1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ mở toc píc nào thì như sau
    1 là mình mình độc diễn
    2 là bị đi ra đại dương
    Mà sao viết mỏi cả tay mà chẳng thấy sang trang thứ tư nhỉ,em LADIES đâu rồi nhỉ.Vào giúp anh một bài nào.Thôi cố một tí cho sang trang 4 rồi nghỉ một thời gian vậy,ế ẩm quá,chẳng ai ngó ngàng gì,ở bên kia bị em Lan Đài trù dập,đành phải tha hương cầu thực,vật vờ nương dựa đất khách quê người.Trời ơi bao giờ mới về 7x Hà nội viết được đây.
    Mấy hôm trước ăn cắp được đâu cái nick,tình cờ nhìn thấy tên một cô mình vừa biết mặt.Thế là cứ gửi PM trêu,cứ ung dung ,tủm tỉm cười khi thấy cô ấy trả lời.Đến hôm nay khi mình trêu quá đà ,cô ấy nói một người viết Đi tìm thương nhớ đừng lên nói câu như vậy.Lạnh hết cả người,làm sao cô ấy đoán được chứ nhỉ.Xin lỗi rối rít rồi không biết có được bỏ qua không,hôm nào gặp mặt phải tạ tội vậy.Mà mình cứ nghĩ mãi ,không biết cô ấy biết từ lúc nào nhỉ.Không khéo cô ấy biết từ đầu nhưng giả vờ không biết cũng nên.Tưởng xỏ được người hoá ra..
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0

    Trời đổ mưa triền miên,cái lối vào nhà em đi qua men theo bờ ao,mỗi khi mưa to.nước dềnh lên ngập hết đường,không biết đâu là ranh giới giữa ao và đường nữa.Nếu có đi mà không xuống ao thì nước chui vào bô xe cũng làm tắt máy hay chết bugi.Ta muốn đến lắm,chiều nào ta cũng nhìn trời hỏi đến bao giờ mới dứt.Rồi mưa cũng tạnh ,những cơn mùa đầu mùa hè tạm dừng để cái nắng hạ rực rỡ xuyên qua tán lá bàng xanh mướt,để lại trên nền gạch những đốm sáng rung rinh,những chú chim phải ẩn mình trong trận mưa tầm tã nay líu lo,nhảy nhót ,tung tăng chuyền trên cành tìm mồi.
    Rộn rã ngập lòng,ta lao xe thật nhanh đến nhà em.Định nở nụ cười thật tươi nhưng thấy mặt em xầm xì,ta biết tội,thanh minh do trời mưa.Em dỗi hờn nói,nếu mưa kéo dài mãi không tạnh thì chắc anh cũng không đến.
    Thấm thoắt đã mười năm,người con gái ngày xưa nay đã ta thành vợ của anh chủ hàng đặc sản thịt thú rừng,hàng chiều cô lướt trên chiếc xe ATILA đi đón con.Sau cái cơn mưa kéo dài của ngày xưa ấy,định mệnh khiến ta phải rời xa quê hương hàng ngàn đêm đằng đẵng.Nơi ta đến chỉ có những cánh rừng âm u ,những ngọn núi cao ngút mà luôn dấu đỉnh vào trong mây mù,quanh năm suốt tháng.Hơn ngàn đêm không thấy phố phường,thỉnh thoảng ta đạp cái xe không phanh đi loanh quoanh cái dãy phố thị nghèo nàn,đếm khổng nổi chục nhà.Muốn kiếm một không gian nhỏ xíu thôi,chỉ một cái bàn ,cái ghế và một khung cửa nhìn ra thấy thân cây cơm nguội già là đủ thấy em.
    Em lấy chồng đúng một năm sau ta đi.Ta không bất ngờ,khi dấn thân vào những nơi mà không biết mạng sống của mình có còn tồn tại được hay không.Phải biết giết chết trong lòng mọi cảm xúc mới tồn tại được,ở đây không có chỗ cho những kẻ yếu đuối.Hơn một nghìn đêm đó ta học được cái mà người ta sinh ra ,hiếm người có sẵn được.Tự giết chết cảm xúc,hay kìm chế tình cảm không được bộc lộ ra ngoài.
    Nghìn đêm sau, đêm Hà nội,trong quán cà phê giữa lòng 36 phố phường.Người chủ quán vui mừng gặp lại khách trẻ hay thường xuyên ngồi tĩnh lặng một góc hút thuốc Ca men bao mềm,đen không đường.Mưa thu rơi lác đác ngoài hiên.Ta lắc đầu từ chối bao Ca men,từng ấy thời gian ta đã quên tất cả,cà phê vẫn đen nhưng có thêm đường,thuốc lá thì Vi Na cũng đủ độ đậm.Những thói quen không còn.Ta ngắm mưa ,xin chủ quán bật nhạc cho nghe bài Phố vắng em rồi
    Mưa khuya hắt hiu ,xuyên qua mành hồn đơn giá lạnh
    Đêm qua ,trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi
    Em ơi,bước đi, xa nhau rồi ngày vui đâu còn
    Đèn vàng nhoà sương chưa tắt
    Khu phố xưa lạnh buồn tênh
    Hôm em bước lên,xe hoa ,thềm nhà tươi pháo hồng
    Em ơi có nghe,bâng khuâng sầu.giá buốt tim anh

    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đọc lại cái topic này mới thấy mình dớ dẩn,chẳng lẽ lại xoá nó đi.Thôi coi như để đấy làm chỗ thư giãn mỗi khi cãi nhau bên Thảo Luận,I rắc vậy
    Ngày hôm qua rủ thằng bạn đi bắn chim,hai thằng qua nhà con bé người yêu nó để rủ hai chị em nhà nọ đi cùng.Nó đèo cô chị ,mình đèo cô em.Đi mãi ven sông ,đến bãi ngô thì dừng lại,cả cánh đồng ngô mênh mông bát ngát,ven sông có con thuyền nhỏ đậu neo bờ.Đôi kia leo lên thuyền ,cậu chàng còn lãng mạn lấy giấy gấp thuyền thả xuống sông,họ dựa vai nhau ngắm những con thuyền xinh xắn bồng bềnh trôi lững thững trên dòng nước,cô nàng buông hai chân xuống nước khoả cho những chiếc thuyền của anh chàng ra khơi.
    Mình cả cô em loanh quanh mãi bên cạnh nương ngô,không có chỗ núp ,lên bọn chim nhìn thấy người bay hết.Chán quá,cái cô em cứ ngồi trên yên xe hỏi chuyện,chả chịu núp vào đâu cho mình nhờ.Được cái cô bé cũng xinh,má lúm đồng tiền,đôi mắt có cái đuôi dài đầy cảm xúc cho nên cũng đành gác chuyện chim chóc để trò chuyện cùng cô.21 tuổi,cô bé thật hồn nhiên,cô nhíu mắt dưới cái nắng nhè nhẹ trông thật duyên dáng
    Ngày xưa mình cả một người.năm ấy người ấy cũng bằng tuổi cô bây giờ,hay đi cùng nhau dọc bờ sông Đuống,con sông hiền hoà nước xanh ngăn ngắt có những thảm cỏ xanh rờn,sạch sẽ,êm mượt ven triền đê.Bây giờ cũng tương tự một người như vậy,còn mình đã quá già rồi.Mình nói chuyện như một người anh,dường như điều ấy làm cô gái bớt e dè và nhanh chóng trở nên thân thiện.Cô bé hỏi ,chim bị trúng đạn đem về nuôi được không,mình bảo chị có đem rán được thôi,cô ấy giật mình bảo mình đừng bắn.Không muốn đôi chị chàng kia mất tự nhiên,mình rủ cô bé đi ra ruộng đỗ để hái ngọn,những ngọn đỗ xanh non đem luộc hay xào nấu đều có vị bùi bùi rất ngon miệng,ngọn đỗ không có được bán ngoài chợ,chỉ người trồng đỗ dùng vì nó không có nhiều.Cô bé lo ngại người trồng đỗ bắt gặp.Mình phải giảng cho cô ấy hiểu rằng,khi cây đỗ lên đến tầm này ,chuẩn bị ra quả phải vặt ngọn nó đi,để cây tập trung đơm quả.Nếu cứ để cây phát triển tiếp thì nó sẽ tốt lá chứ không tốt hạt.Để cho cô ấy tin,mình còn phải giải thích cho cô ấy vì sao ngô người ta trồng đất bãi ,sắn trồng đất đồi.Rồi lan man ra cả quá trình làm lúa.Người ta lấy thóc giống ngâm trong bể qua ba lần nước ấm,hai lần nước lạnh,thóc được vãi trên ruộng mạ có lót sẵn phân lân,phân xanh.Nếu vào vụ chiêm,trời lạnh,người ta rải đất trên sân để gieo mạ,để tiện chăm nom và cho mạ đỡ chết vì rét.Mạ vụ chiêm chỉ cần ra hai ba lá,cao gần bằng hai que diêm là cấy được,để lâu má quá già không kịp bén đất ruộng,cây lúa sẽ cằn...rồi làm đất cày bừa ra sao.Sau một hồi mỏi miệng,cô bé yên tâm đi ngắt ngọn đỗ.Thật buồn cười cô bé ngắt cả những ngọn cây dại.Mình phải nhắc lá đỗ như thế nào.Cô bé nói ,cô ấy mà ăn phải lá độc bị làm sao bắt mình phải chịu trách nhiệm.Không biết chịu trách nhiệm gì,nhưng thấy trong lòng cũng vui vui,tự dưng thấy có cái gì đấy lâng lâng trong lòng
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tr. loay hoay giũ mảnh áo mưa rồi lò dò qua ngôi nhà kế bên tìm hơi thuốc. Tôi đứng sát bức vách gỗ, co tay che ngực áo ướt đẫm. Có vẻ như đây là một cái chợ nhỏ, nước mưa chảy ào ào về phía cái cống, đọng lại sau một đống rác lớn. Có cả mủng mẹt rách bươm và vài cái can nhựa trắng toát trôi dập dềnh, của mấy người bán rau chạy không kịp cơn mưa. Khoảng năm giờ chiều. Ở thành phố giờ này bạn ta bắt đầu lượn qua phía Nhà thờ Đức Bà về quán bò bía kề Hồ Con Rùa, qua nốt một chủ nhật bình yên với áo hoa và tấm vé xem phim buổi tối. Nhớ không Tr., mưa nhẹ thì choàng thêm tấm pông-sô trong suốt, em không bao giờ phải một mình và lạnh như thế này.
    Tr. mồi xong điếu thuốc, quay về chợt ngó sững vào mặt tôi, rồi lập cập tháo dây ba-lô nãy giờ vẫn đè lên vai tôi nặng trĩu. Điếu thuốc rơi xuống nền đất ướt tắt ngúm. Tôi lảo đảo dựa hẳn lưng vào vách, môi miệng đắt ngắt, nóng bừng vì cơn sốt. Tr. chống hai tay lên vách đứng chắn trước tôi, lo âu nhìn xuống khuôn mặt tôi, môi run run tái nhợt, tóc bết nước mưa còn đôi mắt lại xót xa. Tr. nhìn tôi, như thể đã làm tất cả cho tôi, và anh sẽ làm tất cả vì tôi. "Như thế nào có ích gì đâu!". Tôi thầm nghĩ, trong cơn sốt hâm hấp thấy ngực lạnh buốt và tim đau thắt lại, dù không hiểu là vì đâu.
    Một lúc thật lâu. Một thế kỷ từ khi quen nhau. Một ngàn triệu thời gian từ khi hai đứa cầm tờ đơn xin việc chạy khắp Sài Gòn, từ khi những kỷ niệm biết ghi dấu ấn không thể phai trong lòng. Tôi mở mắt ra, thấy Tr. đã đứng ở phía khác, lưng quay lại tôi. Tr. đang đăm đăm nhìn những nếp nhà dọc phố, những mảnh vườn đã tạnh mưa, xanh ngát. Nắng đã lên trên khoảng mái hiên bên kia đường, loé lên vài vạt màu vàng thẫm vớt vát. Tr. như cố hết sức để nói câu này với tôi, vừa cứng cỏi vừa tuyệt vọng:
    - Tạnh rồi, đi chưa H. ơi?
    Khi ấy, có điều gì đã mất đi, đã trôi qua không cách gì giữ lại được. Phải Tr. đã khóc khi chạy xe qua những vạt rào hoa vàng bên đường, những gì gợi nhớ một cách lặng lẽ về một niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời này?
    Cơn mưa vội vã đến, vội vã đi. Chỉ một tiếng nữa tôi sẽ về đến thành phố với bạn bè và công việc, quen thuộc nhưng đôi khi thấy xa lạ và cô đơn. Sẽ có người hỏi thăm Tr., hỏi liệu tôi có muốn theo anh về làm bà chủ rẫy cà phê? Và mỗi khi mưa vào buổi chiều, tôi ướt mèm từ công ty trở về, lòng trống trải không một niềm vui... Long Khánh ở phía sau tràn một màu xanh trong các khu vườn thị trấn. Ở đó, Tr. đã dừng xe hái cho tôi nắm hoa kim phượng ướt sũng và rực rỡ, như một nỗi buồn cầm tay.
    - H. ơi, có khi anh là người lãng mạn cuối cùng trên đời này, em không cần phải nói ra nữa đâu. Anh biết em đã từ chối những kỷ niệm! Anh biết hết! Thế cũng kể là thanh thản. Chỉ cần riêng anh cảm thấy vẫn còn tình yêu ở trong cuộc sống, tình yêu đã có ở tuổi hai mươi, như vậy là hạnh phúc rồi. Như chén trà có lần em rót cho anh, hạnh phúc cũng giản dị như thế. Nhỏ nhoi nhưng đầy đủ, phải vậy không?
    Cuối cùng Tr. cũng đã biết điều tôi không dám nói. Và cuối cùng, Tr. cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm.
    Nắng muộn trên đường chúng tôi quay về thành phố.
    2000
    [​IMG]Ối ối, tha cho em ạ!!![​IMG]
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay đi xa và lâu,mỗi lần tôi đi như vậy chỉ có cái ngõ nhỏ mà tôi đã sống cả tuổi ấu thơ làm day dứt nhớ.Cái ngõ bị chia làm ba đoạn,nhà tôi nằm ở nơi mà người ta gọi là là ngõ giữa.
    Bên cạnh nhà tôi,có một gã trung niên làm ở nhà máy cao su sao vàng,thời bao cấp.mỗi khi gã đi làm về thường găm trong bụng những tấm mành cao su,tôi và bọn trẻ được gã giao cho mang ra phố Huế bán cho những nhà làm lốp xe đạp,số tiền gã cho cũng khá hậu hĩ.Năm ấy gã chừng 35 tuổi,râu rậm rì,gã uống rượu rất nhiều.Có lần gã đưa về nhà một cô gái giới thiệu với cả ngõ là vợ sắp cưới,sáng hôm sau gã ra đầu ngõ khóc tu tu ,than vợ ơi vợ đâu rồi . Có thằng hay đi chơi gái về sau phát hiện đấy là một ả đứng đường.Trong cơn say gã doạ đốt nhà,gã đổ dầu hoả tưới khắp mình,rồi bê tủ quần áo vứt ra đường,từ trong tủ chuột to ,chuột nhỡ chạy tứ tung,sót lại dăm con chuột con đỏ hồng nằm thiêp thiếp giữa đống quần áo hôi rình.Gã đánh bạn rượu với một thằng thọt chân bằng tuổi gã,hai thằng bạn rượu và cũng là bạn của những lần xuống Lò Đúc vào động gái trên đê Trần Khắc Trân,thằng thọt mặt dơi tai chuột,rõ bộ tiểu nhân,hắn làm nghề tẩm quất cho đàn ông và bóp chân cho mấy con mụ béo suốt ngày mỏi vì khoanh chân chơi tam cúc ,chẵn cạ.Thằng thọt rượu vào trầm ngâm,thỉnh thoảng nhếch mép cười rất đểu,cái mõm nó khi uống rượu cứ vểnh lênh trời mấy cái râu mép dài nhưng thưa thớt,trông y hệt con chuột cống.
    Thằng rậm râu bán nhà dưới lên ở tầng trên gác,dư ra được 7 cây vàng,hắn mua ti vi JVC và đầu VIDEO hết 3 cây,hàng đêm lôi bọn thanh niên ở ngõ lên gác xem phim mát.Một hôm,trong cơn say,gã bê cái ti vi đứng trên gác doạ ném xuống đường,hàng xóm đứng xem rất đông.Một thằng khốn nạn đứng dưới gào
    - Nó đẽo dám nem đâu,nó vờ đấy,có giỏi ném xem nào
    Gã say dẩu mồm chửi
    -DM,tao ném để mày xem à
    Thằng ba que đứng dưới kia đáp lại
    -Tao đeõ cần xem,tao đi về xem mày có dám ném không?
    Nói xong thằng đó quay đít về thẳng
    Thằng say ngần ngừ một lúc,gã phân vân khi trông thấy những khuôn mặt đang khao khát chứng kiến cái ti vi trị giá 1.5 cây vàng khi va xuống đường thế nào.Cảm thấy không thể phụ lòng đám đông,gã giơ cái ti vi lên quá đầu rồi phang thẳngvào đám đông.Cã lũ chạy nháo nhác như vịt.Rầm ! cái ti vi JVC vỏ đỏ 14 in ,nỗi thèm khát của bao gia đình,ước mơ của bao trẻ nhỏ thành một đống lổn nhổn.
    Tôi thu nhặt cái đống ấy về nhà,sau khi hết cơn say gã ngồi ôm mặt khóc tiếc của.Tôi xin phép gã bán những mạch điện tử cho người sửa vô tuyến được nửa chỉ vàng,gã cho tôi một nửa.Còn một nửa gã rủ thằng bạn thọt cố tri nhảy xích lô xuống Lò Đúc giải sầu.
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Năm chớm 18 tuổi,tôi bị gọi vào quân đội.Gã rậm râu ở nhà sau khi gửi 4 cây vàng còn lại cho mụ chủ họ trong ngõ vay lấy lãi.Mụ chủ họ làm mai cho gã cô em họ đã lỡ dở một đời chồng.Vợ gã cũng khá hiền lành,cô bày cái tủ nhỏ bán đồ tạp hoá đầu ngõ,gã đi làm.Trong một lần say,gã đánh vợ truỵ thai,vợ gã mất khả năng sinh nở,từ đó gã thôi không uống rượu nữa.
    Rồi mụ chủ họ vỡ nợ,đây cũng là nhân vật đáng nhớ.Thật ra lúc đầu ,dây họ của mụ khá khiêm tốn,mụ điều hành nhịp nhàng,uy tín lên cao.mọi người đổ xô đến gửi tiền cho mụ.Bỗng dưng quản lý số tiền khổng lồ,mụ cho vay lại tứ tung ,cốt lấy tiền chênh lệch.Nhà mụ có 4 thằng con trai,chúng cậy nhiều tiền ,mỗi lần đánh nhau được bố mẹ giải thoát,càng ngày càng ngông nghênh,thằng lớn sau một lần sĩ gái,cầm dao chọc tiết lợn ngoáy thử vào người một phát.Thằng bị ngoáy có số yểu mệnh,cho nên nhát dao sâu có nửa luỡi dao cũng khiến nó chết trẻ để khoẻ ma.Thằng cả lĩnh án 17 năm tù,đi được nửa năm,nó về nhà ăn giỗ ông nội có quản giáo đi kèm,như là đi phép,khi nó cởi trần,hai bắp tay xăm hai con trăn cuốn xanh lè,cả mảng lưng là hình người đang khoác gông,có hai người lính vác dáo đi sau.Nó giải thích đấy là Lâm Xung bị đi đày ở Thương Châu.
    Thằng thứ nhà mụ trùm ăn vạ,hồi nhỏ trẻ con cả ngõ ai cũng tránh xa thằng ấy.Hồi lên bảy tuổi,nó vào chợ Đồng Xuân,đến hàng cá chọi,nó điềm nhiên lấy que nhãn thử chán chê,mãi sau nó gật gù chọn con ưng ý nhất ,giơ lên ngắm nghía bảo bà bán hàng
    - Cháu lấy con này
    Bà già bán hàng đổ cá từ lọ thuỷ tinh và túi ni long cho nó,thằng ranh cầm con cá đi thẳng.Bà lão tưởng nó quên gọi
    -Cháu ơi,cháu chưa trả tiền
    Thằng ranh con quay lại mặt ngơ ngác
    -Cháu đưa bà tờ hai trăm rồi mà
    Bà lão lắc đầu
    - Cháu đã đưa đâu
    Thằng ranh chỉ vào trong giỏ tiền
    -Đấy tờ hai trăm gập gập kia kìa
    Bà bán cá bực mình quát
    -Mày đã đưa đâu mà đưa
    Thấy có mấy người đứng xem,thằng ranh khóc bù lu bù loa,nước mắt nó ràn rụa,miệng nó mếu máo thanh minh
    -Buổi sáng mẹ cháu cho cháu hai trăm ăn quà,cháu không ăn gì,cháu đưa bà rồi,đấy cái tờ hai trăm gập kia kìa,đây này ,trong túi cháu có còn đồng nào đâu
    Nói đến đấy nó lộn tất cả các túi cho mọi người xem,không có đồng nào thật.Vì vốn dĩ có đâu cơ chứ.Nhưng vấn đề là người ta hay thương trẻ con,vả lại một thằng bé 7 tuổi thì không thể dám làm trò .Hoạ chăng chỉ có bà già lẩn thẩn nhớ nhầm thôi.Thấy mọi người nhìn minh đầy nghi hoặc,bà lão đành phủi tay
    -Thôi cho mày,nhớ cái mặt tao đấy
    Thằng ranh vẫn còn thút thít khóc một lúc rồi mới chịu bỏ đi,ra đến khỏi cổng chợ,nó ngắm con cá rồi nhìn tôi cưòi hềnh hệch
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thằng thứ lớn lên,cầm đầu một nhóm,đua xe,vũ trường.Một lần nó uống rượu lâng lâng,phát hiện ra trong sàn có thằng nhìn đểu.Tức thời nó vác chai ReMy lớn nện vào cái dầu thằng kia dăm chục nhát,đối tượng máu me bê bết,bất tỉnh nhân sự,thương tật 25% đủ truy cứu hình sự.Thằng bị đánh con nhà cũng khá giả,cho nên truyện đền bù bãi nại không thành,cậu thứ lĩnh án lên đường mặc áo số
    Thằng thứ ba lầm lì,nó mắc nghiện ma tuý,số xe máy mà nó cho đi ở tương đương với số xe qua tay một thằng thợ buôn xe ở chợ Phùng Hưng trong vòng một năm.Trong lúc thèm thuốc,thằng này công nhiên mượn cái dây chuyền người ta đang đeo trên cổ mà không hỏi ý kiến chính chủ.Theo như luật hình sự nhà nước ta,thế này cần phải được đi học bổ túc luật.Thằng ba kế tiếp truyền thống cha anh,khăn gói lên đường đi cống hiến tuổi thanh xuân cho cục lao cải vốn dĩ đã rất nhiều đồng hương chờ sẵn trong ấy.
    Mụ chủ họ hàng tháng cứ 10 ngày một lần thuê ô tô chất đầy đồ tiếp tế,bầu đoàn thê tử đi thăm các chiến sĩ anh hùng.
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá mà chưa đến trang 5,kiểu này hết vốn chữ mất.Đã thế độc diễn đủ 200 trang mới thôi
    Do nguồn tiền dồi dào,phải đầu tư .Không biết được quý nhân nào bày cách.Mụ chủ họ mua lại nhà hàng xóm,san phẳng sau đó xây một đền thờ rất nguy nga,tiền đất và tiền xây hết gần hai tỷ,trang trí nội thất,hoành phi câu đối,hòn non bộ,tượng đức ông,đức bà cũng ngót ngét vài trăm triệu.Hôm làm lễ hô thần nhập tượng,mụ mang vàng mã,ngựa giấy voi giấy to như thật đốt đầu ngõ,khói lửa rực sáng góc trời như cháy nhà.Hồi đầu các con mụ muốn mượn tiền thường xuyên đến đây cầu thánh và cầu luôn cả mụ,nhất là những con bạc vay tiền đánh lô đề ,đá bóng,bọn này mỗi lần cúng công đức hàng trăm nghìn.gặp hôm vận đỏ,có đứa nhét cả tập 50 nghìn ,phải chia làm mấy lần mới qua được cái khe nhỏ nằm giữa hòm mới hết.
    Phú quý sinh lễ nghĩa,lo cơm ngấy cật,đang cái tuổi sồn sồn,suốt ngày tẩm bổ gà tần và trứng đúc ngải cứu,lão chồng già hom hem không đủ sức làm nhiệm vụ con trống.Mụ cặp với một trai tân cường tráng,thằng trai tân này sau lần uống thuốc ******** quần cho mụ một trận tơi tả,mụ chủ họ rã rượi thiếp đi sau cơn truy hoan mãn nguyện.Tỉnh dậy thấy cái túi xách đưng tỉ rưỡi và gã tình nhân khoẻ mạnh tan biến vào không gian.
    Tiền lo lót cho con,tiền đầu tư buôn thần bán thánh,tiền theo giai.Tất cả gộp lại làm mụ vỡ nợ,mụ giở trò uống thuốc ngủ,trò bị điên,sau đó mụ trốn biệt.Sáu tahngs sau mụ mò về,mặt nhơn nhơn,chả nợ đứa nào,đứa nào cho tao nợ thì đưa giáy biên nhận đây.Tất nhiên tiền họ thì chả có giấy biên nhận,mà hình như công an thế nào ấy ,cho nên mụ vẫn câng câng.Người thiên hạ xúm nhau vào chửi chán,rút cục chả ai dám làm gì mụ
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thằng rậm râu bị mất 4 cây vàng,suốt ngày đay nghiến vợ,họ hàng nhà mày lừa tao đấy.Khổ nỗi ,mới hôm nào,lúc mụ chủ họ hưng thịnh,thằng rậm râu suốt ngày bỡ đợ,xun xoe,một điều chị nọ ,hai điều bà ấy,bác kia .Lâu dần gã cũng nguôi,bởi vì khối người mất nhiều hơn gã cũng chẳng làm gì,lên gã đành chịu.
    Nhưng từ khi gã lấy vợ thì tình bạn của gã với thằng thọt không mặn mà như xưa.Đời có câu,thân nhau lắm thì cắn nhau đau.Gã đã nhiều lần tỏ ra khinh miệt thằng thọt ra mặt.Phần thằng thọt mãi rồi cũng cưới được mụ vợ ở quê.Dáng người và tính nết y như là thị Nở tái sinh.Thằng thọt đẻ ra hai con,đứa nào đứa ấy mặt vuông chằn chặn.Cảm thấy hơn thế ,thằng thọt mỉa mai bạn vong niên
    - Tao chết còn có đứa chống gậy,đời đẽo có con là chả có nghĩa đ gì
    Rậm râu bị chọc đúng vết đau trong lòng,nhưng cũng không chịu kém miếng
    -Ừ nhưng nếu mà nuôi con thằng khác thì cũng đau
    Mà kể cũng lạ,thằng thọt mặt dơi tai chuột,hai má tóp như hai ngón tay vắt tréo,thế mà hai đứa con mặt mũi vuong vắn như bánh chưng ngày Tết.Chúng cứ xỉa xói nhau như vậy,nhưng thỉnh thỏang người ta vẫn thấy chúng uống rượu rồi bá vai nhau đi đâu.Lúc về mặt mũi thằng nào thằngf nấy hớn hở,tươi roi rói.
    Thằng thọt bán nhà đúng cơn sốt đất,được ngót tỉ bạc.Nó tậu một cái nhà tập thể hết 500 triệu ở nơi khác.Mới rồi về ngõ,nó ngồi trên con @ lượn vòng quanh như tìm ai.lát sau nó móc cái Nokia 8210 gọi thằng rậm râu.Hoá ra nó không chống chân được để đỗ xe,nó tìm người đỡ hộ.Lâu ngày không gặp,hai bạn cố tri hàn huyên tâm sự ở hàng bia hơi,lát sai thấy mẹ cha nhau ầm ĩ
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Còn một đôi bạn cố tri nữa,đôi này tuổi tác giờ xỉ 60.Nghe kể về thời trai tráng của hai gã cũng khá oanh liệt.Gã A là dân lái xe,gã B là dân lương thực.Thời bao cấp ,ngành nghề hai gã hái ra tiền.Có lần chính mồm gã B kể cho tôi nghe về những vụ ăn chơi của lão,đầy hào hùng và tiếc nuối
    -Hồi chú còn trẻ,bọn chú cả nam cả nữ ngôi quây quần ăn nhậu,tất cả trần truồng hết,thường là bốn người ( đoạn naỳ lão có kể tên từng người,toàn là bậc cha chú trong ngõ bây giờ,tất nhiên là có cả A) xong rồi mỗi đôi một góc,việc ai lấy làm,lúc sau lại đổi.Bọn trẻ mày bây giờ chắc gì đã bằng
    Lão B máu sớm,18 tuổi lão lấy vợ,vợ gã hơn lão 5 tuổi. Lão có tiếng là tòm tem,nhiều lần lão đấm nhau tay bo với ông C ,chỉ vì ông C bắt gặp lão đang véo mông vợ mình.Hồi này họ chỉ hơn 40 tuổi.Ông C là người hiền lành,nhiều khi bị nhà trường mời bố mẹ,tôi thường ra chợ vồ lươn của mấy bà bán cá,đem về cho bồi dưỡng cho gà chọi ông C,đổi lại ông C nhận làm phụ huynh tôi mỗi khi đến trường.Hai lão đấm nhau xong.lão B còn khoác lác với tôi ngày xưa lão là võ sĩ quyền anh,nhưng lúc chứng kiến hai lão đánh nhau,tôi thấy lão quào tay như bọ ngựa.
    Lão A lấy vợ đầu không có con,vợ lão tòm tem với một tên nữa trong ngõ,tên này đã có vợ và ba con gái.Một lần tôi vào quán cà phê thấy vợ A ngồi lọt thỏm trong lòng ông hàng xóm,quá đỗi nạgc nhiên,nhưng vụ ấy họ cũng mời tôi cả bao ba số
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.

Chia sẻ trang này