1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm thương nhớ -Tập II (Phần 2 : TÌNH YÊU GỞI LẠI)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay
    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái mấy cho say
    Đấy chỉ là thơ của Nguyễn Bính thôi,trong chén rượu của ta nơi đất khách quê người ,trong vắt chỉ nhìn thấy đáy.Ta ngửa cổ uống ,ta muốn mượn men rượu và cái không gian bao la đang chìm dần trong ánh hòang hôn mùa đông,hiu hắt,tĩnh mịch của nơi địa đầu biên giới phía Bắc,và vay cả ý thơ của người thi sĩ tài hoa ở thành Nam kia.Để tìm một chút nhớ thương,chút nhớ thương mà ta để đâu đó trong đời mình,ở cái miền quê Quảng Nam đầy cát trắng,trong cái gay gắt nắng tháng sáu,mồ hôi em nhỏ từng giọt trên mảnh vườn trơ trụi,em cố tìm những cây rau thưa thớt để gom cho ta được đủ một bát canh.
    Để ở đâu,để ở Hà nam ư?, trên những cánh đồng đang vào mùa cấy,em đang cấy vụ chiêm,những ngọn mạ dài bằng ngón tay,mảnh mai,xanh mướt.Ngón tay em thoăn thoắt đưa sự sống lên mặt đất quê hương.Những ngón tay búp măng vốc nước đầu con mương rưả mặt,em ngẩng đầu lên ,hai má bầu bĩnh đọng đầy những giọt nước sáng lấp lánh .
    Hay ở kia? nơi điệp điệp trùng trùng núi và mưa mù Yên tử,người con gái Quảng ninh cầm cái ,búa và kìm chui vào gầm xe ô tô,thành thạo không kém gì thợ cơ khí bậc 7.Ta vụng về lóng ngóng để em sai khiến như chú bé học việc.Không biết em nghĩ gì khi ta không quay lại,em nói gì với bố mẹ em để họ bảo ta về đưa mẹ xuống nhà em chơi
    Thương nhớ không còn thương nhớ ơi!
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Than phiền
    Ta không tìm thấy nhớ thương trong quá khứ,em ở đâu trong 80 triêju người dân nước Việt này.em là ai?
    Ông lão đánh cá quay về thấy mụ vợ già nua ngồi bên cái máng lợn sứt mẻ
    Em có thể là người như vậy là mụ vợ tham lam của ông lão đánh cá,có thể là người đàn bà bội bạc trong sự tích con muỗi,hay kẻ phụ tình trong câu chuyện Dã tràng.Hay có thể là bức tượng cô độc chót vót trên mỏm núi cao kia bồng con đứng đợi,mỏi mòn dầu dãi với thời gian để lại cho đời tấm gương chung tình sáng lạn
    Ta tìm em như tìm lá diêu bông
    Không gặp lá chỉ gặp hoa với cỏ
    Không gặp em,chỉ gặp người xa lạ
    Nên suốt đời ta là kẻ đi rong
    quá khứ không còn thương nhớ,tương lai chưa thấy nhớ thương.Ta tìm trong tuổi ấu thơ trong lời hát ru của mẹ
    À ơi! hôm qua tát nước bờ ao
    Bỏ quên chiếc áo à à ơi,bỏ quên chiếc áo trên cành cây sim
    Em nhặt thì cho anh xin
    Hay là em để làm tin trong nhà à à ơi ơi
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có à à ơi vợ anh chưa có.mẹ già .mẹ già chưa khâu
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Những năm ta đi,theo suốt ta trong quãng đường dài dằng dặc,dài cả không gian lẫn thời gian.Hàng đêm cắn chăn nuốt nước mắt nhìn về phía quê hương,nơi mẹ già vẫn thức để cầu trọn bài kinh,tiếng mõ vang xa khoét sâu vào trong lòng kẻ tha hương .tiếng mõ chầm chậm,từng nhịp,từng nhịp. khoan thai mà đau đớn,Tiếng kinh cầu an của mẹ theo ta bền bỉ trong những đêm đông mà cơn đói đang thắt từng khúc ruột,cộng với nỗi nhớ nhà da diết.
    Sao không thấy em đâu?
    Sốt rét! những chiếc răng va vào nhau lập cập ,khoác tất cả lên mình những cái gì có thể khoác,lạnh từ trong gan ruột lạnh ra.Ta khát thèm một bát cháo âm ấm để có thể húp một hơi làm dịu đi cái giá lạnh trong gan ruột.Ta cố nghiến hàm răng thật chặt để ngăn đi cái sự va chạm giữa chúng.,vài người đi qua ta,thơ ơ ,lãnh đạm.Bởi họ giúp ta nơi đây là họ tự hại bản thân mình,người mềm yếu hơn ,dấu diếm cái nhìn ái ngại,thương hại xuống nền đất.Ta nửa tỉnh nửa mơ,chập chờn trong cái hy vọng và tuyệt vọng ,thuốc không có,cháo cũng không,ba ngày uống nước lã nằm trên nền đất.Ta cố nâng mình dậy để nhìn thấy thằng bên kia đã ra đi êm ả khỏi cuộc đời lúc trưa,nhưng tấm chăn hỗn tạp làm bằng đủ thứ quần áo quá nặng nề,khiến ta không dậy nổi.Một màu hồng bao trùm trước mặt đẩy ta vào trạng thái tê liệt.
    Lúc này,ta không muốn gì nữa ngoài một chiếc bánh đậu xanh.
    Em ở đâu? có cho ta nổi môt chỉếc bánh đậu xanh không?
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Comment Anhhungxalo:Không ngờ vào đây có trang viết si tình đến thế.
    Thì ra nguoicuoicung là một 7X của Đà Nẵng, bạn ở trước hay sau chiến tranh?
    Tôi có một chuyện cũng tình cờ, từ gần 10 năm trước, nhưng xâu chuỗi lại không ít thơ, không ít thao thức. Nhưng lại chỉ là một lần ăn dưa bở! Tuy nhiên dưa bở khá ngon, mời các bác!
    Mà làm sao lại là Đà Nẵng nhỉ?
    TỪ BIỆT
    Ngày anh biết mùa thu mười chín tuổi
    Em đã khóc, tóc mềm vai tiếc nuối
    Những dấu mưa không biết nhớ con đường!
    Em ngồi nghe lá đếm tuổi mùa đông
    Gió thổi theo hoài niệm đến khôn cùng
    Sao nước mắt cũng mấy lần đi lạc?
    Rồi mưa ghé bất ngờ, không gõ cửa
    Giữa sân ga anh hôn em, hôn em
    Giọt nước mắt vỡ giữa thềm mùa hạ.
    Và bao giờ gió nói nổi lời thương?
    Mà chia tay đợi ở cuối con đường
    Em ở lại, khóc cười như khách lạ!
    8-1994
    Những ngày ghi trên thơ cứ lùi dần:
    Tình Yêu
    Bằng gió, em hát lời của gió
    Những vì sao khuya đã rụng một mình
    Cả con chim suốt chiều lẻ bạn
    Cũng hót vào em tiếng cầu xin
    Khi mưa ngâu về trên mái nhà đêm Thất Tịch
    Đập vào cửa sổ nhà em
    Anh để lại trên bàn cây nến cháy
    Và khoác lên vai chiếc áo âm thầm
    Em ngồi lại trong căn phòng đầy gió mùa
    Đợi những đôi chim cánh liền bay mỏi
    Không nhớ lối về ô cửa nhà em
    Và tình yêu ra đi
    Và tình yêu không nói....
    Em giấu trong tim cái điều không thể
    Rồi khóc với ngôi sao đã rụng một mình:
    "Cám ơn Người, Người đà ban tặng
    Nhiều hơn lời cầu xin..."
    9-1994
    u?c saobien_12 s?a vo 16:08 ngy 24/03/2007
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Chiếc bánh đậu xanh của tuổi ấu thơ chập chờn trong giấc mộng tha hương.Nó gắn liền với cả một quá khứ đã khắc sâu trong ta như vết người thợ đá tạc trên bia mộ giòng chữ
    ....mất ngày 24-12( tức 1.......âm lịch)
    Ta thấy mình trở về ,được nằm bên cạnh bố,giữa nương dâu xanh bát ngát ,trên bãi bồi màu mỡ phù sa của sông Hồng.Có con chim vành khuyên đậu trên rặng táo hàng rào hót líu lo,một hàng tre xanh ngả ngiêng ,xào xạc đón gió từ dưới sông thổi lên .Tiếng vi vu từ những ngọn phi lao cằn cỗi ,khẳng khiu.Tất cả các âm thanh đồng que đó hoà thành bản nhạc như muốn tiễn đưa ta về bên bố.Ta thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như quả bóng bay,lãng đãng bay vào không gian đen kịt,mỗi lúc một cao,mỗi lúc một xa, bỏ rơi cơn đói và khát,bỏ rơi cái lạnh bạo tàn đã hành xác ta những ngày qua.
    Chiếc bánh của mẹ nặng trĩu,cái bánh bé bằng ngón tay từ tay mẹ đưa cho ,ta thấm đầy mồ hôi của mẹ trong lúc rong ruổi giữa trưa hè Hà Nội,gánh dép nhựa làm oằn cong cái đòn gánh,cái đòn gánh còn bị cong hơn vì có tấm bánh của con và gói quà tiếp tế cho chồng toàn bánh mì khô và muối vừng.
    Ta phải dậy để còn ăn bánh của mẹ có hồn cha trong đó.Ta phải tự đi tìm,không trông mong được em đâu,em đã quá xa rồi.Quả bóng bay đột ngột dừng,ta vùng dậy để với chai nước để bên cạnh,lục trong hành trang còn sót lại bức thư em,ta đốt cả thư lẫn phong bì để sưởi ấm bàn tay mình.Bây giờ ta chỉ nhớ loáng thoáng nội dung thư có câu; nhà anh ấy bảo tháng này sang hỏi
    -----------------------------
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Cô gái kia chắc không còn kiên nhẫn,cô dứt khoát rời khỏi bàn.Lại một cô nữa ngồi vào đó,cái bàn đó hôm nay như có dớp.Cô ngồi sau quay lưng lại,không nhìn thấy mặt.Cô này chắc đã có chồng,cái vòng eo ở lưng cô ta nói lên điều ấy.Hình như cô ta đợi tình nhân.Bỗng dưng điện thoại có tin nhắn,anh có đi nhạc trịnh không,rủ cả ...đi nhé,em đang ở đó.Hôm qua mình vừa đi nghe nhạc Trịnh xong.Sao mà ông ta viết lời buồn vậy
    Từng người tình,bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là những cơn mưa
    Những dòng sông đều chảy,chẳng ai uống được hai lần,những cơn mưa đều tạnh,dẫu có ngập trắng cánh đồng,xối vỡ mái ngói cũ bám rêu phong đầu hiên.Lâu lắm rồi,không còn cái cảm giác gặp người con gái nào thấy mà lòng mình thấy bồn chồn nữa,cũng chẳng soi gương hay là quần áo đến chỗ hẹn.
    Thôi thì mấy khi ngồi nhẩn nha ngắm phố phường thế này,thử nghĩ về ngày xưa xem nào.Cái hồi mình năm tuổi,cô mình mang về nuôi,nhà cô ở đầu phố Khâm thiên,hai vợ chồng cô không có con vì chú ấy đi chiến trường bị dính chất hoá học của bọn Mẽo.Cô ,chú rất chiều nhưng mình nhớ mẹ quá,nhớ cái xó cầu thang chật chội ,mình hay núp trong đó để trêu mẹ mỗi khi mẹ đi chợ về.Nhớ không chịu được nước mắt rân rấn,thế là mình bỏ về.Đầu tiên mình đi ra hồ Thiền quang,mình nhớ ở góc hồ có cái cây đổ rạp,đấy là chỗ khi chú đèo mình về ngoặt qua đó.Mình tìm được cái cây đó và tìm được con đường,cứ đi mãi con đường ấy đến một phố có đường tàu điện,theo đường tàu điện là ra đến bờ Hồ,góc hồ có một rạp chiếu phim ,gần chỗ mấy ông Tàu hay bấm kéo bán nộm lách cách,quẹo một tí ra đến hàng Bè,thẳng tiến là về đến nhà.Đến đầu nhà thấy bà cô đang khóc lu loa,bố đang vác cái xe đạp ra cửa hỏi cô cái gì,mẹ nháo nhác sai chị chạy đi đâu.Mình len vào giữa mọi người cất tiếng chào,ai nấy đều há hốc mồm nhìn xem như có đúng mình không.Bố bế vào nhà,đặt nên cái ghế hỏi.Mình trả lời là vì sao muốn về,đi như thế nào về,nhớ chỗ nọ,rẽ chỗ kia.Mọi người đều ngạc nhiên,không tin là thật nữa.Bố bảo ,thôi cho nó ở nhà,không lần sau nó lại chốn về nhỡ làm sao thì khổ,thằng này liều thật.
    Mà mình hồi nhỏ cũng liều thật,mình đánh nhau với thằng hàng xóm.Chiều bố về,biết chuyện quát,
    _ Thằng H.. đâu rồi
    - Dạ.con đây
    Mình nằm dài trên phản,quần kéo trễ mông.Đũa cả đặt bên cạnh.Mình nằm chờ như thế đã nửa tiếng,lúc chị đòi cái đũa cả để thổi cơm,chị định cười nhưng thấy mặt mình lạnh tanh nên thôi.Bố đánh một trận ,nhưng vết đũa cả lằn trên mông,sờ thấy từng vết nổi cộp.Ăn đòn xong,xuống bếp rửa mặt,ra đầu đường đợi thằng đó .Ngày ấy buổi tối hay mất điện,trời nực ,mọi người hay mang chiếu và giường bạt ra ngoài đường nằm hóng gió.Bọn trẻ hay tụ tập dưới gốc cây bàng đùa nghịch.Vừa thấy thằng chọi đó,mình xông vào bụp luôn,không cần xù vè như cá chọi.Hàng xóm kéo cổ về nhà mách bố,bố không tin là mình lại như thế.Lại một trận đòn tơi bơi nữa,vẫn cắn răng chịu trận.Mãi mới khi bố tra vì sao đánh nhau với nó,mình mới oà khóc kể thằng đó nói gì.Bố trầm ngâm mang rượu thuốc ra xoa.
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    Cô gái đến sau dường như không chịu nổi với đợi chờ,khi cô rời khỏi bàn để lại cốc trà Dima ,mình ngạc nhiên khám phá ra rằng họ đều uống một thứ nước giống nhau.Và họ đều không chịu đựng được với thời gian.Mình biết là mình bị lừa,nhưng tôi vẫn chờ.Ừ,cuối cùng mình an ủi mình,chắc mình được người ta nghĩ thế nào mới đi lừa mình quả độc như thế.May là vội quá mình chưa mua quà,chứ lon ton mua cái gì chẳng để lâu được thì chỉ còn nước vác về nhà xơi gấp kẻo quá đát.Dưới lòng đường,có một người phụ nữ ăn mặc giản dị kiểu nông thôn gánh đôi thúng chứa táo và lê,chị lớ ngớ xoay chuyển đòn gánh sang vai bên kia,vướng vào một đôi trai gái đang vừa đậu xe gần đó.Chàng trai cau mày,còn cô gái tóc hung vàng nghiến răng nói câu gì đó.Chị phụ nữ hình như ấp úng xin lỗi.
    Nhìn sang sân nhà bên kia đường,một bà già đang vo gạo.Những hạt gạo trong cái rổ vốn là những hạt thóc trên cánh đồng.Tất nhiên những hạt gạo của bà già đang vo trong rổ kia khó mà chung từ một thửa ruộng hay một thân cây lúa.Người thu mua lúa đi mua thóc khắp nơi rồi mang về máy xát,khi ra gạo người ta còn trộn hạt 203 dài dài với hạt Q5 tròn trịa ,trải qua bao quá trình ,gặt,phơi, sàng,xay.Đến rá gạo kia là những hạt thóc từ đủ mọi nơi.Lẫn lộn,khi bà đưa bàn tay ra vo gạo,nhưng hạt gạo được đảo lộn lung tung.Ví dụ như ta thử đánh dấu vài hạt.Vài hạt để cạnh nhau thành từng cặp,vài hạt để rải rác trong rổ,biết đâu sẽ có hạt để ở những nơi rất xa dính vào nhau thành đôi đến khi nó được đưa vào miệng.Hoặc những hạt lúc đầu để cạnh nhau,nhưng mới chỉ một vòng xoa đã mãi mãi xa rời.
    Quan hệ con người cũng vậy,chúng ta khi sinh ra đều không biết nhau.Rồi trong những vòng xoay của định mệnh,một ngày nào đó,có khi ta ngồi cạnh cô bé học cùng trường kém ta mấy lớp.Hay có thể ta nói những lời tâm sự sau kín từ đáy lòng với một người con gái từ được sinh ra tại một vùng đất xa xôi mà ta chưa một lần đặt chân đến .Mà cũng có khi cái người ta nghĩ mãi mãi với ta là một đôi sam biển,sau những biến động của cuộc đời,một tối mùa thu,trăng tròn vành vạnh,ta dẫn cháu đi chơi thấy thấy họ và ngưòi khác đang làm một đôi sam mới
    --------------------
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    tac gia : @nguoicuoicung
    rời đổ mưa triền miên,cái lối vào nhà em đi qua men theo bờ ao,mỗi khi mưa to.nước dềnh lên ngập hết đường,không biết đâu là ranh giới giữa ao và đường nữa.Nếu có đi mà không xuống ao thì nước chui vào bô xe cũng làm tắt máy hay chết bugi.Ta muốn đến lắm,chiều nào ta cũng nhìn trời hỏi đến bao giờ mới dứt.Rồi mưa cũng tạnh ,những cơn mùa đầu mùa hè tạm dừng để cái nắng hạ rực rỡ xuyên qua tán lá bàng xanh mướt,để lại trên nền gạch những đốm sáng rung rinh,những chú chim phải ẩn mình trong trận mưa tầm tã nay líu lo,nhảy nhót ,tung tăng chuyền trên cành tìm mồi.
    Rộn rã ngập lòng,ta lao xe thật nhanh đến nhà em.Định nở nụ cười thật tươi nhưng thấy mặt em xầm xì,ta biết tội,thanh minh do trời mưa.Em dỗi hờn nói,nếu mưa kéo dài mãi không tạnh thì chắc anh cũng không đến.
    Thấm thoắt đã mười năm,người con gái ngày xưa nay đã ta thành vợ của anh chủ hàng đặc sản thịt thú rừng,hàng chiều cô lướt trên chiếc xe ATILA đi đón con.Sau cái cơn mưa kéo dài của ngày xưa ấy,định mệnh khiến ta phải rời xa quê hương hàng ngàn đêm đằng đẵng.Nơi ta đến chỉ có những cánh rừng âm u ,những ngọn núi cao ngút mà luôn dấu đỉnh vào trong mây mù,quanh năm suốt tháng.Hơn ngàn đêm không thấy phố phường,thỉnh thoảng ta đạp cái xe không phanh đi loanh quoanh cái dãy phố thị nghèo nàn,đếm khổng nổi chục nhà.Muốn kiếm một không gian nhỏ xíu thôi,chỉ một cái bàn ,cái ghế và một khung cửa nhìn ra thấy thân cây cơm nguội già là đủ thấy em.
    Em lấy chồng đúng một năm sau ta đi.Ta không bất ngờ,khi dấn thân vào những nơi mà không biết mạng sống của mình có còn tồn tại được hay không.Phải biết giết chết trong lòng mọi cảm xúc mới tồn tại được,ở đây không có chỗ cho những kẻ yếu đuối.Hơn một nghìn đêm đó ta học được cái mà người ta sinh ra ,hiếm người có sẵn được.Tự giết chết cảm xúc,hay kìm chế tình cảm không được bộc lộ ra ngoài.
    Nghìn đêm sau, đêm Hà nội,trong quán cà phê giữa lòng 36 phố phường.Người chủ quán vui mừng gặp lại khách trẻ hay thường xuyên ngồi tĩnh lặng một góc hút thuốc Ca men bao mềm,đen không đường.Mưa thu rơi lác đác ngoài hiên.Ta lắc đầu từ chối bao Ca men,từng ấy thời gian ta đã quên tất cả,cà phê vẫn đen nhưng có thêm đường,thuốc lá thì Vi Na cũng đủ độ đậm.Những thói quen không còn.Ta ngắm mưa ,xin chủ quán bật nhạc cho nghe bài Phố vắng em rồi
    Mưa khuya hắt hiu ,xuyên qua mành hồn đơn giá lạnh
    Đêm qua ,trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi
    Em ơi,bước đi, xa nhau rồi ngày vui đâu còn
    Đèn vàng nhoà sương chưa tắt
    Khu phố xưa lạnh buồn tênh
    Hôm em bước lên,xe hoa ,thềm nhà tươi pháo hồng
    Em ơi có nghe,bâng khuâng sầu.giá buốt tim anh
    --------------------
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    SaoBiển viết tiếp Phần 2 của mình nhé
    [​IMG]
    Phần 2 : TÌNH YÊU GỞI LẠI
    -em đi thật sao ?
    -...giá như thời gian quay trở lại ...nhưng ..em không biết ...em không cảm thấy tự tinlắm
    Khánh Băng cầmchiếc vé máy bay trên tay , cô vân vê nó ...phải nói sao đây ...cô phải chọn bên nào đây ? Ước mơ & Tình yêu .Nước mắt chẳng hiểu sao lại chực rơi trên moi Băng .
    Giá như thời gia có thể quay trở lại , giá như tất cả diễn ra sớm hơn thì Băng có thể ....giá như đừng có giá như ....
    Ngoài phòng đợi ba mẹ ,chị hai và các em cô mang nhiều tam trạng buồn vui , lo lắng , nhớthương ...CHIA TAY ...làm sao không khóc , không bịn rịn với một trái tim mềm yếu như Bănng ...Hôm nay Băng ra đi không chỉ mang trong mình một tình cảm yêu thương nhớ mong của gia đình mà trĩu nặng trong tim Băng một bóng hình ....
    ................................................................................................................
    Tiếng phi cơ cất cánh ,Nam như chết lịm .... em đã ra đi ...vậy là em chọn con dườngd của em để mặt tôi biết bao kỷ niêm.Giá như thời gian có thể quya trở lại tôi sẽ chẳng để em phải xa tôi như ngày hôm nay .Tôi đã gay bao đau đớn cho em , tôi vô tình hay cố ý giẫm nát trên tình cảm của em ...để bây giờ tôi phải chịu những gì tôi đã làm ....Tôi nói rằng tôi sẽ chờ em , 3 năm tôi có thể mà , còn em ".em không biết ...em không cảm thấy tự tinlắm"......
    hay chính em không tin tôi ....
    (roi mai viet tiep...)
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 30/03/2007
    u?c saobien_12 s?a vo 08:48 ngy 30/03/2007
  10. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu

    Nguồn Bacbaphi''s

    Lỡ tay chạm ngực con gái!


    Có lẽ rất nhiều người đã gặp phải trường hợp này: đang nói chuyện với bạn vô ý tay vung phải ngực cô đứng đằng trước hay bên cạnh nói chung thì có thể tha thứ được, ai chả biết mình ko cố tình.

    Chuyện xảy ra thế này:

    Bốn năm trước tôi mới vào đại học, tham gia nhóm hoạt động ngoại khoá của khoa đó là vì các chị khoá trên? dụ dỗ mà trong đó có một chị vô cùng xinh đúng loại gái tớ thích tuy ngực chị này chỉ cỡ B thui (cup B ) tôi nghĩ, vào nhóm hoạt động ngoại khoá có cơ hội tiếp cận người đẹp này.

    Tuần thứ 2 sau ngày nhập học, các chị khoá trên đang chuẩn bị buổi lễ đón tiếp sinh viên mới mọi người đang họp trong văn phòng khoa về việc tổ chức kế hoạch hoạt động tôi cố ý nói cũng sẽ đến giúp cho nên hôm đó chỉ có mỗi tôi là sinh viên năm thứ nhất. Thảo luận cả buổi chiều tôi thấy nhạt phèo.

    Hôm đó, chị ấy mặc một cái áo bó sát người màu be và váy bò ngắn làm nét ngực nhìn rõ.

    Trời? ngồi bên cạnh chị ấy.

    Đúng ở vị trí có thể thấy rõ ràng bộ ngực.

    Mà chị ấy lại mặc chiếc váy ngắn?

    Tôi sợ nếu nhìn chị ấy chăm chú, chị ấy phát hiện thì mất mặt lắm nên cứ ngắm chút ngắm chút thế mà mấy lần vẫn bắt gặp chị ấy nhìn tôi cười làm tôi xấu hổ?

    Thảo luận xong thì phân tổ 4 người, mỗi tổ phải nhận một tiết mục.

    May mắn làm sao, tôi lại ở trong tổ của chị ấy.

    Siêu vui sướng!!!

    Tổ có tôi, chị ấy, 2 chị lo hậu cần.

    Không ngờ còn có việc khiến tôi bất ngờ hơn. Hai chị hậu cần bảo 2 chị bây giờ phải đi chợ mua thực phẩm cho ngày mai đã, vì thế chỉ còn tôi và chị ấy ở lại tập tiết mục.

    Chúng tôi đi vào vị trí ngày mai là một góc phòng học rồi tập một trò chơi tập thể nhàm chán thổi một quả bóng bàn bay ra khỏi cái cốc chứa toàn bột mì.

    Chúng tôi tập 10 phút.

    Nói thật là vì chị ấy cầm cốc quá sâu tôi thổi mãi chả được, chị ấy bảo: để chị thổi xem nào, có khi chị thổi được.

    Hồi đó tôi mới vào đại học, chả hiểu gì việc đời chứ nếu bây giờ mà nghe câu đó, phải có đến 20% là nghĩ? đến việc... thổi kia và 80% còn lại là? bị ăn tát, ha ha ha.

    Rồi chị ấy thổi mãi cũng chả được tức mình liền dùng sức thổi mạnh một cái, những ai chơi trò này rồi đều biết nếu thổi mạnh, bóng không bay mà bột mì bay mù mịt trắng phớ mặt.

    Tôi vội vã vớ chai nước suối giúp chị ấy rửa mặt, khi chị ấy rửa mặt, nước bò từ mặt xuống cổ rồi lẳng lặng thấm ướt ngực áo? chiếc áo màu be càng bó sát người hơn thấp thoáng thấy được cả một chút thêu ở rìa áo lót, tôi xấu hổ kinh khủng vội quay mặt sang phía khác. Chị ấy có lẽ phát hiện ra tôi có vẻ là lạ liền sát tới hỏi tôi, em làm sao thế?

    Tôi vội vã liền?

Chia sẻ trang này