1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Thời Gian Đã Mất....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 04/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinpear

    pinpear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Troi a, cu tuong vao bai nay thi tim dc mot y tuong nao do ve Tac Pham cua Marcel Proust...
    Ba con , ai co tac pham hoac da tung suy ngam ve no thi chi giao cho muoi voi!!! muoi dang lam ve thoi gian trong tieu thuyet cua Hemingway, ai co y tg thi ...share nhanh len !!!!
    To Codet: giup minh voi nhe !!!
    Does It really Matter ?
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì mình cũng khoái vấn đề thời gian trong truyện lắm. Nhưng rức đầu .
    Có lẽ bạn nên liên lạc với bác pagoda,( Bác này giỏi lắm) hoặc trực tiếp hỏi thầy Lê Huy Bắc ( chuyên gia về VH Mĩ-Huêmingway), hoặc một cao thủ về thời gian trong tiểu thuyết : Thầy Đào Duy Hiệp( chuyên gia về VH pháp ).
    Mình chỉ có một tài liệu về thời gian đồng hiện , dòng ý thức của Jame joy
    Còn nếu bạn làm cao cấp thì mình chịu , có lẽ chả hiểu bít mấy!
    Mà mình nói thật : Tác phẩm : " Đi Tìm thời gian đã mất "- Ở Việt Nam đã dịch hết đâu mà hiểu , chỉ dịch mỗi một tập trong số 7 tập.
    Đến Jame joy chỉ có TahatBen Jalun-- tác giả của Đêm Thiêng & Đôi Mắt Nhìn Xuống....( chả biết viết thế này đúng chưa) mới là người duy nhất đọc được hết trong nhà tù ( ấy là mình đọc được thế!)
    Và chắc nhiều giáo sư ở VN cũng còn chưa đưọc đọc nữa là...
    phantincodet
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    muợn cái Topic nhà cái!
    Thực tại
    Có người bạn hỏi tôi thực tại là gì? Cũng chả biết quái gì chính là nó nữa.
    Đã rất lâu rồi người ta để cho cái đầu với thể trọng rất nhỏ so với cơ thể nói lên tiếng thống trị. Nó luôn bảo, hãy xem những tư tưởng của ông mày đây này, hỡi những cơ bắp ngu đần và vô học kia, chúng mày tay chân, mắt mũi, bụng dạ gan mật ...Mk tao cũng chả nhớ hết tên chúng mày nữa, cái lũ tay sai của tao. hãy cố gắng sung sướng đi trong chừng chúng mày có thể. và hãy ngoan ngoãn thi hành tất cả ý muốn của tao. thế đấy! cái đầu ( bộ não thì đúng hơn) nhưng trong trường hợp này cái đầu được phép ăn theo sự vinh quang mà nó tự thấy. Niềm vinh quang được chưa chấp một nhà tri thức não bộ. Nó cam tâm trở thành tên phát ngôn chỉ lấy hư danh. Chút hư danh đó cũng đủ chia chác lam` nó hài lòng
    Sự thể là thế cho nên đến hôm mà cả cơ thể cùng đứng dưới một ngọn cờ mang tên "thực tai" chống lại bộ não. hẳn rồi ! chỉ có thực tai mới co' thẻ chống lại cái gọi là tư tưởng hợm hĩnh khốn kiếp kia...
    quần rách nói với chiếc áo da
    - em chính là thực tai của tôi.
    - Anh yêu! sao lại nghĩ thế!
    - Mỗi khi chúng ta bên nhau, anh lại thây lệch pha thế nào ấy, anh khó chiu khi mọi ngưòi nhìn anh nhìn em rồi so sánh chúng ta với nhau. Anh buồn.
    - sao anh lại gắn bó với em - nàng áo da đùa!
    ...
    mêt quá. ngay mai lam` tiếp

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Thì ngày mai viết tiếp. Chả biết ông cụ xổ ra cái gì đây?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    - hượm đã nào, anh chưa nói hết kia mà, anh buồn, nhưng vẫn thấy hãnh diện, vì mình tồn tạI được bên em, nếu như anh giống như em hẳn chúng ta là một đôi bảnh bao hào nhoáng. Nhưng chắc chắn sẽ tầm thường??? anh chán cái tầm thường lắm. Anh không quan niệm cái tầm thường là thực tại.
    - Anh yêu! hôm nay anh lạ thế??" Áo da nói và âu yếm vuốt tóc quần rách.
    - ừ có lẽ thế???
    Có lẽ ta lạI quay sang vớI khái niệm ??othực tạI???. Cái mà tổ hợp cơ bắp thân thể ??ođang lấy làm chiêu bài chống lạI não bộ. Vâng ??othực tạI??? lúc đó hoàn toàn chỉ là một khái niệm được mã hóa thành từ ngữ cắt dán trên tấm băng rôn được giương cao từ đám biểu tình. Khái niệm đó hẳn nhiên không thẻ là thực tạI theo đúng bản chất của thực tại. Nó chỉ là một cái shotcut. Thế nhưng nó luôn luôn được bàn đến nhắc đến nhiều hơn cả cái mà nó đạI diện. Nó nổI tiếng hơn nhờ ăn bám lấy cha đẻ của nó cũng như cái đầu nổI tiếng nhờ chưa chấp bộ não???
    Khi ngườI bạn hỏI tôi rằng thực tạI là gì, quả thưc tôi đã không biết trả lờI ra sao, cái thực tạI mà anh ta muốn nói tớI có phảI là khái niêm thực tạI này đây hay là thực tạI như nó đã từng là???Tôi đang mù mờ.
    Nhưng chợt nhớ đến một khái niệm của Lenin" vật chất được ý thức chụp chép phản ảnh". rõ rồi cái mà được ý thức nhận thức...
    quần rách đã nói anh ta ghét một cái thực tạI tầm thường, hẳn có những người sẽ biểu môi. Thực tai là thực tại. Mắc cớ gì là tầm thường hay không tầm thường.
    Một nhà thông thái hằng ngày rao giảng luân lý, ông ta quen ăn mặc giản dị, và hẳn nhiên cùng vớI tính giản dị đó các bài giảng của ông ta là rất đáng chán vớI sinh viên??? làm cho nhà thông thái bị quên mất trong nhiều tháng trong con mắt của các học viên của ông ta, họ coi như không có ông và tha hồ ngủ nghê hay làm việc riêng trong giờ hoc??? Cho đến một ngày Ông giáo chợt đến lóp trong một bộ cánh mớI đỏm dáng, nói năng vui nhộn, chả là hôm qua ông vừa mớI cướI vợ. và tức khắc ông được hô hoán và tán dương đến nỗI ông giáo vui tính ( sự vui tính mớI được phát hiện) cho sinh viên nghỉ tiết học hôm đó. Sự kiện này chúng ta hãy gọI là sự tái phát hiên thực tạI, ông giáo đã được đám học viên vốn đã quên lửng là có ông trước đó, nhận thức lạI rằng ông vẫn tồn tại
    Được nhận thức như một thực tạI bình thường và đần bị quên lãng trong nó, cho đến khi ông giáo có một biến cố nhỏ mang tính bất thường??? .Như vậy gần như anh quần rách có lý khi cho rằng không tồn tạI một thực tạI tầm thường
    hãy nhớ đến đoạn cuối trong cuộc trò chuyện của quần rách và áo da " hôm nay anh lạ thế" rõ ràng qua câu đó anh chàng quần đang được cô nàng áo tái nhận thức lại, và thông qua cái điều tưởng đâu là nhỏ nhặt đó sự gắn bó giữa anh chàng và cô nàng thêm bền chặt hơn, biết đâu đấy. nếu thế thì quả là anh chàng có lý thực rồi
    Ta tạm có một định nghĩa nhỏ: thực tạI là những biến cố bất thường tương đốI liên tục. Nghĩa là thực tạI phảI luôn luôn mớI lạ
    ...




    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng

    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 27/10/2002
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là thực tại phải luôn luôn mới lạ.
    Nghĩa là, nếu thực tại không hề mới lạ, ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, thì quá khứ chẳng có ý nghĩa gì hết. Nghĩa là, sự không-giống-như-trước làm ta nhận thấy rằng, trước-không-giống-bây-giờ. Nghĩa là, sự mới lạ của hiện tại làm ta nhận ra quá khứ là thế nào.
    Nói một cách khác, sự tồn tại của quá khứ được quy định bởi sự mới lạ của hiện tại.
    Lằng ngoằng quá, triết lý cũng chẳng kém gì Egoist, nhỉ?
    Chuyện áo da và quần rách vui hơn.
    Chàng quần rách, sau khi trình bày một hồi, được nàng áo da âu yếm vuốt tóc và nói: "hôm nay anh lạ thế!".Theo như phân tích của Egoist, như vậy là giá trị, hay ít nhất là sự tồn tại của quần rách, đã được refresh.
    Giả sử, đột nhiên quần rách trở nên lành lặn, thì sao. Chàng sẽ trở nên đẹp đẽ, xứng đôi với nàng. Và rõ ràng, hoàn toàn mới lạ so với những vết rách của ngày hôm trước. Chàng có cần phải triết lý về chuyện "hiện tại tầm thường" hay không? Dĩ nhiên không cần, thậm chí áo da còn yêu mến chàng hơn.
    Vậy là, quần rách có hai cách để refresh giá trị bản thân, tạo sự chú ý:
    - Một là: phát triển giá trị cá nhân., trở nên lành lặn đẹp đẽ hơn, vá các vết rách lại. Thậm chí, như thế chàng có thể làm cho áo da tự hào và sung sướng khi được cặp đôi với mình.
    - Hai là: than phiền, rầu rĩ, phân tích. Nói cho nàng nghe về khái niệm "hiện tại không tầm thường". Nàng chả hiểu gì cả và sẽ vuốt tóc chàng "hôm nay anh lạ thế!"
    Hỏi Egoist phát: Hiền triết Egoist chọn cách nào?

    Tequila Sunrise
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist dạo này viết ít nhưng cái chất chẳng mai một, đọc khoái vật. . Cái của ngày hôm qua thì có ai thèm quan tâm nó thực tại hay không đâu nhỉ, cái mới thì mới xem xét nó. Nâng ly phát. Bác Ego chọn cái đầu tiên thì chắc là chẳng có nổi bác Ego bây giờ đâu nhể? Hehe, chỉ có điều không biết có cô nào vuốt tóc cho chưa?
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc được ở đâu đó: " Trái ngược không phải là mâu thuẫn mà chúng bổ sung cho nhau".
    Thực tại là cái gì nếu như không phải là những điều tưởng chừng luôn có sự mâu thuẫn - hay tôi có thể gọi là những nghịch cảnh?
    Cái gì cũng có giá của nó? Giá ? Giá trị ? Trị giá cái phải đổi để được một điều gì đó?
    Thực tại: lí giải kiểu gì?Thực tế - hiện thực thời hiện tại? Hiện thực - sự thực ?
    Tất cả đều vận động theo chiều hướng nào ? Xấu đi giống như ai đó nói? Hay theo thuyết ở hiền gặp lành ? hay Nói về Đạo Đức? Dục vọng?Ranh giới và sự kìm chế?
    phantincodet
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist đang thực thi cách thứ nhất đấy thôi. Các bác chả biết gì cả.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    định viết tiếp nhưng đang bận, các bác chờ chút nhá...

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng

Chia sẻ trang này