1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ (2)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ba từ kỳ lạ nhất
    (Wislawa Szymboska - Ba Lan)
    Khi tôi phát âm từ Tương lai,
    âm tiết đầu tiên đã bước vào quá khứ
    Khi tôi phát âm từ Yên lặng,
    tôi đang huỷ diệt từ này
    Khi phát âm từ Không có gì,
    tôi đang tạo ra cái không nằm trong bất kỳ
    một sự không tồn tại nào.
    ###################################
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 22/04/2007
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vội vã
    (Lê Thiếu Nhơn)
    Một ngày tôi đi qua
    Như tiếng hát di-gan lầm lỡ
    Như bông hoa vẫn thênh thang đỏ
    Giữa muôn sự thờ ơ
    Bơ vơ một giấc mơ
    Biết lấy gì chống đỡ
    Đường gần dành dụm niềm tin
    Đồi xa cứ tưng bừng cỏ
    Rời khỏi một chỗ ngồi
    Bóng đen còn ở lại
    Bất giác cười chơi vơi?
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không đề 16
    (Chu Thị Thơm)
    Trầm luân đừng là kiếp đá
    rêu phong cả nỗi u buồn
    ban ngày thảnh thơi với nắng
    đêm về, nước mắt chảy tuôn
    Nhớ thương đừng làm con sóng
    thấp cao với những lở bồi
    một chiều buồm xa hút bóng
    ven trời con nước mồ côi
    Niềm vui đừng là ngọn gió
    thổi tung lật những câu thề
    tình yêu vĩnh hằng
    không?
    có?
    biển đời dạt những đam mê...
    Chợt nghe u u tiếng gió
    chợt nghe vi vút tiếng chiều
    chợt nghe dềnh doàng tiếng sóng
    bốn bề loãng cả màu rêu...
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hai bài thơ này XR mới đọc được trên "Văn nghệ quân đội", lại đọc "tâm sự" của một cô em ở "Góc văn trong thi ca",
    khá lâu rồi không biết tin tức gì, chỉ nghe loáng thoáng (cũng lâu rồi) em gửi PM là đã kết hôn, giờ lại vẫn thấy em "tâm trạng" và có vẻ như cuộc sống không được như mong đợi, nên post lên, mong rằng em bình yên :)
    Sướng muốn chết
    (Nguyễn Thị Ánh Huỳnh)
    Anh bảo em:
    Má mày lấy tao sướng muốn chết
    Không lấy tao chắc giờ này bán vé số!
    Ngày ấy không gặp anh
    Em vẫn là con chim manh manh
    Lẻ loi đậu tít cành chanh
    Lấy chồng như lấy mảnh sành đứt tay...
    Lấy chồng sướng muốn chết
    Làm mẹ ba đứa nhỏ sướng muốn chết
    Thành bà nội được làm ôsin sướng muốn chết
    Sướng muốn chết khoảng trời xanh sau bếp
    Mưa cho suối chảy trong nhà
    Có khi trời xuống la đà nồi niêu
    Sướng muốn chết mùi dạ lan hương ngạt thở
    Ăn ở với cà với dưa
    Đẻ ra mắm muối mà chưa biết tình
    Sướng muốn chết đàn ông dạy vợ
    Thương lá vàng làm con ở mùa thu
    Đám mây muốn chết thành mưa
    Tự dưng chim hót tưởng chưa có chồng...
    **************************************************
    (Bài này của Nguyễn Thúy Quỳnh, không biết có phải NTQ mà tôi hay đọc thơ từ hồi còn đọc ở Hoa Học Trò không, nhưng thơ NTQ có những tứ thơ hay, kiểu như "Có hai nỗi buồn trái dấu. Nhân thành niềm vui song song", hay "Năm xưa em tóc ngắn. Thích cà phê không đường. Năm nay em thắt bím. Sao tách mời vẫn suông", luôn khiến tôi rất đồng cảm và thích. Bài thơ "Bảo trọng" này có phần nào đó chạm vào một chút niềm tin của tôi về "tình bạn", tha thiết lắm, mà cũng day dứt lắm)
    Bảo trọng
    (Nguyễn Thúy Quỳnh)
    Em bỏ quê ra đi
    mang theo một vết dao đâm từ phía sau
    vết thương không bao giờ lành suốt một phần đời xa xứ
    Trước giờ xuôi tàu
    em lặng lẽ đặt vào tay tôi lời dặn:
    "Bảo trọng, chị ơi!"
    Bảo trọng là gì?
    tôi nhìn bóng nhỏ dần xa
    dấu chân kia còn hắt vào tôi dằng dặc những ngày em cắn nỗi đau không vỡ
    lòng tin sinh ra làm gì nếu không để tin người
    em như nông phu cứ sấp mặt trên đồng cấy hái
    nào biết nhà mình lửa cháy sắp tàn tro
    Thủ phạm mang hình hài lính cứu hỏa đi giữa vô vàn tiếng ngợi khen,
    chỉ em lạnh từ đầu ngón chân lạnh lên
    trong nỗi kinh hoàng không gieo gió mà sao gặt bão
    lòng tin bị đánh cắp đêm đêm về mặc áo tang trắng toát
    em thu lu trong góc dột
    nhìn mảnh trời pha lê vụn nát trước hiên nhà
    Thôi em đi,
    tôi còn biết nói gì
    ai biết lửa sau lưng có cháy vòng trước mặt?
    Xòe tay nhìn hai chữ "bảo trọng" của em
    chợt bàn tay tái nhợt
    thấy những mảnh trời vỡ cứa bao nhiêu là vết
    thấy đất rùng rùng lạnh toát dưới chân
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ qua Hàng Da, thấy thành quán cà phê rồi ? Nghe tin người xưa đã nương nhờ cửa...
    Đúng là số phận,không biết thế nào. Thôi cũng là một con đường
    a di đà Phật
  6. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ở MỘT NƠI NÚI THÒ CHÂN XUỐNG BIỂN - Phan thị Thanh Nhàn -
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi
    Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
    Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
    Ta đâu biết núi một đời yêu biển
    Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
    Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
    Nỗi u hoài thành sóng vỗ âm vang
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lưng thấp đèo cao núi ko leo nổi
    Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một gang tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân
    Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
    Anh yêu biển nhưng anh không là biển
    Khi xa nhau dẫu biết lỗi quay tìm
    Em yêu núi và em không là núi
    Bước chân nào dừng lại với thời gian
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Vẫn để dành... một nỗi nhớ... chia đôi...
    Rất thích cái "tôi" của PTTN - mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn đầy nữ tính... Tự thấy một chút sâu thẳm đáy lòng mình qua những vần thơ của bà...
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài "Nỗi Nhớ " của Nguyễn Dung từ khi còn học phổ thông ,nay ko chắc có nhớ đúng và đủ ko nữa ,nếu tôi viết sai hay thiếu các bạn sửa giùm nhé!
    Em chờ anh suốt những tháng năm xa
    Ngỡ quen đi sẽ nguôi dần nỗi nhớ
    Gió Bắc đi rồi gió bắc tràn về nữa
    Nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ đầu tiên
    Thư anh viết về luôn ở bên em
    Em hiểu lắm vẫn ko quen xa cách
    Như năm xưa cha vắng nhà đuổi giặc
    Có đêm nào mẹ nguôi nhớ cha đâu
    Nỗi nhớ lặn vào từng ý nghĩ thật sâu
    Như cánh cò lặn vào đồng lúa
    Hương cỏ Mật lặn vào từng cơn gió
    Em nghĩ về 1 miền đất rất xa
    Nỗi nhớ dài cho gian khó mau qua
    Năm tháng trôi nhanh niềm vui chóng đến
    Cho ấm lòng anh những đêm trực chiến
    Nỗi nhớ anh nhiều -thêm nhiều thêm
    Nỗi nhớ này đâu phải chỉ riêng em
    Bao cô gái nghĩ về miền biên giới
    Đất nước mình qua những năm lửa khói
    Cứng rắn nhiều nỗi nhớ vẫn y nguyên
    Chắc chiều nay anh đang nghĩ về em
    Khi lau súng giữa chiến hào ,điểm tựa
    Anh có thấy trong từng cơn gió
    Nỗi nhớ cháy nồng đọng nhẹ trên môi !!!
    Chúc các bạn trong ngày lễ tình yêu với ngập tràn hạnh phúc bên nhau ,mà ko còn xa cách ,với nỗi nhớ cồn cào nữa nhé!
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của bạn post lên hay vậy. Giờ tôi mới đọc được, chợt nhớ lại câu mình luôn tâm niệm "Ta vẫn đợi suốt một đời người thương nhớ đấy" ...
    Mình muốn vậy nhưng có lẽ cuộc sống có những điều không thể nào cứ nhất nhất là phải thế..
    NÓI VỚI ANH
    Trịnh Thanh Huyền
    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn....
    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
    đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là loài hoa nhỏ mong manh
    Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.
  9. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    GỬI CHO EM
    Anh gửi cho em một mối tình
    Không ngào không ngọt chỉ nguyên trinh
    Không nhạt không nhòa không bão tố
    Chỉ lành như hạt nắng bình minh
    Anh gửi cho em lần hẹn hò
    Vào đêm huyền thoại lúc trăng mơ
    Và lúc môi thơ ngây gặp gỡ
    Đôi hồn trinh quyện thả vào mơ
    Anh gửi cho em hạt nắng vàng
    Gửi em một nỗi nhớ miên man
    Và thêm vào một nụ hôn nóng
    Cho ấm lòng nhau lúc đông sang
    Anh gửi cho em một chữ chờ
    Cộng vào cùng với chữ ngu ngơ
    Bởi vì suốt kiếp anh là thế
    Chỉ biết ngu ngơ với đợi chờ
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Xuongrong cho anh gửi nhờ một bài nhé ... Cảm ơn em )
    Mẹ tôi
    ( Viết cho mẹ yêu quý ... )
    Cái nhọc nhằn theo mẹ
    Từ thuở tóc còn xanh
    Bế con mà tránh đạn
    Suốt một thời chiến tranh
    Rồi những ngày hòa bình
    Mẹ vẫn nghèo , vẫn khổ
    Hình như ở trên đời
    Con người ta có số
    Con mẹ không còn nhỏ
    Giờ đã kịp nên người
    Sau một ngày vất vả
    Con chỉ mong mẹ cười
    Mẹ bây giờ tóc bạc
    Từng sợi buồn trắng ngà
    Cứ mỗi lần xuân đến
    Là một lần xuân qua
    Mẹ vẫn như ngày trước
    Cái gì cũng để dành
    Cái đẹp không dám mặc
    Cái ngon không dám ăn
    Trải một đời khó khăn
    Nên bao nhiêu người mẹ
    Vẫn cần kiệm , chắt chiu
    Để phòng khi dâu bể
    Mẹ của tôi cũng thế
    Lặng lẽ sống trên đời
    Bình thường và giản dị
    Như hàng trăm triệu người
    Mẹ giờ không còn cười
    Vì bây giờ mẹ ốm
    Bệnh tật và tuổi già
    Rập rình như kẻ trộm
    Con ngồi đây và đếm
    Từng phút giây muộn màng
    Cầu mong sao cho mẹ
    Được vui trong bình an
    Người đến từ cát bụi
    Để một hôm quay về
    Mẹ ơi - Mẹ ở lại
    Đừng bỏ con mà đi ...
    17.2.2008

Chia sẻ trang này