1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cho dù thế nào ta vẫn phải tồn tại ,chỉ riêng trong hệ mặt trời này có sự mà duy nhất trái đất có sự sống,trong hàng tỉ sự sống trên trái đất này ta được bố ,mẹ sinh ra để làm một con người,sự sống của một con ngưòi là đáng quý.Chẳng ai trong đời được hạnh phúc ,vẹn toàn .Cho dẫu thương nhớ là cảm giác đối với ta bây giờ là xa xỉ,nhưng ta vẫn phải sống để làm trọn trách nhiệm với người thân với chính bản thân mình.
    Thương nhớ vẫn còn trong tuổi thơ,trong những đêm Trung thu ngồi vẽ cho mình những ước mơ,trong tiếng tru thảm thiết và dòng nước mắt của con vàng hôm bị thít thòng lọng vào cổ chui vào trong cái rọ của người bán chó
    Thương nhớ cái thưở chầu chực ở cửa hàng lương thực đợi bà già nào đó thuê vác bao gạo để được trả công vài lon mang về cho mẹ,nhớ cái ngày mặc áo vá mấy mảnh đến lớp các bạn cười trêu là ăn mày đi lạc vào lớp
    Nhớ gì ư? Nhớ cái lúc thầy giáo ,****** như thế dạy làm sau được mày.Nhớ cái lúc cầm bút đi thi học sinh giỏi thành phố mẹ cười trong nước mắt,mẹ dúi tiền để đi uống nước,ta ngậm ngùi trả lại .Lúc thi xong ra cửa trong vô số những đứa bố mẹ chờ đón về,mẹ cũng đón ta,mẹ và đôi quang gánh đứng bên kia đường đón đợi,trong đôi quang gánh có chiếc bánh giò,mẹ bảo con ăn đi.Ta ngồi bên vỉa hè,ta bóc bánh ăn,mẹ nhìn ,trìu mến...........
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Không bàn chuyện này nữa,tôi đi bàn chuyện nước Ngô đây
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi nắng thu về một sớm mai.
    Thế là mong ước được nhìn thấy đôi mắt em không còn nữa,xa cách càng thêm xa cách.Chút mong manh cuối cùng đã tan vỡ.Ta quen nhau đột ngột và xa nhau càng đột ngột.Ta không biết nói gì nữa,dù sao em vẫn là người ta tôn trọng nhất,có thế thôi
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác, sáng nay thấy buồn buồn mới lang thang vào đây đọc cái này của bác. Đúng là tình cảm tạp nham..........
    Nhắn tin mà máy bác không nhận. Sáng sớm thế này nên chẳng rủ được ma nào cafe...........Để đi tìm nhớ thương ly cafe nâu một sáng tinh mơ ngày chủ nhật.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chờ em bên này dốc
    Chờ em bên này dốc
    Nghe lòng mình xôn xao
    Những lối đi nắng gió
    Giờ cũng thành chiêm bao
    Em về qua buổi sáng
    Anh đứng vọng buổi chiều
    Ngắt lên vài bông cúc
    Trong cõi đời quạnh hiu
    Khi mình cùng qua dốc
    Bóng đã cầm tay nhau
    Giờ một mình dắt bóng
    Đi, về trong thẳm sâu.
    Mong manh là nỗi nhớ
    Vụng dại tình ban đầu
    Chờ em bên này dốc
    Như thuở còn thương nhau.
    1996
    ---------
    Đêm cô đơn tôi nằm lắng nghe
    Chân ai hành khất lạc bên hè
    Đi đâu nữa, hỡi hồn phiêu bạt
    Gió đau gì gió xé hàng me
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bỗng dưng nhận được cái tin,sấp ngửa chuẩn bị chạy đi,hoá ra bị lừa.Ngồi một mình trong quán Cà Phê,nghe hai con bé bên cạnh nói về ngày 1-4,bỗng dưng bật cười hết cả giận.
    Thế là ngồi khoanh chân ngắm chiều Hà nội,bao thuốc với cốc cà phê.Cái hàng cà phê bỗng dưng có cái lan can rộng chìa ra,làm chỗ quan sát đầy thuận lợi,từng đôi trai gái tươi tắn đèo nhau đi trong ánh hoàng hôn phủ dần trên hai hàng cây dọc phố.Cái bàn trước mặt có một cô gái rất xinh hình như đang ngồi đợi ai,cô có gương mặt thanh tú,mái tóc xoả hai bờ vai chảy xuôi trên áo,tóc đen ,áo trắng.Sự tương phản hai màu này thật kỳ diệu,da trắng hồng,mắt đen huyền,tóc đen nhung,áo trắng tinh .Tự dưng ngắm được một bức tranh sinh động không phải mất tiền.
    Bỗng dưng chạnh lòng,lâu lắm rồi không ai chờ mình như thế nhỉ.Dễ đến 7 hay 8 năm rồi.Từ cái độ đi biền biệt ấy,cái hồi mà mình làm bài thơ phố hẹn
    Em phố ấy,chiều nay còn như cũ
    Có êm đềm ,kẻ đợi người mong
    Có ai ngóng,kẻ nghìn chiều chưa trở lại
    Cho phố hẹn buồn ,hiu hắt sắc mầu đông
    Nay bất ngờ,anh gặp lại phố xưa
    Trong mảnh báo bọc áo mùa mẹ gửi
    Phố đã đổi nhiều nhà tầng,khách sạn
    Mỏi mắt tìm không thấy tóc thề em
    Em bây giờ thôi ngóng kẻ đi xa?
    Anh vẫn biết tháng năm là nghiệt ngã
    ..................................................................
    ............đoạn này tự kiểm duyệt.............
    Hồi học trung học,hôm đánh nhau với bọn ở trường Việt đức,đồng đội hai thằng bị bắt vào đồn Hàng Bài.Sợ chẳng dám về nhà.Cô bạn lớp trưởng ngày ấy cũng tóc xoã ngang vai,áo sơ mi trắng đứng đợi mình đầu đường.Cô đưa cho mình vốc tiền mà cô giữ trong lòng hai bàn tay khum khum,những tờ 20 đồng màu đỏ,30 đồng màu tím xanh,xen lẫn vài tờ 50 đồng xanh lơ.Giọng cô run run
    -H..cầm lấy mà mua gì ăn,mua cho cả hai bạn kia
    Những đồng tiền đều được gấp nhỏ vuông vắn,cô ấy vừa đập lợn ra.Vài mẩu đất vụn của mình con lợn đất còn giắt trong nhưng nếp gấp của tờ tiền.Nghĩ lại hơn 16 năm rồi
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cô gái kia chắc không còn kiên nhẫn,cô dứt khoát rời khỏi bàn.Lại một cô nữa ngồi vào đó,cái bàn đó hôm nay như có dớp.Cô ngồi sau quay lưng lại,không nhìn thấy mặt.Cô này chắc đã có chồng,cái vòng eo ở lưng cô ta nói lên điều ấy.Hình như cô ta đợi tình nhân.Bỗng dưng điện thoại có tin nhắn,anh có đi nhạc trịnh không,rủ cả ...đi nhé,em đang ở đó.Hôm qua mình vừa đi nghe nhạc Trịnh xong.Sao mà ông ta viết lời buồn vậy
    Từng người tình,bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là những cơn mưa
    Những dòng sông đều chảy,chẳng ai uống được hai lần,những cơn mưa đều tạnh,dẫu có ngập trắng cánh đồng,xối vỡ mái ngói cũ bám rêu phong đầu hiên.Lâu lắm rồi,không còn cái cảm giác gặp người con gái nào thấy mà lòng mình thấy bồn chồn nữa,cũng chẳng soi gương hay là quần áo đến chỗ hẹn.
    Thôi thì mấy khi ngồi nhẩn nha ngắm phố phường thế này,thử nghĩ về ngày xưa xem nào.Cái hồi mình năm tuổi,cô mình mang về nuôi,nhà cô ở đầu phố Khâm thiên,hai vợ chồng cô không có con vì chú ấy đi chiến trường bị dính chất hoá học của bọn Mẽo.Cô ,chú rất chiều nhưng mình nhớ mẹ quá,nhớ cái xó cầu thang chật chội ,mình hay núp trong đó để trêu mẹ mỗi khi mẹ đi chợ về.Nhớ không chịu được nước mắt rân rấn,thế là mình bỏ về.Đầu tiên mình đi ra hồ Thiền quang,mình nhớ ở góc hồ có cái cây đổ rạp,đấy là chỗ khi chú đèo mình về ngoặt qua đó.Mình tìm được cái cây đó và tìm được con đường,cứ đi mãi con đường ấy đến một phố có đường tàu điện,theo đường tàu điện là ra đến bờ Hồ,góc hồ có một rạp chiếu phim ,gần chỗ mấy ông Tàu hay bấm kéo bán nộm lách cách,quẹo một tí ra đến hàng Bè,thẳng tiến là về đến nhà.Đến đầu nhà thấy bà cô đang khóc lu loa,bố đang vác cái xe đạp ra cửa hỏi cô cái gì,mẹ nháo nhác sai chị chạy đi đâu.Mình len vào giữa mọi người cất tiếng chào,ai nấy đều há hốc mồm nhìn xem như có đúng mình không.Bố bế vào nhà,đặt nên cái ghế hỏi.Mình trả lời là vì sao muốn về,đi như thế nào về,nhớ chỗ nọ,rẽ chỗ kia.Mọi người đều ngạc nhiên,không tin là thật nữa.Bố bảo ,thôi cho nó ở nhà,không lần sau nó lại chốn về nhỡ làm sao thì khổ,thằng này liều thật.
    Mà mình hồi nhỏ cũng liều thật,mình đánh nhau với thằng hàng xóm.Chiều bố về,biết chuyện quát,
    _ Thằng H.. đâu rồi
    - Dạ.con đây
    Mình nằm dài trên phản,quần kéo trễ mông.Đũa cả đặt bên cạnh.Mình nằm chờ như thế đã nửa tiếng,lúc chị đòi cái đũa cả để thổi cơm,chị định cười nhưng thấy mặt mình lạnh tanh nên thôi.Bố đánh một trận ,nhưng vết đũa cả lằn trên mông,sờ thấy từng vết nổi cộp.Ăn đòn xong,xuống bếp rửa mặt,ra đầu đường đợi thằng đó .Ngày ấy buổi tối hay mất điện,trời nực ,mọi người hay mang chiếu và giường bạt ra ngoài đường nằm hóng gió.Bọn trẻ hay tụ tập dưới gốc cây bàng đùa nghịch.Vừa thấy thằng chọi đó,mình xông vào bụp luôn,không cần xù vè như cá chọi.Hàng xóm kéo cổ về nhà mách bố,bố không tin là mình lại như thế.Lại một trận đòn tơi bơi nữa,vẫn cắn răng chịu trận.Mãi mới khi bố tra vì sao đánh nhau với nó,mình mới oà khóc kể thằng đó nói gì.Bố trầm ngâm mang rượu thuốc ra xoa.
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình nuôi cả một bể cá chọi và một con gà chọi ô mã mái chân vàng,mào râu ,đuôi lá vả,đứng khép kheo,hai hàng vảy nuột mỏng tang,hậu độ thẳng tắp nổi cục.Còn gà ô này lối rất hay,cưa cần,đè chặt hai mang,đá mé chật toàn vào đỉnh tảng đối thủ.Còn bể cá chọi mới hay làm sao,mình thả rêu và san hô,non bộ vào đó.Bọn cá oánh nhau suốt ngày,con bá chủ thì tung hoành giữa bể,trong khi đó ở các góc vẫn xảy ra những cuộc chiến tranh từng đôi như đấu loại.Rồi trong từng đôi đó lại có một con thắng tuốt,con thắng này lại gặp con bá chủ,con bá chủ sau hồi kịch chiến chay té re vào một góc để rồi lại làm lại từ đầu.Liên tục như vậy,chẳng con nào làm bá chủ được lâu.Thỉnh thoảng mình lại vớt một con rách bươm không con sức chiến đấu để bồi dưỡng cho ô mã mái
    Có một con chọi chì sắp phải vào diều gà,đuôi và vây nó cụt lủn,nó đi đến đâu cũng bị ăn đòn,hầu như cuộc sống trong bể của nó là một cuộc trốn chạy.Nhưng cái bể chật và lúc nhúc bọn hiếu chiến như thế thì nó chạy đến đâu cũng bị con khác đớp.Phải hoá kiếp cho nó thôi.Nhưng hôm nay đã có một con đi trước nó rồi,mạng nó để trưa mai
    Buổi trưa đi học về,dán mắt vào tủ kính,thật bất ngờ quá sức,con chọi chì rách nát đang tung hoàng giữa bể,nó điên cuồng bụp bất kể con nào,mọi con nhìn thấy nó đều sợ hãi.Mình cũng hoảng,nghĩ một hồi vớt nó đem ra cống cái thả phóng sinh.Tất nhiên hồi ấy cống cái nhiều bọ gậy và ít hoá chất hơn bây giờ.
    Nhưng bố lại mắng vì cá và gà.Mình bê bể cá đến gần chuồng gà,vớt từng con thả vào chuồng cho ô mã mái xơi,cứ lần lượt đếm từ một con này,hai con này ,ba con này.....đến con cuối cùng thì mình cầm dao liếc vào cái đít bát xoèn xoẹt.Bố vẫn đứng nhìn mình từ nãy,giả vờ như không biết mình gọi thằng em giữ hộ con gà.Ông em trai mặt tái nhợt ấp a ấp úng chuồn mất.Mình kiếm cái dây buộc cánh và chân ô mã mái,lấy chân đạp dính nó vào tường,tay dao ,tay cổ,cứa phứt một đường.Gà chọi to,máu đỏ và nhiều hơn gà thường bố nhỉ? Ngẩng đầu lên hỏi ,thấy mắt bố nhắm nghiền.
    Cả nhà chẳng ai động đũa vào món gà chọi,mình bình thản gắp ăn mời mọi người,nhưng chẳng ai động đũa.Mọi người cố ăn thật nhanh rồi đứng dậy.Ai cũng biết là mình yêu quý con gà ấy lắm.vài hôm sau ai cũng nhìn mình mà chẳng nói câu gì
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đến sau dường như không chịu nổi với đợi chờ,khi cô rời khỏi bàn để lại cốc trà Dima ,mình ngạc nhiên khám phá ra rằng họ đều uống một thứ nước giống nhau.Và họ đều không chịu đựng được với thời gian.Mình biết là mình bị lừa,nhưng tôi vẫn chờ.Ừ,cuối cùng mình an ủi mình,chắc mình được người ta nghĩ thế nào mới đi lừa mình quả độc như thế.May là vội quá mình chưa mua quà,chứ lon ton mua cái gì chẳng để lâu được thì chỉ còn nước vác về nhà xơi gấp kẻo quá đát.Dưới lòng đường,có một người phụ nữ ăn mặc giản dị kiểu nông thôn gánh đôi thúng chứa táo và lê,chị lớ ngớ xoay chuyển đòn gánh sang vai bên kia,vướng vào một đôi trai gái đang vừa đậu xe gần đó.Chàng trai cau mày,còn cô gái tóc hung vàng nghiến răng nói câu gì đó.Chị phụ nữ hình như ấp úng xin lỗi.
    Nhìn sang sân nhà bên kia đường,một bà già đang vo gạo.Những hạt gạo trong cái rổ vốn là những hạt thóc trên cánh đồng.Tất nhiên những hạt gạo của bà già đang vo trong rổ kia khó mà chung từ một thửa ruộng hay một thân cây lúa.Người thu mua lúa đi mua thóc khắp nơi rồi mang về máy xát,khi ra gạo người ta còn trộn hạt 203 dài dài với hạt Q5 tròn trịa ,trải qua bao quá trình ,gặt,phơi, sàng,xay.Đến rá gạo kia là những hạt thóc từ đủ mọi nơi.Lẫn lộn,khi bà đưa bàn tay ra vo gạo,nhưng hạt gạo được đảo lộn lung tung.Ví dụ như ta thử đánh dấu vài hạt.Vài hạt để cạnh nhau thành từng cặp,vài hạt để rải rác trong rổ,biết đâu sẽ có hạt để ở những nơi rất xa dính vào nhau thành đôi đến khi nó được đưa vào miệng.Hoặc những hạt lúc đầu để cạnh nhau,nhưng mới chỉ một vòng xoa đã mãi mãi xa rời.
    Quan hệ con người cũng vậy,chúng ta khi sinh ra đều không biết nhau.Rồi trong những vòng xoay của định mệnh,một ngày nào đó,có khi ta ngồi cạnh cô bé học cùng trường kém ta mấy lớp.Hay có thể ta nói những lời tâm sự sau kín từ đáy lòng với một người con gái từ được sinh ra tại một vùng đất xa xôi mà ta chưa một lần đặt chân đến .Mà cũng có khi cái người ta nghĩ mãi mãi với ta là một đôi sam biển,sau những biến động của cuộc đời,một tối mùa thu,trăng tròn vành vạnh,ta dẫn cháu đi chơi thấy thấy họ và ngưòi khác đang làm một đôi sam mới
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày xưa có một chàng thư sinh đến kinh kỳ dự thi,trong lúc thời gian nhàn hạ,chàng đi tản bộ ngắm phố phường,tình cờ đến đầu chợ,chàng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi nối những sợi chỉ hồng vào với nhau,lấy làm lạ.Chàng ngồi bên hỏi chuyện.Ông cụ chỉ vào đống chỉ hồng nói,ta nối nhân duyên cho người trong thiên hạ,mỗi một sợi chỉ này là một con người,nam một bên ,nữ một bên,khi ta nối hại sợi vào với nhau thì thiên hạ sẽ có một đôi thành vợ thành chồng.Chàng thư sinh hỏi,thế cụ có biết về sau tôi lấy ai không? Vừa lúc đó có một bà lão ăn mày dẫn đứa bé gái chừng tám tuổi đang đi xin ăn ngang qua.Cụ già chỉ vào đứa bé bảo.Ta nối nhân duyên cho ngươi với đứa bé đó.
    Chàng thư sinh trở về nhà trọ ,trằn trọc vắt tay lên trán,nghĩ mãi.Chàng giận ông trời bất công quá.Mười năm dùi mài kinh sử,đèn sách thâu đêm.Vài hôm nữa thôi công thành danh toại,cớ sao lại phải lấy một đứa ăn mày,dường như không chịu đựng được điều ấy nữa.Chàng vùng dậy lấy dao dắt vào lưng,đi giày vải nhẹ nhàng lủi vào bóng đêm tiến về khu chợ.Hai bà cháu ăn mày đang ngủ say trong chiếc lều ngoài chợ,bỗng đứa cháu gái rú thất thanh rồi tiêng kêu tắt lịm giữa màn đem.Thư sinh khi đâm nhát dao rõ mặt vào trán người vợ duyên kiếp của mình,nhanh chân chuồn gọn về quán trọ.
    Mười năm sau,thư sinh đã thành một viên quan trong triều,một hôm khi ngồi đàm luận với quan trên.Quan trên ngỏ lời gả cho chàng cô con gái yêu duy nhất của ông.Quá đỗi vui mừng,thư sinh gật đầu tắp lự,hôn lễ nhanh chóng được tổ chức,đêm tân hôn,chú rể say đắm nhìn cô dâu xinh đẹp nhưng luôn cài một bông hoa trên trán.Lấy làm lạ ,chàng hỏi vì sao,hôn thê trả lời
    Thiếp vốn không biết mặt cha mẹ mình,thưở nhỏ được bà dắt di ăn xin ngoài chợ,một đêm không hiểu có thằng điên nào bỗng dưng cầm dao đâm trúng trán thiếp,sau đó hắn bỏ chạy.May thiếp được dưỡng phụ đi tuần mang về cứu chữa sau đó nhận làm con
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.

Chia sẻ trang này