1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ (2)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Thơ Lê Thu Thuỷ
    (thơ dự thi trên Văn nghệ quân đội)

    Chiều buồn gặp một cơn giông
    Hình như mẹ - đã - cánh đồng ?" heo may

    Ăn ở như bát nước đầy
    Giấu mình ở chốn vui vầy thế thôi

    Nắng đầy rồi nắng lại vơi
    Tóc đen rủ xuống áo tơi vai gầy
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
    Ba đi đánh trận trăm miền
    Ngàn đêm mẹ với ngàn đêm một mình
    Gió mưa se sắt với tình
    Trốn câu hẹn ước mái đình cây đa:
    ?oBao giờ cải nở hết hoa
    Tằm nhả hết kén ta là của nhau?

    Mẹ là biển rộng sông sâu
    Cho ta làm cánh hải âu lưng trời

    Giữa rừng ba hoá đất rồi
    Còng lưng mẹ đếm lá rơi cho mình?

  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đau
    (Song Phạm)
    1.
    Lại bắt đầu bằng chuỗi day dứt
    bằng những cú đau hết sức kinh điển
    ngọt ngào theo nhau đi đâu
    đắng thốc quặn lòng ở lại
    Lại khóc lại cười lại giễu nhại vật vùi trong đám bụi mưa nước mắt
    mà cũng chẳng thể khóc cười rơi nước mắt
    rơi vào đâu được nữa
    thì cười một mình
    thì khóc một mình...
    Khi lũ sẻ chết - chúng bay về đâu?
    khi chiếc lá xám rụng - linh hồn của lá sẽ về đâu?
    và trái tim rơi tự do
    sẽ rớt xuống vực khe nào?
    Úp mặt vào tay
    day hai hốc mắt
    nghe hơi mưa ướt đầm mười đầu ngón
    tình là tình vấn vít kẽ tay
    Tình ngược xuôi suốt trút
    tình chậm
    tình nhanh
    muối xát
    dao cắt
    Falling in love
    bay lên
    như mẩu trang trí treo ngược mảng tường vôi vỡ
    Falling in love
    rớt tòm hố thẳm...
    2.
    Một cái tên khẽ gọi lên đã nghe ngọt ngào đâu đó tận đầu lưỡi
    vậy là trượt dài sấp ngửa lông lốc chỏng chơ
    mặc gió cát nắng cào mưa quất núi dậy sóng cồn
    quả tim mỏng mảnh mong manh treo ngàn tấn đá
    làm sao trút bỏ
    làm gì vợi khuây?
    Tự ủi an lơ đi trơ đi mù đui câm điếc ngu ngơ đi
    nóng nảy đợi một làn gió một giọt nước giọt vào sa mạc rét cóng trơ khấc xương rồng
    nọc rắn bão cát ảo giác cơn mưa giếng nước thiên đường...
    Lại dầm mình trong hốc đá
    này là hình hài hoàng tử bé bị rắn độc tiêm thuốc ngủ
    3.
    Làm sao lờ được những ngọt ngào suối tưới vào mạch tim lầm lụi từng nhịp khắc khoải sợ sệt ngóng đợi
    hổ phách hấp hối bọc chặt những vết rách
    làm sao giấu biến được những giọt sương
    khi hoa lá rập rờn loài sâu đợi ngày hoá ****
    bão gió quật tan ngày nước đọng
    đem mây dạo trời
    Là mưa đâu đấy giọt vào tay người
    hôi hổi yêu thương...
    ***
    (báo Sinh viên Việt Nam)
    *************************
    (Đọc bài thơ này, thấy ngôn từ là lạ, nhịp điệu là lạ, như là đau, mà lại thấy dịu dàng vì nỗi đau, như là "mưa đâu đấy giọt vào tay người", nhẹ, mà thấm)
  3. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nhớ bố mẹ quá làm luôn 1 bài thơ
    Thương mẹ quê nhà bao vất vả
    Nuôi lớn thân ta đã mấy mùa
    Công cha nói mấy cho vừa
    Tiếc rằng nghịc tử vẫn chưa đáp đền
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Lại nhờ em tí đất Xuongrong ơi , dạo này đất đóng băng hết rồi ... )
    Nhật ký ...
    Mệt mỏi , rã rời ...
    Tôi chỉ muốn đào huyệt chôn tôi vào một ngày nóng bức
    Sài Gòn xanh um màu lô cốt
    Tiếng chửi thề xen lẫn tiếng còi xe ...
    Đã bao giờ bực bội thế này chưa ?
    Những dòng kênh phải trở thành bãi rác
    Những con đường cứ oằn mình với những lần lấp xuống , đào lên
    Sông khiêu vũ tại trung tâm thành phố ...
    Các loại thị trường thi nhau đổ vỡ
    Lạm phát cứ tăng từng ngày chạy chợ
    Những cha tôi , mẹ tôi tay cầm tờ báo lặng câm
    Có những giá trị đang ngày một giảm dần
    Niềm tin - Hy vọng ...
    Mặt trời lại lên
    Lại một ngày dập dìu mong ngóng
    Lại một ngày bon chen - còm cõi sắp qua đi
    Những kẻ đương thời cùng tôi rồi sẽ để lại gì
    Cho cháu con ngoài những con đường nhiều ổ gà ổ voi , những con kênh đen ngòm và những lời hô hào rỗng tuếch ?
    Tôi thấy mình đang chết
    Ít nhất nếu xét về mặt triết học
    Khi tôi chỉ biết thở dài , vứt nỗi thất vọng vào vệ đường và tiếp tục hoà vào dòng người sấp ngửa mưu sinh
    Một cái chết được báo trước , vô hình
    Tháng sáu một ngày nắng nôi thế kỷ hai mươi mốt
    Mới cách đây ít tuần người ta còn bàn chuyện rồng bay ...
    Con trai bé bỏng ,
    Con cứ nhoẻn cười
    Để trong mắt con - trong trẻo , vô lo và không toan tính
    Cha được tự thưởng cho mình những khoảnh khắc hồi sinh ...
    Saigon , 20.6.2008
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ĐIỆN THOẠI
    (Lê Thùy Vân)
    ...Cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó
    Muốn ra ngoài
    Muốn đến quán cà phê xập xình tiếng nhạc (một ý muốn có lẽ hơi khác thường với em)
    Muốn có người ngồi đối diện và luyên thuyên cười nói
    Muốn ai đó cứ ngồi và lắng nghe vậy thôi
    Muốn ra nhà thờ Đức Bà ngồi ăn ba cái ngô nướng
    Muốn được lặng thinh nghe tiếng đò chạy trên một cây cầu vắng tanh...
    ...Cầm điện thoại lên
    Rê đến những cái tên quen...dừng lại....rồi lại thôi
    Rê đến những cái tên lạ...(lạ vì chưa bao giờ có ý nghĩ gặp nhau chỉ hai người)...
    Vậy mà....định bấm...bấm hụt...rồi cúp vội
    May mà hụt...
    ...
    CD cứ quay chầm chậm, giọng Mỹ Linh da diết:
    "...dường như ai đi ngang cửa...gió mùa đông bắc se lòng...chiếc lá thu vàng đã rụng...chiều nay cũng bỏ ta đi..."
    ...
    Em nằm thiêm thiếp...mấy câu thơ của Phan Thị Vàng Anh vọng lại đồng cảm...
    "nằm im và ngửa cổ/ cho đầu thõng xuống cạnh giường/ đề phòng nước mắt có chảy/ chầm chậm ngược dòng mà tuôn..."
    ***
    (báo Sinh viên Việt Nam)
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn
    Thanh Nguyên
    Vi? sao em nén lo?ng trước số phone anh
    chiếc điện thoại lặng im chơ? đợi
    nhưfng nút bấm thi? thâ?m mơ?i gọi
    ngón tay em?
    Vi? sao cố ti?nh em gia? vơ? quên
    anh đâu đó
    chi? cách va?i con số
    (khi nga?y xưa cách xa nhiê?u con phố
    có một ngươ?i
    luôn gof cư?a nha? em?)
    Vi? sao vi? sao
    anh thư? đoán xem
    ta đaf vất đâu nhưfng ho?n bi trong vắt
    gian pho?ng nho? không co?n
    ngọn nến ma?u đaf tắt
    mufi tên thâ?n lạc hướng trong đêm
    ta vất đâu nụ hôn vội trước thê?m
    lâfn va?o co? tha?nh sương đêm khô nắng
    Hoa cúc đaf nâu hoa hô?ng đaf trắng
    một mi?nh em tự ho?i vi? sao
    tiếc một tách ca?phê
    tiếc một câu cha?o
    một cuộc hẹn?
    hay chi? la? cuộc gọi?
    vâfn biết thơ?i gian giục bao điê?u muốn ho?i
    em cuối cu?ng
    co?n lại với?
    Vi? sao?
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tìm chơi trên Net
    (Nguyễn Thúy Quỳnh)
    Gõ tên một người ta yêu
    hiện lên ngàn chân dung trong xưởng vẽ thế gian
    vẫn nhận ra khuôn mặt có cái nhìn thẳng ngay
    và tiếng cười ấm sáng
    Gõ tên một người ta ghét
    màn hình chợt tối
    những con chữ gõ mõ khua chiêng
    công kênh một cái tên chạy lòng vòng cõi ảo
    Gõ tên mình
    gặp hàng hàng link
    đường dẫn đến những khoảng trời bầu bạn mát trong
    đường chui vào góc tối tăm của kẻ chơi ác
    hoá ra đi từ cõi Người sang cõi Giả Người
    chỉ một cái click
    Gõ hận thù
    hiện ra bốn trăm mười bảy nghìn kết quả
    gõ yêu thương
    sáu triệu hai trăm bảy mươi nghìn
    hoá ra trên đời này
    yêu thương vẫn còn lớn gấp bội lần thù hận
    Gõ mùa xuân
    bật ra những trời xanh rực rỡ đào, mai
    hoa còn thắm thế kia, lòng người sao lại nhạt
    Cảm ơn net
    Cho ta hiểu
    cần save gì trong trái tim ta.
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 03/05/2009
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    HOA TÍM TRONG SÂN
    - Chinh Ngữ-
    Bỗng một hôm hoa tím rụng đầy sân
    Người con gái về qua thôi ngoảnh lại
    Hoa tím trông theo
    ...................................nỗi buồn rơi vãi
    Giọt đàn xưa thương nhớ cuối hiên xưa
    Tôi một mình nhặt hoa tím làm thơ
    Màu mực tím lặng lờ đâu mắt tối
    **** xa vườn chở hương theo cánh rối
    Để trong sân tháng chín dỗi hờn. Mưa
    Và trong tôi những nụ tím bây giờ
    Run rảy ướt những chiều mưa bất chợt
    Người con gái về qua không thể biết
    Tôi một mình nhặt hoa tím trong sân...
    P/s Lâu lắm rồi đọc lại bài thơ này, vẫn thấy hay mới lạ...
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thơ Song Phạm
    Dù lượn
    Phía sau là hố thẳm
    lùi một bước
    bật ngửa
    hoặc bay lên hoặc rớt xuống như một thứ quả chín
    rụng
    Núi có chân
    ta cũng có chân
    thăng bằng ư?
    nếu dễ
    ai chẳng biết ngửa mặt lên là bầu trời
    quá đỗi xanh và rất mực cao sâu
    phía sau
    phía sau?
    chỉ một sợi trong mớ dây nhợ nhặng nhịt đứt phăng hay mù rối
    người rơi tự do
    Một cái cánh nối dài giấc mơ bay mang tên dù lượn
    một cú nhảy được trả giá bằng chuỗi thót tim
    giống như trò trẻ con thiên đàng - địa ngục
    nào kỹ thuật, nào kinh nghiệm
    tất cả đo bằng một cú nhảy
    nhảy xổ vào khoảng không
    bổ nhào vào niềm kiêu hãnh
    rồi chao
    rồi lượn tìm giấc mơ giữa cơn ngày
    Đã níu trong tay cánh dù thì không còn quyền do dự
    no way out
    kẻ vút tận trời xanh
    người la đà xuống cánh đồng
    kẻ nhồi máu cơ tim sau cú bật ngửa sinh tử
    đã níu trong tay cánh dù thì không còn quyền ân hận
    tít cao xanh kia đang đợi
    một bầy chim
    Một cái cánh nối dài giấc mơ bay mang tên dù lượn...
    Có đàn mối diễu hành qua trái tim
    Thả những tin nhắn vào không trung
    ngồi đợi report
    lòng ngợp ngời hy vọng
    Lũ mối tin nhắn tít mù khoác áo cánh dạo chơi
    những ngày mưa
    chúng đụng nhau chíu chít trên không
    rất nhiều trong số chúng té xuống đất
    rụng cánh
    trần trụi
    líu ríu xếp hàng
    nhìn đồng loại ngửa bụng lên trời
    lưng dán chặt xuống nền gạch lạnh nghe hơi thở lụi tàn
    đó là những tin nhắn không bao giờ đến được nơi cần đến
    Những tin nhắn oằn mình chở các thông điệp yêu thương giận dỗi trách móc oán hờn thăm dò nghi ngờ ghen tuông cãi cọ cuồng nộ
    Những tin nhắn tỏ tình biệt ly chia tay rời xa quyết định cắt đứt trốn tìm thương hận nhạt nhòa bôi xóa nhau trong tâm tưởng
    Những tin nhắn chảy nước mắt toát mồ hôi run rẩy từng con chữ sám hối đội nắng dầm sương cưỡi gió mắc mưa lướt thướt ướt mèm phần phật vật vù vất vưởng dính bệt vào nhau trên thinh không bất kể ngày đêm nắng cào mưa quất ngờ nghệch tính toan chui ra rồi lại cấp tập dạt về quấy quả chiếc điện thoại thắc thỏm run lên bần bật chực chầu chui tọt vào mỗi ngăn tim mang theo cái rét mướt tận đẩu tận đâu tiện đứt lìa từng mạch máu sau khi lông lốc trên nền tuyết rét cong trơ khấc
    Thoáng chốc chúng tưởng trái tim lò sưởi bễ rèn
    lật đật hồn nhiên cấp tập chui tọt vào ngụ cư rồi mắc kẹt
    Tít tít
    ?oBạn có tin
    đọc ngay hay delete??
    Một ngày
    bầy mối mất cánh trơ trụi rủ nhau tập trận
    mắt nhắm mắt mở cắn đuôi rầm rập hàng nối hàng mờ mịt diễu hành qua trái tim
    SONG PHẠM
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn đi hết con đường
    Nếu không muốn đi hết con đường...
    Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
    không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
    muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
    làm ơn đi mà!
    Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
    khi ta cười không cần ai chia sẻ?
    cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
    hãy thử cắn chặt môi...
    Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
    Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
    Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
    Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
    đi khỏi cuộc đời của mình...
    Nếu không muốn đi hết con đường...
    thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
    đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
    (khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
    như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)
    làm ơn đi mà!...
    Làm ơn đi...
    vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
    chờ tìm thấy một người trong đời thật
    vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
    mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
    nghiệt ngã đến tận cùng...
    Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
    cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
    nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
    sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
    Làm ơn đi mà...
    vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!
    -Nguyễn Phong Việt-

Chia sẻ trang này