1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm những bản nhạc "Ma Quái"

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Tẩu hoả pháp yêu cầu tập phải có ấn chứng. đầu tiên là phải có địa nhãn để nhìn được cõi âm, như thế mới có thể sai khiến được âm binh. Dùng âm binh để tạo vòng bảo vệ âm, đảm bảo việc tẩu hoả vừa nguy hiểm đến tính mạng, vừa đủ 1 chút an toàn để còn đường sống để luyện tiếp.
    Tại sao phải tẩu hoả? Và tẩu hoả bao nhiêu lần? Mình đã nói rồi, để giải kiếp và cần 7 lần là đủ.
    Đừng tưởng tẩu hoả được 1 lần thì lần sau cũng tẩu hoả như thế. Sự nguy hiểm và hậu quả tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là tâm không sợ chết, lúc đối mặt với cửa sinh tử vẫn bình thản, ấy thì sẽ tiếp tục được.
    Tất nhiên đã biết dùng và điều khiển âm binh rồi thì việc dùng vào mục đích gì là tuỳ ý của bản thân. Dùng để áp chế ai, bức hại ai cũng được, pháp môn không cấm. Sẽ phải dùng nếu điều đó là cần thiết. Nhưng mình cũng chưa phải dùng âm binh để hại ai cả. Có năng lực rồi thì việc trấn áp cũng không khó, nhưng lựa chọn cho mình mức âm binh vừa phải đủ để quản lí. Nhiều quá vừa ngoài năng lực, vừa mất thời gian.
    Thầy của mình cũng điều khiển 1 lượng vừa phải âm binh, thầy thường chiêu mộ thêm rồi loại bớt, chỉ giữ những linh hồn thích hợp, có năng lực đủ mạnh. Điều khiển âm binh không khó, tầng thứ 2 là có thể thao tác dễ dàng, pháp môn cũng không quan tâm nhiều đến việc này, chỉ coi nó như công cụ để vươn lên cảnh giới cao hơn, không giống như chuyện các thầy phù thuỷ đâu. Điều khiển ở đây là bảo sao thì nó làm thế. Vì mình cũng nhìn được nó làm nên cũng dễ kiểm soát.
    Sau lần đầu tiên, mỗi 1 lần tẩu hoả tiếp theo là 1 lần cơ thể rơi vào trạng thái chết lâm sàng, do đó rất dễ để đạt thêm cảnh giới. Mỗi 1 lần tự mình sống lại là 1 lần thấy năng lực tâm linh của mình tiến bộ thần kì.
    Bản thân mình trong thời gian đầu, phải luyện ấn đường, Sư Phụ phong toả mọi cảm giác của cơ thể, không nghe, không nhìn, không ngửi, không cảm giác, không còn vị giác nữa, chỉ có suy nghĩ là tỉnh táo. Mình được đưa đến 1 căn phòng và liên tục 3 tháng trời chỉ cố gắng tập để nhìn = ấn đường. Cũng vì không còn vướng bận bởi các giác quan khác, và cũng có căn luyện từ xưa mà chỉ cần 2 tháng mình đã thành công, và tự tập thêm để tìm lại từng cảm giác của cơ thể.
    Lúc nào cũng phải chiến đấu giữa được và mất, lúc nào cũng phải chịu những đau đớn thể xác khi tập luyện, kết quả là các khả năng tiềm ẩn đưọc bộc lộ nhanh chóng.
    Mình đang chuẩn bị lên tầng thứ 4 của tẩu hoả, tức là lần thứ 4 tự phế năng lực của mình. Lần này rất quan trọng, tỉ lện thành công cũng không cao, sư phụ cho về nghỉ phép, cũng để thay đổi không khí. Không biết có thoát khỏi lần này không! sư phụ mình cũng mới chỉ đến tầng 5 thôi. 5 năm rồi thầy vẫn chưa thấy muốn lên tầng 6. Thầy bảo chưa thực sự cần, và cũng muốn dạy mình thêm trước khi thử sức mình. Sư phụ của Thầy đã không còn, ông không qua được tầng cuối..
    Được tauhoanhapma sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 15/06/2006
  2. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hic... Bổn công tử ko lầm thì trước đây dungwind đã từng luyện 1 pháp môn có tính chất tương tự như tauhoanhapma...
    Đến đây đã hiểu hơn về dungwind và các bài viết của bác.
    Như dungwind đã nói là từng điều khiển cả sư đoàn âm binh, rồi cho về quê sinh con đẻ cái ... Chẳng biết là âm binh thì sinh nở như thế nào?
  3. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Pháp môn của ông anh nghe thấy mà sợ. Đọc cái triết lý kẻ mạnh luôn thắng kẻ yếu cũng có vẻ có lý đấy. Chắc trong cuộc đời anh đã bị nhiều áp bức, chịu thống khổ quá nhiều rồi nên lập luận thành ra tàn bạo như vậy.
    Em không dám nói là cách luyện tập của anh là sai hay đúng, nhưng quả thật không thể đồng ý với triết lý của môn của anh.
    Gì mà không ngăn cấm áp bức người khác, gì mà không coi trọng bản thân mình và người xung quanh. Em cảm thấy anh vẫn còn kính trọng thầy của mình lắm và thầy của anh vẫn thương anh lắm, 2 người quả là vẫn chưa đạt được đỉnh cao của pháp môn (những người tu luyện Phật gia và Đạo gia thì gọi là đắc đạo, không biết tu pháp môn của anh đạt tới đỉnh điểm thì gọi là đắc gì).
    Kiến thức và kinh nghiệm sống của em còn kém, muốn hỏi anh mấy câu:
    - Nếu bây giờ có người nào đó chấn áp những người thân của anh, hành hạ họ, điều khiển họ khi họ không muốn, làm đủ thứ xấu xa với họ thì anh thấy thế nào? Mà theo triết lý của anh thì ngay cả anh cũng có thể chấn áp người thân của anh. Anh có thấy sung sướng không (mặc dù em nghĩ bây giờ thì anh cũng chẳng coi sung sướng là gì rồi)?
    - Nếu những người thân của an cũng tu luyện pháp môn như anh tu luyện thì em nghĩ họ sẽ không nâng niu anh, nuôi nấng anh lớn lên mà chắc là họ sẽ giết chết anh luôn ngay từ khi mới sinh, vì nhỡ ra khi anh tu luyện đạt tới cảnh giới cao hơn họ thì anh sẽ áp chế họ, không cho họ tiến lên trên bước đường tu luyện để đạt tới giải thoát? Lý của kẻ mạnh mà.
    - Chiến thắng chính mình là chiến thắng những gì của mình, chiến thắng sự tham lam, ích kỷ, tàn bạo, lòng nhân ái, vị tha, ....vv.... hay chiến thắng tất cả những thứ đó? Muốn mình chiến thắng chỉ 1 trong những điều trên thì cũng là tham lam rồi.
    Anh đang luyện tầng thứ 4 thì chắc công lực cao rồi, chúc anh luyện tập tinh tiến và cẩn thận, nhưng mong anh và những người tu luyện theo trường phái của anh hãy thay đổi cách nghĩ. Pháp môn của anh có rất nhiều điểm giống với Phật giáo và Đạo giáo, nhưng chỉ khác một chút về mục đích.
    - Tẩu hoả nhập ma: áp bức, áp đặt điều kiện của mình, bắt mọi người tuân theo không phụ thuộc vào việc họ muốn hay không
    - Phật giáo và Đạo giáo: giúp mọi người cùng nhau giải thoát, giúp họ nhận ra con đường sai để họ tự nguyện bước đi đúng
    Nhưng cũng có thể em đã hiểu sai những lý luận của pháp môn của anh chăng? Hay chính anh hoặc những người đã và đang luyện ?oTẩu hoả nhập ma?hiểu sai những lý luận nguyên thuỷ của pháp môn này?
    Quả thật em còn rất nhiều điều không hiểu về lý luận của "Tẩu hoả nhập ma". Rất mong anh chỉ giáo!
  4. vajra

    vajra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cha quả nhiên tui nhìn kg sai ! pháp môn này hay lắm
    Lúc trước dc nghe nói đến nhiều rồi nhưng kg dc cặn kẽ như vậy cho lắm
    Kể ra đi theo con đường này cũng tìm ra dc chân lý và giải thoát cũng chẳng có gì gọi là tà đạo cả (thật tiếc là tauhoanhapma không thật sự theo tà đạo,làm tui tìm mãi chả thấy ai tà cả)
    À xin hỏi trong pháp môn của tauhoanhapma có môn đồ sắp vào pháp thực hành tẩu hoả (để chết) có dc trao truyền cho giữ bên người 1 thanh kiếm ngắn là bằng xương đùi của người chết kg-hay chỉ làm vòng pháp bằng các âm binh thôi?
  5. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì pháp môn của tauhoanhapma không công nhận Luật nhân quả và cũng không lấy mục đích giải thoát khỏi tam giới làm mục đích tận cùng phải không?
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tui tẩu hoả thì co'' nhưng nhập ma thi không, tui theo đạo phật ma`, tui còn luyện huyền môn nữa, khi xưa tui thông'' lĩnh âm binh, bây giờ tui giải tan'' rui`, hihihi, bây gio'' làm bạn âm binh thôi, (no'' giông'' như tương'' về hưu vậy).
    công lực của tui bây giờ vẫn còn, nhưng hương thiện, không hại ai cả.
    còn cai'' ông tẩu hoả nhập ma nay cũng nên học theo tui thôi, giãi tan'' âm binh, tu theo thiền hoặc mật tông là vừa rồi.
  7. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Có vẻ bạn cũng khá quan tâm đến pháp môn này nhỉ. Cũng có thể bạn coi những gì mình nói với Thầy, và cách sử sự của Thầy với mình là tình cảm hả? Hi hi, cũng hay đấy, nhưng không phải thế đâu.
    Mình khẳng định là mình không tôn trọng thầy, và thầy cũng chẳng có tình cảm gì với mình cả. Mối quan hệ ở đây là truyền đạt kiến thức. Mình cần thầy để đạt cảnh giới cao hơn. Thầy cần mình để giữ lại Một truyền nhân cho môn phái.
    Pháp môn này chỉ thu nhân 1 đệ tử mỗi 1 đời sư phụ. Việc lựa chọn diễn ra khá khắt khe, cần có duyên gặp Thầy, và các biến động trong cuộc sống cũng phải đủ để mình dám vứt bỏ mọi thứ. Thầy không muốn pháp môn bị thất truyền nên trước khi thầy lên cảnh giới cao hơn, mức nguy hiểm cao hơn, thầy cần chắc chắn là dù thầy chết vẫn có người luyện tiếp.
    Mình tôn trọng pháp môn, và không tôn trọng Thầy. Thầy cũng thế. Pháp môn tương đương với mục đích. Cả mình và Thầy đều chạy theo mục đích cả, những gì giúp được cho mục đích thì phải tận dụng, cái gì cản đường thì thủ tiêu không tha. Đó là tôn chỉ của môn. Cái này có thể gọi là cả 2 vì mục đích cá nhân mà cần đến nhau
    Khi nhận làm đệ tử, thầy cũng đã có biện pháp để trấn áp mình, điều khiển mình, chuyện sống hay chết của mình thầy cũng đang nắm đằng chuôi. Thầy muốn mình chết lúc nào chẳng được.Nếu bây giờ mình mà bỏ của chạy lấy người, không học nữa thì chắc chắn mình khó mà "chết" yên ổn được. Sư phụ có nhiều trò kì dị lắm, chẳng thoát nổi đâu. Trước khi Thầy lên bậc 6 sẽ truyền lại các tà thuật cho mình để tiếp tục tìm đệ tử của mình. Điều kiện để tìm đệ tử là phải đạt cảnh giới ít nhất là 4, và Thầy đã chết hoặc giải thoát.
    Chuyện có thoát khỏi tam giới theo pháp này hay không, mình không rõ, vì mình chưa đủ thực chứng để biết. Các bậc tiền bối sau khi đã đắc 7 tầng (mới chỉ có 3/8 vị thôi) ra đi lẳng lặng chẳng nói gì cho đệ tử, cũng không ai biết đã đi đâu nữa. Chỉ có họ mới biết họ thoát khỏi tam giới hay chưa. Trong lí luận môn không đề cập đến việc thoát hay không, chỉ giải thích rõ là con người sau khi tẩu hoả 7 lần sẽ không chịu tác động của nhân quả nữa, năng lực cũng tiến tới vô hạn. Cũng vì lí luận các phái có khác nhau nên đem cái này mà lí giả cái kia, e có chỗ hiểu nhầm.
    Pháp môn này không quan tâm mạnh yếu, do đó nếu bạn nói :- Tẩu hoả nhập ma: áp bức, áp đặt điều kiện của mình, bắt mọi người tuân theo không phụ thuộc vào việc họ muốn hay không cũng không phải. Mình sẽ chỉ áp bức người khác nếu cần thiết cho việc tu luyện, hoặc ngăn cản việc tu luyện. Nó cũng giống như việc dùng âm binh. Tất nhiên chẳng âm binh nào muốn bị dùng cả, nhưng vì việc dùng họ là cần thiết cho luyện tập thì mình phải làm thôi.
    Cái mà mình muốn nói ở đây là coi pháp môn là tuyệt đối, chỉ làm theo pháp môn. Những gì dùng được để phục vụ pháp môn thì phải dùng, những gì ngăn cản thì tận diệt. Muốn làm thế, đương nhiên phải đủ mạnh. Bạn hiểu không?
    Có lẽ như thế ít nhiều đã giải thích được các thắc mắc của bạn rồi, mình không giải thích cụ thể nữa. Mình cũng nói luôn là mình chưa bao giờ bị ai áp bức cả, nhưng từ khi sinh ra, mình đã thấy cuộc sống vô vị rồi. Gia đình thì có của để mà tiêu, mình lại là cậu ấm. Hễ mình muốn cái gì là được cái ấy, chẳng bao giờ phải cố gắng cả. Việc học thì cũng vậy, mình cũng ít khi động đến sách vở, nhưng kiểu gì thì cũng qua. Chưa từng gặp thất bại!! Đến 1 ngày mình thấy chẳng còn hứng thú với cuộc sống tẻ nhạt nữa, và gặp Thầy. Có thể với mọi người, như thế thì có gì là sóng gió, biến động. Nhưng với mình, như thế còn hơn cả sóng gió, biến động nữa. Sướng quá nên chán đời, âu cũng là cái nghiệp của mình.
    Mình từng chơi với mọi hạng người, đầu gấu, tướng cướp, bọn mọt sách, bọn giàu, bọn nghèo.. Cái gì cũng trải qua, kể cả ma tuý. Nhưng mà chán òm, chẳng cái gì cho mình hứng thú động đến lần 2 cả.
    Mình tìn thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình với môn này, và nguyện sống chết vì nó. Tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi này viết vui cho anh em về 1 bộ môn kì dị trên đời. Hi vọng mọi người thấy rằng để đi đến đích, có nhiều cách lắm. Kể cả những cách kì khôi nhất.
    Ban đầu chỉ là muốn giới thiệu cho mọi người về sự tồn tại của những bản nhạc "không phải ở đây", nhưng rồi cũng topic lạc sang cái đề tài này.
    Mình không phải là tinh vi, nhưng còn lâu các bạn tập theo kiểu an toàn công tuyền mới bằng được mình. Cá bạn chưa bao giờ phải tự mình dùng ý, tìm lại các cảm giác cơ thể đã mất, tự xây dựng lại bản thân mình, bắt nó hoạt động hoàn toàn theo sự điều khiển của não. Các bạn có thể cũng học miêu công, dị công, nhưng mức độ thuần thục không thể bằng mình được, vì các bạn không hết mình khi tập nó.
    Có duyên thì gặp lại. Tauhoanhapma đã phải đi rôì. Hi vọng sau khi còn sống trở lại HN, lên mạng TTVNOL, thấy mọi người tăng tiến vượt bậc. Chúc mọi người bình an.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha chạy đâu cho thoát, nhà ngươi thật là điên khùng, tưởng chổ này la chổ để nhà ngươi quậy hay sao.
    nhà ngươi không chạy thoát được nữa rồi, một ngày ta lên đây mà không thấy nhà ngươi thì hè hè nhà ngươi biết gì rồi chứ.
  9. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Giả sử, 2 bác dungwind và tauhoanhapma đấu với nhau bằng âm binh thì ko biết thế nào... Mà ko biết âm binh của 2 vị ko biết có quen biết nhau ko nhỉ?
  10. vajra

    vajra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cha cha hết hay hết hay rồi
    Một bên hạ thủ du cường-bên kia thì quất ngựa truy phong-còn 1 số chắc đuổi cùng giết tận luôn wé
    Có câu "cực động sinh tịnh"-topic này chắc sắp off luôn rùi

Chia sẻ trang này