1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo với anh rồi , viết nhiều làm chó gì , xoá hết đi !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  2. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế quái nào, anh làm gì mà bị thằng nào treo vậy, lại còn treo vĩnh viễn nữa??? Dở hơi thật........
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  3. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
    thì đường trần mưa bay gió cuốn
    còn nhiều
    anh ơi !
    Thế là NCC vĩnh viễn ra đi cùng với cái topic 13 trang này, thật ra tội cũng chẳng có gì, trong Thảo Luận có topic nói về 5 bộ quan trọng. NCC cho rằng Bộ Chính Trị quan trong nhất vì có công lao đưa nhân dân ta qua hai cuộc chiến mà hy sinh vỏn vẹn có.. triệu người. Sự thực là như vậy, chỉ có vậy, và đúng như vậy. Nhưng người ta làm mod, khoá ai thì khoá, vậy thôi
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Không kêu ca , vận vào ai người đấy chịu , đóng góp cho nhiều vào !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ặc.... ! Xin xỏ tốt thật !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chắc có sự nhầm lẫn gì đó thôi, trục trặc kỹ thuật. Chứ ai lại khoá vĩnh viễn bao giờ. Mai đi Hải Phòng đấy, nhưng đi cùng với thượng đế khảo sát. Cậu xem chỗ nào thuê hộ anh khoảng 20 bộ giàn giáo xây dựng nhé.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi lại chuẩn bị cho một tuần đi xa nữa, hơn lúc nào hết, bây giờ tôi không muốn đi xa, nhưng hình như nghiệp của tôi là vậy. Tôi có nốt ruồi ở gót chân , bước chân đi hai hàng, đế giày, đế dép mòn vẹt ở hai bên mép ngoài và gót. Sách tướng số có nói , đấy là tướng của kẻ giang hồ long đong, lận đận.
    Lần đầu tiên tôi đi xa , không có bố mẹ biết, nghĩa là cả nhà không biết. Tôi đang nghỉ hè năm lớp 10, bỗng dưng trời xui đất khiến thế nào gặp phải một anh bạn lớn hơn gần 10 tuổi rủ trốn đi Hồng Kông. Anh ta chán gia đình hay xã hội gì gì đó, tôi chẳng đắn đo nhiều, với bộ quần áo trên người, thêm một bộ nữa gói trong giấy báo cặp nách. Tôi theo anh bạn đi tàu hoả xuống Hải Phòng. Bọn tôi ngủ trong một căn nhà ven sông, phố Lý Thường Kiệt trên gác 2. Con sông này thật lạ, mới buổi chiều nước cạn lội qua được, thế mà sáng sớm mở mắt đã thấy nước đầy ắp gần tràn bờ, tàu bè đi lại nhộn nhịp, cứ như mình ngủ mơ vậy, tôi hỏi người ở đó, mới biết đấy là thuỷ triều, à thì ra tôi đã ở gần biển. Sáng hôm đó chúng tôi xuống bến Bính mua vé tàu đi Móng Cái, lần đầu được ra biển, tôi ngất ngây nhìn những con tàu trắng cao vút mấy tầng như một khách sạn nổi trên mặt nước.Con tàu chúng tôi đi rẽ sóng chạy không nhanh lắm, nước gạt sang hai bên tạo thành vệt bọt dài như ria mép của các ông lính người Cô Dắc trong tranh của Pây Piu mà tôi đã xem trong hoạ báo. Tôi trèo lên cái bong trên cùng của tàu, gió thổi ***g lộng, những cánh chim bay cứng đơ như trong phim hoạt hình. Ấy là chim hải âu, bà buôn chuyến Móng Cái nói với tôi như vậy. Mặt biển xanh ngắt, nhưng có đoạn xanh thẫm, có đoạn xanh lơ, tàu đi không xa bờ nhưng cũng không nhìn thấy đất liền đâu, những hòn đảo của Vịnh Hạ Long với mọi hình thù kỳ quái, bày xếp như trận đồ. Tôi no mắt ngắm cảnh trời mây, nước biển. Sung sướng và hào hứng, tôi cảm thấy phấn chấn vì những thứ trông thấy, mặc kệ anh bạn đang âu sầu ngồi hút thuốc lá. Phải đến sáng tinh mơ hôm sau, tàu cập vào một bến cảng , ở thành đá chỗ mạn tàu ghé vào người ta treo những chiếc lốp ô tô cũ cho tầu khỏi bị va đập vào thành đá, đây là huyện Hải Ninh. Một người đàn ông gầy gò, nhưng rắn chắc đứng đón anh bạn tôi. Chúng tôi đi bộ chừng mười cây trên con đường , mà chả biết có phaỉ là đường nữa không, đá hộc lỏn nhổn to bằng đầu người, thỉnh thỏang bắt gặp những đoạn rào sắt chôn giữa đường mới bị cắt bỏ, vẫn còn những cái sợi sắt cắt không sát đất đâm lên tua tủa nhọn hoắt. Tôi thấy lạ , hỏi người kia vì sao lại chôn rào sắt giữa đường, được biết đó là vật cản bộ binh Trung Quốc hồi năm 79
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Địa đầu Móng Cái heo hút thưa thớt người vì cuộc chiến tranh biên giới, đây đó vẫn còn vẻ hoang tàn của cuộc chiến vừa mới đi qua. Những ngôi nhà bị phá huỷ, tan hoang ảm đạm, chỉ có rải rác những đồi hoa sim tím nở khơi dậy sắc màu cuộc sống, trẻ em nói hai thứ tiếng, thứ tiếng Kinh và tiếng dân tộc, chúng đổi tiếng lưu loát không hề váp váp về ngôn ngữ. Buổi tối tôi la cà ra cái thị trấn lèo tèo vài quán lá, ngồi trong quán bán đủ thứ bà chằn, cơm , phở, đồ tạp hoá, cà phê ,Cô gái bán hàng khoảng bằng tuổi tôi, khi biết tôi là người Hà Nội, cô nói chuyện rất vui vẻ, cô kẻ rằng mình có họ hàng dưới đó, năm nọ vê Hà Nội chơi nửa tháng, đi thăm Lăng Bác, chùa Một Cột và công viên Thống Nhất ( Lê Nin). Trong quán có một chàng trai hơn bọn tôi vài tuổi đang cầm ghi đánh bản Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. Tôi ngồi gặm nhấm ly cà phê nhạt toét, hút thuốc lá Ru By nhìn quang cảnh tiêu điều xung quanh. Dân ở đây làm nghề đánh cá là chính, biển ngay sát kia. Có một số người bạo gan thì vượt biên sang bên kia đánh hàng tâm lý chiến như đèn pin, bút máy, bật lửa...
    Một chốc im lặng , bỗng nhiên cô gái cất giọng hát.
    Dù có đi bốn phương trời
    Lòng vẫn hướng về Hà Nội.
    Cô hát nhỏ lúc khởi đầu, sau đó to dần lên. Tôi đắm mình vào lời ca, nhưng tôi không nhớ gì Hà Nội cả. Tôi muốn đi, và đi càng xa càng tốt. Chắc cô gái tưởng tôi nhớ nhà lên hát vậy. Nhưng tôi đang ở tuổi bồng bột đầy ước mơ, không biết thế nào là nỗi nhớ nhung mảnh đất mình đã sống cả. Hà nội của tôi nhỏ hẹp., con phố của tôi tăm tối về cảnh vật lẫn cả kiếp người. Tôi muốn rời xa để tìm đến những cái mới mẻ hơn. Tôi muốn dứt hẳn một tuổi thơ sống đầy nhọc nhằn, thèm khát từng món đồ chơi, hay tấm bánh trung thu. Những bữa cơm gạo hôi rình mà thức ăn được tính chi ly đến từng miếng đậu phụ nhỏ bằng nửa bao diêm, tôi không muốn mặc chiếc áo vá từng đốm hình vuông hay chiếc quần tích kê đầu gối. Tiếng gọi của vật chất thôi thúc át đi cái tinh thần, tình cảm trong tôi.
    Sáng sau chúng tôi theo người dẫn đường đi qua một cánh rừng, người dẫn đường dặn hãy đi theo chân ông ta, vì chung quanh đây vẫn còn rất nhiều mìn chưa gỡ. Đi trên con đường mòn, tôi nhìn sang bên cạnh thấy những bàn chông sắt vất rải rác, lởm chởm. Bọn tôi thay quần áo giống dân chài và xuống một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh đậu tại ghềnh đá hoang vắng. Trên thuyền có ba người nữa, người chỉnh buồm, người cầm chèo, người ngồi đan lại chỗ lưới bị rách, họ thản nhiên làm việc thường ngày, con thuyền từ từ xa dần bờ.
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bác nguoicuoicung bị treo nick, đang định buồn 5 phút. Hì.
    Này, em cũng có nốt ruồi ở bàn chân đây, sao không thấy phải đi nhiều nhỉ ??
    Vote 5* cho bác để chào mừng bác trở lại cái nhỉ.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khi con thuyền đi xa nhất đến mức có thể so vơí tầm vóc nó chịu đựng được với biển. Những người đàn ông thả thuyền trôi lững lờ, họ làm những công việc ngư phủ bình thường. Tôi chui vào khoang thấy anh bạn mình nước mắt dàn dụa, anh dụi mắt nhìn tôi, tinh thần có vẻ suy sụt nói đứt đoạn
    - Hay mình về em nhỉ ?
    Tôi trố mắt nhìn.
    - Về là về thế nào, anh đóng tiền rồi mà.
    Anh bạn không nói nữa , cúi đầu suy nghĩ tiếp. Khi trời sầm sập tối, ánh nắng cuối cùng loang loáng trên mặt nước thành một thảm mạ vàng trên nền nước biển xanh, nhưng con chim săn cá xoải cánh bay về các đảo hay đất liền. Con thuyền quay mũi lướt nhanh vào một rãnh nhỏ.
    Mặt trăng trên biển đã lên cao, tôi nín thở chờ mong giây phút được rời xa xứ sở đã sống từ thuở ấu thơ. Những người trên thuyền lặng lẽ khuân từ trong khoang ra từng can nước ngọt xếp trên đầu thuyền, xong việc tất cả ngồi im chờ đợi. Mãi sau có tiếng máy nổ từ xa, tiếng máy ngọt êm của loại động cơ cao cấp to dần, một con thuyền khá to bằng cả chiếc ô tô khách Hoà Bình lầm lũi đến chỗ chúng tôi. Hai chúng tôi xách túi leo lên cái thang tre mà thuyền to thả xuống, những chiếc can đựng nước ngọt hối hả đưa lên. Trong khoang thuyền này, dưới ngọn đèn dầu Hoa Kỳ vàng ợt một đám người mặt mũi lo âu đang ngồi bó gối. Con thuyền to này sẽ đưa chúng tôi rời khỏi lãnh hải Việt Nam và cập bến Hồng Kông như giao ước.
    Trong đêm , dưới ánh trăng bàng bạc, gió biển thổi lên người làm làn da nhớp nháp rất khó chịu nhưng man mác kỳ lạ. Có cặp vợ chồng trạc ngoài 30 dắt díu theo đứa con nhỏ, tự dưng một cơn sóng va mạnh vào mạn thuyền làm thằng bé giật mình tỉnh giấc khóc vang trên mặt biển yên tĩnh. Người mẹ vén áo cho con bú và cất lời ru bằng chất giọng nằng nặng;
    À ơi ! Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
    ****** đi cấy à ơi, đồng xa chưa về.
    Tôi nhìn về hướng Nam trong màn đêm thăm thảm của nước và bóng tối, tôi thấy mẹ mình ngồi bên gánh dép nhựa dưới gốc cây sấu già , lá vàng rơi nhẹ, xoay vài vòng đậu trên gánh dép trong chiều thu nắng hanh hanh. Vị ngọt sắc của chiếc bánh đậu xanh xuất hiện đầu lưỡi tôi. Cuộc đời vốn dĩ là một cuộc đánh đổi, và khi ta sống luôn luôn ta phải đổi một thứ này lấy một thứ khác. Đứa bé đã ngủ im, lời ru cũng tắt, chỉ có tiếng gió thồi ù ù do con thuyền bắt đầu tăng tốc

Chia sẻ trang này