu đỏ. Em nói đó là sự tự tin và kiêu hãnh em có được trước tôi. Tôi dần nhận ra, vị trí của mình, cái kẻ cố gắng sở hữu thứ không bao giờ sở hữu được, rồi sẽ nhận lấy thất bại thảm hại. Tôi chọn màu vàng...
    ...Màu vàng thất bại. Nhưng màu vàng cũng xoa dịu đớn đau. Tôi thấy màu vàng của nắng. Nắng giúp tôi nhìn trời xanh hơn, rộng rãi hơn. Nắng giúp tôi đỡ u buồn và mệt mỏi, nhất là trong những chiều đông thế này. Ngày em đi, tôi viết một bài thơ về chiếc áo mang màu ráng hoàng hôn em mặc bao lần:
    ...Em đi rồi
    Mà sao hoàng hôn còn rơi lại phía tôi?...
    ...Giờ em quay lại, em khóc, những giọt nước mắt không có màu. Tôi cũng khóc, nhưng không ra nước mắt. Em tiếc cho quyết định của mình. Tôi tiếc vì không đủ dũng cảm và cao thượng để làm một người đàn ông chân chính. Chúng tôi biết không bao giờ có thể là của nhau được nữa...
    Lúc đó là đêm, cà phê và bóng tối, đều đen thăm thẳm...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn Zdreamer viết hay nhỉ ,vote 5 sao nhé .
    Xin lỗi vì cái vớ vẩn của tôi lại để cạnh bài của bạn.Thôi, cho nó làm nền nhé !
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là các bác có mục đích ko trong sáng cứ tha hồ mà đợi chờ nhé. Will đã hạ cánh từ lâu rồi. Bằng chứng to đùng là cái " Let me tell ya my sister ....... I hoped, I left, I returned .." gì đó ; nó nằm ở đâu em cũng quên béng mất rồi. Kinh nghiệm nên em khuyên bảo những đứa nào vẫn thích bay ấy mà.
    Bác mattroi muốn lấy cái dây đeo cổ nào thì cứ bảo em, em sẵn sàng đóng hộp bọc đẹp đẽ mang đến tận nơi cho bác, chứ bác chờ em ngã gãy cổ thì chẳng lấy được đâu, vì hay nhường nhịn như bác thì đứa khác nó vác cả xác em đi rồi có khi bác còn chưa đến lượt ấy chứ.
    Dayd : bài đó của Dolly Parton, ở HN thấy có 2 cái CD của cô nàng đỏng đảnh này. Yellow rose ở trong cái I will Always love you, chính xác là cái bài Whitney hát trong Body Guard đấy ạ. Tìm ko ra thì em gửi cho một cái, mở ngoặc là 10% công đi mua, 10% công gửi plus phí EMS
    Nhắn chị RoseBaby là em ko thể vào được các loại forum và hộp thư.Hy vọng là ko phải vì em nhớ nhầm pass.
    Hẹn các bác bữa khác. Mấy hôm nay em thở ko ra hơi, vài hôm nữa hầu chuyện các bác sau nhé
    Chúc mừng năm mới Nâng cốc vì sức khoẻ, tình cảm và tiền bạc. Những cái khác chúng ta sẽ đi mua.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta đi tìm ta tìm sắc nắng cho riêng mình .Ngày HN có nắng hong khô mái tóc gửi cho ta chút hương của gió mùa đông .Ta nhớ sắc nắng ấy nhớ lắm những ngày mùa đông có sắc vàng.Một vệt nắng dài xuyên qua kẽ lá ta ngước nhìn tìm ta tìm anh trong nỗi nhớ thăm thẳm nỗi nhớ toàn màu đen .ANh bảo ta khi trộn lẫn tất cả các màu ta có một màu đen ta chưa thử nhưng ta tin vào anh vào cảm nhận của ta .Anh gợi cho ta sắc xanh của trời dậy ta yêu màu sắn thích thú những hình khối .Ta là một kẻ lạ mặt trong những màu sắc của anh nhưng ta muốn yêu chúng theo cách của riêng ta .không phải dân kinh tế khô khan không biết cảm nhận đâu anh ạ.Bên anh ta biết thêm sắc hồng của tình yêu của những giây phút hân hoan hạnh phúc ta biết thêm sắc cam của những ngày giận dỗi ta biết thêm rất nhiều thứ và ta biết thêm rằng anh mang đến riêng cho ta màu của chờ đợi của nỗi nhớ thương .Ta thích những ngày có nắng của mùa đông là vì ta hay vì anh vì một thứ tình cảm lạ lẫm
    Ta đang đi chơi vơi giữa những màu sắc anh mang lại không biết được mình đang ở chỗ nào không biết pha trộn những màu sắc ấy lại cho hài hoà .Tất cả nhạt nhoà nhưng chị có ta la không vơi đi nỗi nhớ nhớ một người con trai không dành cho ta .Người yêu màu sắc bức tranh cuối cùng anh vẽ cho ta ..hết tất cả những cảm nhận màu sắc giờ em chỉ thấy một màu đen


     
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Woow, nhiều màu quá.Nhưng nó thật và rõ ràng.
    To Iron Will :Tôi vẫn hơi ngạc nhiên giữ những gì cậu đã viết và tính cách của cậu.Nhưng hôm nay,tôi vui vì những gì cậu viết thống nhất với tính cách( Tôi từng nói cậu thông minh -theo cách nhiều người nghĩ.Như thế nào thì tôi sẽ trả lời riêng nhé )
    Tôi vẫn biết cậu sẽ sớm hạ cánh an toàn ( chắc vì cậu thông minh )
    Tôi chẳng dám nhận mình là người hay nhường nhịn đâu.Chẳng qua tôi già rồi, ngại va chạm lắm.Hay cũng tại vì " Miền Trung thân yêu "...Nhưng nói thực là tôi cũng biết bay.Tôi bay cao lắm và thật buồn khi ở trên cao .Trên đó rất lạnh , nhìn xuống cái gì cũng bé tí...như kiến bò cả.Tôi mắt kém,thế là hạ xuống.Tôi hạ xuống thật thấp ,thật sát mặt đất và nhìn những con kiến.Những con kiến bò loanh quanh.Mà khi tôi đã xuống đất rồi thì tôi còn ganh đua những thứ phù phiếm làm cái gì.Cả cái TTVN này rất nhỏ trong cái cõi đời vốn cũng rất nhỏ này.
    Hì , mà nói đến điều này thì tôi lại nhớ là tôi thích cái dây đeo cổ : hình như dây màu đen và cái mặt cong cong hình chữ nhật ấy.Trên đó có hoạ tiết...trông rất đẹp.Có gì gói vào gửi tôi nhé ! ( Đừng nói là được tặng nên không cho tôi được nhé ).
    Hì, cậu còn sống sờ sờ thì tôi chẳng dám động đến, lấy xác làm gì ?
    Cảm ơn trước vì cho quà nhé !
    PS : ngày nào có ai to gan đẩy cậu thì cứ bảo tôi.Lấy xác còn sống hay đã chết thì tôi không giành nhưng đôi khi tôi cũng không nhường nhịn ( nhưng mà phải tiên lễ hậu binh.Sướng nhé vì kick thành công )
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé.
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 30/01/2004
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của một chuyên gia thì Yellow Roses của Dolly lời hay nhưng nhạc thì nửa vời. Sao cũng được. Thỉnh thoảng nghe cái giọng đỏng đảnh ấy cũng thú. Tôi chuyển sang chuyện khác, vì tôi muốn nói về cô, cô gái màu trắng của tôi.
    Cho đến bây giờ, cô là người phụ nữ duy nhất màu trắng, đối với tôi. Màu trắng ấy nó hiện ra trên từng đường nét mơ màng trên khuôn mặt, theo từng cái vung tay nhẹ nhàng, màu trắng dịu dàng của sự tinh khiết; nó ngấm đẫm và lan man. Tôi yêu cô, ít khi tôi nói với ai điều đó, rằng tôi yêu cô, hình như cũng chưa đủ, tôi ngưỡng mộ cô; gần như thế đấy, cô gái màu trắng. Dường như cô ở một thế giới nào đó lưng chừng, có thể rất cao, cũng có thể rất sâu. Sự lưng chừng giữa trái đất xinh đẹp và bầu trời bao la xanh, hoặc sự lưng chừng giữa trái đất và lòng biển sâu im lặng.
    Cô gái màu trắng của tôi thường đứng đó, thanh khiết, cất giọng hát ngọt ngào và trong suốt. Cái giọng hát chỉ như những hơi thở nhẹ nhàng, trong như làn da cô, trong như đôi mắt cô khi hát về tình yêu và thế giới. Tôi thích nghe những bài hát của cô về thế giới này, và tình yêu cô dành cho tất cả mọi người. Chúng mịn màng mong manh, đôi chút ánh lấp lánh, và vĩnh cửu như màu trắng.
    You find yourself falling down
    Your hopes in the sky
    But your heart like grape gum on the ground
    and you try to find yourself
    In the abstractions of religion
    And the cruelty of everyone else
    And you wake up to realize
    Your standard of living somehow got stuck on survive
    Khi em chợt thấy mình chìm đắm
    Bởi hy vọng trên bầu trời cao, nhưng trái tim chỉ nhỏ bé như trái nho nằm trên mặt đất
    Và em cố tìm kiếm chính mình trong những trừu tượng tôn giáo, và trong sự tàn nhẫn của tất cả
    Rồi em tỉnh dậy, nhận ra cuộc sống đôi khi thậm chí ko đủ để tồn tại

    Khi những nỗi buồn ngấm sâu, khi người ta ở trong trạng thái ngập những trống rỗng và băn khoăn. Cả những khi người ta ko bằng lòng với mình và muốn sự giải thoát
    Fat boy says, "wouldn''t it be nice
    If I could melt myself like ice
    Or outrun my skin and just be pure wind."
    Cậu bé béo nói rằng " sẽ tốt hơn chăng nếu như tôi có thể tan chảy như băng, hoặc thoát khỏi thân xác mình và trở nên trong lành như ngọn gió"
    Chúng ta luôn thế, chúng ta thoả hiệp với lòng kiêu hãnh và phung phí chính mình mà chẳng nhận ra rằng tất cả những xiềng xích trói buộc chỉ là những gì chúng ta tự tạo nên ''Cause the chains which once held us are only the chains which we''ve made"
    Đó là cô gái của tôi; trong suốt nhưng mạnh mẽ, bên trong đôi mắt nhỏ kia là cả một tâm hồn rộng lớn với cái nhìn ưu ái.
    Đừng lo lắng nào mẹ, mọi thứ sẽ ổn thôi
    Chị cũng đừng lo lắng nữa, cầu nguyện và ngủ ngon nhé
    Và mọi thứ đều tốt đẹp, anh yêu quý
    Mọi thứ đều tốt đẹp...

    Cô hay nói về tôn giáo, tôi ko biết cô có tin vào nó ko, nhưng tôi biết điều cô tin nhất là con người. Con người sẽ làm được tất cả, làm cho cuộc sống của mình tốt lên, làm cho thế giới tốt lên. Tình yêu và niềm tin mãnh liệt ấy nó hiện diện trong từng lời thơ cô viết ra, trong từng đam mê cô gửi vào mỗi lời bài hát. Cô yêu tình yêu, vì bản chất của chính nó. Tình yêu diệu kỳ trắng mơn man gắn kết tất cả, nếu như chúng ta biết yêu nhau, yêu tất cả mọi người
    When you''re standing in deep water
    And you''re bailing yourself out with a straw
    And when you''re drowning in deep water
    And you wake up making love to a wall
    Well it''s these little times that help to remind
    It''s nothing without love, love, love
    It''s nothing without love
    Em chìm trong làn nước sâu, an ủi mình bằng những gì vô vị
    Em chìm trong làn nước sâu, rồi chợt tỉnh dậy, em chỉ đang âu yếm với bức tường
    Ừ, nhưng những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy sẽ giúp em nhận ra
    Chẳng có gì hết ngoài tình yêu, tình yêu ..

    Một phụ nữ hoàn hảo. Dịu dàng, nhạy cảm và mạnh mẽ. Đam mê, bao dung và yêu hết mình. Có những lúc màu trắng trong cô tan chảy, có những lúc cô đau khổ và mệt mỏi. Khi ấy, tôi chỉ còn thấy làn da trong suốt xám lạnh và đôi mắt ướt như vì sao ngập nước
    My bones are tired, Daddy
    I don''t get enough sleep
    I don''t eat as good as I could, Daddy
    Sometimes I sleep past noon, Daddy
    Drink lots of black coffee and I smoke like a chimney
    Yes, I left the refrigerator door half open, Daddy
    What''s that say about me?
    Xương cốt con rã rời, con ko ngủ được mà cũng chẳng thể ăn được, cha ạ
    Rồi có những khi con ngủ đến quá trưa
    Con đổ vào mình bao nhiêu café đen và hút thuốc như cái ống khói ấy
    Vâng, con để cửa tủ lạnh khép hờ
    Thế là con làm sao hả cha?

    Cô ấy yếu đuối, cô ấy dễ bị tổn thương, nhưng có tình yêu, cô ấy lại vượt qa tất cả. Có những khi tôi đánh mất, xung quanh tôi có quá nhiều thứ để mất, nhưng có nhiều hơn để lấy lại, và nhiều hơn nữa để cho đi. Đó mới là tất cả, khi tôi thấy tất cả đều đẹp và dịu dàng
    Just fill your life with love and bravery
    And you shall lead a life uncommon
    Cuộc sống giản dị vây quanh cô, những ý nghĩ màu trắng, chúng bao bọc và bảo vệ trái tim mỏng manh bé nhỏ ấy. Tôi yêu cô, vì cô yêu tất cả. Tôi yêu cả những người phụ nữ khác, vì họ sống thật gần gũi trên trái đất, họ thật giống tôi, với những mạnh mẽ và yếu đuối, với cuộc sống, cây đàn, tình yêu, hoá đơn, với những bước chạy và cái quay đầu. Còn cô, như màu trắng tinh khiết bay bên trên, mỉm cười và khóc trong thế giới lưng chừng của mình
    Bất cứ khi nào, tôi cũng muốn nghe cô đứng đó, hát bằng cả tâm hồn. Đôi tay cô vươn dài để chạm vào tất cả, cả cảm giác của chính mình; ánh mắt lấp lánh trên khuôn mặt mơ màng và nụ cười ngọt ngào đẹp như đứa trẻ. Khi ấy, màu trắng lại dịu dàng ôm ấp cô, lan man và ngấm đẫm ....
    Người khác có thể nói cô thay đổi. Cô có thể thay đổi. Nhưng với tôi, cô mãi là cô gái màu trắng
    Poverty stole your golden shoes
    It didn''t steal your laughter
    And heartache came to visit me
    But I knew it wasn''t ever after
    We''ll fight, not out of spite
    For someone must stand up for what''s right
    Cause where there''s a man who has no voice
    There ours shall go singing
    My hands are small I know
    But they''re not yours, they are my own
    But they''re not yours, they are my own
    I am never broken
    .............................................
    Ko load được ảnh và ko sửa được chữ ký. Lấy câu này tạm vậy
    Set down your chains, until only faith remains, set down your chains
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 30/01/2004

Chia sẻ trang này