1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đi gần 100 cây bằng xe máy, B không có vẻ gì mệt mỏi khi vào thị xã Ninh Bình. Qua hai lần hỏi thăm, hắn đã đứng nhìn ngôi nhà con nợ cần đòi. Chung quanh vắng vẻ, các nhà bên cạnh đều đóng cửa im ỉm. B bấm chuông, người mở cửa là đàn ông trạc 54,55 tuổi.
    B hỏi
    - Đây có phải nhà ông x buôn hàng..
    Vâng tôi đây, anh vào nhà, có việc gì vậy
    Người đàn ông mở rộng cánh cửa xếp, B lách người vào nhanh, hắn kéo luôn cửa lại. Chỉ ghế bảo chủ nhà
    - Ông ngồi đây, tôi có việc
    Chủ nhà nhìn hắn bỡ ngỡ, hắn ngồi lên cái bàn, gác chân chữ ngũ, giở quyển sổ màu đỏ, lần đến trang cần tìm, mở toang ra, hắn vất lên mặt ghế. Hất hàm hỏi
    - Thế nào chú Tưởng, dạo này già rồi hay quên quá.
    Anh ..anh là ai
    B mở chiếc điện thoại Motorola của bà chủ nợ đư acho lúc đi, hắn bấm số, áp tai nghe và bảo
    - Cô nói chuyện với ông Tưởng
    Rồi hắn đưa máy cho con nợ, tư cách đầu tiên đã được xác nhận, hắn có toàn quyền về món nợ này, bà chủ hiện giờ không có giá trị.
    Ông Tưởng nhìn gương mặt lạnh lùng , rắn đanh không có gì thân thiện của hắn van nài bà chủ
    - Thôi chị để em từ từ, em hứa sẽ lo cho chị
    - Hãy nói chuyện với thằng đó, mọi việc do nó quyết định.
    Bà chủ cụp máy. Đây không phải là hai hay ba lần bà làm việc với B. Điều kiện của gã bao giờ cũng là vậy, hắn đích thân là chủ nợ, sổ sách thậm chí bà còn viết giấy sang nợ cho hắn, cho nên bà không cần thiết phải can thiệp nữa.
    Khi ông tưởng lập cập pha nước B chăm chú nhìn bể cá cảnh, bất chợt hắn thò tay vào bể cá, vớt con thần tiên, mở nắp ấm chè đang nóng rát bỏ con cá vào đó, hắn lắc cái ấm và rót nước ra chén mình và chủ nhà , miệng chửi
    - Dm , nợ mà cứ dửng dưng như không.
    Hắn đẩy chén nước rót cho chủ nhà về phía ông.
    - Uống đi, máu người cũng tanh như thế này đấy
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Giọng B bất chợt trở nên thủ thỉ, nhưng tiếng nói rít qua kẽ răng làm người nghe thấy rờn rợn
    - Ông nợ đến mấy năm mà chả lo gì cả, định ăn không phải không. Có phải tính tiền lãi và công đi không ?
    Lúc này ông Tưởng thực sự đã hoang mang, nhưng ông vẫn năn nỉ hắn
    - Cậu thông cảm cho tôi, tôi bị kẹt tiền ở cửa hàng dưới kia, thôi cậu giúp tôi, để tháng sau tôi thu xếp
    - Mấy năm rồi đấy ông Tưởng ạ
    B cho chân xuống, hắn rung rung cái mũi giày .
    Ông Tưởng
    - Vâng tôi biết, những quả thật bây giờ anh xuống đột ngột quá tôi không biết lấy đâu ra.
    - Uống nước đi
    B gằn giọng ,đưa cái chén vào miệng ông Tưởng, ông giơ tay đẩy theo phản xạ, B thả cái chén rơi xuống nền đá men, hắn chộp cổ tay ông vặn ngược một vòng, mặt ông Tưởng đập xuống mặt bàn cộp một tiếng khô khốc. Mặt ông nhăn nhó vì đau, ông la
    - Ối anh định giết tôi à,
    -Không, tao cho mày nếm mùi của máu thôi, đồng tiền là xương máu mà, mày quịt tiền là uống máu người khác.
    Trả lời dứt câu, B đập cái cốc cắm hoa trên bàn, mảnh vỡ bắn tứ tung, những bông hoa hồng rơi tung toé, hắn nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ tự rạch vào lòng bàn tay mình, khum bàn tay lại cho máu chảy không ra ngoài, hắn úp bàn tay mình vào mồm ông Tưởng.
    - Mày nếm thử máu tao đã, nợ nần không trả cũng được.
    Một màu đỏ nhớp nháp trên mồm ông Tưởng, ông há miệng định nói, nhưng một ít máu của hắn lọt vào lưỡi ông mằm mặn và nhơn nhớt. Hắn vặn tay ông mạnh thêm tí nữa, làm ông không sao quay đầu lại được. Ông mở mắt nhìn thấy ngay cạnh mắt mình những mảnh thuỷ tinh sắc cạnh trong suốt.
    -Mặt thằng con học lớp 5 của mày xinh trai lắm phaỉ không ?
    Đứa con trai ông sắp đi học về, ông Tưởng nhìn quanh muốn la to để hàng xóm sang giúp. Nhưng ông biết, ông không thể tránh được con người này. Rút cục ông đầu hàng
    - Anh để tôi nói
    B buông tay ra, hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn trên ghế, vớ cái khăn phủ trên nóc vô tuyến rịt vào lòng bàn tay đang rỉ máu, buông câu cộc lốc
    - Nói đi
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ mấy hả con ?
    T gấp sách nhìn mẹ.
    - Thứ hai mẹ ạ
    - Thứ hai à ! Vtv1 có cải lương đấy, con trông nhà mẹ sang bà Phượng xem .
    - Vâng mẹ đi đi, lạnh đấy mẹ ạ
    Mẹ T trùm cái khăn lên đầu, bà mở cửa, cơn gió bấc lạnh buốt thổi tràn khắp nhà, bà lập cập bước. T nhìn theo mẹ, gã nhìn một lúc rồi đưa tay lau mắt. Gã giở gối lấy số tiền dành dụm ra đếm, những tờ bạc mệnh giá không quá 50n của những lần chở xe cho các cô tiếp viên, dày nhưng không nhiều. T tần ngần cầm nắm tiền trong tay, rồi gã khoanh tay bó gối ngồi đăm chiêu.
    Trong buồng nhỏ gian trong, tiếng xích sắt khua loảng xoảng, thằng em gã sau hai lần đi trại cai nghiện không thành công, giờ bị gã xích lại bằng sợi xích dài hai mét. Thằng Hùng chắc cũng đang buồn, vợ nó không chịu nổi ôm con vợ ngoại. Hôm đến nhà nó thăm cháu, T bảo em dâu, thôi nếu em không ở được với nó, anh không trách, em cũng còn trẻ, nếu phải đi lấy chồng để cháu đấy anh nuôi hộ cho. Em dâu gã sụt sịt khóc, T lẳng lặng ra về , để lại trên bàn 200n , bảo là bà nội cho cháu ăn quà. Tiếng xích kêu loảng xoảng, T hình dung xem em trai mình đang nghĩ gì, nó nhớ vợ con nó hay buồn vì bị xiềng xích. T đi ra phố mua mấy điếu thuốc lá, cốc rượu và gói lạc rang, gã mở phòng em trai và đưa cho em, tiện thấy cái bô chứa chất thải, gã mang vào nhà vệ sinh đổ và rửa thật sạch,nhất là viền quanh miệng bô.
    Mẹ gã đi về, bà rũ cái khăn treo lên mắc áo. T hỏi
    - Sao mẹ về sớm vậy?
    - Hôm nay con Trang nhà bà Phượng đòi xem phim Hàn quốc, nó không cho xem kênh kia.
    T thở dài, gã xoa mạnh lên mặt mình.
    - Mẹ ngủ sớm đi, hình như sáng mai vô tuyến phát lại đấy, khoảng 8 giờ mẹ ạ
    Bà mẹ nói
    - Mai con đi làm, mẹ ở nhà còn trông thằng Hùng, thôi không xem cũng được, toàn diễn viên mới, hát dở lắm.
    T tắt đèn, suốt đêm, dầu gường gã lập loè đóm lửa của loại thuốc lá rẻ tiền
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác nguoicuoicung dạo này ăn gian quá, toàn dùng lời thoại.
    Hì hì,, trêu bác tý.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, sương mù đậm đặc, gần Tết công việc mọi nơi đều cập rập. T ăn gói xôi lạc chấm muối vừng cạnh chỗ làm, đến 8 giờ mà công ty chưa có ai. Gã ăn xong, sang quán nước uống chén trè nóng, hít hà thổi chén nước. Gã ngó cái vô tuyến của nhà bán nước, trên màn hình đang có vở cải lương. T nhìn thấy hai tài tử kỳ cựu Minh Vương, Lệ Thuỷ đang đối đáp nhau bằng lời ca trong vắt. T hỏi chủ quán.
    -Kênh gì đó bác ?
    - Vtv1, phát lại hôm qua mà.
    Toàn diễn viên mới, T nhớ lại lời mẹ tối qua, gã không nhìn rõ mặt mẹ khi bà nói. Gã lắc đầu xua đi những dòng ý nghĩ bắt đầu miên man. Những dòng suy nghĩ của gã bao giờ cũng liên miên từ cái này sang cái khác, nó dài lê thê và chẳng bao giờ dứt, trừ khi bị cắt bởi công việc nào đó. T không muốn một ngày mới bắt đầu bằng những dòng suy nghĩ vậy, tất cả gã thường nghĩ về đêm.
    Gã mãi nghĩ lên suýt nữa vượt đèn đỏ ở ngã tư Hai Bà Trưng và Hàng Bài, gã kịp thời phanh lại khi thoáng thấy bóng người cảnh sát giao thông bên kia đường, dưới gốc sấu. Chiều xuống, mới 6 giờ nhưng trời đã sầm sập tối, mùa đông năm nay thật lạnh và khắc nghiệt, gió bấc từ mạn hồ Gươm thổi như vốc nước đá vào mặt. T nhìn sang bên phải, những người chờ đèn đỏ mỗi người mang vẻ mặt khác nhau, người đi làm về thì có vẻ sốt ruột . Mấy đôi thanh niên đi chơi sớm, tranh thủ đèn đỏ chỉnh sửa nhan sắc. Gã nhìn xuống bộ quần áo cũ mua từ mấy năm trước của mình rồi liếc sang bên trái, một cửa hàng to bày la liệt những chiếc vô tuyến đủ lọai to nhỏ, màu sắc. Mỗi chiếc bật kênh khác nhau, màu sắc thật phong phú, cứ như là đang nhìn một triển lãm tranh vậy.
    Đi đến hồ Gươm, T cho xe lên vỉa hè, gã chọn cái ghế đá sát hồ ngồi xuống nhìn mặt nước lăn tăn, những cơn gió lạnh làm gã thấy tỉnh táo, gã nhớ hồi nhỏ mình hay câu tôm ở đây, cái chỗ kia kìa, gã thả bốn năm cái cần câu tôm nhỏ nằm cách nhau mét một, rồi đứng xem cái nào phao nháy để nhấc lên, có hôm gã câu được nửa cân tôm mang về rang ăn mấy ngày chưa hết.
    Một thằng bé ăn mặc phong phanh đến cạnh T, nó chìa kẹo cao su và thuốc lá mời, T lắc đầu, nhưng nghĩ thế nào hắn mua cái kẹo và điếu thuốc. Lúc đưa tiền T nắm vai thằng bé , thấy xương vai khẳng khiu cứng nhắc dưới lần áo mỏng, thằng bé giả lại 1 n, T khoát tay dúi lại. Thằng bé lễ phép, cháu xin rồi bê cái hộp đựng hàng đi
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Phải cái đoạn toàn lời thoại thì phải viết vậy , anh ăn gian làm gì. chỉ sợ không có thời gain thôi, chứ sức viết thì có đến 200 trang cũng còn dư
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ven hồ một hồi, T lấy tay day trán, gã tự hỏi sao mãi mình không đủ tiền nhỉ. Gã dành được tí nào, y rằng bị cái gì đó cần phải chi. Có lẽ chả bao giờ gã mới đủ số tiền mình cần, T cảm thấy mình bất lực. Ngày gã hơn hai mươi tuổi, gã đã kiếm được hàng chục cây vàng, đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ gã vật lộn để kiếm một cây vàng thôi cũng thấy chật vật, gã lục lọi mọi phương pháp xoay sở, đầu ãg đảo điên và muốn vỡ tung.
    Trời đã tối, những ngọn đèn ven hồ đã bật sáng, một đôi nam nữ e dè nhìn cái ghế gã đang ngồi. T hiểu ý đứng lên, cô gái có mái tóc và dáng người như N của gã. T dắt xe đi, cái lừng hơi gù và bờ vai rộng trông hắn như một con gấu lẻ loi đi kiếm ăn giữa cánh rừng mùa đông toàn tuyết trắng. Một con gấu không ngủ trong mùa băng giá.
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm B rời khỏi thị xã Ninh Bình, trong người gã mang theo 14 triệu. Hắn đi rất nhanh, đầu óc sảng khoái, khỏi cần phaỉ ăn uống . Ánh trăng mùa đông tròn vành vạnh trên bầu trời không gợn mây làm bạn đồng hành với gã, thỉnh thỏang mới có một chiếc xe tải đi ngược được , hắt ánh đèn pha chói mắt làm hắn phải giảm tốc độ. B lẩm nhẩm hát cho mình nghe đỡ buồn.
    .. Trời lập đông chưa em
    Cho mấy xám giăng ngang lưng trời
    Trời lập đông chưa em
    Cho anh nuối , một vùng tóc mây..
    Hàng tiêu chỉ đường ở hai bên sơn màu trắng, thỉnh thoảng cái cột mốc chỉ cây số nhô cao hẳn lên, phía đỉnh tròn sơn đỏ , nhìn xa như người đang ngồi. Mấy lần B suýt nhầm tưởng ai ngồi ở đó. Hắn nhớ câu chuyện các chiến sĩ lái xe vượt Trường sơn năm xưa đi trong đêm hay gặp các cô gái mặc quần áo trắng đứng chỉ đường. Có oan hồn không nhỉ ? giá gì mình gặp được oan hồn nào đó, hắn muốn tìm xem ở dưới địa ngục cuộc sống ở đó có dễ chịu hay không. Chứ nhiều khi hắn không hiểu mình sống để làm cái gì. Rồi hắn lại tự mắng mình vớ vẩn, cha mẹ sinh ra thì phải sống, có thế thôi, mỗi người một số phận, đến đâu thì đến. Đời lúc nào cũng sung sướng cả chắc gì đã thích. B không thích phức tạp sự việc, mọi việc hắn đều quy về số phận. Nhưng mặc nhiên gã không nằm há miệng chờ cái số phận may mắn như quả sung rơi vào mồm mình, hắn chỉ tin vào tương lai sẽ khấm khá hơn. Nhìn thấy ánh sáng xanh lấp loáng của loại sinh vật phù du bay lập loè bên đường B chuyển bài hát.
    Đom đóm đâu ra, chiều hôm thật nhiều
    Tiền đồn ven biên, anh vừa lên phiên đổi gác
    Nhìn bầy đom đóm, như thắp sáng
    kỷ niệm hai chúng ta.
    Ngày xa xưa chơi trò đi chốn nhau
    Cho anh gọi thầm đom đóm ơi
    em ở đâu ?
    anh khéo, lên em, thường hay giận hờn
    Một lần anh thua, em trèo lên trên ngọn khế
    Nào ngờ đâu mưu kế
    Anh bắt đom đóm cài lên maí tóc em
    Rồi đêm đêm lập loè đom đóm bay
    Em anh đây rồi, nhưng vẫn khen anh tài ghê
    ..............................................
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cơn mê làm T giật mình tỉnh giấc, gã vừa mơ thấy cha mình trở về, Cha gã ôm cái vô tuyến Son Ny mới cứng, ông khoe vừa mua ở Hai Bà Trưng. T bật vô tuyến lên, thấy trên màn hình là bố mẹ gã đang đứng cạnh nhau, mẹ gã nở nụ cười rạng rỡ, T sờ tay vào màn hình, bỗng nhiên cái vô tuyến biến mất. Gã sờ công tắc bật đèn trên ban thờ, đôi mắt cha hướng về gã thăm thẳm một niềm hy vọng, T thắp một nén hương, rồi trầm ngâm,thẫn thờ nhìn làn khói mong manh bay lởn vởn trên gương mặt cha mình.
    Trên bức tường loang lổ, vữa chốc lam nham. Những con thạch sùng thấy ánh điện mò ra kiếm ăn, một con nấp dưới máng đèn tuýt đớp được con thiêu thân cánh màu trắng.
    Tiếng mẹ gã ho sù sụ, tiếng ho như những mũi khoan xoáy vào óc gã buốt nhói, bên kia bức tường, em gã trở mình, tiếng xích thép , nặng nề, khô khan. Con thạch sùng trên tường tặc lưỡi. T vung tay đấm mạnh vào cái gối để tiền, gã giật tung cái gối làm những đồng tiền 5, 10, 20n bay lả tả, gã nghiến răng rít hộc lên một tiếng đầy uất hận như con sói bị giam cầm, đôi mắt gã long sòng sọc, những tia vằn đỏ toát lên vẻ dữ dội, hung bạo.
    Rồi đôi mắt gã dịu đi, một vẻ ngơ ngác, bàng hoàng lẫn buồn thảm. gã lấy tấm ảnh cha gã đang ôm gã hồi một tuổi ở trong ví ra xem, ông trắng trẻo , đẹp trai, gã bụ bẫm và xinh xắn, đôi lông mày nhăn nhăn của gã trộng thật ngộ.
    T khóc, gã nằm ngửa úp cái ảnh lên ngực mình, nước mắt gã chảy hai bên khoé mắt đọng lại ở vành tai.
    Con thạch sùng trên tường lại tặc lưỡi
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nằm cách thị xã Hà giang gần 100 klm, con dốc dài gần 1klm nằm vắt vẻo ,cheo leo, một bên vách tà luy sừng sững, mỗi mùa lần mưa đất đá sạt lở xuống đường khiến con dốc càng trở nên khó đi. Bên còn lại của dốc là vực thẳm, ở dưới ấy còn nguyên cả những cái cây gỗ to hai người ôm. Chúng còn sót lại nguyên vẹn và hoang sơ như vậy chính do vực quá sâu, cho dù giữa trưa thì dưới ấy sương mù vẫn dày đặc. Những người khai thác gỗ đều nản lòng trước độ sâu cửa vực và trắc trở của con đường. Cả con dốc đất bị xói mòn, với độ nặng của mình, chỉ có những hòn đá to còn lại. Đá to nằm dưới chân, càng lên cao đá càng nhỏ, chúng nhẵn nhụi do nước chảy bào mòn.
    Sâu bên kia sườn núi, tức đằng sau vách tà luy của con đường dốc là một mảnh đất khá bằng phẳng chừng nửa sân bóng đá dưới xuôi. Một xóm người Hơ mông dựng nhà ở đó, họ sống chủ yếu bằng lâm thổ sản khai thác trong rừng, họ vào rừng hái quả táo mèo chua chua chát chát mọc nhan nhản trên các khe núi gánh về thái phơi khô. Rồi gánh xuống phố huyện bán cho những người buôn dưới xuôi lên mang về làm ô mai và thuốc. Không rõ nơi bán bao xa, nhưng mỗi lần họ đi từ mờ sáng đến nửa đêm mới về. Người Hơ Mông ở trên những cái nhà sàn làm bằng gỗ lim, mái lợp thông Pơ mu, điều đặc biệt là họ không dùng đến một cái đinh nào để làm nhà. Tuy nhiên những khe sàn nhà không bao giờ kín, mùa đông gió thổi lùa từ dưới lên lạnh thấu xương. Vậy cho nên ở giữa nhà bao giờ cũng có cái bếp lửa. Bếp được đắp bằng đất sét dày, những thân cây dài hàng mét to bằng bắp đùi cháy suốt ngày đêm, thường chỉ hai cây là đủ.
    Ở những con suối cũng có cá măng, nhưng lòai cá măng ở đây gầy gò, đầu to, thân lép không bụ bẫm như cá măng dưới xuôi. Khi chúng tụ lại chỗ sâu của con suối, người dân giăng lưới và lấy gậy đập loạn xạ chung quanh để lùa chúng lọt lưới.
    Người Hơ mông ở xóm nhỏ này còn thu hoạch trong rừng hạt ý dĩ, hồi quế, sa nhân và vài loại cây làm thuốc nữa. Đối với họ cuộc sống ở đây cũng khá hài lòng.
    Hàng năm hiếm hoi lắm, vào dịp gần Tết, mới có những đoàn người Kinh đi qua đây, họ đi bộ và mang theo rất nhiều thứ, khi đi trên dốc họ đều than Trời ơi một điệu giống nhau. Đối với những người Kinh này, đây là con dốc mang tên Trời ơi.. Vài người dân thuê dân Hơ mông gánh hộ, công trả bằng túi bánh kẹo đủ mầu sắc hay những chiếc đèn pin, cho dù họ không phải mang vác, thì chỉ đi lên đến đỉnh dốc thôi thì cũng chỉ một lần họ than trời ơi.
    Những người Kinh có trở về mang theo khuôn mặt rầu rĩ, có người cầm khăn tay úp mặt khóc sụt sịt, có người trĩu nặng ưu tư. Không ai trong số họ mang theo nụ cười lúc trở về, chỉ rặt những nỗi buồn đau đáu trên những gương mặt tiều tụa vì âu lo của bà mẹ hay nỗi xót xa của người con và sự bi thương của người vợ.
    Hàng chiều, có một gã trai người Kinh trạc hai mươi hai tuổi hay ngồi trên đỉnh dốc nhìn về rất xa. Gần như ngaỳ nào cũng vậy ngoại trừ những ngày mưa. Gã ngồi vậy hàng chiều từ năm này sang năm khác. Đôi mắt phai màu theo thời gian, không còn cảm xúc buồn vui,đôi mắt mà người ta không đọc được gì ngoài cái vẻ vô hồn.

Chia sẻ trang này