1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ôi hai cái câu thơ đầu anh gửi cho Hàn Tùng Phong thảo ở câu thứ nhất và Xương rồng Hà nội ở câu thứ hai. Hôm qua vừa nhận quà Đà nẵng , tưởng ăn được bóc vội bị gai đâm vào tay đâu buốt. Mang về không biết chăm thế nào, đang đi hỏi đây
    Thôi, anh không đọc thơ mấy nên không biết. Đành làm lấy vậy.
    Một dòng sông anh không tắm hai lần
    Lời thổ lộ không lặp lại với em lần nữa
    Bởi cuộc sống bao la mà đời người ngắn ngủi
    Hàng vạn con đò hàng triệu khách sang sông
    Em cũng chẳng buồn đâu em nhỉ?
    Mắt lệ ngắn dài, em vờ vịt đấy thôi
    Vấn vương chi một thoáng mây trời
    Để lỡ dở ngàn ngày vui đang tới
    --------------------
    Bán thân đổi mấy đồng xu
    Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng
  2. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua đi chẳng chờ đợi một ai. Trong tâm trí mình, người bạn ấy vẫn mãi là những kỷ niệm về một thuở học trò trong sáng và hồn nhiên, có đôi chút rung động. Chỉ có thế và mình vô tâm đến độ vô tình, không biết rằng sự thờ ơ của mình đã từng làm cậu ấy suy sụp đến chừng nào. Ngày đó, mình nói cậu ấy đã nhầm lẫn giữa tình bạn thân và tình yêu. Bây giờ nhớ lại, mới thấy đã có lúc mình cư xử thật trẻ con làm sao. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, mình có thể làm gì khác? Và quý giá làm sao, qua bao nhiêu năm tháng và qua bao nhiêu thăng trầm, chúng ta vẫn là những người bạn thân. Bạn thân mến, cậu thấy đấy, tình bạn quý hơn tình yêu rất nhiều. Và hãy để quá khứ mãi là kỷ niệm đẹp trong mỗi chúng ta. Gửi lại cho cậu bài thơ ngày ấy cậu chép tặng mình nhé, và hãy cười khi đọc lại nó, được không?
    Gửi hạ
    Dòng sông rồi cũng qua đi
    Ta mềm môi gọi người quay trở lại
    Nhói đau màu phượng vĩ
    Khóc ngày xưa nên đỏ đến lạ kỳ
    Tiếng ve ồn ào nhắc nhớ một mùa thi
    Tâm khảm cháy tháng ngày hao hụt mãi
    Nụ cười vô lý
    Đủ neo tim trong trăm phút bàng hoàng
    Hạ bây giờ đã lật vở sang trang
    câu hát ngày xưa bây giờ tôi nhẩm đọc
    Không đủ nước mắt để làm thành tiếng khóc
    Tôi nhớ em trong khản cổ tiếng ve gào
    Lưu bút năm nao
    Chấm mực tím tròn xoe nằm lặng lẽ
    Bông phượng xui cháy chi màu tuổi trẻ
    Lận đận một người trong nỗi nhớ mồ côi
    Em hãy quay về dẫu một chút mà thôi
    Tôi vẫn đợi dưới sân trường im lặng
    Có nói gì đâu sao nỗi buồn sâu vắng
    Đậu một lời tình tự dưới hàng mi.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
    Được janvier sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 19/06/2003
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Đôi khi người ta cứ tự kìm mình không khóc nhưng như thế là họ nhầm. Bởi vì nước mắt sẽ đông lại, giá ngắt ở trong lòng và đó chính là điều làm cho tim họ trở nên quá cứng rắn, đôi khi cả lạnh lùng." Mình đã đọc được điều này ở đâu nhỉ?
    Những khổ thơ trích.....
    Chắc cũng như ta người rất đau
    Nơi trái tim máu chẳng quay vào
    Để cho hình ảnh người năm cũ
    Vẫn ở trong tim mà có nhau
    (Nỗi nhớ và ước mơ - Nguyễn Thị Vỹ Lê)
    Có nhiều khi như thế
    Ta chẳng ở bên nhau
    Một mình và lặng lẽ
    Với cô đơn - đối đầu
    (Có nhiều khi như thế - Đỗ Bạch Mai)
    Mảnh tình người gửi cho ta
    Lom khom dưới cõi mưa nhoà nhợt mưa
    (Chiều thanh quan - Lương Hữu)
    Cũng là chuyện gặp gỡ và chia tay giữa Ngày và Đêm đấy thôi
    Hoàng hôn thường vẫn buồn, rạng đông sao mà vui!

    (Phạm Hổ)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thơ Lê Thu Thuỷ:
    Em cũng không biết cuộc đời em như thế nào nữa
    Nhưng anh hãy cứ đến gõ cửa cuộc đời em
    Có điều đừng vào lúc mặt trời hoá thân thành mặt trăng hay mặt trăng hoá thân thành mặt trời
    Trái tim nhỏ nhoi của em dễ rung động lắm
    Cũng đừng vào lúc ánh ngày còn chói chang hay ánh đêm đã trở nên rùng rợn
    Thế giới rảnh rỗi có là bao
    Cũng đừng vào lúc em đang mải mê với những niềm vui nỗi buồn hay đang chúi đầu vào sách vở
    Em sẽ rót nước mời anh như người khách lạ
    Cũng đừng vào lúc em vừa viết xong một bài thơ,
    em chỉ có nụ cười của người chết dở
    Thế cuộc đời em là gì?
    Em cũng không biết nữa
    Có lẽ chỉ một hơi thở, một hơi thở.
    ...
    Nhưng anh hãy cứ đến gõ cửa cuộc đời em.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
  5. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lỡ tàu
    Ta đến ga tàu đã đi rồi
    Bẽ bàng lắm hỡi người ở lại
    Nhìn làn khói phun trắng trời lần cuối
    Lê bước ra về, tiếng máy gõ vào tim
    Ước sao làm được cánh chim
    Đuổi theo lộ trình hạnh phúc
    Ta khẽ nép vào cửa toa thì thầm câu ước
    ?oVừng ơi, mở ra!?
    Nhưng tàu đã đi xa, đi xa
    Câu thần chú không còn hiệu nghiệm
    Dẫu ước một ngàn lần cửa toa vẫn khép
    Thôi hãy quay về...
    tàu lỡ mất
    còn đâu?
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ xưa anh viết lúc hai mươi
    Bỗng gặp lại trong quãng đời tam thập
    Tuổi nhi lập ,ngượng ngùng nhìn câu chữ
    Tan trường về, anh rón rén theo sau
    Những lời yêu anh thốt lúc hai mươi
    Rơi lặng lẽ vào trong tiềm thức
    Giờ ngoảnh lại đã mười hai con giáp
    Nặng bên mình một gánh phong sương
    Những nỗi buồn anh biết lúc hai mươi
    Bị xô ngã bởi sóng đời đen bạc
    Bướclang thang tìm thương nhớ cũ
    Gặp nỗi buồn, thổn thức dưới thư xưa
    Nhưng thư xưa anh viết tuổi hai mươi
    Giờ mới hiểu nặng hơn tiền bạc
    Một cánh thư chưa bao giờ được gửi
    Anh đốt thư này, nơi nhận cõi lòng anh
    -------------------------------------------------
    Mình làm thơ sến quá, rên rỉ như con gái. Thế này thì làm cánh mạng sao được.
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 05/07/2003
  7. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng giống như mình trong lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài "Đôi dép" trên là của Trần Đình Thọ, phải ko nhỉ?

    |^.^|​
    (^_^)
  9. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hoa loa kèn
    Hoa loa kèn em cắm chờ anh
    Anh không đến từng nụ hoa cứ nở
    Cứ hào phóng thả hương theo gió
    Làm sao dồn bắt lại mùi hương
    Hoa loa kèn chẳng đợi được anh
    Những cánh trắng xanh xao nghĩ mình có lỗi
    Em muốn khóc vì sao không giữ nổi
    Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng
    Hoa vô duyên hay là em vô duyên
    Những cánh hoa chẳng thể gọi được anh
    chỉ đợi chờ trong câm lặng
    Nhưng em biết nếu chiều nay anh đến
    Trong không gian vẫn còn chút hương thầm
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  10. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng không biết tác giả của bài này, vì chép lại từ sổ của một người bạn mà.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie

Chia sẻ trang này