1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đến nửa đêm thuyền bỗng tắt máy, có tiếng rì rào ngoài khoang thuyền. Tôi ngó đầu ra thấy mấy người lái thuyền đang nói gì đó với hai người mặc quân phục biên phòng, dưới mạn thuyền là một chiếc ca nô có bốn người lính biên phòng nữa đang ngồi chờ đợi trên đó, súng AK bồng ngang ngực. Cuộc nói chuyện trên tàu không có kết quả gì, tôi thấy một người lính biên phòng tiến tới khởi động máy và cầm tay lái . Chiếc tàu quay ngoắt một vòng lượn gấp, dữ dội xé nước chạy băng băng. Vài người tỉnh dậy nháo nhác, làm những người khác tỉnh dậy theo, họ xôn xao nhìn thấy người lính biên phòng cầm lái và hiểu điều gì đã đến.
    Đám đàn bà thì không rưng rức, đàn ông đầu cúi gằm ủ rũ . Hầu hết họ đã dồn sạch vốn liếng vào canh bạc đổi đời này. Một canh bạc mà cả vợ con họ cùng chơi theo, những ánh mắt ai oán nhìn trời cao. Trong số họ vài người loay hoay tìm cách giấu của. Một ông trung niên đưa gói gì vào mồm nuốt, vớ lấy bình nước tu từng ngụm lớn, phụ nữ chùm trăn và lùng bùng gì trong đó.
    Người lái thuyền cố gắng đưa những thương lượng vớt vát cuối cùng nhưng hình như không có kết quả. Khi ông nói chuyện với tay biên phòng trẻ, mọi ánh mắt hy vọng , nín thở dõi theo. Người lái thuyền quay lại chỗ ngồi, lắc đầu tuyệt vọng. Ông ngồi một lúc lâu , khi tàu gần vào bờ, đến cạnh mấy tàu đánh cá chen nhau neo đậu, ông bật dậy nhẩy xuống nước. Đám lính trên ca nô đi áp đằng sau dường như đã đoán trước, từ trên ca nô một người nhảy xuống nước bơi theo, chiếc ca nô lượn vòng quanh chỗ ông lái thuyền vừa nhảy xuống từng vòng rộng.
    Khi sự tập trung hướng vào ông lái thuyền, tôi âm thầm tụt nhẹ xuống nước ở mạn bên kia cố gắng không gây tiếng động, lặn một hơi dài đến chiếc thuyền đánh cá nhỏ và mò đến đuôi thuyền, chỗ hõm để đặt máy nổ, ngoi đúng tí đầu lên đó thở. Trò chơi ú tim và những lần bơi vượt sông Hồng đã giúp tôi thoát khỏi cuộc bắt giữ. Phải đến hai tiếng đồng hồ, tôi mới thò đầu nhìn ra, con tàu đã bị dẫn đi nơi khác. Trời còn chưa sáng, những người ngư dân ở làng chài ven biển còn chưa ra khơi. Những con tàu đánh cá nhỏ vẫn nằm im lìm. Tim đập thình thịch, tôi bơi vào bờ , và đi dọc theo rặng phi lao xơ xác , cằn cỗi đến con đường mòn. Tôi cố gắng đi thật nhanh và xa khỏi chỗ đó. Bộ quần áo dính nước biển nhớp nháp, mũi tưng tức, tôi vừa cúi xuống ngồi nghỉ, nước biển từ trong khoang mũi chảy ra ồng ộc.
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 05/12/2003
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khi ánh nắng mặt trời chiếu những tia tuyệt đẹp, màu hồng pha lẫn màu tím lên bầu trời xanh, vài ngôi sao còn chưa kịp lặn , tôi đi sâu vào trong, cổ họng khát cháy bỏng. Đến một con suối nông, nước trong vắt hơi xanh, tôi vốc nước lên uống, vừa được một chút tôi đã nhổ bật ra, nước mặn lờ lợ. Tôi mới chợt nhớ rằng đang ở gần biển, con suối này đổ ra biển lên nước nó bị nhiễm mặn.
    Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, cái bây giờ là đi về nhà. Nhưng trong túi tôi không có tiền, à mà tôi còn hai tờ năm trăm màu đỏ, loại tiền nhà nước vừa mới phát hành. Tôi định giữ làm kỷ niệm khi rời khỏi đất nước này. Tôi đút tay trong túi giữ chặt lấy tờ tiền và sờ soạng nó như một chỗ dựa. Đôi chân bắt đầu thấy nặng vì bước trên sỏi đá nhấp nhô, tuy cố lựa chỗ phẳng phiu để đặt bàn chân trần, khi tụt xuống mạn tàu, tôi đã bỏ đôi dép lại trong khoang, bây giờ tôi mới thấy ân hận vì không mang cả đôi dép theo lúc đó. Khi bơi vào bờ, đi trên dải cát, tôi không nghĩ gì đến đôi dép. Định lấy lá cây để bọc thành đôi dép, nhưng tôi bỏ ngay cái ý tưởng khôi hài mà đã nghe kể trong những câu truyện. Nó sẽ chẳng được bao lâu, vài bước là bung ra hết, vả lại ai đó nhìn thấy sẽ đặt dấu hỏi về đôi dép lạ đời đó ngay. Tôi có cái lợi là mặc bộ quần áo sờn bạc giống dân vùng này. Nếu biển đằng sau thì cứ đi thẳng ắt có đường cái cắt ngang, tôi nhẩm tính vậy và đi tiếp, vừa đi vừa chọn chỗ đất mềm để đặt chân.
    Đến một khoảng đất bằng phẳng, cỏ mọc đều, có một vũng nước to bằng hai cái chiếu, nông choèn, chỗ sâu nhất chỉ tối ngang cổ chân, rong rêu héo úa, một đám nòng nọc nằm im chịu đựng cái nắng gắt của mặt trời. Tôi ngồi xuống, cẩn thận đập nhẹ lên mặt nước cho chúng thấy động bơi đi, rồi hớt nhẹ nhàng lấy ít nước , thật khéo để cho đám bùn không vẩn nước đục lên. Ngụm nước tanh mùi bùn , rong chết và nòng nọc, nó hơi sền sệt nữa, nhưng tôi cố quên đi mùi đó để uống đến hết khát. Nhưng thật tai hại, nắng gắt, đói, mệt và một bụng đầy nưóc làm cơ thể tôi bủn rủn, mắt tôi hoa đi, vầng tím , vàng da cam đảo lộn trong mắt. Tôi gượng lê vào bụi cây dại mọc ngang tầm ngực , nằm vật xuống và ngủ thiếp đi
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Gần tối tôi tỉnh dậy, người ngây ngấy sốt. Mặt trời đã tắt nắng. Bọn muỗi ở đây to khủng khiếp và đốt đau buốt nổi cục, bàn chân tôi giờ mới thấy nhức nhối, dẫm xuống đất là đau. Tôi cắn răng đi về ngọn đèn đỏ phía ngọn đồi.
    Ngọn đèn treo trên một cây sào, đó là cổng một đơn vị bộ đội. Chỉ có một dãy nhà và trạm gác, chắc là một trung đội độc lập. Tôi đến gần trạm gác và hỏi đường ra đường cái. Anh lính trẻ măng, hơn tôi vài tuổi gọi tôi vào trong rạm gác, rồi hỏi đủ thứ chuyện. Tôi cảm thấy tin tưởng và hơn nữa là không thể dấu được với bộ dạng của mình bèn nói với anh sự thật. Anh chìa cho tôi điếu thuốc lá Du Lịch nhầu nhĩ, quăn queo. Tôi rít từng hơi dài cảm thấy làn khói lan toả khắp cơ thể chạy rần rật. Anh ta người Hải Dương, năm nay 18 tuổi, vừa qua huấn luyện tân binh. Anh đi vào bên trong, lát sau cầm đôi dép rọ màu đỏ nâu bằng nhựa đư acho tôi đi và dặn. Tí nữa vào cùng anh, ai hỏi thì bảo là bạn ở bên kia đồi sang chơi.
    Hết phiên gác, anh dẫn tôi đi vào gian phòng nhỏ có 4 chiếc giường, anh chỉ cho tôi ngồi lên một chiéc giường của người nào đó vừa đi phép và xuống bếp đơn vị bưng lên một khay nhôm. Trên khay nhôm là một dúm rau muống luộc, dài nghêu , quều quào, cọng to như ngón tay út. Lõng bõng ít nước chấm màu đen. những hạt cơm khô khốc, rời rạc nằm ở góc khay. Tôi cầm thìa và cắm đầu ăn nhoáng cái đã hết sạch. Anh lính pha chè trong một cái ca nhôm, chắt ra chén, rồi láy trong gầm giường ra chiếc điếu cày bằng tre chạm trổ những hình khắc cầu kỳ , mồi thuốc rít sòng sọc nhả khói mù mịt khắp phòng rồi đưa điếu cho tôi. Tôi mồi thuốc đánh lửa rít, khói xồng vào ***g ngực tức cả thở, tôi ho sặc sụa, người giật nảy từng cơn làm anh cười khoái trá.
    Sáng sau anh dẫn tôi đi qua một đồi hoa sim, vài cây có quả sớm, chúng tôi dừng lại vặt một đống ăn cho vui miệng. Người lính đưa tôi đến đường cái, trước khi lên xe, anh ấy dúi cho tôi hai ngàn. Số tiền chỉ đủ trả tiền xe về Hải Phòng, nhưng anh ấy không có hơn. Tôi thấy anh ấy rút tiền ra từ túi ngực, số tiền ít ỏi nằm giữa cái thư gập đôi. Tôi trèo lên cái xe khách chật ních người buôn chuyến , quay lại nhìn anh mà không nói được câu gì. Xe đi không nhanh, tôi còn kịp nhìn thấy anh bước vào cái trạm bưu điện, tay cầm bức thư, chắc gửi về nhà. Không hiểu anh ấy còn tiền mua tem không, hình như bộ đội được phát tem thì phải. Tôi nghĩ vậy để lòng mình bớt áy náy
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bác nào quản lý khu vực naỳ làm ơn xoá hộ cái topic này nhé. Rất cám ơn
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đã lỡ viết rồi thì để đó đi bác ạ !
    Em nghĩ không ai hộ bác vụ này đâu , chia buồn cùng bác ...hi...hi..!
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Làm vài đoạn nữa trước khi khai tử cái topic củ chuối này.
    Nửa đêm, nhìn trên màn hình số điện thoại của gã cảnh sát hình sự huyện Gia Lâm. Tim tôi thót lại, hắn bảo , sang đây có việc gấp. Tôi đang ngủ gà gật trong bệnh viện, mắt cay xè vội vàng chạy ra bãi xe, vừa chạy vừa thít mũ trùm đầu, xỏ găng. Đường phố Hà Nội mùa đông vắng ngắt, tôi lao nhanh hết tốc độ của xe, qua đầu cầu Chương Dương, trong ánh đèn vàng và sương mù mờ mờ, những cô gái ăn sương co ro đứng bên đường, mắt tím tái cho dù đã trát đầy son phấn. Vài gã nghiện quanh quẩn bên cạnh chầu chực.
    Tôi đứng ở chỗ soát vé nay đã bỏ bấm máy gọi hắn, chỉ vài phút sau hắn hùng hổ phi tới nói
    - Đi theo anh.
    Tôi bớt lo lo, thỉnh thoảng tôi hay nhận được cú điện vào nửa đêm. Và thường những cú điện như vậy không mang lại cái gì tốt đẹp cả, toàn là cái bất hạnh đến đột ngột, bất ngờ. Nhưng nhìn thái độ của hắn tôi đã yên lòng, ít ra không có gì nghiêm trọng. Hắn dừng lại trước cửa một quán Karaoke có cái biển hiệu màu tím có chữ Ấn Tượng ngoằn ngèo như một búi dây mây. Thấy tôi ngần ngừ dưới lòng đường, hắn khoát tay
    - Vào đây.
    Tôi cởi bỏ găng tay và mũ, bước qua cánh cửa kính vào phòng khách, một quầy bar trang trí sặc sỡ những dây đèn điện tử và những dây hoa nhựa giả. Mấy cô gái tuổi chừng hơn hai mươi ăn mặc khá diện, trang điểm cầu ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Hắn như chủ nhà leo thoăn thoắt lên cầu thang, vẫy tôi lên theo.
    Tôi theo hắn đi qua hai căn phòng, nhìn qua tấm kính mờ , tôi thấy những đôi trai gái đang cầm micro thắm thiết quàng vai nhau hát say sưa. Lên đến tầng tư trên cùng, hắn đẩy cửa vào ngồi bịch cạnh một người đàn bà có gương mặt danh như đá, cái cằm của người phụ nữ này bạnh , và đôi mắt xếch. Tôi chưa kịp chào, hắn nói luôn
    - Mai mày sửa cho anh cái phòng này để làm phòng hát nữa, trần , nền ,tường , cửa nhôm. Làm gấp lên
    Tôi nghiến răng chửi thầm. mẹ, có thế mà nửa đêm nó gọi mình. Lúc này hắn đang quay sang bà chủ cười nịnh bợ
    - Buồn ngủ hả em? Được rồi, mai thằng em anh đây nó làm hết. Có thế mà đã loạn lên
    Người phụ nữ nhìn ắnh trừng mắt gắt
    - Mấy hôm rồi có mỗi việc ấy không lo được
    Hắn cười hì hì rúc đầu vào ngực, mặc cho tôi vẫn đứng đó. Người phụ nữ đẩy hắn ra, hất cái cằm bướng bỉnh hỏi tôi
    - Thế mai làm được luôn chưa? Gần Tết đang nhiều khách, phải làm luôn đấy.
    Ánh mắtcủa chị ta gặp ánh mắt tôi. Đôi mắt xếch bất chợt nhìn tôi rồi ngỡ ngàng thốt
    - Ơ H... H.. phải không..?
  7. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác làm sao thế, mất hứng rồi à ??? Tiếc nhỉ.
    Thôi thì trước khi bác đoạn tuyệt hẳn với cái topic này, em mời bác vại bia vậy. Mùa này bia hơi lạnh, nhưng uống cũng đỡ khát.

    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi nheo mắt, nhíu mày dưới ánh đèn tối tăm. Không biết là ai, ký ức tôi chạy vùn vụt trong đầu. Từ tuổi 12 đến tuổi 32, từ ngõ phố hẹp chạy quanh co đến những cánh đồng bát ngát hay rặng núi tai mèo sắc cạnh. Thấy tôi không nhận ra , người phụ nữ bồi thêm một tràng
    - Hồi học thầy Toản ý, nhớ ra chưa?
    Tôi à ừ, sao trí nhớ mình tệ thật, bạn học cũ nhiều người tôi đã quên. Nhưng phép xã giao làm tôi ra vẻ nhận ra người quen
    -à ,ừ
    Chán thật , vẫn chưa nhớ ra hay sao ý.
    Bất chợt trong đầu tôi hiện ra cô bạn Kim Chi có đôi má bầu bĩnh luôn ửng hồng hay nhìn trộm. Tôi thốt lên
    - Chi hàng Cân à?
    - Chi đây.
    Chi hớn hở ra mặt quay sang bảo hắn xuống nhà gọi mấy tay chạy bàn mang bia và thuốc lá lên và dặn hắn xuống quầy bar trông hàng luôn.Tôi dặn với theo, đừng lấy bia, tôi chỉ uống chè mạn thôi. Tay chạy bàn mang lên cho tôi bao 555 và ấm chè nóng rẫy, tôi phải xin hắn đổi cho tôi loại Vi Na.
    Khi tay chạy bàn khuất sau cánh cửa, Chi đóng cánh cửa để tiếng hát ở phòng dưới không vọng lên. Tôi ngắm cô bạn học của mười sáu năm trước, một khuôn mặt câng câng, trơ lạnh. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh năm bạn tôi mười sáu tuổi. Sau vài câu hỏi thăm về những người bạn khác , Chi kể về mình.
    - Tôi lấy chồng sớm lắm, lúc 21 tuổi. Ông ấy hơn tôi mười tuổi. Lúc đó mình đã biết gì đâu. Bây giờ chia tay rồi, tôi sang đất này mở hàng đã được mấy năm, ở luôn đây, thứ bảy chủ nhật về đón con sang đây chơi rồi lại gửi một đứa cho bà ngoại, một đứa cho ông nội.
    Tôi nhìn qua cánh cửa, hiểu ý tôi Chi nói
    - Làm ăn phải vậy H à, mình thân gái, làm cái nghề này không có thằng đàn ông cũng khó lắm.
    Tôi đăm chiêu thả khói thuốc vờn bay trong căn phòng kín mít, Chi kéo tay áo tôi hỏi tinh nghịch, nhớ ngàỳ xưa không, thằng Hùng Biêng ý. Cái thằng mà nó hay nhốt tôi vào cái lớp đang sửa bỏ không bên cạnh , nhất định đòi hôn ấy. Bây giờ giàu lắm, làm chủ độ bóng đá. Thỉnh thoảng nó đi Toyota sang đây hát. Vợ rồi, cũng hai con như mình. Ngày ấy H ít nói nhỉ, Chi cúi đầu, tôi thấy má bạn mình lại ửng hồng giống ngày xưa. Cái hôm 20-11, cả lớp đi đến nhà thầy cô. Bạn gái được chỉ định người đèo mình. Chi là người đầu tiên trong đám con gái chỉ tôi làm tài xế. Lúc ngồi sau xe, Chi áp má vào lưng tôi hỏi các bạn, ttrông đẹp không làm cả lớp cười rũ rượi
  9. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    (Mượn cái topic này nói lăng nhăng một tí ..)
    Lâu lắm rồi em không viết gì. Cho mình cũng không mà cho một ai đấy thì lại càng không. Nhưng hôm nay em bỗng muốn viết một cái gì đó cho anh, cho em. Như một ly rượu cuối cùng tưới lên nắm đất ?Em cũng biết là lá thư sẽ chẳng bao giờ được gửi đi.
    Mà nhắc đến thư..chợt nhớ ra rằng chúng ta chưa bao giờ viết cho nhau những tờ giấy tình cảm mà người ta vẫn gọi là thư. Thậm chí trong nghìn ngày có lẻ của năm năm yêu nhau, anh chưa một lần nào nói rằng..Anh nhớ em.
    Mà em cũng thế. Đúng hơn là có một lần em lấy hết dũng khí, nửa đùa nửa thật gọi điện cho anh?Hôm đó anh đã cười rất to. Mãi cho đến bây giờ..em vẫn còn nhớ giọng cười ấy.
    Thì cứ cho là chúng ta đã yêu nhau. Mặc dù em vẫn luôn mang trong lòng một câu hỏi. Liệu anh có bao giờ thực sự yêu em?
    Người bạn trai em đang quen hiện giờ đã có lần cười mà bảo em rằng..Nếu người đàn ông của you chưa từng viết cho you những lá thư tình thì có nghĩa là anh ta chưa bao giờ yêu you cả.
    Anh có từng yêu em không? Em hỏi thế không phải để thỏa mãn lòng kiêu hãnh con gái hay trách móc anh đâu. Chỉ đơn thuần là sau khi chúng ta đã yêu nhau xong rồi, em bỗng thấy mình hoàn toàn không hiểu?yêu là gì!
    Em đã từng nghĩ là anh yêu em. Vì tất cả những gì mà em có và không có. Vi` em không xinh nhưng thích làm dáng. Vì em nghịch ngợm, bướng bỉnh, nông nổi, hơi lười?hơi nam tính..Vì em chính là em..
    Nhưng hình như không phải thế. Hình như anh cũng như bất cứ một ai đấy. Nhìn thấy ở em những tiềm năng nào đó, nhưng ưu thế mơ hồ nhưng hấp dẫn. Anh đã chọn em bằng cái đầu chứ không phải là trái tim.
    Bây giờ thì ổn rồi. Chúng ta chia tay nhau. Anh đã vui vẻ với cuộc sống mới. Và em cũng thế. Thêm một lần nhận rõ y nghĩa của câu nói ?o Không có em thì anh vẫn sống được?.
    Nhưng ?em đâm ra xấu tính. Em đâm ra nghi ngờ tất cả những người đang đến với em. Và thay vì để cho trái tim đập những nhịp thổn thức, rạo rực như ngày xưa mỗi khi đứng trước một người bạn trai đáng yêu?em bắt đầu cười khẩy ?o What do you want from me??
    Chỉ còn vài ngày nữa là Noel..Vài ngày nữa thôi?Em bỗng chợt nhận ra rằng một năm đã trôi qua. Mùa xuân sắp về?Cho dù những cái đã qua có là gì đi nữa thì nó cũng đã qua thật rồi. Anh đã là quá khứ?là một kỷ niệm mà em sẽ quên. Bắt đầu từ hôm nay?
    And you? I am running to you?
  10. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Một người khôn
    Đầu tiên là một cái vỗ vai kẻ cả và quyền uy: "Cô ở đâu ra? Cô vào nghề lâu chưa? Cô một mình mà sống được à?". Hình như ông ta thôi không nghe câu trả lời khi những quan khách đầu ngành bắt đầu diễu dọc dãy hành lang hội thảo quốc tế. Ông ta hào hứng đi tới tay đưa ra trước đón sẵn những cái bắt tay, đôi chân ngắn đung đưa dưới bộ com-lê nặng nề.
    Những cầu thang nghẹt người, đám sinh viên lăng xăng ôm từng đống mô hình chạy dọc cầu thang bộ, ông Vụ trưởng giương đôi lông mày dựng ngược Hán gian lên, sau đó là cười, là hỏi mà không cần trả lời. Những giáo sư thất thần đứng ngó đám máy ngùng ngoằng dây dợ trong một tưởng tượng rùng rợn về bệnh Viêm phổi cấp tràn về gần thành phố. Trong không khí đặc quánh của rừng máy điều hoà không khí chạy ầm ầm và mùi tương dầu ngao ngán trong khẩu vị Trung Hoa len lỏi giữa những thực khách cao cấp, ông ta sững sờ đứng bên tôi ôm lệch eo và trơ trẽn: "Cháu có rét không? Có ăn được không? Có thích không?"
    Bữa trưa tẻ nhạt giữa những câu tâm tình bất bình thường với cái giọng nghẹt mũi và đôi chân không ngừng đung đưa dưới gầm bàn. Ông ấy trở thành bậc tiền bối, trở thành cứu tinh, trở thành con gà trống ra sức hót bên trên những hộp cơm giấy Bendan kiểu Nhật ăn dở ngập tương dầu thổ dân Đài. Đại để là chúng ta còn 1 ngày rưỡi nữa để nói về tương lai của em trong thành phố này, nơi đất nước này và không thể không đàm phán kín hai bên trước khi đạt được một thoả thuận về hợp tác và phát triển vì lợi ích của hai chúng ta. Kỳ quái!
    Màn đêm rực rỡ và thô kệch bởi từng chùm đèn hoa xanh đỏ làm duyên táo tợn trên nóc hộp đêm. Những chàng Bartender gầy nhẳng và nổi loạn giữa đám ly cốc tưng bừng cốc-tai. Quan khách rũ rượi sau từng tràng pháo tay rầm rĩ chào mừng những người đẹp sung sức mười lăm tuổi ra sân khấu, trụ một chân run rẩy sau tấm váy trơn truội và ngắn đến bàng hoàng. Hình như tôi không phiên dịch được tiếng huýt sáo man dại và những cái nhìn móc thẳng vào tâm điểm những vòng váy xoè. Người đàn ông lại xán đến, vung vẩy ly rượu đỏ lừng trên nắm tay ú ụ và cười thớ lợ: "Từ giờ cho đến trước buổi hội thảo sáng mai, anh với em phải kiếm được một chỗ ngồi nói chuyện riêng với nhau về việc đó. Đừng đùa với tổ quốc!"
    Những vòng kim đồng hồ lăn tuồn tuột từ đêm sang ngày. Taxi đêm trôi như mộng du qua những quãng đường không buồn đỏ đèn và trống rỗng như tâm hồn. Tôi không lên phòng khách sạn. Tôi đã cầm chắc tấm danh thiếp thơm nức loại nước hoa CK gợi dục, có ghi đè lên mấy con số phòng nguyềnh ngoàng như nòng nọc, và bình tĩnh thả nó xuống khe thang máy khi hai cánh cửa thép chống đạn bọc nhung đỏ của thang máy khép lại, che khuất cái nhìn mơn trớn và tiếc rẻ trên mặt ông ta. Tôi không tha thiết với những của báu dị hình đòi tôi kịp thời nhặt nhạnh và thu vén kia. Tôi cần gì đâu trong nỗi cô đơn của một người bị tàn phá và cướp mất một ngày nữa trong cuộc đời này? Những cơ hội nào đổi được một ngày tôi sống mà đành hối tiếc?
    Hay là tôi sẽ trôi mãi như thế trong cuộc đời, ở phía bên kia những chào mời và thèm khát - như một xác đã tình nguyện chết?
    19/12/2003
    Được nguyenlinhhoa sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 20/12/2003

Chia sẻ trang này