1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm thương nhớ -Tập II (Phần 2 : TÌNH YÊU GỞI LẠI)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm thương nhớ -Tập II (Phần 2 : TÌNH YÊU GỞI LẠI)

    Thật lạ...người ta đến với 7xĐN với nhiều lý do khác nhau ...yêu một người , nhớ một người ...hay ghét một " thằng" nào đó và lại tìm vào 7xĐN ...Người ta tìm đến đây đôi khi chỉ vì thấy kỳ lạ ..."chẳng thấy cái box này lại như box này "..vv...
    Chỉ có điều , ai đến với 7xĐN khi họ cảm thấy cần một chút gì đó để bình yên , chia sẻ và cảm thông ...Hôm nay mượn lại " Đi tìm thương nhớ " Saobien viết thay một câu chuyện

    [​IMG]

    Hạnh Phúc Mong Manh

    Phần 1
    - Anh yêu em cô bé à ...
    Vòng tay anh ôm siết thân hình bé nhỏ .Những lời thì thầm của anh như xoá hết bao nỗi đau thương , nhớ mong trong tim Nguyên.Nước mắt cô lăn dài ướt đẫm bờ vai anh.Cô không ngờ rằng mình nhận được hạnh phúc như thế
    Làm sao nói được nỗi mong nhớ và yêu anh trong những nagỳ qua , cô đã yêu anh thật khổ sở biết bao ...............


    Ngày dó ,một cô bé nhỏ cứ mộnh mơ ,cứ yêu bằng chính tâm hồn thật và trái tim chưa một lần vương bận Tình yêu đến với Nguyên nhẹ nhàng, thơ mộng , dai dẳng và đau khổ. Những con sóng chiều nay cứ tràn vào bờ như cùng hoà chung với niềm hạnh phúc của cô .Nguyên đưa tay vớt những bọt sóng rồi để nó dần tan trong tay .Nó mong manh thật ...dễ vỡ làm sao . Cô không dám hình dung hạnh phúc của cô bây giờ như những bọt sóng ấy ...Cô đang vui


    Cũng lại là biển , nơi Nguyên luônt hì thầm tâm sự với biển về những cảm xúc đầu đời của mình.Và cũng là nơi cô từng nghĩ sẽ trả tất cả tình cảm Nguyên dành cho anh về với biển , xoá sạch hình anh trong trái tim cô


    Ngyên yêu Trung khi cô tròn hai mươi tuổi , cái tuổi của những mộng mơ .Anh alf mẫu người mà dường như trong tâm trí một cô gái đã hình thành , chọn lựa và tìm kiếm đã lâu ...Anh không đẹp , với Nguyên mẫu người đàn ông cô chọn là một người mạnh mẽ , vững chắc , biết cảm thông và chia sẽ cùng cô những ước mơ .Có thể bao bọc để cô có thể dựa vào trong những lúc buồn đau và hạnh phúc .Chẳng biết sao Nguyên lại yêu anh nhiều thế . Chẳng phải Nguyên là một người dễ yêu nhưng không hiểu sao với anh cô lại như vậy

    Nguyên yêu Trung với con tim ngây ngô chân thật .Còn Trung ...cô chưa hiểu nhiều về anh .., đến bây giờ cô chỉ cảm nhận ...anh là một người khá lõi đời , có một chút gì đó chỉ vì bản thân , một chút ích kỷ và dối gian thì phải .Nhưng anh lại là người khá thận trọng , luôn nghi ngờ tất cả ...Và anh khá sâu lắng một chút gì đó trong tâm hồn anh

    ( rồi mai viết tiếp ...)
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Đang đón chờ dọc tiếp
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu nhỉ? Cũng đang chờ mà chưa thấy đâu cả? Chờ đọc tiếp.
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Phần 1(tt) VỠ TAN BỌT SÓNG
    Sẽ chẳng bao giờ Trung hiêu đượcc vì sao Nguyên yêu anh ... cũng chẳng biết phải lý giải làm sao .... Chỉ biết rằng Nguyên yêu anh khi cô cảm nhận sự nhiệt tình nơi anh , anh đã đem lại cho cô niềm say mê trong nganh học của mình , đêm lại cho cô những cảm hứng thích tìm tòi những đoạn code khô khan .Và hơn nữa ,bởi cô tin anh ...tin sự chân thật vốn có trong mỗi con người Đà Nẵng .Nhưng cô không biết rằng anh không là người Đà Nẵng gốc vì thế , có lẽ...Cô sống nhiệt tình với cuộc sống và yêu anh cũng nhiệt tình như chính con người cô vậy....
    Nhưng rồi tất cả đã qua , Nguyên dần dần cảm nhận sự xa lánh của anh , và chính Nguyên không hiểu vì sao lại thế ....Nỗi nhớ mong , cồn cào da diết vào mỗi chiều chủ nhật như muốn xé nát con tim Nguyên .
    Dường như khi người ta chưa có đưọc những gì mình muốn , người ta đôi lúc lại thần tượng hoá nó lên và yêu nhiều hơn ....Đã có nhiều lúc Nguyên lờ mờ nhận ra sự lạnh lùng trong tình cảm của anh , nhhưng cô vẫn cứ yêu , cứ mong chờ như cố níu kéo một điều gì đó .Trung hứa rằng " anh sẽ về,..." để Nguyên cứ chờ , cứ mong .........
    Rồi ngày đó cũng đến , Nguyên cảm nhận được bước chân anh trong bước trên những con đường thân quen.Nhưng anh chẳng hề gọi cho Nguyên như anh đã hứa .Anh im lặng . Đôi lúc sự im lặng đáng sợ thật .Nguyên cứ nhìn chiếc máy điện thoại vô tri và cảm nhận anh sẽ không gọi ....Giác quan thứ 6 của con người đôi khi lại rất nhạy ...
    Đến một chiều ........
    Nguyên lang thang trên phố một mình sau cuộc hẹn với đám bạn thân .Sau cái không khí ồn ào náo nhiệt của những tiéng nhạc Nguyên lại tìm lại cho mình những chốn bình yên giữa dòng người qua lại .Cô lặng ngắm những dòng xe qua lại bên góc đưòng .Chợt lướt ngang tầm nhìn Nguyên là hình ảnh Trung ...Cô vui biết bao , nụ cười tươi rói trên đôi môi nhỏ bé....Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì bỗng vỡ tan ra thành trăm ngàn bọt sóng ... Sau Trung là người con gái kiêu sa đang choàng ôm anh thật hạnh phúc.Nguyên như chết lặng , mặt cô nóng ran , mọi khoảng khắc như ngừng trôi....Nguyên nhìn theo anh đến khuất tầm nhìn ...cứ thế ...cứ thế Nguyên đi....
    Cũng từ đó Nguyên không hề kóch khi nghĩ về Trung nữa, cô nhận ra một sự thật , một sự thật mà Nguyên không muoón chấp nhận nó .Nhưng người ta không biết rằng Nguyên là vốn chân tình nhưng chẳng luỵ vì nhữn gì sẽ không thuộc về riêng mình .Nguyên in lặng , trong tim cô như muốn nói với chính mình rằng hãy quên đi .Nhưng nỗi nhớ về anh đôi lúc làm nhói tim Nguyên ....Thời gian dần xoá mờ đi nổi nhớ , nỗi mong chờ nhưng lại không xáo được tình yêu sâu thẳm trong tim Nguyên mà đôi lúc cô tuowngr đã quên thật ......
    Và thế rồi tất cả cũng đi qua , Nguyên tiếp tục những mơ ước của mình , tiếp tục sống với vết nhói lặng lẽ trong tim .Cô cố vùi đầu trong những bộn bề sách vở , cố tìm quên trong nỗi nhớ .Nhưng những con sóng nhỏ cứ ngấm nhói lên trong trái tim cô.
    Nguyên vẫn thế , cô đã trở lại là cô của những ngày chưa gặp Trung , đã trở lại hồn nhiên , nhí nhảnh như xưa nhưng có chút gì đó sâu lắng hơn sau những nụ cười
    Thời gian cứ thế trôi qua , tình cảm cứ thế phai dần ...nếu không dến một ngày .....
    ( ngày mai viết tiếp )
    Que sera sera
    u?c saobien_12 s?a vo 09:57 ngy 03/01/2007
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Phần 1 (tt) Mượn bờ vai để khóc
    Á....Rầm....ẳng..ẳng..ẳng
    Dãy âm thanh liên tiếp nhau làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên ...Ngước mắt nhìn phía trước, một con vật chạy ngang qua bên kia đường tối trong tiếng kêu ăng ẳng , dường như nó rất đau .Trước tầm nhìn của Nguyên là chiếc xe máy quay ngang vừa phanh gấp , một người phụ nữ nằm sóng xoài trên mặt đường .
    _chị ơi...
    người phụ nữ dường như vẫn còn tỉnh táo ,ánh đèn điện áp ban đên đủ để Nguyên thấy vầng trán nhăn lại của một người con gái...
    Đêm tối , đường vắng ....quán thuốc bên đường cũng đóng cửa .Nguyên dìu người phụ nữ vào bên lề , Khoa vội dựng xe lên mép đường .
    -bây giờ tối quá , không còn tiệm thuốc nào hết -Khoa nói
    -Khoa lấy cái balô trên xe cho Nguyên đi
    Những miếng khăn giấy chỉ đủ lau vội cát bẩn bám vào vết thương ,người phụ nữ đó dường như không thể nhấc nổi cánh tay vì đau ....
    Nguyên chạy xe một mình , Khoa chở người phụ nữ đó sau xe chị ấy ......
    -Cảm ơn hai em -giọng nói miền Bắc
    Ah , cũng quên giới thiệu Khoa là ai .Một cậu bạn thân của Nguyên ....mà đôi lúc Nguyên tự hỏi giữa nam và nữ có tình bạn thân trong sáng hay không? Chỉ biết rằng Khoa quan tâm đến Nguyên hơn một người bạn bình thường , điều đó chỉ Nguyên cảm nhận được ...nhưng Nguyên luôn lãng tránh , hay giả vờ như không biết
    em...em ơi ....
    Tiếng ai đó gọi ,giữa đám đông này thì có biết bao nhiêu "em"...Nguyên vẫn nghe tiếng gọi và vẫn cứ đi không quan tâm đến ,khi có bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, giật mình quay lại .Nhíu mày Nguyên định hỏi
    -chào em ...
    -ơ...chào chị
    Nguyên không quên gởi một nụ cười như vốn có của cô
    -cảm ơn em hôm trước....
    -dạ không có gì đâu ạ
    -em đi một mình à?
    -dạ em đi dạo coi thử có chi mới không ,em học về IT mà ..hiih
    -ủa , vậy hả ?
    - chị cũng IT hả ?
    -không , công ty bạn chị mở triển lãm ở đây
    -woa ...hihih
    -mình qua bên kia đi em ...
    chị chỉ tay về phái kia , có một cái bàn nhỏ bên cạnh khu triển làm...Lúc này Nguyên mới qua sát kỹ người phụ nữ bị tai nạn mà cô gặp hôm trước. Một người con gái ...nét trang điểm làm sắc khuôn mặt .Nguyên mỉm cười , 21 tuổi nhưng chẳng dùng đến chút mỹ phẩm nào .Nhớ lại lời ba Nguyên nói " con gái để tự nhiên là đẹp nhất " thế nên Nguyên vẫn cứ thế , vẫn cứ là con nhóc như trước đến giờ
    -anh , cô bé này hôm trước ..em bị tai nạn nè anh
    Đôi mắt chị long lanh nhìn người người đàn ông ngồi phía sau bàn tiếp khách
    -giới thiệu với em , anh Trung , bạn trai chị ...anh làm về IT đấy
    Cô bé này cũng học về IT đấy anh
    Nguyên ngước lên nhìn , cô như chết trân ....trước mắt Nguyên là anh , người mà cô đã từng yêu , từng nhớ , từng khóc , từng nhủ rằng hãy quên anh đi .....
    -Chào anh
    -chào Nguyên , em khoẻ không ?
    -ủa hai người quen nhau hả ...
    -hiiih, dạ .... em khoẻ , anh về Đà nẵng khi nào ?
    -ừ, anh về mấy hôm nay rồi
    Chẳng hiểu sao lúc này đây , cô cảm thấy mạnh mẽ trước anh thế , cô mỉm cười chào tạm biệt hai người .Cô mỉm cười bước qua anh như cái cười vốn có của mình , nụ cuời thân thiệt , noòng nhiệt .....Nhưng anh không biết rằng lúc này đây trái tim cô ưng ức như sắp khóc .
    Bước khỏi tầm nhìn anh , cô đi như chạy , chạy trốn cái cmả giác ...cảm giác đó tên gọi là gì nhỉ ? cô không biết chỉ biết rằng cô muốn chạy đi tìm một nơi bình yên cho trái tim cô .Vậy là hết , một buổi sáng với dự định đi dạo hội chợ triển lãm tin học .Công ty Trung cũng giới thiệu sản phẩm ở đấy nên điều anh có mặt tại đay là hiển nhiên
    Nguyên vòng xe ra biển , lúc này cô không thể nói được , nước mắt cô chực trào ra , cô không biết vì sao mình lại khóc như vậy , Nguyên không hiểu nổi mình lúc này .....Biển xa xăm , mịt mù như một chút gì đó trong cô...
    Bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai Nguyên , giật mình chùi vội nước mắt Nguyên nhận ra Khoa ...Chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ thế đua nhau tràn ngập bờ môi Nguyên .Khoa không biết đuợc tâm hồn Nguyên lúc này như thế nào , Khoa không biết rằng Nguyên vừa gặp Trung ....Khoa không biết tất cả , nhưng vẫn ngồi yên cho Nguyên khóc ....Lúc này Nguyên cần lắm một bờ vai để khóc ....
    Khóc rồi sẽ quên đi , khóc cho tất cả đi qua đi ....
    ( rồi mai viết tiếp )
    -

  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đi Tìm Thương Nhớ ( Tap 1)
    tac gia : @nguoicuoicung
    Một buổi chiều ngày 8-3 năm 2003 .Trời Hà nội se sắt lạnh,lúc này dân số Việt Nam đã ngót 80 triệu người .Từng ấy người sống trải dài suốt chiều đất nước hình chữ S dài hàng ngàn cây.Em là ai trong từng ấy người và ta sẽ gặp em ở đâu trong chuỗi chiều dài đất nước.
    Mù cang chải.Cái xứ toàn núi đá,mây mù vây quanh.Em ngồi trong hiệu tạp hoá với cuốn sổ tay đoàn viên,cái huy hiệu đoàn treo trước ngực nhỏ xíu,đồ trang sức duy nhất mà em mang trên người.Mái tóc dài chưa một lần vào tiệm làm đầu,đen mướt ngang lưng,chiếc áo sơ mi màu xanh trứng sáo cổ lá sen ,trông em dịu hiền ,thơ ngây đến ngẩn ngơ lòng
    Tôi năm ấy,mười năm mười sáu
    Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
    Không biết vì sao bây giờ ta nhớ lại bài này,em năm ấy cũng khoảng 15 nhỉ,ta nhớ là mình vừa tròn 18
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    tac gia : @nguoicuoicung
    Phiên gác trong đêm xuân mưa không nặng hạt mà mau,tiếng côn trùng trong mùa yêu làm bạn với ta trong nỗi nhớ nhà day dứt.Em ,người con gái đang bật đèn ôn bài trong nếp nhà cấp 4 bên dãy đồi kia.Người con gái có đôi mắt nai,to tròn hàng mi cong khiến những cái chớp mắt làm em thánh thiện như tín đồ ngoan đạo.Sau phiên gác ,ta thường gõ cửa nhà em,em đong cho ta 500 rượu,500 gân bò ninh .Ta ngồi với đồng đội,háo hức đánh cuộc rằng ai sẽ rủ được em xuống huyện chiều thứ bảy để xem phim.Trong lâng lâng men rượu,ta ngạo mạn nhận lời.Để rồi sau em vào đại học,ta chuyển đơn vị,những lá thư màu tím thưa thớt dần theo nắm tháng,phai nhạt bởi phố phường ồn ã,đầy màu sắc.Em ở đâu,mười hai năm rồi đấy nhỉ?
    u?c saobien_12 s?a vo 15:53 ngy 24/03/2007
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Ta cầm chiếc cốc thuỷ tinh,đổ hết nước đi.Chỉ tay vào đống gạch đổ nát đằng kia.
    -Anh sẽ ném cái cốc này vào đống gạch kia,nếu nó không vỡ anh sẽ nói với em điều này,nếu nó vỡ................
    Thì sao?
    Ánh mắt em hốt hoảng,người con gái cố đôi mắt lá răm,thắt đáy lưng ong,tần tảo dậy từ 4 giờ sáng để đón hàng trên chợ Long biên.Những gánh quả của 4 mùa không làm em mất đi cái dáng yêu kiều của người thiếu nữ.Lam lũ và cần kiệm,em giống mẹ ta đến khôn cùng,19 tuổi,em mang trên đôi vai gầy gánh nặng cả gia đình,em kiên nghị và dũng cảm,không một lời than thân ,trách phận cũng như mẹ ta trong những ngày cơ cực lo chồng nuôi con.Những chiếc áo em mặc bao giờ cũng giản dị như chính con ngưòi em,không có những ước mơ cao sang,em bình dị và chân chất.
    Em vội vàng ,hối hả lao về hướng đống gạch,cầm về trước cốc vẹn nguyên( Tại sao nó có thể vẹn nguyên khi va vào đống gạch vụn của ngôi nhà đang đi đi xây lại),cố ngăn hơi thở gấp,em rạng rỡ cười khoe.
    - Nó không sao,vẹn nguyên anh à.
    Ta nói lời yêu khi em cúi đầu vê tà áo,đôi má em ửng hồng,em dúi đầu rõ mạnh vào người ta.ta bổ chửng xuống nền đất,em bật cười khách khách.Tiếng cười trong trẻo theo ta đến tận bây giờ,ngần ấy năm đã trôi qua,nhưng ta chưa hề gặp tiếng ai cười trong vắt ,ngân vang như em
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Em,cô gái sinh viên trường KHXHNV khoá 43 dịu hiền,đoan trang,thuỳ mị.Ta không nhớ nổi đã bao lần làm em khóc nữa ,chưa bao giờ ta tặng nổi cho em một cánh hoa .Em gọi điện nhờ ta đưa về,ta buông câu,đi xe buýt cho tiện.Những thứ bẩy ta bận bịu với những trận bóng đá hay mải mê bên canh bài,em đến rồi về lặng lẽ.Có chăng ta chỉ ngẩng đầu khỏi cỗ bài hỏi.Về à?
    Ta không biết mình phũ phàng không ? Ta đi hàng trăm cây số len lỏi trong những còn đường đất đỏ nhão nhoét vì trời mưa để làm một số việc liên quan đến việc đưa bà nội em về quê an táng.Ta cáng đáng thay bố em trong việc xây nhà.Nhưng ta không trìu mến,nhẹ nhàng nói với em những lời ngọt ngào như tay bác sĩ trắng trẻo,béo mũm mĩm đã có vợ kia.
    Em nói: Con gái cần sự chăm sóc, nhẹ nhàng
    Để rồi bỗng một đêm đông của ba năm sau,tiếng em lạ lẫm trong máy đt nức nở nói rằng,ta là người yêu em nhất.Ta chẳng biết nói gì,chẳng lẽ sự ân cần ,chu đáo của chồng em không làm em hạnh phúc ư?Không ta không phải là người yêu em nhất.Vì nếu vậy ta đã không để em đi
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Ta và em chỉ bên nhau chưa đầy hai tháng,cô giáo nhỏ bé với cặp kính trắng ngự trên gương mặt sáng ngời.Ta ngỡ em là nguoicuoicung trong đời.Nhưng,cuộc đời là vậy,luôn là nhưng
    Nhưng ,cái ngày ta đến nhà đón em về nhà ,cái ngày giỗ bố ta,em chuẩn bị đi chơi cùng lão già đó.Em nói ,em chạy ra kia mua gì rồi ta mang về lễ hộ em.Ừ hoá ra ta đi xin của bố thí để về thắp hương cho bố mình trong ngày giỗ.Thế mà mẹ em luôn ngỡ ta là chàng rể đấy.
    Sau này ta thấy em và lão đi cùng nhau tươi cười âu yếm.Ta biết nói gì khi mẹ em,anh em hỏi tại sao at không đến nhà chơi.Ta kể lý do ra ư? để bạn bè em bảo ta không được thì đạp đổ.Ta nói dối ư? Ta không thể,ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện

Chia sẻ trang này